NGÀY HÔM QUA…ĐÃ TỪNG – MY MEMORIES – Update Phần 115

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: NGÀY HÔM QUA…ĐÃ TỪNG – MY MEMORIES – Update Phần 115

Tác Giả:

Thể Loại: ,

Lượt Xem: 3356 Lượt Xem

Hừng đông dần ló dạng phía xa, bầu trời dần chuyển mình sang màu hồng nhạt trên hàng cây phía bên kia cánh đồng. Mùi bánh thơm lừng tỏa ra từ bốn cái nồi bánh hòa vào cái không khí trong lành, mát lạnh buổi sớm mai khiến tâm trạng nó càng thoải mái đến lạ.

  • Đi Mon! Lấy xe chị hai đi hen, chiếc air blade đỏ trong nhà đó.
  • Ừ xe nào cũng được.

Nó mỉm cười chụp lấy chìa khóa đi vô nhà dẫn xe, chị Thủy ngồi xuống ghế đá mang giày cao gót. Hôm nay cô nàng mặc quần jean xanh xám, áo thun xanh da trời, cổ áo rộng nhưng không hở ngực như thường ngày, nhìn thì khá kín cổng cao tường đó nhưng bờ ngực cao ngạo khiến đường cong trên người cô nàng càng tăng độ gợi cảm xinh đẹp. Có thể chị không cao bằng Đan Thanh hoặc chị Nguyệt, Cycy nhưng theo nó chị không cần điều đó, nếu thấp hoặc cao hơn một chút cũng sẽ phá hỏng nét đẹp riêng của chị, dáng người này chỉ cần nhấn thêm đôi giày cao gót vừa phải là đủ gây thương nhớ cho bao chàng trai khác, mà người như nó càng không thể rời mắt được dù đã ngắm chị quen mắt từ lâu.

  • Nay mặc vầy đẹp nè.
  • Hihi mặc hở mất công cưng lèm bèm cho coi. Hai ơi út đi nghen, xíu về liền. Chút mấy nồi bánh chín hai kêu tụi nó dậy đóng gói đồ trước nha.
  • Uhm út Thủy đi đi, thay nhớt dùm Hai nghen, hổm rài thằng Tuấn ngoài tiệm xe nhắc mà Hai làm biếng.
  • Dạ. Chút hai kêu con Mi cho nó kêu mấy đứa dậy nghen, mấy con quỷ này cho con Mi kêu mới dậy nổi.
  • Haha! Hai biết rùi út Thủy.
  • Em đi nha chị Hai!
  • Coi chừng lọt ruộng nghen rể nhí. Hí hí!
  • Hơ hơ!

Nó bật cười để máy xe chạy ra cổng, điệu cười hí hí của bà chị dâu không khác gì chị Thủy, nghe giọng cười biết phụ nữ của nhà này liền tại bà chị dâu thứ ba cũng y vậy. Mặt trời nhô lên sau dãy vườn cây ăn trái đằng xa, nắng sớm dịu nhẹ phủ một lớp vàng ươm lên đồng lúa sắp chín hai bên đường bê-tông. Nó cho xe bon bon xuyên đồng hướng về thị trấn duy nhất của xã, vì đi đường tắt cắt ngang đồng nên hai đứa mới đi bằng xe máy. Không khí trong lành ở quê này đi chợ bằng xe máy vẫn thoải mái hơn, nó cũng thích mùi lúa sắp chín vì đã lâu không gặp khung cảnh thân quen như giờ, từ ngày cái nghề nuôi tôm ập về quê nó, thật sự rất lâu rồi không ngửi lại mùi đồng quê sắp vào mùa gặt.

  • Lúa này chắc cỡ nửa tháng gạt được rồi hả chị?
  • Uhm cỡ đó nè.
  • Ủa nhà chị có làm lúa hông? Ruộng trước nhà của ai chị?
  • Ruộng của bác Tư chị đó. Ba chị hổng thích làm ruộng thành ra nội chia hết đất vườn cho ba chị nè, còn nhiêu đất ruộng cho cô Hai, bác Ba, bác Tư chị. Xong cái cô Hai đi lấy chồng, bác Ba chị lên tỉnh mở xưởng rùi để hết ruộng cho bác Tư làm.
  • Hehe mà em đoán bác Tư chị chắc đâu có làm ruộng không hả. Bác của phú bà mà.
  • Hihi hay ta, nhà bác Tư chị có nhà máy chà (xay) lúa nửa nè, dân chơi hổng thua ba chị đâu.
  • À ý là ba chị dân chơi miệt vườn, bác Tư dân chơi miệt ruộng hả.
  • Chính xác! Nói mới nhớ hihi hùi qua Mon thấy con gái út bác Tư chị hông? Dễ thương lắm nghen, bạn học con Mi á, đẹp gái hơn chị luôn nè, thích hông chị làm mai cho.
  • Hơ cái này không hay lắm đâu, em ngại lắm.
  • Hí hí sao Mon? Thích làm rể nhà vườn ha rể nhà nông cưng?
  • Cả…cả hai được không?…Ái…uidaa em giỡn…em giỡn mà.
  • Hừ hừ! Nghe gái cái tươm tướp liền!
  • Hic…không có không có. Em giỡn mà. Hì hì em có biết mặt con gái bác Tư chị đâu mà tươm tướp.
  • Ủa rùi biết cái tươm tướp liền hen.
  • Không có…chắc chắn không có.
  • Hí hí rùi hổng biết con gái bác Tư chị thiệt hả? Hùi qua nó có xuống đám giỗ mà ta?
  • Biết khỉ! Hôm qua em toàn trốn nhậu dưới bếp, không ngủ thì lo phụ làm, đâu có lên nhà trên đâu mà quen biết ai.
  • Uhm hen! Quên vụ này. Hí hí tiếc ghê hen, Mon mà thấy nó mê liền, bỏ bà chị già này liền.
  • Hơ…chắc bỏ với chị được.
  • Hí hí! Tới rùi Mon, thấy tiệm xe đỏ đỏ hông?
  • À rồi!

