NGÀY HÔM QUA…ĐÃ TỪNG – MY MEMORIES – Update Phần 100

Chị Nguyệt đứng khoan tay sau lưng nó từ lúc nào, cái người này xuất hiện cứ như ma vậy. Nó trợn mắt đi thẳng vô trong quán

  • Tào lao!
  • Nè ai tào lao hả, ê ê đứng lại nói nghe coi, cỡ này mê gái bánh bèo điệu chảy nước hả?
  • ….
  • Nói nghe coi, sao cô giáo trẻ quá mà, đi chơi chưa, lên giường chưa, mấy lần rồi
  • …..
  • Nè cô giáo có người yêu chưa? Cô nhiêu tuổi rồi? Sao tán cô giáo được hay dạ?

Nó khổ sở bịt tay đi thiệt nhanh vô quán hy vọng tiếng nhạc trong quán sẽ át đi tiếng lèm bèm của bà cô này, một người ngó lơ một người cứ lẻo đẽo theo hỏi linh tinh cả lên, phải nói nó làm một mà chị Nguyệt suy diễn tới mười khiến nó chỉ có thể vội vội vàng vàng khoác áo chạy ra xe.

  • Nè nè chờ chị với, nói nghe coi hỏi hoài hổng nói, sợ gì đó, có tật giật mình hả?
  • Sắp đẻ luôn rồi nha.
  • Ghê vậy, đặt tên con chưa? Siêu âm con trai ha con gái chưa? Rồi có cưới hông? Sướng ha cưới vợ cô giáo mua một tặng hai luôn ha…

Nó bó tay, cái này là cố ý kiếm chuyện với nó nè.

Lên xeeee

Nó chỉ biết trợn tròn mắt, tự cài nón bảo hiểm cho chị Nguyệt, kéo chị lên xe rồi phóng nhanh ra đường, đứng ở quán mà bà cô này cứ lèm bèm hoài kiểu này có mà đội quần với nguyên quán. Hình như tất cả cô gái xung quanh nó đều không bình thường, khả năng nói nhiều của chị Nguyệt khiến nó được thêm một phen rộng mở tầm mắt, lần đầu gặp cứ tưởng cũng chững chạc lắm, ai dè đúng chất siêu lầy lội của nhóm. Cả đoạn đường chị Nguyệt cứ nói luyên thuyêt, hỏi linh tinh hành hạ tinh thần lẫn thể xác của nó về cô điệu không biết chán, mãi cho tới khi nó dừng xe cái két trước cửa cơ sở một chị Nguyệt mới thôi không nói nửa, có lẽ cơ sở này ít người quen cho nên bà cô tạm tha cho nó làm việc. Nó kéo tay chị Nguyệt đi vào sảnh ấn người chị ngồi xuống, mặt khổ sở như mếu nhìn chị, nếu có cây kim sợi chỉ ở đây nó ước gì có thể trong 1 giây may kín luôn cặp môi nhiều chuyện của bà cô này cho yên thân.

  • Thôi tha cho em, ngồi yên cho em làm việc cái.
  • Hứ!

Chị Nguyệt liếc xéo nó một cái rồi quay mặt ngoắc một bạn nhân viên đem menu lại kiếm cái để ăn, nó thở phào nhẹ nhõm. Anh quản lý ca ở đây tên là Thiên đang cầm một cuốn sổ ghi chép đi lại gật đầu chào nó, hai anh em ngồi xuống cắm mặt vô sổ để nói chuyện về công việc.

  • Nay đang nhiêu phòng rồi anh?
  • Đang 9 phòng có khách, chưa được phân nửa.
  • Sao kỳ vậy? Em thấy máy móc phòng óc bên này cũng ngon lành lắm mà.
  • Lúc vầy lúc khác. Hoạt động cũng lâu cũng có tiếng ở khu này, nhưng dạo này có mấy đứa booking cứng tay nghỉ, mấy đứa mới giữ khách không tốt làm mình hơi thiếu hụt doanh thu.
  • Vậy vấn đề chủ yếu là booking giỏi giao tiếp để giữ khách đúng không anh?
  • Ừ, như bửa nay 9 phòng hết phân nửa là khách của anh rồi, còn lại khách vãng lai, có một phòng duy nhất của con lễ tân đưa vô.
  • Ông Kha nói sao?
  • Đầu tháng họp ảnh kêu tuyển thêm booking, thêm nửa anh đang lên kế hoạch pr quán trở lại, nói chung cần một lượng khách kéo dài tầm nửa tháng, một tháng để tạo hiệu ứng tốt.
  • Em mới thì cũng không rành lắm, nhưng em bổ sung anh phải tuyển thêm booking thay thế mấy bạn làm lâu mà không có hiệu quả.
  • Anh Kha dặn có gì anh đưa kế hoạch cho em coi, em bổ sung gì cũng được, báo anh Kha một tiếng rồi làm theo.
  • Em không có kinh nghiệm, chỉ là em suy nghĩ đại thôi, có sai sót thì anh bổ sung dùm em, chứ anh làm lâu rồi, em mới mò mẫm khó bằng anh được. Chỉ là em dựa trên cách nhìn của một người khách thôi. Được rồi anh nghĩ sao nếu em chuyển một vài bạn booking, lễ tân, nhân viên của cơ sở khác có kinh nghiệm qua đây kèm mấy bạn mới hoặc yếu giao tiếp.
  • Cái này anh cũng có tính, nhưng sợ mấy đứa không chịu, đang làm chỗ này chuyển qua chỗ khác, nó lại ảnh hưởng doanh thu của cơ sở khác.
  • Em cũng nghĩ tới việc này, cũng khó nhưng để về em nói ông Kha coi sao, có gì chuyển một ít thôi, làm một thời gian ngắn, khách khứa ổn định giúp anh tạo chút hiệu ứng pr lại rồi trả các bạn về. Còn việc các bạn có đồng ý giúp hay không để em thử nói chuyện với các bạn.
  • Được vậy tốt quá, giờ cơ sở anh thiếu nhất mấy đứa cứng tay, tạo hiệu ứng khách một thời gian, lấy cảm tình khách quen giúp anh đủ rồi, còn sau đó anh xử được.
  • Rồi chốt vậy, anh tiếp khách đi để em tự nhiên, để em hỏi anh Kha rồi báo anh biết.
  • Ok Mon

Anh Thiên tươi cười đứng dậy đi vào trong, nó bóp bóp đầu ngồi dựa vào ghế, vấn đề tìm khách không khó, giữ khách mới quan trọng, chưa gì hết ông Kha đã thử nó bằng bài toán khó, nghĩ sao kêu qua coi quán dùm rồi bắt suy nghĩ muốn nổ não. Chị Nguyệt ngồi sát vô người nó, mắt nhìn nhìn khiến nó cũng thấy hơi thiếu tự nhiên.

