[QUÁN TRÀ ĐÁ] TRƯỞNG THÀNH – Truyện Người Lớn 2021 Cực Hay

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: [QUÁN TRÀ ĐÁ] TRƯỞNG THÀNH – Truyện Người Lớn 2021 Cực Hay

Tác Giả:

Lượt Xem: 1165 Lượt Xem

XIII

Sau đó tôi cũng chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói với cô việc xảy ra hôm đó. Rồi ngày tốt nghiệp cũng đến, tôi hoàn thành với thành tích xuất sắc và cơ hội cũng đến, khi Hiền mời tôi đi ăn để chúc mừng ngày tôi đã “trưởng thành” như cách gọi của cô.

Buổi trưa tôi đến đón cô với tâm trạng bất an, tâm trạng ấy cũng lây sang Hiền làm cô có vẻ lo lắng. Ngồi đối diện nhau tôi ăn miếng beefsteak mà chẳng có mùi vị gì, cô bên kia cũng vậy, suốt bữa ăn cô không còn dáng vẻ hoạt bát thường lệ. Cuối cũng bữa ăn gượng gạo cũng kết thúc. Tôi mới từ từ mở lời.

– Em nhớ hôm anh đưa cô Hồng đi liên hoan khánh thành và ở lại qua đêm ở đó không?

– Vâng.

– Hôm đó, sau buổi khánh thành, tại buổi liên hoan có rất nhiều đàn ông đến chúc rượu cô Hồng, vì không muốn đám đàn ông đạt được mục đích xấu xa và không muốn cô Hồng bị say, nên anh uống đỡ hộ cô. Rồi anh say không biết trời đất gì nữa, cô Hồng phải đưa anh về khách sạn. Và đêm đó … đã xảy ra … quan hệ với cô Hồng.

Hắt hít một hơi sâu, để đợi phản ứng của cô. Nhưng chỉ thấy cô cứng người, mặt đanh lại và im lặng. Tôi đành tiếp tục.

– Dù quan hệ xảy ra do anh quá say, không làm chủ được bản thân và có hành vi cưỡng ép, nhưng không phải điều đó để anh bào chữa cho hành vi của mình. Anh đã rất ăn năn, hối lỗi và cảm thấy tự sỉ nhục đối em, cô Hồng và bản thân anh. Và anh cũng đã không đủ dũng khí để thú nhận với em, để đến tận hôm nay mới nói. Anh thực sự xin lỗi.

Tôi dừng nói đợi cô phản ứng, nhưng cô không có phản ứng gì, hai hàm răng cắn chặt, ánh mắt vô hồn. Rồi như cố hết sức bình sinh, cô khàn khàn nói.

– Đi về!

Suốt chặng đường, cô vẫn giữ sự im lặng, tôi lầm lũi lái xe. Rồi nhìn cô thất thểu đi vào tòa nhà văn phòng, tim tôi tự nhiên thấy thắt lại. Tôi cũng mất rất nhiều thời gian ngồi trong quán cà phê để định thần gọi điện cho cô Hồng, kể cho cô mọi chi tiết tôi nói và thái độ của Hiền.

Tâm trạng nặng nề đeo bám tôi suốt một tuần sau đó, tôi không đủ dũng khí để gọi cho cô Hồng. Hiền cũng im lặng, không gọi điện, không nhắn tin, không trách móc, không giận hờn.

Sau khi gửi đi bộ hồ sơ xin việc mà tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó với CV chi tiết mô tả các công việc đã làm, kết quả học tập, chứng nhận tốt nghiệp và một bản trình bày draft code thể hiện ý tưởng của tôi về công việc mà tôi xin vào tới địa chỉ email mà Susan giới thiệu cho tôi.

Cùng với sự nặng nề do Hiền vẫn im lặng, tôi tự nhiên lại mất tự tin về cơ hội xin việc của mình. Trong lúc tôi bất an nhất, thì nhận được phản hồi từ bên với cái hẹn phỏng vấn qua điện thoại. Cuộc phỏng vấn bằng điện thoại khoảng mười lăm phút và cuối cùng tôi cũng trút được phần nào gánh nặng khi nhận được thông báo sang Singapore phỏng vấn trực tiếp.

