NGÀY HÔM QUA…ĐÃ TỪNG – MY MEMORIES – Update Phần 103

Nó bật cười…lắc đầu thật mạnh, nhân lúc cô gái trần trụi trong lòng mình không để ý, tự lấy tay đập thật mạnh lên trán để tự kéo mình ra khỏi những suy nghĩ thoáng qua. Cái miệng nói thì hay nhưng vẫn nghĩ về người khác khi bên cạnh chị, nhưng mà…nó chỉ tự xin trong lòng, ăn gian duy nhất người này, vì người này là không thể so sánh.

  • Làm gì á. Còn sức dữ ha.
  • Ấy không có gì…tha…tha đi. Hư quá trời hư rồi.
  • Hí hí…ai kêu nói mấy câu…chịu hông nổi luôn à.
  • Có thể xin rút lời trở vô mỏ được không?
  • Trễ rùi! Hihi!

Chị Thủy cười rung cả ngực, rõ ràng cười cũng không thể rung được, nằm sát rạt ép cứng trọn người lấy gì rung, là cô nàng cố ý, cố ý tới nó không thở nổi mới vừa bụng.

  • Mon nè…từ bửa nay chị sẽ chiều chuộng cục cưng của chị hết sức luôn ha.
  • Hơ hơ…
  • Hihi vậy cưng còn muốn con Thắm hông?

Nó trợn tròn mắt.

Tào lao.

Chị Thủy cười khúc khích đảo mắt.

  • Vậy em khác.
  • Nè nè…rốt cuộc có nghe lọt lời tui không đó cô nương.
  • Hí hí…con Ngọc thì sao? Nó me cưng lâu rùi á.
  • Cái này…không được…chị đừng có nói linh tinh, em trung trinh lắm, đừng có gài dụ dỗ em.
  • Vậy giới thiêu em gái khác cho Mon hen.
  • Nè đừng có tào lao, tâm em vững như đá vậy đó. Không cần thử em nửa.

Bà cô yêu nữ lại nheo cặp mắt một cách gian xảo.

  • Uhm vậy thì…uhm hửm…Quỳnh Chi!
  • Ấy! Không được không được…nữ thần của em chỉ để nhìn, chị đừng có làm bậy chia rẽ uyên ương. Em mắc cỡ lắm!
  • Hihi!

Nó bật cười cùng chị thật sự thoải mái, càng gần nhau càng được thỏa sức nói tào lao, hư hỏng, đùa giỡn. Vẫn là chị Thủy tốt với nó, đâu có kiếm chuyện hành nó đau đầu như mấy nhân vật kỳ lạ kia.

  • Hông giỡn nửa. Mai về trển nhiều chuyện lắm ha.
  • Ờ! Em là em thấy về tới bù đầu rồi đó.
  • Uhm đứa nào cũng y xì vậy á. Sổ sách dồn cả đống, nói tới muốn xỉu.
  • Haha chơi đã phải làm bù rõ ràng. Ông Thông chiều gọi ổng dồn sẵn cả đống sổ sách bên quán chờ em về xử nè, không biết sai sót gì không, chưa kể ông Ben bảo đảm dí sưng đầu mẻ trán cho coi.

Nó thở dài xoa lên lưng trần của chị Thủy mà nhăn nhó, phải chi công việc dễ dàng như lưng chị, xoa một đoạn là sờ trọn cả tấm lưng thì hay biết nhiêu. Sổ sách bên quán, việc dồn trên công ty, việc học trong lớp, đó là chưa kể còn đang bị phạt đưa đón hai chị đẹp, đưa đón Đan Thanh…vân vân mây mây. Giờ hiểu sao bà cô Nguyệt kêu nó khùng rồi đó, bao nhiêu chuyện dồn kiểu này nó thèm chỉ được phân thân ba đầu sáu tay hai chi làm cũng chưa biết xuể không. Thân xác hoang tàn te tua như vậy mấy cô nương còn bày trò bí bí ẩn ẩn hành hạ đầu óc nó nửa, còn tính cho nó sống hay là không. Nghĩ tới mà ngứa răng, nhất là bà cô Nguyệt và Đan Thanh. Cắn người được nó cắn, đánh người được nó đánh cho sưng…hết cả hai.

  • Hình như cưng hay nhờ bé gì trong công ty coi dùm tiền bạc mấy khi chị mắc công chuyện phải hông.
  • À có. Ngọc Mỹ mặt mo, hình như chị gặp mấy lần rồi đó.
  • Uhm tại hông quen thân lắm. Về cưng nhờ nó phụ đối chiếu tiền bạc sổ sách bên quán ông Kha đi nghen, còn thấy hổng xong nửa thì mượn con Nguyệt, nó rành vụ này hơn chị luôn đó.
  • Ấy thôi còn ai khác dự phòng ngoài chị Nguyệt không, đừng có nhắc bà cô đó với em nửa.

Nó nghiến răng trèo trẹo cào mạnh lưng làm chị Thủy cười khúc khích cong cả người.

Hihi làm gì ngán nó dữ dzậy trời. Vậy cưng nhờ ông Vũ ha ông Tiến cũng được. Từ hồi yêu tụi con Thảo, con Nghi mấy ổng làm ăn bớt ngu rùi. Về coi sổ sách tiền bạc cẩn thận đó nghen, tại chị mắc coi sổ sách bên quán chị, hổng rảnh phụ cưng á, dồn mấy ngày xỉu luôn. Cưng hông rành đừng có tự làm một mình, nói gì nói tiền bạc phải đàn hoàng, ông Kha với cưng thì hổng sao, nhưng sau lưng ổng còn mấy người hùn hạp lận, thành ra phải kỹ.

Nó cúi người hôn lên môi chị cái chụt rồi gác một tay lên đầu thở phì.

  • Em biết rồi, để về em nhờ mặt mo, xong đem qua đưa anh Vũ kiểm tra lại cho chắc ăn.
  • Uhm nhờ người ta phụ cũng phải ngồi coi học cho biết, quăng hết cho người ta rùi hông biết gì là chết nghen.
  • Rồi rồi em biết rồi. Đủ thứ việc, bởi em mới dặn chị mua quà đem về lên lớp cho bạn em nè, cả đống thuyết trình, thực hành nó dí em, về phải lên lạy mấy đứa làm dùm mới có thời gian.
  • Hihi học hành gì nghe mắc mệt ha Mon. Ưu tiên công chuyện hơn hen.
  • Hehe làm công chuyện có tiền khoái hơn chớ, em hết mê học lâu rồi.
  • Hí hí tính ra nguyên đám chơi chung thất học hết, được mình con Nguyệt học hành tới nơi tới chốn.
  • Haha ủa còn chị Ngọc, ông Kiên ông Tiến đồ đó.

Chị Thủy cười vui vẻ kiếm gói thuốc bình thường hay nhét trong ngực nhưng giờ văng tuốt dưới chân ngồi dậy châm lửa, cơ thể trần trụi với bầu ngực cao vút cứ phơi phới trước mắt nó. Chị hít nhẹ một hơi cúi người hôn nhẹ trao khói vào môi nó rồi lại dán người sát vào lòng nó cười rung ngực.

  • Con quỷ Ngọc hả, học ra được lớp 12 má nó cúng heo quay liền, bởi đâu dám nhắc con Nguyệt trước mặt má nó, hông dám dẫn về nhà chơi luôn.
  • Hơ hơ!
  • Ông Vũ đi bụi hùi nhỏ cưng biết rùi, ông Kiên với ông Tiến thi đậu đại học, xong hai cha nội học được năm đầu cái chơi chung ông Vũ, tối ngày làm chuyện xàm xí đú đã đời ông Tiến bị đuổi học, ông Kiên nghỉ theo luôn á.
  • Ái chà vậy mà dám chém gió với em khoe đại học top ten đồ. Tính ra không trụ qua nổi năm hai, vậy em hay hơn mấy ổng rồi.

Nó vuốt vuốt cằm cười đắc chí, tính ra nó cũng lặn ngụp được sắp hết năm hai. Chị Thủy cười vui vẻ đút thuốc cho nó xong kéo tay nó đặt lên bụng mình tự xoa xoa.

  • Hên nhóm mình còn con Nguyệt học đàn hoàng. Mà tại con quỷ đó chạy qua nước ngoài học kịp á, thử ở đây chắc ngu theo cả đám hihi.
  • Nói chứ còn bà cô Thanh chị ơi, em chị Phương đó, không đơn giản đâu, tại không ai hỏi chứ em chắc chắn ẻm học hành đàn hoàng, em chưa quan tâm nhiều cơ mà em nhìn em bảo đảm làm dj không phải nghề thiệt bà cô đó đâu chị.
  • Vậy hen. Hihi vậy nguyên đám dính được hai đứa lấy mặt mũi. Bởi hèn gì hai đứa nó mới quen chơi dính ghê, ai hông biết tưởng tụi nó quen lâu lắm rùi.
  • Thôi! Thần men dẫn đường hết chớ tốt lành gì hai bà bợm nhậu đó chứ.

Nó bực mình nghiến răng cười khẩy, hai bà cô đó chỉ có nhậu mới nhanh chơi hợp dữ vậy chứ học hành gì, nếu kiếm thêm lý do thì chắc chắn cùng chung kẻ địch là nó. Nói tới mà cay cú muốn cắn người liền, khổ cái hai cô nàng đó đều khó chơi, nó chỉ đành cắn tạm chiếc môi cong của chị Thủy cho hả dạ. Đêm không còn dài, ánh sáng đầu ngày sắp đến nhưng yêu nữ trong lòng nó vẫn đốt lên ngọn lửa ngập tràn tiếng rên rỉ mặc kệ mặt trời dần lên khỏi ngọn cây bên kia đồng lúa.

————————–

Nắng lung linh xuyên qua cửa sổ chiếu vàng trên làn da trắng mịn của chị Thủy, nó mỉm cười vuốt ve không biết chán, nếu không có tiếng gọi cửa của mấy anh người làm cho ba chị Thủy thì nó chẳng thèm dậy chút nào. Chị Thủy ưỡn người chà sát bầu ngực ấm nóng êm ái của mình vào người nó vài cái mới chịu ngồi dậy mặc lại quần áo, tủm tỉm cười hôn nó một cái đi ra mở cửa. Nó cũng nhanh chóng xỏ nhanh quần áo, vươn vai bước ra hàng ba hít hà không khí trong lành buổi sớm mai. Người nó mỏi nhừ, chân hơi rung vì mất sức nhưng ngắm dáng người xinh đẹp của cô gái đang đi từ cổng vào, nụ cười vui vẻ ấy làm nó thấy sảng khoái ngông nghênh đến lạ, mọi thứ vẫn đẹp, khá ổn nhỉ. Nó thấy những ánh mắt của mấy người thợ nhìn chị Thủy ánh lên sự khao khát bình thường của đàn ông nhìn một cô gái ngoại hình gợi cảm, xinh đẹp, càng nhìn nó càng cảm giác có chút khoái cảm nào đó như hả hê, như tự đắc ý dâng lên trong lòng, vì cô nàng đó là của mình. Công nhận nó hay không bằng hên. Chỉ một chút đắc ý thoáng qua, nó vui vẻ cười ra mặt khi ngắm chị trong bộ quần áo ngắn trẻ trung năng động khoe cơ thể không cao nhưng không ít người khao khát sở hữu đang nắm dây cổ dẫn theo hai con chó to đùng, người có 48-50 ký không biết nặng bằng một trong hai con bẹc-giê đó không mà tụi nó vẫn ngoan ngoãn đi theo chị về hướng chuồng. Mặc dù chó nhà chị rất khôn, quen mùi thợ làm cho nhà chị, không hung dữ với khách đến nhà nhưng mỗi sáng người ta đến làm vẫn phải nhốt chó vô chuồng, chuồng hai đứa nó khá sạch sẽ, rộng rãi làm bằng sắt thép rộng ngang nhà kho có đầy đủ không gian để hai đứa chạy nhảy tung tăng, chỉ được thả ra để giữ khuôn viên nhà vào buổi tối. Không biết chú Năm huấn luyện kiểu gì nhưng hai đứa rất khôn, nghe chị Thủy nói trước giờ ban ngày có thả tụi nó ra cũng không làm gì ai nếu chưa có lệnh nhà chị, buổi đêm giữ vườn hơi bị xịn xò, chẳng ai tới gần vô nhà mà không bị phát hiện, thậm chí không ăn bất cứ đồ ăn gì khi nhà chị chưa cho phép, không chạy ra khỏi khuôn viên nhà bao giờ nên chưa có ai ý đồ xấu có thể bỏ bả hay bắt mất tụi nó. Tuy khôn ngoan thân thiện là vậy nhưng phần lớn ban ngày vẫn phải nhốt trong chuồng do cái xác hai đứa bự quá nên người làm hay khách tới nhà chơi dù mê chó hay không cũng hơi rén. Tới nó mấy nay vuốt ve chơi với hai đứa cũng hơi hơi run tay, không thoải mái như vuốt ve người cô chủ tụi nó chút nào.

Nắng sáng xuyên qua những tán cây soi vàng trên tóc Đan Thanh, hình như ngay cả nắng cũng đồng tình với nó nên có một tia nắng chiếu thẳng trên mỏ chị Nguyệt. Nó bật cười đưa tay ra hứng lấy tia nắng ấy, mắt nhìn chăm chú chiếc môi xinh cong lên tinh nghịch, chiếc môi này hằng ngày vẫn chanh chua đanh đá ăn hiếp nó, giờ thì ngoan như nụ hoa e ấp nở buổi sớm mai. Không nể chị đẹp nó kệ cho nắng đốt cháy môi cho chừa cái tội suốt ngày hành xác nó đủ điều. Sân nhà khá nhiều cây xanh lớn, bóng mát đủ che khoản sân mọi người đang ngủ say sưa, nhưng nắng vẫn xuyên qua kẽ lá rọi xuống người. Đêm qua nhậu cho dữ, giờ này ai cũng gục không biết chừng nào tỉnh. Bóng mát của tấm bạt được mấy anh thợ làm nhà chú Năm phủ xuống nhanh chóng che mát cả khoản sân, nó hít nhẹ mùi hương cô gái vừa đứng bên cạnh, nó thở phì hài lòng nghiêng đầu qua giơ ngón cái vuốt lên gò má mịn thơm ấy.

  • Công nhận phú bà nhóm trưởng cưng đồng bọn hết sức.
  • Hì hì hổng che tới hồi tụi mình về chắc nguyên đám thành khô cho coi.
  • Chị không buồn ngủ thiệt hả?
  • Quen rùi nè. Giờ tắm rửa thay đồ rùi mình đi chợ nha.
  • Ừ! Chị đi tắm đi em chờ.
  • Ủa hổng tắm hả ông tướng, mình mẩy hôi rình á.
  • Ơ hôi đâu, mình em toàn mùi chị đó, thơm muốn chết hôi gì mà hôi.
  • Hihi nghe thấy ghê. Mà chị thích!

