SERI TRUYỆN DÀI – Giờ EM ĐÃ CÓ CHỒNG CHƯA – CỰC HAY

Chương ngoại truyện : ĐÁM CƯỚI TRÂM ANH

Xóm có cô bé tên là Tít.

Hễ đứa trẻ nào khó ở khó nuôi, cha mẹ luôn lồng cho nó một cái biệt danh nghe xong đã muốn chạy. Chỗ tôi ở không thiếu gì những cái tên như kiểu Mẹt, Nong, Tí, Tẹo…..

So với những tên đó, Tít là cái tên xinh đẹp hơn cả, mềm mại và duyên dáng hơn cả. Duyên dáng hệt như người của Nhỏ.

Nhỏ là đứa thông minh, thông minh tột đỉnh và lỳ lợm không kém một đứa con trai đồng trang lứa. Không hiểu lí do gì không đi học, loanh quanh ở nhà suốt.

– Phong lên cây cau bắt chim đi

– Cây cau nào ? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại

– Thì cây cau nhà bà Nhàn đó, Có tổ mà

Ngước nhìn cây cau chà bá lửa, ngọn cao cũng…chà bá lửa. Tôi lắc đầu ngao ngác

– Tao không có leo được.

Nhỏ nhìn tôi, nhìn cây rồi bĩm môi

– Con trai gì mà yếu xìu. Coi Tít nè

Nói xong Nhỏ hung hăng xắn quần rồi quắn hai chân chặt vào gốc đu lên, hệt như con khỉ. Thoát cái đã ở trên ngọn la lớn:

– Phong…Phong….Chụp nha.

Rồi quăng mạnh tổ chim xuống dưới, Tổ được mẹ chim kết bằng rơm cứ bay chòng chành trong gió, đưa bên này, liệng bên kia. Thiếu điều làm tôi di chuyển muốn xỉu. Ôm được mừng quá trời. Ngó vào thấy bầy con đang há miệng chíu chit. Một, hai….ba..bốn con lận. Em nào cũng dễ thương. Tính gọi to báo cho cô bạn biết thì thấy nó la lớn

– Tránh ra, tránh ra mau

Rồi ném mạnh vật màu đen xuống, Rớt đất còn ngọ nguậy…..xong mới tắt thở. Một con rắn to độ hai ngón tay chết chèm chẹp. Tôi nhìn con Tít như quái vật

– Mày có sao không Tít?

Nhỏ im không đáp, tôi suốt ruột la thêm lần nữa. Nhỏ ngía xuống mỉm cười

– Phong im đi, con rắn mẹ nó ngía thấy Tít rồi, cắn bây giờ.

Đặng Nhỏ tụt từ từ khỏi ngọn cây như chưa có gì xảy ra, mừng rỡ cầm tổ chim chạy ù về nhà.

Còn rất nhiều chuyện nữa mà tôi muốn kể về Nhỏ, Toàn những chuyện kỳ quái và đầy hào hứng. Sở dĩ nhắc tới trong truyện bởi khi lớn lên đi học, Tôi còn quen thêm một người giống y chang là Trâm Anh. Tất nhiên về độ liều lĩnh, về bản tính hoang dại thì cô bạn gái còn kém con Tít một bậc, nhưng xét tổng thể tất cả thì cả hai đều có nét giông giống nhau. Cả hai đều không có tuổi thơ trọn vẹn, đều luôn có thiên hướng bảo vệ người khác. Cả hai đều có một gen đẹp và xinh xắn giống nhau.

Hôm ở Sài Gòn nhận được điện thoại

– A lô, Phong nghe…..

– Tui…nè

– Tui nào trời ? – Tôi trả lời mặc dù đã nghe giọng quen quen

– Tít đây, à không Thảo mới đúng – Nhỏ đính chính

– Gì đó nàng?

