SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239

Tác Giả:

Lượt Xem: 9451 Lượt Xem

Chuonge 233: Bảo Châu

Phương lái xe tới căn chung cư mà hai mẹ con An Nhiên đang sống, cũng không quá bất ngờ khi mà căn chung cư kia lại nằm trong những tòa chung cư lớn nhất trong thành phố.

Không quá ngạc nhiên khi mà hai mẹ con lại sống ở đây, nhớ lúc trước Bảo Châu có tâm sự rằng sau khi ly dị với chồng sẽ quay về quê ngoại sống.

Mà quê ngoại của nàng lại chính là thành phố phía Tây, cũng chính là nơi mà Phương đang sinh sống.

Gần đây không liên lạc với nàng nên không biết tình hình hai mẹ con như thế nào, thế nhưng hôm nay Bảo Châu lại gọi cho nó với giọng điệu khá là buồn, thậm chí nó còn nhận ra được trong giọng nói còn chứa cả nước mắt trong đó.

Chắc chắn có vấn đề với hai mẹ con mà Bảo Châu không thể giải quyết được nên mới tìm tới nó.

Phương lần này không muốn ồn ào nên lái con Merc đi thẳng tới căn chung cư kia, lần trước có tới đây một lần vì hai mẹ con vừa dọn tới nên Bảo Châu nhờ nó chở An Nhiên đi học.

.

.

“Ting… Ting…”

Tới ngoài căn hộ của Bảo Châu, Phương khẽ ấn chuông.

“Cạch…”

“Phương tới rồi hả em….. Vào đây đi…..”

Cánh cửa mở ra, giọng nói Bảo Châu vang lên từ phía sau cánh cửa. Phương vừa nghe thì nhận ra rằng Bảo Châu đang có dấu hiệu say xỉn.

“Chị uống rượu à?”

Phương bước nhẹ vào phòng, mùi rượu khẽ tỏa ra từ người Bảo Châu làm sao có thể che giấu được.

“Vào đi….” Bảo Châu lúc nghe Phương hỏi thì chợt ngẩn người, tuy nhiên vẫn nắm tay kéo Phương vào trong nhà rồi đóng cửa lại.

Phương lúc này mới bước vào nhà Bảo Châu, khi nãy còn phân vân không biết có nên vào hay không. Nhưng Bảo Châu lại nhanh hơn nó một nhịp thế là lúc này nó đành phải ngồi cùng với nàng.

Ngay sau cánh cửa đó là phòng khác, căn hộ của Bảo Châu thuê cũng không quá to. Rộng khoảng 60 mét vuông, có cả nhà bếp và tận hai phòng ngủ.

Căn nhà của nàng sạch sẽ gọn gàng vô cùng, thậm chí chính căn phòng khách vẫn còn một tí mùi hương thơm nhẹ nhàng vương vấn trong phòng.

Tuy nhiên giữa phòng khách bây giờ là cái bàn đầy những chai rượu, không biết Bảo Châu đã mua từ khi nào mà trên bàn lúc này tận một thùng rượu Soju, một chai đã được khui ra và Bảo Châu đang uống.

“An Nhiên ngủ chưa chị.” Phương vừa ngồi xuống bên cạnh Bảo Châu, ngó nghiêng một vòng thì không thấy An Nhiên trong phòng khác liền hỏi.

“Con bé ngủ rồi. Hôm nay nó khóc nhiều lắm….” Bảo Châu nghe Phương hỏi thì lại ngậm ngùi, nhắc tới chuyện của An Nhiên thì làm nàng chợt nấc lên một tiếng.

“Có chuyện gì vậy chị?” Phương bất ngờ, thấy Bảo Châu cảm xúc chợt dâng trào làm nó không biết phải làm thế nào.

“Lúc sáng chị đi rước An Nhiên về…. thì gặp chồng cũ của chị …..”

.

