SB Nghèo ! Yêu Không ?

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: SB Nghèo ! Yêu Không ?

Tác Giả : Đang cập nhật

Danh Mục: Truyện Les

Thể Loại:

Lượt Xem: 15562 Lượt Xem

…Khoảng trưa trưa ngày thứ 7, nó cùng nhỏ đi chọn quà cho Tuấn. Hai người đi mà chỉ có một món quà( keo óa), cả hai cùng chọn một cái áo somi cho Tuấn, tông màu trông hợp với Tuấn. Lựa xong quà nó chở nhỏ ghé quán trà sữa chị Tâm…
Tâm đang ngồi trong quầy pha chế.
-Chị!! nó lên tiếng, dù gì thì thấy cũng ngại, tự nhiên đang làm ở quán nó lại nghỉ ngang.
Tâm ngước mặt lên nhìn nó, tươi cười.
-Chà…rãnh ghê ta? còn nhớ tới tôi sao? vinh hạnh cho tôi quá! Tâm giả bộ xỉa xói nó.
-Hi! nói gì nghe kì vậy chùi!! mấy bữa nay bán được không chị? nó gãi gãi đầu ra bộ ngại ngùng.
-Được…nhờ sự ra đi ngang như cua của cậu mà tôi ế mún chỏng gọng lun!! Tâm cười khì.
-Ế…sao lại tại em?
-Còn sao nữa? tại câu đẹp cậu xinh! mấy con nhỏ trung học tới nhìn cậu nhiều hơn là tớ uống trà của tôi đó!! bởi vậy…cậu đi là tụi nó cũng mất tiêu luôn!! chẳng thấy bóng dáng mấy đứa hay đến đây uống nữa!! giọng Tâm trách móc nó.
-Oh…không phải chứ? nhìn ảnh mà đẹp cái gì? thấy ghét thì có!! nhỏ đứng sau lưng nó nên Tâm cũng không để ý.
Nó khều má nhỏ.-Khỉ chứ thấy ghét!! vậy mà có người cứ…! e hèm…nói sao đây ta? nó cười châm chọc nhỏ.
-Ủa…bạn em à? Tâm từ trong quầy đứng lên.
-Dạ…! nó trả lời trong khi Tâm nhìn nhỏ chằm chằm…
Ánh mắt Tâm làm nhỏ có vẻ như không được tự nhiên cho lắm.
-Sao chị nhìn em dữ vậy chứ? nhỏ hỏi khi ánh mắt Tâm cứ nhìn vào mình.
-À…không có gì? Tâm hơi bối rối…-Thôi hai đứa vào đi! uống gì không?
-Dạ không…tụi em tiện đường ghé qua thôi! có thời gian tụi em sẽ ở chơi!! giờ tụi em có công chuyện…tụi em đi nha! nó chào Tâm rồi cùng nhỏ ra xe.
-Ừm…!Tâm khẽ đưa tay vẫy chào nó.
Chiếc xe nó đã khuất sau tán lá của hoa viên nhưng Tâm vẫn chưa rời mắt, nhìn theo.
Nó đưa nhỏ về nhà rồi nó cũng về nhà luôn. Mấy bữa nay không đi làm nó cũng khá rảnh, cứ đi qua đi lại chẳng biết làm gì. Kể cũng lạ, hễ gặp nhỏ thì không sao, mới lơ ra vài phút là lại thấy nhớ.
Hoãn chuyện này ra đã, chúng ta cùng tìm hiểu về Tâm một chút nhá. Sau này Tâm cũng là người ảh hưởng đến chuyện tình cảm của hai nhân vật chính câu chuyện này ý.
Tên:Không rõ cả họ, chỉ biết nó hay gọi là Tâm thoy.
