NGÀY HÔM QUA…ĐÃ TỪNG – MY MEMORIES – Update Phần 100

Ánh mắt nó nghiêm túc nhìn vào chị Nguyệt, không phải nó không suy nghĩ về việc này, sự xuất hiện của chị Nguyệt trùng hợp với ngày lần đầu nó nhìn thấy Đan Thanh, khù khờ ngờ ngạo nhưng nó vẫn biết không thể nào Đan Thanh biết chỗ nó đi, nơi nó đến. Nó nhìn chị Nguyệt không hề chớp mắt, như muốn bắt lấy từng chút manh mối cảm xúc của chị. “Bốp”

  • Ý gì hả?
  • Uidaaa sao đánh em.
  • Nhìn người ta chằm chằm, ê hồi bửa nói sao hả, dám nhìn chị kiểu đó là ăn đấm nghen.
  • Nhưng…

Chị Nguyệt bĩu môi liếc xéo nó một cái rồi ngồi dựa lưng vào ghế.

Bớt coi phim đi nghen, chị là chị hông liên quan gì Đan Thanh của cưng hen. Mới hồi tối gặp lần đầu tiên luôn.

Nó vẫn nhìn chăm chăm vào mặt chị Nguyệt nhưng kín đáo hơn vì sợ bị tập kích thêm lần nửa, dạo này có vẻ bị gái hành hung càng lúc càng nhiều thì phải. Khẽ liếc liếc nó, chị Nguyệt bật cười khúc khích

  • Chị đây là Nguyệt, hông rảnh liên quan mấy em gái của cưng đâu, hông tin kệ Mon.
  • Ủa vậy là không quen Đan Thanh thiệt hả?
  • Giờ mới biết bé đó tên Đan Thanh luôn.
  • Ờ không phải thôi, làm gì dữ.
  • Xí! Coi phim nhiều lú hết rồi nha nha.

Nó bật cười, dựa lưng vào ghế cầm ly cà phê lên uống sau khi không nhìn ra được gì từ chị Nguyệt. Thực ra nó cũng chỉ bất ngờ hỏi thử coi thái độ chứ cũng không chắc chắn liên quan gì chị Nguyệt, đúng là đời không phải phim, càng không dễ kiếm đâu ra được một người như chị của nó thích diễn trò như phim. Đan Thanh thì khác, nghe nói thân thiết với Chị từ nhỏ, có lẽ ít nhiều quen thuộc cái kiểu thích bày trò bí ẩn, diễn trò như phim. Nếu không phải chị Nguyệt thì ai là tay trong mật báo hành tung của nó cho Đan Thanh biết ta, không thể có chuyện nó vừa về SG cho đến giờ Đan Thanh đều trùng hợp xuất hiện ở những nơi nó đến để uy hiếp tinh thần nó bằng đôi mắt đặc biệt của mình. Tự nhiên nó lại mĩm cười nhẹ, cô ấy đúng là người thân thiết với Chị, vì cách cô ấy xuất hiện cũng mang màu sắc khác bình thường, màu sắc như Chị, con người bước ra từ thế giới lãng mạn như những bộ phim, tiểu thuyết.

Trước khi về đây chị có tìm hiểu một chút về Mon, về chị Phương của Mon. Giới thiệu một chút về chị nghen, chị là Nguyệt, hoàn toàn khác, chị đây thích cuộc sống thực tế, tính tình rất thực tế. Nói vậy hiểu rồi hen.

Chị Nguyệt cười, nụ cười có một chút tinh nghịch, một chút bá đạo theo cách chị xuất hiện lần đầu tiên trước mặt nó, đúng là rất khác Chị, nhưng một chút tìm hiểu về nó của chị, tự dưng có cảm giác bà cô này hiểu nó hơn nhiều người khác, cả giác vậy.

  • Thôi em hỏi đại phải không phải thì thôi, không nói chuyện này nửa. Mà tối qua lúc em sỉn xong có gì xảy ra khác thường không, nói em nghe đi, chứ thiệt tình sỉn xong em không nhớ gì thiệt.
  • Hì hông kể, có vài chuyện làm người khác có cách nhìn khác về Mon, hông biết là tốt hay xấu nửa. Nhưng chị sẽ hông nói, cũng hông ai thèm nói đâu, khỏi hỏi mấy đứa khác hen.
  • Ơ…
  • Ơ gì ơ, mà quên chị chỉ nhắc nhẹ nè. Coi bộ cưng sắp rắc rối, rắc rối siêu bự luôn.
  • Hả? Rắc rối gì, sao rắc rối? Với ai cơ?
  • Người Mon mới hỏi đó.
  • Ai…
  • Đan Thanh!

Phán hai chữ xanh rờn xong, chị Nguyệt khúc khích cười chu miệng hút một hơi nước ép ngon lành, nó tròn xoe mắt cố moi trong đầu lại đêm qua mình đã làm những gì, nghĩ ngợi muốn nổ đầu tất cả chỉ là con số không. Mà cần gì chị Nguyệt nhắc, sáng sớm tới giờ nó có ít rắc rối với cô nàng đó sao.

  • Thôi không nghĩ nửa, giờ em tính đi qua quán ông Kha làm. Nói gì nói nhận lời ổng thì cũng coi sóc cho đàn hoàng, còn chị?
  • Chị hả? Hông biết làm gì, mới về còn rảnh lắm luôn.
  • Không có kế hoạch gì hả?
  • Có, mà chị mới về, nghỉ ngơi chơi vài bửa rồi tính sau.
  • Ừ cũng đúng, vậy giờ chị muốn đi theo em qua bên quán ông Kha chơi không, hay muốn em đưa về?
  • Đi với cưng đi, giờ về nhà chán lắm.
  • Uhm vậy đi.

