SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 238

Chuonge 221: Căng thẳng

Bên trong một công ty, nhân viên qua lại đông đúc vô cùng.

Lúc này trong một căn phòng có vài người đang ngồi nói chuyện với nhau. Mỗi người đều bận lên người từng thước trang phục vô cùng sang trọng, trên tay cũng không thiếu những chiếc đồng hồ nổi tiếng.

Tuy nhiên dường như không khí đang căng thẳng vô cùng.

“Chuyện đêm qua gặp vài sự cố. Không được như mong muốn. Mong hai vị thông cảm nhé.”

Ngồi ở đối diện không ai khác chính là Huỳnh Vũ Linh, hắn là giám đốc kiêm chức vụ CEO của công ty này. Mà hắn cũng chính là người đã ra lệnh cho Tiêu Thanh Phụng làm nhiệm vụ đêm qua.

Mà cũng bởi vì việc đêm qua không xảy ra thuận lợi, nên khiến hắn ta gặp rắc rối khá lớn.

Trước mặt hắn cũng là một vị chức vụ khá cao ở công ty nước ngoài đang tìm công ty đầu tư quảng cáo.

Mà công ty hắn cũng đang tìm hạng mục để đầu tư, nên lần này mới tìm mọi cách để đạt được suất thực hiện quảng cáo kia.

Biết rằng việc quan hệ tương đối khó khăn nên hắn đã tìm mọi cách, biết được hai vị kia có cùng chung sở thích nọ lên hắn mới sử dụng cách đó để lấy lòng.

Đêm qua hắn đã chờ đợi hết cả một đêm, nhưng một vị không được như mong đợi khiến vị kia làm khó khăn cho hắn.

“Tôi thì không có ý kiến gì. Nhưng mà việc làm quảng cáo đợt này rất có ý nghĩa quan trọng với công ty tôi. Nhất định phải tìm một nơi có uy tín để ký hợp đồng hợp tác.” Một trong hai người kia mới bắt đầu lên tiếng.

Bởi vì hai người đại diện cho công ty đi bàn về hợp đồng hợp tác, nên ý kiến sẽ là ý kiến chung. Cho dù một người không đồng ý thì hợp đồng cũng không thể chấp nhận được.

Hắn ta nói xong lại quay sang người kế bên hỏi ý kiến:

“Anh Quang thấy như thế nào?”

Người đàn ông tên Quang kia dáng người cao ráo, gương mặt cũng có nét đẹp trai. Tuổi đời tầm khoảng hơn bốn mươi một chút, nhưng phong độ đương nhiên vẫn như tuổi hai mươi.

Hắn ta cũng chính là người đêm qua vất vả chờ đợi công cóc, bởi vì thế bây giờ hắn đang vô cùng không thích nói chuyện với tên đối diện này.

Nhưng bởi vì người kia muốn gỡ gạc một chút mối làm ăn này nên tìm cách để hắn ta nói chuyện.

“Việc này cần phải xem xét lại nhiều. Bởi vì đó là lợi ích chung của công ty chúng ta, cần phải suy nghĩ thật kỹ.” Hắn mới vắt hai chân lại với nhau, ngả người ra sau ghế rồi thong dong nói.

“Ý của anh Quang là xem thành ý của các ông như thế nào đó.” Người kế bên hắn mới tiếp lời, khẽ mỉm cười một cái đầy ý vị.

Hắn làm sao không biết anh Quang kia đang bực bội vô cùng, bởi vì đêm qua thật sự có hàng đúng với khẩu vị của hắn nên hiện tại hắn vô cùng vừa ý với tên giám đốc Linh này.

Nếu hợp tác lâu dài thì chắc chắn hắn sẽ còn được hưởng thụ nhiều nữa, tuy biết rằng đi tới đâu cũng sẽ được ưu đãi vấn đề kia, phải xem ở nơi nào ưu đãi tốt hơn mà thôi.

