[QUÁN TRÀ ĐÁ] TRƯỞNG THÀNH – Truyện Người Lớn 2021 Cực Hay

XV

Tôi thức dậy như thường lệ, trời vẫn đang còn tối, cô vẫn ngủ an lành trên ngực tôi, một đám nước loang ra lành lạnh trên ngực. Tôi nằm yên, chờ cô thức dậy.

Như cảm nhận được hoạt động của cơ thể, một lúc sau cô cũng mở mắt, nhưng không nằm dậy, cô dụi dụi má vào ngực tôi. Tôi lấy tay vỗ vào mông cô, khiến mông cô giật lên một cái.

– Dậy đi em. Dậy đi chạy buổi sáng với anh.

– Cho em nằm thêm một lúc.

Cô hơi dịch người, úp hẳn mặt vào ngực tôi, giọng lười nhác.

– Không được lười!

Không đợi cô phản ứng, vẫn ôm cô trong tôi nhổm người chống tay ngồi dậy và đứng lên, đặt cô xuống đất.

– Đi chạy với anh. Vận động buổi sáng sẽ cho em một ngày sảng khoái.

– Uh … nhưng em không có đồ tập.

Cô đứng trần truồng, tay đưa lên mắt dụi dụi. Tôi mở cánh tủ phía sau, lấy ra một cái túi shopping và đưa cho cô.

– Đây của em đây. Anh biết em nuôi con lười trong người, nên đã mua sẵn rồi.

cười “hì hì”, rồi cầm cái túi. Rồi quay người đi về nhà vệ sinh, tôi cũng đi theo cô.

– Anh đi ra đi, đợi em một lát.

Kệ cô phản đối, tôi kéo cô vào phòng tắm, lấy vòi sen xịt lên người cô, rồi dùng tay vuốt khắp người cô, gột đi những vết nhờn trên đùi cô, bên trong cô. Cô đứng yên, để tôi tắm cho mình, ánh mắt ánh lên hạnh phúc và thỉnh thoảng lại ré vì buồn. Tôi nhanh xịt qua cho mình, rồi với cái khăn trên kệ lau khô cho rồi kéo cô ra ngoài.

– Được rồi em, lát chạy về sẽ tắm tiếp.

– Anh lại tắm cho em à?

– Uh, nếu em thích.

Tôi véo nhẹ cái mũi cô, làm cô chun lại.

Rất nhanh, cả hai đã mặc xong quần áo, cô mặc bộ đồ thể thao màu hồng Nike, đứng yên nhìn tôi đang buộc lại dây giày cho mình và lắc lắc chân cô.

– Có thoải mái không em, anh mua hơi áng chừng cỡ vì em mấy đôi thể thao em đi ở nhà size lung tung cả.

Cô nhún nhún chân thử cảm giác.

– Vừa vặn anh ạ.

Đóng cửa, xuống dưới sân, tôi hướng dẫn cô mấy động tác giãn cơ nhẹ nhàng.

Sự ít vận động của cô đã bộc lộ ngay sau một đoạn ngắn, tôi phải dùng tay ép lấy bụng cô để điều hòa hơi thở, sau đó hướng dẫn cô cách vận động.

Sau rất nhiều chặng nghỉ, cuối cùng thì đoạn đường hai km dự tính cũng xong, mồ hôi cô đầm đìa, hơi thở gấp rút, mặt đỏ bừng, nói không ra hơi.

– Em … mệt … quá.

– Uh, mỗi ngày vận động một chút như vậy em sẽ quen. Thời gian em ở đây, anh sẽ luyện cho em.

Đỡ cô ngồi xuống ghế, tôi duỗi đùi cô xoa bóp để các cơ đỡ thư giãn.

– Ngày nào anh cũng chạy thế này à?

– Sáng anh sẽ chạy đến công ty đi làm, chiều chạy về nhà. Mỗi ngày khoảng mười km gì đó. Em ổn chưa, sang bên kia ăn sáng nhé, bên đó có món crepe mật ong ngon lắm.

Cô “vâng” một tiếng rồi tóm tay tôi đứng dậy.

Cô Martha chủ quán người Ấn độ ục ịch chạy tới, nụ cười nở rộng trên mặt làm những khối mỡ tròn rung rinh trên mặt.

– Hi, Peck! Lâu lắm không thấy!

– Hi, Martha! Dạo này cô kiếm được hay sao mà có vẻ nặng thêm.

