SERI TRUYỆN DÀI – Giờ EM ĐÃ CÓ CHỒNG CHƯA – CỰC HAY

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: SERI TRUYỆN DÀI – Giờ EM ĐÃ CÓ CHỒNG CHƯA – CỰC HAY

Tác Giả : Đang cập nhật

Lượt Xem: 2030 Lượt Xem

Chương: ĐÀN AI TÍCH TỊNH TÌNH TANG

Cuối năm học lớp 10.
…………………………………….

Chuyện con nhỏ Phương Anh biết tôi đàn ghitar bởi một sự tình cờ
Nhỏ xuống nhà Bạn của con Quỳnh.

Không hiểu vì dây mơ dấy má kiểu gì mà nhỏ kêu con Quỳnh dẫn xuống nhà tôi cho biết

Tôi đang bổ ít củi khô đằng trước nhà. Trên thân tôi chỉ độc một cái quần tà lỏn.
Củi cũng không lớn lắm. Chỉ việc lấy dao chẻ nhỏ ra để đun nước tắm hoặc nấu cơm.
Đang làm gần xong thì nghe tiếng gọi í ới ngoài cổng

– Phong ơi, Phong có nhà không?

Tôi ngước nhìn lên thì thấy một cô gái trong chiếc đầm màu xanh nhạt đang dựng xe mini trung quốc trước cổng. Nói là cổng cho oai chứ thực tế nó không có cánh cổng rào. Ba mẹ tôi vốn dĩ là người hiền lành ở xóm, đâu có sợ ai vào đánh, còn ngăn trộm cũng không nhất thiết, vì dù có cái cổng thì trộm cũng vạch ngay đám dâm bụt đi vào được tuốt. Vả lại, chính yếu hơn cả là nhà tôi không có gì để trộm. Tài sản lớn nhất của bố mẹ tôi là năm đứa con đang ăn học tử tế. chính xác là bốn đứa, vì thời điểm này chị gái đầu của tôi đã ra trường và làm việc tại Đà Lạt.

Tôi nói vọng ra:

– Ai đó, chờ Phong xíu nha. – Chạy vội vào nhà mặc cái áo

Bước ra tới cổng tôi bỗng rối. Một phần bởi từ xưa giờ chưa có đứa con gái nào tới nhà tôi chơi hết trơn. Tôi luôn tự nhủ thân phận mình là chàng trai nghèo kiếp xác, nên ngại với đám bạn bè. Trâm Anh mấy lần đòi dẫn xác tới, tôi từ chối thẳng. Trà My thì lại càng không, Em chẳng được bố mẹ cho đi đâu một mình, con đường tới trường luôn là Thằng Tôi đi tới nhà Em rồi dẫn em đi, không bao giờ có chuyện ngược lại. Thế nên cái con nhỏ Quỳnh bữa trước đứng ở cổng gọi tôi đưa thơ đã làm tôi ngại rồi. Nay còn dám dẫn cả một “Cô Gái” vào tận nhà.

– Phương Anh đi đâu đó? – Tôi ấp úng

– Phương Anh ghé nhà bạn Quỳnh, rồi kêu Quỳnh dẫn qua đây nè- giọng nhỏ tròn ve

– Uhm. Mà qua đây chi? – Tôi bắt đầu run run

– Thì qua thăm nhà Phong cho biết chứ chi? – Nhỏ cười nhẹ

– Phong…Phong……..

– Bộ ông tính để tui với Phương Anh đứng ngoài này chết nắng hả? – Con Quỳnh tía lia

– Tui…..tui…mời hai bạn vào nhà – Miệng tôi thoát ra một câu lịch sự nhất quả đất

Nhà tôi có một bộ ghế gỗ đằng trước hiên, dưới một cây Mận đã hơn 20 năm. Mận nhà tui kỳ lắm, nó sai trái và đỏ vô kể, nhưng ăn thì không ra cái thể thống gì, Mẹ tôi mấy lần đòi chặt trồng cây khác, tôi nhất quyết không cho vì thích leo lên cây ngồi vắt vẻo nhìn về …Bảo Lộc. tưởng tượng ra hình tượng Em ở đâu đó phía Tây bầu trời……

Hơn nữa, Cây Mận còn có bóng mát …..

Tôi không dám dẫn nhỏ Phương Anh và Quỳnh vào nhà, tui sợ nó thấy cái cảnh phòng ốc nhà tôi ….Đẹp quá. Nên mời hai nhỏ ngồi ở hiên rồi tự mình đi rót nước.
Vừa mang hai cốc nước lên đã thấy hai nhỏ trò chuyện vô tư như không có chủ nhà.

– Phong lên hái Mận cho tụi này ăn với – Con Quỳnh này chắc chỉ biết ăn suốt ngày. Đúng là môi dỉnh ham ăn quá chừng.

– Tui không có biết leo – Tôi đáp lại. Thiệt tình là tôi cầm tinh con khỉ. Leo trèo là cái nghề của tôi. Khổ nỗi hiện thời giờ tôi đang mặc một cái quần sà lỏn. Nếu tôi leo lên hái mận giùm tụi nó. ở dưới tụi nó sẽ ngó thấy cả “Chùm mận hai trái” của tôi chứ chẳng chơi.

Chuyện hai đứa con gái tự dưng sọc vào nhà đã khiến tôi ngại rồi, câu nói vừa rồi bồi thêm cho tôi một cú, Khiến tôi mặt đỏ gay, đỏ còn hơn trái Mận trên cành. Cũng may có người giải cứu.

