Ta Chỉ Muốn Sống An Nhàn – Truyện Sắc Hiệp 18+ – Update Chương 117

Chương 46: Chuẩn bị rời đi

Tạm biệt Kỳ Thanh Vy, Trần Lãm trở về Đoạn gia cùng với Đoạn Lăng Nguyệt và Hoàn Nhan Yên Vũ.

Về phần danh ngạch tiến thẳng vào Thiên Việt Thư viện, hắn nhờ Đoạn Lăng Nguyệt giao cho Tô Minh. Tiểu tử này để lại ấn tượng khá tốt mặc dù ham chơi, xem như đáp lễ Tô Lăng Sương.

Đối với Dương Minh Tu, Trần Lãm chưa có kế hoạch rõ ràng phía trước, bởi hắn đã bị đám người kia thu đi mất. Trần Lãm nhẩm tính tương lai chiến lực Dương Minh Tu sẽ tăng mạnh nên hắn không muốn bỏ lỡ thời gian. Vừa trở về Đoạn gia liền tiến vào trang viên.

Mục tiêu của hắn là hấp thụ Phá Anh Đan nhằm tiến vào Nguyên Anh sơ kỳ. Hiện tại hắn cảm thấy bản thân đã chạm đến ngưỡng đột phá.

Hắn xếp bằng đả tọa nuốt Phá Anh Đan vào miệng.

Một cỗ lực lượng tinh khiết bộc phát toàn thân khiến hắn thoải mái.

Kim đan chấn động hấp thụ toàn bộ toàn bộ lực lượng Phá Anh Đan chậm rãi.

“Hửm?”

Trần Lãm rõ ràng cảm nhận được lượng linh khí dồi dào của Phá Anh Đan nhưng dường như rót vào kim đan như muối bỏ biển.

“Vì sao ta hấp thụ Phá Anh Đan vẫn không đột phá.”

Trần Lãm hướng tới Bạch Đình hỏi.

“Nguời tu luyện công pháp bình thường chỉ cần hấp thụ Phá Anh Đan có thể lập tức từ Kim Đan viên mãn kết thành nguyên anh. Nguyên Thủy Tạo Hóa Quyết lại không giống như công pháp như bình thường. Công tử nhớ lại xem đã thăng tiến tu vi như thế nào?”

Bạch Đình thần bí giải thích.

Trần Lãm nhắm mắt ngẫm nghĩ về từng thời điểm hắn đột phá từng tiểu cảnh giới. Môi hắn mấp máy:

“Chẳng lẽ…”

Hắn suýt chút nữa quên mỗi lần đột phá tiểu cảnh giới Kim Đan đều có sự gia tăng một thuộc tính mới trong đan điền. Thủy đến hỏa và cuối cùng là mộc. Thủy từ lần trị thương cho Thẩm Mộng Dao, hỏa và mộc nhận được khi trọng thương được Thiên Ngọc Ly và Đoạn Lăng Nguyệt trợ giúp.

“Ta phải hấp thụ một loại thuộc tính thứ tư để đột phá Nguyên Anh kỳ.”

Trần Lãm thở ra một hơi, sự hưng phấn chuẩn bị đột phá hoàn toàn biến mất. Hắn biết tìm loại thuộc tính thứ tư ở đâu mới được.

À có rồi, khóe môi cong lên.

Còn ai khác ngoài Vô Đạo Bang?

Trần Lãm tặc lưỡi, cả đời các ngươi cướp bóc làm những chuyện thương thiên hại lý giờ đến lúc trả quả nha.

Tuy nhiên hắn cũng không dại dột mà đâm thẳng vào cứ địa Vô Đạo Bang, một tên đại vương gia Xuất Khiếu sơ kỳ vẫn cẩn thận là tốt hơn.

“Ngươi có chuyện gì phiền muộn sao?” Thiên Ngọc Ly từ phía xa thấy hắn suy tư bay đến ôm từ phía sau.

Có hơi thở quen thuộc phả vào gáy, Trần Lãm cảm giác thư thái hơn hẳn.

Thiên Ngọc Ly dạo gần đây trở nên dịu dàng hơn. Đối với việc ân ái cùng hắn trở thành thói quen, nàng cũng bắt đầu quấn quít theo hắn từ khi nào không biết.

Trần Lãm xoay người ôm nàng vào lòng hôn một cái ôn nhu hỏi:

“Nàng luôn ở trong đây có chán không?”

Thiên Ngọc Ly cọ dựa vào ngực hắn khẽ trả lời:

“Ta vốn ở Hắc Sâm Lâm một mình quen rồi, ngươi có chuyện của ngươi, ta cũng phải tu luyện nhanh chóng lấy lại tu vi.”

