Ta là đại tỷ! Cấm đụng

Chap 9: Lo lắng
Bệnh viện. 11h30’ pm
Xoạt……… xoạt…..
Đó là tiếng động từ chiếc cán bệnh nhân được đẩy nhanh vào phòng phẫu thuật.
Ting… chiếc đèn báo người cửa phòng thẫu thuật sáng lên và nó đang nằm trong đó.
– Híc, híc …. Nhi ơi!- Nhỏ khóc to gào lên tên của nó.
– Đừng lo, chắc Nhi không bị nặng đâu.- Mick ôm lấy thân người nhỏ xinh của nhỏ, để đầu nhỏ dựa vào vai mình nói lên lời an ủi.
– Nhưng vậy mà không nặng àk? Máu nó chảy nhiều lắm đó, chảy cả ra áo tôi đây này.- Nhỏ nhìn xuống chiếc áo màu xanh ngọc đã sẫm đi do máu.
Trong lúc Mick và nhỏ đang tranh cãi thì ở trước cửa phòng phẫu thuật có một chàng trai đang lẳng lặng đứng dựa đầu vào cửa phòng phẫu thuật. Vâng đó không phải ai khác chính là Ken.
Khuôn mặt lạnh lùng của Ken ngày thường giờ đang thay bởi khuôn mặt vô cùng lo lắng,
Nhừng giọt mồ hôi trên trán Ken đang rịn ra càng nhiều, khuôn mặt như ướt đẫm không biết do mồ hôi hay còn một thứ gì khác………
Tay Ken giơ lên chiếc áo khoát gi-lê màu trắng đã nhúm đẫm một màu đỏ, Ken nắm chặt chiếc áo trong tay giống như muốn vò nát nó, đôi mắt hiện lên một tia đỏ rục thấm đẫm màu máu tươi.
Hắn sẽ trả thù, trả thù thằng đã đụng vào thứ gì đó đặc biệt của hắn……
———————————————-
2h30’ am. Trong bệnh viện:
Nhỏ do khóc lóc quá nhiều nên kiệt sức vì vậy đã dựa vào trên vai của Mick ngủ thiết đi từ lúc nào không biết. Khuôn mặt nhỏ nhìn có vẻ tái nhợt, không còn được vẻ hồng hào tinh nghịch như mọi người. Mái tóc đc xõa dài trên người Mick, đôi mắt nhắm nghiền vẫn còn đọng một ít nước, đôi chân mày cau lại có vẻ đang lo lắng.
Nhìn người nhỏ bây giờ giống như một đứa trẻ bé nhỏ muốn được bảo vệ.
Mick xoay người nhỏ lại rồi ôm chặt vào lòng mình, thì thầm vào tai nhỏ :
– Ngủ đi, anh sẽ luôn ở cạnh bảo vệ em, em yêu àk!- Mick vụng trộn hôn 1 cái lên má của nhỏ làm nhỏ thấy ngứa ngứa lại rút sâu hơn vào ngực Mick mà cọ cọ. (hắc hắc anh Mick lợi dụng chị Sum nhà mình đang ngủ). Tất nhiên nhỏ sẽ không nghe thấy những lời của Mick nói. (hố hố, anh Mick “dính câu” rùi kìa bà con).
Còn Ken từ lúc nó vào phòng phẫu thuật đến giờ vẫn đứng lì một chỗ không nhúc nhích, mắt vẫn nhìn vào cửa phòng phẫu thuật không dời đi một phút.
Phụt……..cạch…….
Chiếc đèn cửa phòng phẫu thuật tắt đi, cánh cửa được một vị bác sĩ khoảng 40t, trên người vẫn mặc bộ đồ màu xanh, ông tháo bao tay và chiếc kính ướt do mồ hôi ra.
– Thế nào rồi?- Ken khuẩn trương đến bên cạnh người bác sĩ giọng lo lắng hỏi.
– Thưa cậu chủ, hiện tại cô ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng do dường chém sâu và dài nên mất máu nhiều. Tôi đang truyền máu cho cô ấy nhưng do lượng máu dự trữ không đủ mà giờ lại khuya nên không thể lien lạc được bệnh viện khác. Nếu chờ đến ngày mai có lẽ………
– Nhóm máu nào?- Ông bác sĩ chưa nói song lời, Ken đã hỏi ngang.
– Là nhóm máu O.
– Lấy của tôi đi.- Ken quả quyết
– Nhưng……..- ông ta có vẻ lo lắng nhìn Ken.
– Nhanh!- Ken quát.
– Vâng.
p/s: cái ông bác sĩ tính nói là có thể hôn mê lâu hơn là có máu ngay bây giờ thôi. Nhưng anh Ken nhà mềnh lại tưởng là die nên mới gấp gáp nhưng vậy đó.
Hố hố, các bạn có thấy chuyện của ta quá nhanh ko nếu có thì nói ta tốc độ chậm lại nhaz. Nếu thích như vầy thì ta sẽ cho tiến triển cứ như thế nhaz.
Chap sau sẽ gặp lại 2 nhân vật phụ. Nếu ai đoán dung ta sẽ lì xì 2 chap 2 trang word. Chap này ta viết tới 1 trang word đấy.