[QUÁN TRÀ ĐÁ] TRƯỞNG THÀNH – Truyện Người Lớn 2021 Cực Hay

XI

Công việc chuẩn bị Tết năm nay tôi bị ra rìa, không được tham gia bất cứ việc gì, ngoài việc chạy về quê để đưa quà Tết thay bố mẹ. Hoa trong nhà năm nay đặc biệt nhiều, mỗi phòng đều có một bình hoa, đồ nấu cỗ Tết cũng được mẹ chuẩn bị tỉ mỉ và phong phú hơn. Tết năm nay, mẹ còn chuẩn bị để nấu bánh chưng thay vì nhờ các cô chú ở quê như mọi năm, với lý do năm nay nhiều người đủ để nấu một nồi. Để chuẩn bị gói bánh chưng, mẹ còn đặc biệt dặn dò bác hai ở quê mua gạo nếp, đỗ xanh và đặt thịt lợn.

Thỉnh thoảng tôi và Hiền cùng biến mất để căn hộ của cô, những cuộc làm tình của chúng tôi diễn ra thường xuyên hơn, có mãnh liệt, có dữ dội, có dịu dàng và tôi đã biết cô cần gì cho mỗi cuộc làm tình để có được sự thăng hoa cao nhất. Cứ như vậy, các cuộc làm tình của hai người không chỉ là khoái cảm của riêng mỗi người, mà là cùng nhau hưởng thụ khoái cảm.

Trước mắt người khác, tôi và Hiền không có quá nhiều động tác thân mật, nhưng chỉ cần một biểu hiện nhỏ trên mặt là đã có thể hiểu đối phương cần gì. Sự hiểu ý giữa hai người đã không cần dùng lời nói để thể hiện.

Ngày 28 Tết, hôm nay là ngày gói bánh chưng, Hiền đến nhà rất sớm để cùng mẹ gói bánh. Cô học gói rất nhanh, làm mẹ khen tấm tắc, tôi thì sắp xếp những viên gạch tại góc sân để làm bếp nấu. Bận rộn đến gần trưa thì nồi bánh đã được đặt trên bếp bên dưới những thanh củi đang cháy bập bùng, mẹ nói nấu sớm để đỡ phải thức đêm. Con bé Hoa phấn khích dính lấy khu nấu bánh, túi marshmallow vơi dần, rồi nó lại háo hức với những củ khoai đang vùi trong đống than mặc cho hơi nóng làm cái má hồng rực lên. Tôi canh lửa và đổ nước từ cái siêu lúc nào cũng sôi sùng sục cho nồi bánh, Hiền thỉnh thoảng lại ra tham gia nướng bánh cùng bé Hoa, hoặc ngồi bên cạnh tôi ngắm nhìn ngọn lửa đang bập bùng.

Khi tôi đưa Hiền về đã là mười giờ đêm, nồi bánh đã vớt ra và được đè trong cái thùng mà tôi đã đóng để định hình bánh, mẹ dặn Hiền mai nhớ qua lấy bánh trước khi tôi phóng xe đi. Chiếc xe chạy chầm chậm trên con đường vòng hồ vắng lặng không một bóng người, Hiền ngồi sau ôm chặt tôi, rồi giọng cô hơi thoảng thốt nói.

– Anh ơi! Em muốn.

Tôi hơi tần ngần, con đường vắng lặng không một bóng người và sự phấn khích chợt xuất hiện, tôi phóng xe qua bờ đường và dừng lại sau hàng cây xát lan can hồ. Tôi dựa mông trên yên xe ôm Hiền đang đưa tay vào trong quần tôi vuốt ve, con chim rất nhanh đáp ứng cái vuốt ve của Hiền, căng cứng. Hiền chủ động xoay người, kéo cái quần thể thao xuống, lộ ra đôi mông trần trắng bóng trong đêm, cô hơi xoạc chân để mở rộng nối vào khi bàn tay cầm kia cầm con chim đang cương cứng đặt vào cửa mình, rồi nhún mông để đón nhận nó, sau khi con chim đã lấp đầy hoàn toàn bên trong, cô buông tay nắm lấy lan can vào nhích mông ra vào.

Sự yên tĩnh của đêm đông, những tiếng lao xao của cành lá, sự sợ hãi nếu bị bắt gặp, làm cho động tác của hai người rất chậm rãi, sự hưng phấn tăng kéo lên từ từ. Khi thấy động tác của cô chậm dần, tôi đứng dậy rời yên xe, hai tay giữ eo để cô không di chuyển và từ từ kéo ra kéo vào con chim đang được cái nhu nhuyễn bên trong bướm cô bao bọc.

