Sự ấm áp khi gần anh

Ngày hôm ấy trôi qua một cách bình yên và..chán ngắt. Thiên Mẫn thì ngồi yên nghe giảng bài, nhưng đôi mắt vẫn hướng ra bên ngoài cửa sổ một cách vô định. Thiên Phong thì chỉ ngồi yên lặng như từ đầu giờ, không nhúc nhích và vẫn khép hờ đôi mắt lại. Còn Minh Long thì ngáp ngắn ngáp dài với những bài dạy chán và buồn ngủ. Lại còn phải chịu đựng hai tảng băng “trôi” này, khiến cho đôi mi mắt của cậu chỉ muốn cụp xuống, và.. cụp thật. Vừa lim dim chìm trong giấc mộng sâu thì một tiếng “cốp” vang lên, phía trán bị sưng một cục to lớn thì cậu ta mới bực bội hét:
– “Thằng nào con nào chọi tao?”
– “Là thằng này đây!”
Vị giáo viên Hóa học “đáng kính” với gương mặt “hắc ám” nổi tiếng đẩy nhẹ kính rồi nói. Minh Long cười cười rồi nói:
– “Aha.. Vậy ạ? Vậy thầy cứ dạy tiếp..!”
– “Ai cho phép em ngủ trong giờ của tôi?!”
– “Em..!”
– “EM..quá đáng lắm! Tôi phạt em đứng nguyên tiết này!”
– “Cái gì..!”
Tiếng kêu thảm thiết của Minh Long vang vọng khắp trường nhưng không ai để ý đến cậu cả. Tiết học trôi qua một cách “đớn đau” đối với Minh Long..
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ giải lao của trường đã đến rồi. Những học sinh của lớp này lại không vội vã như những học sinh khác, mà họ phải im lặng và rời khỏi lớp một cách theo hàng thẳng lối, không được chen chúc như học sinh lớp khác. Nhớ có lần, Thiên Mẫn và Thiên Phong vừa chuyển về được 2 ngày, tình trạng chen chúc giữa cửa lớp luôn diễn ra. Những kẻ nào mà chen chúc như thế, Thiên Phong đã xử mềm xương vì họ làm Thiên Mẫn tiếp đất một cách vô tình với đôi mắt như kẻ nổi loạn.
Thiên Phong quay lại, nói với Thiên Mẫn một cách kính cẩn và nở nụ cười dịu dàng:
– “Hôm nay, công chúa muốn ăn gì?”
– “Snack..!”
Thiên Mẫn lên tiếng một cách nhỏ nhẹ, Thiên Phong gật nhẹ đầu rồi rời đi thì bị Minh Long kéo áo lại. Thiên Phong nhìn chằm cậu ta, rồi nhướn mày với ý hỏi “Có chuyện gì?”, thì Minh Long nài nỉ ngay lập tức:
– “Này.. Cậu giúp tôi mua luôn một bịch snack đi! Lên tôi trả tiền lại! Chân tôi đi không được rồi!”
– “Tôi không rảnh rang như thế.”
Thiên Phong nhíu mày khó chịu vì thời gian để tiểu công chúa của anh đợi đang dần trôi qua, và tiểu công chúa của anh ghét nhất là phải chờ đợi, thậm chí là căm thù nó. Ngay lập tức rời đi thì vẫn bị Minh Long lôi kéo, đôi mắt Minh Long chuyển sang mắt “mèo con” chỉ mong sẽ động lòng được Thiên Phong. Mấy người học sinh kia khẽ lắc lắc đầu tiếc thương cho số phận của cậu ta..
Bốp..
Tiếng vang lên một cách thảm thiết. Thân xác của Minh Long được nhấc bổng lên và ném thẳng xuống mặt bàn một cách không thương tiếc. Thiên Phong không chút hối lỗi hay là lo lắng gì khi nghe tiếng vang như thế, trái lại cậu còn vội vã rời đi để mau chóng xuống canteen. Còn thân xác của Minh Long thì đang ê ẩm cả người:
– “Gì vậy trời..! Chỉ là nhờ một chút thôi.. uida.. ui.d.da..!”
Mấy người bạn xung quanh xúm lại đỡ cậu ta dậy, một cậu con trai nói một cách “đề phòng và cảnh báo”
– “Thấy chưa, mai mốt đừng dại dột động vào Thiên Phong và Thiên Mẫn, nhất là Thiên Mẫn.”
– “Đúng rồi đấy, động vào Thiên Mẫn là coi như cậu tàn đời!”
– “Họ yêu nhau sao?”
Minh Long “ngu ngơ” hỏi một cách “thơ ngây và vô tội” thì cánh cửa lớp học bật mở, bóng dáng của Thiên Phong lại xuất hiện sau cánh cửa, đôi mắt trừng lên đầy khó chịu, trên tay là 1 bịch snack quen thuộc của tiểu công chúa của anh. Thiên Phong nhếch môi một cách khinh bỉ rồi nói:
– “Cậu.. có vẻ rất thích lo chuyện người khác nhỉ..?”
Ngay sau đó, một tiếng bốp lại vang lên, nhưng lần này là một “liên hoàn bốp”. Những tiếng bốp..bốp.. vang lên một cách đều đặn. Thân xác tồi tàn và tiêu tan của Minh Long đập thẳng xuống mặt bàn một cách “đau đớn”, mấy đứa khác run sợ mà nhìn Thiên Phong hành hạ Minh Long một cách tàn bạo như vậy. Có mấy đứa lên tiếng.:
– “Này.. Cậu ơi.. Ngừng tay đi.. Cậu ta sẽ chết đấy!”
– “Cậu ta chết thì nhà cậu sẽ mất của à? Thích lo chuyện người khác nữa sao?”
Thiên Phong liếc nhẹ cậu vừa lên tiếng rồi nhếch môi nói. Cậu ta lắc lắc nhẹ đầu rồi cười trừ. Minh Long với gương mặt đã bầm tím, máu từ khóe miệng loan ra một cách không ngừng nghỉ, lên giọng hối lỗi:
– “Tôi.. xin lỗi.. Tôi sẽ không lo chuyện người khác nữa..!!”
Minh Long ngập ngừng. Cũng may, sức chịu đựng về võ thuật của anh khá tốt, nếu không thì chắc sẽ toi mạng với cái hành hạ quá sức của Thiên Phong. Thiên Phong nhìn cậu ta rồi buông từ trên không trung xuống.. cậu ta tiếp đất một cách không – thương – tiếc. Thiên Phong quay lại, nở nụ cười dịu dàng với Thiên Mẫn rồi trao cho cô ấy bịch snack, không thèm quan tâm đến Minh Long nữa. Cậu ta thì đang được những cô gái vây quanh chăm sóc. Vết thương thì nhiều còn hơn số lần cậu ngáp trong ngày nữa chứ! Kiểu này về thì sao mà ngủ đây trời..!