Nó cho xe băng qua đường dừng trước tiệm bán xe khá khang trang, nhìn sơ nó đoán đây chỉ là đại lý bán xe của tư nhân, không phải cửa hàng chính hãng, bên cạnh rất nhiều xe xếp thành hàng vẫn có một gian nhà bên cạnh để bảo dưỡng xe.

Anh Tuấn ơi!

Chị Thủy leo xuống xe tươi cười la lớn, một ông anh tầm ông Kha mặc trang phục kỹ thuật cười ha hả chạy nhanh ra.

  • Ủa mới về chơi hả út Thủy?
  • Dà! Về đám giỗ má em.
  • Hèn gì. Trời qua sao hổng nhắc anh hay?
  • Chị hai kêu gọi anh hông được mà.
  • Ờ xui quá, điện thoại anh rớt nước bỏ tiệm sửa hai bửa nay. Thôi để chiều anh vô trỏng đốt cây nhang cho thím năm, lu bu quá đâu để ý ngày tháng.
  • Dạ sao đâu anh. Nè em bỏ xe đây coi xe dùm Hai em nghen. Em chạy qua chợ xíu.
  • Rồi để đây anh làm, ủa dẫn trai về luôn ta.
  • Hihi rể nhí đó, sao sao, ngon hông?
  • Há há dụ đâu thằng nhỏ coi non dữ út Thủy.
  • Hí hí hông lẽ quen già cở anh.
  • Quê nha út!
  • Thui tụi em đi chợ xíu, coi làm xe nhanh nhanh dùm em nghen, chút em mắc đi chùa nửa.
  • Rồi rồi làm liền!

Ông anh tươi cười bắt tay nó một cái rồi dắt xe vô tiệm, chị Thủy vui vẻ kéo tay nó đi qua đường.

  • Chợ đâu chị?
  • Đó!

Chị Thủy chỉ tay về phía xa, nó nhìn theo thì phát hiện khu chợ bên kia cầu, do khuất bên đây cầu nảy giờ nó không để ý. Hai đứa cuốc bộ xuống chợ, chợ không quá lớn nhưng rất nhộn nhịp nằm dưới chân cầu kéo dài dọc theo bến sông. Đường nhựa nhỏ đâm xuyên chợ chia cắt một bên đất liền một bên ghe xuồng đậu sang sát. Những chiếc xuồng ba la lớn nhỏ chở đủ loại trái cây, tôm cá, hoa giống…rực rở khoe sắc dưới nắng sớm, tiếng mời gọi í ới khắp nơi. Chợ miền Tây vẫn mang cho nó cảm giác thật thân quen, gần gũi, trên bờ hay dưới sông đều nhộn nhịp bày bán đầy đủ đồ ăn thức uống như nhau. Chị Thủy kéo tay nó đi vào một quán hủ tiếu ven bờ, có sàn gỗ dựng thẳng xuống sông kê mấy cái bàn ghế nhựa màu đỏ quen thuộc.

  • Má 9 ơi! Cho con xin hủ tiếu ăn coi!
  • Ủa con út Thủy hả bây, mèn ơi vô nhanh con.
  • Hihi bán được hông má 9?
  • Hà hà lai rai. Vô đây ngồi nhanh hai đứa.
  • Dạ dạ!

Nó gật đầu với một cô lớn tuổi đầu quấn khăn nâu, tóc bới nguyên chùm cao ráo, gương mặt tròn tròn tuy có nhiều nếp nhăn nhưng vẫn giữ nét đẹp đặc trưng của phụ nữ miền Tây.

  • Đâu ra tuốt đây ăn vậy bây? Nhà hết đồ ăn hả út?
  • Hihi đồ ăn quá trời nghen, tại dẫn rể nhí ông Năm đi chơi nè má 9. Ngồi chỗ này hen Mon, má chị Hai đó Mon, kêu má 9 luôn nghen.
  • À à…dạ con thưa má 9.
  • Haha ủa thằng này lạ vậy út? Hồi qua vô trong đâu thấy nó mậy?
  • Mon nó hổng biết nhậu, trốn “chụm” lửa sau bếp đó má 9.
  • Chà! Cái thằng thanh niên trai tráng hổng biết nhậu sao cưới vợ miền Tây con?
  • Hơ hơ…dạ tập không vô má 9, thành ra chỉ được làm rể nhí nè má.
  • Haha chừng nào đám cưới ra đây tau tập cho mấy bửa, bảo đảm dứt ông Năm ngon lành.
  • Híhí má 9 cao thủ đó Mon, uống gụ đế nguyên ngày tỉnh bơ đó.
  • Hơ hơ…

Nó lắc đầu le lưỡi trước thông tin cũng không có gì lạ này, phụ nữ miền Tây không uống thì thôi, biết uống thì đàn ông ít ai làm lại.

  • Hai đứa mày ăn hủ tiếu ha. Thằng Mon ăn đủ hả con?
  • Hihi cho rể nhí tô đặc biệt nghen má 9.
  • Oke con dê.
  • Dữ ta, nay biết oke luôn hí hí.
  • Giỡn mậy, tau dân thị trấn nha út haha. Uống gì tự pha đi út.
  • Dạ!

Chị Thủy cười hi hi ôm tay nó lắc lắc như con nít.

  • Mon uống cà phê hen. Chị pha cho.
  • Ừ cho ly cà phê với trà đá luôn nha.
  • Uhm!

Chị Thủy đứng dậy đi lại quầy nước tự đập đá pha cà phê trong lúc chờ má 9 làm hủ tiếu. Nó hít một hơi thật sâu cái không khí thoải mái thân thuộc đặc trưng của miền Tây, tay gác lên lan can sàng nước đưa mắt nhìn ra sông. Bên kia bờ cũng có dày đặc ghe xuồng lên xuống đồ, trái cây, cây cảnh, hoa kiểng đủ loại, những chiếc xe ba gác, xe chở đồ đậu xếp thành hàng trên đường bê tông, hàng trăm người bận rộn náo nhiệt. Vài chiếc ghe máy chạy ào ngang trên sông tạo nên những con sóng đẩy sang hai bên bờ khiến những chiếc ghe xuồng nhấp nhô dập dìu nhưng chẳng ảnh hưởng tới công việc của người dân, không ai để ý ngoài nó. Nước sông mát rượi vỗ mạnh vào sàn gỗ, vài hạt nước li ti văng lên người làm nó thích thú đưa tay hứng lấy vuốt luôn lên mặt cho mát.

