SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239
Tác Giả: boss1111
Danh Mục: Bú Cu, Gái Xinh, Phá Trinh, Sinh Viên, Truyện Sex Người Lớn, Tưởng Tượng
Thể Loại: gái xinh, Lạng Mạn, truyện dài
Lượt Xem: 9457 Lượt Xem
Chương 232: Tìm cách gây dựng tình cảm
Chuyện đã tới nước này thì nhất định phải giải thích rõ ràng.
Thùy Dung ban đầu còn không tin được, tuy nhiên sau khi nghe Phương cùng với Mỹ Hoa xác nhận lại từng cột mốc thì nàng mới gật đầu chấp nhận sự thật này.
Trong lòng lại thêm một tia áy náy, bởi vì nàng ích kỷ nên mới ảnh hưởng đến cả Mỹ Hoa. Nếu ngày đó nàng không bỏ đi không lời từ biệt thì ít nhiều gì Phương vẫn có lý do để ở bên cạnh nàng.
Ít nhất thì cuộc sống của nàng cũng chẳng có lúc bế tắc như vậy.
“Em không cần tự trách mình. Hơn nữa không phải em đang thể hiện giá trị của em sao?”
Mỹ Hoa lúc này mới lên tiếng, từ khi cảm nhận được lòng chân ái của Thùy Dung thì nàng đã không còn ganh tỵ với Thùy Dung nữa.
“Có trách thì cũng trách cậu. Làm đàn ông con trai gì mà lại bỏ bê người ta như vậy.”
Ngược lại còn quay sang trách Phương, đường đường là một đại gia thực sự mà lại còn làm ra cái vẻ âm thầm nguy hiểm như vậy.
Nếu ngay từ đầu hắn một mực quyết tâm theo đuổi Thùy Dung chắc chắn sẽ có lúc nàng ấy mềm lòng.
“Được rồi. Là lỗi của tôi hết. Được chưa.” Phương lúc này không dám phản biện, hơn nữa nó không biết phản biện như thế nào.
Quả thật lúc đó nó chưa có năng lực để bảo vệ Thùy Dung, chỉ biết âm thầm ở phía sau hỗ trợ mà thôi. Cho tới lúc này nó đã có năng lực rồi thì làm sao còn để nàng phải uất ức nữa chứ.
“Cũng không thể đổ lỗi cho anh ta. Lúc đó em là người đơn phương rời đi mà.” Thùy Dung khẽ lên tiếng, nàng vẫn như vậy, vô cùng bác ái và nghĩ cho người khác.
“Đối với cậu ta em không cần phải bao dung. Từ giờ trở đi em nhất định phải hưởng thụ.” Mỹ Hoa lại nhìn sang Phương một cái, sau đó lại nói một câu.
Mỹ Hoa biết rõ tài chính của Phương mạnh như thế nào, để có thể cho Thùy Dung một cuộc sống trong nhung lụa thật không khó chút nào.
Hơn nữa Mỹ Hoa trong lòng còn một chút mỉa mai, hắn chạy một con siêu xe chục tỷ, có hẳn một khu resot mà lại để người ta phải cực khố kiếm từng đồng như thế này, không thể diễn tả hết được sự không công bằng này.
“Được được….. Nhất định…..” Phương ngay lập tức gật đầu đồng ý, chuyện này đã như vậy rồi thì nó còn làm gì được cơ chứ.
“Nhưng mà chị……. Anh ấy là….. sếp chị mà….. đúng không?”
Thùy Dung lúc này mới sực nhớ ra, chẳng phải Mỹ Hoa bảo Phương là sếp của nàng hay sao. Nhưng giọng điệu nãy giờ làm nàng cảm thấy có gì đó sai sai.
“Ờ……….”
Mỹ Hoa chỉ khẽ bĩu môi một cái, sau đó lườm Phương bằng ánh mắt khinh thường. Từ giờ trở đi Thùy Dung có thêm nàng làm bảo kê, thêm một người ở bên cạnh để bảo vệ cho nàng.
Phương chỉ biết cười, một lúc sau thì Bảo Hân quay trở lại cũng khá bất ngờ trước sự có mặt của nó.