Nó bật cười nhìn chị Thủy điệu đà đi vô nhà, hít sâu một hơi nhìn ngó tấm bạt che nắng chị Thủy vừa nhờ mấy anh thợ làm vườn căng lên che nắng cho mấy con sâu rượu còn ngủ ngon lành giữa sân. Nó nhún vai kê lại gối lên đầu chị Nguyệt rồi chạy ra sàn nước cởi phăng áo chỉ còn dính hai chiếc nút, áo bốn nút nhưng tối qua bị bà cô yêu nữ làm đứt hết hai, về SG phải bắt phú bà đền áo mới được. Sáng miền Tây không khí trong lành mát rượi, từ bửa về đây đám con trai tụi nó vẫn thích cởi trần tắm ngay cạnh ao, nước mát lạnh xối xả trên đầu xua đi hết mệt mỏi bụi bẩn và tạm xóa đi cả mùi cơ thể con gái còn bám trên người. Nó thở hắt ra hú nhẹ mấy tiếng vì sảng khoái, năng lượng ngày mới như tràn trề khắp người.

  • Mon tắm sớm coi bộ đã dữ em.
  • Dạ đã quá. Qua nhậu quá trời giờ dậy sớm mệt dữ không chị?
  • Haha dậy trà nước cho thợ người ta làm em ơi, nhậu có nhiêu nhằm gì chị.
  • Ghê! Ủa chị ba dậy ha ngủ chị?
  • Con ba nó hâm đồ ăn trong trỏng. Nghe út Thủy nói hai đứa tính đi ngoài má chị hen.
  • À dạ.
  • Hai đứa mày xà nẹo xà nẹo nhiều dữ nghen hí hí chút hai đứa lấy xe chị ba mày đi nghen, xe chị giờ mắc chạy qua bên bà tư dặn đồ dùm út Thủy xíu.
  • Dạ dạ!
  • Trời ơi coi mấy đứa ngủ thấy thương ghê, cưng với con Thủy thức hay thiệt hen.
  • Haha dạ em có uống nhiêu đâu chị.
  • Hí hí ba chị nói cưng uống dở quá, hổng tập nhậu hổng cho mần rể nghen.
  • Hơ hơ thôi vậy để em ra kêu má 9 tập nhậu giống anh hai hồi trước cua chị mới được quá.
  • Chời ơi quỷ út nhiều chuyện ghê á, mắc cỡ muốn chết hà.
  • Haha…

Bà chị dâu thứ hai nghe nó nhắc chuyện tình cũ liền cười xấu hổ lấy cái nón lá che mặt chạy te te ra nhà dưới lấy xe vọt mất. Nó bật cười cầm vòi nước tiếp tục xịt ào ào lên đầu tự nói chuyện một mình.

Haha nhiêu tuổi rồi bày đặt mắc…Á Á Á…ma nữ!

Chưa kịp nói hết câu nó hoảng hồn nhảy lùi ra sau hét thảm, suýt trụy tim khi quay lại nguyên con ma nữ thình lình đứng sau lưng hồi nào không hay, cơ mà ma nữ nào hù chứ ma nữ đáng yêu này nó thích nhất.

  • Hihi hù!
  • Ấy ma nữ dễ thương quá…hơ hơ hết hồn.
  • Ple…nào…cẩn thận Mon, ngã!

Nó vừa giả vờ vừa suýt té xuống ao thiệt, ma nữ đáng yêu vội nắm tay kéo nó lại, đương nhiên người thông minh trung trinh như nó làm gì để vuột cơ hội, mượn tay ma nữ nó cũng giật mạnh cho khỏi té rồi được đà nhàu vô ôm luôn ma nữ, vòi nước xịt tung tóe nước khiến quần áo cô nàng ướt sũng ngay lập tức.

  • A…Mon!!! Ướt chị rồi này…
  • Haha ai kêu hù em!
  • Hư hư…đấm Mon chết thật đấy….
  • Ấy ấy…nay biết đánh người luôn. Haha tha em tha em…tin xịt nước nửa không.

Chị nữ thần vùng khỏi người nó xụ mặt dùng hai nắm đấm xinh xắn đấm liên tục vô người nó, công nhận sáng sớm được đấm bóp miễn phí cả người sung sướng phát ham.

  • Đáng ghét! Trêu này…trêu này…Đứng im chị đấm nào, tức thật ý.
  • Haha thì em có chạy đâu.
  • Thích trêu không? Ướt người chị đây nè…hừ hừ!

Chị Quỳnh Chi đấm nó thêm mấy cái cho hả giận mới chịu đứng yên dùng vẻ mặt đáng yêu lườm nó, hai tay lại vuốt lấy vuốt để trên người mình. Quần áo đã ngắn lại còn bị ướt, da trắng hồng hiện rõ những đường cong giết người, tuy không hờ hững như bà cô Nguyệt nhưng vẫn làm nó chỉ muốn xịt máu mũi. Giờ không có máu mũi, xịt đỡ nước vậy, dù gì cũng ướt rồi, nó tủm tỉm cười cầm vòi nước xịt luôn lên chân chị.

  • Chào buổi sáng, tắm với em cho mát chị ơi…
  • Nào…không xịt nửa…dỗi Mon đấy, hihi!
  • Ướt rồi cho ướt luôn, hehe mát không chị?
  • Hihi ghét thật ý, nào…không xịt nửa…Monnnn!

Nó bật cười nhìn nét mặt nữ thần nửa xụ nửa lườm mà bụng hớn hở ra mặt cầm vòi nước tự xịt ào ào lên đầu một cách sảng khoái.

  • Suốt ngày trêu người ta, như trẻ con ý. Đồ đáng ghét!
  • Haha dậy sớm vậy chị, sao không ngủ thêm.
  • Hứ! Đã biết sáng sớm lại đứng đây tắm ào ào như trẻ con, chả ngủ được luôn này.
  • Sorry sorry chị bánh bèo. Đẹp như vầy ngủ không phí!

Nó tủm tỉm cười chà dầu gội đầy đầu nháy mắt, chị Quỳnh Chi nhận ra ánh mắt nó liền chu miệng giơ nắm đấm đe dọa nhưng không đáng sợ chút nào.

  • Thích nhìn không, chị đấm chết thật đấy.
  • Càng đánh phải càng yêu em đó.
  • Hứ! Này đừng bảo chị Mon thức cả đêm nhé.

Chị nghiêng đầu không thèm để tâm nó ngắm nhìn cơ thể ướt nước của mình khẽ vắt nước dính trên tóc, mắt vẫn lườm yêu nó. Thật ra cũng trêu chị thôi, chứ không có ý ngắm cơ thể con gái người ta hoài, nó vui vẻ kẹp vòi nước vào người gãi gãi đầu.

  • Em ngủ được chút, quen rồi chị. Hồi qua em đâu say sỉn gì.
  • Eo ôi nhưng vẫn thức rất khuya, lúc Mon đỡ chị xuống ngủ đã gần sáng còn gì.
  • Chị cũng thức giỏi mà, uống nhiều hơn em còn thức tới gần sáng, giờ dậy được cũng hay.
  • Chị tỉnh ngủ lắm ý. Hì hì không nói nửa, Mon tắm nhanh vào thay quần áo đi chợ nhanh nào.
  • Dạ em vô liền. Ủa biết em sắp đi chợ luôn .
  • Hihi định bỏ chị ở nhà đấy à, này nhớ chị Thủy vừa bảo chị đi cùng rồi nhớ.
  • Không có không có…ai nỡ bỏ nữ thần lòng mình ở nhà cho được.
  • Điêu ngoa! Hihi nhanh lên đấy, chị phải vào thay quần áo khác đây này, tức Mon thật ý!

Cô nàng đấm vai nó một cái mới chịu xoay người đi vô nhà, nó tranh thủ tắm ào ào thêm chút cho sạch xà bông mới chạy ào vô nhà tắm sơ nước máy lại thay quần áo sạch sẽ đi xuống nhà. Chị Thủy đang sấy tóc giúp chị Quỳnh Chi, bên cạnh còn có chị Vy mặt mày còn hơi xụ nhưng vẫn xinh.

  • Ủa chị Vy đi nửa hen.
  • Eo ôi đang ngủ ngon bắt người ta dậy đi chợ, phiền thật.
  • Thế đi ngủ lại đi, bọn tau đi chơi hộ phần mày, ăn đồ ngon hộ mày luôn nhé.
  • Hứ! Đừng hòng, đồ bánh bèo!
  • Thôi về miền Tây ngủ hoài sao được chị, đi chờ quê buổi sáng đã lắm, chút cho ăn đồ ăn ngon mòn mỏ luôn.
  • Hứ! Cóc thèm!

Cô nàng chu miệng khoanh tay trước ngực không thèm để ý cái mặt tủm tỉm cười trêu của nó, miệng nói không đi nhưng quần áo đẹp đã mặc sẵn trên người, tuy chỉ quần da màu đen đơn giản phối thêm áo thun trắng, nhìn đâu cũng ra dáng người trên thành phố về quê chơi.

  • Mon xong chưa cưng, nảy thấy con Chi dậy chị rủ đi chợ chơi cho vui nè. Hai chị đẹp của cưng kêu cái dậy liền, còn mấy con quỷ kia thôi dẹp đi, ngủ như chết á.
  • Dạ em xong rồi, để dẫn xe ra, mấy cô nương sắm tuồng tiếp đi nha.
  • Xong rùi nè. Cưng dẫn xe ba chị với xe bà ba ra nghen, xe bà hai bả chạy đâu mất tiêu rùi.
  • À nảy chị hai kêu đi dặn đồ gì đó.
  • Uhm ra ngoải chờ tụi chị xíu, xong liền á!
  • Ok ok!

Nó để mấy cô gái tiếp tục sửa soạn đầu tóc, lò dò đi xuống nhà dưới dẫn xe ra sân kiếm đại cái khăn cũ vừa huýt sáo vừa lau sơ hai chiếc xe, giờ có ly cà phê uống thì ngon, thôi ráng nhịn ra chợ ăn xong uống cũng được. Tính ra pha ly cà phê uống coi bộ có nghĩa hơn, nó lau xe không còn hạt bụi, lau thiếu điều bạc hết màu xe chưa thấy xong liền á của chị Thủy đâu. Đi lòng vòng chọc chó đã đời, nhìn ngó chém gió với mấy ông thợ vườn mõi cả miệng mới thấy ba cô gái đi ra. Đúng là người đẹp làm gì cũng đúng, đang bực vì chờ lâu nhưng nụ cười rạng rỡ, dáng đẹp người thơm của mấy cô nàng làm nó thấy chờ tới chết khô cũng đáng. Dù quần áo không quá cầu kỳ nhưng vẫn làm hai con chó, mấy ông thợ và cả nó đều nhìn không chớp mắt, thiếu mỗi vụ chảy nước miếng như phim thôi. Chị Thủy mặc quần jean áo thun cổ rộng xanh da trời khoe chiếc cổ trắng ngần và khuôn ngực đầy đặn căng tròn, còn chị Quỳnh Chi của nó áo thun đen mỏng ôm sát người kiểu áo dây chéo một bên, thấp thoáng bên trong là màu đỏ của chiếc áo ngực, tay cầm thêm áo jean giống màu quần jean lửng ôm đến bắp chân, đùi ngọc trắng tinh ẩn hiện đằng sau những vết rách. Mấy cô gái tuy đơn giản những chẳng kém rực rỡ kiểu này, haizz chỉ bổ mắt người đi chợ. Hai người Vy Thủy còn đỡ, bà cô Quỳnh Chi mặc áo mỏng như vầy, nó hơi có chút bất mãn đi nhanh lại chắn người chị khỏi mấy ánh mắt không bình thường sau lưng liếc một lượt khắp người chị ho khan.

  • Cái này…chị mặc vầy em thích ngắm đó, cơ mà cái áo mắc gì cầm tay chi…mặc lên, cài nút áo vô!
  • Ơ kìa…như nào đấy?
  • Cài nút áo vô dùm chị của tui ơi, chết người đó!
  • Ơ…không muốn, thế này xinh mà.
  • Hừ!

Nó không thèm để ý cái mặt ra vẻ dễ thương của chị, dứt khoác vì hòa bình thế giới đưa tay kéo áo khoác xỏ vô tay chị rồi cài luôn nút áo. Hai cô nàng Vy Thủy che miệng cười khúc khích, nó nheo mắt cảm thấy mọi thứ đều ổn, thân hình nóng bỏng của cô nàng nữ thần được giấu ngon lành sau lớp áo jean mới gật đầu hài lòng.

  • Đó! Vầy mới đẹp nè. Đi thôi!
  • Ơ kìa! Như này nóng lắm ý.

Nó không thèm để ý cái mặt làm vẻ đáng thương của chị, phủi tay ho khan thêm tiếng đi lại dẫn xe.

  • Thấy chưa Quỳnh Chi, chị nói có sai hông, mặc vậy dễ gì cưng ra khỏi cổng được với ổng nói gì đi tuốt ngoài chợ. Con Vy, chút trả tiền ăn nghen mậy.
  • Eo ôi! Kinh nhờ!
  • Hihi khó tính thật ý! Mặc mát tí tẹo mà ép em phải mặc thêm áo như này.
  • Mặc hở hở cho mình Mon ngắm nó mới cho. Hí hí…Cưng qua Mon chở hen, chị chở con Vy.
  • Vâng!

Chị Quỳnh Chi vâng một tiếng rồi đi lại vịn vai nó leo lên xe, nó bỉu môi đưa nón cho chị sau đó đề máy chạy ra đường, sau lưng chị Thủy cũng nhanh chóng cho xe đuổi theo rồi vượt lên dẫn đường. Chị đẹp chọt chọt hông, kê đầu lên vai nhìn nhìn nó.

  • Chị bảo này! Dỗi à.
  • Hả không có.
  • Hihi mặt thế này bảo không à, nào không dỗi nhé, ai bảo khi nảy Mon làm ướt quần áo chị, người ta mặc vội lo Mon chờ lâu đấy.

Nó bật cười trong lòng, nhân lúc bà cô nghĩ nó dỗi liền nghiêm mặt lại làm bộ hững hờ.