Trước khi đi hai ngày, tôi hẹn bọn bạn tụ tập và chia tay tại quán anh Huy, tôi dự định dù được dù được hay không tôi cũng sẽ ở lại Singapore để tiếp tục tìm kiếm cơ hội. Suốt cuộc nhậu, tôi luôn ở trạng thái thất thần, dù bọn bạn cố mọi cách để làm tôi vui lên. Rồi tôi về nhà trong trạng thái say khướt.

Tôi ra sân bay một mình, dù bố mẹ và bé Hoa muốn đưa tiễn, nhưng tôi không đồng ý. Cuối cùng tôi cũng nhận được một tin nhắn của Hiền sau ba tuần im lặng, tin nhắn chỉ đơn giản “Chúc anh thành công!”, nhưng cũng giúp tôi nhẹ lòng đi đôi chút. Tin cho tôi biết, cô vẫn bình thường và vẫn nhớ tới sự tồn tại của tôi.

Cuộc phỏng vấn rất suôn sẻ và tôi được nhận luôn với hợp đồng sáu tháng và sẽ cân nhắc gia hạn thêm sáu tháng nếu tôi làm tốt.

***

Công ty tôi xin vào là một công ty dịch vụ giải pháp thương mại điện tử, chuyên thực hiện cung cấp các giải pháp phần mềm thương mại điện tử. Công ty quy mô nhỏ chỉ có khoảng gần hai chục người, trong đó nhóm giải pháp kỹ thuật có hơn chục người. Nằm trong một tòa nhà tại khu Orchard.

Tôi chọn căn hộ studio khoảng ba mươi mét vuông, giá tiền phù hợp với định mức của công ty, căn hộ chỉ có một không gian duy nhất và một nhà vệ sinh kiêm phòng tắm, trang bị cơ bản với cái bếp nhỏ, tivi, một ghế sofa và một cái đệm gấp kiểu Nhật. Căn hộ tôi thuê cách công ty khoảng bốn km đủ để tôi chạy mỗi sáng và chiều về.

Tôi cũng dành hai buổi đi khảo sát tất cả các tuyến tàu điện ngầm, khu mua sắm, ăn uống … sau hai ngày coi như tôi đã thông thuộc đất nước Singapore.

Sáng thứ hai, buổi làm việc đầu tiên của tôi. Mặc dù hơi bỡ ngỡ, nhưng mọi người chào đón tôi rất ấm cúng và cô thư ký cũng đưa tôi đi làm quen với tất cả mọi người. Ngày đầu tiên coi như suôn sẻ với màn chào hỏi, tìm hiểu văn hóa công, các quy định an toàn … Ngày thứ hai đi làm, tôi coi như đã quen thuộc, chỉ một chút vấn đề về giao tiếp, khi tiếng Anh của tôi vẫn còn hơi vấp.

Một tuần trôi qua tương đối nhanh, tôi coi như đã thông thuộc mọi thứ, công việc tôi đã tự gánh vác hoàn toàn, bắt đầu tham gia các câu chuyện phiếm tại những bữa ăn trưa hay tea break, mấy cô gái cũng đã đỏ mặt khi bị tôi trêu …

Sang tuần thứ hai, tôi đã có tên mới của mình, khi bị mọi người gọi là Peker, vì là người làm việc điên nhất văn phòng, đến sớm nhất và về muộn nhất. Tôi cũng bắt đầu tranh luận tại các buổi thảo luận nhóm, đưa ra các ý kiến riêng của mình.

Tuần thứ ba, tôi đã bắt đầu nhận thêm công việc từ những người khác hoặc thay thế khi có người vắng mặt. Tôi vẫn hàng ngày chạy từ nhà đến công ty và ngược lại, mua một suất sandwich tại cửa hàng 247, buổi trưa có thể ăn được curry, buổi tối thường là một cái burger McDonald vừa đi vừa ăn trên đường về nhà. Cuộc sống của tôi đã duy trì một trật tự như tôi muốn.

Tuần thứ tư, khi đã quen với nhịp sống mới, hình ảnh Hiền vẫn xuất hiện trong tâm trí tôi, rất nhiều lần tôi thừ ra nhìn điện thoại chờ đợi tin nhắn của Hiền. Hiền vẫn giữ im lặng, dù tôi biết các tin nhắn của tôi đã được cô đọc. Tôi cũng dần tuyêt vọng và hết hi vọng vào sự tha thứ của cô.