“Mẹ…. con về rồi đây…”

An Nhiên năm nay chỉ mới mười tuổi, vừa vào lớp hai, tuy vậy con bé vô cùng tình cảm và hòa đồng, chỉ mới học chung vài ngày mà giáo viên lẫn bạn bè đều quý mến con bé.

Từ trong trường, An Nhiên nhẹ bước rời khỏi phòng học, gương mặt lúc này vẫn còn rạng rỡ nụ cười trên môi.

“Hôm nay học vui không?”

Bảo Châu đã đứng đợi từ trước, An Nhiên vừa tan học thì đã nhận ra bóng dáng của mẹ Châu đang đợi ở dưới sân trường.

“Dạ vui….” Bảo Châu liến thoắng mở miệng, không ngớt câu từ kể về một buổi ở trường của cô bé.

Hôm nay được cô giáo dạy bài thơ gì, bài hát nào. Được chơi trò gì cùng với bạn bè hay là được ăn món gì.

An Nhiên lúc nào cũng vui tươi như thế, bắt gặp mẹ thì còn vui hơn thế nữa. Lúc nào hai mẹ con cũng quấn quýt bên nhau không rời.

“Vui như thế à? Mẹ cũng muốn cùng con đi học ghê…” Bảo Châu khẽ mỉm cười, đưa tay véo gương mặt bánh bao của An Nhiên rồi lại nói.

“Hôm nay con giỏi lắm nhá…. Được cô cho điểm A nè….” An Nhiên lại nhanh chóng lục cặp lấy quyển vở bài tập ra rồi lại khoe với Bảo Châu.

“Mẹ biết con giỏi rồi… Nào đi về nhà mẹ nấu món ngon cho ăn nào…” Bảo Châu vui vẻ hài lòng, có được một đứa con gái như thế này đúng là mát ruột mát gan.

“Vậy con muốn thưởng gì nào?”

Chợt một âm thanh vang lên ngay phía sau hai mẹ con, một giọng nói mà Bảo Châu không hề muốn nghe trong giờ phút này.

“Anh tới đây làm gì?” Ngay lập tức Bảo Châu kéo An Nhiên ra phía sau mình, nàng chán ghét lên tiếng.

“Tôi tìm con của tôi.” Người đàn ông kia lúc này mới ngẩn người lên, ánh mắt lấp lóe.

“Em thấy con anh như thế nào? Hắn lại lên tiếng, quay người ra phía sau.

Ngay phía sau lưng hắn lúc này là một người phụ nữ, lúc này cô ta đang đeo một cái kính đen trên mặt. Mái tóc vàng uốn lơi ngang vai, trên người là một chiếc đầm đen phủ tới tận gót chân.

Người phụ nữ phía sau lưng hắn ta mới kéo chiếc kính đen xuống, âm thầm đánh giá An Nhiên một vòng rồi sau đó lại nói:

“Được… Em sẽ tìm luật sư tốt cho anh đưa con bé về nhà.”

“Anh không còn liên quan tới hai mẹ con tôi nữa!!! An Nhiên đi về nào con.” Bảo Châu nghe hai câu trò chuyện tới từ hai người nam nữ kia trong lòng lúc này dâng lên một tia bất an, ngay lập tức kéo An Nhiên rời khỏi nơi này.

“Khoan đi đã… Tôi muốn nói chuyện với con tôi một lát.” Người đàn ông kia giơ tay ra ngăn cản, lại nói tiếp: “An Nhiên… Con nhất định phải đi theo ba… Chỉ có đi theo ba con mới có thể sống tốt.”

“Anh cút đi cho tôi… hai mẹ con tôi có chết cũng không liên quan tới anh.” Bảo Châu lúc này đẩy người đàn ông mà mình từng gọi là chồng kia ra khỏi An Nhiên.

Từng gọi hắn ta là chồng, nhưng hắn ta lại chẳng bao giờ đối xử với nàng đúng nghĩa vợ chồng.

Sau khi sinh An Nhiên thì Bảo Châu lại phát hiện ra hắn ta cùng với gia đình giấu giếm nàng một chuyện gì đó.