  • Thôi sao dám dỗi, mặc vậy biết nhiêu trai mê nhìn, chắc nhiều người yêu lắm đây.
  • Hihi không thích nhiều người yêu, thích mỗi Mon yêu cơ.
  • Thích thật không?
  • Chả thật, mỗi Mon đùa chị thui ý. Nào không dỗi nhớ.
  • Vậy chị nói yêu em đi.
  • Ừ! Chị yêu được chưa.
  • Hehe yêu thì ôm em nhanh lên.
  • Hihi! Chả thèm ôm đồ khó tính! Nhưng mặc thế vẫn xinh Mon nhờ.
  • Xinh gì mà xinh, về mặc mình em ngắm mới xinh.
  • Eo! Đồ tham lam.
  • Haha!

Chị cười hì hì kê gương mặt dễ thương đặt lên vai nó, tay dịu dàng ôm nhẹ từ sau lưng, không ôm mà được với nó, lạng lách đánh võng bốc đầu ngay. Ai ôm không ôm kệ, chứ chị nữ thần chắc chắn phải tranh thủ cơ hội, không bỏ qua được, mấy khi.

  • Sáng chị dậy hồi nào mà chị Thủy biết rủ đi chơi ấy?
  • Chị dậy lúc mọi người treo mái che lên ý. Định ngủ lại nhưng chị Thủy lại bảo đi chợ cùng.
  • Còn mệt không? Coi bánh bèo vậy sức nhiều dữ à.
  • Nào chị chả bánh bèo, này hôm nào ra kia trêu chị bánh bèo với bọn nó, chị đấm thật ý, biết bảo chị sức nhiều thế, Mon nên cẩn thận nhá.
  • Ayda nay biết dọa em luôn. Thấy em có sợ chị không.
  • Hihi sợ đi, ra kia đồng bọn chị toàn đầu gấu đấy, đừng trêu nhauuu.
  • Không sợ luôn.
  • Hihi dũng cảm thế nhờ.

Cô nàng cười khúc khích đưa hơi thở thơm thoang thoảng vào tai nó, sáng nắng nhẹ, xe chạy vi vu trên đường quê, không khí trong lành, cảnh đẹp, có người xinh để đùa, không thấy buồn ngủ chút nào.

Chị bảo này! Hôm qua chị mặc sexy hơn thế này, lộ cả người đây này sao Mon chả bảo gì, hôm nay khó thế.

Coi bộ tới chị Quỳnh Chi cũng ấm ức vụ này lắm nhỉ, nó cười cười nhéo mũi chị.

  • Qua khác nay khác, qua đi tắm sông chị mặc vậy em ngắm em mê nên khác.
  • Ơ ngắm những gì rồi nào.
  • Chị hở chổ nào em ngắm chổ đó.
  • Hứ Mon nham nhở…
  • Haha giởn đó. Hôm qua toàn người mình, mặc sao cũng được. Nay đi ra chợ toàn người lạ, không thích người khác ngắm chị nha. Mai mốt đi với em ra chỗ đông người, nhiều người lạ không được mặc hở hang nghe chưa, không thôi em cho ở nhà.
  • Hihi đồ tham lam ích kỷ.
  • Ờ em vậy đó, không chịu em không cho chị làm nữ thần của em nửa.
  • Nói nghe sợ thật ý, bỏ từ nữ thần điiiii. Cứ trêu mãi!
  • Haha nói rồi, em khó vậy đó. Không nghe em mặc kệ. Không cho mặc hở ra đường như nay nửa nghe chưa.
  • Hứ! Vâng ạ! Nhất ông trẻ khó tính!
  • Đó vậy mới dễ thương.

Nó bật cười siếc ga chạy nhanh lên song song với xe chị Thủy, đường vắng nên không sợ chiếm đường người ta.

  • Chị Thủy này, ông trẻ này đúng như chị bảo luôn, chịu thật ý. Giờ bắt em mặc như này này, nóng chết mất.
  • Chị nói đổi áo hông nghe ráng chịu, hí hí ê Vy chút trả tiền ăn sáng nha cưng, coi mai mốt để ý vô, hổng thui Mon nó không cho đi chung đâu.
  • Plè! Em cóc thèm!

Nó phì cười trước vẻ mặt như con nít của bà cô Vy, mắt lại dò xét trên người cô nàng, chị Vy trừng mắt quay chổ khác, tay che che nơi cổ áo cứ như sợ nó nhìn ra manh mối gì đó.

  • Nè chị Vy, áo hơi mỏng nha.
  • Hứ! Kệ tôi! Chả liên quan nhauuuu.

Cả ba cười vui vẻ, xe bon bon xuyên qua đồng lúa ngả vàng hai bên đường, lần này do vừa đi vừa trò chuyện nên thấy đường ra chợ ngắn hơn nhiều.

  • Chị Thủy ơi em bảo này, khi nào mọi người đi đâu chơi bảo bọn em đi cùng nhé.
  • Mê tụi chị rùi hen bánh bèo?
  • Nào không bánh bèo nhớ. Này Mon, cả nhóm đi đâu chơi nhớ bảo chị đấy.
  • Hơ hơ rồi rồi, mà sao đi được, chị tuốt ngoài kia.
  • Ơ hay, bay một tiếng vào đến ngay mà.
  • Đúng rồi Mon, 2 đứa nó bay vô mình nhiều khi nhanh hơn con Nhiên ngoài Cần Giờ chạy vô á.
  • Ờ cũng đúng, haha mà công nhận bà cô Nhiên hăng lắm, tuốt ngoài ngoải chạy vô chơi chung tụi mình, không thiếu kèo nào.
  • Cở này má nó bịnh mắc về ngoải ở thành ra đi chơi hơi cực, mấy nửa nghe đâu thằng anh nó dọn về, tới đó nó tính qua ở với con Thảo, gặp tụi mình tiện rùi nè.
  • Ủa là qua ở làm với chị Thảo luôn ha, ngon à.
  • Uhm chị Thảo cưng tính mở cho nó làm nail sát bên luôn á.
  • Là cắt vụ khách làm móng cho Nhiên luôn hở, hết mình với chị em ghê.
  • Uhm make up, cắt tóc làm nail đồ cho con Nhiên làm hết, Thảo nó tính chuyên spa á.
  • Ủa rồi bỏ chị Nghi ai ăn?
  • Hổng biết gì hết trơn, thì con Nhiên làm với con Nghi. Con Nghi lo cắt nhuộm đồ, Nhiên cho nó làm nail.
  • Haha ủa vậy qua bên chị Nghi cắt tóc xong mắc xách cái đầu chạy tưng tưng qua chị Thảo gội hả. Vui à.
  • Tưởng tượng tào lao ghê. Hihi!
  • Hèn gì ông Tiến bửa kêu chị Nghi sắp bỏ nghề về ám ổng.
  • Uhm con quỷ già chát rùi, ai cho mần PG hoài hihi. Cha Tiến nghe nó nghỉ đi show khoái muốn chết bày đặt xạo sự, hông làm PG là bớt gặp trai khỏi lo mất vợ. Hí hí
  • Ờ cũng đúng. Hehe chị Chi thấy chị Nghi không, chỉ mà chịu theo ông Ben đi làm người mẫu ha diễn viên là chị thêm đối thủ cạnh tranh khốc liệt lắm nha.

Nó tủm tỉm cười vỗ vỗ cái má dễ thương của chị Quỳnh Chi vẫn gác trên vai hóng chuyện. Nếu có một bảng xếp hạng sơ sơ ngoại hình trong nhóm và mấy cô nàng nó quen biết, công tâm mà nói chị Nghi sẽ đứng đầu cùng Ngọc Mỹ mặt mo, chị Nguyệt (mặc dù 2 bà cô này nó không cam lòng xếp nhất cho lắm), tiếp theo sẽ là Đan Thanh ngang với chị Oanh, chị Quỳnh Chi và Anh Thư và chị Tiên, chị Thảo do cái tội làm ngành làm đẹp nên phải ít nhiều chỉnh sửa thẩm mỹ nên tạm thời bị rớt xuống hạng 3 sánh vai cùng Lê Vy, Mimi. Tính đưa cục cưng Thủy của nó lên luôn hạng 3 nhưng vì tội làm yêu nữ lớn tuổi nhất mà dụ dỗ vắt kiệt sức nó nên thôi xuống nằm hạng 4 chung với chị Ngọc, Cycy. Yến, Nhiên, Ngân có phần kém hơn so với mọi người. Nếu tính Hân và Em cả hai sẽ đứng cùng hàng chị Thảo…Nhất thời nó không nhớ hết những người khác hay sau này sẽ gặp gỡ, nhưng chung quy không phải tự nhiên ông Tiến đam mê chị Nghi đến vậy, đồng dạng không phải tự nhiên chị Thảo, chị Oanh thành đôi với hai ông anh Vũ, Tiến có điều kiện kinh tế vững chắc. Còn Chị của nó…Chị đứng trên cả hạng 1, trên số 1 còn có số 0, chính là không phải để so sánh, mang chị vào, nó chẳng cần quan tâm tới công bằng, công tâm hay khách quan gì sấc, hỏi một ngàn một triệu lần cũng sẽ xếp chị vô giải đặc biệt, ăn đứt giải nhất, nhì, ba…cộng lại. Đem chị đi thi hoa hậu thế giới, khỏi cần chấm giải chấm điểm chi cho mệt, trao luôn cho chị giải riêng rồi đem về làm thiên thần của nó, chị là nữ hoàng là thiên thần, chị không thèm đi thi gì sấc. Haha! Nếu tính độ đẹp trai thì anh Phong số 1, tiếp đến lần lượt ông Kiên, Tiến, Vũ, ông Thông…vân vân, chừng nào nhớ đủ tên, xếp xong mấy ông đực rựa thì hãy xếp nó với ông Kha vô chốt sổ.

  • Hihi eo ôi khi ấy Mon chẳng thần tượng chị nửa à.
  • Ấy không…làm gì có, chị vẫn là nữ thần của em, yên tâm yên tâm.
  • Ple!!! Nhưng Nghi xinh thật Mon nhờ, hơn chị luôn ý.
  • Haha vậy chứ chị chưa nghe ông Tiến nói hả. Chơi gì thì chơi, thề không bỏ bồ, chết cũng không bỏ chị Nghi. Mê bả lắm! Ông Vũ ông Kiên cũng y chan đó. Mấy bả chia tay mấy ổng làm đủ cách sống chết không chịu.
  • Eo! Tham lam thế nhờ?
  • Hứ bảo sao anh em các người đi chung hợp gu nhau thế, có người yêu xinh vẫn đi tán tỉnh lăng nhăng. Đàn ông xấuuuuu.
  • È hèm…khụ khụ!

Bà cô Vy im lặng nảy giờ tự nhiên chen lời vô làm nó cứng họng ho khan ngó chổ khác, chị Thủy chị Chi cười khúc khích, eo nó bị chị nữ thần tăng sức bấm đau thiếu chút nhảy khỏi xe.

  • Vy nói hay lắm cưng, một lời đâm trúng tim Mon hí hí.
  • Sao Mon? Cái Vy bảo chuẩn thế Mon nhờ…hihi.
  • Trật lất! Trúng là trúng giề, em khác mấy ổng, em trung trinh lắm, nói rồi em mê mình chị thôi, thiệt, em thề!
  • Đừng luyên thuyên ông ạ, chả ai tin! Nào Monnn cái tay, hỏng quần chịiiii.

Nó làm mặt nịnh không thành công, tay còn bị chị Quỳnh Chi đánh một cái văng khỏi vết rách trên đùi mình, lo chém gió quên thời gian thêm đoạn nửa chắc vết rách sẽ bự thêm nhiều lắm.

Cả đám gửi xe chỗ ông anh hôm trước rồi kéo nhau đi bộ qua chợ, ba cô nàng xinh đẹp tất nhiên trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, nó vui vẻ đi sau, trên cổ đeo tới 2 chiếc túi của chị Thủy và hai chị đẹp, tay nó khệ nệ xách theo túi vải nặng trịch đồ chị Thủy đem cho má 9, hình như toàn thuốc bổ, sữa cho người cao tuổi, thuốc trị bệnh linh tinh, sữa tắm dầu gội, quá đáng hơn còn có son phấn dưỡng da. Nó tò mò nhìn vô túi mà phì cười, cũng đúng, má 9 chị Thủy coi vậy cũng sành điệu à, còn trong tuổi làm đẹp chăm chỉ dữ lắm.

  • Má ơi! Cho bốn tô hủ tiếu đặc biệt coiiiii. Hí hí!
  • Chu choa vô nhanh bây. Út Thủy chừng nào đi trển mậy?
  • Da chiều tụi con về trển á má.
  • Ờ…ê thằng rể kéo ghế tụi nó ngồi mậy. Ủa hai đứa này là ca sĩ diễn viên phải hôn, dô tau xin chữ ký coi bây haha…
  • Hihi má 9 không được trêu connnnnn.
  • Haha!

Má chín cười ha hả kéo tay hai chị đẹp vô quầy hàng, nó tủm tỉm cười để bịch đồ xuống ghé tai nói nhỏ với chị Chi.

  • Ủa chị, chị biết má 9 rồi ha sao nói chuyện thân thiết dữ.
  • Ơ kìa, hôm ăn giỗ bọn chị uống rượu cùng má 9 rồi đấy.
  • Ờ ha…em quên!

Nó cười cười kéo ghế ngồi phịch xuống, vỗ vỗ mông chị Thủy đẩy bịch đồ qua.

  • Má đồ nè, ủa đồ con gái cho tự nhiên bỏ nguyên bịch hổng xách về dzị. Chê hen.
  • Mèn ơi tau quên mất tiêu, bửa mày đưa tau mắc lo nhậu, sỉn quá đi dìa quên.
  • Hihi!

Nó nghe xong câu miệng giật giật mấy cái, nhậu sỉn quên đồ, lời này cũng có thể phát ra từ miệng phụ nữ hả trời, lẽ ra nay phải dẫn hai cô bợm nhậu xinh đẹp kia ra thăm má 9 mới hợp lý.

  • Ê thằng rể nhí, xách bịch đem vô cất trong buồng cho má coi con. Nhanh trở ra tau trụng hủ tiếu cho ăn.
  • À dạ!
  • Hí hí đem cất trỏng nhanh nghen rể nhí.

Bà cô Thủy cười hô hố nháy mắt, nó lắc đầu thở dài xách túi đồ đem vô nhà, tranh thủ rửa mặt cái cho mát mới trở ra. Tô hủ tiếu to đùng nghi ngút khói cũng có sẵn, nó rinh hủ tiếu ra góc bàn sát sông chổ hôm trước vui vẻ ngồi húp ngon lành. Mấy cô nàng tụ nhau ngồi ngay quầy vừa ăn vừa cười nói thành cái chợ nhỏ, nói chung giờ ngồi ngay quầy ăn nhức đầu lắm. Thấy nó ăn xong chị Thủy pha cà phê, trà đá kêu chị Chi đem qua cho nó, trên mâm còn một điếu thuốc kèm bật lửa.