– Đám cưới tui chứ chi, về ăn cưới. Tổ chức ngày….tháng năm

Vậy là Nhỏ cưới chồng, Tôi bất giác mỉm cười khi tưởng tưởng ra khuôn mặt thằng chồng của Nhỏ, một khuôn mặt đáng yêu và hiền lành chắc luôn, bởi nếu một thằng hung tính chắc không lấy đâu, hai vợ chồng cưới nhau về uýnh lộn miết

Ấy vậy mà, hôm Trâm Anh đưa thiệp. Tôi như nghe sét đánh bên tai. Nàng cưới chồng là chuyện sẽ xảy ra, bởi Nàng sẽ như bao cô gái khác, khi lỡ yêu một chàng trai mà không thành, sẽ cố trốn tránh yêu thật nhanh và cưới thật nhanh. Đáng lý chúc phúc cho Nàng mới phải chứ? Nhưng không hiểu sao lòng tôi tê dại. Cảm giác mình vĩnh viễn mất đi một kỷ niệm, đánh mất đi một góc tuổi thơ, mất đi một góc trái tim và mất cả một mảng đời.

Tôi có yêu Trâm Anh không?

Có.

Dĩ nhiên là có, hình ảnh của Nàng luôn hiện hữu trong tim, ngay từ hồi trên đỉnh đồi gió hú, Khi ngồi trên cây xoài rừng ngó xuống thì mái tóc phất phơ của Nhỏ đã là dấu ấn đóng vào tim, vòng cô dâu bằng đám hoa cỏ may Nàng kết đã được Tôi đội lên đầu. Lớn lên một tí, trong căn gác trọ Phan Văn Trị bữa cơm nàng nấu cũng đã là bữa ăn của hai vợ chồng son. Cơm xới ra, chồng nhìn vợ âu yếm rồi và đôi đũa nhét vào miệng đến nghẹn lại.

Bây giờ cũng nghẹn ngay cổ. Nhưng là nghẹn ngào muốn òa khóc, buông rơi cả điện thoại. Giọng bên kia cũng nấc lên.

– Mình gặp nhau lần nữa đi Anh, để em đưa thiệp

– Uhm, vậy tối nay ở quán nhậu hôm bữa…..

– Dạ.

Tôi mặc áo sơ mi, đi một đôi giầy tây màu đen. Tôi chuẩn bị như một chú rể, chỉ thiếu áo vest đeo nơ là đủ bộ. Em ở đối diện mặc áo váy xèo màu trắng, loại váy thun chỉ từ thắt lưng xuống, áo thun trên màu trắng ba lỗ.

– Hihi….chưa thấy ai giống anh, đi nhận thiệp cưới mà mặt mày như đưa đám vậy, bộ không có tiền bỏ phong bì sao? – Trâm Anh lên tiếng xóa tan im lặng

– Uhm…Anh…à….thì…ờ

– Vui lên đi….uống với Em nào…trăm phần trăm

Hai đứa nhấc ly tròn cạnh tu một hơi, đỏ mặt tía tai. Không khí quay về nơi ngọn đồi khi xưa. Đám phục vụ, thực khách xung quanh cứ xoay xoay hệt như đám lá bạch đàn rơi trong gió. Tiếng cười nói, tiếng đùa nhau, tiếng gọi món í ới nghe không rõ hệt như tiếng hét của tôi chờ Nàng chụp trái chín. Cụng thêm vài ly nữa, hai hàng nước mắt cứ chảy dài tuôn theo khóe môi, rớt tong tong xuống ly bia. Bàn ghế bắt đầu bay lơ lửng hệt như trong môi trường không gian thiếu oxi, những chiếc ghế gỗ cái dài cái ngắn cứ bay lên hạ xuống.

