Sự ấm áp khi gần anh

Tiết học ngày hôm ấy kết thúc một cách “đúng u ám”. Thiên Mẫn và Thiên Phong ra nhà xe và quay về nhà. Nhanh chóng, chiếc xe khuất khỏi tầm nhìn của mọi người.
Chiếc xe dừng trước một căn biệt thự quen thuộc. Thiên Mẫn bước vào nhà, đã có sẵn hai người hầu gái đứng đó, chỉ đợi cô chủ đưa cặp mà thôi. Thiên Phong cũng nối gót đi theo sau. Hai người bước lên lầu, khi đi qua bếp, Thiên Mẫn nói nhẹ nhàng:
– “Hôm nay, tôi không ăn trưa nhé.”
– “A..? À vâng.”
Vị quản gia có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn cúi đầu để cho cô chủ biết rằng, ông đã hiểu. Thiên Mẫn sau khi nhận được lời nói đó, lên phòng. Thiên Phong cũng nối gót, không nói gì thêm. Thiên Mẫn bước vào phòng riêng, vào phòng vệ sinh thay bộ đồ “khó chịu” ra ngoài. Chiếc áo cùng với chiếc váy được cô vứt ở trong thùng để đồ, để các hầu gái sẽ lấy đem giặt. Vặn dòng nước ấm chảy xuống, từng dòng nước chảy xuống, len lỏi qua kẽ tóc rồi chạm vào da thịt của cô. Mái tóc đã ướt đẫm, bám chặt lấy vào vai. Đôi mắt khẽ nhắm lại, thể hiện sự mệt mỏi một cách âm thầm, lặng lẽ.
Khoảng 15 phút sau, cô bước ra với chiếc áo thun trắng, có tay dài tới vai, cùng với chiếc quần short màu nâu trà ngắn ngang đùi, để lộ ra đôi chân thon thả, trắng nõn nà.
Chợt tiếng gõ cửa vang lên, Thiên Phong lên tiếng:
– “Tôi vào được chứ, công chúa?”
– “Ừ.”
Thiên Phong bước vào, với chiếc áo thun giống như Thiên Mẫn, nhưng lại có màu xám sẫm đen. Chiếc quần jeans ngang gối, tạo sự thoải mái, đúng với phong cách ở nhà. Mái tóc nhuộm màu ánh bạ pha màu hung đỏ ở gốc đang ẩm ướt.
– “Có chuyện gì sao?”
Thiên Mẫn quay lại, ngồi hẳn trên giường nhìn Thiên Phong đang đứng trước mặt mình rồi lên tiếng. Thiên Phong khẽ gật đầu, ngồi xổm xuống rồi hỏi một cách đầy sự quan tâm, lo lắng.
– “Sao hôm nay, công chúa không ăn trưa? Bỏ bữa như vậy, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.”
– “Hôm nay ta không ăn nổi.”
Thiên Mẫn cười nhẹ rồi nói.
– “Công chúa không khỏe? Hay món ăn đã không còn vừa miệng?”
Vừa nói, Thiên Phong vừa giơ tay sờ vào vầng trán rộng và cao của tiểu công chúa. Thiên Mẫn gỡ nhẹ bàn tay rắn chắc của Thiên Phong xuống, nắm lấy rồi cười tươi:
– “Không có sốt mà, thấy chưa. Chỉ là không ăn nổi bây giờ thôi. Lát cũng sẽ đói thôi mà.”
– “Đúng là không sốt. Nhưng bỏ bữa một ngày, sẽ bỏ bữa một tuần, rồi một tháng. Sẽ ảnh hưởng sức khỏe rất nhiều. Vô lễ, nhưng mong công chúa hãy ăn gì đó. Hay, công chúa có muốn ăn gì không?”
Với gương mặt không hài lòng với tiểu công chúa, Thiên Phong lại nói với giọng “thừa biết”. Chuyện gì, anh chiều công chúa của anh đều được, riêng về việc nguy hại cho cô, nguy hại cho sức khỏe hay bất kì thứ gì của cô, thì anh đều ngăn chặn, dù có chết cũng phải ngăn chặn. Nghe như trong phim, nhưng đó lại là tấm lòng thật sự của anh.
– “Hm..”
