SERI TRUYỆN DÀI – Giờ EM ĐÃ CÓ CHỒNG CHƯA – CỰC HAY

CÔ GÁI 2020

Đáng lý chẳng đem vào câu chuyện này làm gì. Nhưng mình quen em này lại gợi nhớ rất nhiều kỷ niệm. Cũng đi lên đồi gió hú nhiều cỏ may. Cũng trải qua nhiều cung bậc hối hận muộn màng. Và rồi hai đứa quay trở về cuộc sống thực tại của mình. Dưới đây là vài dòng viết cho Em

Viết cho Em. Cô gái cuối cùng anh quen.

Anh đặt tên em là Omega. Omega trong cụm từ Alpha & Omega. Có nghĩ là khởi đầu và kết thúc.

Chuyện chẳng có gì nếu bỗng dưng một ngày anh nhận được tin nhắn:

– Bên Anh còn tuyển người không ạ?

Nếu là đàn ông chắc anh say-No rồi. Nhưng là cô gái lại thấy hay hay nên anh bảo có gì qua tết còn việc. Bẵng đi một cái tết du lịch xa. Anh quay trở về công ty hôm gần rằm tháng giêng em gọi lại. Hẹn uống cà phê.

Quán đẹp nhất khu vực đó. Có suối cá Koi, có bóng mát che đầu. Có cả người Châu Âu làm phục vụ. Anh tế nhị hú cả nhân viên đi theo. Xác định cũng chỉ nói chuyện và tìm hiểu sơ bộ . Em là cô gái Hà Nội ngọt ngào giọng nói nhất mà anh biết. Rồi chiều đó có khách hàng ra quán nhậu. Anh liền nhắn tin

– Em ra đây làm ly rượu không?

Cô gái Hà Nội trả lời:

– Ở đâu ạ? Em chưa quen đường xá. Anh bấm địa chỉ qua zalo đi

Tầm 20p sau, ngước nhìn lên, thấy tự xấu hổ. Bởi khách hàng và Anh là chỗ quen biết, nên chỗ ngồi ăn nhậu cũng theo dạng không phải cả nể. bàn thấp, ghế thấp. Đồ nướng ngon. Em mặc một chiếc váy ngắn chưa qua gối. Xem bộ không phù hợp. Nhưng thôi lỡ rồi. Đành lịch sự mời em và một bạn nữa dùng tạm. Có ly rượu đưa đường, cuộc nói chuyện cũng xem phần thú vị. Chẳng kịp tâm sự gì riêng. Cứ lên ly bốp chát. Cô bạn em là cô gái mà sau này anh đặt một cái tên bất hủ: Vừa xấu vừa đóng vai ác. Xấu người đẹp nết bù trừ, còn bạn là vừa xấu vừa không ra thể thống gì. Anh chưa bao giờ đánh giá một con người qua hình xăm, đôi khi thấy nó rất nghệ thuật. Nhưng cách ăn vận và tư thế cũng như trò chuyện. Nó cần rất nhiều thứ duyên phối vào. Mà bạn em thì chưa có.

Cảm nhận được cách nói chuyện không cả nể của anh, Em ngại. Bấu tay nói bạn xin phép về sớm. Lần đầu gặp cũng chẳng vồ vập làm gì. Thế nên thôi tạm chia tay. Từ ngày hôm đó, thỉnh thoảng buồn cũng lôi điện thoại ra nhắn tin hỏi han tâm sự. Cách nói chuyện tếu táo. Có cảm tưởng em vắng tôi cũng buồn mà cả ngày nếu không nhận được tin nhắn của em cũng phần nào trống rỗng. Chúng tôi chỉ thiếu những sự kiện để tạo nên một mối quan hệ lâu dài. Có lúc em nhắn:

– Sao hôm bữa em cứ nhìn em chằm chằm thế? Em xinh à?

Tôi nhắn lại

– Không em ạ. Do bữa áo em quên cài một cúc. Anh nhìn chỗ đó. Chứ mặt em anh nhìn làm gì.

Những tin nhắn kiểu vậy ngày một nhiều. Tất nhiên lúc này Anh không hề xác định sẽ yêu. Bởi cả hai còn gia đình và mọi thứ. Rồi cũng biết chuyện gia đình, biết nỗi trăn trở của Em. Nhưng cảm giác luôn muốn đề phòng, bởi ranh giới giữa sự khôn ngoan và chân thành là không rõ ràng. Cho đến một hôm nọ. Anh say, công ty thì tổ chức một buổi dã ngoại cách đó 80km. Mọi người gọi í ới. Tự dưng lại điện thoại :

– Em à, đi dã ngoại với anh không?

– Đi đâu hả anh? – Em hỏi lại

– Đi chỗ abc…mà toàn mấy anh em của anh thôi.

– Thôi mấy đứa còn học bài. Nhưng nếu anh muốn đi thì em chở anh đi.

Thế là tôi phóng xe vào nhà em cất, rồi leo lên ô tô em chở. Đi xe máy thì ngại, chứ cái này thì ai chạy cũng được, nhất là mình đã có rượu bia. Lên xe rồi thấy bồi hồi. Một hương nước hoa nhẹ của nữ, sang chảnh. Em vẫn vận nguyên bộ đồ ngủ.