Nó đứng dậy tính tiền cà phê rồi chở chị Nguyệt chạy ào qua nhà chị Thủy, vì có chìa khóa phòng cho nên nó tự mở cửa đi thẳng vào phòng, chị Thủy vẫn còn nằm ngủ ngon lành, chiếc váy ngủ ngắn cũn khiến cơ thể căng tràn nhựa sống của chị gần như phơi bày ra hết trước mắt nó. Sợ chị Nguyệt nhìn thấy ánh mắt trong sáng của mình, nó nhanh chóng lơ lơ đi kiếm balo của mình lấy vài thứ cần thiết, chìa khóa nhà. Ngủ gì mà người khác vô nhà rinh đi không biết bà cô kia có hay không nửa, hên người vô nhà là nó đó nghen, nhìn chị Thủy ngủ say sưa, nó mĩm cười đi lại gần vén nhẹ tóc chị sang một bên, kéo chiếc mền phủ kín lên người chị rồi mới nhẹ nhàng đứng dậy kéo tay chị Nguyệt đi ra khỏi phòng khóa cửa lại.

  • Sao giờ bả còn ngủ dữ vậy ta?
  • Chắc mệt, với hồi nảy em gọi điện làm chỉ thức, giờ chắc ngủ bù, kệ đi để yên chị ấy ngủ thêm chút.
  • Hihi nhìn bả ngon hen, sao mê hông?
  • Mê gì mà mê, nói linh tinh.
  • Xí! Hổng mê thui, hông có cưng cản là chị đè bả ra dê luôn rồi, chậc chậc bà già coi vậy ngon thiệt hihi Ê Mon, chút làm cho chị chìa khóa phòng bả đi

Nó trợn tròn mắt nhìn chị Nguyệt, gương mặt bà cô này có bao nhiêu nguy hiểm hiện hết lên ánh mắt, không ngờ nhân vật này có cái sở thích biến thái vậy luôn.

Không bao giờ!

Nó đi thẳng xuống hầm mặc kệ chị Nguyệt chạy theo sau lưng năn nỉ nó tiếp tay cho trò xấu của mình, giỡn chơi hoài, giờ chị Thủy nó cưng hơn trứng, đâu thể để lọt vào tay bà cô sau lưng, có làm gì dẫn nó đi theo coi thì được.

Quăng xe cho anh bạn giữ xe quán, nó đi thẳng vào quán nhậu kiếm bé Nị lấy cuốn sổ ông Kha ghi chú dặn dò rồi phóng qua cơ sở 1 để bắt đầu kiểm tra. Mặc dù ban ngày karaoke vẫn hoạt động nhưng lượng khách vẫn không bằng từ tối đến khuya cho nên việc kiểm tra vệ sinh, kiếm tra việc chuẩn bị cho hoạt động cao điểm buổi đêm ông Kha dặn phải làm từ chiều. Cơ sở 1 là cơ sở hoạt động đầu tiên cho nên trang thiết bị cũng không còn quá mới nửa khiến việc duy trì vệ sinh, chất lượng trang thiết bị cũng cần kỹ hơn, hơn nửa gần cuối tháng mà cơ sở vẫn chưa đủ doanh thu ông Kha giao cho nên đây cũng là bài toán đầu tiên ông Kha dành cho nó. Nhìn lại đống tin nhắn ổng nhắn dặn dò mà nó muốn quăng luôn cái điện thoại, mới mò qua quán được hai ba lần, chưa gì bắt giải quyết việc hơi bị khó khăn rồi, nhất là nó chỉ mới là thằng nhóc còn đi học. Lòng thì chửi rủa ông Kha bất cứ từ ngữ gì có thể nghĩ được, nhưng mặt vẫn phải tươi cười đi theo ông quản lý cơ sở ca ngày khắp tất cả phòng óc, bộ phận để kiểm tra, ghi nhận vào sổ về báo với ông Kha. Chị Nguyệt thì không có liên quan cho nên bà cô rất thảnh thơi đi theo bên cạnh nó, nhìn chị rảnh quá không có gì làm, nó quăng luôn cuốn sổ bắt bà cô ghi chép luôn. Đi một vòng kiểm tra cơ sở, cơ bản nó cũng nắm được vài vấn đề, xác định cơ sở 1 này là chỗ nó phải thường xuyên có mặt, cho nên nó chào anh quản lý chạy đi kiếm tra cho xong mấy cở sở kia, tối sẽ quay lại ở cơ sở này nhìn ngó thêm một chút. Vì tiện đường cho nên nó đi hết mấy cơ sở khác xong mới ghé qua cơ sở 2, nơi có một chút đặc biệt hơn, cũng vì bà cô Nguyệt đặc biệt hào hứng nhất tại chị biết hai cô nàng lễ tân đêm qua làm ở cơ sở này. Vừa nhìn thấy quán hiện ra trước mắt, chị Nguyệt đã vòng tay ôm lấy bụng nó cười hì hì làm nó giật mình suýt nhảy khỏi xe.

  • Nè! Làm cái gì vậy, nhột nhột!
  • Ngôi im, tới giờ diễn rồi hihi
  • Diễn gì nửa?
  • Diễn gì kệ chị, cưng làm theo được rùi. Sướng hen, giờ cho phép cưng coi chị là gái của cưng.
  • Sặc!!!

Nó thiếu điều muốn nuốt luôn lưỡi mình, cái gì mà ăn nói quỵt toẹt hơn ruột ngựa vậy nè trời.