Trước đó hắn cũng nhận được lời mời từ vài công ty, nhưng những chỗ kia không thích hợp, hơn nữa biết được thông tin ngầm rằng bên đây có những thứ hay ho nên hắn tìm tới chỗ này.

Bên cạnh việc ký hợp đồng thì cũng được hưởng thụ một phen, ngu gì mà không hưởng thụ cơ chứ.

“Dạ…. Đêm qua có chút sai sót trong món tráng miệng. Lần này nhất định sẽ khiến hai vị hài lòng. Mời hai vị chọn món.” Huỳnh Vũ Linh khẽ cười nhẹ, lần này mở ra chiếc ipad trên tay lên rồi đưa cho hai vị trước mắt.

Lần này để có thể giữ lại mối làm ăn này hắn đã phải xuất ra cái vốn lớn, nếu đêm qua mà làm ăn trót lọt thì hắn cũng không phải cắt máu như thế này.

Trên chiếc ipad của hắn là danh sách một loạt hình ảnh, trên đó là một loạt những idol nổi tiếng trong xã hội, người mẫu hoặc diễn viên. Nói về độ xinh đẹp thì đều được lựa chọn một cách kỹ càng vô cùng.

Mà trên đó có ghi rõ từng dòng ghi chú vô cùng nổi bật bao gồm ngoại hình, loại hình phục vụ cũng như giá tiền.

Đó cũng chính là thứ đắt nhất mà hắn có thể xuất ra ngay giờ phút này. Giá cả trên đó phải gọi là trên trời, phải là những người đặc biệt mới có thể tiếp xúc được với dịch vụ này.

Không những có dịch vụ ăn liền mà còn có cả dịch vụ tính bằng ngày nếu vừa ý. Giá cả đương nhiên đều đã được niêm yết sẵn trên đó, cũng có những thứ nếu có tiền cũng có thể bàn bạc thêm. Nếu đủ tiền còn có thể đẻ thuê ở nước ngoài thì làm sao có ai cưỡng lại được.

Hai vị kia vừa nhìn vào ngay lập tức vô cùng phấn khích trong đầu thầm nghĩ còn có cả dịch vụ này. Nếu biết như thế ngay từ đầu đi thẳng vào vấn đề này có phải hay hơn không.

Ánh mắt sáng rực nhìn lên từng tấm ảnh bên trong đoạn tin nhắn kia, có những idol khá quen thuộc trên mạng xã hội. Cũng có những hot girl ngày thường ăn mặt sang chảnh lên đây, điểm chung nhất của tất cả các cô gái đó chính là ai cũng có cái giá riêng cả.

Tùy vào độ nổi tiếng, kỹ năng cũng như nhan sắc mà đánh giá. Trên này một khi ra giá thì chắc chắn sẽ được phục vụ một cách bài bản mà không sợ gặp phải sự cố.

Sau một hồi cũng lựa chọn món cho bửa chính ngày hôm nay, hai cô gái đều là hot girl trên mạng xã hội đều được người người săn đón.

Hằng ngày ăn mặc sang chảnh, check in những nơi xa hoa, sử dụng toàn hàng hiệu thì phía sau nhất định phải có cái gì đó.

Mà ở đây đó chính là nằm ngửa lấy tiền, một ngày phục vụ có khi đủ ăn cả tháng trời chứ không ít.

“Sẽ chuẩn bị món cho hai vị sớm thôi. Mời hai vị nghỉ ngơi nhé.” Huỳnh Vũ Linh khẽ cười hài lòng, cuối cùng cũng còn có thể nói chuyện được với hai vị kia.

Sau khi hai vị kia rời đi thì lúc này hắn mới nổi cơn điên lên, vội triệu tập đám người đêm qua không hoàn thành nhiệm vụ tới.

Nãy giờ kềm chế khiến hắn không thể nào nhịn được nữa, cơn giận bùng phát ngay lúc này mới trở nên đáng sợ.

“Choang….. Con mẹ nó đám vô dụng….”