Chiều cao:1m66
Cân nặng: 45kg
Tâm lớn hơn nhỏ 4 tuổi, tức là lớn nó 7 tuổi lận, mái tóc uốn bồng, mốt mà mấy quí cô khá chuộng hiện nay. Tâm khá sắc sảo, tính tình có vẻ dễ chịu, chưa có người yêu nhưng nói thẳng bản thân cô cũng không hề có ý định muốn yêu ai. Tâm là người kín đáo, ít chia sẽ hay tâm sự với người khác. Ba má Tâm đều là người bắc, Tâm sinh trong nam nên giọng nói cũng bị ảnh hưởng bởi những người gốc nam, Tâm đến đây chỉ với mục đích lập nghiệp…bật mí một tí, sau này Tâm sẽ là địch thủ của một trong hai nhân vật chính.(Biết nhiêu đó thoy nhá! nói ít hiểu nhìu chứ tớ mà nói nhìu thì lộ hết)…
À! chủ nhật tớ post đoạn nó và nhỏ đi sinh nhật của Tuấn
…Sinh nhật của Tuấn được tổ chức khoảng 6h chiều, nó xin thầy Sơn nghỉ tập để đến dự, sự thật là bây h trong nó chẳng nghĩ gì cả, nó đến dự sinh nhật với tư cách bạn bè bình thường chẳng chút vướng bận.
Hôm nay nhỏ diện bộ váy màu hồng nhạt, diện bộ cánh này lên trông nhỏ rất xinh(cứ ghẹo mắt người nhìn hok à). Nó thì đơn giản trong quần jean đen, áo sơmi trắng cổ có viền đen, hai tông amu2 mà nó thích. Thay đồ xong nó tranh thủ qua đón nhỏ, My cũng đến dự (vì có Thiện muk`).
Nó dừng xe trước cổng…
-Cưng ơi! nhanh lên em!
Nhỏ lên xe nó, My cũng đu theo…
-Gì vậy má? nó lắc xe ý hok cho My lên(giỡn thoy nhoa?)
-Thiện đến trễ nhém! làm ơn cho tao đu ké đi! My chắp tay xái nó mấy cái còn nhỏ ôm bụng cười.
nó cho xe chạy…-dẹp đi!! ai kêu mài wen nó!! tao ghét nóa!! cho mài đi bộ!!
Nhỏ nhéo nhẹ eo nó.-cho My lên đi!! Nhỏ ngồi xích lại cho My lên
…Thực ra nó cũng chỉ muốn giỡn với My một tí, mà nói thật là nó ghét cái tên Thiện đó lắm, trông mặt hắn gian gian làm sao ý.
Nó tống ba đến nhà Tuấn, đám bạn Tuấn đến từ sớm hay ấy( thấy người nhiều quá chời nun). Nó dựng xe trong sân nhà Tuấn rồi nắm tay nhỏ đi vào.
-Thoy! thoy hai người! làm ơn đừng có tình tứ zậy được hok zạ? biết tui ganh tị hok? My đẩy đẩy nhỏ ra khỏi nó.
-Mắc mớ gì tới mài hả? của tao, tao mún làm gì thì làm chớ!!( hjx…tự tin mún xỉu nun)Nó càng nắm tay nhỏ chặt hơn ,ko chịu buông.
-Thôi đi! hai cái người này!! dự sinh nhật của người ta mà cứ thế này thì ai mà dám tiếp nữa!! Nhỏ can.
-Xí…! My liếc xéo nó.-nè! đừng có lợi dụng chị tao quá đáng à nhoa!
Nó chề môi, rồi cùng nhỏ vào trong, My thì lại chỗ Thiện, hắn đang đứng cùng một tốp bạn của hắn.