Mãi cho tới bây giờ thì nàng mới phát hiện ra rằng cuộc hôn nhân mà nàng đang hiện hữu chỉ là một cuộc hôn nhân bất đắc dĩ. Còn hắn cùng với người đàn bà kia mới là sự sắp xếp từ trước của gia đình hắn ta.

Mà sau khi nàng ly dị thì lại càng trở mặt với nàng, với giọng điệu kia thì chắc chắn việc này có liên quan tới An Nhiên.

Bởi vì An Nhiên đã 10 tuổi cho nên lúc này mới lựa chọn theo Bảo Châu, nên việc hắn giành quyền nuôi con là không thể nào.

“Lần này xem cô giành con gái với tôi như thế nào.” Hắn ta lúc này mới khẽ mỉm cười, cũng chỉ vì người phụ nữ ở phía sau mà hắn có thể làm mọi thứ để hài lòng cô ta.

“Anh câm miệng cho tôi. Thứ như anh không xứng đáng nuôi An Nhiên….” Bảo Châu hét lớn, An Nhiên chính là khúc ruột, là máu mủ của nàng. Không thể nào rời bỏ được.

“Chát……”

Nghe mấy chữ không xứng đáng từ miệng Bảo Châu làm hắn không nhịn được ngay lập tức vung tay.

“Con điên này….”

Bởi vì hắn từ lâu đã không xứng đáng rồi, ngay cả trong công việc cũng phải leo lên từng mối quan hệ thì làm gì có việc xứng đáng ở đây.

“Anh dám đánh tôi?”

Bảo Châu khóe miệng rỉ máu, đôi mắt kiên quyết vô cùng, nàng nhìn thẳng vào hắn ta cùng với người phụ nữ ở sau lưng hắn ta. Nhớ rõ gương mặt phản bội kia, nhớ rõ gương mặt đắc ý kia.

Cho dù có chết nàng cũng phải để An Nhiên có được cuộc sống của mình. Bảo Châu âm thầm nghĩ một câu, sau đó vội kéo An Nhiên rời đi nhanh chóng.

Chứng kiến An Nhiên cùng Bảo Châu rời đi mà hắn không ngăn cản, bởi vì khi nãy đã có khá nhiều người chú ý tới ồn ào này. Hắn lần này ra ngoài không mặc đồng phục, nên có thể không có người nhận ra hắn.

Lần này có thể nắm chắc được việc giành quyền nuôi con thì hắn không còn gì để lưu luyến với cô vợ cũ này nữa.

“Em nhất định phải giúp anh giành quyền nuôi con. Em đã hứa rồi nhé.” Lúc này hắn mới quay lại người phụ nữ ở phía sau, lại nói tiếp.

“Còn phải xem biểu hiện của anh như thế nào đã.” Lúc này người phụ nữa kia lại dửng dưng, thái độ bình thản thốt ra một câu. Sau khi nói xong thì nhẹ bước rời đi, ánh mắt cũng chẳng có một chút cảm xúc nào, giống như chuyện vừa rồi chẳng có gì để vào mắt cả.

Hắn ta lúc này ý nghĩ lộn xộn vì câu nói của người phụ nữ kia, nhưng cuối cùng vẫn đành bước theo sau, bởi vì chỉ có cô ta mới có thể giúp hắn leo lên một chức cao hơn.

.

“Mẹ…. mẹ có sao không mẹ….. Hu hu hu…..” An Nhiên ngồi trong xe, lúc này nhìn mẹ mình đang nấc lên từng hồi.

An Nhiên làm sao có thể hiểu được nỗi lòng của mẹ mình, nhưng An Nhiên hiểu được mẹ đang buồn.

“Mẹ không sao. Xin lỗi con nhé…. Hôm nay ăn món gì nào…..” Bảo Châu lái xe, tuy trong miệng nàng vẫn còn mằn mặn vì máu nhưng vẫn cố gắng nuốt xuống bụng, vì An Nhiên nàng có thể làm mọi thứ.