Hai chai nữa được nâng lên hạ xuống, Căn phòng nghiên ngả. Chiếc đèn trang trí bỗng chốc biến thành màu tím rịm như hoa cỏ may. Tôi mơ màng trong hoài niệm, người khuỵa xuống chân quỳ gối hai tay giơ lên bên cột cờ. Một người con gái cầm chai nước đưa tay

– Phong nóng không? Uống nước đi

– Không bỏ tay xuống được, Bác Đông bảo vệ thấy là lên văn phòng luôn đó

– Vậy để Trâm Anh mở chai rồi uống nha

Đoạn Nàng mở nắp đưa đưa hẳn vào miệng, tôi nuốt lấy nuốt để. Tay tôi lại hạ xuống cầm chai rót thêm lần nữa. Bia lại cạn…..

Cứ vậy, Không gian như mở ra, thời gian nửa đực nửa cái, khi thì ở quán nhậu, khi thì quay về trường, khi thì ở bàn nhậu, khi thì quay về căn gác trọ năm nào. Mơ mơ hồ hồ và lẫn lộn. Chỉ đến khi giọng vang lên khe khẽ

– Phong, Anh say rồi đừng uống nữa. Để em đưa về

Đoạn rồi ra xe, nghiêng ngả đổ. Nàng vịn người leo lên, hai đứa phóng đi giữa con mưa tình cờ của Sài Gòn.

– Anh về đâu?

– Đâu cũng được em ạ.

Đoạn rồi xuất hiện căn phòng màu hồng, bàn ghế xinh, chiếc giường xinh được trang hoàng hệt như phòng tân hôn. Hai chiếc gối được xếp ngay ngắn trên mền thêu long phụng. Chiếc lồng được phong bì để ngay cửa. Bất giác buộc miệng

– Trâm Anh, Em ra cất thùng đựng tiền đi. Để mất đó

Nói xong Tôi lảo đảo lao vào toilet, ói lấy ói để. Xối dòng nước xua tan đi cơn mê. Quay về thực tại. Mở cửa bước ra ngoài, Căn phòng trống không. Cảnh vật hiện nguyên hình là căn phòng khách sạn. Chẳng mền thêu Long Phụng, chẳng gối ôm, chẳng thùng tiền. Chẳng khăn voan, chẳng màu hồng. Em ngồi đó hiện nguyên hình là cô gái tôi quen năm nào.

– Anh tỉnh rồi à?

– Uhm…choáng váng quá. Cám ơn em nhé. Về đi

– Thôi em về

Đoạn rồi cầm ví quay ra cửa. Quay lại nửa bước tới nửa lui. Đoạn ôm chầm lấy tôi

– Đám cưới Em anh đừng về để em đau lòng, tất cả kỷ niệm qua rồi hãy để nó trôi qua Phong nhé. Bất kể thế nào Anh vẫn có một phần trong trái tim Em

Hai đứa hôn nhau giữa mùi bia nồng nặc, giữa mùi nước mắt mặn mà, giữa đôi tay vòng qua tha thiết, giữa tiếng quạt kêu, giữa ca khúc đang vang lên

Được tin Em lấy Chồng

Lòng Anh buồn biết mấy

Được tin Em lấy chồng

Anh về lòng tê tái

Lòng thương tiếc khôn nguôi

Trích bài Được Tin Em Lấy Chồng – Châu Kỳ

Hai đứa vĩnh viễn tách lìa nhau từ căn phòng đó, sau cánh cửa khép lại. Bởi vì cuộc sống sau này không cho phép hai đứa gặp nhau, không đủ can đảm để ngồi đối diện dù rằng khoảng cách giữa nhà tôi ở quê và nhà Nàng chỉ tầm độ trên dưới mười cây số.

Đám cưới Trâm Anh tôi về, Nhưng chỉ lén nhìn ở xa xa xem Nàng xúng xính váy hoa lên xe về nhà chồng. Rồi lặng lặng đi về hướng đồi gió hú đã mất, ngồi trong lùm cây chỗ vị trí cây xoài rừng năm nào tu rượu một mình.