Tôi cũng bắt đầu tham gia các Friday night với đồng nghiệp, dốc từng ly rượu mạnh vào cổ, rồi cùng nhau nhảy điên cuồng tại các quán bar. Cuộc sống cứ như vậy đều đều trôi qua. Tôi nhận được tin thằng Kiên đã đi Anh tu nghiệp hai năm nghành Luật quốc tế. Thằng Trí bắt đầu đi làm công việc nó yêu thích tại một garage tư nhân, thằng Quang làm công an kinh tế với hàm Trung úy. Bố mẹ nó vẫn khỏe, con bé Hoa giờ tự đi học không cần đưa đón và tôi đôi lần muốn hỏi cái Hoa về Hiền, nhưng lại ngần ngừ rồi thôi.

Tuần thứ năm, như thường lệ tôi đang chạy trên đường đến công ty, một cô gái trong bộ đồ chạy ngắn đang chạy trước mặt bỗng liêu xiêu rồi ngã sóng xoài ra đường. Tôi dừng chạy, đến trước mặt cô gái và nhận ra đó là Carol, cô gái quan hệ khách hàng cùng văn phòng với tôi. Tôi đỡ cô ngồi lên cái ghế bên đường, cô gái nhăn mặt ôm cổ chân vẻ đau đớn. Tháo giày ra khỏi chân cô và nhìn vết đỏ ngay dưới mắt cá chân. Tôi ấn và xoay nhẹ cổ chân cô để đánh giá tình trạng chấn thương, có vẻ như chỉ là bong gân nhẹ. Bảo cô ngồi chờ, tôi chạy về phía cửa hàng 247, mua một túi đá rồi quay trở lại. chườm lên chân khoảng mười lăm phút vết đỏ đã gần tan, cổ chân không có hiện tượng sưng lên. Tôi hỏi cô đã đỡ chưa, cô gật gật đầu. Tuy nhiên, mới bước được một bước cô lại loạng choạng nhăn mặt.

Tôi đề nghị cõng cô đến văn phòng, cô ngần ngừ rồi đồng ý. Cô khá nhẹ, mảnh mai, các cơ bắp săn chắc cho thấy cô rất chăm workout. Bộ ngực hơi nhỏ nhưng săn của cô đập vào lưng tôi sau mỗi bước đi, hơi thở nóng hổi của cô phà vào má tôi làm tôi thấy bụng mình nóng lên. Đặt cô xuống cái ghế trước phòng thay đồ, tôi bảo cô đi thay quần áo, còn mình chạy đi lấy hộp cấp cứu. Cô thay sang bộ váy văn phòng, ngồi trên ghế đợi tôi, mùi nước hoa phảng phất. Cầm bàn chân thon dài, ngăm ngăm khỏe mạnh của cô, tôi quấn cái băng thun vòng quanh cổ chân để cố định khớp cổ chân, thử xoay cổ chân tôi hài lòng gật đầu.

– It seems Ok, but later you better come to see the doctor for re-check.

Carol vẫn ngồi nhìn tôi, rồi nhoẻn miệng cười với tôi và nói “Thank you”, tôi trả lời không có gì rồi đi vào đi vào thay đồ, thay sang bộ quần jeans áo thun thoải mái.

Sau hôm đó, Carol tỏ ra thân thiện hơn, buổi sáng cô có vẻ còn vô tình đợi tôi để chạy bộ đến Công ty, hoặc rủ tôi đi ăn trưa.

Tuần thứ sáu, rồi cái gì đến cũng đã đến, tại buổi Friday night, Carol quấn lấy tôi khi đã ngà ngà say. Tôi cũng đã tích tụ mấy tháng, rất nhanh cũng phản ứng với những hành động lả lơi của Carol, rồi cuối cùng là những phát tiết điên cuồng tại căn hộ của cô. Lần đầu tiễn tôi thấy một cảnh cô gái ho sặc sụa, nước mắt giàn dụa khi tôi ghì đầu chặt đầu cô để tống con chim đi vào cuống họng và suất hết những gì tích tụ trong nó, rồi nhìn thấy cảnh cô khó khăn nuốt hết đống tinh trùng vào bụng và lại liếm mép thèm thuồng. Lần đầu tiên tôi nghe được những tiếng hét điên dại của cô gái bằng đủ các ngôn ngữ Anh, Trung khi tiếp nhận những cú thúc trời giáng từ phía sau, lần đầu tiên tôi biết được có cô gái có cảm khác phấn khích khi tôi thô bạo ngắt véo cái vú săn chắc của cô, cũng lần đầu tiên tôi nhìn con bướm được cạo nhẵn nhụi. Tất cả các lần đầu tiên cũng kết thúc khi tôi lần đầu tiên khô cạn tinh trùng và cô gái cũng xụi lơ thoi thóp không còn sức để tiếp tục. Và cũng lần đầu tiên tôi làm tình xuyên đêm, tôi mệt mỏi nhét mình vào cái taxi, loạng về phòng và thả mình xuống đêm rồi ngủ một mạch đến tận chiều.