Công chúa khẽ thở dài, cố gắng lay động lại tâm trí vững vàng của Thiên Phong:
– “Ta thật sự ăn không nổi, sẽ không có lần thứ hai đâu. Đặc cách cho ta lần này đi nhé?”
– “Không được. Nếu công chúa cảm thấy không vừa miệng, cứ nói. Bất kì món ăn nào, tôi cũng có thể đem đến cho công chúa thưởng thức một cách hài lòng nhất.”
Thiên Phong nở nụ cười. Thiên Mẫn ngẫm nghĩ một hồi, nhưng câu trả lời lại là:
– “Ta – không – ăn – nổi.”
Thiên Phong khẽ thở dài. Đúng là chiều công chúa, riết rồi cũng hư. Nhưng không chiều thì không được, lẽ như mục đích sống trên đời của cậu, chỉ là phụ thuộc vào Thiên Mẫn. Thiên Phong dang tay, Thiên Mẫn như hiểu ý, sà vào lòng của cậu. Những cái ôm ấp này đã quá quen thuộc, ít nhất mỗi ngày cũng trên 5 lần. Đôi lúc, họ còn chung một giường ngủ say, nhưng. Nhưng, không gây hiểu lầm, chỉ là những cái ôm ấp cưng chiều của Thiên Phong với Thiên Mẫn, hay là những lần Thiên Mẫn muốn ở trong vòng tay của Thiên Phong, chỉ vậy thôi. Giữa họ, không có tình cảm yêu đương nam nữ gì cả. Nhưng chỉ là của hiện tại, ai biết được sau này sẽ như thế nào?
Thiên Phong ngồi lên giường, đặt Thiên Mẫn ngồi trên đùi rồi vòng tay ôm một cách thân thiết, lại không thiếu vẻ cưng chiều bảo bối. Mái tóc hung đỏ vẫn còn ẩm ướt chạm vào cổ của Thiên Phong, cả đầu của Thiên Mẫn dựa vào một phần vai, trông rất nhẹ nhàng. Đôi mắt của Thiên Mẫn khẽ nhắm lại, thả lỏng thân người. Đối với cô, một ý nghĩ “trẻ con” rằng, bờ vai, hay cánh tay của Thiên Phong mãi mãi là cái gối êm ái nhất đối với Thiên Mẫn, dù cánh tay rất rắn chắc, nhưng vẫn êm ái trong cảm giác của Thiên Mẫn.
Ba mẹ của Thiên Mẫn, trước đây vì chỉ có mình con gái nhỏ tuổi, không ai chăm sóc, nhưng họ thì lại công việc bộn bề bốn phương. Họ đành gửi tiểu công chúa của họ cho quản gia chăm sóc, quản gia vẫn chăm sóc tốt. Nhưng họ còn phải về nước trong ngày sinh nhật của Tiểu công chúa. Nhưng, từ khi Thiên Phong đến nhà, họ đã yên tâm trao gửi con họ cho Thiên Phong, tin chắc Thiên Phong sẽ chăm sóc rất – tốt cho Thiên Mẫn. Thiên Mẫn vẫn hiểu điều đó chứ. Thông thường, người con như Thiên Mẫn sẽ suy nghĩ một cách nông cạn và hận, trách cứ vào Thiên Phong, vì khi Thiên Phong đến, cũng như là đến để vứt bỏ tình yêu thương cha mẹ của Thiên Mẫn đi. Nhưng một người con gái suy nghĩ thấu đáo như Thiên Mẫn, lỗi lầm không ở Thiên Phong mà trách cứ cậu làm gì. Chuyện này cũng không là lỗi lầm. Chỉ là ba mẹ Thiên Mẫn quá thành đạt, họ với ước mong một cơ ngơi thành đạt để con cháu họ sẽ không chịu khổ về mặt vật chất. Với ước mong đó, họ càng ngày đi đến cao sang, nổi tiếng và nhất là thành đạt. Họ lao vào mạo hiểm với nhiều ngành nghề, với số vốn cực lớn. Trời vẫn không bao giờ phụ lòng người có ý chí, đã giúp họ ngày càng thành đạt