  • À hay là thôi, gái này không nhận có được không?
  • Hứ! Chê tui hả…
  • Aiuiiiii khoan khoan nhận…em nhận…tha em ra đừng nhéo nửa, đau quá!
  • Hừ! Liệu hồn đó!

Nó cười như mếu khi chị Nguyệt chịu bỏ hai ngón tay nhọn hoắc bấm vô bụng ra rồi cho xe chạy thẳng vào trước cửa quán, công nhận mắt chi Nguyệt tinh thiệt, chưa vô tới quán đã nhìn thấy hai cô nàng lễ tân ca tối đang ngồi đung đưa chân trong sảnh. Nó đưa x echo anh Ba giữ xe, cầm cuốn sổ đi vào tươi cười chào anh Thái quản lý và một vài bạn booking phòng đang ngồi trò chuyện giữa sảnh, đương nhiên nó cũng vui vẻ chào luôn hai cô nàng lễ tân. Chị Nguyệt lúc này vẫn ôm tay nó, mắt tươi cười vẫy vẫy tay với Thùy và Linh, càng thót tim hơn khi bà cô nhà nó chạy lại ngồi bên cạnh hai cô nàng, tươi cười nắm tay trò chuyện cứ như bạn bè thân thiết lâu ngày lắm vậy. Nó lắc đầu cười khổ rồi cũng mặc kệ chị Nguyệt làm gì thì làm, kéo anh Thái cùng kiểm tra công việc như mấy cơ sở khác. Xong xuôi mọi việc nó mới đi xuống sảnh ngồi xuống dựa lưng vào ghế thở phì, đi lòng vòng bao nhiêu việc người mõi nhừ.

  • Ủa anh Thái mọi người ở đây chiều ăn gì?
  • Bình thường đặt cơm phần để đó, ai rảnh xuống ăn, anh mới đặt cơm rồi chắc nó đang giao đó.
  • Ủa vậy có đặt thêm được không, cho em ké hai phần ăn chung cho vui.
  • Cũng được, mà nó đang giao mất công chạy ngược về lấy, thôi đặt cơm chi, để anh kêu bếp làm đồ ăn cho em ăn.
  • Uhm cũng được.

Anh Thái cười cười vỗ vai nó rồi kêu cô nàng Thùy lấy cho nó cuốn menu.

  • Dạ anh…anh Mon ăn gì?
  • Cười tươi lên em làm gì sợ anh dữ vậy, bình thường đi.
  • Dạ anh

Nó mĩm cười với cô nàng, gương mặt cô nàng nhìn nó vẫn còn hơi gượng khiến nó cũng thấy hơi thiếu tự nhiên, nhưng thôi kệ, cũng biết làm sao giờ.

Nguyệt ơi! C…à em ăn gì

Cái này thì hơi sượng thiệt nè, kêu tiếng em xong nó cũng khẽ rùng mình vì ớn lạnh, hình như không thể nào ngọt được với cái nhân vật này.

  • Có mỳ xào hông? Em ăn mỳ xào thập cẩm nghen.
  • Uhm có! Vậy em nói bếp làm dùm anh một mỳ xào thập cẩm, một bò lúc lắc nha, cho anh hai ổ bánh mỳ không với hai ly trà đá nha.
  • Dạ anh!

Cô nàng Thùy nhận lại cuốn menu của nó rồi đi vào trong bếp, nó lắc đầu nhìn theo rồi cũng không nghĩ gì nửa, ngồi quay qua nói chuyện tiếp với anh Thái về công việc. Khoản 15 phút cô nàng Thùy mang đồ ăn ra cho nó và chị Nguyệt, vì làm cho nó cho nên phần đồ ăn khá nhiều và chất lượng.

Nguyệt qua ăn cho nóng nè em

Lại ớn lạnh thêm một cái, nó đã nói là nó không có quen với kiểu nói chuyện này với chi Nguyệt rồi mà, nhưng sợ không đu theo ý, chút đi khỏi đây chắc chắn nó sẽ bị ăn hành. Chị Nguyệt tươi cười chạy qua ngồi xuống bên cạnh nó, mắt thích thú ngửi mùi thức ăn nóng hổi thơm lừng. Nó tươi cười vỗ vai anh Thái.

  • Kêu bếp làm thêm phần đồ ăn ngồi ăn chung với em cho vui anh.
  • Thôi em, anh làm ở đây biết nhiêu lâu nghe mùi đồ ăn bà bếp nấu riết anh ngán muốn chết. Để chút anh ăn cơm, đặt rồi bỏ không ăn phí lắm. Em với bé Nguyệt ăn tự nhiên đi. Mà ăn thử coi đồ ăn được không để anh dặn bếp chỉnh.
  • Thôi có gì đâu thử, đó giờ hoạt động có em đâu mà thử với chỉnh
  • Haha làm gì làm giờ cũng tổng quản lý mà em
  • Thôi cho em xin, thế ông Kha mấy bửa tổng cái gì, anh đừng có đưa em lên trời chết em.
  • Haha cái thằng, thôi em ăn đi anh lên trên coi chút.
  • Ok anh!