Khi tôi gặp lại Carol ở ngày đi làm đầu tuần, cô chào tôi bình thường như không có gì xảy ra làm tôi chấp nhận thực tế đó chỉ là cuộc vui hai bên cùng hưởng.

***
Tuần thứ sáu-giữa tuần, như thường lệ tôi lững thững đi bộ đi về nhà, ngửa cổ ném cái giấy gói đã vo tròn và cốc giấy vào thùng rác rồi bấm thang máy lên tầng. Tôi nheo mắt để cắm cái chìa khóa vào lỗ, thì bỗng có một bóng người lao vào tôi và ôm trầm lấy tôi từ sau lưng. Mùi thơm quen thuộc, tiếng khóc quen thuộc làm tôi chợt thừ người ra.

– Em … nhớ … anh! Em … nhớ … anh … nhiều … lắm!

Tiếp theo là giọng nói dịu dàng ngắt quãng cất lên.

Tôi xoay người, ngây người ngắm nhìn trân trân vào khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt trước mặt, mà tôi vẫn ve vuốt trong mỗi cơn mơ. Tôi ngắm đôi lông mi dài cong vút, đang dính vào nhau vì nước mắt, ngắm đôi môi đỏ hồng đang mím vào nhau, rồi đứng im đón nhận những cái hôn như mưa trên mặt và điên dại khi cô cắn chặt môi tôi. Cơn thèm khát mà tôi dấu kín trong lòng chợt bùng lên, làm tôi như vồ lấy tấm thân mảnh mai của cô, đẩy cửa bước vào phòng và thả cô nằm xuống đệm, rồi điên cuồng lột bỏ quần áo mình, xé toang cái áo chemise của cô, giật tung cái áo ngực để vục đầu vào đôi vú căng tròn, trắng muốt của cô. Cô cũng vội vàng cởi cái quần của mình ưỡn người đón con chim của tôi, đôi tay cô vội vã ôm lấy mông kéo vào, cô run rẩy khi con chim chạm vào tận cùng trong cô. Cô tham lam hẩy mông cùng tôi, chờ mong những khoái cảm mà cô đã từng khao khát để cho tôi thấy cô cũng khao khát đến nhường nào.

Tôi đã nhận ra, những khao khát về cô không chỉ là ham muốn về thể xác, mà còn cả nhưng khát khao tình cảm mà tôi dấu sâu trong lòng. Tôi khao khát trao cho cô những nhớ mong và khổ sở mà tôi đã phải kìm nén trong suốt những ngày qua. Tôi không biết cô đã nhận được bao nhiêu, chỉ đến khi tôi trút toàn bộ kèm theo những khao khát vào trong cô tôi mới gục xuống tấm thân mềm mại của cô. Tôi ôm chặt lấy cô đặt cô lên nằm lên người tôi, cảm nhận được hơi ấm cơ thể cô, cảm nhận sự hiện hữu của cô, tôi mới an tâm thiếp đi.

Tôi mơ màng tỉnh dậy, trong bóng tối nhờ của căn phòng, tôi nhìn thấy tia sáng lấp lánh trong mắt cô khi cô chăm chú nhìn vào mắt tôi. Tôi đón nhận nụ hôn ngọt ngào của cô, ôm chặt cô khi cô ngả đầu rúc vào ngực tôi. Tim tôi rung lên khi tôi nghe giọng cô run run nói.

– Em yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm.

Tôi nằm yên ôm cô, vuốt ve tấm thân trần mềm mại của cô, lắng nghe hơi thở của cô, tôi quên thói quen tập buổi sáng, tôi quên mất công việc tôi cần làm. Chỉ đến khi ánh sáng đã tràn ngập trong phòng, khi cô ngẩng lên hỏi tôi.

– Anh không đi làm à?

Mới kéo tôi về thực tại.

– Không. Hôm nay anh sẽ nghỉ, sẽ ở bên em cả ngày.

Tôi gọi điện đến công ty báo nghỉ một ngày và hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Rồi lại nằm xuống bên cô.