– Thế có ở lại với tụi anh không mà chẳng thấy đồ? – Tôi hỏi

– Chắc không anh ạ. Em chở anh đi thôi.Anh mệt thì ngủ tí đi

Tôi nhắm mắt, mơ màng. Trong ảo ảnh. Xe cua qua đèo, theo phản xạ tôi với tay nắm lấy cần số, vô tình chụp cả bàn tay lên làn da mịn màng của em. Rồi chẳng hiểu sao tôi khẽ cầm bàn tay đó đưa lên và hôn nhẹ vào. Nhìn qua thấy mặt em đỏ như gấc. Chỗ picnic không hề gần như. Xuất phát lúc tám giờ mà hai tiếng mới chạy tới điểm hẹn. Tôi bắt đầu lo lắng ngược cho quãng đường về một mình của Em. Dặn dò đủ thứ

– Em quay đầu xe đi. Nhớ bấm chốt cửa. Có gì gọi hú anh. Dọc đường ra bạn anh rất nhiều

Nhìn xe lăn bánh mà tim tôi thắt lại. Cảm giác chút gì đó yêu. Sau này tôi mới biết hành trình đó khởi sự tất cả. Nhất là nụ hôn đầy mùi rượu của tôi lên bàn tay. Em luôn nói rằng, có ba thứ khiến em xóa nhòa mọi khoảng cách với anh. Một là nụ hôn khi ấy, hai là cách nói chuyện hài hước. Ba là ly trà đào nhân đôi mà có hôm tôi mua máng vào cửa rồi đi về. vừa quay xe lại thì rớt. Đành mắm môi mắm lợi đi mua thêm lần nữa. Chẳng nói nhau câu nào.

Tình cảm của anh và em chỉ dừng ở sự thương mến nếu không có những việc đảo lộn tất cả. Một hôm em nói:

– Anh đi thị trường thì cho em theo với, em cũng muốn biết trên đây bán buôn ra sao.

Tôi gật đầu, và bảo để tuần sau đi. Nếu cần bán gì thì anh phụ em.

Hai chiếc bảy chỗ nối đuôi nhau và thứ tư. Anh lịch sự không ngồi xe em ngay mà vẫn ngồi xe công ty. Rồi cơm trưa xong mới mạnh dạn qua xe em ngồi. Ngó về băng ghế sau tôi không thể nhịn cười:

– Ôi trời ạ. Đi đâu em cũng mang dao phát đi à?

Em im lặng. Sau này mới biết là cô ấy lần đầu đi qua đêm với người xa lạ. vẫn đề phòng chút đỉnh. Tối về khách sạn. Tôi chọn hai phòng riêng biệt để em có sự riêng tư. Ba anh em thì chung một giường. Buổi tối đó là ấn tượng đẹp. Cách nói chuyện sạc mùi đời của anh khiến em chưng hửng. Lâu lắm rồi mới được thoải mái như thế.

Đêm thứ hai.

Bốn đứa đi vào vùng hoang vu. Chợt nhớ mang máng có đi qua chỗ nào rất đẹp. vậy là chiều đó cả hai tạm trú trong một khách sạn nhìn ra sông. Hai bên là những vườn rau xanh ngắt. Tắm rửa xong, chạy cầm điện thoại chạy xuống bờ. Chụp hết ảnh này ảnh kia, Khuôn mặt đầy rạng rỡ. Vừa kịp lúc mặt trời lặn. Anh và em cũng nhìn ngắm hoàng hôn. Anh cũng chưa bao giờ kể cho em nghe về quá khứ, vốn dĩ giữa hai người đã va chạm dọc đường đời. Thì cách tốt nhất chẳng nên chia sẻ nhau hết. Thế nên đối với anh, buổi ngắm hoàng hôn đó anh đã ngắm cả nghìn lần với mấy cô nàng khác. Nhưng em thì không. Ngắm xong em vào phòng rồi khóc. Tôi thấy em có tâm sự nên cũng im lặng. Bỗng điện thoại hiện lên tin nhắn:

– Cám ơn anh. 11 năm nay em mới có sự bình yên này.

Tôi chẳng biết viết gì lại. Đành gửi qua :

– Ok, con Dê

Thấy nguyên một Icon hình cười tuôn vào máy, kèm theo đó là cả trăm trái tim.

Vậy là mối quan hệ hai đứa nhích thêm một khúc. Cứ truyện trò vu vơ, cứ tâm sự đêm khuya. Thỉnh thoảng em nhờ tôi tư vấn về công việc làm ăn. Rồi những buổi đi cà phê với nhau trước khi đi làm, có đôi lần thấy em vất vả, tôi lại nhận làm chân tài xế không lương.