  • Hủ tiếu tới đâyyy hihi ăn cho nóng nè Mon.
  • Ủa nhanh vậy.
  • Hihi! Người nhà nè. Ăn trước đi, chị lấy cà phê cái.

Nó gật đầu lấy muỗng đũa lau sơ qua để một bên cho chị Thủy rồi tự trộn hủ tiếu của mình thưởng thức, đi đâu làm gì thì làm, nó vẫn thích hủ tiếu miền Tây nhất.

  • Ngon hông Mon? Thấy sao? Chổ này ông anh Hai chị hay ngồi đồng theo kua chị hai đó.
  • Ghê ghê!

Chị Thủy cười tủm tỉm để mâm nước xuống một bên rồi kéo tô hủ tiếu của mình hít hít vài cái cứ như hít nước hoa.

  • Ổng mê chị Hai, bửa nào cũng ra ngồi ăn hủ tiếu uống cà phê tới trưa bị đuổi mới chịu về. Hời ơi ban đầu chị Hai ghét ổng dữ lắm, đuổi như đuổi tà luôn, đuổi từ trường học tới ra đây cũng đuổi. Hí hí mà ổng mặt dày cua chỉ hổng được, ổng chuyển qua nịnh má 9 nè, lâu lâu chở má 9 đi nhậu, ổng ăn rồi ở không chạy ra phụ bưng hủ tiếu, rửa tô. Riết chị hai bả bất lực đuổi hổng được, xong mới ra cấp ba bả bị gả cho anh hai chị luôn.
  • Hơ rồi có thương yêu gì không nói bị gả nghe mắc cười vậy?
  • Trời! Bả làm giá đó. Hí hí thương anh hai muốn chết, cái miệng đuổi chửi vậy chớ bửa nào ổng hổng ra, bửa sau bả chửi ghê hơn luôn. Kiểu thấy bản mặt ổng chửi mỗi ngày quen rùi, tự nhiên hổng thấy bả nhớ đó. Hí hí lần đó ổng bị té xe gãy chân, chị nghe thầy giáo bả kể đang học hay tin ông Hai té xe bả tung cửa chạy ra bệnh viện, rùi ở chăm ổng tới lành luôn. Hihi đợt đó bả qua nhà ở chăm anh hai rùi thân hết nhà chị, tới ổng đi được ra đây chơi bả đuổi tiếp.
  • Ờ kiểu anh chị hai vậy mới bên nhỉ.
  • Uhm hồi ổng bị án, má chị buồn lắm kêu chị hai với chị ba li dị đi lấy chồng mới, má chị làm mai cho mà hai bả hông chịu, nhất là chị hai, ai xúi lấy chồng mới bả chửi thẳng mặt luôn.
  • Còn mấy đứa cháu đâu, sao có mình thằng Tí ở nhà vậy chị?
  • Nhà chị còn ba đứa nửa ở nhà bác Ba trên tỉnh đi học, để đây đi học nhà chị sợ mấy đứa bị chọc ghẹo nói ra nói vô. Có thằng Tí cứng đầu đòi ở nhà nè, đi học đứa nào chọc một tiếng nó rượt uýnh phù mỏ.
  • Haha cứng từ nhỏ hả.
  • Uhm nó giống anh hai chị, cứng đầu lắm.
  • Tình sử nhà chị coi bộ hấp dẫn dữ.
  • Chứ sao, làm như mình cưng mới yêu lâm ly bi đát đó. Hihi!

Nó bật cười thả đũa xuống bàn vươn vai một cái rồi cầm trà đá lên uống một ngụm cho trôi hết mùi đồ ăn trong miệng mới quay qua nhấm một ngụm cà phê ngon lành, lưng nó ngả ra ghế gác chân lên lan-can đưa mắt ngắm nhìn cảnh chợ dưới sông. Chị Thủy nhoẻn miệng cười tạm gác đũa đang ăn xuống, lục túi xách rút thuốc lá ra châm một điếu dịu dàng đưa vô miệng nó.

  • Gì đây? Chiều riết em hư cho coi.
  • Hổng chiều cưng bỏ bà chị già sao.
  • Tào lao!

Nó phì cười xoa má chị nhận điếu thuốc lá nhâm nhi đủ combo cà phê và thuốc lá sáng sớm. Chị Thủy vui vẻ tiếp tục giải quyết tô hủ tiếu của mình xong tự dọn dẹp bàn đi lại quầy ngồi nói chuyện với má 9, để nó thoái mái ngắm cảnh chợ sớm một mình. Hai người phụ nữ lớn nhỏ lâu lâu gặp nhau tám chuyện không điểm dừng, tám đã kéo nhau đi ra chợ mua đồ bỏ quán lại cho một cô ngồi quầy trái cây trước quán bán dùm, còn nó phụ trách chân bưng bê, cái này nó làm được do hồi đi học ở quê cũng bưng bê hủ tiếu phụ chị dâu nó. Có khách thì chạy bàn, bưng hủ tiếu xong thì ngồi vắt vẻo trên lan-can sàn gỗ nhìn xuống chợ, bà cô Thủy nổi bật hơn mọi người vì ngoài hình, đúng kiểu hình tượng con gái thành phố về quê, nghĩ đến việc bà chị xinh đẹp như vậy cũng là của mình, tự nhiên trong bụng dâng lên cảm giác khoan khoái đến lạ. Chợ không quá rộng, nó nhìn thấy hết chị Thủy mua gì bên dưới, thi thoảng cô nàng vui vẻ giơ món đồ gì đó lên cao hướng về phía nó hỏi ý. Loay hoay khoản nửa tiếng chị Thủy trở lại với hai giỏ xách to đùng toàn đồ ăn và vài thứ linh tinh khác trong đó có một đôi giày của nó kêu chị Thủy mua cho thằng Tí đi học.