Tuấn hôm nay cũng diện áo sơmi( gu của hắn muk`)có điều Tuấn mặc màu xanh nhạt, khoác thêm áo khoác khỉ ngắn ở ngoài. Trông Tuấn cũng khá bảnh, vì hum nay Tuấn là nhân vật chính mà. Phòng khách nhà Tuấn khá rộng, bạn bè hắn dường như cũng đã đến gần đủ, toàn là đám công tử hay xuống Vũng Tàu đua xe cùng hắn, sinh nhật năm ngoái của Tuấn cũng toàn những tên thế này, và không thể thiếu các cô nàng mê hắn như điếu đổ. Con nhà khá giả, gái đẹp vây quanh vậy mà chẳng hiểu sao hắn chẳng chịu quen ai, đã vậy lại còn bắt chước người khác đi làm. Với cái đồng lương hiện tại ở xưởng không đủ cho hắn nhậu một bữa. Cái tên này là một tên khó hiểu, và khó chiều…
-Ủa! tới lâu chưa zạ? Tuấn loay hoay rửa tay một lúc ở nhà sau nhưng rồi cũng thấy nó.
-Mới thôi! sinh nhật vui vẻ! nó đưa gói quà cho Tuấn.
Tuấn cười đưa tay nhận.-sao kì zậy ta? đi hai người mà quà thì chỉ có một là sao? Tuấn đẩy nhẹ chân mày nhìn nó, cười mỉm.
-Hai người nhưng mà một lòng cho nên một quà!! không thích sao? nhỏ đáp lại.
-Ơ…không..thích chứ! Tuấn ngường ngượng trước câu nói của nhỏ, nhưng cũng pha chút khó chịu.-Thôi, hai người lên phòng khách đi! à quên! Vỹ! mày lại đây tao có chyện muốn nói!!
Tuấn kéo tay nó xuống thẳng sau vườn.
-Gì vậy hả? buông ra coi!! nói gì nói đi!!Tuấn kéo tay nó khá mạnh làm nó giằng tay ra khỏi Tuấn.
-Hồi nãy mày vào đây có thấy cái đám ngồi cung với thằng anh tao hok?
-Ờ…hok để ý nữa! thì sao?
-Cẩn thận tối nay đó!! tao nói trước! còn không thì tao kiếm điểm trước ráng mà chịu!!
-Cảnh báo đấy à? nó cười.
Tuấn đẩy đầu nó.-Rồi mày coi!! Tuấn đi thẳng lên nhà.
Hình như là Tuấn đang thực sự muốn nghiêm túc cạnh tranh thật công bằng với nó, nhưng sao thấy…kì kì làm sao ấy! không thể tin tưởng Tuấn toàn phần được. Nó vẫn cảm thấy một chút nghi ngờ gì đó trong cử chỉ của Tuấn…
…Buổi tiệc của Tuấn diễn ra bình thường, hắn vẫn thổi nến và cầu nguyện như mọi năm vẫn làm. Đám bạn hắn ngồi xung quanh xì xào gì đó về nó và nhỏ, làm nó khó chịu không thể tả. Thỉnh thoảng đang ngồi ăn nó lại nhăn mặt, thở dài khe khẽ, nhỏ biết nhưng cũng chẳng lên tiếng, mặc kệ ai mún nói gì thì nói, nhỏ chẳng quan tâm. Tuấn vui vẻ trò chuyện cùng anh em họ hàng của hắn, người để ý đến nhỏ nhiều nhất chính là Thiện. Hắn nhìn nhỏ chằm chằm, khiến cho người ngồi kế bên hắn cũng còn khó chiụ huống chi đến người đang bị hắn nhìn.
-Nè…! My quơ quơ tay trước mặt hắn làm hắn giật mình quay phắt lại.-NHìn ai mà nhìn dữ zạ?
-Chị em chứ ai mà hỏi? hắn cười đểu, cúi xuống bưng li bia lên uống ừng ực.
-Tui đây sao không nhìn đi nhìn chị tui ông? có ý gì đây? My nhéo má hắn.
-Thì thấy chị em dễ thương vậy, tại sao lại…! hắn nói lấp lửng.
-Bộ trông hai người họ không xứng đôi sao? My nhìn về hướng nó.
-Đẹp…nhưng nếu hai người họ đừng là một đôi thì có lẽ là đẹp hơn đấy!! Thiện lại buông ra một câu khó hiểu.
