NGÀY HÔM QUA…ĐÃ TỪNG – MY MEMORIES – Update Phần 103

Thương lái bắt đầu đưa ghe vào sát vườn, những người làm cũng lục đục tới vườn nhà Mimi bắt đầu công việc. Nói chung nhóm nó cũng tranh thủ đi ra chơi với mọi người, phụ được gì thì phụ trong khi chờ đi chơi.

  • Mon đi đâu thế?
  • Em đi kiếm trúc làm cần câu cá với anh Vũ.
  • Đi xa hở mà đi bằng xe máy đấy?
  • À dạ chạy ra chợ nè chị, gần đây phải không ku Bin (cháu Mimi).
  • Dạ chợ xã gần xịt à anh Mon.

Chị Quỳnh Chi chu môi suy nghĩ gì đó một chút rồi cười tươi chụp lấy túi xách đi lại gần nó cười hì hì.

  • Chị đi chợ với Mon nhé, mua một ít đồ con gái.
  • Hả mua gì nói em mua cho.
  • Nào nào…
  • À rồi rồi đi thì đi. Bin qua xe anh Vũ cho anh làm ăn Bin.
  • Xời!

Thằng ku Bin trề môi nhìn nhìn chị Quỳnh Chi rồi nhìn nó ra vẻ bất mãn xách đít chạy qua nhảy lên xe ông Vũ đang nẹt bô ầm ầm cười hô hố với ông Tiến.

  • Ủa anh Kiên không đi hả anh Vũ?
  • Đm mày chở con đó xe đâu nó đi. Thằng Kiên ở nhà đào trùng (giun) ha kiếm gì làm mồi nghe mậy.
  • Ok ok! Để đó tau tính.
  • Mấy ông già đi nhanh về nghen, ghe sắp vô tới rồi á.
  • Biết rồi!

Ông Vũ cười hề hề vít ga thiếu điều bốc đầu, bởi cái mặt già hơn trái cà nhưng đụng vô xe máy là cái nết ông anh như trẻ trâu liền. Nó lắc đầu nhìn xe hai ông anh chạy cái vèo chỉ biết thở dài cười cười đưa mắt nhìn chị Quỳnh Chi.

  • Mình đi chị, nay chở thần tượng nổi tiếng bằng siêu xe luôn nha.
  • Hihi

Chị Quỳnh Chi cười khúc khích vịn vai nó leo lên xe, đôi chân dài miên man đắc giá này công nhận ngồi trên chiếc cup cánh én xanh ngọc huyền thoại này có vẻ không hợp cho lắm.

  • Nhớ ôm em thiệt cứng nha chị đẹp.
  • Nào…chạy chậm thôi đấy…
  • Haha đi!!!

Nó vui vẻ nhếch miệng vít ga một phát làm chị giật mình ôm cứng lấy ngực, một tay đang giữ túi xách cũng chụp luôn vô đùi làm nó suýt lạc tay lái bay xuống ao, chụp sâu chút nửa là trúng trung tâm chỉ huy của nó rồi.

  • Nào Mon!!! Đi chậm thôi, đấm cho giờ.
  • Hehe

Đường trước nhà Mimi bằng bê tông khá rộng đủ cho một oto và xe máy ngang nhau, hai bên đường hoặc là vườn cây ăn trái hoặc là kênh dẫn nước hai bên đường, hầu như nhà nào muốn ra đường lớn cũng phải bắc một chiếc cầu bê tông. Khu nhà Mimi toàn trông cây ăn trái, không có tre trúc nên muốn làm cần cầu phải ra chợ mua. Mặc dù mặt đường khá rộng nhưng quanh co uốn lượn, hai bên thường cách vườn cây ăn trái là kênh dẫn nước cho nên cô nàng ngồi sau lưng cũng không thoải mái gì lắm, tay bấu chặt lấy hông và vai khiến nó không thấy sướng vì được chở người đẹp chút nào.

  • Chị ơi em nói nghe nè.
  • Gì đấy?
  • Biết là chị yêu em rồi, nhưng mà…ôm hơi nhiệt tình quá rồi đó.
  • Luyên thuyên!

Chị Quỳnh Chi lườm lườm khi nó hết chịu nổi quay qua sau ra dấu cho chị, nhưng rốt cuộc cô nàng chỉ lỏng tay được một chút rồi đầu vào đó, vẫn bấu chặt mấy móng tay nhọn hoắc vô người nó, biết vậy nảy cho ở nhà.