  • Má 9 tụi con về trước nha, chút kêu anh Bảy Quẹo chở đồ vô dùm út nha.
  • Rồi hai đứa về trước đi, chút tau kêu thằng Bảy chở đồ cho.
  • Dạ tối vô trỏng ăn cơm chơi nghen.
  • Ờ tối vô được tau gọi con Hai hay.
  • Uhm!
  • Con về nha má 9.
  • Ờ về chạy xe đàn hoàng nghen Mon!

Nó cũng gật đầu chào má 9 rồi để chị Thủy ôm tay kéo đi. Dọc theo chợ ra đường lớn thi thoảng có vài lời chào hỏi trêu chọc của người quen bán hàng vì nhìn ra chị Thủy, hai đứa cũng thi thoảng dừng chân lại đáp lời vui vẻ, cảm giác chợ miền quê rất thoải mái, lâu rồi nó không cười thật đến vậy. Lấy xe xong hai chị em bon bon trở về, chị Thủy líu lo nói hết cái này đến kể chuyện kia, nó cũng cười đùa đáp lại. Khả năng tám chuyện của chị Thủy đương nhiên giống bao cô gái khác, con gái mà giỏi tám là việc cô nào cũng giống nhau, tuy nhiên có một người rất khác là chị Phương, trò chuyện với cô gái khác dù vui hay buồn nó cũng phải đáp lời, chỉ có Chị khác bất cứ cô gái nào ở gần nó, vì Chị không cần nó trả lời hay trò chuyện, Chị có thể nói luyên thuyên cả ngày một cách vui vẻ mà không cần nó lên tiếng, việc một đứa líu lo một tên ngáp ngắn ngáp dài cười cười gật gù là hình ảnh rất quen thuộc.

Về tới nhà mặt trời cũng vừa lên cao, nắng vàng ươm trãi dài cả cánh đồng gần vào mùa gặt, mấy ông anh đang rung đùi ngồi uống cà phê trước cổng, giàn hoa giấy soi bóng mát, sau lưng mấy ông anh là chiếc cổng sắt màu xanh điểm thêm vài vệt rỉ sét xưa cũ khiên tâm trạng nó cũng yên bình đến lạ. Công nhận mấy ông cũng biết lựa chổ ngồi uống cà phê ngon lành, ông Vũ cười hi hí đưa chân chặn xe nó.

  • Ê Mon làm ly cà phê chơi mậy?
  • Haha em uống ngoài chợ rồi. Ủa nhà ăn sáng chưa anh?
  • Bún riêu rồi, tụi nó đang xếp đồ trong trỏng. Vô cất xe ra đây uống cà phê chơi ku.
  • Hihi cưng ngồi chơi với mấy ổng đi, để chị chạy xe vô pha cà phê cho.

Chị Thủy leo xuống xe vén tóc cười ngọt ngào khiến ba ông anh trợn mắt lên nhìn, chắc lâu lắm rồi mới thấy gương mặt thảo mai của chị Thủy nên hơi sốc.

  • Đù mạ con này uống lộn thuốc hả mậy?
  • Mới sáng sớm đừng có làm tau ói Thủy ơi.
  • Xía!

Chị Thủy bỉu môi đá ông Tiến ngồi gần nhất một cái rồi nhận xe chạy thẳng vô nhà, nó bật cười kéo cái ghế nhựa ngồi xuống nhập bọn, ông Vũ cười hề hề rút thuốc lá, nó thoải mái cầm lấy thản nhiên nhấp một ngụm trà đá thơm mùi lá dứa ngả người ra ghế thưởng thức cái không khí yên bình buổi sớm mai.

  • Hai đứa mày đi đâu sớm vậy ku?
  • Ờ chị Thủy rủ em ra quán má chị Hai ngoài chợ ăn hủ tiếu.
  • Đù mạ hai đứa mày về đây xà nẹo suốt nha mậy, cẩn thận giữ mình coi chừng con quỷ đó nhai luôn xương nha con.
  • Haha đồ đạc xong chưa anh?
  • Ai biết, tụi nó sắm tuồng còn lâu lắm. Còn đồ cho người ta xong hết rồi, mấy thằng lính nhà nó chất đồ chắc sắp xong.

Nó gật gù, có người làm nhà chị Thủy lo hết hèn gì mấy ông thảnh thơi ngồi uống cà phê. Ông Tiến chợt vỗ đùi cái đét tủm tỉm cười kéo vai nó, giọng nham nhở không lẩn vô đâu được, nó bảo đảm cái mặt cười gian này của ổng chắc chắn phát hiện chỗ chơi mới hoặc em gái nào đây mà.

  • Ê tụi mày, tối mai tụi mình đánh lẻ đi.
  • Đi đâu?

Ông Kiên cũng chụm đầu vô híp mắt, cha nội Tiến ngẩng lên lấm lét nhìn quanh theo thói quen rồi tủm tỉm cười.

Đây đây anh cho tụi mày coi.

Ổng cười cười mở màn hình điện thoại đưa ra trước mắt cả đám, nó liếc nhìn đọc nhanh nội dung “Dạ tối 7h mấy anh lên tới trường Hưng Lợi chờ em nghen”.

  • Ai hẹn vậy anh? Gái hả?
  • Hế hế cô giáo Thắm.
  • Là ai?
  • Con nhỏ đẹp đẹp hồi qua đó mậy? Hỏi lạ
  • Lạ khỉ, qua em nằm suốt dưới bếp biết ai đâu.
  • Ờ ha, quên. Cái thằng gà, nhà có gái đẹp đéo biết.

Ông Tiến trợn mắt vỗ đầu nó, ông Vũ tủm tỉm cười cũng vỗ đầu nó thêm cái giật điện thoại ông Tiến gật gù.

  • Em họ con Thủy đó ku, đù mạ mày hẹn nó đi chơi được rồi hả, nhanh vậy ba? Rồi có mình nó ai ăn, à không có mình nó sao chia?
  • Hế hế yên tâm yên tâm, có mấy em gái bạn nó nửa, xinh tươi mơn mởn. Sao sao anh em, tối tính kế tụi mình đi chơi với gái quê bửa nhễ, hí hí.
  • Ok ok ngon lành.
  • Làm rất tốt người anh em.

