SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239
Tác Giả: boss1111
Danh Mục: Bú Cu, Gái Xinh, Phá Trinh, Sinh Viên, Truyện Sex Người Lớn, Tưởng Tượng
Thể Loại: gái xinh, Lạng Mạn, truyện dài
Lượt Xem: 9538 Lượt Xem
Chương 228: Thoát nạn
“Hai tên này xuất hiện chắc chắn có vấn đề.” Mỹ Hoa âm thầm suy nghĩ, nàng cảm giác được mối nguy hiểm đến từ hai tên này.
Từ khi bọn chúng xuất hiện ở ngoài công ty Tiên Hoa là nàng đã ngửi được vấn đề. Hơn nữa ngay sau Thùy Dung xuất hiện thì bọn chúng lại ngay lập tức bám theo cô nàng.
Mỹ Hoa biết được lần trước tên kia có xảy ra xung đột ở công ty Tiên Hoa. Nhưng cho dù nghĩ như thế nào đi chăng nữa vẫn không có khả năng vì tên đó mà tên này lại xuất hiện ngày hôm nay.
Nàng biết hai tên này có địa vị ngang ngửa với tên lúc trước, cho dù như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng tới mức tên này nhắm vào Thùy Dung.
“Hay là tên kia có hứng thú với cô ta.” Mỹ Hoa lại dâng lên một tia cảnh giác, trong đầu lại tiếp tục suy diễn sự tình này.
Tuy nhiên ngay lập tức chuyện này bị nàng bác bỏ, bởi vì hắn ta không có hứng thú với Thùy Dung.
Nếu có hứng thú thì hắn đã tóm ngay từ khi nàng bước chân vào cuộc thi kia rồi. Không thể nào để tên kia có cơ hội theo đuổi.
Trong lúc Mỹ Hoa đang suy nghĩ thì lúc này Thùy Dung đã ăn xong và tiến ra xe để tiếp tục chạy về nhà.
Không nhanh không chậm, ngay phía sau Mỹ Hoa thì hai tên kia cũng vội vào xe để bám theo Thùy Dung.
Mỹ Hoa làm sao để hai tên kia có cơ hội được, nàng ngay lập tức phóng theo ngay sau lưng Thùy Dung, nhằm mục đích ngăn chặn ý đồ của hai tên kia.
“Má nó…. Thằng điên nào đây.”
Bọn chúng vừa lái xe rời đi thì phía trước con xe kia lại chắn ngay trước mặt hắn, một phần che khuất tầm nhìn đối với hắn ta, dường như còn muốn gây hấn với hắn.
“Tao không biết bên trong xe là ai. Mặc kệ chuyện gì hôm nay nhất định phải xử xong việc.” Tên tài xế ngay lập tức âm trầm phát ra một câu, ánh mắt lạnh lùng quyết định.
“Chỉ là tai nạn thôi đúng không?” tên áo đen kế bên khẽ mỉm cười, chuyện này không quá khó.
“Đúng vậy… Haha…..” tên tài xế cười lên một cái, sau đó tiếp tục lái xe.
Thùy Dung không biết phía sau nàng đang có một mối nguy hiểm, vẫn ung dung lái xe quay trở về căn chung cư.
Bên trong xe, Mỹ Hoa bắt đầu có cảm giác bồn chồn. Giác quan thứ sáu làm nàng trở nên bồn chồn khó chịu.
Ngay phía trước mặt là một cái ngã tư lớn, Thùy Dung bắt đầu quẹo phải để quay trở về phòng.
Khúc đường này khá vắng vẻ, đường rất lớn nhưng lại ít đèn đường. Cách một khoảng xa mới có một cái đèn đường dựng lên. Ánh sáng đèn thiếu thốn tạo nên cảm giác không lành.
Ngay khi vào khúc được nàng, theo quán tính Mỹ Hoa nhìn về phía kính chiếu hậu.
“Tới lúc rồi.” Tên tài xế khẽ mỉm cười, sau đó chân phải ngay lập tức đạp chân ga, một tay khác lại bật lên đèn pha.