Dịch covid bùng phát mạnh. Công việc đình trệ. Mọi thứ đóng băng. Một hôm nổi gió máy tôi nhắn tin cho Em:

– Đi nhậu

– Quán nào mở mà đi hả anh? – Em trả lời

Tôi bảo an tâm, quán quen. Không tiếp người lạ. Rồi tiện thể tôi hú luôn hai đứa em đi cùng cho vui. Lâu lắm mới được nhậu, lại trong không khí lén lút nên phấn khích hẳn. Cũng chẳng rõ bao nhiêu nhưng hết tầm gần 40 lon bia. Gần 6h chiều, quán đóng cửa. Em bảo muốn đi tiếp. Tôi nhìn qua đứa em

– Có biết chỗ nào đi không? Mồi anh mua

Thằng em gật đầu rồi cả bọn lên ô tô. Chạy tút lên đỉnh rồi, rồi băng ra lưng chừng thung lũng. Lúc này mặt trời ngả hẳn về phía tây. Chỗ đậu xe nằm trên một bãi đất phẳng có thể nhìn rất xa. Mây đỏ rực cuộn lại ánh mắt trời và che đi dần. chiều mưa còn ướt,chẳng có gì kê nên bọn tôi leo hẳn lên nóc xe. Bày mồi và nhìn hoàng hôn

– Đẹp quá anh ơi – Em hét lên

Cả đám cười nói í ới. Ai trong lòng cũng đầy ấn tượng. Khung cảnh đep khiến vạn người mê. Hơi men chếch choáng. Gò bó lâu ngày. Nói chuyện thoải mái. Tất cả dồn nén rồi hòa vào tâm hồn mỗi cá nhân. Khiến ai cũng cảm thấy hạnh phúc. Có những tấm ảnh được chụp mà có lẽ cả đời không bao giờ có lần thứ hai.

Sau chuyến đi ấy. Hai đứa, chính xác là bốn người lại quyết định đi thêm lần nữa.. Giữa rừng và suối của một đoạn đèo hiểm trở. Chúng tôi như được trở về tuổi thơ và có thêm một lần trải qua những kỷ niệm ngọt ngào. Tôi và em ôm hôn nhau. Nụ hôn hệt như nụ hôn đầu đời. Chưa bao giờ kể từ lúc trưởng thành, Anh phải chờ một nụ hôn lâu đến vậy.

https://************/images/2020/10/26/01509832e83bb1152af7b5133838ace8.th.jpg https://************/images/2020/10/26/d760b0ab1746812902e6f548c3997785.th.jpg
hai đứa hôn nhau trong không gian như vầy

Có được nụ hôn, hai đứa xác định yêu nhau. Nhưng đôi lúc vì hoàn cảnh, đôi lúc vì cơ hội tới thì vướng bận. Nên Anh và em cũng vẫn chỉ nắm tay, hôn nhau. Mãi cho đến cái đêm định mệnh. Em chở anh đi tiếp khách, và chúng ta có không gian. Chuyện gì tới cũng tới. Hai đứa hòa quện vào nhau, căn phòng vang lên đầy tiếng nhục dục.

Em tránh mặt Anh hai ngày, nhắn tin không trả lời.

Quãng thời gian sau đó thật đẹp. Cho đến một ngày em vào Fb và quyết định

– Em yêu Anh, nhưng khi vào fb, trái tim em nghẹn lại. Thật lòng Em muốn mối quan hệ này kéo dài mãi. Nhưng lại không đủ can đảm để có thể phá vỡ gia đình người khác. Em xin lỗi – Em nhắn cho tôi những dòng như vậy

Tôi im lặng không trả lời. Thú thật là cũng mông lung. Có em bên cạnh rất vui, nhưng còn trách nhiệm, còn gia đình. Kể từ khi những mối tình như Trâm Anh, Trà My đóng lại. Tôi cài then luôn trái tim của mình. Quyết tâm rũ bỏ hình ảnh một chàng lãng tử, cũng là bớt gây họa. Ấy thế mà số phận đẩy đưa. Tôi lại làm tổn thương người phụ nữ khác. Nhưng trong tất cả. Tôi tin Em là người đàn bà có thể vượt qua nhanh nhất. Chí ít là sẽ chịu đựng được. Bởi thời điểm diễn ra là lúc cả tôi và em đều đã bước qua độ tuổi nhất định. Cũng đã lập gia đình. Bản lĩnh được tôi luyện hơn. Tôi viết cho em một cái tin

– Anh sẽ lưu tên em là Omega. Để em chắc chắn rồi là cuối cùng rồi.

Em cũng chụp màn hình cho tôi thấy về tên tôi trong danh bạ. Omega

Có đôi lần đi ngang qua nhà. Vẫn thấy em bật nhạc nghe bài hát:

BK: Trong đôi mắt anh em là tất cả
Là nguồn vui, là hạnh phúc em dấu yêu
MT: Nhưng em ước gì
Mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc
Và em chưa thuộc về ai

BK: Anh sẽ cố quên khung trời hoa mộng
Ngày hè bên em tình mình đến rất nhanh
MT: Em sẽ cố quên
Lần đầu mình đến bên nhau
Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào.

Tôi không dám ghé vào. Cho đến một hôm thằng em trong công ty, đứa mà vẫn đi chơi với tôi bảo :

Anh ạ, hình như chị …về quê rồi

Hết.