SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239

Chương 224: Dụ dỗ

Ngược lại với không khí đang vô cùng náo nhiệt ở bên nơi tập trung của đội Xuyên Á thì phía bên kia, chỗ đội của cô gái tên Kim Yến đang vô cùng âm u.

Sự tự tin bởi vì đụng độ đội bóng yếu bây giờ đã tan thành mây khói. Cho dù chỉ xong hiệp đấu đầu tiên nhưng chênh lệch về trình độ vô cùng rõ rệt.

Tuy rằng cách biệt không quá sâu, nhưng huấn luyện viên đã cố gắng hết sức phân tích thay đổi chiến lược mà vẫn không thể thay đổi khoảng cách kia. Huấn luyện viên làm sao không thể nhận ra đội bóng kia có những sinh viên của mình.

Hơn nữa ông còn biết rõ trình độ kia không thể nào đạt tới mức độ như vậy, tiệm cận so với tuyển thủ quốc gia.

Trình độ như vậy thì đội bóng kia nhất định là đè các đội bóng ra mà đánh chứ còn chơi bời gì nữa.

Mặc dù biết rõ như vậy nhưng ông lực bất tòng tâm, vô cùng hối hận trước việc không nhận đám người kia vào đội tuyển của trường học. Nếu đám người kia cống hiến cho trường thì chắc chắn đội sẽ đạt được thành tích cao.

Nhìn về phía đội bóng Xuyên Á mà lúc này ông ta có những cảm xúc trái ngược vô cùng, thân là huấn luyện viên cũng như là giáo viên dạy học, nhất định phải lôi kéo đám sinh viên của mình về cống hiến cho trường.

“Thầy à…. Thầy còn luyến tiếc đám sinh viên đó sao? Một đám phản loạn dám chống lại chúng ta.” Một cô gái vang lên âm thanh đay nghiến về phía giáo viên cũng như huấn luyện viên của cô.

“Đúng rồi. Thầy đừng có nghĩ rằng chiêu mộ mấy con đó về mà làm nên trò trống gì. Chỉ dựa vào một số thành viên khác mà thôi.” Một giọng khác lại vang lên, bằng vào ánh mắt kém cỏi của mình mà so sánh người khác, tự nói lên một câu không một chút nhìn nhận nào.

“Chỉ là một đám ăn cháo đá bát mà thôi. Thầy đừng hi vọng gì nhiều.”

Liên tục vô số âm thanh bất mãn vang lên, bọn họ làm sao không ganh ghét được cơ chứ, khi thấy người mà họ ghét được thành công như vậy thì ngay lập tức bản tính ganh đua hiện lên.

Giáo viên cũng không nói gì, đối với đám sinh viên ngổ ngáo này đã quá quen rồi. Âu mọi việc cũng có lý do cả, do có người khác chống lưng nên ông cũng chẳng có một chút tiếng nói nào.

.

.

.

Quay lại với trận đấu.

Sau hơn một giờ thì cuối cùng thì trận đấu cũng kết thúc, còn phần thắng thì đương nhiên ai cũng biết rõ.

Với phần thắng thuộc về đội Xuyên Á thì chính thức đội trường đại học sẽ về nhà. Ngay bây giờ hai không khí vô cùng trái ngược nhau, một bên vô cùng vui vẻ vì đón nhận chiến thắng đầu tiên của đội.

Còn một bên khác lúc này đang mang một không khí u ám, nhận thất bại trong khi tưởng mình là đội chiến thắng, càng làm bọn họ trở nên âm u hơn.

Chẳng ai nói chuyện với ai, tất cả tách nhau ra mà không dám nói lên một câu gì. Ai cũng hiểu rõ tính cách của nhau, nếu bây giờ lên tiếng ngay lập tức hứng chịu cơn nóng giận từ những người còn lại nên cách tốt nhất là im lặng giải tán.

Bên trong phòng chờ.

Sau khi đối thủ rời khỏi hết thì bây giờ mấy cô nàng trong đội Xuyên Á mới ăn mừng vô cùng tưng bừng, cười nói vô cùng vui vẻ.

