NGÀY HÔM QUA…ĐÃ TỪNG – MY MEMORIES – Update Phần 115

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: NGÀY HÔM QUA…ĐÃ TỪNG – MY MEMORIES – Update Phần 115

Tác Giả:

Thể Loại: ,

Lượt Xem: 3429 Lượt Xem

Nó chỉ kịp giật thót trong bụng lẩm nhẩm mấy từ…sau đó…ngay lập tức ngẩn lên nhìn sâu vô mặt cô nàng trước mắt miệng há hốc trợn tròn…

  • Chị…chị Chanh lép. Á không có…không phải lép…chị…Á…chị ơi tha cho em!!!
  • Đứng lại đó! Monnnnnnnn!
  • Á…Không phải Mon…ấy…lầm rồi, chị lầm rồi, không phải em…Á chị ơi tha cho emmmmmmm!

Nó nhảy phốc qua lan can xuống bồn cây, bất chấp cái gì bên dưới, nó lau luôn xuống đường bằng đá sỏi bên dưới, chạy ù ra hồ cá có đài phun nước hình trái tim.

Vù vù phốc…cộp!

Nó nghe tiếng gió bên tai vù vù, hai chiếc giày cao gót gần như bay vèo vèo ngang đầu rớt luôn xuống nước, nó hoảng hồn co giò chạy thẳng vô khu D đối diện, sau lưng tiếng con gái đanh đá đang rượt theo không tha.

  • Đứng lại cho tui! Đồ chết bầm kia…
  • Hụt rồi. Không đứng! Á…chị ơi, không phải em, đừng có rượt…Á cứu…
  • Đứng lạiiiiiii!

Nó hét thảm chạy ào vô trong, quáng quàng chui vô khu bếp, đầu rớt mồ hôi lạnh sóng lưng, ngó lại sau lưng cô nàng bỏ chân không dí theo nhất định không chịu tha, cái tốc độ này, dáng chạy như gió này…Con mịe nó đúng là chị ấy rồi. Nay đội quần nguyên quán thiệt rồi, trời à, tại sao bà cô ấy ở đâyyyyyyy.

Nó như mếu cuốn cuồng lao vô khu bếp, tiếng ông anh đầu bếp quen thuộc cười hì hì trước mặt.

  • Ủa thằng Mon chạy vô đây chi mậy, chờ chút tau đang làm đồ ăn khách xong tới mày liền đây.
  • Hơ hơ anh hả, ấy…né ra…cứu em. Chặn đường dùm em…
  • Cái gì đó, trời ơi lâu không gặp làm khùng điên gì đó mậy.
  • Buông em ra, chết người đó…trời ơi…chết em, án mạng đó.!
  • Mon! Chạy đâuuuuuu!

Nó dựng hết tóc gáy thiếu điều muốn khóc khi sau lưng tiếng sư tử la lên sát đít, còn ông anh bếp cứ ngơ ngác nhiệt tình ôm vai nó lại.

  • Anh Sinh! Bắt nó lại cho em!
  • Á…buông em ra…đm buông…
  • Cái gì đó hai đứa?
  • Trời ơi…buông ra…giết người đó! Á…chị ơi…em không phải Mon, lộn người rồi.
  • Hahaha! Coi chạy đi đâu, chết chắc rùi Monnnnnn!

Nó giật tung đít nhảy ra sau lưng ông anh Sinh, tên Sinh mà dồn nó vô cửa tử nè trời.

Ấy! Chị bình tĩnh nghe em giải thích. Cái này…ê ê chị đừng qua đây, em liều mạng với chị đó!

Rắc rốp…cô nàng cười cười bẻ tay, tiếng khớp xương này…nó mếu máo núp sau lưng ông Sinh tay vơ đại món gì đó chỉ về phía bà cô đẹp mà bị khùng đang từ từ đi lại phía nó, cái miệng nhếch lên cực kỳ nguy hiểm.

  • Chị đừng có qua đây nha, em có vũ khí đó!
  • Uhm…đâu làm gì tui coi coi?

Ấy…nó thấy cô nàng nhếch môi cười khin khỉn, nhìn lại thì thấy tay nó đang cầm cây cải thảo, con mịa nó tại sao trong bếp có cải thảo, nó hoảng hồn hơi quê quăng cây cải đi, vơ luôn cái muôi dài thủ thế.

  • Chị đừng có làm bậy, có anh Sinh…
  • Hừ hừ! Nhắm đánh nhau lại chị không Mon.

Con mịa nó hỏi thừa, chắc chắn không lại rồi, nó nghiến răng méo xệch mỏ bất lực thỏng tay xuống xui xị. Tới ông Thông còn không đánh lại chị, nói gì là tui, đồ con gái dã man rợ. Nó hậm hực run sợ trong lòng, chửi thiếu điều mười tám đời tổ tông ông Kha, tại sao một nhân vật nguy hiểm cở này xuất hiện ở SG mà ổng không nói nó biết.

Sao Mon? Chống cự hông Mon?

Đó…bả đổi từ giọng Huế ra giọng SG rồi đó, mỗi lần bả đổi giọng SG là nguy hiểm hơn giang hồ hẻm SG luôn. Nó giật giật mép mấy cái cười như mếu.

  • Cái này…chị…chị bình tĩnh nghe em nói. Em vô tội…là ông Thông, tại ổng, ông Thông xúi!
  • Hứ! Ổng chị xử rùi, còn mình Mon đó Mon!
  • Ấy chị đừng có qua đây, trời ơi…anh Sinh cứu em…giết người đó!

Nó nhìn một lượt cả người đẹp mà bị khùng đăng đằng sát khí, mỏ nhếch lên cực kỳ nguy hiểm bước chân không đi lại phía nó. Tay vẫn bẻ rôm rốp, con gái con đứa mà bẻ khớp tay ngọt sớt, còn ra thể thống gì không, nó thở dài nuốt ực một cái cục nghẹn trong bụng. Bà cô này đã từng mần nhục ông Thông, cở nó đội quần cái một. Đây là cô nàng xinh đẹp đến từ đất Huế mộng mơ nhưng là gái Huế hàng lỗi, gái Huế người ta dịu dàng mong manh ngoan hiền bánh bèo vô đối, còn cô nàng thì ngược lại, một trong hai cô gái cho tới lúc này nó biết là có võ thiệt. Nghe giang hồ đồn cô nàng là đai xanh đai đỏ võ cổ truyền gì đó, từng đi thi tỉnh hay khu vực được giải nhất, cái này không quan trọng, quan trọng là nó tận mắt thấy ông Thông từng bị thử với cô nàng, mặc dù ông Thông cũng nhường nhịn phụ nữ nhưng trong giây phút hả hê mất cảnh giác, ổng bị cô nàng vác qua vai ngon ơ quăng luôn xuống đất, đã vậy còn khóa tay đạp lên đầu ổng như con. Chính vì ổng bị mần nhục cú đó trước cả đống trai xinh gái đẹp, có crush ổng nửa thành ra ổng rất cay cú mà đâu làm gì được. Từ cay cú nên ổng xúi bậy thằng nó cũng ấm ức rất nhiều với cô nàng làm chuyện xấu. Nó ấm ức lắm chứ, cô nàng là em bạn xã hội của ông Kha, nhỏ hơn ổng, hình như bằng tuổi chị Thủy. Gặp cô nàng là nó xui thê thảm, ăn hành ngập mặt. Lần đầu tiên gặp nhậu với ông Kha có cả chị Phương, bà cô nhậu sỉn ngồi một góc, nó lại đỡ lên ghế thì bà cô ói luôn ngập mình nó, chị tắm chà thiếu điều lột da nó chưa hết ám ảnh, xui lần một. Lần hai gặp cũng đi nhậu chung hội bên nhà ông Kha, nó có lòng tốt dẫn xe ra cho cô nàng về, bả chạy đi thì thôi đi, tự nhiên dừng lại chống chân tính nói xàm chào ông Kha, chống nguyên gót giày nhọt hoắc ngay ngón chân cái nó, hậu quả suýt bật móng, sưng tấy cả tuần nó mới mang giày được, xui lần 2. Lần tiếp theo đang ngồi chơi trước nhà ông Kha, bả qua kiếm ổng chơi, kiếm thì kiếm đi mắc gì phóng xe luôn vô sân, nó nhảy tránh không kịp bị bả quất chống xe quẹt vô cổ chân, rồi xụi mấy ngày mới đi bình thường được, xui lần ba. Chưa hết, lần thứ tư nó chở thùng rượu vang chị mua dùm qua cho ông Kha gặp bả qua chơi bên quán nhậu, tài lanh chạy ra đỡ rượu xuống, đỡ kiểu gì rớt xuống đất nó mắc giơ chân đỡ phụ, rồi xụi thêm lần, rượu 24 chai rụng đít hết mấy chai, rồi xong mắc mua thùng khác bù vô ông Kha mới đem tặng người ta được. Cô nàng tên Như Ý, có cái làm gì coi bộ không như ý lắm, mỗi lần gặp mỗi lần nó xui thê thảm, đã đem xui cho nó lại còn bạo lực, dã man, hay nạt nộ, bẻ chân khóa tay mỗi lần khắc khẩu với nó, nó cay cú lắm, nên nó kêu cô nàng Chị Chanh lép, tại ngực cô nàng lép thiệt, thực ra lép là so với mấy cô nàng nó quen thời điểm đó, chứ so với người đẹp bình thường chắc ổn, nó chưa sờ chưa chắn chắn lắm. Nói tới ngực nó lại liếc xuống ngực cô nàng, miệng hơi nhếch một cái…có điều ngay lập tức đầu óc nó tối sầm, không kịp ú ớ, nó đã bị cô nàng không biết bằng cái nào khóa một tay sau lưng, vật đầu nó vô tường sau lưng ông Sinh.