  • Thôi nhìn gì dữ, đang làm nghiêm túc đó, không giỡn.
  • Hihi ai thèm giỡn. Thiệt ra cái này dễ
  • Dễ sao?
  • Muốn giữ khách, chỉ cần đẹp với chịu chơi.

Nó ngẩn người nhìn chị Nguyệt, bà cô này nói nghe có hơi thẳng tuột nhưng cũng có phần đúng đó chứ. Thôi để mai gọi ông Kha coi ổng nói sao rồi triển khai, kệ cứ làm đại biết đâu tốt thì nó cũng học thêm được chút kinh nghiệm. Trong đầu nó bắt đầu suy tính xem chuyển ai qua, làm sao thuyết phục, cứ vậy mà thời gian trôi qua nhanh chóng, cuốn sổ ghi chép của nó cũng đã hoàn thành vài cái tên nó biết. Công việc đã tạm xong, giờ chỉ còn ngồi đây chơi chút xíu nhìn ngó khách chút rồi về nghỉ thôi, chứ trời khuya ngồi hoài cũng mõi. Nhưng mà đi về đâu lại là vấn đề nan giải của nó, giờ chị Thủy chắc đang làm trên bar, nhà trọ thì chắc chắn đóng cửa ngoài, còn nhà chị thì đã có chìa khóa nhưng có cô nàng Đan Thanh trấn giữ không dễ qua cửa chút nào. Như đi guốc trong bụng nó,chị Nguyệt lên tiếng

  • Giờ đi đâu? Tính ngồi đây tới sáng hả?
  • Ờ thì giờ về ngủ chứ sao, nhưng về đâu ngủ em chưa biết.
  • Ủa thì nhà đâu về đó, nghĩ chi mệt?
  • Thì biết nhà đâu về đó đúng rồi, nhưng mà…
  • A hihihi biết rùi, nhà có cọp cái hihi
  • Cọp cái nào?
  • Thì cái người ai đó sợ đó
  • Xin lỗi! Đây chưa hề sợ ai bao giờ.
  • Phải hông? Chị thấy ai đó sợ hơi bị nhiều người đó.
  • Đâu sợ ai đâu?
  • Ví dụ…Đan Thanh!

Nó tròn mắt ngó lơ ra ngoài đường, bà cô này kiếp trước chắc là con sâu trong bụng nó, mới nói sơ sơ không rõ ràng mà bắt mạch ngay suy nghĩ trong đầu nó. Đúng là tầm này về nhà ngán mỗi cô nàng kỳ lạ đó, nháo nhào cả buổi sáng khiến nó ăn không ít đau khổ rồi, giờ mò về không biết có sao không.

  • Nói trúng tim đen rùi chứ gì, đúng quá mà đâu cãi được. Hihi mặt vậy mà sợ gái.
  • Ấy! Ai nói em sợ hồi nào? Em vầy đi ngán cô nàng đó hả?
  • Hông ngán sao hổng dám về nhà
  • Không dám hồi nào, được rồi, đây quyết định về nhà nhá.
  • Thiệt luôn?
  • Về nhà là về nhà, thiệt giả gì?
  • Hông sợ?
  • Không sợ
  • Hông hối hận?
  • Nhà mình mình về, hận với hối gì
  • Ừmm về thì về đi hihi.

Chị Nguyệt nhìn nó tủm tỉm cười, quê độ à nha, đường đường nam nhi chi chí, nó có lỗi gì với ai đâu mà chột dạ không dám về nhà chứ, chỉ là một cô nàng ra vẻ lạnh lùng thôi mà. Nó bấm bụng hạ quyết tâm về nhà rồi đứng dậy kéo tay chị Nguyệt đi ra khỏi quán. Xe chạy chầm chậm trên đường, gương mặt cô nàng Đan Thanh dường như xuất hiện ám ảnh trên từng suy nghĩ của nó, chưa bao giờ việc về nhà lại khó khăn như bây giờ, sao số nó khổ vậy nè trời.

  • Chị Nguyệt nè!
  • Sao nửa?
  • Chị mệt chưa?
  • Hông mệt, thức khuya quen rồi.
  • Ờ hay ghé chị Thủy làm vài ly rồi về nha

Chị Nguyệt tròn xoe mắt nhìn nó chút lát rồi bật cười khúc khích

  • Đi không mà cười dữ vậy trời?
  • Hihi mượn men lấy can đảm về nhà hả?
  • Tào lao…tại…ờ thì tại giờ nhớ chị Thủy được không?
  • Rùi rùi thì nhớ bà Thủy, đi thì đi, chị cũng nhớ bà Thủy, uống miếng rượu cho có can đảm về nhà, đi khuya chị cũng sợ mẹ la hihi

Nó bậm môi trợn mắt, cái bà cô này mỗi một lời nói là toàn móc tuốt trong bụng nó, chắc mai mốt mua cho cô nàng cây dao sét sét để dành cho bà cô đâm nó luôn cho nhanh. Nói là làm nó cho xe rẽ hướng khác chạy thẳng lên quán chị Thủy, thực ra nó cũng hơi ngán về nhà bây giờ, thôi cứ kéo dài chút thời gian la cà bên ngoài chờ khuya thiệt khuya cô nàng kia ngủ về leo rào à nhầm về mở cửa vô nhà cho yên chuyện. Nó cho xe rẽ vào một tiệm bánh ngọt, chị Nguyệt ngơ ngác

  • Ủa mới ăn hồi nảy đói rồi hả ông?
  • À chưa đói, em mua cho chị Thủy cái bánh ăn cho đỡ xót ruột, giờ này chắc uống nhiều lắm rồi.
  • Uhm hửm!

Chị Nguyệt nhìn nó chằm chằm không biết đang nghĩ gì, nó vẫy vẫy tay vài cái nheo mắt

  • Chị ăn không? Bánh ở đây cũng ngon lắm, làm cái cho chắc bụng.
  • Uhm uhm cũng được.

Chị Nguyệt cười nhẹ leo khỏi xe đi vào tiệm với nó, trong lúc chị Nguyệt đang ngó nghiên chọn bánh, nó lấy khay gắp vài cái bánh ngọt khác nhau, mua thêm 2 cái bánh bao dặn chủ quán gói dùm vài lớp giấy ủ ấm, tính luôn tiền 2 cái bánh ngọt của chị Nguyệt rồi mới quay ra xe đi về quán bar.