My nửa hiểu nửa không, ậm ừ cho qua.
Thiện kéo tay áo của hắn lên nhìn đồng hồ, rồi mỉm cười” đêm nay khá vui đây!!”. Hắn sáp lại người My, kéo My ra khỏi phòng khách trước ánh mắt của nó và nhỏ. My chẳng một chút phản ứng vì đây chẳng qua chỉ là chuyện bình thường.
Nhỏ nhìn theo, cảm giác bất an:
-Anh giả bộ vào xem thử dùm em đi! chứ em thấy cái tên Thiện đó sao sao á!! nhỏ lay tay nó.
-Không có gì đâu! Con My nó là vậy!!em không phải lo!! Nó xua tay, hình như chuyện này đã quá quen thuộc với nó, vì My là bạn thân của nó mà. Nó hiểu My còn hơn cả nhỏ ấy chứ, một nhỏ con gái ham hố và…sao sao nữa ấy…
-Thôi mà!! làm ơn đi! em lo lắm!! đi đi anh!! nhỏ lay người nó lịa lịa.
-Lỡ tụi nó đi vệ sinh anh cũng phải xuống rình chắc?
-Đi vệ sinh kiểu gì mà một nam một nữ vầy nè!! em thấy ghê quá!! đi đi anh! năn nỉ đó!! ba má nó giao nó cho em!! lỡ có chuyện gì chắc em tự tử theo luôn đó! Nhỏ nài nỉ nó.
-Im…ăn nói…không giống ai đâu à!!! từ từ người ta đi!! nó đứng dậy, lân la theo.
Nhỏ ngồi một mình trên này, còn Tuấn cũng xuống nhà bếp nói chuyện với mợ Hai hắn mới ở nước ngoài về.( chắc là xuống vòi tiền ý mòa).
Một trong những tên thanh niên hồi nãy ngồi ngoài cùng Thiện móc điện thoại, gọi cho ai đó. Khoảng 10′ sau chưa thấy nó lên nhỏ bắt đầu thấy sốt ruột, nếu không có chuyện gì thì nó phải lên ngay chứ? Càng nghĩ càng thấy lo, mà có thể là do nhỏ quá lo lắng nên đầu óc mới rối cả lên, chứ chuyện đã có gì đâu?
…Tên kia gọi điện cho ai xong sau đó hắn tiến lại bàn của nhỏ, hắn nói rì rầm vào tai nhỏ:
-Vỹ nói My có chuyện!! pé ra đầu hẻm gặp nó đi!!Hắn nói xong rồi đi thẳng.
Nhỏ giật mình trước câu nói của hắn, từ nãy h nhỏ ngồi bàn đầu, tâm trang lại đang bất an nên chẳng để ý đến ai ngồi phía sau, vì vậy cũng chẳng biết cái tên đó chui ở đâu lên. Mà chuyện quan trong nhất bây h là như lời hắn nói vữa nãy. “My có chuyện” tức là sao?
-“Mà sao Vỹ không gọi mình xuống đằng sau mà lại kêu ra đầu hẻm?”
Bây h ngồi đây thắc mắc cũng chẳng được gì, cứ ra ngoài tồi nghe nó nói cũng được. Cứ như vậy, nhỏ chẳng chút nghi ngờ, đứng dậy khỏi bàn tiến ra cửa. NHỏ vừa ra khỏi sân thì nó cũng từ nhà trong đi ra, thì ra Thiện và My giấu quà tặng Tuấn nãy h, bây h mới lôi ra tặng để tạo bất ngờ cho Tuấn. Nó thở phào bước ra ngoài thì không thấy nhỏ ngồi ở đó nữa, bất chợt ngoài trời cũng mưa, nó nhìn dáo dác tìm nhỏ. Tuấn đứng sau lưng nó.
-Kiếm ai zạ?nhóc?
-Trang…đâu rồi? nó quay qua hỏi Tuấn.