Không còn mất sức vì hẩy mông, cảm xúc của Hiền kéo lên rất nhanh, những rên xì xì phát ra từ hàm răng đang cắn chặt của cô. Tôi cũng điều chỉnh tốc độ hẩy mông để kéo dài thời gian thỏa mãn của cô. Phía dưới con chim nhẫy nước vẫn ra vào khoan thai, đi ra hết ngoài cùng rồi lại đi vào tận cùng bên trong, nó miết bốn phía vào cái vách bên trong cô, làm cô hít hà dồn dập. Cái nghiến rang của cô giờ đã không còn tác dụng, những cơn sướng bùng lên làm cô mơ đi mất khả năng kiểm soát, cô phải nhờ ngón tay tôi trong miệng để tránh phát ra tiếng kêu, cô cuốn lưỡi mút ngón tay tôi để kìm hãm sự lên đỉnh để đợi tôi cùng lên.

Tôi cùng tôi cũng đang bị cảm giác sung sướng bao trùm, đẩy cho mạch máu chảy nhanh hơn, các có cũng căng lên hóp lại. Tôi tăng dần dịp để đuổi kịp cô, cô cũng đã không thể kìm giữ được nữa, những tiếng tắc nghẹn trong cổ họng cô, mông cô co lại, hai bàn tay bóp vào thánh sắt lan can đau nhức. Sau một cơn căng cứng cô cũng lên đỉnh, khi nhận được cái sức ép mãnh liệt trong tận cùng của cô khi tôi cong ép chặt vào mông cô, rồi cô lại rung lên bần bật khi đón nhận những dòng tinh trùng nóng bỏng đang sối xả bắn vào trong cô.

Con cực khoái qua đi cũng rút đi sức lực của, cả người cô khuỵu xuống làm tôi phải gồng tay ôm lấy cô ngửa vào lòng tôi. Cả người cô mềm nhũn, hơi thở dồn dập, tôi ngả người đặt mông lên xe, rồi kéo quẩn cô lại vị trí ban đầu và ôm cô đợi cô phục hồi.

Hơi thở của cô đã điều hòa phả hơi ấm vào bên cổ hẳn, cô xoay người vòng tay ôm lấy tôi, vùi đầu vào ngực tôi.

– Ở ngoài này, vừa sợ, vừa kích thích cảm giác cứ là lạ.

Tôi chỉ cười mà không nói gì, tôi cũng thấy kích thích.

Cuối cùng thì tôi cũng đưa cô tới nhà, chờ cô vào nhà rồi tôi mới quay xe đi về.

***

Trưa hôm sau cô đến lấy bánh chưng như đã hẹn với mẹ, rồi đi luôn. Sau đó tôi cũng không gặp cô, ngoài những tin nhắn vẫn gửi hàng ngày, cho đến ngày mồng hai Tết. Cô mặc một cái áo dài màu trắng thướt tha phô bày dáng người hoàn mỹ của cô, tôi đứng ngẩn người nhìn cô khi ra mở cổng, chỉ hoàn hồn khi cô khẽ đẩy vào người tôi. Ánh cô mắt không dấu được sự hài lòng trước biểu hiện của tôi.

– Chúc mừng năm mới Anh! Chúc anh năm mới nhiều thành công, hạnh phúc và nhiều tình cảm dành cho em hơn!

– Chúc mừng năm mới em! Chúc em luôn xinh đẹp, thành công và hạnh phúc!

Sau đó cô đi vào nhà chúc Tết bố mẹ tôi và mừng tuổi bé Hoa. Sau đó rời nhà đi lễ chùa đầu năm và bố tôi như thường lệ sẽ thấy thời gian có ích nhất là đọc sách, nên không đi cùng. Như thường lệ, mẹ tôi sẽ đi lễ đủ tứ trấn Thăng Long, năm nay cũng vậy chỉ có khác là có thêm Hiền. Tôi không tham gia lễ, nhưng tôi thích không khí u tĩnh trang nghiêm của ngôi đền với mùi hương trầm thơm ngát và ngắm ba người phụ đang thành tâm khấn nguyện. Tôi cũng chợt nhận ra, bé Hoa đã không còn bé, đã trổ mà thành thiếu nữ duyên dáng xinh đẹp trong bộ áo dài.

Sau bữa cơm tồi tại nhà tôi, tôi đưa cô về. Ngồi cạnh tôi trên xe, cô chủ động nắm lấy bàn tay tôi, áp lên ngực cô và giữ chặt. Bầu ngực căng tròn làm lòng bàn tay tôi nóng rực, không nhịn bóp bóp. Mặt cô cũng trở lên mơ màng, giọng thảng thốt.

