SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239

Chương 230: Làm quen

Ngay khi nhận được tin nhắn của hắn ta, Phương ngay lập tức gọi điện thoại lại với hắn để trao đổi:

“Có chuyện gì?”

“Tôi báo cho cậu một tin. Vừa rồi Thùy Dung vừa bị bọn chúng tìm cách hãm hại.” Bùi Khả Lương nói ra một câu, giọng điệu đang vô cùng khó chịu.

Bởi vì nếu không phải Thùy Dung thì chắc chắn sẽ có một vài người khác trong công ty bị bọn chúng tìm cách quậy phá mà thôi.

“Kể rõ xem nào.”

Phương ánh mắt lạnh lẽo, nghe được sự nghiêm trọng của vấn đề nó không thể nào bình tĩnh được.

Bùi Khả Lương lúc này mới kể lại những chuyện mà hắn vừa nắm bắt được từ miệng của mấy người nhân viên. Hơn nữa việc ở bên ngoài có người may mắn giúp đỡ cũng chẳng giấu giếm mà kể hẳn cho Phương biết.

Hắn có phần nào đó nghi ngờ người kia cũng chính do Phương an bày để theo dõi Thùy Dung.

“Được. Tôi biết rồi.” Phương lòng như lửa đốt, người đó không ai khác chính là Mỹ Hoa. Chính nó đã an bày cho nàng theo dõi Thùy Dung trong suốt thời gian này.

Và cũng chính nhờ việc đó mới cứu Thùy Dung một mạng.

Tuy vậy Mỹ Hoa cũng phải chịu một tổn thất không nhỏ.

Nghĩ tới việc đó, nó cảm giác nó đang mắc nợ Mỹ Hoa một việc rất lớn. Nếu không có nàng thì Thùy Dung đêm qua đã rơi vào tình thế nguy hiểm, rất có thể tai nạn ảnh hưởng lớn tới nàng.

“Không lẽ cậu không biết cô ta?” Phương lúc này nghi hoặc, nó nhớ rằng nó đã kêu Mỹ Hoa liên lạc với hắn để trao đổi tin tức kia mà.

“Là cô gái hay trao đổi với tôi? Cô ta không nói sao tôi biết.” Lúc này Bùi Khả Lương mới chợt vỗ trán nhận ra.

Đúng là thời gian trước hai người thường xuyên trao đổi công việc, tuy nhiên cô ta giấu thân phận của mình nên Bùi Khả Lương khó mà nhận ra được. Chỉ khi Phương vừa nhắc tới thì lúc này hắn mới thông suốt.

“Thì ra là cô ta. Anh hay lắm, bên cạnh không thiếu gái xinh a.” Bùi Khả Lương cảm thán một câu, đúng là người có bản lĩnh sẽ có sự khác biệt lớn với những người như hắn.

“Lúc này mà còn nói mấy câu này. Biết rõ ai là người đứng sau hay không?” Phương không rảnh để nghe mấy câu nói trào phúng của hắn ta, việc bây giờ nó muốn đó chính là trả thù mà thôi.

“Có một chút phán đoán. Tuy nhiên bọn kia đã rời đi sau khi thực hiện âm mưu, không xác định rõ.” Bùi Khả Lương lại đáp, camera không lưu lại được biển số xe nên hắn không thể biết được chính xác việc làm kia do ai chủ mưu, chỉ mơ hồ phán đoán mà thôi.

“Được tôi biết rồi. Cậu mau chuyển công ty sang bên kia, không thể ở nơi đó được nữa.” Phương hiểu rõ bọn chúng đang đứng trong bóng tối, còn mình ngoài ánh sáng nên khó mà đoán được hành tung của bọn chúng.

Sau khi nhắc nhở Bùi Khả Lương, lúc này nó mới chuẩn bị một số việc. Mỹ Hoa vừa xảy ra tai nạn vì nó, nên nó phải có một chút trách nhiệm với nàng.

Nghĩ tới đây nó ngay lập tức vào phòng chuẩn bị vài thứ, Kiều Thu vẫn còn đang nằm nghỉ trong phòng nên nó không tiện đánh thức nàng.

Nơi này khá quen thuộc với Kiều Thu nên nàng có thể ra vào thoải mái, nó ngay lập tức lên xe phóng đi lên trên kia để xem tình hình của cô nàng như thế nào rồi.