Tuấn trợn mắt túm aó nó:
-Mẹ kiếp!! tao đã dặn mày phải cẩn thận tối nay mà!! Trang đâu rồi hả? Giọng Tuấn nghiêm túc làm nó cũng phát hoảng.
-Gì chứ!! tao mới đi khỏi có vài phút chứ mấy!! nó ngỡ ngàng.
-Ra ngoài kiếm đi! Tuấn chạy ra ngoài
Nó cũng chạy theo sau, ra khỏi sân vẫn chưa thấy nhỏ. Nó bắt đầu luống cuống chẳng còn nhớ trời đất.
-Mày chạy qua phía kia đi! để tao chay ra đầu hẻm coi thử! Nó chỉ tay về phía cuối hẻm, thực sự Tuấn cũng đang lo lắm nên nghe lời nó chạy nhanh về hướng nó chỉ, bản thân nó cũng bạt mạng chạy đi kiếm nhỏ.
-“Thiệt tình…!”
Về phần nhỏ, chưa ra tới đầu hẻm thì đầu tóc đã khá ướt nước mưa. Chợt…một ánh sáng lóe lên chói mắt nhỏ, ánh sáng của cái đèn ôtô đang xuyên qua màn mưa rọi thẳng vào mắt nhỏ. Một chiếc Inova màu bạc đang chạy bạt mạng về phía nhỏ mà không có dấu hiệu giảm tốc độ. Chợt hiểu ra vấn đề…
Cùng lúc đó nó từ phía sau, chạy đến ôm chặt nhỏ né mạnh qua mé tường……
-KÉ ….é …t!!
Tiếng thắng chiếc xe kêu lên, bánh xe lếch trên mặt đường cả một quãng dài. Cả hai té vào mạn đầu chiếc Inova, may mắn cả hai đều không bị sao, tay nó lúc này vẫn chưa buông nhỏ ra. Trong lúc cả hai đang cố gắng ngồi dậy thì chiếc xe tiếp tục chạy, có vẻ người đang ngồi trên bánh lái cố ý làm vậy, nhưng đó là ai?
Thoáng chốc chiếc xe chạy mất dạng, vì trong lúc hoảng loạn và trời mưa nên cả nó và nhỏ cũng chẳng nhớ biển số xe.
Nhỏ cố gắng ngồi dậy, loáng thoáng trong màn mưa, nhỏ cảm nhận được thứ gì đó đỏ đỏ trên đầu ngón tay. Một bên vai của nó ướt đẫm máu, có lẽ do hồi nãy đập mạnh vào chiếc xe khốn kiếp đó. Nhỏ hốt hoảng đỡ nó dậy.
-Vỹ…tỉnh lại đi!! Vỹ à!! Nhỏ lay mạnh người nó
Khuôn mặt nó ướt đẫm nước mưa, khe khẽ nheo mắt.
-…Em…có sao không? nó cố gắng nhấc đôi tay lên chạm nhẹ má nhỏ, thì thào.
Nước mắt nhỏ tuôn ướt đẫm bàn tay nó.
-Em…không sao…!huhu! lỗi là tại em!!
Nó cười nhẹ.-Không sao…là tốt rồi…! nó ngất đi trong làn nước mưa lạnh buốt, cảm giác yên tâm khi người nó yêu vẫn bình an vô sự…
…-Vỹ…! có tiếng ai đó đang gọi tên nó.
Mùi thuốc nực nồng xông vào mũi, một bên tay nó nhoi nhói. Nó dần dần tỉnh thức và nhận diện mọi vật xung quanh, một màu trắng và hình như còn có kèm theo cái mùi thuốc sát trùng đặc trưng mà bất cứ cái bệnh viện nào cũng có. Tuấn đang đứng cạnh nó, còn có nhỏ và My. Khuôn mặt nhỏ rưng rưng, cặp mắt sưng đỏ, có lẽ là đã khóc khá nhiều.
-Mày ổn không vậy? Tuấn hỏi nó.
Đôi môi khô nước của nó khẽ mấp máy:
-…Cái xe đó!!