  • Cho hút một điếu thôi nhé Mon.
  • Hơ hơ quá đã!

Chị Quỳnh Chi lườm yêu nó rồi xoay lưng trở lại quầy say sưa nói chuyện, nó mỉm cười ngắm mấy cô nàng rực rở cười nói đằng xa thu hút không ít mắt nhìn cũng chỉ biết lắc đầu cười. Chợ quê buổi sáng vẫn nhộn nhịp ghe tàu qua lại, dưới bến dập dịu người lên kẻ xuống di chuyển hoa kiểng, có vài chiếc ghe rực rỡ đủ sắc màu của hoa nở rộ. Cúc vạn thọ, lay ơn, hoa ly, hoa huệ, bông giấy…đủ loại hoa miền Tây khoe sắc, thi thoảng nó thấy cả những gốc mai tứ quý phải hai ba người khiêng.

Bún riêu đeee, bún riêu đeee!

“Cạch”.

Tiếng rao tự nhiên vang lên nổi bật giữa tiếng ồn ào khắp khu chợ, sàn chỗ nó ngồi rung rinh, nó mỉm cười nhìn xuống đã thấy một chiếc ghe nhỏ đụng mũi vô sàn gỗ cái cạch.

Bún riêu hông chú em ơi!

Nó mỉm cười nhìn vô giữa ghe, nồi bún riêu nghi ngút khói, người phụ nữ trung niên bán bún cười tươi vẫy tay. Mùi bún thơm ngát phả vào mũi, nó mỉm cười suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

  • Cho tô bún nha dì.
  • Có liền chú em. Kêu tui chị đi cho trẻ haha.

Nó bật cười quay lại nói lớn.

Mấy chị ai ăn bún riêu không? Nghe mùi thơm lắm nè.

Mấy cô nàng nghe nó nói liền ngẩn đầu lên chạy lại nhìn xuống sông.

  • Ủa Mon ăn hủ tiếu hổng no hả cưng?
  • Haha no, mà nghe mùi bún riêu ngon quá, kệ làm thêm tô. Chị ăn không? Chị Chi chị Vy, ăn không?
  • Hihi nghe mùi thèm ghê, mà chị hổng ăn đâu, no quá trời rùi.
  • Chị không! Eo ôi…béo chết mất!

Thủy, Vy đều lắc đầu, nó tủm tỉm cười nhìn qua chị Quỳnh Chi còn đang tò mò nhìn xuống ghe bán bún.

  • Chị ơi…ăn bún với em không, bún riêu miền Tây đó, thử tô cho biết mùi.
  • Hihi định vỗ béo chị thật à.
  • Tô bún béo nhiêu đâu mà. Hehe xuống ghe ăn bún cho biết, đã lắm.
  • Uhm…thế gọi tô nhỏ được không Mon?
  • Được nghen cưng, mèn ơi con nhỏ ở đâu ra đẹp dữ ha.

Bà chị bán bún vui vẻ lên tiếng, mắt nhìn chị Quỳnh Chi cười híp mắt tò mò, cũng phải, nữ thần của nó mà, sao không đẹp cho được, nó cười hì hì.

  • Vợ tương lai của em đó chị ơi. Sao xứng đôi không?
  • Dữ dội nha cưng, cười được cô em đẹp quá trời quá đất, mà chú em hơi lùn nha há há.
  • Monnnn! Chị đấm Mon bay xuống sông đấy, thích trêu không.
  • Haha! Cho thêm tô nhỏ nha dì…
  • Dì gì dì, kêu chị nghe chưa.
  • À quên…cho 1 tô nhỏ một tô bình thường nhiều huyết nha chị.
  • Có liền có liền.
  • Ê con hai hả bây? Mày già chát bắt thằng nhỏ kêu chị hổng mắc cỡ mậy.

Mà 9 cười cười đi ra đứng sau lưng nó ngó xuống sông, bà bán bún cười hô hố phẩy tay.

  • Trời ơi bà 9 để tui lấy le tụi nhỏ chút coi.
  • Con quỷ hông biết mắc cở. Tiền bún để đó trừ tiền than nghen mậy.
  • Dạ rồi bà 9.
  • Ấy thôi để tụi con trả tiền má 9.
  • Hề hề để đó tau lo, có thẳng rể nhí lại chơi ăn tô bún hổng bao nổi mất mặt má mậy.
  • Hơ hơ!
  • Bửa nay bán được hông Hai Sang?
  • Dà lai rai. Ủa mấy đứa này đâu về coi đẹp dữ nghen 9?
  • Hà hà bạn con út Thủy nè Hai, quên nhanh mậy?

Bà chị nheo mắt nhìn chị Thủy một chút rồi cười lơn.

  • Chu choa út Thủy em chồng con Loan đó hen, trời ơi lâu hổng về quên mất tiêu. Giờ đẹp dữ Út Thủy?
  • Hihi dạ chị Hai Sang phải hông? Cỡ rài ra đây bán bún hen.
  • Sang gì em ơi, nghèo muốn chết.
  • Mày tau lao rồi nghen hai, bán bún đeo vàng đỏ cần cổ mậy?
  • Haha ra đây bán bún đeo vàng nhiều nhiều mới dụ trai được chớ 9.
  • Hổng biết mắc cỡ.

Má 9 cười ha hả bỉu môi trở vô quầy, chị Thủy lại cười hì hì nói mấy câu với bà chị bán bún rồi kéo tay chị Vy trở vô chơi với má 9. Nó tủm tỉm cười leo qua lan can nhảy luôn xuống ghe bún đưa tay ra dấu.

  • Chị ơi xuống đây ăn bún mới ngon.
  • Ơ kìa phải xuống đấy à?
  • Hehe xuống chơi, ăn bún vầy mới giống miền Tây sông nước.
  • Uhm thế Mon chụp ảnh hộ chị nhé.
  • Còn phải nói. Nè xuống từ từ.

Chị Quỳnh Chi vui vẻ nắm hai tay nó leo xuống ghe, nó đỡ tay chị vịn lên vai mình sau đó một tay vịn lan can một tay ôm lấy eo chị, cô nàng cũng nhảy xuống ôm chầm lấy cổ nó, chân dài hơi run vì sợ bám lấy eo nó. Người chị thơm, mền và nhẹ thiệt, nó dư sức ôm chị xoay nửa vòng để chân chị dễ đứng về phía trong ghe.

  • Rồi, chị đứng vô trong nè.
  • Uhm…nào cẩn thận ngã chị.
  • Hehe dễ gì té. Rồi…đó thấy chưa, xong!
  • Hihi!

Đặt chị Quỳnh Chi đứng vững xuống ghe, nó hài lòng đạp mạnh vào lan can sàn gỗ đẩy mũi ghe lùi ra sông. Bà chị bán bún nhìn thấy cũng vui vẻ lên tiếng.

  • Chú em tên gì? Coi bộ rành dưới này dữ à.
  • Dạ kêu em Mon chị 2.
  • Nảy bà 9 nói cưng rể nhí gì của bả hen. Hai đứa ở đâu đó?
  • Haha em cũng dân miền Tây. Còn vợ em…uidaaa
  • Monnn đấm cho nhé.
  • Hehe dạ còn chị này tên Chi, con gái Hà Nội đó chị.
  • Mèn ơi hèn gì coi đẹp dữ, tuốt ngoài Bắc vô luôn hen.
  • Vâng ạ! Chị ơi thế mình bán như này phải chạy tàu đi khắp nơi ạ?

Chị Quỳnh Chi xoay qua nói với chị bán bún, nó cười cười ghé tai chị nói nhỏ.

  • Dưới đây kêu là ghe, không kêu tàu nha.
  • Uhm!
  • Đúng rồi em, chèo ghe bán tùm lum nguyên chợ luôn nè, trưa chị chạy vô xóm dọc dọc sông, bán cũng được.
  • Eo ôi bán như này trông hay thật chị nhỉ.
  • Ủa đó giờ cưng mới vô đây chơi lần đầu hen.
  • Vâng ạ, lần đầu tiên em vào miền Tây ạ.
  • Hì hì ngồi đi cưng, của cưng xong rùi nè.
  • Vâng em xin!

Nó dìu chị Quỳnh ngồi xuống mũi ghe, rồi đưa tay nhận tô bún đưa tới trước mặt chị.

  • Nè chị cầm tô vầy ăn luôn nha, dưới này ngồi ăn vậy đó chị. Kiểu này giống mình đi chợ nổi ấy.
  • Chợ nổi như nào Mon?
  • Là ăn uống, buôn bán trên ghe xuồng này nọ như vầy nè. Chừng nào có dịp đi Vĩnh Long, Cần Thơ chơi, à trong này chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ nổi tiếng lắm.
  • Uhm thế có dịp nhớ dẫn chị đi đấy.
  • Ok luôn. Nè chị ăn đi, coi chừng nóng.

Nó nhẹ nhàng di mấy ngón tay xinh xắn của chị cầm lên chính xác ở đáy và miệng tô sau đó mới từ từ bỏ tay ra.

  • Ngồi vậy ăn mới giống đi chợ nổi nha. Để em chụp hình cho chị.
  • Uhm chụp xinh vào, không chị dỗi đấy.
  • Haha chuyện nhỏ.

Nó lôi máy chụp hình cùi bắp của mình ra, canh góc cẩn thận, chờ chị tạo dáng thiệt tự nhiên mới chụp liên tục trong tiếng cười khúc khích hào hứng của chị.

  • Nè coi nè…
  • Eo xinh thật ý, này Mon cả hoa sau Mon này, xinh chưa.
  • Đương nhiên, có mặt nữ thần của em hình phải đẹp chớ.
  • Hihi đồ luyên thuyên!
  • Rồi ăn đi chị để nguội hết ngon.
  • Uhm! Thơm thật ý!
  • Rồi chụp xong chưa cưng, bún nè.

Nảy giờ bà chị bán bún vẫn tươi cười nhường cho hai đứa nó chụp hình, thấy nó cất máy vô bà chị mới vui vẻ lên tiếng, tay thoang thoắt chen nước lèo vào tô đưa cho nó.

  • Dạ cảm ơn chị. Hehe thông cảm lân đầu tiên chị ấy được đi ghe ăn bún.
  • Chuyện nhỏ haha! Nè ăn cho nóng cưng. Để tau chèo mấy vòng chơi.
  • Dạ dạ!

Nó vui vẻ với tay nhận tô bún sau đó ngồi xổm xuống mũi ghe ăn sùy sụp ngon lành, chị Quỳnh Chi tuy ăn hơi khó khăn nhưng vẫn thấy mặt chị hớn hở lắm, người đẹp ngồi ăn bún riêu trên ghe kiểu này…vẫn dễ thương.

  • Sao chị ăn được không?
  • Uhm ăn khác bún riêu ngoài kia ý Mon, nhưng thơm và ngọt thật ý, ngon này.
  • Ờ trong này bún riêu nấu ngọt nước khác ngoài chị thiệt. Quan trọng là cảm giác ngồi ghe ăn trên sông. Mà chị thích ăn ngọt mà, dễ ăn hơn so với chị Vy đúng không?
  • Đúng nè Mon, ăn lạ miệng nhưng chị cảm thấy ăn ngon.
  • Hehe vậy là có duyên làm dâu miền Tây rồi. Yêu em luôn nha.
  • Eo ôi! Tán tỉnh thông minh thế, chỉ thế là giỏi hihi!
  • Chứ sao, phải tranh thủ giành chứ, lâu lâu mới được gần diễn viên nổi tiếng mà.
  • Điêu ngoa! Chị chả thèm yêu đồ dẻo miệng.
  • Nè nè…sao giờ có yêu em không thì nói, đang giữa sông nha, sao…yêu em không, không yêu xô xuống sông liền.

Nó tủm tỉm cười làm mặt gian đưa tay đặt lên eo chị xô nhẹ qua một bên, chị cười khúc khích lườm yêu nó chu môi.

  • Nào không đùa…chị chả thèm yêu, hihi nào Mon ngã thật đấy.
  • Ai kêu không yêu em, giờ sao hử?
  • Ơ hay, đe dọa nhau à…này này…không đùa mà Monnn ngã chị…hihi
  • Giờ tống tình thẳng mặt luôn nè. Sao? Một là yêu em, hai xuống sông liền.

Nó cười cười xô mạnh tay hơn khiến chiếc ghe nghiêng, tất nhiên tay còn lại nó để tô bún xuống sàn lén giơ ra sẵn sàng vịn chị lại đề phòng cô nàng té thiệt xuống sông.

  • Ơ nào…đùa…ngã chị…hihi nào…Monnnn.
  • Sao yêu hay khônggggg!
  • Hihi rồi chị yêu được chưa.
  • Đó vậy cho nhanh!
  • Ghét thật ý!
  • Haha!

Nó bật cười buông chị ra cầm tô bún lên húp sùy sụp, lâu rồi mới ăn tô bún đúng vị miền Tây ngay tại miền Tây sông nước, bên cạnh còn có cô gái xinh đẹp để trêu chọc, giờ sức nó có khi quất hai tô mới đã. Nói vậy chứ mới ăn tô hủ tiếu to đùng, giờ ăn bún riêu kiểu ăn lấy ngon nên nó cũng không ăn quá nhanh, từ từ nhâm nhi thưởng thức mùi vị.

  • Nè nè…giờ yêu em rồi ra ngoài kia đừng có lén phén với anh khác nghe chưa.
  • Eo ôi! Chủ quyền nhanh thật ý.
  • Rõ ràng!
  • Đồ ích kỷ. Hihi nào thế người yêu phải làm nhiệm vụ đi này.
  • Hả làm gì…à hiểu rồi, đâu lại hun cái.
  • Chị đấm cho nhé. Hihi nào người yêu thì hộ chị nào.

Cô nàng cười khúc khích gắp một đũa bún trong tô mình đưa ra trước mặt nó nháy mắt, miệng nó giật giật phì cười.

  • Ủa không phải đòi hun hả. Không ăn nha, hun thì được ăn thì thôi nha.
  • Nào Mon! Chị ăn chẳng hết thật này.
  • Kệ chớ, em lo tô em chưa xong nè.
  • Monnnnn…nào…hihi không được né, ngoang nào…
  • Không…nè nè đừng có làm mặt dễ thương đó, không là không…ớ…

Mặc kệ nó lắc đầu quầy quậy né, chị vẫn cười hì hì nhét cho bằng được bún vô miệng nó, nước bún thiếu chút văng khắp mặt mày. Mà hình như bún trong tay chị đẹp ngon hơn tô nó thì phải. Hí hí!