Trước khi rời đi, nó nhắn lại một đoạn tin nhắn cho Kiều Thu rồi sau đó mới rời đi.

.

.

Trong phòng bệnh nhân.

Lúc này Thùy Dung vẫn còn đang chăm sóc Mỹ Hoa.

Bên cạnh Thùy Dung lúc này không ai khác chính là Bảo Hân, tuy chưa biết rõ đêm qua sự tình như thế nào nhưng cô nàng vẫn vô cùng hối hận khi để Thùy Dung phải về một mình.

Nếu đêm qua hai người cùng về chắc chắn sẽ không có việc này xảy ra.

“Em không cần phải tự trách mình. Có khi còn liên lụy tới cả em nữa.” Thùy Dung khẽ tới bên cạnh Bảo Hân, biết cô gái nhỏ đang tự trách thì mới an ủi cô nàng.

Hơn nữa đêm qua là Bảo Hân có việc riêng quan trọng chứ cũng đâu phải là nàng cố tình bỏ Thùy Dung đi một mình.

Nên việc này không thể trách Bảo Hân được.

Hơn nữa sau khi nghe tin thì nàng còn tức tốc đến bên cạnh Thùy Dung mặc dù trời vẫn còn chưa sáng. Cũng đủ chứng tỏ Bảo Hân vô cùng quan tâm tới chuyện của Thùy Dung.

Hai chị em lúc này đang mải an ủi lẫn nhau.

Trên giường bệnh Mỹ Hoa đang ngủ say giấc bị hai chị em làm thức giấc.

“Haizzz…….” Thở dài một cái, trong đầu Mỹ Hoa lúc này vẫn còn đang trống rỗng.

Đêm qua quả không biết bằng động lực nào mà nàng có thể làm ra hành động kia nữa.

Tuy biết hậu quả không thể lường trước được, nhưng nàng lại dám phóng xe ngăn cản hai tên kia.

Sau khi tai nạn xảy ra, chứng kiến Thùy Dung không bị gì thì nàng mới thở ra một hơi yên tâm.

Lại còn bản thân nàng, cơn đau lúc đó làm nàng đổ gục.

Mãi cho tới sáng nay sau khi tỉnh dậy thì mới biết được may mắn không có thương tổn nguy hiểm. Tuy rằng không có vết thương hở nhưng lại bị tổn thương phần mềm.

Bầm một chút ở trán, hai tay cũng có chấn thương và hai chân bị bầm khá nặng, nhưng nhất định sau khi tịnh dưỡng một thời gian sẽ khỏi.

Lúc này nàng mới yên tâm tiếp tục rơi vào giấc ngủ, bởi Mỹ Hoa vô cùng quan trọng vóc dáng cơ thể của mình, nếu lỡ may để lại vết sẹo lớn sẽ làm nàng hối hận vô cùng nha.

Sau khi ngủ thêm một giấc thì lúc này tâm trạng nàng mới tốt hơn một tí.

“Chị đã tỉnh rồi sao?”

Nghe âm thanh phát ra từ giường bệnh, Thùy Dung nhẹ nhàng tới bên cạnh hỏi thăm.

Mỹ Hoa chỉ mỉm cười gật nhẹ đầu, đối với cô gái trước mặt mình thì nàng lại mang hai tâm trạng trái ngược nhau, một phần vô cùng ngưỡng mộ cũng một phần ganh ghét vô cùng.

Vì sao hai người về nhan sắc chẳng kém cạnh chút nào, hơn nữa Mỹ Hoa còn hơn một chút về độ sắc sảo. Nhưng chẳng biết vì sao Thùy Dung lại được hắn ta ưu ái tới như vậy.

“Chẳng lẽ ngực to hơn mình hay sao?” Mỹ Hoa thầm nghĩ.

Thùy Dung đứng bên cạnh thì Mỹ Hoa mới có thể đánh giá hết về vóc dáng cơ thể của nàng ta.

Quả thật ngực của Thùy Dung to hơn Mỹ Hoa một kích cỡ nha. Hai đồi núi chập chùng kia tuy khuất sau lớp áo thun vẫn có thể dễ dàng nhận ra được kích thước không nhỏ.

Nhận ra ánh mắt khó chịu từ đối phương, Thùy Dung cũng chẳng hiểu vì sao. Rõ ràng trong trí nhớ của nàng thì hai người chưa từng đụng mặt nhau bao giờ nhưng nàng cảm giác được Mỹ Hoa biết rõ mình vô cùng.

