SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239

Chuonge 231: Gặp mặt

Bây giờ là buổi trưa, sau khi Mỹ Hoa tắt điện thoại cũng là lúc Phương phóng xe trên cao tốc.

Lần này đã khá quen đường nên lái xe một cách thoải mái chỉ tốn ba giờ đã tới trên thành phố nọ.

Cũng ngay lúc này Phương nhận được tin tức của Bùi Khả Lương, sau khi liên lạc được với bên công an đã làm rõ tình huống kia.

Trong lúc đó Bùi Khả Lương đã tìm hết tất cả camera ở gần đó và xác định được biển số xe của con xe kia. Việc này hắn không muốn dính tới cơ quan điều tra, bởi hắn biết rõ cho dù có trình bày thì cũng chẳng mang lại lợi ích gì cả. Chỉ có cách tự mình tìm cách xử lý mới có thể làm hắn hả lòng hả dạ.

“Được… Trước mắt tạo một số tin tức trên mạng xã hội đi. Rồi sẽ xử lý hắn sau.” Phương ngay lập tức trả lời, Bùi Khả Lương sau khi xác định được biển số xe đã kết luận được ai là người trong cuộc âm mưu lần này.

Không ai khác chính là đám người kia, Phương không phải một kẻ ăn chay, nếu muốn chơi với nó thì nhất định nó sẽ chơi lại tới cùng.

Lúc này thuyền đã rời bến, cũng không thể quay đầu được nữa.

“OK thưa sếp. Hôm nay là một ngày vui mà…..” Bùi Khả Lương nhếch miệng cười đáp, hắn thật sự muốn chơi từ lâu lắm rồi. Lần này nhất định chơi hắn một vố cho bỏ ghét mới được.

“Tụi mày muốn ký hợp đồng. Tao cho tụi mày khỏi làm ăn.”

Bùi Khả Lương bấm tắt điện thoại, hắn vừa biết được một tin tức khá thú vị.

Bọn chúng muốn ký hợp đồng ư?

Có hỏi ý kiến của hắn chưa.

.

Trong thời gian Phương phóng xe trên cao tốc thì Mỹ Hoa cũng đã ngủ thêm được một giấc. Khi tỉnh lại nàng vẫn còn thấy Thùy Dung nằm nghỉ ở bên cạnh.

Chợt trong lòng nàng lại có cái nhìn về Thùy Dung tốt hơn, một cô gái tốt bụng. Cách đối xử của Thùy Dung làm nàng cảm nhận được tấm lòng chân thành của Thùy Dung đối với mình.

Sự ganh tỵ của nàng đối với Thùy Dung lại giảm đi một chút.

“Em chưa về sao?” Mỹ Hoa khẽ hỏi.

“Hôm nay em xin nghỉ. Chị cảm thấy sao rồi?” Thùy Dung nghe Mỹ Hoa lên tiếng thì ngay lập tức đáp lại.

“Chị ổn hơn một chút rồi. Cảm ơn em đã chăm sóc chị nhé.” Mỹ Hoa lúc này mới nhẹ nhàng nói chuyện, giọng nói cũng chân thành hơn.

“Không có gì đâu, nhờ chị mà em không phải nằm ở đây.” Thùy Dung đến bên cạnh giường, thấy Mỹ Hoa mở lòng đáp lời thì nàng cảm thấy vui vẻ hơn.

“Sao em lại nghĩ như vậy?” Mỹ Hoa chợt nhớ lại, nàng không nghĩ rằng Thùy Dung lại biết được đêm qua nàng cố tình giúp đỡ Thùy Dung.

“Em thấy được mà. Nếu không có xe của chị che chắn thì chắc chắn chiếc xe kia đã lao vào em rồi.”

Thùy Dung lại nói tiếp, tuy ở phía sau lao tới nhưng Thùy Dung có thể nhận thấy được con xe kia cố tình ép vào trong lề.

Khi nãy Bảo Hân cũng có một chút hoài nghi về con xe kia, nếu thật sự tai nạn thì làm gì phải chạy trốn như vậy. Hơn nữa sáng nay Bảo Hân có quay trở lại hiện trường xem xét cùng với bên công an, người ta kết luận rằng con xe kia có tác động vào trong khiến xe của Mỹ Hoa lạc tay lái.