Nàng đảo mắt một vòng liền bật dậy, ngón tay mảnh khảnh khẽ vuốt môi, nàng trầm ngâm:

“Ngươi nói ở nơi này ngươi là thần phải không? Vậy ngươi biến ra thêm cảnh vật đi, ta thấy có chút đơn điệu.”

Trần Lãm bồng Thiên Ngọc Ly kiểu công chúa bay lên cao, nàng hiểu ý liền chỉ tay tứ phía luyên thuyên:

“Nè chỗ này cao lên tí, chỗ này thấp xuống tí, bên này làm cái đồi, con dốc…”

Thiên Ngọc Ly chỉ đến đâu, Trần Lãm vung tay tức khắc nơi đó thay đổi theo ý muốn của nàng. Trông hắn như một vị thần thật sự, như Bàn Cổ khai thiên lập địa. Nàng nhìn hắn không chớp mắt.

Theo hắn là quyết định đúng đắn, có hoa tâm nhưng đối với nữ nhân của hắn rất chu đáo, ta không nhìn lầm.

Có khi nào hắn ăn sạch ta rồi nên mới như vậy? Xem ra ta cũng có giá đó chứ, không như đám yêu ngu si kia.

“Tạm như vậy, hiện tại ta chỉ có thể làm tới đây, muốn hoành tráng hơn nữa phải đợi tu vi ta tăng lên.”

Lời của Trần Lãm kéo nàng trở về thực tại. Nàng mê mẫn nhìn khung cảnh thay đổi.

Trung Viên có thêm một hồ nước đối diện Tuyết Liên Sơn, hai bên phủ đầy các mảng cây xanh ngát. Trần Lãm vẽ thêm một số đường mòn uốn lượn xuyên rừng cây đến vị trí các cung điện trung tâm. Nền đất được nâng lên hạ xuống tạo độ cao khác nhau tạo cảm giác nơi thâm sâu thần bí.

Ngay cả Biệt Uyển cũng được hắn biến thành thế ngoại đào viên, núi non hùng vĩ, mây sương mờ ảo như cảnh tiên giữa nhân gian.

Trần Lãm đã tiêu tốn năm mươi vạn điểm uy danh để lấp đầy hơn bảy thành hai đảo trang viên. Hắn đương nhiên có tiếc nuối lượng lớn điểm uy danh nhưng sự tiếc nuối ấy bay mất khi nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Thiên Ngọc Ly.

Tinh thần vui vẻ cũng là một loại hạnh phúc, không chỉ có nàng mà còn có hắn. Cảnh vật thay đổi mang đến sự yên bình ít ỏi trong hơn nửa năm qua, đây không phải là loại cuộc sống mà hắn muốn sao?

Thế giới thay đổi nhưng có một số thứ không thay đổi, đó là bản tâm. Trần Lãm cho là như vậy, dù là kiếp trước hay kiếp này hắn luôn muốn người thân của mình được an yên. Để được như vậy hắn phải trải qua điều gì? Chính là những trận tranh đấu quyền lợi và lợi ích. Hắn rốt cuộc đã hiểu tại sao hệ thống công bố các nhiệm vụ, không phải mục đích sau cùng là để có một cuộc sống an nhàn hay sao? Các nàng vui hắn cũng hạnh phúc, hạnh phúc của các nàng chính là hạnh phúc của hắn.

Trong phút chốc, Trần Lãm như ngộ ra điều gì đó. Tinh thần thả lỏng toàn phần, nơi này chỉ còn có hắn và Thiên Ngọc Ly. Một cảm giác thanh thản lạ thường trước đây chưa từng có hiện hữu ngay lúc này.

Hít!

Trần Lãm nhắm mắt hít một hơi sâu. Linh hồn vậy mà tiến thêm một bước, tình cảnh này lại có thể giúp hắn đột phá một chút.

Hắn cúi xuống hôn Thiên Ngọc Ly say đắm đến quên cả trời đất.

Một lúc sau hắn mới rời khỏi đôi môi anh đào nhẹ giọng hỏi:

“Nàng không thắc mắc vì sao ta làm được những điều này?”

Thiên Ngọc Ly nhìn xa xăm thong dong nói:

“Ngươi có bí mật của ngươi, ngươi muốn nói thì đến lúc ngươi sẽ nói. Ta có huyết khế tương sinh, ta phải thắc mắc làm gì, ta cứ hưởng thụ thôi.”

Trần Lãm cười ôn nhu, hắn nhịn không thể đè nữ nhân này ra cưng chìu một phen. Làm sao mà giọng điệu này lại có chút quen thuộc. Có một người đã từng như vậy.