  • Ủa có mình bả mua chi nhiều vậy Mon?
  • À thì mua đại, trong đó nhiều người quen mà ai ăn thì ăn.
  • Có mà quen nhiều em gái, quăng lưới thì có
  • Quăng lưới giề
  • Chu đáo đó, nhưng mờ chu đáo với nhiều cô quá, trừ điểm.
  • Ờ muốn trừ nhiêu đó trừ.

Nó cười xòa, ai trừ điểm chứ bà cô này nó không có nhu cầu ghi điểm. Chạy nhanh khoản 10 phút là tới quán, sợ bánh nguội nên nó cũng phóng khá nhanh. Dừng xe trước quán nó đưa luôn chìa khóa xe cho anh giữ xe quen rồi nắm tay kéo chị Nguyệt đi vào quán, vừa đến cửa chị Thủy đã đứng sẵn vẫy vẫy tay, nó lách nhẹ qua đám đông người tới gần chị Thủy.

  • Có bàn không chị?
  • Uhm có nè, mà bàn cũ có khách rùi, nay em ngồi trong góc nghen.
  • Sao cũng được, ghé chơi xíu với chị mà, chút nếu có khách cứ nói tụi em đứng chơi cũng được, tại đi bất ngờ.
  • Hihi chị biết rùi, theo chị.

Chị Thủy nhoẻn miệng cười nắm tay nó đi thẳng lên khu trên tầng, khu này nó cũng ít lên chơi, tuy không phải khu vip nhưng cũng có ghế sô-pha để ngồi, tưởng chị Thủy cho ngồi bàn đứng, ghế cao chứ, nó không thích lắm loại ghế cao hoặc chơi ở bàn đứng, nếu hết bàn nó thích lại ngồi quầy rượu hơn. Trong khi chị Nguyệt còn đứng ngó nghiêng nhìn xung quanh thì nó ngồi xuống dựa lưng vào ghế, trên bàn đã có sẵn một dĩa trái cây, khô bò, mực sấy. Cô bé phụ vụ gần đó cầm menu tiến lại gần thì chị Thủy kéo tay cô bé cười.

  • Khỏi mời cưng, anh này khách quen khu V của chị, chăm sóc đàn hoàng nghen.
  • Dạ chị Thủy.

Thực ra đa số lần vào đây nó toàn ngồi dưới khu trung tâm nên vài bạn nhân viên ở khu khác chưa chắc biết mặt nó.

  • Em có đem thẻ rượu theo hông Mon?
  • Có nè chị

Nó cười đưa luôn cái ví cho chị Thủy, tuy chị Thủy giữ phần lớn thẻ gửi rượu tiếp khách dùm nó nhưng trong ví nó chị cũng kẹp vài thẻ để phòng khi mấy nhóm muốn vào đây chơi bất ngờ. Cô bé nhân viên nhìn nó mắt tròn xoe khi chị Thủy móc từ ví nó ra mấy thẻ gửi rượu, chắc cô nàng cũng không ngờ mặt non choẹt của nó mà là khách quen quán bar. Chọn một thẻ đưa cho cô bé nhân viên đi lấy rượu, chị Thủy kéo tay chị Nguyệt hỏi han coi có kêu thêm đồ gì không, hai cô nàng đứng nói với nhau cái gì đó mất một lúc lâu chưa hết chuyện, nó hơi thiếu kiên nhẫn khẽ kéo tay chị Thủy ngồi xuống bên cạnh.

  • Nè nói gì nói hoài, tối tới giờ uống nhiều chưa?
  • Hì uống chút xíu hà.
  • Chút xíu mà hơi thở toàn mùi rượu rồi đó.
  • Có đâu, thơm mà ta.
  • Rồi thì thơm, giờ ngồi xuống ăn hết cái bánh rồi muốn làm gì làm.

Nó mĩm cười lấy cái bánh bao gói kỹ vẫn còn ấm giở ra đưa cho chị Thủy, nhìn mắt hơi nghiêm của nó bà cô này cũng biết thân biết phận chu miệng một cái rồi cũng chịu cầm lấy bánh ăn.

  • Ủa sao hông kêu con Nguyệt ăn.
  • Cái người đó hả, kệ đi!
  • Hihi nó nghe nó đánh cho rồi than ha.
  • Ê không có mật báo hại phe mình nha chị
  • Biết rồi ông tướng.

Chị Thủy cười khúc khích rồi ngoan ngoãn ngồi dựa lưng vô người nó nhấm nháp bánh ngon lành, còn bà cô Nguyệt thì cứ đứng nhún nhảy nhìn nhìn xuống bên dưới, giữa cái chốn đông người ồn ào này làm gì có người quen đâu mà cứ đứng nhìn ngó hoài. Rượu được mang ra chị Nguyệt mới chịu quay lại ngồi xuống một bên nó, mắt ra vẻ thích thú nhìn chai rượu màu nâu đỏ còn gần đầy. Không phải chứ, thì ra bà cô này là một con sâu rượu.

Ê Nguyệt mày kêu con Mimi ra chơi đi, giờ nó sắp tan làm rồi đó, tự nhiên vô đây ngồi có hai chị em, Mon nó uống hông được nhiều mày chơi với ai?

Chị Thủy ngồi thẳng dậy chồm người qua nói vào tai chị Nguyệt, vòng eo thon cứ như khêu khích bản năng đàn ông của nó, cái bà cô này bửa nay mặc hơi bị sexy rồi đó. Chị Nguyệt nhìn nhìn nó, trề môi ra vẻ khinh thường cái trình rủ đi bar nhưng uống ít của nó một cái rồi cũng gật đầu móc điện thoại ra tìm số Mimi. Thường chỉ có Mimi tầm này là rảnh và cũng chỉ có cô nàng mê chơi này gọi lúc nào là có mặt lúc đó, cho dù nghỉ làm bả cũng xin nghỉ.

  • Nè nè ngồi đàn hoàng, bửa nay mặc lộ quá đó nha.
  • Hì lộ đâu lộ, tại chị rướn người mới lộ.
  • Được rồi, còn đói hông? Ăn thêm bánh ngọt nha, còn mấy cái nè.
  • Hoy hổng ăn nửa, tính nuôi cho tui mập hết mặc đồ đẹp ha gì ông tướng.
  • Ăn có cái bánh mập nhiêu dữ vậy, uống rượu suốt ăn cho đỡ hại bao tử.
  • Thui chút về ăn, giờ ăn hổng nổi thiệt mà.

Chị Thủy mặt ra vẻ con nít vuốt vuốt ngực nó như xin xỏ đừng ép chị ăn nửa khiến nó cũng bật cười xoa nhẹ tóc chị.

  • Rồi chút về bắt ăn nửa.
  • Ê tên kia sao hông thấy kêu tui ăn? Bà này già rồi ăn chi nhiều, phân biệt đối xử hử?

