Ta là đại tỷ! Cấm đụng

Chap 11: “Bạn mới” vào lớp.
|Sau 3 ngày mất tích nằm ở bệnh viện cuối cùng nó cũng quyết định đi học trở lại, nếu không đi chắc nó chết khô trong bệnh viện quá.
– Way, tôi muốn xuất viện.- Nó lay lay mình hắn.
– Ở lại hết 1 tuần đi.- Hắn nhăn mày.
– Không, TÔI MUỐN RA VIỆN HIỂU CHƯA HẢAA??- Nó gé đến tai của hắn hét to.
– Mẹ ơi, điếc tai quá! Đc rồi ra thì ra.- Hắn nhảy dựng, hướng cửa đi ra.
– Hắc hắc, mi mà đấu lại ta sao.- nó cười nham hiểm cười thầm trong bụng.
——————————–
Trường RICH 2p.m (giờ lên lớp của buổi chiều).
– Nhìn kìa Duyên, 2 con nhỏ chãnh chọe đó đi học lại kìa.- Nhỏ Ly bên cạnh huýt vào tay con Duyên một cái.
– Hừ, tụi nó tưởng là cháu hiệu trưởng thì to tát lắm àk? Không bằng cả móng tay tao. Đi học 1 bữa nghĩ tới 3 bữa đúng là thứ lêu lỏng.- Nhỏ Duyên đề cao âm lượng cố ý cho tụi nó nghe thấy.
– Mẹ, con nhỏ này chưa dạy chưa biết điều.- Nhỏ đứng bên cạnh nó tực muốn hộc máu, xoắn tay áo quăng một lời **** tục định đến chỗ con Duyên tát cho nó vài cái.
– Chưa phải lúc, vô học rồi.- Nó ngăn cản.
– Chờ đấy!- Nhỏ quăng cho nhỏ Duyên 1 cái trừng mắt cảnh cáo.
——————————-
Trong tiết học Văn:
– Oát………- Nhỏ ngáp 1 cái thiệt dài, đưa tay vươn vai chán nản.
– Môn văn thiệt là chán, ê Sam cúp học đi chơi không?- Nhỏ quay lại nhìn nó thì nó đã lăn đùng nằm sấp trên bàn mà ngủ lâu rồi.
– Ngủ, híc đúng là heo. Kệ tao cũng ngủ luôn cho đỡ chán.- Nói song nhỏ cũng lăn xuống bàn mà ngủ khì khì.
– Oa, ngủ mà cũng đáng iu nhưng zậy?- Mick trong long cảm than, nhìn khuôn mặt nhỏ ngủ mà cười hì hì như bệnh nhân trốn viện.
Hắn thì vẫn khoăn tay ngồi dựng vào ghế nhìn khuôn mặt của nó như không có 1 tia cảm than lộ liễu như Mick, nhưng ánh mắt hiện lên tia cười ôn nhu đằm thắm.
Trong lớp một mảnh trầm tĩnh bỗng tiếng nói của cô chủ nhiệm già vang lên.
– Các em chú ý, cô xin giới thiệu bạn mới của lớp mình.
– Hai em vào đây.- Cô giáo hướng phía cửa kêu gọi.
Bước vào là một hs nam và một hs nữ.
Hs nữ có mái tóc màu hạt dẻ, ngắn ngang vai ôm sát khuôn mặt xinh xắn nhỏ nhắn, thân hình thon thả. Đôi mắt màu nâu toát ra vẻ ngờ nghệch ngây thơ. Đó không ai khác là em Luna nhà ta.
Bên cạch là cậu nam sinh điển trai, đầu tóc đc cắt tỉa gọn gàng mà sành điệu, trên khuôn mặt điển trai có them một cặp kính cận vuông nhìn anh chàng rất thư sinh. Đó không ai khác chính là Bảo Anh.
– Chào các bạn mình là Nguyễn Bảo Anh 18t, sau này sẽ học lớp các bạn mong các bạn giúp đỡ.- Nói song không quên kèm theo nụ cười tươi chết “ruồi”.
Làm mấy đứa con gái ở lớp cứ hét lên sung sướng như lụm được vàng.
– Còn mình là Phạm Minh Minh cứ gọi là Luna, mong các bạn giúp đỡ.- Luna cũng khuyến mãi cho lớp một nụ cười làm mấy chàng cứ như bay trên cõi tiên (nổ, ta nỗ).
– Các em tự tìm chỗ ngồi cho mình đi.- Quay qua phía Lina.- Tôi xin trả lớp lại cho thầy.- Quay qua phía thầy giáo dạy môn văn.
Bảo Anh bước xuống gõ vào bàn của Mick và hắn lên tiếng hỏi:
– Em ngồi ở đây được không anh Mick?
Mick đang úp mặt xuống bàn nghe nhạc nghe thấy tiếng ai gọi mình thì ngồi phắt dậy cuối cùng là há hốc miệng vô cùng ngạc nhiên……..

Còn nữa ….