“Sắp tới ta sẽ ra ngoài Lam Cực Thành, lần này có thể là một hai năm, nàng tùy thời có thể ra đánh trận.”

“Ý hay, ở trong này suốt không vận động người ta cũng nhão hết lên.”

Thiên Ngọc Ly không chần chừ đồng ý ngay. Hắn sẽ để nàng làm con bài đánh lén bất ngờ, Thiên Ngọc Ly sở hữu tốc độ cực nhanh và Phá Linh Huyết Diễm chắc chắn sẽ đắc thủ.

Trần Lãm sau khi âu yếm Thiên Ngọc Ly liền quay trở ra.

“Chơi vui nhỉ?”

Trần Lãm nuốt nước bọt, ở đây sao lại có thanh âm quen thuộc này? Hơn nữa còn có mùi hương nhàn nhạt khắp phòng.

Một hơi thở nóng bỏng phả vào gáy hắn.

Người hắn khẽ run lên chầm chậm xoay về sau.

Một nữ nhân tuyệt sắc đứng tựa kệ sách tay chống cằm hướng mặt về hắn. Nàng một thân cung trang xanh thẳm, trên mặt quấn một dải băng che mắt.

“Thanh Hàn nàng sao lại đến đây?”

Trần Lãm trong lòng dậy sóng, nàng làm sao chờ sẵn ở đây.

“Ta đến thăm bằng hữu không được sao?”

Thanh Hàn cong môi cười đầy ý vị. Mắt bị che càng tăng thêm độ bí hiểm.

“Hóa ra ta đến không đúng lúc. Xem nào ta ngửi thấy mùi nữ nhân ở đây nha.”

Thanh Hàn than thở di ngón tay vẽ hình trái tim trên ngực hắn. Nói rồi nàng xoay người chuẩn bị rời đi.

“Khoan đã.” Trần Lãm vội vàng nắm cổ tay nhỏ nhắn giữ lại, cắn răng nói:

“Ta muốn biết một số chuyện?”

Thanh Hàn như cười như không xoay người áp sát mặt Trần Lãm thổ khí như lan:

“Ngươi tính nói chuyện Liên Nguyệt phải không? Ngươi tự đi hỏi ả đi ta không nói đó.”

Nàng nhếch môi đỏ thâm trường nói tiếp:

“Hay là ngươi thích nàng ta rồi?”

Trần Lãm buồn bực, Thanh Hàn vô tình khiến hắn khó xử với Đoạn Lăng Nguyệt, giờ tìm tới tận cửa lại còn ra giọng khiêu khích.

Bất quá hắn vẫn tỏ ra bình thản tặc lưỡi nói:

“Nàng có quan hệ không cạn với Lăng Nguyệt lại ra tay với sư tôn nàng ấy, huống hồ ta còn dự định đến Tiêu Dao Các một chuyến, thật khó mà.”

Thanh Hàn nhún vai tỏ ý hiểu, mắt lóe lên ti dị sắc thoáng qua:

“Ta nói rồi người muốn biết thì hỏi nàng ta, lâu không gặp ta không rảnh nói nhảm nữa, chơi vui vẻ.”

Nói rồi phất tay, tư thể chuẩn bị đi ra thì mốt bàn tay cứng rắn kéo mạnh Thanh Hàn ngồi xuống giường.

Trần Lãm đặt nàng ngồi trên đùi hắn, ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn, ngửi mùi hương từ tấm lưng trần quyến rũ.

“Ta xin lỗi, có nhiều thứ cần làm nên ta chưa có cơ hội đến tìm nàng, dự định trước khi rời Lam Cực Thành sẽ đến thăm nàng một chuyến.”

Thanh Hàn nghe hắn nói thế tâm tình trở nên vui vẻ hẳn, bất quá vẫn tỏ ra dửng dưng như không xòe bàn tay ra nói:

“Vậy có gì cho ta không? Ta hình như hơi già hơn một chút.”

Trần Lãm muốn nổi gân đen trên trán, nữ nhân này sơ hở là đòi quà. Hắn nhếch môi tháo băng mắt, nhè nhàng vuốt ve hốc mắt trỗng rỗng bên phải, mỗi lần nhìn nơi này lại khiến lòng đau nhói khó tả.

“Ai nói nàng già, ta chỉ thấy một mỹ nữ.”

Vừa nói, trong tay xuất hiện mười bình Xuân Nhan Thủy các loại từ trung phẩm đến cực phẩm lơ lửng. Đây là hắn mua từ cửa hàng tiện lợi mỗi khi làm mới. Mục đích chính là để nữ nhân của hắn xài, các nàng đều rất thích.