Nhờ xe của Mỹ Hoa cản lại và lái thẳng tới phía trước nên mới không xảy ra liên quan tới Thùy Dung.

“Em không nghĩ rằng người ta lạc tay lái rồi đâm vào chị à? Chị xui xẻo bị người ta đâm phải thôi.”

Mỹ Hoa lại hỏi tiếp,

“Cho dù vậy nhưng chị đã cứu em một mạng.” Thùy Dung lại ấm áp nói, cho dù như thế nào nàng cũng vô cùng biết ơn Mỹ Hoa đã bảo vệ mình.

“Chị……”

“Không cần phải từ chối đâu. Thùy Dung đúng là nên cảm ơn cô một câu.”

Ngay lúc này, cánh cửa phòng mở ra, một giọng nói xen vào.

Phương nãy giờ đã đứng ngoài phòng nghe hai người nói chuyện, cửa phòng cũng không đóng nên có thể nghe được đoạn đối thoại giữa hai người. Nó vô cùng thắc mắt là không biết từ khi nào mà Mỹ Hoa lại khiêm tốn tới như vậy.

Ngay khi Phương bước vào, Mỹ Hoa thì chẳng có chút bất ngờ nào. Nàng chỉ khá ngạc nhiên khi Phương biết chính xác phòng mà nàng đang nằm mà thôi.

Duy chỉ có Thùy Dung, ánh mắt nàng hiện tại hiện rõ lên một sự chấn kinh đến vô cùng.

Trong đầu nàng chỉ duy nhất một câu hỏi:

“Tại sao anh lại có mặt ở đây?”

Cũng gương mặt đó, cũng giọng nói đó.

Chợt một đoạn ký ức tràn về.

Một buổi sáng đó.

Giọng nói kia đã hứa với nàng một câu.

“Chuyện của em chính là chuyện của anh”

Cứ nghĩ rằng đó chỉ là một câu nói đùa.

Cứ nghĩ rằng hai người thật sự chẳng bao giờ còn có thể gặp mặt nhau lần thứ hai.

Sau lần đó nàng đã cố gắng quên đi đoạn ký ức kia.

Tuy nhiên nàng làm sao quên được một đêm mặn nồng, cảm giác được nâng niu, nằm trong một vòng tay ấm áp, yên bình kia.

Cảm giác đó thoải mái tới nhường nào.

Cho dù rằng người ta là một chủ nhà hàng lớn.

Đêm đó nàng chỉ lợi dụng người ta mà thôi.

Khi đó nàng nghĩ rằng hai người không cùng một thế giới.

Bởi vì nàng thật sự quá nhỏ bé, chỉ là một cô gái mang ngoại hình xinh đẹp hơn người khác một chút mà thôi.

Người ta là một người trẻ tuổi và thành đạt.

Thậm chí rằng nàng còn sợ rằng người ta xen thường một cô gái như nàng.

Bao nhiêu câu hỏi làm não nàng như muốn cháy lên.

Cho dù có nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ được.

“Anh? Tại sao anh lại ở đây?”

Nếu đã không nghĩ ra được thì nàng đành phải hỏi.

“Sao anh lại không thể ở đây chứ? Nơi nào có em thì nơi đó cũng có anh ở đó.” Phương khẽ mỉm cười, một nụ cười đau xót.

Đáng lẽ khi đó nó phải nắm giữ nàng ở lại, nếu vậy thì chắc chắn sẽ không xảy ra sự việc ngày hôm nay rồi còn liên lụy tới Mỹ Hoa.

Nó cũng cảm thấy có lỗi với Mỹ Hoa, vì hắn đã ra lệnh cho nàng theo dõi hành tung của Thùy Dung.

“Anh…..”

Thùy Dung chỉ vội thốt lên một câu, trái tim nhỏ bé của nàng chợt tan chảy, bằng chứng rằng trên hai khóe mắt của nàng xuất hiện hai giọt nước mắt.

Não của nàng bắt đầu hoạt động trở lại, hơn nữa lại hoạt động mạnh vô cùng, một số chuyện chợt thông suốt.