– Về căn hộ của em, đi anh.

Trong tháng máy cô đứng ép vào vào tôi, bộ ngực căng cạ cạ lên tay tôi. Cô nhảy đên đu lấy cổ và hôn tôi điên cuồng, ngay khi cửa vừa khép lại sau lưng. Cô rên rỉ khi tôi đỡ mông, ôm cô đi vào phòng ngủ.

– Cứ ở gần anh là em không cưỡng được sự thèm muốn, làm sao đây anh?

Tôi không trả lời cô, mà thả cô xuống giường, rồi nhanh chóng cởi cái áo vét ném xuống đất, tay tháo cái thắt lưng tụt quần ra khỏi chân rồi trèo lên giường vồ lấy cô kéo cái quần lụa ra khỏi chân chân cô và nhanh chóng đi vào trong cô. Tôi trả lời cô bằng hành động.

– Nhanh … nhanh … lên … anh!

Cô khẩn thiết rên rỉ trong khi hai tay vội vã ép cái mông tôi xuống. Tôi biết cô đang khao khát mãnh liệt cần được giải tỏa, tôi cũng dập vào cô mãnh liệt. Người cô rung lên, đầu lắc sang hai bên dữ dội.

– Em … sướng … quá … anh … ơi!

Rất nhanh cô lên đỉnh, người cô quíu lại, hai chân cặp chặt hông tôi, người cong lên.

– Em … ra … Ôi … anh … ơi!

Những tiếng kêu đứt quãng không ngừng phát ra.

– Đừng … ngừng … lại … anh …

Sự khát khao của cô vẫn còn cần được thỏa mãn, tôi vẫn tiếp tục nhấp vào cô, cô lại bắt đầu những tiếng rên điên loạn, lần này nó không còn rõ nữa, mà thành những tiếng “gừ … gừ …” liên tiếp. Lần này cơn cực khoái đến dữ dội hơn, làm cô căng cứng rồi lịm đi và rồi cô chỉ đủ sức co giật nhè nhẹ khi tôi căng mình phóng vào trong cô từng đợt từng đợt mạnh mẽ.

Rất lâu sau cô mới lấy lại được ý thức, khẽ mở mắt nhìn tôi đang nhắm mắt ôm cô trong lòng. Cô rướn người lên hôn lên môi tôi, rồi lại co người thỏa mãn rúc vào lòng tôi.

Qua nửa đêm tôi mới đưa cô về đến nhà.

***

Rồi tôi cũng được gặp cô út của Hiền. Tôi ngỡ ngàng khi gặp cô, một người phụ nữ duyên dáng, quý phái, thành thục, xinh đẹp khó đoán tuổi.

Nhìn hai người phụ nữa đứng cạnh nhau, tôi đã hiểu sự xinh đẹp của Hiền bắt nguồn từ đâu.

Đó là buổi khóa lễ cầu may đầu năm tổ chức vào ngày mồng tám Tết. Hiền đến đón tôi từ sáng rồi đi sang khu biệt thự cao cấp ở ngoại thành. Tôi thật sự ngỡ ngàng khi nhìn người phụ nữ bước ra khỏi căn biệt thự, cô dang tay ôm Hiền âu yếm, rồi chủ động đến chỗ tôi đang đứng cạnh ô tô, nhìn ngắm tôi từ trên xuống dưới.

– Chào cháu! Cô tên là Hồng, cô của Hiền. Ôi, con cháu cô thật có con mắt tinh đời.

Cô đứng trước mặt tôi nhìn ngắm, mùi nước hoa quyến rũ quanh quẩn, bộ ngực trắng nõn căng tròn lộ ra khỏi cái áo len cổ trái tim sâu hút. Còn tôi vẫn đứng yên bối rối, mặt đỏ lên ngượng ngùng, còn Hiền thì đứng bên cười khánh khách.

– Cô đừng làm thế, anh ấy ngượng.

Trên xe, qua lời kể của cô, tôi đoán được câu chuyện. Sau khi thất bại từ bốn cuộc hôn nhân không có con cái ở tuổi bốn mươi, nhận thấy đã hết “nghiệp trần”, cô bắt đầu “giải nghiệp” khi nhận thấy mình có căn. Cô bỏ lại sự việc kinh doanh và sang Ấn Độ để độ nghiệp sáu tháng, đó là lý do Hiền tiếp nhận việc quản lý các nhà hàng của cô. Sau khi, về nước cô thường tổ chức các buổi lễ giải nghiệp cho người thân và bạn bè. Lý do cô không xuống tóc đi tu ở chùa là do cô giác ngộ được từ vị cao tăng “tu tại tâm, nghiệp tại thân”. Cái thân xác này cần phải được sống trong đời, nếu không sẽ phụ lòng của tạo hóa. Đó là lý do tại sao cô vẫn giữ tấm thân “trần tục” này.