Sau khi nghe hai cô gái kia kể lại thêm một lần, lúc này Bảo Hân vô cùng kinh hỷ. Nàng cứ nghĩ rằng không còn gặp lại người ta nữa, thậm chí còn vui mừng hơn cả Thùy Dung nữa là đằng khác.
Bởi vì nàng đơn thuần suy nghĩ cho Thùy Dung, lúc trước còn suy nghĩ làm sao để tìm cách cho hai người gặp nhau.
Đơn giản vì Bảo Hân không muốn Thùy Dung phải sống đơn độc như vậy, hơn nữa nàng không muốn Thùy Dung hi sinh trinh tiết một cách đơn giản như vậy.
Bảo Hân còn cảm thấy Phương đúng là một chính nhân quân tử, cho dù như thế nào cũng không bỏ mặt người ta.
Tuy nhiên chính nhân quân tử này nó cũng lạ lắm.
Nhìn thấy ánh mắt long lanh của Bảo Hân nhìn về phía Phương làm hai người con gái còn lại cảm thấy nhức cả đầu. Mỹ Hoa thầm than một tiếng đúng là con gái chưa trải sự đời, trong thời gian tiếp theo sẽ cùng hai cô nàng làm việc nên có thời gian sẽ rèn luyện cho Bảo Hân về tính cảnh giác lại mới được.
“E hèm…. Được rồi…. Tôi còn có việc nên không ở đây được lâu nên có vài việc muốn nhắc nhở.”
Thấy không khí có phần hơi không đúng, thế là nó mới lên tiếng
“Hiện tại tình huống có phần hơi nguy hiểm, chỗ của em đang ở không được an toàn cho lắm vì thế nên trước mắt em sẽ có người đưa đón tới lui Tiên Hoa. Sau đó sẽ sắp xếp lại chỗ ở cho em và Bảo Hân sau.”
“Có lẽ em đã quen với Mỹ Hoa, sau khi Mỹ Hoa phục hồi hoàn toàn thì sẽ là người đi cùng với em, bảo vệ sự an toàn cho em. Có thể là ba người sẽ ở chung với nhau.”
“Toàn bộ chi phí cho việc này đương nhiên sẽ do anh phụ trách.”
“Em không cần phải từ chối, anh muốn đảm bảo từ sau ngày hôm nay em phải hưởng thụ. Đương nhiên công việc ở Tiên Hoa không thể mặc kệ được, em phải có giá trị của bản thân.”
“Em hiểu ý anh chứ?”
Thùy Dung lúc này ngoan ngoãn vô cùng, chỉ biết lắng nghe ý Phương nói. Chợt Thùy Dung cảm thấy có một người ở bên cạnh như vậy cũng tốt.
Sau việc này nàng thật sự muốn có một người để dựa dẫm hơn là bôn ba ngoài xã hội đầy sóng gió.
Hiện tại có Phương xuất hiện giống như một bầu trời quang đãng xuất hiện sau một cơn giông bão làm nàng chợt cảm thấy có chút gì đó cảm động.
Sau khi dặn dò với các cô nàng xong thì nó ở lại trò chuyện thêm một lát, rồi sau đó mới rời đi.
Bên Bùi Khả Lương cũng đã an bày xong, từ đây cho tới khi Mỹ Hoa hồi phục hoàn toàn thì sẽ có người lái xe đưa đón hai cô nàng từ nhà cho tới công ty.
Bùi Khả Lương đương nhiên gật đầu vội, hơn nữa Phương không ngại đầu tư hai con xe để có thể đưa đón nhân viên trong một số trường hợp cấp bách. Chuyện này Phương trực tiếp chỉ đạo thực hiện nên không lo về chi phí.
Đương nhiên chi phí ở đâu thì Bùi Khả Lương nắm rõ, bởi số tiền ăn được sau cuộc đầu tư chứng khoán này vô cùng khủng khiếp, mỗi một đợt chốt lời đều mang về số lợi nhuận không thể tưởng tượng nổi.
Tuy chỉ với bảy ngày nhưng có khi còn gấp vài lần lợi nhuận kinh doanh của một công ty trong một năm.
.
.
“Chị cảm thấy như thế nào?”
Bảo Hân cùng với Thùy Dung ra khỏi phòng bệnh, sau khi Phương rời đi thì ba chị em mới ngồi trò chuyện thêm một lát.