Ánh đèn trắng sáng rực làm một khoảng đường trắng sáng, Mỹ Hoa ánh mắt bị đèn pha phản chiếu vào từ kính chiếu hậu làm mắt nàng chợt tối đi một khoảng.
Như một phản ứng bất chợt, Mỹ Hoa cũng vội đạp chân ga.
Khoảng cách từ Mỹ Hoa tới con xe của Thùy Dung chỉ chưa đầy hai trăm mét, hai con xe bốn chỗ đột nhiên phóng nhanh một cách bất ngờ.
Thùy Dung chẳng hay biết chuyện gì, nàng chỉ nghe một âm thanh lớn ngay phía sau rồi chợt hai con xe kia phóng tới ngay sát phía sau lưng nàng.
Một cảm giác lạnh đến rợn sống lưng làm Thùy Dung chợt cứng hết cả người. Từ đâu ngay phía sau lưng nàng, hai con xe cặp kè nhau lao tới với tốc độ nhanh vô cùng.
“Két…….t…….t………..”
Chỉ nghe một tiếng gió xé ngang mặt nàng. Hai con xe cặp kè với nhau tạo nên âm thanh rùng rợn một cách đáng sợ.
Âm thanh vang vọng trên đường, mãi đến khi hai con xe tách nhau ra.
“Rầm…….. Rầm……..”
“Chuyện gì thế này…..” Thùy Dung chợt nghĩ thầm một câu, tay lái nàng chợt đảo ngay vào trong lề.
Hai con xe vừa phóng ngang mặt nàng với tốc độ khá cao, ngay sau khi vượt qua mặt nàng thì một con xe lao lên phía trên lề, va chạm với trụ bê tông rồi mới dừng lại.
Còn con xe kia lao thẳng lên dải phân cách, phóng sang phần đường bên kia rồi biến mất ngay sau đó.
Sự việc diễn ra chỉ trong vài chục giây, giống như một thước phim hành động rùng rợn vừa xảy ra trước mặt Thùy Dung.
“Tai nạn?” Thùy Dung thở ra một hơi, trái tim nàng chợt đập một cách liên hồi ngay sau khi cơ thể ngưng đi vài giây.
“Nếu con xe kia va chạm với mình thì sẽ như thế nào?”
Một câu hỏi chợt hiện lên trong đầu nàng, không nghĩ được chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Với vận tốc khủng khiếp kia, chỉ cần va chạm nhẹ cũng có thể gây nên một thảm họa đối với bản thân nàng. Trực giác mách bảo rằng nếu không có con xe kia chặn lại thì chắc chắn nàng sẽ bị tông phải.
Thùy Dung ngay sau khi hoàn hồn thì lại nhìn về phía con xe đang nằm trong lề.
“Cạch”
Chợt cánh cửa bên phía ghế lái mở ra, một thân ảnh từ bên trong xe chợt ngã ra bên ngoài.
Thùy Dung có cảm giác gì đó không thành lời, vội vàng tiến hành tới đó để xem tình hình người đó như thế nào. Mặc dù tim vẫn còn đập liên hồi, nhưng chứng kiến người từ xong xe kia gương mặt đầy máu thì Thùy Dung không thể nào mặc kệ được.
“Là nữ à? Cô có sao không?” Thùy Dung vội tới kiểm tra, nàng làm sao có thể biết được thân phận Mỹ Hoa. Chỉ âm thầm phán đoán được rõ ràng người này có động tác cứu nàng trong gang tấc mà thôi.
“Không sao….. Là tốt rồi…..” Mỹ Hoa ánh mắt nhìn về phía Thùy Dung, chuyện đã cố nàng đã cố hết sức rồi.
“Cậu nợ tôi một lần đấy.” Cơn đau chợt làm nàng bất hết nhận thức, trong đầu ngay lập tức dâng lên một câu, rồi ngay sau đó ngất lịm đi dưới cánh tay của Thùy Dung.
.
.
Sáng hôm sau.
“Sao? Lại có chuyện như vậy à?”