Tôi cũng không hiểu lắm về giáo lý nhà Phật và chứng thực những lời cô nói, tôi chỉ cảm thấy tiếc nếu “tấm thân” xinh đẹp thực sự đi tu, thì đời này hẳn sẽ cướp đi rất nhiều niềm vui của trần thế.

Buổi lễ không được tổ chức ở đền hay chùa, mà tổ chức tại một căn biệt thự tư nhân nằm giữa một đồi cây cách xa thành phố. Những người tham gia có vẻ là những người bạn thân thiết của cô. Sau khi cô thay sang bộ quần áo nâu sòng, cô như biến đổi thành người, cô trông thanh khiết hơn, thánh thiện hơn.

Do không hiểu thủ tục, tôi chỉ bắt trước những người khác quỳ xuống rồi lắng nghe giọng đọc kinh của cô. Không biết do tác động của điều gì, giọng đọc kinh của cô dần dần trở lên xa vắng, kéo theo những suy nghĩ của tôi, khiến đầu óc tôi trở nên thanh tịnh hơn, nhẹ nhàng hơn. Rồi tôi như quên đi tất cả thực tại, cả người bất động, tâm trí tôi chỉ trở lại khi tiếng mõ ngân lên và giọng đọc kinh dừng lại.

Sau khi buổi lễ kết thúc, tôi và Hiền phụ giúp cô gói lộc đưa những người tham dự lễ, sau đó cô lại thay bộ quần áo và trở lại dáng vẻ quyến rũ của mình. Nhưng tôi cũng nhận ra sự khác biệt xảy ra với mình, tôi không còn thấy xao xuyến khi nhìn bộ ngực nở nang đang phơi bày trước mắt khi cô cúi xuống đi giày ngay trước mặt tôi.

***

Rồi Tết qua đi, tôi bắt bận rộn để chuẩn bị thi các chứng chỉ cần thiết và tiếng Anh, kèm bé Hoa học chuẩn bị cho đợt thi chuyển cấp, thời gian rảnh rỗi của tôi không nhiều. Các cuộc gặp gỡ với Hiền chủ yếu là tại căn hộ của cô để cùng nhau giải tỏa những khát khao thể xác, để khỏa lấp đi thời gian xa cách.

Với gia đình cô, tôi cũng chỉ quen mỗi cô Hồng, chủ yếu là ở buổi lễ khóa mà cô tổ chức. Tuy nhiên, cô đã coi tôi như một người cháu, luôn gọi tôi là cháu rể làm Hiền cưới tít mắt.

Hiền cũng có vẻ như đã xác định được mục tiêu cụ thể, cô lao vào công việc và thời gian của cô rảnh của cô ít dần. Ngay cả việc thỉnh thoảng tôi đến quán cà phê đối diện văn phòng cô để cô được gặp tôi, như các tin nhắn bất chợt thể hiện nỗi nhớ mong của cô, cũng vội vàng. Các cuộc gặp tại căn hộ của cô cũng không có lịch cố định, mà bất chợt theo khoảng thời gian rỗi của cô. Tuy nhiên, cô vẫn thỉnh thoảng vẫn đến nhà thăm bố mẹ tôi, hoặc bất chợt đưa bé Hoa đi ăn hoặc mua quần áo.

Tình cảm của tôi dành cho cô cũng không có chuyển biến rõ rệt, có chăng là thêm nhiều kỷ niệm về thể xác, không có sự nhớ nhung khắc khoải, không có sự ghen tuông khi xa cách. Tôi chưa bao giờ mua tặng cô hoa, chưa nói câu “Anh yêu em”, dù nhận rất nhiều câu “Em yêu anh!” từ cô. Tôi luôn nghĩ đến cô khi thấy cái túi đẹp hoặc sợi dây chuyền mà tôi cảm thấy nó phù hợp với cô, hoặc nhờ mấy đứa bạn quen làm tiếp viên hàng không mua nước hoa, son môi cho cô để tặng cô.

Thời gian cứ thế trôi qua, bé Hoa đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp và đỗ vào cấp ba chuyên ngoại ngữ. Tôi cũng hoàn thành hết các tín chỉ học theo yêu cầu, nội dung luận văn tốt nghiệp cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng.

***