“Chị còn thấy đau ở đâu không?” Thùy Dung khẽ bỏ qua ý nghĩ kia, người ta đã cứu mình qua một cơn nguy hiểm thì không thể có những suy nghĩ kia được.

“Không… Chị ngủ tiếp đây……” Mỹ Hoa khẽ lắc đầu, giờ nàng vẫn chỉ muốn ngủ tiếp mà thôi.

“Mà có gì ăn không?”

Ngay khi nàng vừa lay mình thì cái bụng rỗng lại kêu lên, lúc này Mỹ Hoa mới nhớ rằng đêm qua cho tới bây giờ chưa có một hạt cơm vào bụng.

“Có cháo nha….” Thùy Dung khẽ mỉm cười, nụ nhẹ nhàng của nàng chợt làm Mỹ Hoa cảm thấy dịu lại, có thể rằng người ta còn hơn mình ở một cái điểm này nữa. Thùy Dung dịu dàng nết na hơn nàng nhiều.

“Cũng được……” Mỹ Hoa khẽ nhích người lên, chợt hai chân truyền tới cảm giác đau nhói.

“Ui da…..”

“Kê gối cho chị cao lên một tí đi. Em đút cho chị ăn.” Thùy Dung biết rõ tình hình sức khỏe của Mỹ Hoa, phải nói rằng cả người nàng lúc này khá nhiều chỗ bầm tím.

Hơn nữa vừa mới bị nên khả năng còn đau rất cao.

Mỹ Hoa hơi nhíu mày, cảnh tượng này hơi quá là bất bình thường rồi. Tuy nhiên không ăn lại chịu không được, còn muốn ăn thì tay chân lại động không được.

Tình huống dở khóc dở cười xảy ra, Thùy Dung lại đút cháo cho Mỹ Hoa ăn.

Nếu Phương có ở đây chắc bị cái tình cảnh này làm cho cười chết.

Tuy rằng không biết Mỹ Hoa có phần ghen ăn tức ở với mối quan hệ của nó và Thùy Dung. Nhưng nó biết rằng Mỹ Hoa là một cô gái thích thể hiện sự mạnh mẽ. Cảnh tượng nàng nằm trên giường bệnh rồi bị một cô gái khác đút từng muỗng cháo thật khó mà hình dung được.

Nếu nói không ngoa thì đây là cảnh tượng chính thất đang bón cháo cho tiểu tam ăn. Thùy Dung đương nhiên là chính thất rồi, còn Mỹ Hoa chỉ là một người thứ ba mà thôi, thậm chí còn chưa được xem là người thứ ba.

Tuy nhiên bằng sự ấm áp và dịu dàng của nàng, Mỹ Hoa cũng chấp nhận mấy muỗng cháo của Thùy Dung.

“Cũng không tệ. Người ta đoan trang như vậy mà.” Mỹ Hoa tự nhủ một câu.

Trong lòng cũng cảm thấy nhẹ hơn đôi chút, cái bụng trống rỗng lúc này đã được lấp đầy, thế là Mỹ Hoa lại lăn người định ngủ.

Nhưng một lần nữa không phải là cái bụng mà lại là cái điện thoại vang lên làm nàng mất đi giấc ngủ.

“Có điện thoại nè chị.” Thùy Dung nghe âm thanh điện thoại vang lên, nhanh chóng bắt lấy rồi đưa cho Mỹ Hoa.

Chợt dòng chữ lưu tên số điện thoại xuất hiện trên màn hình làm Mỹ Hoa giật bắn mình, cũng may hắn ta xài 2 số điện thoại, một số nàng lưu tên hắn ta là “biến thái” nếu hắn dùng số đó gọi cho nàng chắc có chuyện vui để xem rồi.

Thùy Dung sau khi ấn nút nghe máy thì đưa cho Mỹ Hoa.

“Alo”

“Cô đang ở đâu? Tôi tới xem cô như thế nào rồi.”

Giọng nói ấm áp từ trong điện thoại vang lên, Mỹ Hoa nhanh đáp sau đó cúp máy.

“Người yêu chị à?” Thùy Dung khẽ mỉm cười hỏi, tuy rằng giọng nói nghe khá là quen nhưng không nhớ được người đó là ai.

“Không.” Mỹ Hoa khẽ lắc đầu, sau đó lại nói: “Sếp của chị.”