  • Hừ! Nhìn gì đó Mon…
  • Nhìn…ấy không có…đau đau, gãy tay gãy tay, chị ơi…tha em…bình tĩnh…á!
  • Cho cưng ba phút trình bày. Nói…
  • Trình…trình cái gì…á…anh Sinh cứu em.!

Ông Sinh tròn xoe mắt nhìn bộ dáng thê thảm của nó, không thèm nhúc nhích, chỉ nhún vai hờ hững.

  • Hai đứa mày muốn gì đi vô phòng quản lý giỡn. Tránh chỗ khác tau làm, nhân viên nó cười cho đội quần hết giờ.
  • Giỡn đâu mà giỡn, gãy tay…á trật khớp thiệt nè…chị ơi tha cho em.
  • Hứ! Đi vô đây!

Giờ thì còn quần gì mà đội, tiếng cười tò mò khúc khích của hai cô nàng oder lấp ló ngoài cửa sổ bếp, chắc là đem giấy oder món vô cho ông Sinh.

  • Á em không đi…hic…cứu em anh Sinh!!!
  • Kệ mẹ mày, xử gì xử nhanh ra ăn, đồ ăn sắp xong liền nè.
  • Đồ ăn gì giờ này, ăn đòn đây nè…uida…nhẹ nhẹ chị ơi…

Nó ớ thảm thiết nhưng ổng không thèm để ý, nó bị bà cô nắm cổ áo như xách con đẻ đi ra khỏi bếp, kéo về hướng phòng quản lý, thu ngân, nhân viên…con mịe nó tất cả mọi người đều nhìn thấy, kỳ này đội quần không hết nhục. Cô nàng mặc kệ mọi ánh mắt, đi qua ai cô nàng trừng một cái người đó liền lấm lét quay chỗ khác, không một ai rủ lòng thương ứng cứu. Nó xót xa thở dài, kéo tay một cô bạn nhân viên nói nhanh.

  • Em ơi em ra bàn 35 kiếm cái bạn đẹp đẹp nói chờ anh riêng chuyện chút nha. Cở 5 phút sau không thấy anh ra, kêu xe cấp cứu dùm anh.
  • Dạ anh hihi.
  • Hihi nói khùng điên gì hả Mon, hông ai cứu nổi cưng đâu. Hừ!
  • Á…chị ơi! Nhẹ nhẹ tay, nghẹt…nghẹt thở.

Bà cô Chanh lôi cổ nó vô phòng, có một bạn đang ngồi thấy vậy đứng dậy ngơ ngác, chị Chanh quắc mắt một cái ra dấu, cô nàng kia le lưỡi chạy luôn khỏi phòng.

Rầm! Cụp!

  • Ái…ui daaaaaaaa đau quá, gãy gãy thiệt rồi, chắc chắn xụi luôn rồi chị ơi!
  • Dạ Monnnnnnn!
  • À dạ…hic xụi rồi xụi thiệt rồi, bỏ em ra từ từ nói. Á…

Cô nàng hung hăng đá vô đùi nó một cái đau rớt nước mắt, xụi lơ ngồi thụp xuống dựa sát chiếc giường hình như chỗ nằm nghỉ của con gái vì có mùi thơm lắm. Cô nàng đạp một chân lên giường, chống tay lên cằm cứ như nữ tướng cướp khoe dáng trước con mồi, váy công sở ngắn mà chống chân kiểu này…nó hít sâu một hơi khí lạnh rón rén đưa mắt nhìn lên. Chân thon dài, chiếc quần lưới ôm trọn đôi chân bóng lưỡng phản phất như hòa vào da chị.

  • Lâu không gặp, sao đẹp mà dữ vậy ta?
  • Nói gì đó Mon!
  • À dạ không có chắn chắn không có.

Nó xua tay lắc đầu, không dám đưa mắt vô sâu giữa hai chân cô nàng, làm gì làm nó chưa biến thái tới vậy.

  • Hừ! Biết điều trình bày đàng hoàng cho chị nghe!
  • Trình…trình cái gì giờ? Mà chị vô hồi nào? Lâu chưa?

Rầm!

Ấy…bình tĩnh hết sức bình tĩnh.

Cô nàng dậm mạnh chân không lên giường, nó vừa sợ vừa buồn cười bất lực, đánh người cái là quên hết mọi thứ, đi chân không nảy giờ cũng không thèm để ý, có điều chân không nhưng vẫn cao bằng nó, con gái cao bằng nó, chân đã đủ dài lắm rồi.

  • Bớt đánh trống lảng. Nhớ tội gì không Mon?
  • Cái này…
  • Hử?
  • Á…đau…hic hic…cái này ông Thông xúi em. Em thề em không cố ý.

Cốp!

  • Uidaaaaa
  • Ăn gan hùm hả Mon? Dám chơi chị!
  • Á…đau quá…thôi thôi em xin lỗi, tha cho em…á đừng có sài móng tay…dân học võ ai chơi móng tayyyy.

Cốp! Bịch! Bịch!