hơn với những lần đổi ngành nghề, hay hợp tác với đối tác những giới nổi tiếng khác nhau. Họ thật sự ngày càng thành đạt. Và sự thành đạt cho con cháu sau này, họ phải đổi lấy sự mất mát về mặt thời gian bên cạnh cô con gái bé bỏng của họ mà họ đã tạo ra, để nó đến với cõi đời. Thiên Mẫn hiểu được, ba mẹ của cô không phải bỏ mặc cô mà đi đến thành đạt. Họ chỉ là đang trải một tấm thảm dài, để trên con đường cô đi sẽ không vấp ngã. Nhưng đôi lúc, sự trải trước như vậy, có thể sẽ làm cô không cần phải hồi hộp, không cần biết trước mặt mình sẽ là gì, trước mặt con đường mình đi sẽ có gì, mà chỉ biết, có một tấm thảm thẳng trải sẵn đó, và ba mẹ cô đã cách cô một khoảng rất xa. Đôi lúc cũng buồn thật, nhưng cô không trách họ. Họ suy nghĩ như thế cũng không phải là sai, đối với cô, tự lập sớm cũng được, không quá phụ thuộc vào cha mẹ thì cũng không sao. Do đó, Thiên Mẫn vẫn không trách cứ bất kì ai. Một tiểu công chúa của mọi người, với một tấm lòng ấm áp, không biết giận hờn và trách cứ ai.
Trở lại hiện thực. Chẳng biết từ lúc nào, Thiên Mẫn đã “khôn ngoan” tránh né lời “kêu gọi” phải ăn của Thiên Phong bằng cách chìm trong giấc mộng. Thiên Phong cũng không muốn đánh thức tiểu công chúa dậy, ngồi như thế mà.. ngủ luôn. Gục nhẹ đầu vào bờ vai của Thiên Mẫn, Thiên Phong cũng chìm vào giấc mộng.
Trời cũng ngả sang màu đỏ cam, báo hiệu thời gian hoàng hôn đã sắp tới rồi. Những con chim cả ngày đã bay đi tìm ăn và dạo chơi trong bầu không khí trong lành, giờ phải vẫy đôi cánh quay về tổ ấm của mình. Rồi trời tối dần, đôi mắt của Thiên Mẫn nhíu lại, rồi mở hẳn ra. Cựa quậy nhẹ thì mới phát hiện, đang ở trong vòng tay của Thiên Phong và Thiên Phong đang ngủ. Chỉ với cựa quậy thế, đã khiến Thiên Phong mở mắt tỉnh dậy, nở nụ cười dịu dàng rồi nói:
– “Công chúa dậy rồi sao?”
– “Xin lỗi ngươi, ta vô ý.”
– “Công chúa, đừng nói “Xin lỗi” chứ.”
Thiên Phong cười nhẹ, rồi nói.
– “Ưm..”
Thiên Mẫn gật nhẹ, tỏ vẻ đã hiểu lời.
– “Công chúa, công chúa đã bỏ bữa thành công rồi. Bây giờ, đi xuống nhà và ăn đi.”
Gương mặt xinh đẹp, khả ái của Thiên Mẫn phụng phịu. Lần này là hết trốn được với Thiên Phong. Thiên Phong định đặt Thiên Mẫn xuống thì Thiên Mẫn lại giở trò nhõng nhẽo với anh:
– “Bế ta xuống đi.”
– “Công chúa, nhõng nhẽo quá.”
Thiên Phong nở nụ cười trêu ghẹo, nhưng không từ chối mà bế cô công chúa xuống nhà. Mọi người cũng không có gì là lạ lẫm với cảnh tượng này. Có vài lời nói khi hai người này vắng nhà, rằng, họ rất đẹp đôi.
Lần này, có cảm giác đói ngự trị trong dạ dày của Thiên Mẫn rồi. Ngồi vào bàn ăn, trước mặt là những món ăn như sơn hào hải vị, ở nhà hàng có thể bán đắt đến mức hàng triệu USD. Thiên Mẫn tuy đói, nhưng vẫn ăn một cách dịu dàng, không đến mức sỗ sàng mà ăn ngấu ăn nghiến.