-Cái xe nào cơ? Tuấn hỏi gặng.
Lờ lờ đoán ra sự việc, Tuấn kéo gế ngồi xuống rồi ra hiệu cho nhỏ và My ra ngoài để Tuân nói chuyện với nó.
Ánh mắt nhỏ nhìn nó tha thiết, lúc này nhỏ chẳng muốn rời nó một bước nào. My kéo tay nhỏ ra khỏi phòng…
Tuấn nhìn nó hồi lâu.
-Chính là cô ta!
-…Ai chứ…?
-Là Phương!
Nó cố gắng ngồi dậy nhưng không thể, toàn thân nó lúc này ê ẩm, không còn chút sức lực nào, cộng thêm cánh tay đang rỉ máu đau buốt.
-Đừng…nằm yên đó đi!! Tuấn ngăn không cho nó ngồi dậy.
-Tại sao vậy chứ? nếu ghét tao thì có thể trả thù tao, tại sao lại nhắm vào Trang…? Nó thở mệt nhọc.
-Vì cô ta biết mày rất yêu Trang! đó là điểm yếu của mày! nhóc à! cô ta muốn làm mày đau khổ cả đời chỉ vì dám chọc giận cô ta!! Tuấn cũng thở dài.
-Sao mày biết?!!
-Thiện…!
-Gì?
-Thiện là bạn thân của Phương đó!! mày không biết chuyện đó à?
-Không…tao chẳng hề biết gì về Thiện cả!! mà Phương cũng chẳng hề kể gì với tao…ơ…hình như….! nó bóp trán.-Phương cũng có lần nhắc về một cậu bạn thân của nó, tao không hề nghĩ đó là Thiện!! nhưng Thiện thì có dính dáng gì đến chuyện này?
Tuấn lắc đầu từ chối trả lời câu hỏi của nó.-Thôi mày nghỉ đi!! bác sĩ nói tạm thời mày đừng cử động mạnh! chỉ là chột xương vai thôi!! tao phải về!! mày gặp Trang đi nhá!nãy h cô ấy khóc nhiều lắm đó!! Mày thật hạnh phúc! Chi à!!
Lần đầu tiên Tuấn kêu tên thật của nó, Tuấn lẳng lặng ra ngoài, khẽ đưa mắt nhìn nó rồi nở nụ cười. Đây là con người thật của Tuấn sao? Cậu ta cũng không giống như lời mọi người vẫn thường xỉa xói, và cũng không giống Tuấn ngỗ nghịch mà nó vẫn thấy hằng ngày khi lên xưởng…
..Tuấn đi ngang qua nhỏ.-Em vào nói chuyện với nó đi!
Nhỏ im lặng đi vào, nó ngước mắt nhìn nhỏ, cười nhẹ. Nhỏ ngồi cạnh, đưa tay sờ trán nó.
-Tiền viện phí hết bao nhiêu vậy em?
-Tuấn đã trả hết rồi! số tiền Tuấn đưa đủ cho anh nằm ở đây cả năm đấy!! nhỏ lấy dao gọt táo cho nó.
Nó thở dài.-Chắc anh phải gọi cho má…
-Ko cần đâu! để em đi làm rồi trả dần cho Tuấn cũng được!
-Vậy mà được á? sao anh có thể…
Nhỏ đặt ngón tay lên miệng nó, nước mắt lại rơi…
-…Lỗi tại em…mà anh..thế này…!em xin lỗi!!
Nó ú ớ ko biết làm sao dỗ nhỏ, đưa tay khẽ khàng vuốt tóc nhỏ.
-Đừng khóc mà!! xin em đó!! em mà khóc nữa cái tay anh nó ko chịu khỏi đâu!!
Nhỏ nghe nó nói, không khóc nữa nhưng mắt vẫn rơm rớm nhìn nó, không nói nên lời. Lúc này nhỏ nghĩ bản thân mình thật có lỗi…
-Mít ướt quá đi con nít ơi!! nó cười trên sự quan tâm lo lắng của nhỏ dành cho nó, trong lòng vô cùng hạnh phúc.