  • Nào Mon….đi xe sợ thật ý.
  • Haha vậy chị mới ôm em chớ.
  • Không đi với Mon nửa bây giờ, có chạy cẩn thận không thì bảo. Sợ thế.
  • Cái này không phải tại em, tại cha nội Vũ chạy như giặc đó. Không theo kịp ổng lạc đường cái em cho chị ra biên giới luôn.
  • Nào! Bảo anh ý đi chậm thôi.
  • Đâu được, chạy chậm đâu được ôm.
  • Đấm cho giờ, thích trêu không…Hừ hừ nào…Mon…đi chậm chị vẫn ôm nè.
  • Haha

Nó bật cười bóp kèn tin tin la lớn.

  • Đi từ từ anh Vũ, xe cùi bắp chạy không có nổi.
  • Đm…nhiều chuyện quá mậy.

Ông Vũ quay lại trừng mắt cơ mà ổng nhìn con xe cup nhỏ xíu chở cô nàng chân dài coi bộ cũng mắc cười thành ra ổng cũng chịu chạy chậm lại. Xe của nó cũng cũ rồi nên khá yếu, nảy giờ chủ yếu tại nó ôm cua hơi sát chọc chị Quỳnh Chi thôi chứ xe này làm sao theo kịp chiếc ex của anh hai Mimi cho mượn.

  • Nè chạy chậm rồi nè, đừng có quỵt lời không ô mem nửa đó.
  • Eo ôi! Biết tranh thủ con gái người ta thế, đồ điêu ngoa.

Chị Quỳnh Chi cười khúc khích đấm lên lưng nó mấy cái rồi cũng nhẹ nhàng ôm lấy vai nó, người đẹp có khác, chỉ cần dựa nhẹ vô lưng đã thấy êm ái sướng rơn cả người, chưa kể người chị vừa mềm vừa thơm không chê chỗ nào.

  • Thấy miền Tây sao chị, thích không?
  • Uhm về đây vui thật ý, không nóng như ngoài kia.
  • Vậy yêu em đi, về làm dâu miền Tây hehe
  • Eo…chả biết khi nào được Mon yêu thật ý, cứ trêu chị mãi.
  • Nói thiệt, yêu em đi, ra rước chị về làm dâu miền Tây liền.
  • Hihi thế Mon định rước bao nhiêu cô một lượt bảo chị biết nào.
  • Ơ…cái này…chị cho em cưới thêm vợ thiệt hả.
  • Hứ! Chị đấm cho…
  • Hehe

Chị Quỳnh Chi lại dữ nắm đấm nho nhỏ lườm nó dễ thương cực kỳ, kiểu lườm này vừa đáng yêu vừa sang chảnh, đủ sức giết bao nhiêu chàng trai chứ không đùa được.

  • Chút tới chợ chị mua gì đó?
  • Mon đưa chị đến quán tạp hóa và hiệu thuốc nhé, chị mua ít đồ con gái.
  • Ok chị, mà thích ăn đồ ăn vặt gì em mua cho, chút lên ghe đi chơi ăn.
  • Uhm được đấy Mon, mua cho cả hội luôn nhé.
  • Ơ không, em mua cho mình chị thôi.
  • Hihi điêu ngoa!

Chợ xã nằm kế bên con sông lớn khá khang trang, hình ảnh này rất quen thuộc khi về miền Tây, chợ quê thường sẽ nằm gần hoặc sát bờ sông để tiện cho việc vận chuyển, thu gom hàng hóa các loại. Khu bên này của nhà Mimi thường có ghe tàu chở trái cây và cây giống ăn trái các loại, khác khu chợ bên nhà chị Thủy thường sẽ chuyên chở buôn bán cây cảnh, giống hoa kiểng. Hai an hem thắng xe cái kịt trước chợ, nó nhìn qua nhìn lại rồi lên tiếng.

  • Hai anh theo ku Bin đi mua đồ làm cần câu đi nha, em dẫn chị Chi kiếm tiệm thuốc tây cho chỉ mua đồ cái, chút xong ra đây nha.
  • Vậy hả, ok tụi mày đi đi, để tau mua đồ câu.
  • Dạ!