  • Đau quá…xụi thiệt rồi uidaaaa chị ơi…tha cho em…lần sau không dám nửa. Em thề!
  • Hứ! Chơi chị nè, bỏ ớt nè, hỗn nè…la nè…chơi ngu nè…

Mỗi chữ nè nó bị cô nàng đá một cái vô đùi, mỗi chữ nè cốc một cái thiếu điều sưng trán, thêm chữ nè nhéo một cái suýt rớt da. Người ngoài mà nghe không biết chắc đoán trong phòng hành sự gì khốc liệt lắm. Nó đau đớn, thê thảm…nhục quá không dám la lớn, bạo lực dã man không thua gì bà cô Thanh, Nguyệt. Nó hối hận lắm rồi, càng hối hận càng cay cú ông Thông, ông Kha, hai cha già mắc dịch, tại sao bà cô bạo lực này vô SG bao nhiêu lâu không báo nó biết mà né, bửa nay tự nộp mạng vô miệng sói. Càng ức ông Thông chết tiệt, hôm bà cô này chuẩn bị lên máy bay về quê làm công việc gì đó, nghe đâu không tính vô lại SG, trong một phút cay cú che mờ lý trí bị ổng xúi bậy, nó đã chơi ngu bỏ muối ớt vô bình nước ép cô nàng đem theo mang lên máy bay. Bà cô này có thù tất báo, nghe đâu dời vé máy bay lại đi săn nó với ông Thông, nó trốn chui trốn lủi, hên bả không chơi chung nhóm, cũng ít gặp nên không biết nhà nó, mấy ngày nó không dám mò qua quán ông Kha làm, không dám ghé cà phê, nói chung là chặn số điện thoại (thực ra nó tắt sài sim khác), trốn tới khi cô nàng chịu lên máy bay đi khỏi SG nó mới dám mò mặt ra. Coi bộ xử nó đã rồi, cô nàng mới chịu ngồi xuống khoanh tay trước ngực bắt chéo chân kiêu kỳ nhếch môi cười cười nhìn nó. Đau quá, bà cô này đánh là toàn ngay huyệt đau thiệt không đó, có võ thì hay lắm sao, nó hậm hực nghiếng răng trong bụng, nó thề nó mà giỏi võ hơn, nó xử cô nàng này không xin tha thề không làm Mon.

  • Đau quá…hic hic xụi rồi, gãy rồi…bó bột nằm luôn rồi…tha em được chưa?
  • Hừ! Còn phia nha Mon, biết tội chưa?
  • Gì? Tội gì nửa, em xin lỗi rồi mà, mai mốt không dám chơi ngu, thiệt…em thề.
  • Hứ! Tội lớn hơn á!
  • Tội gì đâu!

Cô nàng hung hăng giơ tay, nó nhảy lên giường ôm đầu che mặt.

  • Ấy…không đánh mặt, dân chơi không chơi đánh mặt. Tha cho em!
  • Hứ!

Nó thấy cô nàng không đánh, rụt rè từ từ bỏ tay xuống hí mắt nhìn cô nàng, chà lâu không gặp, dáng càng xinh, mặt càng sắc xảo, ra kia không biết làm gì mà…ngực có vẻ.

  • Nhìn gì đó Mon?
  • À không có chắc chắn không có!
  • Thử nói chị…phì! Dám kêu chị Chanh đó đó, ăn đánh liền nghen Mon.
  • À dạ không dám, chắc chắn không dám, em thề!
  • Hừ! Biết tội chưa?
  • Hic tội tội gì?
  • Tại sao tui gọi mấy người hông được rứa?

Đó lại bắt đầu nửa SG nửa giọng Huế rồi đó, nó suýt phì cười vì cái cách nói chuyện chữ SG từ Huế của cô nàng.

  • Cái này…ờ thì em đổi số. Với sài điện thoại khác.
  • Đổi hồi nào?
  • Hồi…hồi chị đi!
  • Chị nào?
  • Chị ấy!

Nó mỉm cười, dựa lưng vào gối nhìn chị. Chị Chanh vừa định trừng mắt nói gì đó chợt im lặng, người thả lỏng ra dựa vào ghế nhìn nó. Một chút yên lặng qua đi, không ai nói thêm câu nào, chị Chanh chớp nhẹ mắt nhìn nó thật sâu rồi thở hắt ra, người cũng như dịu dàng mắt có một chút long lanh đượm buồn.

  • Sao hông liên lạc chị? Không cho chị biết?
  • Ờ thì…mà sao chị ngoài đó biết?
  • Anh Kha nói. Thui hông nói chuyện đó, rùi tại sao hông liên lạc với chị tới giờ.

Cô nàng lắc đầu xua tay, người trở lại như một cô gái bình thường đến cảm nhận thấy rõ. Nó mỉm cười.

  • Em mất điện thoại, với lại…đi loanh quanh một thời gian. Cũng lâu rồi…không nhớ quá nhiều người.
  • Em…!
  • Em xin lỗi, em biết lỗi rồi!

Nhìn thấy đôi mắt buồn của chị, nó thở dài cúi đầu, đúng là nó hơi vô tâm, dù gì cũng quen biết nhau, nhưng nó thật sự không nhớ nói với chị câu nào từ lúc đó đến giờ.

  • Chị chưa tha cho Mon chuyện này. Ít ra phải liên lạc với nhau chứ.
  • Dạ…em biết lỗi rồi!
  • Tính tình kỳ cục, ghét thiệt đó.
  • Hì! Chị vô hồi nào?

Cô nàng nghiêm mặt chỉ vô đầu nó.

  • Vô lâu rùi! Ngoài kia tui xin số em mà hai ông già chết tiệt kia hổng cho, kêu vô đây tự kiếm Mon.
  • À dạ chắc kiếm chuyện cho chị vô chơi đó.
  • Hứ! Anh em mấy người chơi chung hợp đó Mon. Rùi chị vô đây cho đã hỏi cưng đâu, mấy ổng xàm xàm kêu tự kiếm, xin số không cho, cứ nhây nhây hoài thấy ghét. Hỏi mấy lần ổng hứa chừng nào làm quán ổng ngon ổng mới nộp cưng ra. Hứ!
  • Hơ hơ!
  • Nghĩ đi nghĩ lại chị tức, mặt này con gái mắc gì kiếm thằng nhóc khó ưa dám thờ ơ mình chi cho mất mặt. Nên chị…
  • Kệ em luôn hả?
  • Uhm! Kệ luôn!
  • Hehe!

Nó bật cười, thực ra nếu hôm nay không gặp chắc nó sẽ quên luôn chị, vì nó vẫn nghĩ cô nàng về kia ở luôn rồi, không vào SG nửa, nếu không tự xuất hiện thì với tâm lý nó đến giờ, chắc chắn là quên luôn rồi.

  • Thực ra gần đây em mới về lại SG thôi, anh Kha cũng không biết chỗ em ở đâu mà chỉ chị, em đi suốt tới giờ lâu lâu mới về SG, được dăm ba ngày đi tiếp đó.
  • Khỏi ngụy biện. Hừ! Từ từ chị xử cưng, tại mấy tháng nay chị cũng bận, chưa rảnh kiếm cưng nghen Mon. Tính để coi nhớ liên lạc chị không, ai ngờ quên quên mấy tháng luôn, cái đồ…mất nết!
  • À dạ…
  • Mon ơi! Đi ra ăn mày ơi, làm đồ ăn cho mày xong để ngoài bàn đó. Nảy giờ mắc làm cho khách khác trước.
  • Dạ nghe rồi anh Sinh!
  • Con Ý! Thả thằng nhỏ ra cho nó ăn lấy sức rồi hiếp nó tiếp! Nguội đồ ăn hết bây giờ!
  • Nói xàm nghen anh Sinh!
  • Hơ hơ! Em ra liền anh ơi!

Nó nói lớn rồi cười cười nhìn chị ra dấu xin phép, cô nàng hờ hững gật đầu.

  • Em…em ra trước nha, nay có bạn đi chung, bỏ nảy giờ.
  • Gái mới hả Mon? Lăng nhăng quen thói hen?
  • Haha bạn bình thường thôi, không phải đâu.
  • Khỏi trình bày, rành nhau hết ha Mon?
  • Cái này…!
  • Đưa điện thoại đây!
  • Ờ ờ…
  • Đi ra trước đi, chút chị trả điện thoại cho.
  • À dạ!