Rốt cuộc giải quyết xong hai tô bún sau mấy phút cười đùa ầm mặt sông, nó rút đại tiền từ một trong hai chiếc túi đeo ở cổ ra 100k để xuống sàn dằn tô bún lên cẩn thận mới hài lòng nháy mắt với chị Quỳnh Chi rồi vui vẻ kêu bà chị chủ đưa hai chị em trở vô bờ. Chị Quỳnh Chi vui vẻ nói mấy câu cảm ơn sau đó nó kéo chị leo lên sàn gỗ nhà má 9, xong xuôi nó phủi tay đạp mạnh mũi ghe đưa gánh bún của bà chị trôi tuốt ra giữa sông.

  • Cảm ơn nha chị Hai, bún ngon quá!
  • Haha về trển mạnh giỏi nghen mấy đứa.
  • Vâng ạ!
  • Ủa tiền gì nè…khoan hai đứa.
  • Haha mua nước uống lấy sức bán chị ơi, nảy giờ có hai tô mất công đi cà vòng quá trời.
  • Nè…hổng được, bà 9 bả chửi chết.
  • Hihi gặp chị sau ạ!

Hai chị em nó vẫy tay cười vui vẻ rồi kéo nhau đi lên chợ cho bà chị bán bún khỏi từ chối tiền bún, hơn nửa nó cũng phát hiện chị Vy chị Thủy và má 9 đi đâu mất tiêu, quầy hủ tiếu đang để cho bà cô bán trái cây trước cửa canh dùm.

  • Ủa dì ơi má 9 đâu rồi dì?
  • Bả dẫn hai đứa con gái đi đâu ngoài chợ đó con.
  • À dạ!

Nó nheo mắt nhìn một lượt từ trên cao xuống chợ, nhìn tới mòn mắt rốt cuộc cũng thấy thấp thoáng hai bóng lưng con gái quen thuộc phía xa, không biết đang mua gì đó.

  • À rồi thấy rồi nè chị. Chị ra ngoải chơi không? Chỗ chị Vy đó.
  • Eo ôi mua gì đi xa thế nhờ.
  • Ai biết. Hay chị uống hột é, ăn cà rem với em không?
  • Ơ cà rem…
  • Là kem đó, dưới em kêu cà-rem.
  • Nghe hay thế, nhưng ăn ở đâu?
  • Đó!

Nó chỉ về phía đầu chợ trên cầu, có một xe cà-rem đang đứng nổi bật trên cầu bởi cái dù bảy màu rực rỡ, bên cạnh là xe bán đá bào hột é trà đá đường có cây dù che màu hồng cũng nổi không kém cạnh, chữ ghi trên thân xe đủ màu sắc không chú ý không được.

  • Uhm thế chị đi cùng Mon nhé.
  • Haha nghe kem khoái chứ gì.
  • Hihi chị thích ăn ngọt thật này.

Nó cười cười kéo tay chị bước xuống đường bê tông, chen vô dòng người đông đúc hai bên chợ, đi khoản mấy chục mét là đến đầu chợ, trên làn đường dành cho người đi bộ qua cầu mấy chiếc xe đẩy bán rong dừng sat sát nhau, người mua kẻ đứng rải rác đông vui không thua dưới chợ. Nó kéo tay chị Quỳnh Chi đi lại xe bán cà-rem cười hì hì.

  • Nhiêu cây chú?
  • 5 ngàn cưng, một cây quay một cái trúng từ một tới năm cây.
  • Haha quá đã. Cho con hai cây, có mùi gì chú?
  • Dâu, vani, đậu xanh, thơm (dứa), dưa gang, cam, bạc hà. Hai cây phải hông, lấy mùi nào cưng?
  • Chị ăn gì chị?

Chị Quỳnh Chi chớp chớp mắt kê mặt vào thùng cà-rem ngắm nhìn những cây cà-rem đủ màu sắc bên trong, còn nó với ông bán cà-rem thì nhìn chị, mấy người bán hàng xung quanh cũng nhìn cô nàng xinh đẹp chăm chú lựa đồ ăn mà không biết bao nhiêu người dường như nín thở nhìn mình. Ngắm nghía đã đời chị xoay qua làm mặt dễ thương với nó.

  • Chị muốn ăn cam này, cả thơm…
  • Haha tính ăn hết thùng hả cô nương?
  • Hihi nhìn thích thật ý, màu nào cũng xinh.
  • Rồi lựa đại mùi cam ăn trước nha, hết lại ăn mùi khác.
  • Uhm!

Nó quay qua cười với chú bán cà-rem.

  • Chú cho con cây cam với đậu xanh trước nha.
  • Có liền có liền. Hai cây được quay hai cái nghen chú em.
  • Haha ok luôn. Chị Chi!
  • Sao thế Mon?

Nó cười cười nháy mắt chỉ tay về vòng quay bằng gỗ sơn đủ màu sắc xen kẽ màu trắng, xung quanh đóng đinh thành vòng tròn, có một mũi tên màu đỏ gắn một góc. Chị Quỳnh Chi cũng tò mò nghiêng đầu nhìn, nó nói nhỏ vô tai chị.

  • Mua một cây được quay một lần đó chị, trúng thêm cà-rem đó.
  • Trúng thưởng đúng không Mon?
  • Đúng rồi, quay hai cái đi chị, coi quay sao trúng năm cây cho em. Quay!

Nó phẩy tay ra lệnh, chị Quỳnh Chi cười khúc khích vui vẻ đi lại sát vòng quay ngắm ngắm, nhìn nhìn dáng vẻ đáng yêu vô cùng. Nó cười hì hì cầm lấy hai cây cà-rem dài hình trụ tròn màu cam và xanh nhảy phốc ngồi lên thành lan can bằng bê tông của cầu, mắt vui vẻ nhìn chị đẹp chơi trò quay trúng thưởng.

  • Cháu được quay hai lần ạ?
  • Phải rùi cưng, quay trúng số nào lấy nhiêu cà-rem số đó, mùi nào cũng được nghen. Hà hà.
  • Vâng ạ!

Chị Quỳnh Chi vui vẻ nhìn nó cười đáng yêu sau đó cúi đầu giơ ngón tay thon dài xinh xắn của mình móc vô vòng quay vẩy mạnh, rồi chị ôm hai tay trước ngược, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vòng quay không chớp, ngực phập phồng hồi hộp, dáng vẻ càng xinh đẹp thu hút bao ánh nhìn. Nó bật cười trước dáng vẻ tuy nghiêm túc nhưng vui vẻ của chị, đưa cây cà-rem đậu xanh lên miệng cắn mạnh một cái thiệt đã rồi đưa mắt vừa hít hà mùi kem lạnh ê miệng, thơm ngát, ngọt bùi không nhìn chị Quỳnh Chi nửa mà xoay đầu thoải mái nhìn xuống chợ. Bóng má 9 và hai cô gái xinh đẹp không khó hiện ra trong tầm mắt, hình như mấy cô nàng đang kiếm mua giày dép gì với má 9. Tay bà cô Vy đang cầm mấy xâu chùm ruộc nhai ngon lành, coi bộ bà ca sĩ mê món này dữ dội.

Aaa…chú ơi. Cháu trúng rồi này, đúng không ạ? Đây này…

Tiếng reo giọng con gái HN vang lên sau lưng, nó vui vẻ quay lại, chị Quỳnh Chi mặt mày hưng phấn, nắng chiếu lên dường như làm hồng thêm gò má mịn của cô nàng, tay đẹp rối rít chỉ vô vòng quay gỗ. Ông chú bán cà-rem cúi đầu nhìn sơ qua cười ha hả.

  • Trúng rùi! Màu đỏ số 3, trúng ba cây nghen cưng. Quay hay quá!
  • Hihi những 3 cây ạ?
  • Ừ lựa ba cây nghen. Rồi lấy mùi nào.

Cô nàng nhảy tưng tưng xoay qua cười tươi như hoa nắm tay nó lắc lắc.

  • Mon Mon! Chị quay trúng những 3 cây này, hay chưa…Hihi!
  • Quá dữ! Người đẹp có khác!
  • Hihi vui thật ý!
  • Rồi rồi lắc một hồi rớt xuông sông giờ. Ăn xong cây này rồi lấy thêm mùi khác ăn cho đã nha.
  • Hihi.

Nó bật cười xoa đầu chị, nhờ ngồi trên lan can cầu nên nó hiếm hoi được cao hơn chị, xoa đầu cũng tự nhiên dễ dàng hơn. Chị vui vẻ cầm lấy cây cà-rem màu cam dựa lưng vào thành cầu gác tay lên chân nó, mặt chị cười cười như chưa hết hưng phấn le chiếc lưỡi nhỏ mút kem ngon lành.

  • Cà rem ngon không chị?
  • Ngon lắm Mon này, mùi cam thơm cực. Nhớ lúc bé nhờ.
  • Haha dính hết mỏ rồi cô nương.
  • Hihi của Mon mùi gì đấy?
  • Mùi đậu xanh, thử không?
  • Chị xem nào.

Cô nàng kéo tay nó xuống le chiếc lưỡi tinh nghịch đã sớm chuyển thành màu cam liếm nhiệt tình lên cây cà-rem màu đậu xanh, nó phì cười nhéo mũi chị.

  • Cắn đại mới đã, gì mà liếm liếm như con nít vậy cô nương.
  • Hihi kệ chị, chị thích thế, làm sao nào?

Chị nhăn mũi tinh nghịch làm mặt dễ thương, nó chắc chắn đầu hàng đâu dám phản đối.

  • À rồi…chị là nhất!
  • Hihi của Mon ngọt, béo thật Mon nhờ.
  • Vậy chị kêu chú lấy thêm cây đậu xanh ăn đi.
  • Không! Chị muốn thử mùi khác cơ.

Nói rồi chị Quỳnh Chi cười hì hì giật luôn cây cà-rem của nó, dúi trở lại cây mùi cam bị cô nàng liếm gần như ướt đẫm xung quanh còn non nửa cây vô tay nó, cầm theo cây kem đầu xanh vui vẻ đi lại thùng kem nghiêng đầu vừa mút cà-rem vừa ngắm nghía. Nó lắc đầu cười cười, kệ, người đẹp mà làm gì cũng được, nó cắn một khúc kem vị cam chua chua ngọt ngọt trên tay mình, hình như còn thêm vị khác thơm ngát của chị còn vươn nơi đầu lưỡi, nó giơ cao tay vẫy vẫy với anh bán nước gần đó đang say sưa cười cười đưa mắt nhìn chị Chị.

  • Anh ơi anh ơi! Cho em ly hột é ít đá. Anh ơi!
  • Hả…ờ ờ, một ly hả chú em.
  • Dạ! Một ly, bỏ đá vừa vừa thôi nha.
  • Có liền! 10 ngàn ly nha chú em.
  • Ok anh!

Chà đồ ăn đồ uống vặt ở đây còn rẻ dữ, cây cà-rem có 5k, ly hột é 10k lại còn cho quay trúng thêm, thời giờ bán kiểu này không biết lời được bao nhiêu. Bất giác nó bật cười trong lòng, cảm thấy mọi thứ trước mắt vui vẻ thú vị đến lạ, những chiếc xe bán đồ ăn vặt miền Tây, vòng quay trúng thưởng, cà-rem, hột é, kẹo kéo…dường như mọi thứ trước mắt ngoại trừ cô nàng xinh đẹp kia đều nhuốm màu ký ức, những con người xung quanh nó dương như bước ra từ kỉ niệm tuổi thơ, ngay chính những gam màu, ngay chính giá cả cũng như níu kéo lại thời gian, mặc kệ bánh xe cuộc sống lăn về trước, ít nhất họ không hối hả chạy theo, hoặc bởi…họ chậm hơn những người khác. Nó cầm ly hột é bằng thủy tinh loại dày đưa lên môi nhấm nháp hương vị từng quen lâu rồi không nếm lại, không phải SG không có món này, chỉ là ngồi đây, hít hà những mùi vị này, cảm giác rất khác, rất quen, mùi vị của quá khứ chợt ngon, chợt ngọt, chợt…cay cay…

“Thì quá khứ

  • Hey! Monster! Đây nè…nè…ê ê…tui đây nè.
  • Nghe rồi! Nè đứng đó đi để tui qua bển. Đừng có chạy bậy, xe tông bay xuông sông giờ!
  • Hihi nhanh lên nhanh lên Mon! Như con rùa đó!

Không thấy nói được câu tốt đẹp gì cho nó hết, nó vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt với cô bé xinh xắn mặc váy trắng, tất trắng, giày cũng trắng luôn đang nhảy tưng tưng bên kia đường, hai chùm tóc đen mượt của cô nàng cột cao hai bên phẻ phẩy tinh nghịch.

  • Nhanh lên coiiii!
  • Từ từ! Xe lụm tui ai đền!

Nó hung hăng trợn tròn mắt với cô nàng, tay vẫn bỏ trong túi quần tây đen bước lên vỉa hè, chưa kịp nói gì đã bị cô nàng cốc một cái thiếu chút lủng trán.

  • Uidaaa làm gì đó! Đau quá!
  • Hứ đồ con rùa! Dám trừng mắt tui hả?
  • Hic con gái con đứa hung dữ, bạo lực quá nhaaaa!
  • Rùi sao cãi hông, tui đục phù mỏ nghen!