– Thôi Phong khỏi leo- Phương Anh không ăn đâu

Vừa nói, nhỏ Phương Anh vừa cấu tay con Quỳnh cá sấu.

Câu chuyện cứ nhát gừng nhát gừng một hồi, theo kiểu “Yes No –Question “. Đa phần là Phương Anh hỏi và tôi trả lời.

Con Quỳnh có vẻ nản chí ăn uống trước kiểu cách nói chuyện của bọn tôi nên xin phép về trước, kêu nhỏ Phương Anh khi nào xong thì chạy qua nhà bạn nó ăn cơm trưa.

Thiệt tỉnh cảm tạ trời đất hết sức!

Lúc này chỉ còn Tôi và Nhỏ.

Nhỏ nhìn quanh quất nhà rồi nói tôi:

– Phong biết đàn ghitar không? – Nhỏ lên tiếng khi nhìn thấy cây đàn tôi dựng ở góc tường.

– Phong biết chút chút à- Mới học được có sáu tháng.

– Hay Phong đàn cho Phương Anh nghe nha – Giọng nói vừa năn nỉ vừa như ra lệnh. Cái giọng đó không khác nào giọng của Em. Nó có thể sai khiến bất kì chàng trai nào

Nên Nhỏ nói vậy tôi đâu thể từ chối. Hơn nữa đó cũng là cách để tôi thoát khỏi ngại ngùng nãy giờ.

Tôi mới học Ghitar hợp âm cũng chưa học đầy đủ , Tay đè dây còn ngượng ngập. Do đó lúc nào cũng mang một cuốn sổ chép lại tất cả các bài mình tập. Có cả những bài tôi tự sáng tác.

Tôi căn lại dây đàn cho đúng Cung rồi nói nhỏ lựa chọn bài trong cuốn sổ tay tôi viết. Cũng may hai đứa có khá nhiều sở thích giống giống nhau. Hát một hồi mấy bài thì Nhỏ chỉ vô bài “ Mùa Hạ cuối cùng” của Ngọc Linh.

[​IMG]

“Dưới hàng cây anh ngước nhìn về phía em.

Nhớ da diết năm tháng vụng dại sắp qua.

Mai thời gian sẽ xóa nhạt màu dấu chân, những bạn thân trên phố gặp lại sợ không nhận ra nhau.

Những lời nào chưa nói, mai đã xa em rồi

Nhánh hoa nào cầm tay anh vẫn chưa tặng em.

Mai sau này sẽ khác khi đã xa nhau rồi.

Xin giây phút này mãi se lòng chúng ta.

Sẽ nhớ mãi khi mai ta về nằm như mây trắng giữa trời ấu thơ.

Những ánh mắt trao nhau tha thiết gợi về ký ức mùa hè đã qua…”

Tôi hát cùng nhỏ rồi lúc sau nhỏ tự hát, tôi chỉ đàn theo. Nhỏ từng sinh hoạt ở nhà văn hóa nên xem ra cách hát rất có bài bản. Đàn tôi không phải đuổi. Nhịp phách nghỉ rất rõ ràng không bị vội.

Tiếng hát của nhỏ cất lên giữa buổi trưa oi ả của tiết trời gần hè.

Ánh nắng gắt trên đầu xuyên qua những kẽ lá soi xuống cuốn sổ thành những đốm nắng nhiều hình dạng. hình viên kẹo, hình lục giác và nhiều hình khác. Mắt tôi như mờ đi. Khuôn mặt Nhỏ tự dưng biến mất thay vào đó là khuôn mặt Trà My. Em đang ngồi đối diện tôi hát lên giai điệu của tình yêu.

“ Những lời nào chưa nói – Mai đã xa em rồi . Cánh hoa nào cầm tay – Anh vẫn chưa tặng Em”

Lời bài hát sao mà đúng quá. Ngày trước Tôi cũng đã từng leo lên bẻ nhánh phượng chưa kịp tặng Em. Tôi còn bị quỳ ngay dưới cột cờ. Suốt cả một cấp học bốn năm, có biết bao nhiêu lời tôi muốn nói với Em nhưng chưa kịp nói. Em đã xa tôi rồi. Cả gần một năm học, tôi chỉ kịp đi thăm em mấy lần, Nhưng thời gian để bọn tôi có thể thông thả ngồi nói với nhau có đâu. Em vẫn yêu tôi và yêu sách vở, tôi vẫn một lòng với Em. Nhưng cái bức bối của tình yêu xa thật khó chịu.

Những hình ảnh Tôi và Em có được suốt bốn năm học cấp 2 cứ dồn dập dồn dập hiện về, Đâu đó gần đây là tiếng hát trong veo của một nàng ca sỹ, rồi tiếng Đàn, tiếng Hình Ảnh nơi đồi gió hú năm nào quyện vào nhau. Một tiếng khe khẽ vang lên

– Phong…phong….

Bóng Em chợt biến mất thay vào đó là bóng Phương Anh dần hiện lên.

– Dây đàn đứt rồi kìa…..Phong ơi

Tôi giật mình tỉnh giấc mộng đẹp…..

Tôi và Phương Anh lặng im không nói. Không gian tĩnh lặng. Ngoài vườn đám ve sầu con kêu rich rich , tiếng chim sâu nhảy síu xít trên cành. Xóa tan đi cảnh vật đó – Phương Anh lên tiếng:

– Bộ Phong nhớ tới Trà My hả?

Tôi thêm một lần xém xỉu trước câu nói của nhỏ.

Còn nữa……

Chương tiếp theo: MÙA HÈ LỘNG GIÓ