Nó cười cười rút điện thoại đưa chị rồi lò dò cúi đầu né mấy ánh mắt xung quanh của nhân viên đi thẳng ra bàn. Cô nàng Thùy đang ngồi chống cằm ngậm ống hút, vừa thấy nó liền chạy lại xoay người nó xem xét.

  • Anh sao hông anh? Nảy tự nhiên thấy rượt quá trời, tưởng anh đánh lộn thiệt.
  • Haha gặp bạn cũ, giỡn chút đó.
  • Dạ!

Nó mỉm cười xoa xoa tóc và má đẹp của cô nàng, giọng dịu dàng.

  • Anh xin lỗi, để em ngồi một mình nảy giờ.
  • Hì hổng sao anh.
  • Nay gặp chị bạn cũ bên ông Kha ở xa vô, nói chuyện hơi lâu. Không có buồn anh nha.
  • Dạ nảy em nghe anh gì trong bếp có ra nói.
  • Ừ! Thôi lại ăn sáng, đói lắm hả?
  • Dạ hì hì đói thiệt nè.

Nó cười cười kéo tay đè cô nàng xuống bàn, cầm đũa cầm muỗng để vô tay em rồi xoa tóc em.

  • Ăn nhiều lên nha, còn nóng nè.
  • Hì dạ!
  • Anh hứa, lần sau anh chuộc lỗi, bù nhiều hơn.
  • Em nói hổng sao rùi nè. Mà anh Mon hứa rùi nghen, bửa sau để thời gian mình em thui nghen.
  • Haha ok luôn.

Nó bật cười ngồi lại chổ mình, vừa tính cầm dao lên cắt miếng thịt bò thì suýt rớt cây dao xuống bàn khi thấy bà cô Chanh đang điệu đà đi chân không ra chỉ tay cho ông nhân viên nam vớt giày cô nàng lên, mắt liếc xéo về phía nó vô cùng nguy hiểm. Nó chột dạ ho khan kéo cổ áo dựng đứng hết mức có thể nhằm né. Chơi ngu quá, biết vậy sáng chở Thùy đi chổ khác, ra biên giới luôn coi bộ lành. Đó giờ thì hay ho rồi, hẹn hò gái cũng bị bắt tại trận, giờ nó biết quản lý mới ghê gớm trong miệng hai ông giữ xe tại sao ghê rồi đó, ai chứ bà cô Như Ý Chanh Lép này không ghê không khó chứ ai ghê. Bởi vậy nó biết ông Kha tuyển chị Như Ý làm quản lý thế ổng cũng không gì lạ, người làm chung tầm quản lý hay hùn hạp toàn người quen, anh chị em xã hội thân thiết với ổng, dễ gì ổng bỏ quán cà phê ổng có cổ phần vô tay người không phải của ổng. Nói chung bửa nay xui quá!

“Rào rào, sột soạt…

  • Ấy đau. Chà nhẹ nhẹ cô nương ơi.
  • Hihi ngồi im coi! Cho anh chết!
  • Hic xui quá. Chà nhẹ em, lột da luôn giờ. Trời ơi nảy anh tắm sạch thiệt mà, anh thề!
  • Hứ anh tắm chút xíu hôi rình. Ngồi im coi, hổng thui em cho anh ngủ dưới đất nghen.

Nó thở dài nghiêng người qua, quẹo người lại né bông tắm chà chà thiếu điều mòn hết da lưng nó của Chị, hồi ở nhà ông Kha tranh thủ tắm rồi, giờ về nhà lại bị lôi vô wc tự tay kỳ cọ cho nó.

  • Hihi nè cái tay, hông tắm sạch ai cho anh đụng người em.
  • Hehe cái này là quán tính, cứ gần là tay nó tự hít vô đó.
  • Mệt ghê, ngồi im coiiii. Nè thấy hông, tóc dính đồ ăn hông nè.

Chị xòe bàn tay xinh trắng hồng ra trước mặt, vài hạt đồ ăn nho nhỏ hình như vừa cào được trên tóc nó ra, nhìn đồ ăn nó càng hậm hực trong bụng thở dài.

  • Xui ghê! Biết vậy né xa xa bà cô đó, con gái con đứa hung dữ, mê ăn mê nhậu, nhậu cho cố rồi ói…ói lên mình người ta mới chịu.
  • Hihi ai kêu anh chọc ghẹo chỉ hoài.
  • Không có luôn, chỉ kiếm chuyện anh không đó. Anh với ông Thông cay lắm rồi.
  • Hihi!

Nó quay qua choàng tay ôm chị vào lòng, người chị ướt đẫm toàn xà phòng làm da chị vừa mềm vừa trơn lấp lánh như bong bóng.

  • Hihi làm gì dzạ, ai cho dê em? Nhột em hihi!
  • Chà nay da mềm dữ à. Mà chị nè, em thông minh mà, coi phụ tụi anh nghĩ cái biệt danh gì được được anh khịa chỉ coi. Tụi anh cay cú lắm rồi.
  • Nhột em! Hihi biệt danh cho chỉ liên quan gì người em dzạ, hihi mò gì đó, anh hư lắm nghen…nè nhột em! Ưm…thấy ghét!

Chị hé môi thơm run rẩy ôm lấy cổ nó, hơi thở thơm ngát có một chút mùi rượu nồng…cắn nhẹ lên vành tai nó.

A…đồ nhóc con hư…nè em nói nghe nè. Ngực…ngực chị Ý…

Nó còn đang tham lam mò mẫm luồn tay vô áo chị thì dừng lại, nheo mắt.

  • Ngực…hả ngực ai?
  • Hihi hùi nảy em thay quần áo cho chị Ý, em…em thấy ngực chị Ý nè, em sờ luôn…của…của chỉ nhỏ hơn em, cở…cở này nè!
  • Sặc! Cái này…

Nó suýt sặc nước miếng chính mình, đầu óc nổ ầm, nhìn gương mặt nữ hoàng trong lòng mình tròn xoe mắt.

  • Cái này…không hay lắm đâu, sao…sao tự nhiên bàn ngực con gái người ta vậy chứ. Em hư quá nha chị!
  • Tại…tại…em tò mò. Chị Ý đẹp mòa!

Tuyệt vời, tin tình báo công nhận ngoài sức tưởng tượng, chị làm tốt lắm. È hèm…

  • Nè nè con gái con đứa, ai lại canh người ta sỉn nhìn ngực người ta vậy chứ, em còn sờ người ta hả Chị… Không được, không được…hư quá, đáng đánh đòn! Việc đó phải để anh chớ…
  • A…hihi hông cho sờ mông em, anh…đồ dê xồm!

Nó trừng mắt che miệng chị lại, một tay giơ lên ra vẻ tét mông nhưng lại hạ nhẹ tay không nỡ đánh. Nó nghiêm mặt đe dọa chị, mắt híp lại lóe sáng, tay co co cứ như đang nhớ lại kích cở chị của nó diễn tả, nhìn kiểu gì cũng như nó đang tưởng tượng sờ…à không có…ý nghĩ này không được, nó là người đứng đắn đàn hoàng, đâu có lợi dụng con gái người ta say sỉn rồi sờ ngực như chị được. Nó nhếch môi cười gian lẩm nhẩm, tin này phải báo ông Thông mới được.

  • Có điểm yếu rồi, chị chờ đó Như Ý…cở này hả…cở này là trái chanh, được rồi…Chanh lép. Hê hê cho chị mần nhục tui nè…hê hê!
  • Anh nói gì đó? Hứ! Suy nghĩ chuyện xấu phải hông?
  • À không có không có! Chắc chắn không có.
  • Hihi! Nè!

Chị hung hăng đưa tay bóp mỏ nó, mắt long lanh làm vẻ đe dọa, nhìn không thấy sợ chỉ thấy dễ thương.