Nó dựng luôn xe sát xe ông Vũ rồi nhìn ngó xung quanh một chút kéo tay chị Quỳnh chi đi qua bên kia đường theo lời chỉ của thằng ku Bin. Chợ xã buổi sáng nhộn nhịp không thua gì chợ trên thị trấn, cảm giác thân quen đậm chất chợ quê miền Tây phần nào khiến nó thấy dễ gần hơn. Ở quê đương mà, xuất hiện một cô gái có dáng vẻ xinh đẹp, đặc biệt gương mặt sang chảnh của con gái Bắc khiến chị Quỳnh Chi trở nên nổi bật hơn khá nhiều người, tất nhiên cô nàng làm nhưng nơi chị đi qua thu hút đến nó cũng thấy buồn cười trong lòng.

  • Người nổi tiếng đẹp có khác, về quê cái quá trời người nhìn ha chị.
  • Hihi im ngay đi, trêu mãi chị đấm giữa chợ cho chừa nhé. Mon này kia là món gì nhiều màu đẹp thế?

Chị Quỳnh Chi lườm yêu nó rồi vui vẻ chỉ tay về một chòi lá mái tôn (gian hàng bán đồ) có mấy mâm bày bán đồ ăn đủ màu sắc. Nó mĩm cười nhìn ngón tay xinh của nữ thần cười híp mắt, ngắm tay người đẹp coi bộ thích hơn ngắm đồ ăn.

À cái đó là bánh lọt. Chị ăn không, món này có nước cốt dừa, có đá, đồ ngọt đó, chị thích đồ ngọt mà. Mua một chén thử nha.

Cô nàng nhìn chăm chăm ra vẻ suy nghĩ rồi nhoẻn miệng cười cào cào lên bắp tay nó gật đầu.

  • Nếu không ngon Mon phải hộ chị đấy.
  • Ok luôn!

Nó kéo tay chị đi lại quầy vui vẻ mua một chén bánh lọt có đá, nó không thích ăn ngọt cho lắm nhưng nếu bánh lọt cho thêm đá thì ăn thấy ngon.

  • Nè thử coi chị, mát lắm.
  • Uhm đây là bánh lọt à, nhìn thích mắt thật ý. Chị xem nào..

Chị Quỳnh Chi cười tít mắt cầm chén bánh lọt bốn màu xanh trắng đỏ hồng đưa lên mũi ngửi ngửi.

  • Thơm thật ý.
  • Ăn đi, quậy lên cho mát ngon hơn chị.
  • Uhm

Cô nàng thích thú khuấy chén bánh lọt lên sau đó múc một muỗng cho vào chiếc miệng xinh xắn, mắt long lanh ra vẻ thưởng thức làm nó không ăn cũng thấy thơm ngon khi nhìn chị. Ở nhà trong nhóm toàn mấy cô nàng có ngoại hình thì thấy cũng bình thường, còn ra đây xung quanh có mình chị xinh đẹp nổi bật hơn mọi người nên ngắm chị càng thấy chọc chị kêu là nữ thần không sai vô đâu được.

  • Sao chị?
  • Thơm, ngọt và béo thật ý. Ngon thế nhờ…Mon ăn này…
  • Haha thôi ngon thì chị ăn một mình cho đã đi…
  • Nào….
  • Rồi rồi…

Chị Quỳnh Chi chu miệng lườm nó rồi dứ một muống bánh lọt ngon lành đút vô miệng nó, lâu không ăn món này lại được vừa ăn vừa ngắm nữ thần, bánh lọt ngon phải biết. Chén bánh lọt à cái này kêu tô coi bộ đúng hơn được hai đứa chia nhau chị 1 muỗng nó một muống nhanh chóng cạn vèo, nó thản nhiên cầm nguyên tô cho lên miệng húp sạch nước bánh lọt thơm ngon mát lạnh trước tiếng cười khúc khích của chị đẹp bên cạnh rồi trả tô cho bà bán bánh, nguyên tô bánh lọt hai đứa ăn mới hết giá 5k.

  • Eo ôi 5k thật à Mon? Rẻ thế nhờ.
  • Hehe chị ăn nửa không?
  • Hihi vỗ béo chị đấy à, tí ăn món khác Mon, giờ chị muốn đi mua đồ trước.
  • Ok ok.