Chị Nguyệt ngồi kế bên cười khúc khích liếc liếc nó bĩu môi

  • Ghê ta! Mặt vậy được làm tổng quản lý luôn.
  • Lo ăn đi cô nương, em làm culi, không có tổng gì hết nha.
  • Hihi biết rồi, mặt vậy nói ai nghe.
  • Ơ…
  • Hihi
  • Mà nè

Nó kéo kéo chi Nguyệt sát vô mình nói nhỏ

  • Thôi hay đừng diễn trò nửa, vậy được rồi, hồi tối người ta cũng xin lỗi em rồi.
  • Hihi xin lỗi kệ chứ, vẫn coi thường trong bụng hà.
  • Kệ đi, làm trò vậy đủ rồi.
  • Im đi! Chị làm gì kệ chị nghen, mà lỡ diễn rồi giờ nghỉ nhục mặt lắm.
  • Sao đâu, mặt em dày lắm không sợ.
  • Mấy người mặt dày kệ mấy người, đừng có làm mất mặt tui. Ăn đi nói nhiều quá à.
  • Nhưng!
  • Lo ăn nghen, hông nghe lời biết tay.
  • Zzzzzzzz

Nó lắc đầu thở dài, thôi kệ muốn làm gì thì làm, ăn dĩa bò lúc lắc ngon lành này rồi tính. Trời cũng về tối quán lên đèn rực rỡ, thi thoảng lại có một nhóm khách vào quán, vì còn sớm nên vẫn chưa đông khách, nhân viên cũng tranh thủ ai đói thì lấy cơm ra ngồi ăn trong bếp, lúc này chỉ có cô nàng Linh đi vào bếp ăn cơm, Thùy vẫn ngồi trực. Nó và chị Nguyệt cũng ngồi thong thả ăn, quan sát công việc thường ngày của mọi người. Chợt có điện thoại, là số lạ, thực ra số nào với nó bây giờ cũng lạ vì nó có lưu tên được mấy người đâu.

  • Alo tui….
  • Nguyễn Mon! Tại sao hôm nay không đi học!

Tiếng hét điệu đà bên trong điện thoại làm nó phải đưa xa xa điện thoại khỏi tai, mặt đần ra

  • Hả hả? Ai vậy?
  • Nói vậy là em không thèm lưu số của cô?
  • À ờ…A cô điệu à nhầm cô đẹp hả?
  • Chứ ai, tại sao không lưu số cô?
  • À ừ tại em mới mất điện thoại cô ơi.
  • Mất hồi nào, tin được không đây?
  • Tin nên tin, em làm sao không lưu số cô được hehe.
  • Vụ này nói sau, giờ yêu cầu em trình bày tại sao hôm nay trốn học? Hôm trước nói em thế nào, cấm em trốn học môn của cô rồi mà?
  • Ủa bửa nay cô dạy thiệt hả?
  • Ê coi thường tui quá rồi nha, muốn bị rớt môn không?
  • Ấy cô đẹp bình tĩnh, hết sức bình tĩnh tối qua em đi làm tiếp khách về khuya quá ngủ quên.
  • Kiếm lý do khác đi, em nghĩ cô tin em?
  • Cô phải tin em, sáng nay dậy bị sốt luôn đó, bệnh luôn.
  • Hừm! Đi làm cái gì mà sỉn tới bệnh?
  • Em coi quán dùm ông anh, làm tới gần sáng mới về, em quên thiệt, nói dóc rụng răng.
  • Yêu cầu em nghiêm túc! Bây giờ em đang ở đâu, làm gì?
  • À em đang ở bên chỗ làm.
  • Học không lo học tối ngày viện cớ đi làm.
  • Kiếm tiền mà, em làm tới bệnh luôn đó, sung sướng gì đâu. Phải hôm nay nhớ môn cô dạy thì có lếch em cũng phải đi học, sao cô không nhắc em.
  • Thôi đừng dẻo miệng ông ơi, khỏi nịnh. Bây giờ nói cô địa chỉ em đang làm, tui phải kiểm tra. Mới nói bệnh giờ nói đang làm, không thể tin được.
  • Trời em uống thuốc xong đỡ mới đi làm. Ấy mà qua đây làm gì, chỗ em làm phức tạp lắm, không thích hợp lắm cô đẹp ơi.
  • Càng phức tạp càng phải qua xem, sao bây giờ muốn ăn 0 điểm môn không?
  • Ơ thôi, mới nghỉ có bửa làm gì dữ.
  • Phải một bửa không? Cần tui cho em xem sổ điểm danh không? Sao trốn học làm gì mờ ám không dám cho giáo viên biết?
  • Làm gì có mờ ám, nhưng em đi làm cô qua chi.
  • Khai địa chỉ nhanh lên, cô không có thời gian cho em giỡn mặt đâu.
  • Nhưng…
  • Nhanh lênnnn!
  • Haizzz…thì số…đường.
  • Được rồi, cup máy đây.
  • À ờ dạ dạ..

Nó tần ngần nhìn vô cái điện thoại, đó sáng giờ đã thấy hình như quên quên gì đó, tự nhiên nguyên buổi sáng rảnh rỗi đến lạ là thấy điềm không đúng rồi, thì ra bửa nay quên đi học. Nó vỗ vỗ đầu ngồi xuống, tự nhiên quên đi học thì thôi, cô điệu còn đòi qua kiểm tra nó nửa chứ.

Nè nghe điện thoại em nào mặt nhăn dữ vậy, tán gái hụt nửa hả cưng?

Chị Nguyệt chép miệng liếc nó bĩu môi

  • Bớt suy diễn đi, cô giáo đó, tán cái giề.
  • Cô trẻ?
  • Ờ cũng trẻ
  • Đẹp
  • À ừ…cũng đẹp.
  • Đó biết liền mà…
  • Biết gì mà biết, cô giáo nha…ở đó mà biết.
  • Cô giáo nào học trò dám nói chuyện giọng vậy hết ha.
  • Chứ nói giọng nào
  • Cợt nhả, lăng nhăng.
  • Ơ…
  • Rồi sao ăn lẹ đi
  • Ờ ờ thì từ từ, gấp gì đâu.
  • Ăn lẹ rồi giả bệnh đồ, cho chút cô qua thăm.
  • Là qua kiểm tra tại sao em trốn học, thăm viếng gì.
  • Uhm để rồi coi, thiệt hết nói nổi mấy người.
  • Nè nè nhìn kiểu vậy là sao.
  • Hứ!