Chị Nguyệt kéo tai nó mặt xụ cứ như mới bị cả trăm người ăn hiếp không bằng, nó trợn mắt liếc liếc nhìn chị

  • Thì bánh của chị còn nguyên đó, ăn đi chứ kêu réo gì nửa.
  • Ê thái độ gì đó hả? Muốn chết hông?
  • Aiuiiiii thôi thôi em sai rồi, nè nè bánh nè chị ăn đi.
  • Hông cần, cái đồ phân biệt đối xử.

Chị Nguyệt chu môi ra vẻ giận dỗi, nó trơ mắt nhìn, không nghĩ ra cái bà cô này cũng diễn được cái mặt giận dỗi này, có cắn rứt lương tâm khi diễn cái mặt đó không vậy. Chị Thủy cười khúc khích đẩy đẩy vai nó vài cái, mặt nó nhăn nhó nuốt nước miếng ực một cái lấy tinh thần rồi cũng xoay qua vỗ vỗ vai chị Nguyệt

Thôi bớt giận, cái này em sai rồi, nè bánh nè chị ăn đi.

Nói xong câu nó cũng rùng mình một cái, chính nó cũng không chấp nhận cái giọng điệu năn nỉ dành cho bà cô này.

  • Ê bỏ tay ra, đây hông phải mấy cô em dễ dãi của cưng đâu hen.
  • Ở rồi bỏ thì bỏ, thôi mua bánh rồi dỗi cái gì, ăn đi nè, em cũng ăn chung với chị cho vui nha.
  • Hông cần, trả bánh cho tui.

Chị Nguyệt liếc xéo một cái rôi giật cái bánh vị dâu tây đưa lên miệng cắn một cái thiệt mạnh cứ như đang cắn xé nó cho vừa lòng hả dạ. Cả nó và chị Thủy đều nhìn rồi khẽ bụm miệng cười, đúng là cái dáng vẻ này không có hợp chút nào với chị Nguyệt.

  • Thôi con quỷ diễn đủ rồi mày, nhìn ớn quá à. Con Mimi nói sao?
  • Chút vô liền đó, con mê chơi đó dễ gì hổng đi.
  • Tính rủ ai nửa hông?
  • Thui giờ ngủ sạch hết rùi, chơi chút về rủ chi nhiều bà.
  • Cũng được, ai kêu đi bất ngờ.
  • Tên này rủ nè, hắn sợ con nhỏ Đan Thanh gì của hắn ở nhà thành ra đâu có dám về nhà

Nó trợn mắt chột dạ

  • Ấy không có sợ nha, tại vô chơi với chị Thủy nha, Đan Thanh nào của em.
  • Hổng lẻ Đan Thanh của tui.
  • Ừ của chị đó.

Nó cười cười gãi đầu trước ánh mắt long lanh soi mói của cả hai cô nàng, cứ cái việc gì chút xíu mà từ miệng bà cô Nguyệt này ra là thành chuyện lớn gấp trăm lần, oan ức vô cùng. Nó mới biết Đan Thanh bửa nay chứ bộ.

  • Thôi thôi làm gì hai người nhìn em dữ vậy, uống rượu đi.
  • Ấy em với Đan Thanh mới quen bửa nay, nhìn vậy là sao, thiệt…Em thề
  • Hông có gì mắc chi thề? Hắn mờ ám đó bà Thủy. Coi sau này giữ trai trẻ kỹ kỹ vô.

Nó lại trợn mắt khi nghe xong câu nói của chị Nguyệt, từ ngày gặp bà cô này mắt nó hay trợn nhiều hơn lắm, riết chắc thành mắt bò thiệt luôn. Thôi không thèm chấp con gái, nó lắc lắc đầu cầm ly rượu lên đưa cho chị Thủy, ly còn lại đưa cho chị Nguyệt rồi một tay giơ ly rượu ra trước mắt, tay còn lại xoa xoa nhẹ eo chị Thủy cười cười

  • Thôi không giỡn nửa, uống cái cho ấm người nè.
  • Xí!

Chị Nguyệt liếc xéo nó rồi cũng chịu cụng ly, cả ba uống cạn ly rượu rồi để ly xuống. Dòng rượu thơm nồng đắng chát chạy thẳng vào cổ họng khiến nó nóng bừng cả người, vô ngồi chơi thôi mà đâu cần lấy rượu nặng dữ vậy không biết. Biết nó bị nóng cổ chị Thủy cười khúc khích đưa cho nó chai nước suối.

  • Thui hai đứa ngồi chơi xíu chờ Mimi nha, chị ra làm chút.
  • Ờ….uống ít thôi đó
  • Biết rùi nè

Chị Thủy cười nhẹ xoa xoa má nó vài cái rồi đứng dậy đi xuống dưới, chỉ còn lại nó và bà cô khó chiều bên cạnh. Nhìn mặt có vẻ còn chưa chịu thôi diễn, nó cười khổ tự tay rót hai ly rượu vỗ vỗ nhẹ vai chị Nguyệt

  • Thôi còn hai mình, uống cái nè chị, xụ mặt hoài.
  • Ai mình với mấy người, uống ít thì thui hông ai mượn uống riêng với tui chút sỉn đổ thừa nghen.
  • Mới hai ly sỉn sao được, thôi còn có hai chị em gắt với em chi hoài, đi chơi mờ, vui lên tươi lên.
  • Tươi cái đầu Mon đó.

Chị Nguyệt bĩu môi cầm ly rượu cụng với nó một cái rồi uống cạn. Sau đó tiếp tục cầm cái bánh ngọt đưa lên miệng cắn mạnh, chắc vẫn đang tưởng tượng cái bánh là nó.

  • Nè! Ngồi xích ra nha, chị hông phải mấy em gái của cưng đâu hen, đụng chạm linh tinh là ăn tát nha.
  • Rồi biết rồi, ai đụng chị hồi nào đâu.