– Cũng tốt cháu, ơn trời! Tiên nữ nào đây?

Cô nhìn Hiền liến thoắng.

– Lại một cô nữa chết vì cậu à?

Tôi phải nháy mắt với cô, trong khi Hiền bẹo vào mạng sườn tôi, nói nhanh.

– Đây là bạn gái cháu, tên là Hiền.

Chữ Hiền có vẻ khó đọc, làm cô nhẩm đi nhẩm lại.

– Chào cô! Cô có thể gọi cháu là Julie!

– Ah … Julie. Cô là Martha, chủ quán. Các cháu vào ngồi đi, cô đi lấy menu. Peck, muốn uống gì thì ra quầy tự chọn nhé.

– Vâng, cám ơn cô. Không cần menu đâu, cô làm cho cháu bánh crepe mật ong và một cái bánh mỳ nướng trứng nhé.

Kéo ghế cho Hiền ngồi xuống, tôi đến quầy lạnh, rót hai ly sữa tươi.

– Anh hay đến đây à?

– Uh, vài lần thôi, vì tiện đường chạy. Cô ấy nhớ vì anh có lần sửa cho cô cái máy tính dùng để tính tiền trên quầy ấy.

– Anh có đưa cô nào đến đây à?

Hiền nói giọng có vẻ hơi tò mò.

– Không có. Lần đó anh đến thì gặp cô ấy ở đây, cô gái làm cùng văn phòng anh ấy mà.

Hiền có vẻ hài lòng với câu trả lời.

– Sao bà ấy gọi anh là Peck?

– Ở văn phòng bọn nó gọi anh Peker, có nghĩa là người cuồng việc, nhưng mà nghe nó như tên loài chó ấy, anh liền đổi thành Peck, rồi dùng luôn cho tiện. Sao em chọn tên là Julie?

– Vốn nó là tên một loại mỹ phẩm em dùng. Có lần bọn nó hỏi em tên là gì sẵn tiện nhìn thấy em dùng luôn.

Bà Martha cùng đưa lên đồ ăn, đặt đĩa xuống mà đưa thêm cho Hiền một hộp bánh nướng còn đang bốc khói thơm phức.

– Cái này thưởng cho cô gái xinh đẹp. Bánh vừa ra lò xong, đảm bảo cô sẽ thích.

Hiền cắt miếng bánh, đưa lên mồm, không dấu được vẻ thích thú.

– Ngon quá.

– Tất cả các món ở đây, đều do Martha tự làm vào buổi sáng. Buổi sáng mình sẽ chạy ra đây ăn sáng nhé.

– Vâng.

Hiền ăn hết sạch bữa sáng và cái bánh thêm, cô uống nốt cốc sữa, rồi xoa bụng vẻ thỏa mãn. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, tôi không nhịn được kéo ghế lại gần hơn, rồi rướn người hôn lên môi cô. Hiền chỉ hơi lắc đầu, rồi cũng hôn tôi nồng nhiệt.

– Ôi! Tình yêu ngọt ngào.

Hiền bối rối đỏ mặt, rồi đẩy tôi ra. Tôi quay lại lườm bà Martha đang cầm cái khay đứng khoái trá cười.

Ngồi thêm một lúc, khi quán bắt đầu có thêm khách, tôi và Hiền lại lững thững đi bộ băng qua công viên về nhà.

Cô đứng yên nhìn tôi đang xoa sữa tắm khắp người, cẩn thận kỳ cộ từng ngóc nghách trên cơ thể cô, hơi hít hà khi tôi miết hai đầu ti, giật giật mông khi ngón tay tôi gại qua giữa hai khe giữa hai bờ mông, rồi bật cười khúc khích khi tôi cố rửa sạch nước nhờn giữa hai chân cô, rồi ánh mắt ghim chặt không rời vào con chim đang dựng đúng ngạo nghễ giữa hai chân tôi.

Tôi đứng dậy, ôm lấy eo cô kéo xát vào mình, con chim ép đè giữa hai chân cô đã bóng nhẫy trơn trượt, khẽ trùng chân rồi hích mông lên, con chim đã nhẹ nhàng trượt sâu vào nơi ấm áp giữa hai chân cô khi cô nhấc chân lên phối hợp. Tôi đỡ lấy kheo chân cô hẩy con chim ra vào, đẩy ra một đống nước nhầy nhụa chảy thành dòng xuống đùi tôi.