  • Hông cho anh khai em nói xấu chị Ý. Anh dám khai em cắn anh chết nghen nhóc con!
  • Hơ hơ làm chuyện xấu mà giấu hả, haha được rồi anh quyết định kêu chị Ý là chị Chanh Lép. Ha ha ha quá hợp lý, có gì anh nói em xúi!
  • Aaa em cắn anh chết, chỉ dữ lắm đó, chỉ uýnh em chết thiệt đó.
  • Haha muốn anh không méc không?
  • Hihi muốn!
  • Vậy…ai cho em mặc áo hả chị, đâu đưa anh đo cái coi hí hí.
  • Aaa đồ dê xồm em là Chị anh đó, thả em ra…hihi nhột em, ai cho dê em…hihi ưm…đồ xấu xa!

Hí hí ý tưởng hay, chút phải gọi ông Thông mới được.”

……..

  • Anh! Anh Mon!
  • À hả?
  • Gì ngơ mặt ra cười hoài dzạ?
  • À à…ờ anh nhìn em ăn đó.
  • Plee bộ em ăn khó coi lắm hen?
  • Đâu có, nhìn cũng dễ thương.
  • Hihi anh Mon thấy ghét, dẻo miệng thấy ghê luôn.

Nó bật cười cầm ly cà phê lên tu một ngụm thiệt đã, cô nàng trước mặt chu miệng cười khúc khích dừng ăn rút từ ví ra một chiếc bật lửa màu đen nhìn khá sang trọng hình như bằng kim loại có in hình đầu lâu ngầu căng đét.

  • Cho anh nè!
  • Cái này là?
  • Hộp quẹt. Hì hì em ăn trộm của anh hai em cho anh Mon đó.
  • Ơ…sao dám ăn trộm?
  • Hihi anh hai em nhiều hộp quẹt xịn lắm. Nè anh Mon coi nè.

Cô nàng bỏ luôn bật lửa vô ly trà đá quậy quậy mấy cái rồi rút bật lửa ra bấm nhẹ vào đầu lâu, ngọn lửa xanh bắn lên, tiếng lửa xì xì như mũi tên bất chấp đang ướt đầy nước trà.

  • Chống nước được luôn đó anh hì hì hông sợ trời mưa.
  • Chà ghê ta!
  • Cho anh Mon đó. Hì cầm chắc tay lắm nghen.
  • Haha anh cảm ơn, cái này chắc không dám gặp anh hai em luôn quá, ổng đấm phù mỏ.
  • Pleee!

Nó nhận lấy bật lửa, hình như làm toàn bằng kim loại, cầm rất đã tay, mát lạnh. Mân mê một chút chiếc bật lửa màu đen, nó nhìn cô nàng đang chống cằm trước mặt, tuy nó không nói gì nhưng hình như em hiểu, em nhoẻn miệng cười gật đầu. Nó bật cười vui vẻ cho tay vô túi rút một điếu thuốc ra, tuy không thích hút trước mặt con gái nhưng bật lửa mới của em ấy cho, đương nhiên phải thử một chút cho cô nàng vui.

Phụt! Xì…

  • Hút thuốc khai trương bật lửa đẹp cái nè. Quá đã!
  • Hihi anh Mon ít hút phải hông? Đó giờ em thấy anh Mon sỉn mới hút.
  • Ừ anh ít, buồn buồn hay một mình mới làm một điếu. Ít khi nào anh hút trước mặt con gái.
  • Dạ. Nè cất kỹ nghen, anh Mon làm mất em giận anh nghen.
  • Haha rồi về lộng kính treo tường luôn.
  • Hihi hông được, phải sài thường xuyên. Chừng nào hư em cho anh Mon cái mới.
  • Chà…tính chôm nửa hả cô nương?
  • Để em lo hihi!

Nó cười cười ngả đầu ra ghế, thở nhẹ một hơi thuốc lá cay nồng. Ăn xong làm một ly cà phê thật đắng, thêm vài hơi thuốc…hình như cà phê ngon hơn.

Bộp!

  • Ấy!
  • Nè! Bày đặt hút thuốc hả Mon?

Một bàn tay đập mạnh lên vai làm nó giật mình ngồi thẳng dậy, mùi thơm con gái phả vô mũi, trước mặt nó là bàn tay sơn màu xanh lá xinh xắn đặt lên bàn.

  • Trả điện thoại nè!
  • À dạ…ủa chị hả?
  • Hừ cở này hư dữ hen, biết hút thuốc luôn.

Cô nàng nheo mắt, gương mặt sắc xảo này vẫn như mấy tháng trước, quen thuộc thiệt, nó cười cười quăng điếu thuốc vô gốc cây gãi đầu.

  • Ờ thì…lâu lâu!
  • Uhm hết ai quản cái hư liền à.
  • Haha!
  • Cười gì cười. Nè bửa giờ Mon phụ anh Kha bên quán kara phải không?
  • À dạ. Em coi ngó dùm cho ổng đi chơi.
  • Hừ! Anh em mấy người nghen, dám giấu chị.
  • Hơ em tưởng chị phải biết rồi chớ.
  • Chị biết cưng tưởng trốn chị được tới giờ hen? Thêm ông Thông nửa, toàn hùa với nhau không, về ổng biết mặt chị. Còn mấy người, cẩn thận á.
  • Hơ hơ
  • Mệt! Chơi với bạn gái tiếp đi, chị xử Mon sau.

Cô nàng Chanh lép trừng mắt với nó một cái đe dọa xong quay qua cười một cái với Thùy rồi đi thẳng. Dáng người vẫn xinh đẹp như trước, eo thon, chân đẹp, mọi thứ đều ổn ngoại trừ cái chổ đó. Nó lắc đầu cười, từ ngày nó đặt cho chị biệt danh Chanh lép tới giờ, mấy người quen ai cũng kêu chết cái tên, mấy ông già kia kêu Chanh lép cũng thuận mồm hơn tên Như Ý.

  • Ủa anh quen chỉ hen?
  • À chỉ là em xã hội của ông Kha đó em. Giờ chỉ quản lý ở đây. Coi như người quen cũ.
  • Pleee anh Mon quen gái đẹp nhiều ghê nha.
  • Haha thì em cũng đẹp mà, đúng không?
  • Hổng dám so với mấy chị.
  • Sao lại so, em khác, họ khác.
  • Pleee!
  • Thôi le lưỡi hoài, biết lưỡi đẹp rồi. Em muốn đi đâu nửa không? Anh còn thời gian nè.
  • Hì bình thường anh Mon hay đi chơi gì?
  • Anh hả, đây nè.

Nó cười cười chỉ tay vô ly cà phê, cô nàng Thùy tròn xoe mắt chưa hiểu, nó nhún vai.

  • Trừ đi làm với đi chung mấy anh chị bửa trước ra, vầy là đi chơi của anh nè.
  • Hì cà phê hen?
  • Ừ cà phê với anh tính là đi chơi đó. Chán không?
  • Nghe hơi chán thiệt. Mà đi hai người hông chán. Hì anh Mon rảnh tới mấy giờ?
  • Chắc gần trưa. Yên tâm nói gì nói anh là của em tới trưa lận. Trưa anh ghé công ty chút có việc, sẵn đem ít trái cây cho anh chị em trên công ty.
  • Dạ! Hì anh Mon làm công ty gì dzạ? Tưởng anh Mon đi học rùi phụ anh Kha thui nè.
  • À công ty giải trí thôi. Giờ em muốn đi đâu nửa không?
  • Uhm…ban ngày em cũng hông biết đi đâu chơi luôn. A…anh Mon thích coi phim hông?
  • Em muốn coi phim hả?
  • Dạ vậy anh Mon đưa em đi coi phim hen. Coi xong chắc vừa anh Mon đi công chuyện á.
  • Rồi thì đi! Uống hết nước đi em.
  • Hì hì!