Sau bữa tối, việc làm quen thuộc của Thiên Mẫn với Thiên Phong vẫn là đi ra ngoài khuôn viên tận hưởng không khí trong lành với những làn sương mỏng chuẩn bị đáp xuống mặt đất. Thiên Mẫn bước đi trước, nối gót là Thiên Phong. Trên người với chiếc áo khoác lông ấm áp, Thiên Phong đã cầm từ lúc nào mà đưa cho cô. Để ý mới thấy, chưa bao giờ thấy Thiên Phong quên bất kì thứ gì của cô cả. Một giây một phút nào đó, chính cô còn quên thì người nhắc vẫn là Thiên Phong với sự chuẩn bị đều đã sẵn sàng mà cô không hề hay biết. Một ý nghĩ chợt thoáng qua:” Thiên Phong, tuyệt vời nhỉ? Ai mà làm bạn gái của Thiên Phong, chắc cũng rất là hạnh phúc.” Rồi chợt mỉm cười vu vơ. Điều nhỏ nhặt đó cũng làm Thiên Phong chú ý mà thắc mắc:
– “Công chúa có chuyện gì vui sao?”
– “À, không. Chỉ là một ý nghĩ thoáng quá thôi.”
Thiên Mẫn cười rồi trả lời. Đối với Thiên Phong, cô luôn thành thật. Mỗi khi cô nói điều gì đó thành thật, dường như Thiên Phong biết được và không tra hỏi, nhưng mỗi khi cô nói sai sự thật, dối lòng thì Thiên Phong đều hỏi cặn kẽ, hỏi cho đến khi cô phải khai thật mọi chuyện rắc rối mà mình gặp phải. Lại thêm một ý nghĩ khác chợt chạy qua, khiến cô suy tư mà bước đi:”Nếu không có Thiên Phong bên cạnh, thì sao nhỉ?”
Cô đoán, lần này tốt nhất đừng để Thiên Phong phát hiện. Vì thế, với gương mặt bình thản bước tiếp, không cười một cách vô lí, cũng không suy ngẫm một cách quá đột nhiên. Thiên Phong sơ suất cũng không biết được, cũng có thể là do công chúa của anh quá thông minh.
Sau khoảng 30 phút đi dạo, hai người lên phòng. Lần này là hai người hai phòng. Lúc bấy giờ Thiên Mẫn với nằm xuống giường, ý nghĩ lúc nãy đã dần bay tuột đi, giờ lại quay trở lại.
Nếu như Thiên Phong không ở bên cạnh cô, thì không biết cô như thế nào nhỉ? Chắc là không sống được rồi. Bởi, dù nói là tự lập sớm, nhưng hằn sâu vẫn còn trong vòng bảo bọc của Thiên Phong, hơn nữa, nó còn rất vững chắc. Nó là một vỏ bọc để giúp cô tránh mọi sự đau khổ trên cõi đời này. Nhưng rồi, đột nhiên nó biến mất. Bao nhiêu sự đau khổ trên cõi đời sẽ ập vào cô, với một tiểu thư được bảo vệ như vậy, có thể chịu nổi sự đau đớn đó hay không, tất nhiên tỉ lệ cao vẫn trả lời là, không – thể – nào. Mà nếu như có thể, thì thời gian khá dài, khá lâu mới khiến cô có thể thích nghi được. Nhưng nếu như không biến mất, mà dịch chuyển sang cho một người khác, thì sao, như bạn gái chẳng hạn?! Cô đoán, lúc đó không phải chỉ là đau đớn, tinh thần của cô cũng sẽ suy sụp, và chắc chắn một điều, cô sẽ không bao giờ nở nụ cười nữa rồi. Mất đi Thiên Phong, đồng nghĩa, cô sẽ mất đi hơn 80% trong tất cả của cô. Thiên Phong từ một người không quen biết, trở thành một người quan trọng, cực kỳ quan trọng trong cuộc đời của cô. Như vậy, có tốt hay là không tốt thì cô cũng không thể xác định. Chỉ biết rằng, cô đã và đang phụ thuộc quá nhiều vào Thiên Phong, để cả những chuyện nhỏ nhặt cũng không thể rời xa Thiên Phong dù một bước. Trong tận sâu con tim của Thiên Mẫn, một lời ước nguyện đang khẽ đổ chuông..”Mong rằng, Thiên Phong đừng rời xa tôi..!”