Hai ông Kiên Vũ híp mắt lại gật gù cười, bao nhiêu cái gian hiện rành rành trên mặt mấy ông anh làm nó trợn mắt thở dài, nói không phải khen chứ về mặt làm quen gái mới hẹn hò đi chơi thì cha nội Tiến số hai không ai dám đứng số 1.

  • Sao Mon? Làm gì làm chiều mai 6h tụi mình dzọt nha mậy.
  • Cái này…hay là thôi, mấy anh đi đi, em ở nhà chơi…
  • …ấy bình tĩnh…ờ rồi rồi, thì đi…em đi. Mợ làm dữ mấy cha…

Nó còn chưa kịp nói hết câu từ chối liền phải hít một hơi khí lạnh gật đầu cái rụp trước ba cặp mắt trợn trừng như trâu của ba ông anh, dám chừng nó mà không đi theo mấy ổng chặt xác nó phi tang cho coi.

Vậy mới là anh em chớ. Hế hế!

Nó thở dài gạt bàn tay nham nhở của ông Tiến vỗ vai nó ra, mắt đăm chiêu nhìn ra đường, ở SG chơi ngu không nói, về tới đây chỗ quê mùa xa lạ mà mấy ông vẫn chơi ngu trốn đi chơi với gái, nhà toàn sư tử chứ phải bình thường đâu. Nhóm toàn mỹ nhân mà mấy ông suốt ngày đi kiếm hoa mời hương lạ xong về ăn hành ngập miệng, đó nhà người đẹp không chứ có thua ai ngoài đường đâu, như cô nàng đang bưng cà phê ra cho nó nè, mặc dù chỉ mặc quần jean áo thun trắng đơn giản kín đáo nhưng mấy đường cong rực lửa đó thì ở nhà ngắm cô nàng không phải đã mắt hơn sao đi kiếm khổ làm gì không biết.

  • Đúng không chị?
  • Ơ…
  • Đúng phải không? Quá đúng ha chị ha.
  • Ơ hay, luyên thuyên gì đấy?
  • Thì chị gật đầu đi, gật!
  • Ơ…

Nó tủm tỉm cười kê sát mặt vô người chị Quỳnh Chi hít hà mùi thơm trên người nữ thần khiến cô nàng ngơ ngác gật đầu theo quán tính dù chưa hiểu chuyện gì.

Chị Thủy này chắc bị đòn quá, dám sai nữ thần nổi tiếng ngời ngời đi bưng cà phê. Chị yên tâm, chút em vô xử lý cho, không có bỏ qua vậy được. Người đẹp thế này dám bắt người ta bưng cà phê.

“Cốc”

  • Đồ hâm! Thích trêu không?
  • Hơ hơ…nói thiệt, không có trêu.
  • Im ngay, thích luyên thuyên không, uống điiiiii!

Chị Quỳnh Chi lườm lườm dứ ly cà phê đá trên tay vô miệng bịt mồm nó lại.

Chịu thật đó! Gặp là trêu gặp là trêu, đấm chết giờ.

Nó bật cười trước vẻ mặt cực kỳ dễ thương của chị Quỳnh Chi rồi há miệng làm một ngụm cà phê thật đã. Trời mát, không khí trong lành, hoa tươi khoe sắc, cà phê ngon và người đẹp để trêu chọc, còn đòi hỏi gì hơn. Chị Quỳnh Chi vừa lườm nó vừa lườm luôn mấy ông anh đang cười ha hả bên cạnh sau đó ngồi luôn lên chân nó hung hăng hút mấy hơi cà phê sữa, tay nghịch chùm hoa giấy đung đưa trước mặt.

Vy ơi! Mang thêm ghế nhựa ra nhé.

Nó cười nhẹ vươn vai ôm phía sau đầu một cách thoải mái, ngón tay khẽ búng điếu thuốc dang dở bay đi, nói gì thì nói, có người vừa đẹp vừa thơm ở đây, cần gì phải hít mùi khói thuốc chi nửa.

  • Mọi người chuẩn bị tới đâu rồi chị, sắp xong chưa?
  • Bọn nó xong cả rồi đấy Mon, con Nguyệt còn đang xem lại quà, tiền tí xong ngay ấy. Anh Vũ tí lái ô tô tải nhé, chị Thủy bảo anh biết lái nhỉ?
  • À ok em, chuyện nhỏ. Vậy thằng Mon chút lái xe tau nha ku.
  • Ờ ờ, mà thôi chút em lái xe anh Tiến cho, em chạy xe đó quen hơn.
  • Sao cũng được.
  • Chậc chậc! Con gái đại gia có khác, về từ thiện quà nguyên xe tải.
  • Ghê thiệt! Thằng nào hốt được con Thủy ấm cả đời.
  • Còn phải nói. Nhìn khùng khùng vậy mà đại gia ngầm, móa.

Nói chung cứ nhắc tới gia cảnh của chị Thủy là an hem tụi nó lại vừa ngứa răng vừa hít hà, ba ông anh thay phiên nhau gật gù tấm tắc thở dài làm nó cũng gật gù theo đồng cảm, ba ổng chơi chung chị Thủy biết nhiêu lâu còn bất ngờ tới vậy thì nói gì nó quen chị sau mấy ổng.

  • Phú bà mà!
  • Hihi…ai dạy cho cách gọi buồn cười thế Mon.
  • Hơ hơ…cười cái gì mà cười, ai nói sẵn cho cười đó.
  • Hihi thích cười đấy, làm sao.
  • Cười đẹp vậy ai chịu nổi hả.
  • Luyên thuyên!