Nó gật đầu kêu nhân viên tính tiền, xoay qua xoay lại tốn gần 500. Thôi kệ lâu lâu đãi mấy ông anh bảo vệ một bửa không thành vấn đề, chưa kể đổi được nụ cười của hai cô nàng lễ tân mà, không lổ. Nó mỉm cười nháy mắt với Thùy.

  • Em ra trước kêu ông anh ngoài cửa dời xe ra đường trước nha, anh vô chào hỏi anh bếp cái ra liền.
  • Dạ!

Chờ Thùy đi xa xa nó tươi cười đi vô bếp gõ gõ cửa.

  • Anh Sinh! Em về nha!
  • Ủa về hả mậy? Coi lâu lâu ghé chơi, sân nhà mà biệt tích mậy?
  • Haha dạ về trỏng ở, đi học đi làm cũng căng lắm, mai mốt rảnh em ghé chơi. Bửa nào anh em qua quán ông Kha chơi em hú.
  • Ok ku! Bửa nào nhậu. Ê ku, đàn ông phải cứng rắn lên em, tau nghe thằng Kha nói chuyện mày rồi, haizz tau cũng mất vợ đây…nói chung ráng lên mậy, từ từ cũng quá thôi…ráng lên.
  • Ok anh! Coi lo kiếm đồ ăn bù đi nha, nảy làm miếng thịt bự quá coi chừng quản lý bẻ lọi tay nha haha.
  • Hứ! Nói gì á, có bẻ chị bẻ lọi tay mấy người trước nè!
  • Ấy…hết hồn! Gì xuất hiện như ma vậy nè.

Nó dựng tóc gáy quay ra sau lưng cười cười, chị Chanh đang đứng khoanh tay trước ngực trừng mắt nhếch môi nguy hiểm, kiểu mặt này hình như có đám nó, ông Thông, ông Kha là được cô nàng ưu tiên dành cho.

  • Nè lâu lâu gặp gì mà liếc xéo em hoài. Em về nha.
  • Hừ! Coi chừng nghen Mon. Cái tật nói xấu người ta hông bỏ à.
  • Hơ hơ!
  • Thấy số tui chưa?
  • À dạ thấy rồi.
  • Có tay mà điện thoại gọi hông biết bắt máy thì đưa đây chị bẻ hết mấy ngón tay nha Mon, để chi chướng mắt?
  • À dạ em nghe chắc chắn em nghe.
  • Hứ! Về đi!
  • À dạ chúc chị làm vui.
  • Hông cần!

Nó cười cười vẫy tay chào ông Sinh rồi chạy nhanh khỏi khu nội bộ, có cái điện thoại thôi đòi bẻ tay người ta, hỏi sao nó không trốn. Ra tới cửa Thùy đang đứng kế bên xe bấm điện thoại chờ, hai cha nội giữ xe thì dán bốn cặp mắt lên người cô nàng, nó tủm tỉm cười mặc kệ hai ổng, ai bảo cô nàng đi với nó dáng đẹp mặc đồ mát mẻ quá chi. Giờ nó quan tâm hai cô nàng lễ tân vừa cao vừa thơm hai bên cổng quán nè.

  • Sao hai bạn đẹp, ăn ngon không?
  • Hihi em cảm ơn anh Mon nghen.
  • Vâng ạ, đồ ăn ngon thật, nếu anh Mon đến quán mỗi ngày thì hay nhỉ.
  • Ơ…
  • Đồ ăn quán ngon nhưng bọn em chả có tiền.

Nó tròn mắt, thái độ cũng biến hóa nhanh quá rồi chứ, biết cả tên nó luôn nè, vụ này chắc hai ông giữ xe nhiều chuyện chứ đâu.

  • Haha thôi hai cô nương, lương cao nhất quán không tiền gì. Thấy nảy giờ vô uống cà phê lâu không, tại mắc rửa ly trừ tiền đó.
  • Hihi ai mượn chơi sang chi, mà đồ ăn bán mắc ghê, tụi em làm đó giờ hổng dám ăn luôn.
  • Nè nè dám nói xấu quán, méc quản lý nha. Đây quen quản lý đó.
  • Dám hông? Tụi em thấy có người sợ chị Ý lắm nghen.

Hai cô nàng cười khúc khích nháy mắt, nó trợn ngược mắt ho khan, cái này đội quần chắc chắn rồi.

  • È hèm…thôi về về. Hai người đẹp làm vui nha.
  • Hihi! Bye bye anh Mon!

Nó co giò chạy thẳng ra đường, nhục quá, chạy rần rần trong quán hồi nảy bảo đảm hai cô nàng thấy hết. Nó lắc đầu cười khổ đi lại vỗ vai hai ông giữ xe.

  • Nhìn cái gì chảy nước dãi luôn hai anh. Đó nhàu vô đi.
  • Há há về hả ku?
  • Đm quen toàn gái đẹp hông mậy.
  • Haha thôi làm tiếp đi, em về nha, bửa nào qua quán ông Kha chơi.
  • Hà hà nhớ rủ nha mậy?
  • Yên tâm, nói là làm.
  • Ê mậy giờ sài số nào? Cho tau số lại coi.
  • À thôi anh bấm số anh vô em nhá qua cho, số em mới sài hay quên lắm.
  • Ok ok!

Nó đưa điện thoại cho ông anh già hơn bấm số, tay tính rút tiền tip ra nhưng ông còn lại đưa tay cản lại.

  • Bậy rồi ku, anh em không, mời bửa cơm quý dữ rồi.
  • Haha ok! Bửa nào qua em hú cà phê chơi.
  • Chơi liền. Đm đi đâu bên này lỡ đụng chạm gì cứ gọi tụi tau.
  • Ok nha!

Ba anh em cười ha hả vỗ vai nhau, nó nói xàm thêm mấy câu mới lên xe lái đi. Ai chứ mấy ông này lấy số nó lưu liền, có dịp chắc chắn phải rủ mấy ổng qua quán ông Kha nhậu, nó là vậy, đi đâu cũng thích chơi với bảo vệ, giữ xe hay nhân viên, hơn nửa nếu lở đi qua đây gặp chuyện, nó gọi chắc chắn hai ổng và thậm chí là hai ông ca tối sẽ chạy ra liền, hồi trước cũng vậy, giờ chắc chắn sẽ như vậy.

  • Anh Mon đi đâu cũng quen nhiều hen, mấy ông bên quán em làm cũng quý anh Mon ghê, nhắc anh Mon suốt ngày.
  • Vậy em có nhắc anh không?
  • Hihi anh Mon ghẹo em.
  • Haha!

Nó tủm tỉm cười lái xe đưa cô nàng qua rạp chiếu phim, trong lúc đứng xếp hàng mua vé thì có điện thoại, nó đưa ví cho Thùy mua vé đi ra ghế ngồi bắt máy. Tiếng ông lùn Kha chưa gì cười ha hả.