Các nàng dẫu đã biết chiến thắng nằm trong tầm tay nhưng chiến thắng này bắt đầu một chuỗi ngày vinh quang sắp tới của các nàng.

Trong khi các đồng đội đang vui vẻ với nhau thì lúc này Kiều Thu nhận được một lời nhắn từ người khác, mời nàng ra ngoài nói chuyện.

Nghe người khác nhắn lại như vậy và nàng cũng không biết là ai đang muốn nói chuyện với mình, bởi vì lúc này nàng chỉ chờ đợi một người mà thôi.

“Có người muốn gặp em hả Thu?” Chị đội trưởng đang đứng kế bên Kiều Thu, nghe vậy nên tò mò hỏi xem.

“Dạ đúng. Em cũng không biết ai muốn gặp em nữa.” Kiều Thu chán chường khẽ nhún vai nói một câu.

“Đi thì biết thôi. Nào chị đi theo em.” Đội trưởng lại nói, cô biết Kiều Thu và cậu trai trẻ lần trước đang thân thiết với nhau.

Hơn nữa cô lại vô cùng ủng hộ mối quan hệ của hai người, sống khá nhiều năm trong lĩnh vực thể thao nên có vài chuyện cô cũng mường tượng được. Nên mới quyết định đi cùng với Kiều Thu.

“Dạ chị Thanh.” Kiều Thu gật nhẹ đầu, có chị Thanh đội trưởng đi cùng cảm giác an toàn hơn đôi chút.

Kiều Thu bước nhẹ ra ngoài cửa phòng chờ, bên trong hành lang lúc này đang xuất hiện hai bóng dáng.

“Chào thầy Hòa. Thì ra là thầy muốn gặp em à?” Kiều Thu nhận ra một trong hai bóng dáng đó là giáo viên dạy của nàng, và cũng là huấn luyện viên của đội bóng chuyền nàng vừa đánh bại.

“Ừm… Chúc mừng em nhé…” Thầy Hòa ánh mắt khó coi, nhưng cố gượng một nụ cười trên miệng.

Kế bên thầy Hòa là một người đàn ông tuổi chừng hơn ba mươi, dáng vẻ bề ngoài nhìn lịch lãm sang trọng vô cùng.

Đội trưởng Thanh ánh mắt chợt híp lại, cô nhận ra thanh niên trước mặt này. Một người tưởng chừng như vô cùng trang nhã, lịch lãm nhưng đó là hình thức bên ngoài nhưng lại vô cùng thâm sâu nguy hiểm. Thanh khẽ ra hiệu cho Kiều Thu, níu nàng quay trở lại phòng chờ.

“Cảm ơn thầy. Nhưng có chuyện gì không ạ?” Kiều Thu lịch sự mỉm cười trả lời.

“Ừm…….” Lúc này thầy Hòa mới khẽ nhìn sang người đàn ông kế bên mình, khẽ hắn giọng một cái rồi lại nói tiếp: “Thầy cảm thấy em và các bạn có năng khiếu trong việc phát triển hướng đến tương lai cao hơn. Thầy muốn giới thiệu em và các bạn vào một đội để khiến các em phát triển tốt hơn.”

Cứ tưởng như có việc gì quan trọng, nếu thật sự có lòng tốt muốn giới thiệu cho nàng về một nơi tốt hơn thì xin cảm ơn, các nàng thật sự không cần.

“Em cảm ơn ý tốt của thầy. Nhưng em cảm thấy nơi này đã tốt với em lắm rồi.” Kiều Thu lười chán trả lời, nàng nhận được ra hiệu của chị Thanh niên càng cảm thấy có vấn đề gì đó nên muốn nhanh chóng rời đi.

“Em không muốn nghe những thứ tốt mà thầy Hòa hướng em tới hay sao?” Người đàn ông kế bên lúc này mới lên tiếng, giọng điệu hòa nhã nhẹ nhàng.

“Em…..”

chưa để Kiều Thu nói hết câu

“Có lẽ em nên nghe thử xem có ưu đãi gì tốt cho sự phát triển của em hay không chứ?”

Lúc này một giọng nói vang lên từ phía sau hai nàng. Kiều Thu chợt cảm thấy trái tim giật bắn lên một cách đầy bất ngờ, nàng ngay lập tức nhận ra giọng nói kia, ánh mắt mừng rỡ pha lẫn một sự giận hờn nhìn về phía Phương.