Tay tôi cũng bắt đầu khó giữ được cơ thể cô, khi cô thả lòng người cô đã mê man dưới những khoái cảm dồn dập, cơ thể cô mềm ra, dồn trên tay tôi. Vẫn giữ con chim bên trong cô, tôi bế cô ra ngoài và ngả xuống chiếc đệm, duỗi người và tiếp tục tạo đẩy con chim ra vào bướm cô. Cô đã mê đi với những cái co giật cái giật ở mông và sự co bóp ngày một mạnh bên trong báo hiệu cô sắp lên đỉnh khi tiếp nhận những khoái cảm mà tôi đang tạo ra. Mông cũng cô cũng hóp lại, ưỡn lên, các cơ bên trong bóp chặt lấy con như muốn hút hết tinh lực đang tích tụ ở đầu con chim của tôi. Và tôi cũng hóp mông, cứng người, dồn toàn bộ những tinh lực sang cô từng đợt mạnh mẽ làm cả người cô cứng người lại cong lên dồn vào tiếng hét cao vút.

Cô trèo lên người tôi, rúc đầu vào ngực tôi và lại mơ màng chìm vào trong giấc ngủ để lấy lại sức sau khi đã dùng hết để hưởng thụ khoái cảm. Tôi ôm lấy cô, rồi cũng mơ màng ngủ.

Cả hai tỉnh dậy khi tiếng chuông báo buổi cầu nguyện trưa của nhà thờ hồi giáo vang lên. Tôi bế cô đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh lại bắt đầu lau rửa cho cô.

Cô xoay người trước mặt tôi khi mặc xong bộ đồ lót hiệu Secret đăng ten màu đỏ, rồi nháy mắt hỏi tôi.

– Đẹp không anh?

– Đẹp, nhưng mà em đừng xoay thêm nữa, không là khỏi đi ăn đấy.

Tôi thực sự say mê thân hình cô, mọi đường nét đều hấp dẫn, kích thích. Bộ ngực tròn căng vươn ra, cái eo mảnh mai vẽ một đường cong trên bờ mông, vuốt xuống đôi chân dài thon thả, làn da trắng hồng, bóng loáng không một tì vết.

Cô mặc cái váy cotton suôn màu trắng cổ tròn đăng ten, thả dài xuống bắp chân, đôi sandal dây da, đeo cái túi da màu trắng, có hai chữ C lồng vào nhau và những đường may tinh tế hình quả trám, mà tôi mua cho cô. Mặc dù không nói, nhưng thâm tâm tôi phải công nhận gu thẩm mỹ của cô, lúc nào cũng thu hút mọi ánh nhìn, nhưng vẫn luôn kín đáo để những ánh nhìn kia không nảy sinh những ý nghĩa đen tối. Tôi vẫn như thường lệ, vẫn quần jeans, áo thun trắng không cổ, đi giầy thể thao. Cô khoác lấy tay tôi và đi ra cửa.

Anh nắng buổi trưa gay gắt, làm cô phải đưa tay lên che mắt, làm tôi chợt nghĩ phải mua kính râm và cái mũ rộng vành cho cô.

Đi băng qua công viên, cô Martha cười toe toét khi hai người đi ngang qua quán cô, đi dọc dãy phố với những quán ăn Tàu. Tôi và cô chọn quán ăn vịt Bắc kinh để ăn trưa. Tôi và cô đều ăn rất ngon miệng.

Dù cô có vẻ ngại, nhưng tôi kiên quyết bắt cô đi bộ, sau khi cả hai rời nhà hàng. Khoảng cách đi bộ cũng gần, là đến khu thương mại sầm uất. Đến đây, cô như được tiếp thêm sinh khí, mọi mỏi mệt vì đi bộ hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự hưng phấn hiện rõ trên khuôn mặt.

Chẳng mấy chốc mà tay tôi đã cầm một đống túi, nhưng có vẻ cô vẫn chưa thỏa mãn, các ngón tay của cô đã không đủ đếm danh sách đồ cần mua. Tôi cũng mua cho cô và tôi mỗi người một cái kính râm, mua cho cô cái mũ rộng vành mà cô đội ngay lên đầu. Tôi mua một sợi dây chuyền vàng trắng với cái mặt là bông hoa hồng màu vắng hồng đính một viên kim cương lấp lánh làm nhụy và yêu cầu người bán hàng khắc hai chữ “HH” phía sau bông hoa. Đây sẽ là bông hồng đầu tiên tôi tặng cho cô.