Nó cười khổ, cho tiền nó cũng không có nhu cầu đụng người bà cô này, cơ mà rõ ràng tự ngồi gần nó chứ bộ. Khẽ nhích người sang trái một chút ngồi sát phía ngoài, thành ra xuất hiện cái cảnh hơi buồn cười trước mắt, chiếc ghế sô-pha dài tự nhiên hơi trơ trọi giữa chốn đông người, chị Nguyệt ngồi gần giữa ghế bên kia, nó ngồi tuốt đầu ghế bên này. Mà ngồi xa như vầy cũng tốt, có thể hút điếu thuốc không sợ phiền chị Nguyệt rồi, nhưng mà giờ này thuốc đâu để hút mới là vấn đề. Đang định nhờ anh bảo an đứng gần đó mua dùm gói thuốc thì một bóng hồng chen ra giữa nhóm người đứng đầy lối đi bên cạnh sà vào người nó

Hihi bắt gặp lén vô chơi một mình nghen

Nó bật cười

  • Lén đâu mà lén, anh đi với chị Nguyệt mà, một mình đâu.
  • Bửa nay vô chơi sao trốn lên đây vậy anh? Hi chị Nguyệt!
  • À đi ngang ghé chơi, không có đặt bàn trước em. Ủa sao biết anh ở trên này?
  • Dạ chị Thủy nói em đó hihi

Cô nàng Cycy cười tươi, vẫn cái kiểu gặp nó là nhảy luôn ngồi lên đùi nó, cái thân dancer vừa cao vừa chắc người vừa nặng mà cứ như nhỏ bé lắm ấy, nói thì nói vậy người cô nàng vừa mịn vừa thơm khiến nó cũng quên luôn cái sự nặng.

  • Ủa anh sao đi có hai người ngồi xa cách dữ vậy?
  • Ngồi cho rộng chờ em lên đo người em nè.
  • Hihi xạo sự, sợ chỉ thì có. Mạnh miệng vô rùi hổng dám làm gì người ta, nè đo đi nè, nè nè

Cô nàng cười khúc khích ưỡn ngực ra trước mắt nó, hai tay thì kéo tay nó ôm lấy vòng eo bốc lửa của mình, mùi nước hoa cộng với mùi mồ hôi thoang thoảng khiến người cô nàng càng nóng bỏng, nó có thể cảm nhận vài giọt mồ hôi lấp lánh lăn nhẹ trên bờ ngực CyCy. Có lẽ vừa nhảy xong cô nàng liền chạy lên tìm nó, đương nhiên tay thì có thể bị khóa trên eo cô nàng nhưng đầu nó thì lại né né như thường lệ, nói gì thì nói tính về sự bạo dạn thì nó thua đứt đuôi mấy cô nàng này.

  • Thôi được rồi anh thua, để để bửa khác đo, giờ ngồi xuống đàn hoàng nói chuyện nè cô nương.
  • Hihi đồ nhát gan hihi Hông chọc anh nửa, cho anh cái này

Cô nàng khúc khích cười rồi móc từ khe ngực ra một gói thuốc nhỏ màu nâu quen thuộc, đúng là loại thuốc vị cà phê nó thích hút. Cầm gói thuốc còn ấm nóng từ Cycy nó tròn xoe mắt

  • Ủa sao em sẵn thuốc này hay vậy?
  • Chị Thủy đưa em đem lên cho anh đó.
  • Rồi mắc gì bỏ vô chổ đó chi cho cực dữ cô nương?
  • Hihi anh nhìn đồ em coi để chỗ nào, nảy em đang diễn chị Thủy đưa, em nhét đại luôn. Sao, hông thích hả, chê em hả?
  • À không! Nhét tốt lắm, lần sau cứ phát huy, có gì tự tay anh lấy cũng được.
  • Hihi mạnh miệng cho dữ nha!

Cô nàng bĩu môi cười, tay giật gói thuốc trở lại đưa lên miệng cắn nhẹ vỏ bao thuốc, chiếc lưỡi liếm nhẹ môi cứ như khêu khích nó, mấy cái cô nàng này bộ tưởng nó ăn chay chắc. Lắc đầu cười, nó dựa hẳn vào ghế, tay vẫn đặt trên eo và đùi Cycy mặc cô nàng muốn làm gì thì làm. Cycy rút một điếu thuốc ra đưa lên miệng mồi lửa, hít sâu một hơi rồi mới đưa điếu thuốc lên môi nó, bộ ngực phập phồng như sắp chạm vào điếu thuốc trên miệng nó, môi em phả một làn khói thơm, nó cũng hít nhẹ một hơi không chỉ khói từ điếu thuốc mà còn có cả khói của Cycy thở ra giữa ánh đèn quay cuồng trong tiếng nhạc. Phía bên kia ghế hình như chị Nguyệt có bạn, là một người đàn ông khá trẻ, đẹp trai không biết ở đâu ra đang đi lại đưa ly rượu nói gì đó với chị Nguyệt, cả hai người đều cười tươi.

  • Ủa bạn trai chị Nguyệt hả anh?
  • À anh không biết, ai ở đâu ra vậy ta?

Cả nó và Cycy đều nheo mắt nhìn về phía chị Nguyệt, nhạc ồn cho nên cách một chiều dài ghế sô-pha là đủ không thể nghe được họ nói gì.

  • Anh hổng biết anh đó luôn hả?
  • Ừ anh không biết
  • Rùi hồi nảy vô đây chị Nguyệt đi với anh mà phải hông? Chỉ gọi ai nửa hông?
  • Không có, nảy có gọi cho Mimi thôi.
  • Uhm..vậy chắc người quen chỉ rùi.
  • Ờ ờ chắc vậy

Cả hai đứa đang thầm thì nói chuyện, hình như chị Nguyêt cảm nhận được cho nên quay phắc lại nheo mắt với vẻ mặt rất chi là nguy hiểm nhìn nhìn nó, sau đó bà cô nhướng mày thị uy khiến nó vội đưa ánh mắt ngó lơ tìm vào bộ ngực phập phồng của Cycy, được một chút nó lại lén lén nhìn lên, than ôi vẫn bắt gặp ánh mắt không biết nghĩa là gì nhìn chằm chằm nó, trề môi nheo mắt thêm một cái khiến nó lại tìm ngực Cycy mà quay mặt đi. Chợt nó cảm giác bà cô đang mĩm cười quái dị rồi quay mặt lại tiếp tục trò chuyện với anh kia.

  • Sao em thấy chỉ giống đang dằn mặt anh quá, anh có khó chịu gì hôn?
  • Hả khó chịu gì, dằn mặt anh chi?
  • Thì…thấy chị Nguyệt thân mật với người đàn ông khác đó, anh ghen hông?

Nó trơ mắt nhìn Cycy, cô nàng này có vẻ hơi nhạy cảm quá rồi, suy diễn hơi xa rồi.

  • Trời…ai chứ bà cô đó có người khác để thân mật anh vui gần chết, ghen với em thì ghen chứ nhân vật đó thì…quên đi.
  • Hihi anh nói đó nghen, để chút em kiếm ai thân mật cho anh ghen chơi.
  • Ờ rồi thì xin mời rời khỏi người tui nha cô.
  • Hihi chút, giờ chưa có hứng kiếm người khác.

Cycy cười khúc khích trề môi ôm sát cổ nó hơn, mắt lại liếc nhìn về chị Nguyệt, sau đó nhìn nhìn nó thầm thì

  • Mà có thiệt anh hổng khó chịu hông?