Nhỏ giận dỗi đẩy nhẹ tay nó ra, quay phắt qua hướng cửa phòng không nhìn nó nữa.
-Mít ướt thì sao chứ? còn anh nữa đó!! đồ con trai ngốc!! không biết tự lo cho thân mình, còn nhảy vô cứu em!! lỡ có mệnh hệ gì thì sao hả? biết người ta lo cho anh lắm hok?
-Ui trời!! làm ơn mắc oán kìa!! cứu cô cho đã xong rùi ngồi đây trách người ta!! có mệnh hệ gì hả? thà là anh, chứ nếu là em chắc anh cũng tự vận chết chung cho rùi!!!
-Đừng có nói bậy!! nhỏ lườm nó.-Còn nói nữa, em không thèm thương anh đâu đó!!
-Biết rùi…! nó gượng dậy…-Úi…!Nó nhăn mặt vì một bên vai trái nhói lên làm nó đau tím mặt.
Nhỏ vội vàng đè người nó nằm xuống.-Đừng mà!! anh nằm nghỉ đi!! bác sĩ nói…!
-Nói gì?
-…Ơ…! nhỏ ngập ngừng như vừa lỡ lời nói ra điều gì đó không nên nói…
…-Bác sĩ nói gì hả? sao em giấu anh? hồi nãy rõ ràng Tuấn nói là anh chỉ bị chột xương vai thoy à?
-Thì đúng là vậy! nhứng ý em muốn nói là…anh không thể đấu giải tới đâu?
-Giải gì cơ?
-Thì cái giải đấu đại hội karate của anh đó! chẳng phải nó là cái lí do từ lần đầu để anh từ chối tình cảm em sao?
Thấy giọng nhỏ hờn dỗi, nó kéo tay nhỏ lại gần mình rồi ôn tồn nói.
-Em biết giải đấu đó anh thi vào tháng mấy không mà sao lo dữ vậy? từ h đến đó cái tay anh dư sức khỏi ấy chứ!! nó lấy tay phải sờ sờ bả vai trái của mình.
Thực ra chột xương không dẫn đến chảy máu nhưng do bên vai nó téc ra vì lực va đập khá mạnh vào cái xe ấy nên mới tóe máu ra như vậy. Trông cái tay nó bây h thê thảm hết sức( bởi vậy biểu sao người ta hok lo lắng cho được).
-Bộ tháng 12 anh mới đấu à? nhỏ nắm tay nó.
-Gì chứ? tháng 12 thì đấu với ai? tháng 5 anh đấu rồi pé iu à!
Nhỏ nhìn nó, sau đó sụ mặt xuống.
-Em xin lỗi…!
Nó cười vì không hiểu.
-Sao lại xin lỗi chứ?
-Thì tại em mà anh không thi đấu được!
Nó trố mắt nhìn.-Em nói vậy là sao? đã nói là từ h đến tháng 5 tay anh sẽ khỏi mà! chỉ là chột xương thoy!! có gì mà em lo vậy chứ?
-Bác sĩ nói vai anh có thể khỏi hẳn trong vòng vài tháng nhưng không thể chịu sự tác động amnh5! nếu là như vậy thì a lên thi đấu làm sao được chứ? tất cả là tại em mà! nhỏ lại như muốn khóc.
-Không sao đâu! bỏ giải đó cũng được chứ sao? không phải lỗi tại em! ngoan đi cưng! emma2 khóc nữa anh không thèm khỏi bệnh để về nhà chở e đi chơi luôn đó!! Tâm trạng nó có hơi buồn khi phải bỏ giải này nhưng nó vẫn cố gắng không để lộ cho nhỏ biết.
Nhỏ khẽ gật đầu rồi lại gọt tiếp trái táo.