Cuộc mua sắm chỉ kết thúc khi trên tay tôi đã chật căng các túi hàng và cái bụng sôi lên vì đói.

Bữa ăn tối cũng rất ngon miệng, cô ăn hết sạch xuất ăn đã gọi. Sau đó, nhìn đống túi, tôi quyết định đi taxi về.

Về đến nhà, hứng thú của Hiền vẫn chưa giảm, cô mang hết những món đồ đã mua ra ngắm nghía, rồi phân ra từng túi cho từng người. Dù tôi đã không đồng ý mấy lần, nhưng cô vẫn mua một đống áo quần cho tôi, mà theo như cô nói “em yêu anh em mới mua chứ”. Bận rộn thêm gần một tiếng đồng hồ có mới xong việc sắp xếp.

Vặn người đỡ mỏi, cô từ từ cởi hết quần áo trên người, rồi giúp tôi cởi hết quần áo trên người tôi, gấp gọn gàng rồi kéo tôi nằm xuống đệm.

Cô kéo cánh tay tôi làm gối, vòng tay ôn lấy tôi, áp tấm thân trần của cô nép vào người tôi rồi kéo tấm chăn mỏng đắp lên người. Rồi cô yên tĩnh đi vào giấc ngủ. Tôi cũng chìm vào ngủ ngay sau đó.

Tôi thức giấc khi cảm giác con chim đang được bao bọc bởi cảm giác chặt xít, ấm áp và trơn trượt. Cô đang chống tay trên ngực tôi hít hà khi nhấp nhổm cái mông. Tôi phối hợp, cũng đẩy chầm chậm cái mông lên phía trên, để cô quíu lại khi đầu con chim chạm hơi mạnh vào đáy bướm. Sau mấy lần quíu, cô căng người ép chặt hai đùi vào hông tôi, hai tay căng thẳng ép bộ ngực căng ra và ngửa đầu “Ahhh..” một tiếng, đẩy ra một đống chất lỏng thấm đẫm hai bên bẹn tôi, trước khi ngả người nằm trên ngực tôi. Sau đó lại ngẩng đầu lên mê man khi tôi tiếp tục hẩy mông lên, rồi lại run rẩy đón nhận những khoái cảm và co rút khi tôi phóng tinh lực vào trong cô.

Sau đó, tôi lại bế cô vào phòng tắm rửa ráy lau người và bế cô ra ngoài để cô mặc bộ quần áo tập, rồi cùng tôi chạy chầm chậm quanh công viên. Sau khi về từ quán cô Martha, cô lại lặng yên để tôi tắm rửa cho mình, rồi lại tham lam đón nhận con chim của tôi đi vào trong cô, hét lên những tiếng thỏa mãn và lại nằm trên ngực tôi ngủ ngon lành để lấy lại sức cho buổi chiều hưng phấn mua sắm. Rồi lại cùng tôi ngụp lặn trong khoái cảm khi về nhà.

Sáng thứ hai, tôi lại đánh thức cô dậy, chạy mấy vòng quanh công viên, rồi cùng cô ăn sáng tại quán của Martha, trước khi tôi chạy tiếp đến công ty. Tôi đến công ty đúng giờ khiến cô bé lễ tân ngạc nghiêm nhìn đồng hồ, tưởng nhìn sai giờ, còn Carol thì cứ đi vòng quanh nhìn ngắm khi thấy bộ mặt bừng bừng sáng lạn của tôi khác hẳn bộ dạng u ám bất cần đời thời gian qua.

Tôi rời văn phòng ngay khi hết giờ, rồi nhanh chóng chạy về nhà. Cô chạy vào vòng tay tôi khi tôi mở cửa, rồi thở hổn hển khi nhận cái hôn của tôi, rồi rên rỉ khi tôi vào trong cô, sau đó chăm chút gắp cho tôi thêm thức ăn, nghiêng mặt để tôi lau vết thức ăn trên miệng cô. Rồi rụt cổ khi tôi tôi môi tôi chạm vào cổ cô, khi cô đang rửa bát. Thỉnh thoảng hôn nhau, khi cô ngả đầu vào vai tôi cùng ngắm nhìn ánh sáng rực rỡ lấp lánh trên mặt sông tại quán cà phê bên sông. Đêm về, cô sẽ an lành nằm trên ngực tôi thiếp đi sau khi cơ thể rã rời bởi những khoái cảm.

***