“Cảm thấy chuyện gì?” Thùy Dung hỏi lại.
“Thì chuyện của chị với anh Phương kia kìa. Em thấy hai người nên giành thời gian với nhau nhiều hơn đi.” Bảo Hân lúc này không nhịn được mà lên tiếng bắt đầu móc nối.
Nàng cảm thấy giữa hai người còn chưa phát sinh tình cảm nhiều, đơn thuần chỉ là sự va chạm đầu tiên mà thôi.
“Em thì biết gì mà nói. Tuổi trẻ còn đi tìm người yêu đi.” Thùy Dung khẽ cốc đầu Bảo Hân một cái, nhưng mà trong đúng là giữa nàng và Phương vẫn chưa xác định được mối quan hệ.
Nàng thấy Phương chỉ vì trách nhiệm mà đến với nàng, bởi vì hai người chỉ gặp nhau ở một đêm định mệnh đó mà thôi.
“Thấy chị đang bẽn lẽn kìa, rõ là đang suy nghĩ xem làm cách nào để gây dựng tình cảm đúng không? Hihihi…..” Bảo Hân thấy được chuyển biến trên gương mặt của Thùy Dung liền nắm thóp.
“Im lặng…. Tuổi trẻ còn non lắm….” Thùy Dung gằng giọng, nói đúng chỗ ngứa nên càng làm nàng đỏ mặt.
“Hihihi…. Khoái khoái….” Bảo Hân tinh nghịch trêu chọc Thùy Dung, nàng trong đầu cũng đang lưu chuyển xem làm gì để hai người còn có thể gặp nhau để nung ấp tình cảm đây.
.
.
Kiều Thu lúc này cũng đã tự về phòng mình, nàng biết Phương có việc bận nên mới gấp rút như thế nên cũng không cằn nhằn gì nó. Nàng ngoan ngoãn rời đi để còn nghỉ ngơi cho cuộc chiến ngày mai.
Sau khi được Phương thư giãn thì Kiều Thu cảm thấy vô cùng thoải mái, giống như vừa qua chỉ là một ngày khởi động nhẹ vậy. Biết rõ Phương có tài nghệ như thế nên Kiều Thu không ngại giành phần, không quên nhắn tin cho nó đặt lịch thư giãn sau khi trận chung kết diễn ra.
Phương lái xe một mạch quay trở về nhà, tới thì cũng đã gần tám giờ khuya. Quay về tới nhà thì lúc này thông báo của chú Định gửi tới nó.
Việc đầu tư chứng khoán đã hoàn thành từ khi chốt lời ca chiều, hiện tại tổng số tiền mà mọi người có được là vô cùng lớn.
Đến cả chú Định còn phải kinh ngạc đến mức không tin được những ngày qua mình đã làm gì.
Nhớ lần trước tiền lời chỉ rơi vào khoảng nhân ba tài sản thì bây giờ con số lại tăng hơn tưởng tượng. Thầm nghĩ không biết ông chủ của mình là thần thánh phương nào mà có thể nắm chắt mọi việc trong lòng bàn tay như vậy.
Phương không cần nhìn cũng biết số tiền lời khủng như thế nào, nó đã đoán được chính xác đến 99% thì làm sao có những rủi ro gì nữa. Chỉ nhắn một câu ngày mai chuyển tiền lời cho mọi người và các thông tin có liên quan thì nó mới chui vào phòng tắm.
“Reng…… Reng……. Reng…….”
Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên.
“Hửm? Giờ này còn ai gọi nữa vậy ta?”
Phương nghĩ thầm, giờ đã hơn tám giờ tối thì còn ai liên lạc với nó làm gì nữa. Nó bước lại cầm điện thoại lên thì mới nhận ra người gọi nó là ai.
“Alo…….”
“Phương….. Em có rảnh không? Đến chị nhờ một lát……..”
“À…… Đợi em một lát……”
Chị Bảo Châu, mẹ của An Nhiên lúc này lại gọi cho nó. Hơn nữa nghe giọng lại mang vô số cảm xúc tiêu cực làm nó cảm giác được có chuyện gì đó không ổn.
Thế nên mặc dù ngoài trời đang tối, thế nhưng nó vẫn lái xe tới căn chung cư mà chị Bảo Châu đang ở.