“Nàng xài cho thỏa thích, hết thì cứ tìm ta. Nàng xem ta là bằng hữu, Lăng Nguyệt xem nàng là tỷ muội, Liên Nguyệt là sư tôn của Lăng Nguyệt. Nàng và Liên Nguyệt có thù oán, ta nghĩ nếu không đến mức người sống kẻ chết thì hoàn toàn có thể hóa giải. Ta vốn không có nhiều người thân thiết nên hi vọng giữa các nàng không xảy ra xung đột không đáng.

Trần Lãm thở dài nói ra, đây là lời thật lòng. Nữ nhân thật sự khó hiểu, hắn không muốn có những chuyện đáng tiếc xảy ra.

Thanh Hàn khép hờ hai mắt, cơ thể nhẹ rung trong lòng nam nhân. Đã rất lâu rồi mới có một nam nhân chú ý đến từng mối quan hệ của nàng, cảm giác như chuyện của nàng cũng là chuyện của hắn.

Đôi môi đỏ mọng nở nụ cười thỏa mãn, Thanh Hàn vòng tay ra sau gáy Trần Lãm chăm chú nhìn hắn.

Hai người lẳng lăng nhìn nhau, không ai nói một câu. Thanh Hàn đột nhiên đặt hai cánh môi áp lên môi nam nhân. Nụ hôn nhẹ phớt qua làm tim Trần Lãm đập chậm một nhịp.

Thanh Hàn nhanh chóng ngẩng đầu lên chậm rãi nói:

“Đây là cảm ơn. Về Liên Nguyệt, ta không tìm nàng ta nữa. Thời gian tới ta đi Đông Việt, ngươi hành động cẩn thận.”

Một chiếc nhẫn rơi vào lòng bàn tay Trần Lãm, thân ảnh Thanh Hàn tan biến như làn khói hòa vào không gian.

Chỉ còn lại mỗi mình Trần Lãm, trong phòng vương vấn hương thơm của giai nhân. Hắn khẽ thở dài, nàng có nỗi khổ tâm a.

Cuộc gặp gỡ vỏn kéo dài không lâu khiến hắn luyến tiếc.

Hắn kiểm tra trong nhẫn có ba bùa dịch chuyển chỉ định và ba lá bùa mang theo công kích toàn lực Phân Thần viên mãn. Đeo chiếc nhẫn vào tay, hắn quyết định phải sử dụng con bài bảo mệnh này thật hợp lý.

Cốc cốc!

Có tiếng gõ cửa, Trần Lãm mở ra thì gặp ngay Đoạn Lăng Nguyệt.

Hóa ra nãy giờ toàn bộ căn phòng được Thanh Hàn tạo kết giới nên Đoạn Lăng Nguyệt tưởng rằng Trần Lãm đang bế quan.

“Vừa hay ta có chuyện cần nói với nàng.”

Trong ánh mắt có chút tò mò của Đoạn Lăng Nguyệt, Trần Lãm lấy ra một quyển trục đặt vào tay nàng.

Cầm trong tay quyển trục, Đoạn Lăng Nguyệt chấn động khi nhìn thấy mấy chữ đầu tiên.

“Đây…” Nàng lắp bắp mở to mắt.

“Đây là một phần Lăng Ba Vi Bộ, ta thấy nàng sử dụng ở hội võ nên nghĩ có lẽ nó có ích cho nàng.” Trần Lãm ôn tồn giải thích.

Đoạn Lăng Nguyệt ôm quyển trục vào ngực, mi liễu khẽ cong, nàng nở nụ cười như mùa thu tỏa nắng:

“Đây là 32 phương vị còn thiếu, ngay cả sư tôn cũng không có được. Thật sự cảm tạ ngươi.”

“Đều là người một nhà, nàng không cần phải như vậy. Nàng luyện tốt là được.”

Trần Lãm nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, làn da trở nên ửng hồng nhưng tuyệt nhiên nàng không hề rút tay lại.

Hắn biết nàng ngại ngùng nên hỏi chuyện khác:

“Sắp tới ta cùng Yên Vũ đi tìm truyền thừa, nàng có dự định gì không?”

“Ta sắp xếp một số việc ở Đoạn gia vài tháng rồi trở về Tiêu Dao Các chuẩn bị tiến về Thiên Việt Thư viện. Ngươi cần thì cứ nói với ta.”

Đoạn Lăng Nguyệt lấy ra một khối Truyền Âm Ngọc đưa cho hắn.

Trần Lãm gật đầu, như vậy cũng được. Có biến hắn sẽ đưa tin cho nàng nhờ hỗ trợ.

Đã đến lúc rời khỏi Lam Cực Thành.