Chị Thanh kế bên khẽ mỉm cười, người tới cũng đã tới rồi. Xem ra nên trả lại cô bé này cho người ta đi thôi.

“Chị trả Kiều Thu lại cho em đó.” Đội trưởng Thanh khẽ cười nhẹ, quay sang nói với Phương rồi sau đó lại đi vào bên trong phòng chờ, có Phương ở bên cạnh thì cô đã không còn lo gì hai người kia làm khó dễ nữa.

Phương khẽ gật đầu chào chị Thanh một cái, sau đó tiến tới chỗ Kiều Thu, khẽ đứng sau lưng nàng xem hai người trước mặt muốn làm trò gì. Muốn cướp người của nó thật sự làm nó hơi bực mình.

Kiều Thu nửa giận nửa vui, khẽ nép vào người nó rồi lại giận hờn hỏi: “Sao anh lại tới trễ vậy?”

“Anh có tí việc, vừa từ trên thành phố về.” Phương mỉm cười, ánh mắt nhu hòa nhìn nàng rồi trả lời.

Nhìn dáng vẻ vẫn còn đang mệt mỏi của nàng mà âm thầm động lòng thương tiếc, nếu thật sự Kiều Thu không ưa thích thì nó chẳng ủng hộ nàng đi thi đấu gì đâu.

“A….” Kiều Thu khẽ vang lên một âm thanh trong cổ họng, nàng biết Phương bận nhiều việc. Hơn nữa trước đó Phương đã không chắc chắn rằng sẽ tham dự.

Thấy Phương có mặt ở đây bên ngoài hơi giận dỗi vậy thôi chứ thật ra vô cùng mừng rỡ, nhìn ánh mắt sáng rực của nàng liền có thể nhận ra.

Một nam một nữ tình cảm ở đối diện làm hai người kia giống như cục thịt thừa. Thấy chuyện không như ý muốn thế là người đàn ông kia mới lên tiếng nói:

“Không biết cậu là gì của Kiều Thu?”

“Tôi là….”

“Anh ấy là người yêu của em.” Phương còn chưa kịp trả lời, ngay lập tức Kiều Thu đã chặn lời, đánh dấu chủ quyền trước mặt người khác.

Cảm thấy hay người trước mặt có dáng vẻ gì đó không đáng tin cậy nên nàng mới nhanh miệng nói để có thể nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này.

“Ồ… Thì ra là vậy. Được rồi… vậy anh sẽ nói cho em biết về những gì mà em nhận được khi vào câu lạc bộ của anh.”

“Đầu tiên là em sẽ được đào tạo bài bản, chương trình tập luyện thi đấu tốt nhất, có huấn luyện viên chuyên nghiệp để đào tạo cho em. Được sử dụng những trang thiết bị hiện đại, tiên tiến nhất. Bên cạnh đó còn được hưởng những chế độ vô cùng ưu đãi, được chăm sóc sức khỏe, chăm lo đời sống tin thần, tạo điều kiện để em có thể học tập theo nguyện vọng….”

“Nói chung là em sẽ được những gì ưu ái nhất. Hi vọng em sẽ suy nghĩ nhé.”

Một loạt những ưu đãi vô cùng hậu ái từ miệng người đàn ông kia nói ra, từ miệng hắn phát ra những lời nói như đinh đóng cột rằng sẽ nhất định nhận được những thứ như trên.

Bên cạnh đó còn có những hứa hẹn vô cùng đặc sắc về những khen thưởng khi đạt thành tích cao. Những thứ đó chắc chắn một vận động viên nghiệp dư như nàng hiện tại không có được.

“Em nghĩ em không cần phải suy nghĩ rồi.” Kiều Thu đôi mắt khẽ đảo, nàng lại nói tiếp: “Với những ưu đãi đó…. Thì……”

“Em xin từ chối.”

Nói xong ngay lập tức Kiều Thu kéo tay Phương rời khỏi chỗ này. Đối với những người nàng không thích thì nàng chẳng muốn nói thêm gì nữa hết.