Nó bật cười, bó tay với cái sự tỏ ra sâu sắc của cô nàng, giỡn chơi hoài, nó khó chịu với ai thì còn suy nghĩ ghen hay không chứ bà cô kia có trai theo bỏ nó qua một bên, nó phải rớt nước mắt cảm tạ cuộc sống đã trả nó về sự bình yên rồi. Kệ bà cô Nguyệt làm gì làm, nó ngả đầu ra ghế thưởng thức điếu thuốc ngon lành, vài miếng trái cây Cycy đút cho, không hiểu sao tự nhiên lại nghĩ đến cô nàng Đan Thanh, mấy lần gần đây nhất mò vô đây chơi lần nào nó cũng nhìn thấy cô ấy. Giống như vô thức nó đưa ánh mắt xuyên qua mái tóc vàng của Cycy nhìn ngắm xung quanh như tìm kiếm gương mặt vừa xa lạ nay lại cảm giác quen mắt. Đương nhiên làm gì nhìn thấy được cô ấy ở đây, lúc sáng rượt nó gần chết, không biết giờ cô nàng mà xuất hiện có khi nổi cơn điên rượt nó chạy vòng vòng quán bar thì bách nhục. Thôi tốt nhất đừng tìm kiếm cô nàng đó thì hơn nghĩ vậy nó cũng không thèm đưa mắt nhìn linh tinh nửa mà lại dán ánh mắt vào cơ thể hừng hực lửa thơm ngát trước mặt, thiệt ra dần cũng quen với sức nặng của Cycy rồi, cô nàng chắc cũng không có ý định rời khỏi nó.

  • Đỡ mệt chưa em?
  • Dạ hết rồi anh
  • Rồi bộ tính lần nào gặp anh cũng ngồi kiểu này hả, không sợ anh làm chuyện xấu hả.
  • Hihi hông biết ai xấu hơn ai nghen.
  • Được rồi, quen không bao lâu mà làm như biết nhiều lắm vậy, tới lúc anh đo người thiệt thì đừng có trách.
  • Ai nói hông lâu, khỏi lo cho em hen, em biết anh là kiểu người sao mà. Hihi
  • À nảy giờ quên, chắc tối giờ chưa ăn gì hả, chút xuống diễn tiếp cầm theo bánh xuống cho bé Nhi với mấy bạn ăn nè. Bánh anh mới mua, chỗ này ăn cũng được lắm.
  • Thui anh mua ăn để ăn đi, tự nhiên cho tụi em hết vậy?
  • À đâu anh mua vô cho mọi người ai đói ăn, chứ nảy anh ăn tối chung với chị Nguyệt rồi.
  • Hihi vậy em hổng khách sáo nửa đâu, ăn hết luôn, hông muốn chia cho tụi nó.
  • Ờ đó ăn được nhiêu đó ăn, không sợ ú hả?
  • Hihi quên em làm nghề gì hả, vận động nhiều như tụi em hơi khó mất dáng lắm nghen.
  • Rồi rồi em thì hay rồi. Vậy ăn nhiều lên cho có sức làm.

Nó cười nhẹ đưa tay lấy bọc bánh ngọt kéo lại gần mình, Cycy khẽ cuối cười đưa tay lục lọi bọc bánh, hình như cô nàng chắc chắn có nó ôm giữ người lại cho nên cô nàng thỏa sức nghiên người lựa bánh. Chọn được một cái bánh mình thích cô nàng lại dựa hẳn vào thành ghế, hai chân đung đưa xé bánh ăn, rồi lại xé một miếng nhỏ đút cho nó.

  • Thôi anh không đói.
  • Ăn với em cho vui, bộ anh tính mình em ăn hết đống bánh này thiệt hả.
  • Rồi ăn vui thôi, anh cũng không thích mấy món ngọt này lắm.
  • Vậy anh thích món gì?
  • Gì cũng được, miễn là đừng quá ngọt, béo. Anh không hợp lắm mấy thứ ngọt.
  • Hihi em nhớ rồi, anh thích cà phê không đường.
  • Ơ sao em biết?
  • Hì muốn tìm hiểu một người nhất là người như anh hông khó đâu.
  • Người như anh là sao?
  • Hông muốn nói, nhưng trước mắt thấy anh quen nhiều người, được nhiều người quý nè, hỏi vài chuyện về anh dễ ẹc hà. Hì người gì tốt hông ra tốt, dân chơi hông ra dân chơi, làm chuyện xấu cũng nhiều hihi
  • Haha thôi đừng có tỏ ra sâu sắc quá, anh nhìn không quen.
  • Biết rùi nè. Thui hổng chơi với anh nửa, em xuống diễn đây, tới giờ rùi.

Cô nàng xoa xoa ngực nó vài cái rồi nhảy khỏi người nó, vội kéo tay Cycy lại nó cười nhẹ

  • Nè đem bánh xuống cho mấy bạn ăn em
  • Thui giờ tụi nó diễn hết ăn sao được, để đó đi anh, chị Nhi nói chút xong chị Nhi lên chơi.

Cycy vẫy tay cười tươi rồi quay lưng chen vào dòng người, dáng người khá cao cộng với đôi giày cao gót khiến cô nàng dù đi xa nó vẫn nhìn thấy được. Cycy đi rồi, nó trở lại với thói quen ngồi im nghe nhạc, nhâm nhi ly rượu một mình. Được một chút bình yên thì bà cô Nguyệt quay đầu qua nhìn nó bĩu môi cười khẩy

  • Bị gái bỏ ngồi một mình rồi hả, tội nghiệp chưa. Gái đâu rồi?
  • Ờ thì Cycy xuống diễn rồi.
  • Ngồi một mình buồn hông, đi tán gái đi.
  • Thôi lo trai của chị đi, kệ em.
  • Hay chị kím gái cho, nhìn ai đó ngồi một mình trong bar hổng có gái chăm hổng nhìn quen.
  • Ờ vậy đừng nhìn là xong, lo trai chị kìa.
  • Xí!

Chị Nguyệt lại trề môi liếc xéo nó một cái rồi quay qua nói chuyện tiếp với anh chàng người quen của chị, không biết quen cỡ nào mà ngồi chung lâu dữ. Nó nhìn nhìn tò mò chút rồi lại thôi, đưa mắt nhìn xuống bên dưới chỗ mấy cô nàng dancer đang nhảy để tìm niềm vui. Đang ngồi ung dung nhìn mấy bạn diễn được khoản một phút thì hai mắt tối sầm, hai bàn tay bất ngờ bịt kín mắt, giọng nói nổi hết gai ốc phát ra bên tai.