Mất luôn cái hình tượng cool ngầu của nó rồi. Mấy rài coi phim Hàn, phim hồng kông trên tivi bị nhiễm phim, tóc phủ qua mắt, áo sơ-mi quần xộc xệch ra ngoài, tay lúc nào cũng xỏ túi quần làm lạnh lùng boy. Nhưng gặp con nhỏ hung dữ ngang như cua này, nó mất sạch hình tượng ôm đầu đau đớn. Càng lớn càng đẹp càng hung dữ, ăn hiếp nó trên yahoo, ăn hiếp nó trong game, giờ lâu lâu về chơi cũng ăn hiếp nó luôn. Không nể con nhỏ là con gái, mặt mày coi cũng đẹp nó đã cốc đầu con nhỏ lại liền, biết là phản công xong mình mẩy cũng te tua đó, nhưng mà…thôi làm gì có nhưng ở đây. Năm nay nó học lớp 9, mấy đứa trong lớp cũng bày đặt cặp kè thích nhau, nó cũng không ngoại lệ, đã biết thích một đứa con gái, biết ga-lăng, nhường nhịn nâng niu con gái. Nó cũng biết con gái xấu đẹp, biết đứa nào xinh xắn, đứa nào dễ thương, thậm chí biết luôn ngắm dáng người xinh đẹp của mấy chị cấp ba, tất nhiên nó cũng nhận ra con nhỏ trước mặt tuy hung dữ nhưng chung quy là đẹp, đẹp sang chảnh, đẹp dịu dàng dễ thương…à thôi bỏ vụ đẹp dịu dàng dễ thương đi. Người con nhỏ nảy nở, chân thon dài, eo cũng thon, da trắng hồng mịn màn, ngực đã có những đường cong tràn trề thanh xuân thiếu nữ. Cái này nó rút ra kinh nghiệm từ mấy chị cấp ba nó thầm mê trộm ngắm, nhất là mấy chị mặc áo dài mỏng tanh lộ cả màu áo ngực, mỗi lần mấy chị đi học ngang trường là máu trong người nó trào hết lên mũi. Bửa nay đang lẽo đẽo theo chị Trang nhà gần trường đi lên thị trấn chơi, nói chung hai đứa cũng giống một cặp, hai chị em vui vẻ nói chuyện tình cảm thắm thiết, cảm xúc đang lãng mạn dâng trào, chị Trang vừa mới bẻn lẻn gật đầu cho nó ôm eo nắm tay đồ thì con nhỏ gọi điện thoại ầm lên, bắt nó ngay lập tức bỏ rơi chị Trang của nó đạp xe về, còn nó bị con nhỏ cho xe đón lên tận thị xã chơi.

  • Con gái gì lớn rồi không có dịu dàng dễ thương gì hết, tối ngày hung dữ ai thèm thích.
  • Hứ kệ tui, tui quá trời người thích hen, ai thèm mấy người thích.
  • Cảm ơn nha, hên tui không thích, tui mà thích chắc bị ăn hiếp mỗi ngày.
  • Pleeee hổng thích tui cũng ăn hiếp mấy người hà.
  • Ờ hay lắm! Tui nhịn!
  • Hứ! Ai bỉu bắt tui chờ lâu. Giờ dẫn tui đi chơi coi, đứng cãi hoài hả!
  • Rồi đi thì đi làm dữ?
  • Hihi!

Nó bực mình thở dài ngao ngán đứng dậy, nhìn cái miệng tô son hồng hồng xinh xắn bóng loáng chu lên cười khúc khích của con nhỏ, bụng nó cũng dịu cơn tức lại rồi phì cười vui vẻ. Nói gì nói gặp lại con nhỏ thật vui, mấy tháng chứ ít ỏi gì, hình như từ mùa hè năm nó còn lớp 8. Con nhỏ cắp tay sau lưng đung đưa người, chiếc váy trắng xòe nhẹ bay bay theo gió, trừ lúc ngang như cua thì nụ cười con nhỏ dịu dàng, tươi tắn và dễ thương, hơn xa mấy chị cấp ba hay mấy đứa được coi hot girl trong trường. Đã có lúc nó luôn so sánh nụ cười của con nhỏ với cô nàng diễn viên trong phim, tính ra nó vẫn thích nụ cười con nhỏ hơn vì con nhỏ là cô bạn gái trong game của nó, là Cherry của nó…hình như không biết từ bao giờ, nó đã thấy mình thích cô bạn này. Thứ tình cảm tuổi học trò này, nó đã học theo phim…chưa từng nói ra, chưa từng chấp nhận, chỉ muốn giữ trong lòng, miệng nó lúc nào cũng phủ nhận mỗi khi con nhỏ hỏi. Không sao cả, vì nó lúc nào cũng thấy con nhỏ quá xinh đẹp, quá sang giàu…một thẳng học trò mới lớn ở vùng quê nghèo như nó, không dám nhận mình thích con nhỏ. Học trò mà, nó còn thích nhiều cô nàng lắm, chỉ là con nhỏ xuất hiện, nó lập tức cho chị Trang đạp xe về một mình để lên chơi với con nhỏ.

Nụ cười này, thấy ghét thiệt chứ.

  • Về hồi nào?
  • Hihi tui về bửa thứ 6. Về trên Đà Lạt nghỉ một bửa hết mệt cái xin papa chạy xuống chơi với Mon liền nè.
  • Ừ! Là có xin papa Ry phải không?
  • Papa cho tui xuống chứ bộ, ủa nè ai cho kêu tui Ry này Ry nọ dzạ. Người ta tên Cherry nghen, Cherry xinh đẹp dễ thương nghe chưaaaaa.
  • Mệt! Kêu Ry nghe dễ thương hơn.
  • Hứ! Kêu đàn hoàng coi, tui giận giờ.
  • Rồi thì Cherry, cái gì suốt ngày đòi giận. Giận mập ký nào không?

Nó bật cười xoa má đang xụ của con nhỏ, tất nhiên Cherry cũng rất bất mãn với hành động ngang nhiên nựng má này, con nhỏ nhe răng cắn luôn tay nó.

  • Ái ái…uiui đau đau…quên quên…tui quên mà…á…
  • Hứ! Dám phạm thượng, dám dê tui…đồ dê xồm!

Nó cười như mếu rút tay lại suýt xoa, nựng má có cái mang tiếng dê xồm, còn thiên lý nửa không.

  • Hứ! Coi chừng tui nha, hổng thích tui ai cho dê? Hừ hừ!
  • Ki bo!
  • Hứ! Đồ xấu xí! Đồ xấu xa! Đồ thấy ghét!
  • Ớ!

Rồi nựng má con gái người ta có cái bị nói không còn từ gì diễn tả, bị nói xấu riết cũng quen rồi, giờ chụp hình yahoo lại chắc nguyên bộ sưu tập từ ngữ xấu xa trên đó con nhỏ dành cho nó chắc dài cả ngàn sớ táo quân.

  • Hihi! Mon nhớ tui hông?
  • Tui người xấu xa xấu xí dê xồm mà, sao dám nhớ ai.
  • Hứ…nhớ tui hônggggggggg!

Cô nàng nhón chân lê đưa nắm đấm dứ vô mắt nó, đôi môi cong lên, mắt mở to hung hăng đe dọa, nó đành giơ tay che che mặt mình bỉu môi nhanh một cái rồi cười mặt nịnh.

  • Rồi…tui nhớ Cherry chịu chưa?
  • Nhớ nhiều hông?
  • Nhiều thiệt nhiều!
  • Hihi ngoan đó! Tưởng hổng nhớ, tui giận cho mấy người coi, năn nỉ hổng thèm tha!
  • Haha giận hoài!
  • Ai kêu mấy người ghẹo tui hoài.
  • Nè mấy người thích tui hông dzạ?
  • Không!
  • Hứ! Hông thèm! Pleeee…hihi!

Nó bật cười, tính nựng má con nhỏ nhưng kịp kiềm chế lại, đành cho tay vô túi quần hít hà mùi hương từ người con nhỏ, công nhận con nhỏ thơm thiệt. Con nhỏ cười hì hì làm mặt quỷ, nó cũng cười ngó nghiêng về phía sau lưng để tính đường dẫn con nhỏ đi chơi, lần nào về chơi con nhỏ cũng sẽ bắt nó dẫn đi công viên ăn hàng trước tiên. Đang định hướng thì nghe sau lưng có hơi âm ấm, hình như có hơi thở phả vô gáy mình, nó quay phắt lại, bờ môi hồng hồng suýt nửa chạm vào cằm nó, đôi mắt long lanh của con nhỏ nhìn nó thật gần, nó mà nghiên đầu thêm chút, có lẽ đã mũi chạm mũi, môi chạm môi, mắt chạm mắt. Con nhỏ hình như hơi đỏ mặt sững người trong giây lát rồi lùi lại mấy bước, mặt cúi xuống cắn môi chu mỏ nhìn hết sức dễ thương, nó cũng lúng túng một chút rồi phì cười, con nhỏ ngẩn lên trừng mắt, ngay lập tức nó im miệng không dám cười mà huýt sáo vu vơ, mắt nhìn cô nàng dễ thương trước mặt lại không kìm được tủm tỉm cười.

Làm cái gì đó? Khỏi cần đo nha Cherry, còn khuya mới cao bằng tui!

Cô nàng đỏ mặt trừng mắt, trừng đã lại liếc, hết liếc lại hung hăng trừng trừng cứ như muốn trừng cho chết nó mới chịu, môi hông chu ra ngang bướng, tinh nghịch giơ nắm tay lên dứ dứ.

  • Hứ! Ai thèm đo! Mấy người khỏi cười, mai mốt chắc chắn tui sẽ cao hơn mấy người!
  • Ờ để rồi coi!
  • Nhớ mặt mấy người đó, chắc chắn tui sẽ cao. Hừ hừ!

Nó trề môi hững hờ, bụng vẫn thầm đắc ý, vừa gặp nó biết liền, con nhỏ còn thấp hơn nó nhiều, đứng mới tới tai nó thôi.

  • Thôi tính giận nửa ha gì. Giờ muốn đi đâu tui dẫn đi chơi nè, đi ăn hàng nha.
  • Hừ! Coi chừng tui nghen! Chọc ghẹo tui giận khỏi dỗ cho mấy người vừa lòng.
  • Không dám, có chọc đâu. Nè giờ đi đâu? Ăn hàng nha, tui biết quán kem trên này ngon lắm nè.
  • Kem hả…hihi ngon đó Mon, tui ăn kem dâu nghen…hihi!

Nhắc tới kem là quên luôn giận dỗi, con gái dễ dỗ thiệt. Nó bật cười xoay lưng tính đi trước, nhưng cô nàng lại kéo tay nó.

  • Ê Mon chờ xíu!
  • Hả gì nửa?
  • Giới thiệu cho một người nè. Đợi nó đi chung!
  • Hả ai nửa?
  • Đó!

Nó nhìn theo ngón tay con nhỏ, trong quán nước mía có một thằng con trai đang đi ra, tóc cắt kiểu undercut vuốt qua trái, da trắng mũi cao mặc áo sơ-mi trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo jean màu đen ngắn tay, quần jean đen, mang giày boot có in hình đầu lâu, vài sợi dây xích bạc vắt trên túi quần, tay đeo đồng hồ thể thao màu đen đỏ, tay còn lại đeo đầy những vòng tay bằng da, kim loại…vừa nhìn nó liền hít một hơi khí lạnh, một thằng con trai phải nói là đẹp trai, ngầu thôi rồi, trong bụng nó tự nhiên hiện lên hai từ boy vip hoặc hot boy. Vì thằng con trai đó rất đẹp trai, có thể nói như con trai bước ra từ nhân vật audition từ ngoại hình tới cách ăn mặc. Nó nhìn qua con nhỏ thắc mắc.

  • Ai đó?
  • Hihi bạn thân kế nhà tui trên Đà Lạt đó.
  • Là đứa nào đó giờ đâu nghe kể đâu ta?

Con nhỏ cười hì hì chu miệng, cặp mắt đảo quanh vô cùng tinh nghịch, khoe lớn tuổi hơn nó chứ suốt ngày cứ như con nít, không ra dáng lớn hơn nó gì hết.

Nó mới dọn nhà lại sát nhà tui năm ngoái. Tui về mấy lần ở trên quen nó luôn nè. Mà nó con trai, kể Mon chi, mắc công Mon ghen!

Con nhỏ tủm tỉm cười, chiếc môi cong lên ra vẻ đắc ý, nghe con nhỏ nói nó sững người lại một chút, nhìn vẻ mặt của con nhỏ chắc cố ý đem thằng kia theo để chọc nó tức đây mà, mặc dù có hơi khó chịu trong bụng nhưng nó kiềm chế giỏi lắm, dễ gì chọc tức nó được, thêm gương mặt xinh đẹp dễ thương ra vẻ đắc ý của con nhỏ làm nó cũng phì cười trề môi.

  • Không hề! Tự nhiên ghen gì trời!
  • Hả…Mon hổng ghen hả?
  • Không! Tại sao ghen?
  • Hứ! Nó là con trai đó, nó thích tui đó nghen, nó cưng chiều tui lắm luôn đó…

Cô nàng chắc bất ngờ lắm, môi cô nàng chu ra, hết hung hăng trừng mắt lại chuyển qua nhăn nhó, vẻ mặt cực kỳ sinh động. Nó lắc đầu bật cười không thèm để ý tới con nhỏ nửa vì thằng kia đã đến ngay trước mặt, nheo mắt nhìn nó chăm chú như soi xét nó, rồi thằng đó giơ bàn tay trắng (trắng hơn nó chắc luôn) ra chìa về phía nó.

  • Hello Monster!
  • À à! Hi ông!

Nó gật đầu chìa tay ra bắt, ấy cái giọng này…chà bể giọng à, vậy chắc tuổi cỡ nó, nó học sinh học có biết vụ này, mấy thằng con trai tầm này bắt đầu bể giọng. Nó tự cười khẩy trong lòng, bụng nghĩ thầm thằng này xui dữ, bể giọng hơi sớm, giọng như gà mái. Mấy thằng lớp nó cũng có hai ba thằng bị bể giọng sớm, giờ đâu có dám lên tiếng nhiều, cứ lên tiếng là bị cả đám kêu BD vì cái giọng ái ái, riết rồi thằng nào cũng sợ bị bể giọng, thằng nào bể giọng cả lớp đều kêu thằng đó xui. Mà nhắc tới BD thì…tự nhiên nó lạnh hết sống lưng. Thằng trước mặt thà không lên tiếng thì thôi, chứ lên tiếng tự nhiên làm nó thấy khó ở trong bụng, hai thằng con trai giữa đường giữa xá bắt tay xong thì thôi đi, đằng này vẫn nắm cứng tay nó hoài chưa thấy buông, không lẽ…BD thiệt hả ta, lớp nó cũng có một thằng bánh bèo dữ lắm. Nó rùng mình, cảm giác là lạ truyền từ tay thằng đó vô tay nó, âm ấm, mềm mềm, cảm giác y chan mỗi lần nó đụng vô thằng bánh bèo trong lớp. “Không phải chứ, mới nhiêu tuổi hai phai hả ta”. Nó rùng mình nghĩ thầm, rút tay lại ngay lập tức, kín đáo vuốt mồ hôi sắp tuôn ra trên mặt., thực ra trời cũng nóng, chắc là mồ hôi do nóng thôi. “Đm…hai phai thiệt rồi”. Nó chửi thầm trong bụng vì cái tay vừa bắt quẹt qua mũi, nó nghe mùi dầu thơm (hồi nhỏ nó kêu nước hoa là dầu thơm, tư tưởng nó hồi nhỏ cũng nghĩ chỉ có con gái mới sài dầu thơm) thoang thoảng. Nó run run tự trấn an mình, chắc là mùi do hồi nảy nó nựng má Cherry. Thằng đó vẫn nhìn nó chăm chú khiến nó hơi mất tự nhiên, cảm giác là lạ trong lòng dâng lên, trong vài phút thôi mà cả trăm ý nghĩ chạy qua trong đầu, nó hít sâu một hơi cười gượng lên tiếng.