Nó vui vẻ kéo tay chị chen vào dòng người đi chợ buổi sáng, cô nàng nắm chặt tay nó đi theo nhìn ngắm xung quanh đặc biệt là mấy chỗ bán đồ ăn, dù mặt chị dịu dàng vui nhưng rất khác những cô gái từng đi chung với nó, vui nhưng vẫn mang trên người dáng vẻ sang chảnh, kiêu kỳ chứ không quá nhí nhảnh như trẻ con.

  • Chị vô mua đồ đi nha, em qua đây mua cái này rồi quay lại liền.
  • Uhm Mon!

Nó để chị Chi đứng mua đồ ở tiệm thuốc tây rồi đi nhanh qua tiệm bán đồ đối diện đứng nhìn nhìn sau đó tự mĩm cười một mình khi trong đầu hiện lên gương mặt xinh đẹp nhưng trẻ con cố ra vẻ lạnh lùng của cục nước đá sau đó nhún nhún vài cầm lấy một chiếc áo phao màu cam rực rỡ và một phao tắm loại lớn màu xanh ngọn chuối, không biết ghe chở đi chơi có áo phao không, nó cứ mua sẵn dành riêng cho cục nước đá, vừa có áo vừa có phao tắm, bảo đảm em an toàn không sợ nước nhiều nửa. Bình thường giang hồ như báo cái, gặp nước liền thành con mèo, mà phải nói là mèo sơ sinh mới đúng. Cầm phao, áo trên tay nó nhìn qua bên kia chị Quỳnh Chi xinh đẹp khiến hơi nhiều người lén nhìn ngẩm nghĩ một chút rồi nhún vai thêm cái đi trở vô mua thêm một phao tắm lớn nửa, hai phao tắm lớn này chắc đủ cho mấy cô nàng tha hồ chơi. Phao hơi lớn nên ông chủ tiệm cũng nhiệt tình kêu nó dẫn ra xe lập thế giúp nó cột phao phía sau xe, bán đồ chuyên nghiệp có khác, chỉ dùng mấy khúc cây là cố định xong mấy cái phao mà vẫn còn chổ cho nó chở chị Chi về. Xong xuôi nó cảm ơn ông chủ tiệm rồi quay lại chỗ chị Quỳnh Chi ngồi xuống ghế đá trước tiệm thuốc chờ.

  • Chị xong rồi này, Mon ăn gì thế?
  • Chùm ruột ngâm, chị biết trái này không?
  • Chị không, nhìn lạ thế.
  • Ăn thử nè chị, ngọt ngọt chua chua.

Chị Quỳnh Chi hé môi ngậm lấy xâu chùm ruột nó đang ăn, cái miệng cong lên nhai ngon lành chép miệng gật gù.

  • Giòn thơm Mon nhỉ? Món này con bé Vy sẽ thích lắm này.
  • Vậy hả, để mua thêm về cho chị Vy, chị ăn thêm đi nè.
  • Hihi yêu thế cơ.

Chị Chi vui vẻ ngồi xuống cầm lấy xâu chụm ruột thoa sẵn muối ớt ăn ngon lành, nó mua thêm gần như mua hết hủ ngâm chùm ruột to đùng của bà cụ gần đó, xin luôn chén muối ớt sau đó lại để chị Chi ôm lấy bắp tay đi lòng vòng chợ.

  • Món gì đây Mon?
  • À cái đó bánh da lợn cũng thơm lắm, màu xanh mùi lá dứa, màu đục đục mùi sầu riêng hoặc đậu xanh.
  • Uhm…nhìn thích thật ý.
  • Vậy thử luôn nha.
  • Hihi eo ôi…về béo lên mất.
  • Haha càng béo càng dễ thương.
  • Điêu ngoa! Kia là gì?
  • Bánh tằm làm bằng khoai mì, chị thấy giống con tằm không, giống nên kêu là bánh tằm.
  • Kế bên là gì?
  • Hình như bánh đúc lá dứa với bánh bò.
  • Bánh bò chị biết này, bánh đúc chưa thử bao giờ. Còn kia là bánh cam Mon nhỉ?
  • Uhm bánh cam, bên đó bánh ống chắc chị biết, bánh tai yến, bánh tiêu, bánh bèo…Haha sao chỉ toàn bánh không vậy, xong về than béo.
  • Hihi chị thích món ngọt thật mà.
  • Rồi…vậy mua cho chị thử hết nha.
  • Hihi âm mưu vỗ béo nhau thật rồi. Thế mua mang về cho bọn ở nhà ăn cũng được đấy Mon, bao món thế này chị chả ăn hết đâu, béo chết mất.
  • Haha ăn từ từ, béo để em đền cho.