Sau đó, tôi cùng cô tay trong tay đi ăn sáng, ngồi bên ngắm sóng biển Sentosa đang đua nhau xô bờ, cùng cô reo vang khi điểm cao hơn trong ván bài Bacarat, cùng nhau ngắm con sư tử biển đang không mệt mỏi phun nước trong bụng ra, cùng ngắm ánh đèn chiếu rực rỡ tại Marina bay cùng nhau cụng chai beer bên bờ sông. Rồi lại cùng nhau lên đỉnh tại căn hộ của tôi. Rồi cô lại ngủ trên ngực tôi.

Tôi hạnh phúc vì có cô, nhưng lại không để những cái chau mày phiền muộn, sự nhớ nhung hoài niệm, sự lưỡng lự phân vân rồi lại quyết tuyệt trong mắt cô. Tôi không thấy giọt nước mắt được cô kín đáo gạt đi khi cô hé hé nhìn tôi đang dán cái note lên cánh của tủ lạnh nhắc cô ăn sáng và ăn trưa, tiếng khóc nấc nghẹn ngào sau lưng khi bóng tôi khuất sau cánh cửa.

Ngày hôm đó, tôi làm việc điên cuồng để lấy lại tiến độ công việc và hoàn thành các công việc để về nhà sớm hơn thường lệ. Rồi tôi ngơ ngác đứng giữa phòng vắng lặng, rồi chìm xuống khi đọc mảnh giấy cô để lại cho tôi.

– “Em phải về đây. Đừng gọi điện cho em. Em sẽ chủ động gọi cho anh”

Sau đó tôi điên cuồng gọi cho cô, nhưng chỉ có những tiếng nói vô cảm lặp đi lặp lại vang lên “Số máy quý khách vừa gọi …”. Tôi thẫn thờ ngồi xuống ghế, ánh mắt vô hồn cái hộp, đựng những món quà tôi thỉnh thoảng mua khi nhìn thấy nó đẹp và thích hợp với cô, những vật lưu niệm mà tôi lấy tại mỗi địa điểm tôi muốn đưa cô đến từ khi tôi sang đây. Còn chưa nói với cô một câu “Anh yêu em!”, để thể hiện tình yêu của tôi dành cho cô, tình yêu mà khẳng định vô số lần bởi sự nhớ nhung mà tôi đã trải qua trong suốt hơn tháng qua.

Nhưng tôi không tuyệt vọng, tôi cảm nhận được tình yêu của cô dành cho tôi vẫn tràn đầy, trong từng nụ hôn chúng tôi trao cho nhau, trong từng cơn co rút khi tôi chút những khoái cảm sang cô, tôi vẫn hi vọng. Chỉ là sự khắc khoải, nhớ nhung, thêm chút mơ hồ ngự trị trong tâm trí tôi. Tôi vẫn đợi cô chủ động đến bên tôi.

Tôi sẽ vẫn cố dỗ mình vào giấc ngủ, tôi cố chạy thật nhanh để cho đầu óc không thảnh thơi, tôi vùi đầu vào công việc và ra về thật muộn để rồi thả tấm thân rã rời lên giường. Tất cả chỉ để tôi tạm quên đi nỗi nhớ khắc khoải.

Tôi vẫn tham gia buổi Friday night để chuốc cho mình thật say, Carol vẫn quấn lấy tôi, nhưng tôi thực sự không nổi lên hứng thú. Thế rồi, Carol cũng buông bỏ và quay sang tìm mối quan hệ mới.

Một tháng sau ngày cô xuất hiện và biến mất, tôi cũng đã lấy lại được thăng bằng, chỉ còn là nỗi nhớ khắc khoải và hình bóng cô ùa về trong giấc ngủ.

– … cái Hiền tháng sau cưới chồng.

Đó là tất cả những gì tôi còn nhớ sau cuộc gọi của cô Hồng mà tôi nhận được khi đang trên đường từ văn phòng về nhà. Tôi giữ cái điện thoại trên tai, tất cả mọi thứ xung quanh tôi chợt biến mất, chỉ còn lại sự trống rỗng mờ mịt. Tôi đi trong vô thức về nhà, thả người vật ra đệm, ánh mắt vô hồn mở to nhìn lên trần nhà. Tất cả những gì mà tôi và cô trải qua chầm chậm diễn ra trước mắt như một cuốn phim được chiếu chậm lại. Tim tôi ngày một thắt lại, tôi thấy đau đau đến ngộp thở làm tôi phải ngồi dậy ôm ngực. Lần này thì là tuyệt vọng thật sự, nhưng trong đâu đó vẫn hiện lên những ảo tưởng không thực, nhắc nhở tôi đừng buông xuôi. Đúng, tôi cần phải gặp cô để hỏi xem cô có thực sự yêu tôi hay không? Để ít nhất nói với cô rằng tôi yêu cô rất nhiều.