  • Ông…ông tên gì?
  • Tui hả…tui là…

Nó suýt phì cười vì cái giọng gà mái.

Kêu nó là Sa nghen!

Con nhỏ nhảy tưng tưng từ bên cạnh nó chạy qua ôm lấy bắp tay thằng đó cười hì hì lên tiếng, nó tròn xoe mắt nhìn con nhỏ rồi lại nhìn qua thằng con trai tên Sa vẻ mặt đang ngơ ngác, mặt nó lộ lên vẻ nghi ngờ, nó đảm bảo, nó chắc chắn thằng trước mặt cũng bị con nhỏ đặt bừa cho cái tên nào đó y như tên Mon trong Monster của nó. Mặt từ nghi ngờ nó chuyển qua thái độ đồng cảm “người anh em tui hiểu cảm giác của ông, tui cũng bị dính cái tên trớt quớt đây”.

  • Sa nó ở đối diện nhà tui trên Đà Lạt nè, cái nhà cổng xanh xanh trồng quá trời dâu đó.
  • Nhà trên đó sao tui biết?
  • Trời ơi hùi mấy người lần đầu quen tui ghé nhà tui rồi mà.
  • Lâu quá rồi, mà bửa tối thui sao tui nhớ.
  • Mệt ghê! Nhà Sa đối diện nhà tui, biết vậy được rùi. Đồ Monster dở ẹc.

Nó trợn mắt với con nhỏ, chuyện hồi năm lớp bảy, trời tối thui kêu nó nhớ nhà hàng xóm con nhỏ. Cơ mà thằng Sa nhếch môi cười, tay nó giơ lên ôm lấy eo con nhỏ, BD mà biết ôm gái…ấy…đây là gái nó thích mà, một ngọn lửa bùng lên trong bụng…

Cherry! Đây là ai?”

……….

  • Mon! Mon!
  • À hả?

Tiếng gọi của chị Quỳnh Chi vang lên lay tỉnh nó, trước mắt nó giống như màn hình của quá khứ vụt tắt hóa thành chấm đen thu vào đôi mắt đen tròn của cô gái trước mặt. Nó giật mình tỉnh khỏi những ký ức nằm sâu trong đầu, mỉm cười đưa tay sờ lên má chị Quỳnh Chi, vén tóc chị sang một bên, mượn nét đẹp của chị để nhanh chóng lấy lại cân bằng trong lòng mình.

  • Này! Mon sao thế, tự nhiên ngồi thừ người ra chẳng nói gì, chị gọi chẳng ngheee.
  • À hả…không sao, hehe em chọc chị đó, ngắm chị đẹp quá, đang tưởng tượng chừng nào chị yêu em thật đó.

Chị Quỳnh Chi chu môi lườm nó rồi cười khúc khích.

  • Hihi lại luyên thuyên rồi đấy, thích trêu không?
  • Trêu đâu mà trêu! Nói thiệt mà, đang tưởng tượng thiệt.
  • Hứ! Trêu chị mãi, chẳng thèm yêu Mon nhé, đừng tường mơ luyên thuyên. Nào chị uống với nào…món này gọi là hột é à?
  • À ừ…nè thì uống đi!

Chị Quỳnh Chi vui vẻ kê miệng vào ly, nó bật cười dịu dàng nâng ly nghiêng lên để nước chảy vào miệng chị vì hai tay chị đang cầm tới ba que cà-rem ba màu khác nhau.

“Phù! Giá như người nó chăm sóc là Cherry thì hay biết mấy”.

[Chương nào tôi cũng chen dòng này vào những chắc nhân vật nào đó chịu trách nhiệm up chương sẽ phi tang xóa mất. Kệ tôi cứ copy vô hên xui bửa nào bà cô ấy lười edit, biên tập lại chương các bạn sẽ đọc được. Có nhiều chi tiết nham nhở không hay ho lắm đụng chạm con gái người ta mặc dù chẳng phải người yêu và vài nhân vật có mối quan hệ hơi sai lẽ thường không nên xuất hiện…cơ mà bị ép viết ra các bạn ơi, tôi khổ lắm, chả sung sướng gì đâu, không phải một người mà vài người chung phe ép tôi viết ra hết đó…nếu đọc thấy khó chịu, các bạn coi như tôi viết truyện xàm các kiểu đi cho nhẹ đầu. Mấy cháu còn đi học đừng có bắt chước anh, nguy hiểm lắm, dù tôi biết người chẳng ra gì không có tư cách đưa ra lời khuyên nhưng vẫn nhắn nhủ. Lăng nhăng hậu quả nghiêm trọng về sau thậm chí phải cô độc tệ hại đến chết, chỉ nên yêu 1 và chỉ 1 thôi nhé.]

Nó lắc đầu bật cười, mũi lại có một chút nghẹn, mắt hơi nhột…nó đành cười thành tiếng.

  • Cười gì đấy?
  • Cười chị đó, như con nít! Còn ra dáng diễn viên danh tiếng không hả?
  • Hihi làm sao? Diễn viên không được thế này à?
  • Rồi thì được, ai nói gì đâu.
  • Luyên thuyên!

Chị Quỳnh Chi lườm nó rút môi lại nhón người định leo lên lan can cầu, hai tay bận cầm cà-rem nên nó phải giơ tay ôm lấy hai cánh tay kéo chị ngồi lên, cô nàng xoay người lại cười vui vẻ chìa một cây cà-rem màu hồng đã bị cắn mất một khúc qua miệng nó.

  • Mon thử mùi dâu xem này, ngon cực.
  • Ngon sao đưa em chi? Hay dở mới đưa em?
  • Hihi thế có ăn không thì bảo?
  • Rồi rồi thì ăn!

Nó bật cười, cố tình bật cười ngậm lấy cây cà-rem lạnh buốt cắn một miếng thật to, lanh tới suýt rớt nước mắt, nó phải há miệng thật lớn nhai cà-rem không dám khép mỏ lại, dù nóng quá hay lạnh quá khép miệng lại cũng khó mà chịu nổi.

  • Hihi tham lam thế, cắn to thế cho Mon lạnh buốt đầu, đáng đời!
  • Haha…ăn ầy on mà, ăn o ã…
  • Nói gì đó, đồ điên này hihi!

Chị Quỳnh Chi cười khúc khích khi nó không nói thành lời, miêng nhai nhót nhép thứ cà-rem lạnh muốn teo não, rụng cả răng. Khó khăn lắm nó cũng nuốt xong cả họng cà-rem rùng mình một cái cười hì hì, cô nàng bên cạnh càng cười như được mùa.

  • Quá đã! Ấy để kêu chị Vy chị Thủy lên đây chơi.
  • Uhm bọn nó đâu ý Mon?
  • Đó!

Nó quay người chỉ tay xuống dưới chợ, không khó để chỉ ra bóng người xinh đẹp của hai cô nàng. Nó bắt tay thành loa hét lớn.

Chị Thủy, chị Vy…lên đây nè. Chị Thủy!

Hai cô nàng nhìn quanh kiếm nó.

Trên cầu nè, chị Vy, chị Thủy!!!!

Hai bà chị ngẩng lên dùng tay che nắng rồi nở nụ cười tươi rói vẫy tay, chị Quỳnh Chi cũng giơ tay cầm cà-rem vẫy vẫy.

Này! Lên ăn cà-rem này, lên đây!

Hai bà chị giơ ngón tay ra dấu ok kéo tay má 9 chen ra khỏi chợ đi về chổ nó. Vừa tới trước mặt bà cô Vy bỉu môi, chị Thủy thì cười hí hí.

  • Eo ôi hai đứa tình quá cơ.
  • Hí hí con quỷ đeo trai của tau sát rạt nghen Chi!

Hai chị em nó cười hì hì không thèm trả lời, cùng vểnh mỏ lên mút cà-rem chụt chụt. Má 9 cười xòa.

  • Trời đất ơi coi hai đứa bây lớn chồng ngồng ngồi ăn ba cái đồ con nít, coi coi hông biết mắc cở hả.
  • Hi hi ngon lắm má 9.
  • Bây coi mặt hai đứa bây đeee.

Hai chị em tròn xoe mắt nhìn mọi người, mắt chị Chi tròn hơn đẹp hơn, cái này chắc chắn. Chị Thủy xách má hai đứa xoay qua nhìn nhau, nó phì cười khi thấy mỏ chị Quỳnh Chi dính tèm lem những màu xanh đỏ, cô nàng cũng khúc khích cười le lưỡi trêu nó, chiếc lưỡi chị giờ không còn màu đỏ mà chuyển qua đủ thứ màu như trẻ con. Nói chung cái tội trúng thưởng mấy cây cà-rem màu khác nhau thành ra cô nàng và cả nó đều đổi màu lưỡi, đổi màu mỏ. Hai đứa nhìn nhau cười hì hì, tiếng cười của cô nàng vẫn đáng yêu như chuông ngân.

  • Làm cây cà-rem cho mát chị, haha má 9 chơi luôn má 9.
  • Tui già rồi nghen ông tướng.

Má 9 lắc đầu cười xòa xua tay kéo cái ghế nhựa trên xe của ông bán cà-rem ngồi xuống, nó nhảy xuống cười híp mắt kéo tay chị Vy lại xe cà-rem.

  • Này làm gì đấy?
  • Haha lựa cà-rem đi chị, phê lắm. Mua một cây được quay số một cái.
  • Ơ kìa, chị không thích.
  • Haha quay đi, chị Chi mới quay trúng tới 3 cây đó.
  • Không thích, như trẻ con ý.
  • He he quay!

Nó cười tủm tỉm không thèm quan tâm ý kiến chị Vy, đẩy tay cô nàng chạm vô vòng quay gỗ, mặt xoay lại nháy mắt với chị Thủy.

  • Ăn mùi dưa gang nha chị.
  • Uhm! Hì hì!

Nó mặc kệ tay cô nàng Vy vẫn mân mê trên vòng quay, đi lại rút một cây cà-rem màu xanh nhạt đem qua đưa chị Thủy rồi cùng chị nhảy lên lan can cầu ngồi mút cà-rem hứng thú nhìn cô nàng ca sĩ xinh đẹp đang đấu tranh tư tưởng với xe cà-rem. Chị Chi kê sát tai nó cười hì hì thì thầm.

  • Thích lắm nhưng vẫn cố giả vờ đấy.
  • Haha em biết mà.
  • Mắc cười ghê.

Ba đứa khán giả cười hí hí, nó thấy vành tai chị Vy hình như hơi đỏ lên, cô nàng tự trừng mắt với vòng quay vô tội, đã đời cắn môi quay một cái khá mạnh rồi nghiêng đầu nhìn sang nơi khác tỏ ý không thèm quan tâm nhưng mắc vẫn hơi liếc nhìn vòng quay mấy lần. Nó suýt phì cười thành tiếng khi vòng quay dừng ngay ô trắng, chị Vy hừ một tiếng mặt xụ xuống nhưng vẫn ráng tỏ vẻ không quan tâm. Trong khi hai bà chị ôm nhau quay mặt chổ khác cười khúc khích nó ráng nhịn cười ho khan một tiếng.

  • Khởi động thôi, quay thêm tiếp đi chị, quay chừng nào trúng thì thôi, dứt hết thùng kem của ổng cho em, em lo.
  • Hừ!

Nó nháy mắt với ông chú bán cà-rem ra dấu cứ để chị Vy quay, ông chú lén cười tủm tỉm gật đầu. Cô nàng mặt không quan tâm nhưng chắc chắn bụng bà cô cũng ức lắm, mím môi tiếp tục quay. Lần thứ hai lại trật, lần thứ ba trớt quớt luôn, nó buồn cười lắm rồi nhưng ráng nhịn.

  • Cái này…khụ khụ đổi tay quay chị, chị Chi xịt miếng dầu thơm vô tay chị Vy liền cho em.
  • Hứ! Chả cần, ngồi im đấy!

Chị Vy trừng mắt với nó, lườm luôn chị Quỳnh Chi đang cười khúc khích đưa tay lục lọi nước hoa trong túi trước cổ nó, ngay cả má 9 cũng đỏ hết mặt quay chổ khác nhịn cười. Cô nàng giờ hết để ý hình tượng nửa rồi, mím môi trợn mắt quyết ăn thua đủ với vòng quay. Lần thứ tư, thứ năm…nó trợn tròn mắt hết liếc cái vòng tới liếc ông chú bán cà-rem đang cười như mếu, không phải chứ, bà cô này số xui cũng quá thê thảm.

AAA tức quá! Hư hư!

Chị Vy xụ mặt chù ụ, mắt đẹp rưng rưng sắp khóc làm nó hoảng hồn nhảy ngay xuống bên cạnh nắm tay cô nàng, chứ nó nghe mùi cô nàng sắp làm thịt cái vòng quay lẫn ông chủ.

  • Hư hư…ghét quá điiiii!
  • Ấy thôi bình tĩnh, nào quay thêm cái, một cái nửa, không trúng em mua nguyên thùng cà-rem cho ổng biết mặt. Yên tâm, mọi chuyện để em lo.
  • Tức thật ý! Hư hư.
  • Nè…một cái nửa, một cái cuối cùng. Quay đi chị.

Chị Vy xụ mặt gần chạm ngực tính vùng tay nghỉ chơi, nó kéo tay chị lại đặt lên vòng quay, bụng muốn cười lắm nhưng ráng làm mặt dịu dàng đẩy ngón tay chị chạm lên vòng quay.

Cái này không trúng tui dứt hết thùng cà-rem cho ông coi!

Nó lén nháy mắt với ông chủ rồi làm mặt nghiêm trang đẩy ngón tay xinh của chị Vy gảy mạnh xoay vòng, cô nàng khẽ hừ một tiếng cũng không rút tay lại, nửa kháng cự nửa đưa tay theo vòng quay đang nhanh dần. Mặt chị ức lắm rồi, quay xong liền rút tay nhìn chổ khác, không biết dỗi cái vòng hay dỗi nó nửa.

  • Cái này bảo đảm trúng, yên tâm. Nảy xui thôi. Chắc chắn trúng.
  • Hừ!

Nó cười cười một tay kéo kéo tay chị, tay còn lại lén vòng ra sau lưng cầm lấy que cà-rem cạ lên phía sau vòng, nó cố ý đứng đối diện chị, hông nó che mất tầm nhìn nên bảo đảm cô nàng không thấy, mặt ngoài vòng còn khẽ cạ nhẹ lên vạt áo.