Vậy là chị Quỳnh Chi kéo tay nó vui vẻ đi khắp chợ, mỗi món ngon đều mua một bịch khá nhiều để đem về, Mimi còn nhắn tin dặn nó mua thêm ốc bưu đen, ốc gạo đem lên ghe trưa nhậu. Tới khi trở về xe hai tay hai đứa xách đầy đồ ăn, ông Vũ và ông Tiến đang ngồi uống cà phê nhìn thấy nó về trừng mắt.

  • Đm hai đứa mày dọn hết cái chợ hả, lâu chết mịe.
  • Hơ hơ mua đồ chút lên ghe ăn cho đã chớ ông già. Ủa mua được đồ làm cần câu không?
  • Có rồi mày, thôi về!
  • Ok anh!

Vì xe cột phao to đùng thành ra chị đẹp buộc phải ngồi rất sát vô người làm nó hí hửng ra mặt thưởng thức cảm giác êm như nhung sau lưng, nhân ra mặt hớn hở của nó chị Quỳnh Chi không còn cách nào khác chỉ biết lườm.

  • Mua mỗi áo phao cho Thanh đấy à, gatô thế nhờ. Chả yêu chị.
  • Ơ nè em mua cho chị cái phao bự luôn đó gato gì nửa. Mua cho mình chị luôn đó, chút tha hồ tắm sống. Ưu tiên nhất luôn đó.
  • Hừ…đồ điêu!

Nó bật cười vít ga chạy theo ông Vũ về nhà, sau lưng chị Quỳnh Chi dựa sát người vô tư trò chuyện say sưa, lâu lâu được về miền Tây chơi nên nhiều chuyện để nói với nhau. Về tới nhà nó xách đồ ăn vô đưa cho mấy cô nàng rồi chạy tọt ra chỗ đám ông Vũ làm cần câu. Về miền Tây nên mấy an hem nó tự làm cần câu bằng trúc đơn giản, trong lúc đó ông Kiên đào được không ít trùng, ông Tiến thì xoay xở đâu ra một ít cá nhỏ và vài thứ nguyên liệu đơn giản khác hào hứng chế biến trộn thêm mồi câu. Hì hục cả buổi mấy an hem cũng chuẩn bị xong 5 cần câu bằng trúc ngon lành, mồi màng đầy đủ. Mấy cô gái thay đồ ngắn xong xuôi, gom góp hành trang, đồ ăn các kiểu hào hứng kéo nhau ra bến sông sau vườn. Nay Mimi sẽ ở nhà với mẹ nhưng vẫn tham gia đi ghe chơi một buổi. Cả nhóm khệ nệ tay xách nách mang đồ đạc ra tới sau vườn đã có một chiếc ghe lớn sơn màu xanh đỏ có mái che, bàn ghế bếp nấu đầy đủ đậu sẵn dưới sông. Nó ngắm nghía chiếc ghe kéo tay chị Thủy lại hỏi.

  • Ủa ghe đâu ra coi đã vậy chị?
  • Ba chị mướn trên thị xã vô rước tụi mình đi chơi đó cưng. Đi qua bên cù lao vòng vòng chơi rồi chạy qua nhà chị luôn nè.
  • Hả…chơi lớn dữ.
  • Hí hí chở rể nhí đi chơi bộ, chơi tẹt ga luôn.
  • Hơ hơ, có đường qua nhà chị luôn hả, ủa rồi mấy chiếc xe bỏ đây ai chạy về?
  • Xe để chiều mấy ông làm cho nhà chị qua lái về, tụi mình đi ghe chơi về bển trước luôn nè.
  • À rồi…bày đặt phiền chú Năm ghê…
  • Chuyện nhỏ hihi lâu lâu về ba chị cho chơi đã đời luôn, khỏi lo cục cưng ơi.
  • Hơ hơ…phú bà có khác.
  • Hí hí!