Chiếc ly trà trên tay vẫn còn chưa đưa lên tới miệng đã bị hắn đập vỡ ngay tức khắc. Định uống một chút để hạ hỏa nhưng khi gặp năm tên kia bước vào thì cơn giận lại bùng phát trở lại.

“Nuôi chúng bây bao nhiêu năm? Có bao giờ chúng bây sợ hay không? Nói cho tao biết tại sao?” Hàm răng nghiến keng két, hắn ta bực đến nổi không nhịn được mà đập tay lên bàn mấy cái, mỗi câu nói như muốn ăn tươi nuốt sống đám người trước mặt.

“Mọi chuyện đều do tên đó ảnh hưởng.”

Văng Thanh Phụng cả người run lên bởi vì tức giận, đây là lần đầu tiên mà hắn làm việc có sai sót. Tuy nhiên đó chỉ là do hắn muốn tốt cho hắn cũng như người trước mặt hắn mà thôi.

Tên kia còn không nghe lời hắn nói, vì muốn lấy lòng của hai vị kia lại còn không thèm nghe lời của hắn.

Biết rõ sự nguy hiểm của người kia, nên lần này nhất định phải giải thích cho hắn ta hiểu.

“Lại là công ty Tiên Hoa… Con mẹ nó đám nó là cái thá gì mà tụi bây phải sợ? Cút hết cho tao….”

Hắn ta lại một lần nửa lên cơn phát hỏa, chỉ một công ty nhỏ bằng đầu ngón tay cũng làm đám người này sợ. Vậy chẳng lẽ chính hắn cũng phải sợ hay sao?

“Cút hết…. Không làm được tao kêu thằng khác làm…. Cút hết cho tao….”

Không còn muốn thấy đám này trước mặt nữa, ngay lập tức hắn mắng chửi một câu rồi đuổi đám người kia ra khỏi phòng. Không có đám này thì có đám khác làm việc, hắn có tiền thì sợ gì không có người làm.

“Công ty Tiên Hoa… Để tao xem tụi bây là thần thánh phương nào.” Hắn ta thở mạnh một hơi, nhấc điện thoại lên gọi cho một đám người khác làm việc.

Sau khi nắm rõ thông tin của công ty Tiên Hoa, lúc này hắn mới ngẫm nghĩ lại một chút.

Hôm trước hắn cũng nắm được thông tin công ty Tiên Hoa đang làm ăn với các đơn vị nước ngoài để cung cấp dịch vụ quảng cáo, hơn nữa mức độ hiệu quả cũng rất cao.

Hai vị kia đã có đề cập tới công ty Tiên Hoa nhưng do bên kia không có những thứ vui vẻ nên hai người đó không gặp mặt.

Nhớ lại lần trước hắn có chỉ thị cấm các công ty dưới quyền không hợp tác với cô hoa hậu kia, nhưng rõ ràng công ty kia xem thường lời nói của hắn mà dám hợp tác với cô ta.

Nếu đã không đi chung con đường thì không nhất thiết phải tồn tại nữa, lần này hắn muốn cả Tiên Hoa phải biết sự ảnh hưởng của hắn nhiều như thế nào.

“Thùy Dung sao? Không xài được thì bỏ đi.” Hắn khẽ nhếch miệng cười một cái, chỉ là một cô gái hoa hậu nhỏ mà thôi, đáng lẽ không đáng nhắc tới.

Nhưng do cô ta làm việc với Tiên Hoa nên cũng phải chịu trách nhiệm chung với Tiên Hoa.

Hắn ta lại an bày thêm một cuộc điện thoại nữa, sau đó mới thoải mái ngả người ra ghế nghỉ ngơi, sau đó hắn nhấc điện thoại lên gọi một cuộc điện thoại cho vợ hắn rồi trò chuyện, mặc cho nhân viên đang quét dọn rác mà hắn vừa phát ra.

“Alo. Vợ yêu…. Hôm nay ăn uống sao rồi? Có nhớ anh không?”

– Chúc các bác đọc truyện vui vẻ nhé, hẹn gặp các bác vào cuối tuần.