Chị Quỳnh Chi cười khúc khích gác tay trên vai nó, tay còn lại vẫn nghịch mấy bông hoa giấy không thèm để ý đến nó nửa, đi chung một thời gian ngắn thôi những càng ngày cô nàng càng miễn dịch với lời trêu ghẹo của nó từ bao giờ. Nó ngồi thẳng dậy cầm ly cà phê gác tay lên chân chị khuấy khuấy nước đá cười cười nhìn bà cô Vy đang khệ nệ bê ghế nhựa đi ra, theo sau là chị Ngọc bưng theo nguyên mâm nước. Nghĩ cũng buồn cười, vô nhóm chơi chung chi giờ diễn viên bưng cà phê, ca sĩ thì bê ghế, không còn miếng hình tượng lung linh nào hết trơn. Nhìn thấy nó cô nàng ca sĩ liền chu miệng liếc dài cứ như nó là tội phạm, từ lúc vụ án đi xe khách mà nhậu tới giờ, hở thấy nó là cô nàng lườm liền, con gái thiệt khó hiểu. Ghế đem ra rồi nhưng chị Quỳnh Chi không có dấu hiệu gì rời khỏi chân nó, vẫn thản nhiên vui vẻ trò chuyện tỉnh bơ, hình như ngồi với nó tiện cho cô nàng nghịch hoa giấy hơn. Có thêm con gái, câu chuyện trên bàn cà phê càng nhiều màu sắc hơn, dần dần mọi người cũng lần lượt kéo nhau ra kẻ đứng người ngồi nhâm nhi nước, chuyện trò rôm rả. Đến khi mặt trời lên cao cả nhóm mới bắt đầu xuất phát, ngoại trừ ba chị Thủy ở nhà coi sóc công việc thì cả nhà lớn nhỏ đều lên xe theo chị Thủy. Ông Tiến lái xe ông Vũ chở người nhà chị Thủy đi đầu, nó lái yếu nên chở theo mấy cô nàng nhóm mình đi giữa, tiếp theo là xe ông Kiên, cặp oan gia ông Vũ lái xe tải đi cuối cùng. Có nữ thần ngồi ghế phụ bên cạnh, tâm trạng lái xe của nó càng hăng hái vui vẻ, chị Thủy không ngồi với nó mà túm tụm ngồi băng giữa với chị Nguyệt, bà cô Thanh để sắp xếp tiền. Lần này coi như nguyên nhóm về quê chơi vừa làm một chuyến coi như là từ thiện nhỏ nên phân nửa chi phí quà tiền do nhà chị Thủy chi, còn lại phân nửa cả nhóm sẽ chia đều đầu người góp vào. Lúc này mấy cô nàng đang tính toán phần tiền đóng góp của mỗi người. Do lái xe yếu, trên xe cũng đông người nên nó lái rất tập trung, không để ý lắm câu chuyện tính toán của mấy cô nàng. Chợt chị Thủy nghiêng người lên phía trước vỗ vai nó cười nhẹ.

Mỗi đứa nhiêu đây nè Mon, chị lấy tiền em gởi chị đóng vô nghen.

Nó liếc sơ trang giấy trên tay chị Thủy cho có lệ rồi gật đầu.

  • Ờ ờ thì chị tự xử đi, đưa em coi chi mất công.
  • Hì hì
  • Tiền bạc phải rõ ràng, hông coi bị ăn gian hết tiền khỏi than nha cưng.

Cái giọng chanh chua của bà cô Nguyệt xen vô, nó bỉu môi không thèm đôi co với chị mà hất mặt qua phía nữ thần.

  • Đưa chị Quỳnh Chi coi đi chị, em sao cũng được, hết tiền em mò ra Hà Nội ăn bám nữ thần, ha chị Chi ha.
  • Cái đồ mặt dày, trơ trển.

Bà cô Nguyệt và Đan Thanh đồng thanh lên giọng, nó không thèm chấp hai bợm nhậu xinh đẹp này mà đưa mặt cười nịnh với chị Quỳnh Chi, cô nàng híp mắt lườm lườm nó đe đọa nhưng không nói gì mà nhẹ nhàng nhận cuốn sổ trên tay chị Thủy xem xét qua loa, chắc cũng xem cho có lệ rồi vui vẻ lục túi xách tay đếm tiền.

  • Phần của em và con Vy nhé chị Thủy.
  • Uhm uhm.

Nó mĩm cười gõ gõ tay lái liếc chị Thủy trên kính trong xe lên tiếng.

  • À quên, chị ơi thêm dùm em 2tr phụ bé Nhiên nha. Vẫn như cũ nha hehe.
  • Ghê ha, lần này sang chảnh quá cưng.
  • Hơ hơ có tiền đi khách với ông Ben mà.
  • Hihi thôi lần này khỏi Mon, Thảo nó kêu tiền con Nhiên để lấy tiền ông Vũ. Tiền đi khách để dành sài đi cưng, mất công bị Thanh nhà cưng tịch thu hết lấy tiền đâu đi cua gái hí hí.
  • Cái này…

Nó giật thót mình nghiếng răng trừng mắt đe dọa chị Thủy qua kính xe, uổng công qua nay nó hết sức cưng chiều, dám đâm chọt bán ngồi nó trước mặt cục nước đá.

Hừ!

Tiếng hừ quen thuộc phát ra từ sau lưng khiến nó sởn gai ốc cười khan giả vờ ngó nghiêng lên trước tập trung lái xe, mấy cô nàng phía sau được đà cười hô hố, ngay cả chị nữ thần cũng cười nhiệt tình lắm. Đoàn xe tiếp tục lăn bánh trên đường, không khí trên xe vẫn vui vẻ náo nhiệt, trong lúc mấy cô nàng thu, đếm, tính tiền phía sau thì chị nữ thần quay qua chọt nhẹ vai nó.

Mon này, Mon bảo thêm tiền phụ bé Nhiên là như nào đấy?

Nó vẫn giữ mắt nhìn về trước xe mỉm cười.