Cho anh hai lần đoán, em là ai!

Nó mĩm cười, đầu óc xoay chuyển.

  • Ngọc Lan
  • Sai rồi, anh còn một cơ hội!
  • Ấy sao sai được ta, vậy…em là Lucy
  • Hừm! Lucy là aiiiii tên con này mới!
  • À Lucy là con cho…à nhầm là người tình bốn chân của em họ của bồ nhí bạn hàng xóm ông chủ nhà trọ của anh.
  • Lằng nhằng…Íiiiii anh muốn chết! Em cắt….

Nó bật cười vỗ vỗ lên bàn tay cô nàng đang đứng sau lưng

  • Thôi thôi chọc chút mà, Mimi xinh đẹp dịu dàng dễ thương nhất sao không nhận ra được.
  • Hừ! Em ghim!

Lần nào ra gặp nó cô nàng cũng chơi cái trò bịt mắt đoán tên không biết chán, nó lần nào cũng vui vẻ phối hợp riết thành thói quen. Mimi vòng ra trước ghế, chiếc váy ngắn cũn cởn khiến nó cũng hơi đau mắt

  • Nè bửa nay làm gì ngồi có mình ên vậy cục cưng?
  • Bận làm hết rồi em.
  • Ủa! Nghe nói anh đi với bà Nguyệt mà.
  • Ờ thì…

Nó cười cười nhướng mắt ra dấu chi Mimi nhìn qua chị Nguyệt, cô nàng nheo mắt nhìn nhìn rồi le lưỡi.

  • Ghê ta, mới về có trai luôn. Ai vậy anh?
  • Anh không biết.

Mimi nghiêng nghiêng đầu ra trước nhìn cho kỹ anh chàng kia trong chút lát rồi quay qua nhìn nhìn nó, ánh mắt cô nàng cứ như soi từ đầu xuống chân, môi lúc mím lúc trề.

Gì nhìn anh dữ vậy?

Mimi vẫn không trả lời, khẽ lắc đầu thở dài, nó tròn xoe mắt

  • Sao? Cái gì nhìn rồi thở dài cô nương?
  • Chậc chậc thất bại thảm hại.
  • Hả là sao?
  • Haiza lần đầu tiên thấy cục cưng của em chở gái đi chơi bị thằng khác cướp trước mũi. Thất bại quá haizzz.

Nó vẫn tròn mắt nhìn cô nàng, rồi liếc nhìn qua chị Nguyệt, lại nhìn Mimi, nhìn chính mình rồi bật cười thở dài.

  • Cái gì mà thất bại, nói linh tinh gì đó, bà cô đó liên quan gì đâu.
  • Vậy sao…sao bả đi với anh rồi bỏ rơi anh chơi với trai lạ rùi.
  • Ơ cái này anh đâu biết. Chỉ chơi với ai kệ chỉ chớ.
  • Hihi ủa vậy anh hổng khó chịu hả?
  • Khó chịu gì cô nương, anh bình thường.
  • Thiệt hôn, cái này bà này kỳ, đi chơi với anh rồi kéo trai lạ bỏ rơi anh. Để em qua xử bả đòi công bình cho anh nghen.

Mimi chu miệng tính đứng dậy, nó giật mình vội kéo tay ấn cô nàng ngồi xuống

  • Thôi thôi không có giỡn, chỉ đang nói chuyện với bạn chỉ, qua phá bả đánh hai anh em mình chạy không kịp đâu em.
  • Em sợ gì bả
  • Thôi thôi anh xin, em không sợ nhưng anh sợ.
  • Hihi coi bộ anh bị bà hành dữ, sợ bả dữ hen.
  • Ờ ờ cũng hơi ngán, thôi lâu lâu chỉ mới có trai ngồi chung, em để anh được bình yên chút nào hay chút đó, tội nghiệp anh lắm.
  • Hihi nói chứ em cũng ngán bà này, ai cũng ngán chứ hổng riêng mình anh. Mà nè rồi ngồi chơi mình ên nảy giờ hả, thương cục cưng ghê.
  • Ừ…thương thì làm ơn bửa nay đừng có hành anh sĩn đó, tui là tui chưa tính số chuyện hôm qua đâu nha cô nương. Dám chuốt sĩn anh.
  • Có đâu, tại anh uống yếu chứ bộ.
  • Biết uống yếu còn dụ tui uống hoài, muốn làm gì thân xác tui hả hả?
  • Hihi người ta muốn tàn phá anh thì anh tỉnh em cũng hiếp, mắc gì dụ anh sĩn chi. Plè!

Nó trợn mắt cốc nhẹ lên đầu Mimi một cái, cô nàng này nếu không phải chơi chung thân thiết chắc nó cũng bị bả hại đời trai từ lâu rồi, làm gì làm cũng không giận Mimi bao giờ, có Mimi mỗi cuộc vui đều nhiều tiếng cười hơn mà.

  • Thôi nói chứ uống đi em, nói trước ngồi uống chơi, không có ép anh sĩn.
  • Biết rùi cục cưng, nói oan cho người ta hông. Hihi lâu mới thấy chủ động mời rượu em nghen. Tính uống cho quên sầu bị bà Nguyệt bỏ rơi hả?
  • Liên quan gì bà cô đó, thôi giờ có uống không?
  • Hihi

Mimi cười khúc khích khẽ liếc liếc chị Nguyệt một cách tò mò rồi quay qua nhăn mũi tinh nghịch cụng ly với nó. Vậy là giờ nó cũng có Mimi chơi chung, ai cần bà cô khó chịu kia chứ, nó khịt khịt mũi vui vẻ uống cạn ly rượu rồi ngồi dựa vào ghế khoác vai Mimi ngồi nghe nhạc. Nói chung có Mimi pha trò, kể chuyện, nói xấu đủ thứ người Mimi ghét khiến thời gian cũng nhanh chóng trôi đi, nó cũng vui vẻ trêu đùa với cô nàng.