Chị Nguyệt đứng dậy liếc xéo nó một cái rồi đi thẳng ra gần cửa ngồi xuống nói chuyện gì đó với cô nàng Thùy, hình như đang nói gì đó về nó, thi thoảng thấy hai cô gái lại liếc nhìn nhẹ về nó. Hơi nhột, nó cũng không thèm quan tâm cắm đầu ăn cho xong mấy miếng bò cuối cùng rồi nhờ một bạn nhân viên gần đó dọn dẹp. Ăn xong phải chi có điếu thuốc hút, uống trà thì hay biết mấy, chỉ là nó cũng không có tâm trạng, hơn nửa cũng ngại nhiều người biết, đang đi với chị Nguyệt, tự nhiên cũng không dám đem thuốc ra hút. Cũng không có gì làm ở đây nửa, nhưng mà lỡ bị cô điệu bắt ngồi yên chờ cô qua kiểm tra rồi cho nên đành phải ngồi lại chờ, gặp cô xong đi qua cơ sở 1 luôn cũng được. Trong lúc chờ cô điệu nó đi lại bàn lễ tân để xem xét một chút doanh thu sáng giờ cũng như nhìn ngó cho quen phần mềm oder phòng hát. Đang loay hoay vì con chuột có vẻ không di chuyển được thì cô nàng Thùy đi lại ngồi xuống ghế, miệng lí nhí

  • Để em chỉnh cho.
  • À ừ

Cô nàng kéo sợi dây chuột máy tính ra ngoài rồi lấy cọng thun buộc tóc kế bên rồi cuộn tròn một đoạn dây chuột lại, kiểu sửa nhìn vừa buồn cười vừa bực mình, nguyên cái karaoke to đùng để chuột hư không mua thay được.

  • Ủa hư dây sao em không kêu mua chuột mới?
  • Dạ em nói mấy lần rồi mà mấy ảnh quên hoài. Xong rồi, sài được rồi đó anh.
  • Uhm anh cảm ơn.

Nó cười nhẹ rồi ngẩng đầu mở cuốn sổ của ông Kha ra, dò tìm số điện thoại của một ông kỹ thuật đang trong ca làm.

  • Alo anh Nhí phải không?
  • Dạ phải, ai vậy?
  • Em Mon.
  • A anh biết rồi, có gì không em.
  • Anh chạy ra tiệm mua liền con chuột máy tính lễ tân mới đem qua cơ sở 1 thay dùm em, hư rồi anh. Còn nửa, anh vô lấy phiếu đề xuất mua một cái màn hình máy tính mới rồi đưa em. Màn hình bên này xỉu màu rồi để mấy bạn lễ tân nhìn cái màn hình này riết hư mắt hết.
  • Rồi rồi để anh qua thay liền, còn màn hình chưa thay được liền, phải…
  • Anh thay chuột liền đi, còn màn hình anh hỏi giá rồi đưa phiếu, em ký.
  • Rồi ok em.
  • Tạm thời vậy đi, mai mốt an hem đi coi một vòng mấy cơ sở coi máy tính nào cần thay tính sau, có gì em nói ông Kha. Vậy nha
  • Ok chút anh qua liền, bye em.
  • Dạ

Nó lắc lắc nhẹ đầu tắt điện thoại rồi chống tay nhìn xuống màn hình thì trên máy tính đang hiển thị vài dòng chữ viết vội trên word. “Anh Mon em xin loi”. Nó ngẩn người nhìn nhìn dòng chữ, rồi quay đầu qua nhìn Thùy, cô nàng đang cuối đầu như lảng tránh ánh mắt nó, khẽ mĩm cười thở nhẹ một cái, nó xoa nhẹ lên tóc cô nàng.

  • Không có gì đâu, thôi nhập tài khoản vô anh coi chút.
  • Dạ!

Thùy gật nhẹ đầu rồi xóa dòng chữ, tắt word rồi mở phần mềm quản lý ra đăng nhập tài khoản của mình vào sau đó kéo nhẹ ghế lùi ra sau một chút. Nó một tay chống lên bàn, một tay cầm chuột vẩy vẩy vài cái rồi chăm chú nhìn vào màn hình. Vì nó đang đứng cao, cô nàng Thùy lại ngồi thấp phía dưới khiến dù không cố ý nhưng bờ ngực phập phồng của cô nàng cứ như đập vào mắt, mùi hương con gái cứ thoang thoảng kèm theo từng làn hơi thở ấm nồng. Nhận thấy mình hơi mất tập trung, nó khẽ vỗ đầu một cái rồi tập trung mọi sự chú ý vô máy tính. Xem xét một chút doanh thu, nhấp qua nhấp lại vài phần để kiểm tra xong nó thở nhẹ đứng thẳng dậy mĩm cười.