“Ba đánh mẹ…. Ba là người xấu….. ba không tốt…….. như anh Phương…..”

An Nhiên hai dòng nước mắt, cô bé thấy được hành động bạo lực của người mà mình gọi là ba kia. Từ nhỏ tới lớn chỉ cảm nhận được tình thương từ mẹ nên cô bé vô cùng có thành kiến với ba của mình.

Cho tới bây giờ thì trong lòng An Nhiên đã không còn hình bóng của người đàn ông kia nữa rồi.

“Anh Phương….. Được rồi…….” Bảo Châu lại thầm nghĩ, sau đó quay sang cười với An Nhiên một cái.

“Con có muốn gặp anh Phương không?”

“Dạ muốn…..”

.

.

Bảo Châu tay vừa uống rượu vừa kể với Phương về chuyện lúc trưa, duy chỉ có việc xảy ra trong xe là nàng không kể mà thôi.

“Lại có chuyện như vậy sao?” Phương vô cùng đau lòng, cứ tưởng sau khi ly dị thì hai mẹ con An Nhiên sẽ được sống tốt. Nhưng với tình hình hiện tại thì khó có thể nói được.

“Bởi vậy…. nên chị mới…. muốn nhờ em…..” Bảo Châu lúc này rưng rưng trong lòng, cố gắng kềm nén cảm xúc.

Phương không trả lời, lúc này nó chỉ nhìn sang Bảo Châu với ánh mắt chờ đợi câu nói tiếp theo của nàng.

Nó vô cùng quý mến An Nhiên, và cô bé cũng vậy. Nhìn thấy An Nhiên vui vẻ là nó cũng cảm thấy vui lây.

“Chị muốn em….. bảo hộ An Nhiên…..” Bảo Châu lại từng câu nói ra, nàng đã suy nghĩ rất nhiều, biết Phương không phải một người bình thường, nàng chỉ biết Phương có điều kiện mà thôi, không biết điều kiện của Phương lớn như thế nào.

Nàng chỉ cảm nhận được An Nhiên quý mến Phương, để trẻ con yêu quý thì chắc chắn nhân phẩm đương nhiên không có vấn đề. Bảo Châu tin được rằng Phương sẽ có thể chăm sóc tốt được cho An Nhiên.

“Tuy biết rằng điều đó là một đề nghị khá khó khăn…. Nhưng mà chị đã suy nghĩ rất nhiều………… An Nhiên quý mến em chắc chắn có lý do của nó….. Chị tin rằng em sẽ đối xử tốt với An Nhiên….”

Bảo Châu từng lời nói ra suy nghĩ của mình, đó chính là những lời nói xuất phát từ trái tim làm mẹ của nàng. Từng câu nói của nàng kèm theo một dòng nước mắt, không phải chỉ nói qua loa.

“Được…… Em sẽ bảo trợ cho An Nhiên…..” Phương làm sao không cảm nhận được tình cảm của Bảo Châu dành cho An Nhiên cơ chứ.

Nó cũng muốn An Nhiên được sống tốt, thế nên nó gật đầu chấp nhận.

“Cảm ơn em…..” Bảo Châu hai dòng nước mắt lại dâng thêm, trong lòng vui sướng và cảm động khi Phương đồng ý. Nàng không nghĩ rằng Phương lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy.

“Để em không phải chịu thiệt….. thì chị xin cảm ơn em……. Bằng tấm thân của chị nhé…..” Bảo Châu khóe miệng khẽ cong lên, nàng cả người đổ sang phía Phương.

“Chị…. Không cần…..”

“Em nhất định phải đồng ý…..”

Không để Phương có cơ hội từ chối, Bảo Châu đặt tay lên miệng nó, lại nói tiếp:

“Chị không trong trắng nhưng chị trong sạch…. Xem như đây là ân tình của chị đi…..”

– Chúc các bác đọc truyện vui vẻ nhé, hẹn các bác vào cuối tuần.