  • À…nói sao ha…ờ đơn giản tại Nhiên làm cũng không có nhiều tiền đó chị, nên những lần đi chơi này nọ hơi tốn kém như giờ tụi em hay giảm tiền đóng góp của em ấy xuống, phần còn lại tụi em ai tiện thì chia nhau góp vô.
  • Ra thế. Hì nhưng Nhiên có biết không?
  • Haha có thể biết có thể không, mà phần lớn chắc không, gì chứ mọi người cũng xử lý khéo lắm, nói chung chơi lâu rồi thành ra hiểu nhau hết đó chị.
  • Uhm! Thế hiện tại bé Nhiên làm gì thế Mon? Trước đến giờ chị không biết nhiều về em ấy.
  • À trước Nhiên bán đồ ngoài chợ ở gần nhà em ấy ngoài Cần Giờ đó chị, chị biết Cần Giờ không?
  • Chị không!
  • Ờ coi như vùng ven SG nè, giống như quê thôi, mà ngoài đó có biển đó chị, bửa nào có dịp em dẫn chị ra đó chơi.
  • Uhm uhm.
  • Trước Nhiên bán đồ ngoài chợ, sau này chị Thảo dạy cho em ấy làm tóc, make up, làm móng đồ nè rồi mọi người gom góp giúp em ấy mở tiệm ở nhà. Mà chỗ em ấy ở cũng không đông người cho lắm thành ra thu nhập cũng không dư nhiều. Nhà Nhiên còn mình mẹ ẻm thành ra em ấy cũng không đi đâu làm được chứ không vô làm với chị Thảo hoặc theo chị Thủy làm chắc nhiều tiền hơn.
  • Uhm chị hiểu rồi này. Thế Mon vẫn hay giúp bé Nhiên nhỉ?
  • Haha chủ yếu mấy anh chị, trước em cũng sinh viên mà, gần đây em làm công ty anh Ben thành ra cũng dư dư, lâu lâu mới phụ em ấy chút xíu.
  • Hihi Mon có tâm nhỉ.
  • Hơ hơ bạn bè chung nhóm mà, cũng có chút xíu tiền ăn chơi, không đáng nhiêu đâu chị.
  • Uhm này!

Nó cười xề xòa còn chị Quỳnh Chi hình như vẫn nhìn nó thêm một chút mới vui vẻ nói sang chuyện khác.

Điểm đến của cả nhóm là một ngôi chùa nhỏ nằm trên cù lao toàn vườn cây ăn trái, bao quanh là một con sông khá lớn. Tuy không xa nhưng do đường khá nhỏ, nhất là đoạn vô chùa là đường bê tông xuyên qua ruộng vườn cả nhóm không ai lái xe nhanh nên cũng gần một tiếng mới tới nơi. Trước chùa có một bãi đất trống khá rộng rãi có thể đậu xe và tập trung người. Do hôm trước ba chị Thủy có liên hệ với sư cô ở chùa sắp xếp trước mọi thứ nên xe nhóm nó tới đã thấy khá đông người dân tụ tập chờ nhận quà. Nói chung nhìn sơ qua cũng thấy đa số là người già, trẻ em có điều kiện hơi khó khăn, trên tay bà con nó thấy thấp thoáng những mảnh giấy nhận quà do chùa phát trước. Đón nhóm nó là hai sư cô trung niên khá vui vẻ, nó xuống xe chào hỏi sư cô một tiếng rồi phụ mấy ông anh bưng bê đồ cúng đem vô chùa, để chị Thủy nói chuyện với sư cô còn chị Nguyệt và mọi người chia nhau đi nói chuyện sắp xếp trước với bà con đang chờ nhận quà. Ban đầu nhóm nó tính vô chùa cúng riêng trước rồi mới ra phát quà nhưng thấy bà con tới khá đông nên chị Nguyệt quyết định mọi người ở ngoài phát quà sớm cho bà con, để chị Thủy vô chùa làm lễ cúng riêng, đương nhiên nó phải đi theo với cô nàng, rể nhí sơ cua mà, đâu có được chị Thủy tha cho. Trên tay nó giờ là mâm đồ chay khá đa dạng, chị Thủy im lặng đi bên cạnh, gương mặt có một chút nghiêm túc xen lẫn ít tâm trạng buồn.

  • Hồi má chị còn hay đi chùa này nè, má chị mất cũng gởi má chị đây luôn. Trước còn nhỏ lần nào đi chùa má cũng dẫn chị theo.
  • Hèn gì nay chị dẫn tụi em qua đây.
  • Uhm năm nào nhà chị cũng làm đám giỗ ở nhà xong rồi qua đây làm thêm mâm chay bên này đó Mon. Hì lần nào về đi chùa cũng nhớ má muốn chết luôn.
  • Ừ buồn buồn giờ thôi, em không quen thấy chị làm mặt buồn như vầy đầu.
  • Biết rồi ông tướng.

Chị Thủy chu môi cười nhẹ rồi bước vô chính điện theo sư cô, nó để đồ xuống sau đó lui ra cửa ngồi lên ghế đá bên cạnh hồ sen nhìn chị làm lễ từ xa, thi thoảng có vài người dân qua lại trong khuôn viên chùa nhưng nó cũng không để ý, mắt có một chút dịu dàng nhìn chị đang quỳ bên trong. Khoản nửa tiếng sau chị Thủy cũng làm lễ xong tiến về phía nó, mắt chị có một chút đỏ không biết do cay khói nhan hay khóc, nó cũng không hỏi khẽ rút khăn ướt trong túi xách mĩm cười đưa chị.

  • Xong hả chị?
  • Chưa cưng, đi thắp nhang vòng vòng xíu nè.
  • Ờ ờ.

Chị Thủy cười nhẹ đưa bó nhan cho nó cầm, tay còn lại nhận khăn lau mắt một chút rồi ôm tay nó kéo đi. Cứ như vậy nó cầm theo bó nhan nghi ngút khói đi theo chị khắp chùa, tới mỗi chỗ cần thắp nhan cô nàng rời nó ra thành tâm lễ rồi tiếp tục ôm tay nó thong thả đi. Chùa tuy không hoành tráng nhưng khuôn viên khá rộng rãi thoáng mát đem lại cho người ta cảm giác bình yên, nó tuy không thắp nhan nhưng theo chị đi khắp chùa xem như chia sẻ tâm trạng và đi dạo, vậy là đủ.