Bùi Khả Lương vừa vào công ty, ngay lập tức nghe được mọi người đang bàn tán xôn xao. Sự việc đêm qua Thùy Dung suýt bị tai nạn ngay lập tức được mọi người truyền tai nhau.
Thùy Dung thật thà không che giấu chuyện đó, hôm nay là ngày ghi hình quảng cáo nhưng nàng lại xin dừng lại buổi ghi hình. Bị mọi người tra hỏi nguyên nhân thì lúc này Thùy Dung mới kể lại chuyện đêm qua.
Trực giác của Thùy Dung mách bảo rằng người kia đã cứu nàng một mạng, vì thế nàng không thể nào bỏ mặt người ta được. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, cứu người gặp nạn vẫn là chuyện nên làm.
Đêm qua sau khi công an làm việc điều tra thì lại không tìm thấy dấu vế của con xe kia, ngay sau khi xảy ra tai nạn thì chẳng có một dấu vết nào để lại cả. Con xe kia đã rời đi một cách bí ẩn, hơn nữa ngay đoạn đường đó lại không có camera ghi hình nên không thể nào tiếp tục điều tra.
“Có chuyện như vậy sao?” Bùi Khả Lương nghe xong sự việc thì lại âm trầm suy nghĩ, hắn không có cách nào nghĩ được có chuyện trùng hợp tới như vậy.
Thùy Dung bị ngắm đến thật làm hắn có chút nghi hoặc, những sự kiện xung đột gần đây có một phần nào đó liên quan tới nàng ta. Mà chuyện đó chỉ có hắn mới có thể nghĩ tới được.
Đầu tiên là tên Văng Thanh Phụng là người theo đuổi nàng ta, đến đây để quậy phá và chính hắn là người tống cổ tên kia ra ngoài kèm theo sự hăm dọa.
Mà trước đó Phương là người dẫn dắt Thùy Dung vào công ty này, Bùi Khả Lương nhận ra được giữa Phương và Thùy Dung có mối quan hệ gì đó trên bình thường.
Mà mấy ngày trước hắn lại một lần nữa va chạm với tên kia, phá chén cơm của tên kia một lần nữa.
“Không thể nào tên đó dám làm nên việc này. Chắc chắn sâu xa có nguyên nhân.” Bùi Khả Lương khẽ suy nghĩ.
“Mọi người tiếp tục làm việc đi. Nhắn cho Thùy Dung trong mấy ngày này phải cẩn thận.” hắn ta nhắc nhở một câu, sau đó quay trở nên phòng của mình.
Sự việc chỉ vừa xảy ra đêm qua, nhất định trong thời gian ngắn sẽ không có chuyện gì. Tuy nhiên có đề phòng vẫn hơn, đám người kia không dễ dàng bỏ qua tới như vậy.
Nếu đã lên thuyền ra khơi thì nhất định phải có chiến lợi phẩm mang về, nếu phóng lao thì phải theo lao.
Chuyện đó là một lời cảnh tỉnh cho hắn, đám kia là một đám điên khùng, nếu động chạm vào lợi ích của bọn chúng nhất định bọn chúng sẽ trả thù. Mà việc đêm qua chắc chắn một phần nguyên do mà Bùi Khả Lương có thể đoán ra được rằng đó chỉ mới là mở đầu mà thôi.
Ngồi vào máy tính, Bùi Khả Lương nghi hoặc mở lên lịch sử camera. Sau khi xem tới xem lui thì hắn lúc này mới âm trầm.
“Không thể ở đây lâu dài nữa.” Bùi Khả Lương trong lòng khó chịu, nơi này đã bị ngắm tới không thể nào ở lại đây lâu nữa.
“Xem ra đúng là được người ta giúp. Cảm ơn cô nhiều lắm.” Lại nhớ về chuyện kia, Bùi Khả Lương cảm thán một câu.
Từ lâu hắn đã nhận ra, Thùy Dung từ khi tới công ty đã có người theo dõi nàng, lần này xâu chuỗi lại sự việc thì mới xác định một lần nữa. Người phụ nữ lái xe kia đã giúp Thùy Dung thoát khỏi một kiếp nạn.