Bắt đầu là Mỹ Hoa giúp nàng che chắn không bị tai nạn.

Mỹ Hoa lại nhận thức được anh ta.

Mà khi nãy Mỹ Hoa lại nói rằng anh ta chính là sếp của nàng.

Vậy chứng tỏ trong suốt thời gian qua thì người ta đã âm thầm an bày người bên cạnh trông coi nàng.

Hai cảm xúc trái ngược nhau lúc này làm Thùy Dung không biết phải phản ứng như thế nào.

Nàng là một người thích tự do, không thích có người đứng sau theo dõi âm thầm như vậy. Đơn giản nàng rất sợ những âm mưu đen tối hướng vào nàng. Đã từng rất nhiều lần bị những tên kia quấy phá nên đây chính là một vết đen trong tâm làm nàng vô cùng cảnh giác.

Tuy nhiên cảm xúc còn lại chính là vô cùng ấm áp, nàng không nghĩ rằng người ta lại quan tâm mới mình như vậy.

Lời hứa nặng tựa ngàn cân. Người ta lại trân trọng tới mức nào mới có thể quan tâm mình đến như vậy. Cảm thấy bản thân nhỏ bé của nàng làm sao xứng được với người ta.

Phương khẽ bước tới gần, nhìn biểu cảm của Thùy Dung chợt làm nó hơi đau lòng, biết nàng đang suy nghĩ rất nhiều. Chính nó cũng không nghĩ rằng việc nó đang làm lại làm nàng khó xử tới như vậy.

“Chuyện này nói sau nhé. Thời gian qua không trực tiếp chăm sóc được cho em.” Phương nhẹ nhàng nói với Thùy Dung, nó cũng vô cùng lo lắng cho nàng, bởi vì tình hình hiện tại đang không ổn một chút nào.

Thùy Dung không đáp mà chỉ khẽ gật đầu, đối với chàng trai này nàng thật sự không dám đối mặt.

“Tình hình sao rồi.” Lúc này Phương mới chú ý tới Mỹ Hoa, hình như nàng đang dỗi thì phải.

“Còn sống.” Mỹ Hoa trả lời vỏn vẹn hai từ, sau đó lại nghiêng mặt qua một bên, vẻ mặt rõ ràng hiện lên một chữ dỗi to vô cùng.

“Vào thăm người ta mà còn nói lời ngọt ngào với người khác.”

Trong đầu Mỹ Hoa lúc này không biết hiện lên bao nhiêu câu mắng chửi Phương. Lúc thì làm hướng dẫn viên mua đồ cho hắn, lúc thì làm tài xế cho hắn, lúc thì làm bình hoa di động. Còn bây giờ lại đi cứu người tình của người ta.

“Không biết mình đang là thứ đồ gì mà bị người ta sai khiến như vậy nữa.”

Mỹ Hoa thốt ra một câu thầm mắng bản thân mình ngu dại gì mà lại lao đầu vào tên khốn kiếp này.

“Dù sao thì cũng cảm ơn cô nhiều lắm. Sau chuyện này có bồi thường xứng đáng với cô.” Bởi vì có Thùy Dung ở đây nên nó lại không muốn nói nhiều.

Nghe tới hai chữ bồi thường từ Phương thì lúc này Mỹ Hoa mới sáng mắt lên lại một chút.

“Nhớ đấy.”

“Anh thật sự là người như thế nào?” Thùy Dung không phải cô gái tò mò, nhưng nghe cách nói chuyện của hai người chợt làm nàng phải suy nghĩ lung tung.

“Có một số chuyện anh nghĩ em nên biết.” Phương lúc này mới trịnh trọng ngồi xuống, bây giờ không còn phải che giấu gì nữa cả.

Bao nhiêu sự cố kia cũng đủ làm nó sốt ruột rồi, không muốn Thùy Dung phải chịu khó như vậy nữa. Nó muốn bù đắp lại khoảng thời gian cho nàng, đơn giản chỉ vì nàng thuộc quyền sở hữu của nó.

– Chúc các bác cuối tuần vui vẻ nhé, hẹn gặp vào thứ hai tuần sau.