Hôm sau, tôi phờ phạc sau một đêm không ngủ, đến văn phòng xin nghỉ phép, cô bé hành chính hoảng sợ khi thấy của tôi ánh mắt đỏ ngầu, bộ dạng thất thểu của tôi. Cô vội vàng hoàn thành thủ tục nghỉ phép và giúp tôi đặt vé máy bay trong ngày về nhà. Cô lo lắng luôn mồm hỏi tôi.

– Anh có ok không? Có cần thêm sự trợ giúp nào không?

Tôi lắc đầu quay lưng đi.

Tôi thần thờ đi ra sân bay, lên máy bay, ra khỏi sân bay leo vào cái taxi. Tôi thẫn thờ ngồi trong quán café nhìn trừng trừng vào tòa nhà văn phòng công ty cô để hi vọng gặp gặp cô, tôi vô vọng nhìn chiếc điện thoại phát ra những âm thanh vô cảm.

Mẹ tôi lo lắng khi nhìn thấy bộ dạng thất thểu khi về nhà lúc nửa đêm, tôi chỉ nói với mẹ một câu “Con buồn ngủ” rồi đi lên phòng của mình. Tôi ngủ thiếp đi, trong cơn mơ tôi thấy mình đang bị những cơn sống cuốn ra xa, trên bờ bóng Hiền càng nhỏ dần, rồi tôi chìm xuống, chìm xuống, tôi ngộp thở … Để rồi tôi choàng tình giấc. Sau đó tôi bắt đầu bị sốt, cơn ốm đầu tiên mà tôi bị từ khi tôi nhận thức được thế giới này, tôi thực sự sốt, người tôi nóng như lửa, mẹ tôi liên tục phải thay khăn đắp trán cho tôi. Rồi lại lo lắng bưng từng bát cháo cho tôi, con bé Hoa thì cứ ôm tôi khóc rưng rức mỗi khi tôi mê man, tôi sốt li bì đúng một ngày một đêm. Một ngày một đêm này, mẹ nó hốc hác đi thấy rõ vì lo lắng, con bé Hoa mắt vằn đỏ lên khóc, bố tôi cũng bỏ cả công việc nghiên cứu yêu thcish của mình để ngồi canh tôi.

Tôi nhớ bố nói chuyện với tôi rất nhiều “… cuộc đời có rất nhiều thứ cần phải đạt được, nhưng mất đi một thứ không phải là mất tất cả, mà là động lực để đạt được nhiều hơn…”. Những câu nói của bố kéo tôi về thực tại, tôi tỉnh ra, tôi lại nhớ đến câu sến sẩm “tình chỉ đẹp khi còn dang dở…”. Tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp với Hiền, những kỷ niệm đó tôi vẫn còn lưu giữ trong lòng. Tôi vẫn còn rất nhiều kế hoạch trong tương lai ba mươi, bốn mươi, năm mươi … cần thực hiện, tôi còn có những người thân cần quan tâm, tôi còn có tương lai cần nắm giữ.

Tôi nhẹ lòng hơn và cơn sốt qua đi, tôi dành một ngày còn lại trước khi quay lại công việc để quanh quẩn giúp mẹ làm việc nhà, đưa cái Hoa đi ăn kem, nó vẫn thích dù đã là thiếu nữ, hỏi han tình hình học tập của nó. Tôi giúp bố bảo dưỡng cái máy tính, cài lại các phần mềm để nó làm việc được trơn tru.

Tôi cũng không cho bố mẹ và cái Hoa đi tiễn và hứa sẽ thu xếp để cả nhà sang chơi vào dịp Tết. Tôi gọi điện cho cô Hồng và đưa cô cái hộp chứa những món quá mà tôi mua cho Hiền từ khi bắt đầu đi làm, tôi cũng không hỏi cô về Hiền, chỉ nhờ cô đưa cái hộp cho Hiền lúc nào cô có dịp. Rồi tôi đi ra sân bay.