  • Cũng không có gì đặc biệt, em làm việc tiếp đi, sài đỡ con chuột này chút anh Nhí qua thay mới cho.
  • Dạ anh!
  • Chắc mai hoặc mốt anh kêu lắp cho em màn hình mới, bửa giờ làm chắc mõi mắt dữ hả?
  • Dạ cũng mõi, mà em cũng quen rồi anh.
  • Ừ! Thôi để thay màn hình mới cho dễ nhìn, chữ nhòe hết sao không mõi được. Vậy nha
  • Dạ anh

Cô nàng rụt rè mĩm cười, nó cũng cười nhẹ rồi đứng dậy đi ra ghế, chưa kịp ngồi đã thấy phía ngoài cửa chiếc xe màu trắng dán chi chít hoa ngừng cái xoẹt trước cửa, cô điệu của nó coi yểu điệu vậy chứ cũng là tay lái lụa chứ kém gì ai, thắng một cái lếch bánh làm ông anh Ba giữ xe cũng giật mình nhảy qua một bên. Nó lắc đầu khổ sở lò dò đi ra cửa, hầu như ai đang ở sảnh cũng nhìn theo, tất nhiên không thể thiếu bà cô Nguyệt và cả cô nàng Thùy, Linh mới ăn cơm xong đi ra cũng đứng nhìn nhìn. Hôm nay cô mặc váy màu cam khoét nhẹ cổ và sau gáy hở ra cả một khoản lưng trắng hồng dưới ánh đèn màu, chân vẫn đi giày cao gót màu đỏ nhạt, hiếm khi nào thấy cô thiếu giày cao gót vì cô cao quá mà, bỏ giày ra đứng tới cằm nó luôn mà. Chưa tới gần nó đã nghe thoang thoảng mùi nước hoa dịu ngọt, hình như cô mới tắm cho nên tóc vẫn thơm mùi sữa gội đầu cô thường dùng, có lần nó chở cô đi siêu thị nên nó biết loại này. Vừa ra chưa kịp nói gì cô đã lườm dài nó một cái khiến trán nó suýt tuôn mồ hôi hột.

  • Qua thiệt hả cô?
  • Ủa tui giỡn em chi.
  • Ờ thì nè, nhìn đi chỗ làm của em đó. Đi làm thiệt mà, không hề làm biếng.
  • Nói vậy tính đuổi tui về đúng không?
  • Đâu có, thì thấy chỗ làm rồi, ở đây chi, không lẽ cô đòi vô hát.
  • Bớt rào trước đón sau đi, dắt xe cho tui.
  • Ơ…vô thiệt hả, có gì coi trong quán đâu.
  • Ngừng kiếm cớ, tui sinh ra đời trước em đó nha.
  • Haizz…rồi thì vô.

Nó thở dài, mặt mày nhăn nhó đưa tay vịn xe cho cô điệu xuống xe, không kêu cô điệu không được, tới chuyện xuống xe mà nhìn cái dáng vẻ nó khác người thường nhiều lắm. Chờ cô đứng vào bên trong lề đường nó cười cười nháy mắt

  • Anh Ba để xe vô bãi dùm em.
  • Để đó anh dắt cho Mon.

Anh Ba vì đứng gần cho nên nghe hết nó nói chuyện với cô cho nên anh vừa dắt xe vừa nhìn nhìn nó cười tủm tỉm, sau đó giơ ngón tay cái lên làm nó cũng không nói nên lời.

Mới mấy tuổi đầu suốt ngày trốn học đi làm chỗ này đó hả?

Cô điệu nhìn nhìn vô quán rồi nhăn mặt,nó đứng bên cạnh nhìn theo gãi gãi đầu

  • Thì làm karaok bình thường mà.
  • Rồi em làm gì ở đây?
  • Thì coi như em quản lý đi
  • Mặt em quản lý được ai? Tui nghe nói hình như được bầu làm lớp phó học kỳ đầu rớt chức phải hông? Trong lớp làm hông nên thân, ra đây làm biết gì quản lý
  • Ờ thì…em cũng không hợp lắm vụ đó. Còn chỗ này em nhìn ngó dùm ông anh thôi.
  • Rồi bộ nghỉ làm công ty gì rồi hả?
  • Đâu, em vẫn làm bình thường, công ty giải trí nên có chương trình em mới làm, còn không em không có đi lên công ty, vẫn đi học hành bình thường mà.
  • Tuần 6 ngày trốn học hết 4 ngày, em học bình thường quá ha.
  • Ậy làm gì tới nổi đó, em học nhiều mà.
  • Không cần giải thích, cần tui cho em coi sổ điểm dành không?
  • Hehe thôi bửa nay em quên thiệt mà. Hứa bửa sau đi học đúng giờ đàn hoàng.
  • Tui thấy riết rồi em đâu biết sợ tui.
  • Sợ sợ thiệt, ai chứ em sợ cô nhất trường.

Ý gì đây, liếc xéo vậy là ý gì đây, coi thường nhau sao mà đi luôn không thèm trả lời vậy, làm gì có cô nào ít lịch sự với học trò như vậy chứ. Nó trợn tròn mắt nhìn dáng vẻ thước tha của cô điệu như đi diễn thời trang đang bước đi vào trong quán. Cô đi vào trong, nó vội xua xua tay từ phía sau ra dấu cho mấy bạn nhân viên không cần phải tiếp đón, cô đi vào sảnh rồi nhìn nhìn xung quanh như đang xem xét gì đó, nó vội chạy vô đi bên cạnh cười hì hì

  • Cô ngồi chơi, ở đây là sảnh đón khách, giờ trên phòng đang có khách, bình thường em toàn ngồi đây nhìn ngó không à.
  • Tui hỏi gì chưa mà em giải thích dữ vậy?
  • Ờ thì…
  • Mờ ám!
  • Không có mà.
  • Mệt, ngồi xuống coi coi

Cô điệu nói xong ngồi luôn xuống ghế, kéo tay nó ngồi bên cạnh, chân cô bắt chéo một cách điệu đà khiến chị Nguyệt đang ngồi phía trong bàn lễ tân hóng mắt ra cũng lè lè lưỡi, mắt chị thì cứ như mấy bà hàng xóm đang hóng chuyện vậy. Nó lắc đầu cười khổ không thèm để ý chị Nguyệt nửa mà ngồi xuống ngả lưng luôn ra ghế một cách thoải mái, mượn tấm lưng cô điệu để giấu mình trước ánh mắt của mọi người. Cô điệu nhìn ngó xung quanh vài lượt rồi nhìn sang nó, rồi bất ngờ đưa tay lên trán nó, tay còn lại đặt lên trán mình, mắt đăm chiêu.