Khoảng một tiếng sau dường như tâm trạng chị Thủy tốt hơn hai đứa mới thong thả đi trở ra trước chùa chỗ mọi người trong nhóm phát quà. Hình như quà phát cũng gần xong, bà con nhận quà xong chắc đã về một phần, còn lại chỉ tầm mười mấy người vẫn đang xếp hàng, vài nhóm bà con chắc quen nhau đang còn đứng nói chuyện. Chị Thủy rời tay nó chạy lại nhóm mấy cô nàng đang vui vẻ vừa nói chuyện vừa trao quà, nó mĩm cười nhìn quanh một chút sau đó đi lại ngồi với mấy ông anh đang uống nước trong quán cóc dưới góc cây.

  • Sắp xong hả anh?
  • Ờ sắp. Làm trái dừa cho mát ku, dừa ngọt quá mậy.
  • Haha dừa quê mà. Chị ơi cho em trái dừa luôn nha.
  • Dà có liền nha chú em.

Chị bán nước vui vẻ đứng dậy chặt dừa, nó thích thú nhìn một chút khẽ xoa xoa ngón tay bị đứt tét móng của mình cũng vì cái tội hồi nhỏ chặt dừa chặt luôn tay rồi tự bật cười nhẹ một mình. Nó từ chối điếu thuốc của ông Vũ đưa, im lặng ngắm nhìn mấy cô gái tuy mặc đồ rất bình thường nhưng vẫn nổi bật xinh đẹp rạng ngời phía xa đang vui vẻ trò chuyện với người dân đến nhận quà. Sau lưng chiếc xe tải lúc đi chất đầy những bao quà giờ đang dần trống đi, thi thoảng tiếng cười khúc khích vang vọng trên bãi đất khiến nó vốn cũng hơi tiếc tiền góp cũng không còn chút suy nghĩ về tiền chút nào, dù sao nó cũng không nhiều tiền lắm, quỹ đen được mấy đồng gửi chị Thủy mà sài một lúc gần hết, lại bị bà cô Thanh tịch thu tiền lương cho nên góp tiền xong cũng hơi chột dạ không biết sắp tới lỡ dại chọc giận cục nước đá bị giam tiền thêm tháng nửa thì đói nhăn răng. Mấy nay có vẻ cô nàng hơi xa cách nó hay nói đúng hơn có một chút yên lặng ít đến gần hay nói chuyện với nó, chỉ thi thoảng hừ hừ nói vài câu, tới giờ nhắc nó uống thuốc rồi thôi, phần lớn thời gian cô nàng dính như sam với bà cô Nguyệt, thực ra cũng không tốt lành gì đâu, hai bà dính nhau cho tiện việc ăn nhậu đó mà, từ bửa về đây tới giờ mấy kèo nhậu vui ở nhà hai bợm không có thiếu mặt kèo nào, nhân danh người trong nhà, thiết nghĩ về chắc phải xử lý mấy cô bợm này mới được.

Lại có tiếng cười vang của chị Thủy từ xa, nó cũng bật cười khi nhìn thấy ánh mắt cô nàng vui vẻ trở lại với cái giọng cười yêu nữ như ngày thường. Có lẽ tâm trạng vì nhớ má chị đã bay mất khi niềm vui được làm một việc tốt nhỏ. Nó gật gù nhìn những người dân tay xách tay ôm quà, gạo, thấp thoáng có người còn háo hức nắm chặt phong bì có tiền bên trong, cả người trao và người nhận đều ánh lên niềm vui khác nhau khiến nó cũng mĩm cười theo. Cá nhân nó rất tán thành việc này, đi làm có tiền, về chính quê mình để làm từ thiện nhỏ, chẳng cần kéo nhau phong bạt đi đâu xa xôi vẫn thiết thực hơn.

Ngồi nghĩ ngợi ngắm nhìn mọi người thêm khoảng nửa tiếng thì phần quà cuối cùng cũng trao xong, mấy cô nàng chào hỏi mọi người xong ríu rít kéo nhau theo các sư cô đi về hướng chùa. Chị Quỳnh Chi cười tươi kéo tay chị Vy dừng lại trước mặt nó, nhìn hai gương mặt tươi rói của hai cô nàng, trên trán còn lăn vài giọt mồ hôi lấp lánh dưới ánh nắng xuyên qua tán cây, nó cũng vui vẻ.

  • Sao sao vui vẻ dữ ha. Uống nước mía không hai chị?
  • (bà cô Vy bỉu môi)

Chị Quỳnh Chị dịu dàng cúi người xuống cầm ly nước mía của nó lên nhấp nhẹ một ngụm rồi cười chép miệng.

  • Ngọt đấy Mon.
  • Haha miền Tây mà, chị uống nửa không kêu mọi người vô uống, em kêu luôn nha.
  • Không uống nửa đâu.
  • Ờ vậy giờ vô chùa chơi đó hả?
  • Uhm các thanh niên ngồi chơi nhé, bọn chị theo cô vào chùa phụ nấu ăn.
  • Ủa vậy giờ mình ăn cơm ở đây luôn hả chị?
  • Uhm chị vào đây, tí xong chị gọi.
  • Dạ dạ…
  • Ê ê con bánh bèo! Tụi tau chưa có chết, chưa có vô hình nha mậy? Lo nó không còn tụi tau bỏ ai ăn hả hả?

Ông Tiến trừng mắt lên tiếng, chị Quỳnh Chi giật mình nhìn qua mấy ông anh đang nửa cười nửa hậm hực bên cạnh, cô nàng lại cười khúc khích lườm lườm mấy ông anh rồi xoay người kéo theo chị Vy cũng đang cười với vẻ mặt trêu tức đi về phía chùa.

  • Eo ôi! Lớn có vợ rồi thì chờ vợ các ông lo chứ hihi.
  • Ê ê! Tụi mày đang ở nhà tau nha mấy con bánh bèo. Đm…

Mấy ông anh nghiếng răng rồi thay nhau vỗ đầu nó cười hô hố, nó không biết nói gì, chỉ nhún vai ngả người vô ghế giật điếu thuốc trên tay ông Vũ hút nhẹ một hơi dài. Các cô nàng đã khuất bóng bên trong chùa, chỉ còn lại mấy an hem đực rựa ngồi tán dóc thưởng thức không khí mát mẻ thoải mái đặc trưng của vùng quê miền Tây.