  • Há há…đm nghe nói mày bị con Chanh nó chụp đầu rồi hả?
  • Cười con khỉ, sao bả vô anh éo nói em biết?
  • Ai kêu mày ngu tự nhiên mò đầu qua bển chi. Nó mới gọi chửi tau một chập đây. Há há uổng công thằng Thông nó ăn hành mấy tháng éo khai thằng em ra, ai dè thằng em tự mò qua.
  • Haha mà bả vô hồi nào, sao giờ em mới biết?
  • Vô cũng 3-4 tháng. Tụi tau nhây đó chớ, mà đm mấy tháng nay mày mất tung mất tích, mọe tới tau còn éo gặp mày nhiêu nói gì con đó.
  • Haha cũng đúng, rồi nào về đó cha nội. Đi dữ?
  • Chưa biết, móa chị Tiên mày nó còn hăng lắm. Kệ cho nó đi cho đã, đó giờ ít được đi chơi.
  • Ờ thôi ráng chiều bả bù đi, ở nhà em ráng coi quán cho. Mà anh sao có chị Chanh vô không mượn bả coi, mấy này bả giỏi hơn em nhiều.
  • Nó mấy tháng nay lo chuyện khác, bên cà phê cũng tùm lum. Bửa giờ tau đâu nói nó biết mày làm bên kara, há há giờ nó chụp đầu mày chắc mò qua nhiều, coi có gì căng quá kêu nó coi dùm cũng được.
  • Haizzz chết em rồi!
  • Chết là chết anh Thông mày trước, đm nó ăn hành biết lâu không khai mày ra, ai dè. Há há coi hiếu kính thằng anh mày nhiều vô, chớ tau nghi anh Thông mày về con Chanh nó bẻ cổ.
  • Hiếu kính con khỉ, chửi ổng thì có, bà Chanh vô éo xi nhan với em. Ủa bả vô làm trong này luôn hả, sao nghe bửa về ngoài ngoải ở quê luôn mà.
  • Ờ về ngoải nghe đâu làm mà bị mưa lũ quá. Mới xây ra dính bão, xong lũ sập mịe nó, âm vốn. Tau nghe vậy tau mới kêu thôi trở vô đây làm, từ từ tính tiếp. Mà nó cũng tính đi trở vô, ngoài đó mở quán nhiều vấn đề khó, đợt dính bão thành ra tụi tau kêu dẹp, vô đây làm luôn.
  • Uhm coi chỉ vậy cũng gian nan dữ.
  • Haha gian khỉ gì, cái tội lanh chanh ngu làm éo biết tính kỹ. Chị Chanh mày vẫn đại gia bình thường, đm về ngoải bão cây đè trúng đầu ha gì đợt này vô tau thấy nó khùng hơn trước dữ lắm, há há ở nhà mày với thằng Thông coi chừng nó nhai đầu mậy.
  • Hơ hơ…khổ thiệt chứ.
  • Thôi coi quán đàn hoàng mậy, tau chở chị Tiên mày đi tắm bùn cái.
  • Đù! Biết hưởng thụ dữ à. Thôi đi đi, mợ đi lâu kiểu này về chắc đẻ luôn quá anh.
  • Há há yên tâm yên tâm, đẻ được cũng mừng. Bye ku!

Nghe tiếng cười hớn hở của ổng nó vừa mừng vừa bực mình, ở nhà anh em ăn hành, ổng thì sung sướng ôm gái đẹp đi tắm bùn, thôi đã vậy nó ở nhà ôm lính ổng lấy lời cho ổng biết mặt. Cũng không cần ôm, cô nàng Thùy tự ngoan ngoãn mua vé xong lại ngồi ôm tay nó chờ nảy giờ. Nó mỉm cười xoa xoa da chân mát lạnh của em ngó vô vé xem phim.

  • Tới giờ chưa em?
  • 15p nè anh.
  • Ừ vậy giờ vô hả?
  • Uhm! Đi anh!

Nó gật đầu đứng dậy để cô nàng nắm tay kéo đi, tranh thủ tắt điện thoại theo thói quen, tính gọi nói xàm với ông Thông chút cơ mà giờ ưu tiên cô nàng đi chung hơn, sáng giờ đi chung nhưng cứ lơ là người ta, không phải phong cách trung trinh của nó cho lắm. Nói chuyện vài câu cũng tới giờ chiếu phim, hình như là phim bom tấn bom tạ gì đó. Phim kéo dài khoản tiếng rưỡi xong, nó dẫn cô nàng ra ăn nhẹ vài món ăn vặt rồi ra lấy xe đưa em về.

  • Phim hay ghê hen anh?
  • Ờ hay hay không không biết, chỉ thấy da ai mát, người ai mềm thơm lắm.
  • A…hic anh Mon ghẹo em.
  • Hơ hơ.
  • Hì…mà tay anh Mon nóng ghê.
  • Ừ người anh máu nóng, vậy mới mượn em cho mát đó chứ.
  • Mệt nha, nói hoài. Mai mốt hổng thèm cho anh Mon đụng luôn giờ.
  • Haha vậy là cho hả.
  • Hì hì! Tưởng có người chê em.

Nó bật cười xoa xoa tóc cô nàng nháy mắt.

  • Thôi em về đi chơi với bạn vui vẻ nha. Anh đi công chuyện, bửa sau a bù cho.
  • Dạ em biết rùi anh anh tới rùi nè. Đó bạn em đó!

Cô nàng vui vẻ chỉ tay vô chổ đầu hẻm, có hai ba cô gái đang dừng xe chờ, người nào người đó trắng trẻo cao ráo nhìn mát cả mắt.

  • Chà! Chạy show toàn người đẹp không ta?
  • Hì hì tụi nó kiếm em đi chơi sáng giờ lun đó, tại em trốn đi với anh Mon.
  • Rồi biết rồi, kể công chứ gì.
  • Hông có nè, ai dám kể công với anh Mon.
  • Không kể cũng ghi nhận. Thôi lâu lâu nghỉ được một ngày đi chơi cho đã, đừng có để trai bắt nhé.
  • Biết rùi! Plee!

Cô nàng vui vẻ trề môi, nó ra khỏi xe mở cửa, vừa thấy cô nàng nắm tay nó ra khỏi xe, ba cô gái kia mắt tròn miệng chu bắt đầu kéo Thùy lại vừa đánh mông vừa ríu rít tra hỏi ngay tại chổ. Đương nhiên nó tranh thủ ngó một lượt mấy người đẹp rồi vui vẻ ậm ợ trả lời chào hỏi qua loa chạy lên xe lái đi mất. Nay không bận nhiều việc chắc cũng ráng ở lại ngắm người đẹp tiếp.

Cũng chưa trễ lắm, nó lái xe chạy vèo lên công ty, thực ra không có việc gì trên đó, chủ yếu đem ít trái cây bánh kẹo lên gửi chị Loan và vài anh chị em thân thiết ăn lấy thảo. Nháo nào chém gió chia đồ ăn trên công ty khoản hai mươi phút nó nhìn ngó đường một chút mỉm cười bấm số cô điệu.

  • Ủa nhớ tới tui đồ hen.
  • Haha nè chưa gì làm giọng đó rồi cô. Bửa giờ không có dính bửa nào cô dạy nha.
  • Hừ! Thử nghỉ học tui dạy coi em sống nổi học kỳ này hông.
  • Rồi rồi dễ gì em nghỉ tiết cô đẹp, ngu sao nghỉ. Cô có nhà không?
  • Có! Hỏi chi á?
  • Rồi mời cô điệu dời góc ngọc xuống công viên trước nhà, em sắp tới rồi nè.
  • Gì? Tự nhiên qua nhà tui chi đó? Ai cho qua?
  • Haha xuống đi nha.
  • Nè nè ai cho…

Nó cười cười cúp máy, cô đẹp đó giờ cấm nó qua nhà, muốn gì toàn kêu chờ cô dưới công viên. Nó nhìn ngó được một chút rồi tăng tốc, khu nhà cô đẹp hình như mới quy hoạch, đường sá còn vắng vẻ nên mới dám chạy nhanh chút. Nó dừng xe lại trên vỉa hè chờ, thấy cô đẹp đi ra nó phì cười vì cái dáng nhỏ nhỏ điệu đà, tướng đi bánh bèo không lẩn với ai được, cô mặc bộ quần áo màu hồng, chân tuy không dài nhưng da trắng bốc, tay dắt theo con chó như bông gòn, ôm theo bình nước xanh xanh vừa đi vừa nhìn ngang ngó dọc, không thấy ra dáng cô giáo chút nào.