  • Ủa bình thường mà, bệnh gì đâu? Nói dóc cô hả?
  • À đâu có, hồi sáng em bị mệt sốt thiệt, hồi nảy em mới ăn cơm xong uống thuốc nên giờ hạ sốt rồi đó. Thiệt, bệnh thiệt mà.
  • Tui chưa tin lắm nha, mặt mày lời nói em gian lắm.
  • Ơ cô phải tin em. Em thề!
  • Từng tuổi này tui chưa hề tin đàn ông thề.
  • Ấy nên tin, em là con trai đâu có phải đàn ông.
  • Hừm! Lẻo mép quá ông tướng. Tui chưa tin lắm đâu, có mà em trốn tui thì có.
  • Không hề, mắc gì trốn cô chi.
  • Vậy sao môn tui em toàn nghỉ?
  • Tại xui…à à tại trùng hợp, thiệt trùng hợp thiệt đó.
  • Bực mình. Rồi giờ em tính sao, nghỉ học hoài hả?
  • Không có, cô yên tâm nảy em hứa rồi, bửa sau em đi đúng giờ cho cô coi, cô đẹp mà, em mê học với cô muốn chết.
  • Khỏi nịnh ông ơi, chờ buổi sau rồi biết liền.

Cô điệu bĩu môi rồi quay nhìn qua chỗ khác.

  • Làm chi hai ba việc, thời gian đâu học hành đàn hoàng, không biết tui bao che cho em có đúng hay không nửa.
  • Hì hì thôi cô đẹp, dịu dàng tốt bụng nhất, cô không bênh em thì bênh ai. Thôi đừng có nhăn nửa, bửa sau học đàn hoàng, chắc chắn luôn.
  • Phiền lòng!

Cô lại bĩu môi xụ mặt nhìn nhìn nó rồi lắc đầu thở dài, sau đó đưa một túi xách bằng vải lên để vào tay nó, bây giờ mới để ý nảy giờ cô vẫn khoác một chiếc túi vải trên khuỷu tay.

  • Ủa cái gì vậy cô?
  • Nước ép táo với cam cà rốt, tui trộn chung chút mật ong nửa đó.
  • Chà ngon vậy, cho em hả?
  • Uhm uống cho mát, đang bệnh yếu trong người, ăn cơm uống thuốc xong cỡ nửa tiếng sau uống. Em có bị đau họng không?
  • À dạ chưa thấy đau.
  • Vậy em cho một chút đá vô uống cho ngon, có mấy lá bạc hà thơm trong túi đó, em rắc mấy lá vô mỗi lần uống thơm hơn.
  • Nghe là thấy ngon rồi, mà cái này…cô làm hả?
  • Chứ sao? Tui mới coi trên mạng làm đó, em ăn cơm rồi hả?
  • Dạ rồi
  • Vậy lấy ly rót ra uống thử coi được không?
  • À thôi để về nhà em uống, nảy em ăn cơm xong uống trà đá hơi nhiều giờ no quá cô.
  • Uống một chút chết ai đâu. Em ơi

Cô điệu liếc nhẹ nó một cái rồi vẫy vẫy tay với một bạn nhân viên đang đứng gần đó.

  • Em đem vô trong rót ra ly nhỏ, thêm chút đá, mấy 2-3 lá bạc hà dùm chị nha.
  • Dạ chị, chị chờ em chút.

Cô bạn nhân viên tươi cười nhận túi vải từ tay cô điệu đi thẳng vô trong, nó lắc đầu thở dài, đó nó biết ngay mà, bạn nhân viên vừa đi tới bàn lễ tân đã thấy chị Nguyệt đón lấy, nói nhỏ gì đó rồi giựt luôn túi vải từ bạn nhân viên đi te te vô trong bếp.

  • Mấy giờ em làm xong?
  • À chút em còn qua bên cơ sở khác ngồi coi, chắc khuya mới về đó cô?
  • Làm gì khuya dữ vậy, ủa bộ em làm chỗ khác nửa hả?
  • À không tại ông anh có mấy cơ sở, em coi dùm ổng hết luôn.
  • Làm vậy sức đâu mai đi học ông tướng? Mai có tiết học không đó?
  • Ờ thì…ờ…hình như…
  • Tới thời khóa biểu học của mình không nhớ, bó tay với em luôn rồi.
  • Haha không sao, cô cứ yên tâm, khuya em về coi thời khóa biểu biết liền chứ gì, tuần nào cũng khác nhau sao em nhớ nổi.
  • Ủa sao mấy bạn khác nhớ, em không nhớ. Chỉ giỏi lý do.
  • Yên tâm hết sức yên tâm, từ sau em sẽ nhớ, cô yên tâm.
  • Chưa thấy sinh viên nào phiền phức như em á.
  • Hehe thôi mà nhăn hoài, nhăn hoài mau già lắm.
  • Tui già tại mấy đứa như em đó.
  • Rồi rồi, đã nói yên tâm, em học bảo đảm cô không phải lo nửa.
  • ….

Đang định nịnh nọt cô điệu thêm chút thì nó nghe mùi nguy hiểm đâu đâym ngẩng mặt lên thì chị Nguyệt đang cầm một ly nước ép, Thùy đang cầm túi vải đi về phía nó, mặt chị Nguyệt ra chiều không cảm xúc.