My lúc này đã vầ gần tới nhà, lẽ ra khi nó bị tai nạn, với tư cách là một người bạn thân My phải ở lại nói chuyện hoặc làm gì đó cho nó, nhưng không…Cũng như nhỏ, tâm trạng của My h này không tốt tí nào. My biết chắc chắn Thiện có dây vào vụ này nên ngoài việc tránh mặt nó My không biết làm gì hơn, có lẽ không gặp nó là quyết định đúng với một người như My. Thực ra My đã vô tình khiến mọi chuyện thế này, nửa muốn xin lỗi nó nhưng nửa khác lại muốn tìm Thiện để hỏi cho ra lẽ. Phải chăng ban tối Thiện cố ý kéo My vào là để mấy tên ở ngoài dễ hành động với nhỏ? qua lời kể mập mờ của Tuấn My cũng đã đoán ra phần nào…
Trở lại nhà của Tuấn, bữa tiệc đã tàn từ lâu. Gia đình Tuấn cũng vừa ra ngoài cùng mợ hai của hắn vừa ở nước ngoài về. Trong nhà chỉ còn Tuấn và…
RẦM!!!
Tuấn đập mạnh tay xuống bàn như đang thể hiện cơn tức giận.
-Anh làm cái trò khỉ gì vậy hả? Tuấn túm áo Thiện.
Thiện đẩy tay Tuấn ra, thản nhiên ngồi xuống ghế chân gác lên bàn, miệng cười đểu.
-Tao đã làm gì nào? mày nói thử coi?
Thấy cử chỉ của Thiện, Tuấn càng thêm tức giận.
-Sao anh lại giúp cô ta hả?
-Mày nói ai cơ? tao chẳng giúp ai cả!! Thiện nói giọng trơ tráo.
-Thôi đừng giả vờ nữa!! Cái con Phương đó cho anh ăn phải thứ gì vậy? Anh có biết chuyện khi nãy nghiêm trọng tới cỡ nào không? lỡ như chết người thì sao hả? Tuấn điên máu, nói to vào mặt Thiện…
Thiện đứng phắt dậy.-Mày nói ai là con nhỏ này con nhỏ nọ hả? ừ đấy!! tao giúp Phương đấy, rồi mày làm gì tao hả?
Một lần nữa Tuấn lại túm áo Thiện.
-Các người mà động đến Trang, tôi không tha cho các người đâu!
-Haha…mày hăm dọa tao đấy à? bộ mày tưởng bênh vực cái con nhỏ đó thì nó sẽ yêu mày sao? thật nực cười!!haha!!
-Im đi…!vậy còn anh thì sao hả? anh hơn tôi sao? anh làm vậy Phương sẽ đoái hoài đến anh à? tôi khá ngạc nhiên nếu như cô ta làm vậy đấy! hai người đê tiện và ngu xuẩn hết chỗ nói!
Thiện trừng mắt lên nhìn Tuấn.
-Nói cho mày biết nhá? ngày trước khi tao trở về đây, có biết tao nhìn thấy gì không hả? anh của cái con bé mày đang yêu đó! đã cướp Phương từ tay tao!! h tao làm thế với em nó thì có gì sai chứ!! đó là luật mà! tao sẽ bắt con bé ấy trả nợ cho tao thay anh nó! à không…dù gì thì nhỏ đó cũng lớn hơn tao! thôi thì coi như là chị đi!! hahaha! Thiện cất tiếng cười đểu cáng thì…
BỐP!!!
Một nắm đấm của Tuấn làm Thiện choáng váng đứng không vững.
-Nói cho mày biết! tao sẽ không tha cho bất cứ ai động đến trang!! hãy nhớ đấy! đừng nghĩ mày là anh tao mà lớn lối, nảy h tao nhịn mày nhiều rồi đấy!! tao đã nói là làm!! mày khỏi cần thách!!
Tuấn đi thẳng ra cửa, dắt xe ra khỏi sân, chạy thẳng.
Thiện đưa tay lau máu, nhoẻn miệng cười…
-“Thằng ngốc!”