  • Vừa thấy nó cô đã bỉu môi.
  • Nè nè ai cho tự nhiên qua nhà cô giáo bất ngờ hả, làm tui hổng kịp thay đồ luôn.
  • Thôi mặc vầy dễ thương muốn chết, thay đồ chi, cô mà điệu chắc em ngủ tám giấc mới chịu xuống quá.
  • Hừ! Ra đường phải cho tui đẹp chớ.
  • Rồi vầy là đẹp rồi. Chà lại móng mới hả, đẹp quá, đúng là cô điệu của em.
  • Nè nhắc lại, tui đẹp, hông phải cô điệu nha. Kêu riết quen miệng lên trường bô bô mồm chết với tui. Nè buông ra coi, đừng có cạo hư móng giờ.

Cô đẹp bất mãn giựt tay khỏi bàn tay tò mò của nó, gì chứ cứ gặp cô đẹp nó khoái nhất cạo cạo móng tay để chọc cô.

  • Qua kiếm tui chi đây? Xin xỏ gì?
  • Ấy cô làm như em hay xin lắm vậy.
  • Thôi ông ơi, tui lạ gì ông. Nói nhanh qua kiếm tui chi?
  • Đây đây!

Nó cười cười mở cốp xe đem ra một túi đen chia phần sẵn.

  • Gì đây?
  • Quà miền tây. Bửa giờ em về quê dưỡng thương mới lên nè.

Cô đẹp nghiêm mặt kéo tay nó để bịch đồ xuống đất xoay xoay người nó xem xét, mắt chớp chớp không thèm cười nửa.

  • Đâu tui coi coi, còn đau hông?
  • Haha hết rồi, thấy em khỏe ru không, giờ em rinh cô lên còn được.
  • Xời! Tướng em rinh con chó của tui nổi thì có.
  • Giỡn chơi hoài, trừ khi cô ăn hàng nhiều thôi chớ như giờ tướng cô nhỏ xíu em rinh cái một.
  • Hihi lo rinh con chó đi, mua gì đây?

Cô đẹp cười khúc khích quăng con chó bông qua người nó, xách túi đen dưới đất lên mở ra coi.

  • À trái cây, bánh kẹo thôi. Toàn quà quê em chèo ghe chống gậy đi mua đặc biệt cho cô đó.
  • Nói nghe thấy ghê. Nè uống thử miếng đi, tui mới làm đó.

Cô đẹp trề môi đưa bình nước qua cho nó, gặp cô điệu là chắc chắn sẽ được uống nước ép, nó nghỉ 70% cơ thể cô điệu chắc toàn nước ép, công nhận cô điệu có niềm đam mê làm nước ép trái cây vô tận.

  • Nước gì đây cô, nè thằng nhỏ đem quà cho, đừng có đem em ra thí nghiệm món mới hại em nha.
  • Hông uống trả đây, chắc tui thèm hại em.
  • Ấy uống chớ he he!

Nó tủm tỉm cười đưa bình nước lên uống, hình như mùi dưa lưới.

  • Hà…đã thiệt. Nay ngon nè cô, đúng món em thích.
  • Ủa em thích dưa lưới hả?
  • Ờ mùi này thơm, lạnh thêm chút thì ngon hơn.
  • Uhm tại tui mới làm, chưa kịp bỏ tủ lạnh. Để cô lấy nước đá cho. Chờ xíu!
  • Ấy thôi mất công, em đi liền giờ đó.

Nó nhanh tay kéo cô lại, gì chứ cô điệu rất nghiêm túc trong việc liên quan nước ép, để món uống ngon hơn cô sẵn sàng không tiếc công. Tay cô thơm thiệt, toàn mùi dưa lưới, chắc đang làm đồ uống bị nó kêu xuống, ngoài mùi dưa lưới thì người cô đẹp toàn mùi nước hoa, có điều hơi nhạt so với lúc đi làm, con người này thiếu nước hoa, thiếu nước ép chắc không chịu nổi.

  • Ủa em đi liền hở?
  • Dạ em còn đem quà cho mấy người nửa.
  • Tưởng hông gấp chờ tui thay đồ đi ăn với cô.
  • Ủa nay cô không nấu cơm hả?
  • Hihi mê làm nước ép sáng giờ, quên mất tiêu.
  • Bó tay, thôi lên nấu đại gì ăn đi. Nay em mắc công chuyện.
  • Nhỏ xíu còn đi học bày đặt công chuyện đồ.
  • Nè em cao hơn cô nha, tay em bự hơn tay cô nha.

Cô đẹp cười khúc khích rút tay nhỏ của mình khỏi tay nó cốc lên đầu cái cốp.

  • Em nghĩ sao so với phụ nữ, hông biết mắc cở hả ông tướng.
  • Hơ hơ ai chứ so với cô em không mắc cở lắm đâu.
  • Mặt dày dữ lắm rồi.

Nó tủm tỉm cười chụp tay cô lại, hai tay xoa xoa tay cô điệu vô lòng bàn tay, mắt chớp chớp làm mặt nịnh nọt.

  • Gì đây ông tướng?
  • Cô đẹp nè, nay em có lòng tốt đem quà tặng cô đó…có gì xem xét…tuần sau tổ em thuyết trình cô coi đừng có kêu em thuyết trình được không? Cho em ngồi chỉnh máy nha, ngồi đó mới thấy hết nét đẹp dịu dàng tỏa sáng của cô đẹp, nha cô?

Nghe xong cô đẹp phì cười, thấy không ổn liền trừng mắt, có điều mặt cô đỏ lên vì ráng nhịn cười giữ hình tượng trước mặt nó.

  • Hihi bớt nịnh, xạo xự riết quen nha ông tướng.
  • Ấy nịnh đâu, cô đẹp thiệt, ai cũng công nhận. Nha cô đừng có kêu em lên thuyết trình. Để em ngồi chỉnh máy cho dễ nhìn cô nha.
  • Hứ! Bộ em tưởng kêu em lên, mặt em biết gì thuyết trình hả?
  • Thì đó! Cô mà kêu em lên, tụi kia nó treo cổ em liền. Chết nguyên đám luôn đó.
  • Hừ! Biết vậy sao hông lo học hành đàn hoàng.
  • Ờ thì…cái này…ờ môn khác còn tập trung được, chớ môn cô ai kêu cô đẹp quá chi, em lo nhìn cô không đâu có học hành gì vô.
  • Cái mồm! Ăn nói với tui vậy đó, bớt giỡn mặt.
  • Hehe! Thôi la em tội nghiệp, nịnh à không khen quá trời, chèo ghe chống gậy mua đồ ăn tặng cô đó, thấy không? Đừng kêu em lên nha.
  • Mệt! Để coi thái độ em sao, nghỉ học nửa tui kêu em lên đầu tiên, cho 0 điểm môn coi em ăn nói sao với tổ em.
  • Ấy em hứa em thề em đảm bảo đi học đàn hoàng, yêu trường mến bạn mê cô đẹp, chắc chắn!
  • Dẹp em đi, riết hông thấy coi tui ra gì, giỡn mặt lắm rùi.
  • Hơ hơ!

Cô đẹp lại rút tay cốc đầu nó, đương nhiên đang nịnh cô, đâu dám né đành cười hì hì mặt dày ngồi nói chuyện thêm một chút, thấy cô có vẻ xiu lòng nó mới dám lên xe đi. Riết sao thấy càng lúc cô điệu không thấy giống cô giáo với nó chút nào, cứ gặp riêng là thành cô gái bình thường nhỏ xíu, cũng đúng mặc đồ ở nhà nhìn nhỏ xíu thiệt, như học sinh cấp ba.