  • Dạ nước ép của anh chị xong rùi nè, anh chị uống ngon miệng nghennnn
  • Uhm chị cảm ơn em.

Cô điệu tươi cười nhận ly nước từ tay chị Nguyệt, còn nó thì nó nghe cái giọng chị Nguyệt có mùi gì đó nguy hiểm, mồ hôi tuôn lạnh sống lưng.Cô điệu đưa ly nước cho nó quay qua mĩm cười

  • Nè em uống thử coi sao, mới làm lần đầu sợ không ngon.
  • À dạ dạ

Nó đang chuẩn bị đưa lên miệng uống thì nghe tiếng cô điệu nói với chị Nguyệt.

Xong rồi, em làm việc đi để chị tự nhiên.

Thì ra chị Nguyệt vẫn đứng đó nhìn, cô điệu cũng ra vẻ thắc mắc khiến nó cũng hơi hơi lạnh sống lưng lần hai, đang định lên tiếng thì thấy chị Nguyệt nhướng mắt ra hiệu cấm nó nói.

  • Dạ hông có gì, tại em sợ em pha hổng đúng ý chị
  • Uhm không sao, em cứ đi làm việc đi nha.
  • Dạ

Chị Nguyệt gật đầu cười tươi rồi đẩy đẩy ra dấu cho cô nàng Thùy, cô nàng rụt rè để túi vải xuống bàn rồi bị chị Nguyệt lôi kéo đi trở vào trong bàn lễ tân, nó nhìn thấy rõ ánh mắt chị Nguyệt vẫn đang hóng về phía này.

  • Em uống thử đi, coi có gì lần sau cô chỉnh công thức lại.
  • À dạ dạ

Nó nhìn cái ly, cái ly cũng nhìn nó, hai bên không ai hẹn ai chắc cũng cùng ý nghĩ: uống vô có sao không trời…Nhưng mà trước ánh mắt long lanh chăm chú của cô điệu, làm sao nó chần chừ được lâu, thôi kệ mặc cho số phận vậy. “Ực” nó nhấm một ngụm vừa người nó căng cứng như điện giật, tay bấm chặt vô đầu gối suýt rách cả quần, lưỡi nó muốn co lại như cái lò xo…cái này là nước chanh chứ nước ép gì, chua quéo lưỡi quéo người luôn chứ giỡn. Không phải đó giờ chưa uống nước ép cô điệu làm đâu, nó biết bà cô Nguyệt kia chơi nó chắc luôn rồi, rõ ràng nó còn cắn trúng mấy tép chanh chua lè chua lét nửa mà.

Sao rồi Mon? Uống được không em?

Giọng điệu đà cô điệu văng vẳng đâu đây chứ nó giờ như bay tuốt ngọn cây rồi, mắt cay xe, mũi nghẹt, tai ù không không còn nhận thức nửa rồi.

Ủa mặt em sao vậy? Bộ không ngon thiệt hả? Ủa sao vậy ta hồi nảy ở nhà cô uống thấy được lắm mà…

Cô điệu vẻ mặt hơi thất vọng, giọng cũng hơi run run.

Đâu đưa cô thử lại cái coi.

Cô điệu mặt hơi buồn, đăm chiêu thắc mắc đưa tay định lấy ly nước trên tay nó, ngay lập tức nó làm bộ ngó lơ nhắm mắt nhắm mũi liều hết cái mạng già tu ừng ực một cái hết sạch ly nước ép, xong nó còn ráng xoay trong cái ly trên môi vét cho sạch hết nước ép. Ngụm đầu nó còn ở ngọn cây chứ xong ly nước ép này giờ nó bay tuốt trên mây luôn rồi. Rùng mình một cái, nó vỗ mạnh đùi một cái lấy bình tĩnh, ráng nặng ra một nụ cười méo xệch, nước mắt suýt trào cảm động nhìn cô điệu

  • Dạ ngon ngon lắm cô. Ngon quá em lỡ uống hết rồi, hay để em rót ly khác nha cô.
  • Hừm! Gì mà uống nhanh dữ vậy ông tướng, không biết thưởng thức gì hết.
  • Hì hì ngon mà, phải uống mới không uống công cô làm cho.
  • Hì! Khỏi nịnh! Nhưng mà mặt mày làm sao nhắm mắt đỏ mặt luôn dữ vậy?
  • À à dạ tại cô làm ngon quá, em xúc động chảy nước mắt luôn đó.
  • Dẻo miệng vừa thôi ông. Hì thôi khỏi rót ly khác, để đó về uống từ từ, chừng nào hết nói tui làm cho uống tiếp.
  • Rồi rồi…dạ em cảm ơn cô.

Nó xúc động suýt rơi nước mắt rối rích cảm ơn cô, chắc vẻ mặt nó quá thành tâm nên cô điệu cũng cười tươi lắm. Cô điệu ngồi nói thêm với nó vài câu rồi cũng đứng dậy chịu đi về.

  • Nè em mà nghỉ học nửa tui cho em rớt môn thiệt ráng chịu đó.
  • Rồi rồi cô yên tâm, hết sức yên tâm. Bửa sau hứa đi học đàn hoàng.
  • Về lên xem thời khóa biểu ghi nhớ, không là cô không cứu được em đâu.
  • Rồi rồi, sẽ ghi nhớ. Cô về cẩn thận nha.
  • Biết rồi ông tướng!
  • Về tới nhắn em biết.
  • Uhm!

Cô điệu cười nhẹ rồi rồ máy xe chạy đi, cái dáng chạy xe cũng không thoát khỏi hình ảnh điệu đà.

Gu bánh bèo hả?