  • Chị chị nhìn nè, đó sắp được rồi nè chị.
  • Đỏ…trắng…đen…dừng…đừng…ấy dừng!

Cô nàng quay lại liếc liếc chiếc vòng đang chậm dần theo từng lời nói của nó, môi chị mím lại cúi người, hơi thở thơm thoang thoảng phả nhẹ từ chiếc môi xinh.

  • Chị..thổi…thổi mạnh chị.
  • Phù phù!

Cô nàng bất giác chu môi thổi theo lời nó xúi trong vô thức, nó đẩy mạnh cổ tay, chiếc vòng dừng lại ở màu cam.

  • Ấy trúng rồi!
  • Chị chị trúng màu cam, coi coi màu cam mấy cây chị ơi!

Nó kéo tay chị reo lên, cô nàng bị nó thao túng tâm lý liền đảo mắt nhìn lên bảng trúng thưởng.

  • Mấy cây chị?
  • Màu cam…số năm Mon này.
  • Haha số năm là năm cây đó chị.
  • Ơ…thật à?
  • Đúng rồi, năm cây, thấy chưa không trúng thì thôi trúng là phải nhiều nhất chớ.

Chị Vy nheo mắt chu môi, nhưng nó thấy cô nàng thoáng qua nụ cười từ ánh mắt.

  • Lựa cà-rem nhanh chị, năm cây lận đó.
  • Eo ôi! Chị không…nào…không lôi kéo…Mon!!!

Nó bật cười kéo chị Vy qua bên cạnh đẩy chị lại thùng cà-rem.

  • Ông chủ, chung độ đeee, năm cây lận nha.
  • Hà hà rồi thì năm.

Ông chú bán kem cười hà hà nháy mắt riêng với nó, chắc chắn ông chú cũng biết nó làm trò nhưng vẫn vui vẻ mở nắp thùng cà-rem tư vấn nhiệt tình. Nó cười ha hả lén giơ ngón cái sau lưng ra dấu với hai chị đẹp đang cười khúc khích trên lan can cầu, chị Vy thoáng vui vẻ chăm chú nghiêng mắt nhìn vô thùng cà-rem lạnh nghi ngút khói ngắm nhìn những que cà-rem đủ màu sắc. Chị Thủy khúc khích lên tiếng chỉ chỉ tay.

Mon! Hí hí!

Nó nhìn theo hướng tay chị, trên mặt sau vòng quay dính nham nhở vệt cà-rem, nó bật cười nhỏ nhanh tay lấy vạt áo lau vèo qua mấy lượt phi tang chứng cứ rồi thở phì nhẹ nhõm cười hì hì lùi lại nhảy lên lan can ngồi giữa hai người đẹp. Chị Quỳnh Chi cười khúc khích lườm yêu nó thì thầm.

  • Hihi Mon ăn gian thế.
  • Hehe cấm khai báo, giết người diệt khẩu đó.
  • Đồ đáng yêu hihi!

Nó bật cười đưa cà-rem lên miệng, nhưng chị Thủy với chị Chi đồng loạt trừng mắt gạt tay nó xuống.

  • Dơ ông tướng.
  • Nào Mon bẩn cả rồi, không ăn được.
  • Ơ…
  • Nào…vứt đi Mon, ăn của chị này.
  • Hehe ờ thì…
  • Nhanh nào!
  • À dạ!

Nó đâu có kháng cự nổi gương mặt đáng yêu của nữ thần, đành ngó cây cà-rem trên tay mình do ăn gian nên bị mòn chỉ còn một khúc ngắn, nó ngó nghiêng quăn cây cà-rem xuống góc cầu rồi thở phì cắn một miếng cà-rem từ que cắn dở của chị Chi nhai ngon lành, mắt nó vui vẻ nhìn dáng cô nàng xinh đẹp đang tươi cười rạng rở giơ năm que cà-rem đủ màu sắc, con gái khi vui dường như tỏa sáng nhỉ.

  • Chị Thủy! Uống đá bào không? Em mua cho chị một ly nha.
  • Uhm ba màu luôn nghen Mon.
  • Chị cũng muốn.
  • Rồi mỗi người một ly nha. Má 9?
  • Uống cho rụng răng hả bây.
  • Haha làm ly nước mía nha má 9.
  • Thôi khỏi…
  • He he!

Nó vui vẻ chạy qua xe bán đá bào kêu luôn bốn ly, tạt qua xe nước mía mua một ly to đùng đem lại dúi vô tay má 9 rồi chạy ngược lại đứng coi thằng ku em xay đá bào.

  • Chị ơi! Lại đây em chụp hình cho nè. Nhanh nhanh!
  • Hihi!

Hai bà chị đẹp vui vẻ nhảy xuống kéo tay chị Vy chạy ù lại đứng cạnh nó, mắt đẹp tò mò chăm chú ngắm nhìn những viên đá bắn li ti từ máy xay. Con người ta càng lớn đường như càng dễ vui vẻ với những điều giản dị, càng dễ sa vào những giây phút sống lại tuổi thơ. Nó bật cười đưa máy ảnh lên bấm nút, chẳng cần canh góc, chẳng cần mấy cô nàng tạo dáng chỉ cần nụ cười…hình tự nhiên đẹp đến lạ.

Nắng nhẹ lấp lánh trên tóc, trên môi, trên cả nụ cười như hoa nắng lung linh, mỗi người một vẻ xinh đẹp tựa ba đóa hoa khoe sắc rạng rỡ mắt người nhìn. Ai cũng phải say đắm, ai cũng phải bật cười ngắm nhìn ba cô gái đang ríu rích vờn quanh những xe bán đồ ăn, trên tay cầm đủ thứ đồ ăn vặt thơm ngon với những màu sắc như tô điểm thêm dáng người. Dường như trong vô thức, mấy cô gái ấy chỉ khoe dáng cho riêng nó ngắm nhìn, vì xung quanh làm gì còn ai để mấy chị đẹp quan tâm.

Chị Thủy ơi!

Nghe nó kêu, chị Thủy nghiêng đầu nhìn về nó, giữa nó và chị không cần nói nhiều, thấy hai ngón tay nó cô nàng mỉm cười gật đầu rút từ khe ngực ra bao thuốc quen thuộc, vui vẻ châm lửa trước ánh mắt của chị Chi, Vy, không biết chị Thủy nói gì mà hai cô nàng đều nhìn nó mỉm cười. Chị Thủy cầm điếu thuốc đi nhanh lại đút lên miệng nó rồi vui vẻ trở lại với hai cô nàng tiếp tục vây quanh xe bán trái cây ngâm say sưa cười nói. Nó cảm thấy mình may mắn đến lạ, mọi thứ vây quanh màu sắc đến lạ. Nó ngồi đó, nhâm nhi nước, ngắm nhìn những cô gái đẹp của riêng nó, ở một nơi xa toàn người lạ này có thể gọi “là của nó”.

Má 9 trở xuống bán hủ tiếu từ lâu nhường thời gian đám trẻ thoải mái ăn uống vui đùa, dù ăn sáng rồi nhưng mấy cô nàng dường như quên mất việc giữ dáng, lâu lâu tinh thần vui vẻ, việc gì phải nghĩ nhiều. Mấy cô nàng đi tới đâu cũng vô tư chọn món ngon, những cô chú bán hàng đều vui vẻ làm đồ ăn rồi thu tiền của nó sau, đồ ăn quê vừa ngon vừa rẻ, nó chẳng bận tâm các cô ấy ăn nhiều bao nhiêu, chỉ cần vui là được, xinh đẹp để nó ngắm là được. Thực ra giờ nó rút tiền từ ví ai thì cả ba chị cũng không hề quan tâm, cả nó cũng vậy, tiền ở đây chẳng ý nghĩa gì, bao nhiêu cũng chẳng mua được niềm vui như bây giờ. Ăn uống đã đời, ba cô nàng kéo nó đi xuống chợ chơi, chị Thủy mua thêm rất nhiều đồ ăn chủ yếu món khô, có bao bì bảo quản lâu được để gửi lại cho má 9 ăn dần, còn chị Chi chị Vy thì mua khô cá, tôm khô quà vặt linh tinh kiểu đặc sản quê miền Tây để mang về Bắc làm quà. Vì đồ đạc mỗi lúc thêm nhiều, nó phải đi mấy lượt đem đồ vô nhà má 9, vòng vèo tới trưa rốt cuộc có thêm tất cả mọi người trong nhóm nó đi oto ra tụ tập càn quét chợ, nói gì nói ai cũng cần mua quà miền Tây đem về cho người thân, bạn bè. Đã đủ mặt mọi người, nó không còn theo chân mấy cô nàng nửa mà ngồi rung đùi uống cà phê, chém gió với mấy ông anh trên nhà má 9. Còn bóp ví đều bị mấy cô nàng tước đoạt, an hem nó thành người vô sản, muốn mua gì cũng không có tiền mua. Riêng tiền nó bị bà cô Thanh với chị Nguyệt thản nhiên trấn lột không chút thương xót, ai kêu số nó con rệp bóp tiền, hành lý đều để chung valli của bà cô Thanh, hên còn dím được mấy đồng đưa chị Thủy giữ dùm sài vặt chứ không nó còn mỗi cái lưng quần đi chơi. Chuyến này về cha già Ben mà không thưởng thêm tiền, chắc nó đem bằng chứng ăn chơi qua nộp cho chị Liên vợ ổng.

Nhiêu đây đồ rồi thêm đống ở nha, sao chở về hết Thủy?

Ông Tiến trợn mắt thở dài nói với chị Thủy đang ngồi ghi chú phân loại đồ mua riêng của mỗi người, bên cạnh còn có chị Quỳnh Chi và má 9 phụ.

Biết vậy bửa đem theo con bán tải thằng Vũ là ngon rồi.

Ông Kiên tiếp lời, chị Thủy cười cười liếc đám con trai tụi nó bỉu môi.

  • Ai nói hông hết, bởi mấy ông ngu nguyên đám. Chút gom hết đồ đem gởi xe tải, mình đi xe không về trển. Dễ ẹc.
  • Ờ ha…đù mạ cở này Thủy khôn dữ cưng.
  • Hứ! Mấy người riết đầu óc toàn gái gú, biết gì.
  • Ớ…
  • Haha!

Nó phì cười gật gù, công nhận dễ thiệt.

  • Ủa đây có xe chạy trển luôn ta.
  • Tào lao nghen ông Vũ, làm như đây khỉ ho cò gáy rừng rú đồ dzạ, xe người ta chạy chở đồ lên xì-gòn ầm ầm nghen.
  • Ờ ha!
  • Khỏi lo, chút gom đồ ra cổng có xe tải quen ba em chạy ngang lấy, mình về trển xe người ta giao tới nhà mình luôn.
  • Ờ vậy đi, chạy xe không khỏe. Thôi nay bỏ nhậu bớt lú tụi mày ơi.
  • Đúng rồi đúng rồi, nay tau cũng bỏ nhậu.
  • Há há ok luôn anh em.

Nó vừa bực mình vừa buồn cười nhìn mấy ông già tung hứng, nay muốn nhậu cũng không ai cho nhậu, giờ đòi nhậu chắc lái xe xuống ruộng hết cả đám.

  • Ủa vậy chừng nào mình về chị?
  • Chút mình về bên nhà chị ăn trưa nghỉ xíu đi á Mon.
  • Ờ đi sớm cho khỏe, chờ tới chiều mất công chạy xe tối không nên.
  • Hihi biết rùi ông tướng. Riết như ông già!

Chị Thủy cười dịu dàng gật đầu, tính ra cô nàng cũng không tính để tới chiều mới về. Càn quét hết cái chợ, cả nhóm tạm biệt má 9 kéo nhau trở về nhà chị Thủy. MiMi cũng vừa qua tới bằng nguyên xe ba gác chở đầy mấy thùng trái cây. Nó ngó sơ đống đồ mà choáng váng, nhiêu đây đồ coi như chắc thuê nguyên xe tải người ta. Cơm trưa hai chị dâu nấu xong xuôi, tụi nó phân loại, đóng đồ vô thùng đem tập kết ra cổng cho xe tải người ta đi ngang lấy, xong xuôi kéo nhau tắm rửa dọn cơm ra ăn. Bửa giờ về đây toàn ăn hết đám giỗ tới ăn nhậu tiệc tùng liên miên, nay mới được yên lành ăn vài món miền Tây đơn giản. Chủ yếu toàn cá đồng chế biến, canh chua bông điên điển, cá rô kho tộ, cá bống kho tiêu, cá phi cá tai tượng chiên xù trộn xoài chua, thịt kho nước dừa, tai heo gỏi ngó sen, rau củ luộc chấm tóp mỡ kho quẹt. Toàn món ngon quen thuộc, không nhớ lần gần nhất cả đám ăn cơm hồi nào, cả đám ăn thiếu chút bể nồi cơm nhà chú Năm. Nghỉ ngơi khoản một tiếng cả nhóm vui vẻ chào cả nhà chị Thủy lên đường về SG, trước khi đi ba đại gia của chị Thủy bắt tụi nó đem theo cây cảnh về SG, người miền Tây đâu nói chơi, chú Năm cho tụi nó thoải mái lựa cây, mặt mũi đâu dám xin gốc mai trăm triệu, ba ông anh nó bị chú Năm dí dữ quá đành chọn đại mỗi ông một gốc mai nhỏ đem về, xin gốc bự cũng không chở vừa xe. Riêng nó thì thôi không nhận do chú Năm đã đặc biệt mua cho nó nguyên thùng cua, hơn nửa chậu hoa quý nhất của chú là cô nàng Thủy xinh đẹp nằm trong tay nó rồi, mặt mũi đâu dám lấy thêm chậu khác hí hí. Chờ chị Thủy thắp nhang cho má chị xong nó kéo tay chị lên xe. Đội hình trở về vẫn như cũ, nhưng xe nó có thêm chị Vy nên nó nhường cho hai chị ngồi băng giữa, nó và chị Thủy cùng ngồi băng cuối, valli đồ vì có một số valli không mắc tiền chứa quần áo dơ đã gửi theo xe tải nên chuyến đi về xe tụi nó chỉ chở những valli hơi mắc tiền chứa mỹ phẩm, tư trang nên xe khá rộng rãi. Đường về khá yên lặng, suốt mấy ngày ăn nhậu, vui chơi liên tục cả nhóm đứa nào cũng mệt, xe chỉ ghé hai lần để đi vệ sinh, còn lại mọi người trừ ba ông anh lái xe đều ngủ vật vạ, riêng nó thấy chị Thảo ngủ nên đã đổi chổ lên ngồi ghế trước nói chuyện với ông Vũ cho vui.