  • Anh Mon nè, bửa giờ ốm lắm rồi nghen. Phải kiếm người chăm sóc đó nghen.
  • Haha anh mập gì nổi hồi chị Phương còn chăm anh mập không nổi nói gì bây giờ. Anh tạng người ốm.
  • Tại anh còn bị thương đó, bửa nào em dẫn về quê ghé ông thầy thuốc nam xin thuốc uống thử nghen. Dưới quê em nhiều người bịnh nặng, tại nạn bị thương trong người xin thuốc ổng uống đỡ lắm đó.
  • _ Ừ rồi, bửa nào rảnh đi, rủ thêm mọi người đi chơi luôn, anh cũng muốn về quê em chơi.
  • Hihi để em rủ. Hứa rồi đó nghen, về quê em chơi em dắt anh làm mai con bạn em, đẹp lắm nghen.
  • Haha người như anh mai mối gì, tập trung vụ thuốc nam của em thôi.
  • Mệt ghê! Mà em quên cục cưng của em biết nhiêu gái mê, dễ gì thích gái quê.
  • Nói lạ, anh cũng dân quê lên mà. Hì không cần làm mai, em biết anh ra sao mà. Tính dân bạn vô miệng sói hả?
  • Hihi anh cứ vậy. Hoy hổng nói vụ dưới quê nửa. Anh coi nhanh nhanh trở lại bình thường đi nghen, rồi mở lòng cho ai đó chăm sóc đồ, ốm nhôm riết nhìn xót ghê.
  • Anh bình thường, không thấy anh mở toang cửa luôn hả, haha sợ không ai muốn vô thôi.
  • Xí! Anh làm như hổng ai biết anh nghĩ gì đó. Hoy em nói vậy hoy, chắc sẽ có người chịu chăm sóc anh mà hihi
  • Sao biết có
  • Nhiều là khác, hihi để rùi coi anh xử lý sao. Mở lòng nhiều người quá, coi chừng bị ăn hành nghen cục cưng.
  • Haha đâu ai hành anh đâu, nhàu vô.
  • Khỏi thách, anh đó nghen, cẩn thận từ từ được rùi đó, hơi bị nhiều chuyện rắc rối ập tới rùi đó. Hihi để em coi tới đó anh xử lý sao hihi.
  • Là sao? Nay tự nhiên nói nghe ghê vậy.
  • Nhá nhẹ trước chơi vậy đó, mà trước mắt em thấy cục cưng coi xử sao với bà đó nè.
  • Bà nào?
  • Kế bên nè…nói hổng phải mê tín chớ anh mà bị bả ám, ăn hành dài dài hihi

Nó nhìn sang bên cạnh theo ánh mắt cô nàng, chị Nguyệt vẫn đang nói chuyện, uống rượu với anh chàng kia, không biết quan hệ hai người này ra sao mà có vẻ thân thiết dữ, có khi nảy giờ đâu có hay Mimi vô ngồi chơi muốn mòn ghế rồi.

  • Em nói chị Nguyệt hả?
  • Uhm
  • Chị Nguyệt liên quan gì anh.
  • Sao hông, hihi cho anh biết nghen, trước khi về nước, bả hăm he anh dữ lắm đó. Nè nè nói nhỏ nghe, em giỡn gì giỡn chứ anh cẩn thận với bả nghen, bả khác người ta lắm đó, anh mà dính vô bả thiệt đời anh coi như ăn hành dài.
  • Nói linh tinh, anh thèm dính bà cô đó, anh né còn không kịp.
  • Hihi ừ ráng né nghen.

Mimi cười khúc khích, mặt có vẻ hơi nguy hiểm nhìn nhìn nó, cái cô nàng này tính khí cũng thất thường, nói chuyện đôi khi vòng vo lúc này lúc khác, không biết đường nào mà hiểu, trong thiệt có giỡn trong giỡn có thiệt, riết nó cũng quen với kiểu nói chuyện tiền hậu bất nhất của cô nàng. Lúc thì gán ghép nó với chị Nguyệt, lúc lại kêu nó cẩn thận tránh xa chị Nguyệt, cơ mà nó có ý gì hay dám lại gần chị Nguyệt đâu, trốn còn không kịp nửa, gì chứ bà cô này rất nguy hiểm, không nên trêu chọc. Đang ngồi nghĩ linh tinh thì chị Nguyệt như linh cảm được có người nói tới mình, cái đầu quay phắc lại khiến nó và Mimi cũng giật mình.

  • Ê con quỷ, bớt nói sau lưng nghen, tưởng trong bar hông nghe hả?
  • Hihi nghe gì, ai nói gì đâu, có nói gì đâu phải hôn anh Mon.
  • Ừ ừ chị tiếp tục với anh đó đi, kệ tụi em
  • Im liền! Hai đứa im liền, trật tự cho chị tiếp trai.
  • Rồi rồi im liền, tụi em im!

Nó gật đầu rối rít, kéo tay Mimi đang chu mỏ lên tính đấu khẩu với chị Nguyệt đứng dậy ra sát ngoài lan-can.

  • Thôi em đừng chọc ghẹo gì bà cô đó nửa.
  • Hihi em hông sợ.
  • Em không sợ nhưng anh sợ. Thôi hai đứa mình chơi với nhau vui rồi, kệ bà cô đó đi.
  • Plè! Anh Mon nhát gan.

Cô nàng Mimi cười khúc khích làm mặt quỷ với nó, khẽ vỗ nhẹ đầu Mimi, nó cười theo rồi quay đầu nhìn xuống bên dưới, tiếng nhạc vẫn dồn dập, không khí bên dưới tầng càng lúc càng sôi động, nóng bỏng hơn. Trong lúc Mimi dựa cằm lên vai nó lười biếng đung đưa ly rượu trên tay, nó rút thuốc từ túi áo ra châm lửa. Làn khói thơm mịt mù trước mắt, xen lẫn vào ánh đèn màu rồi từ từ tan biến vào không khí, khi làn khói kịp tan đi, nó sững người khi đôi mắt lướt qua khu vực bàn DJ đánh nhạc. Trên bục cao giữa tiếng nhạc sôi động, ánh đèn đủ loại màu sắc quay cuồng chẳng thể che lấp đi màu tóc trắng bạch kim rực rỡ như mảng tuyết trắng giữa chốn đông người, chiếc váy trắng bó sát người ôm trọn những đường cong nóng bỏng, không nói đúng hơn là bộ quần áo bó sát người, cách điệu bằng những nhát cắt dọc hai bên cơ thể khoe trọn những mảng da thịt trắng mịn làm say mắt tất cả ánh hình. Gương mặt như búp bê lạnh lùng điểm tô màu táo chín trên môi, tất cả đều lạ lẫm nếu không có đôi mắt màu lam quen thuộc đang nhìn về phía nó. Nó chẳng quan tâm đến đường kẽ sexy trên người em, cũng chẳng thèm nhìn vào khe ngực căng tròn phập phồng theo từng vũ điều, thứ nó nhìn là ánh mắt dường như quen thuộc suốt mấy ngày nay, ánh mắt lạnh như ánh nhìn bà chúa tuyết trên phim ảnh, ánh mắt rất sâu và sắc lạnh như mũi tên làm bằng băng xoáy vào tâm can nó. Khẽ hít thật sâu một hơi thuốc lá để tinh thần bình tĩnh lại, nó nheo mắt, rồi lại tròn xoe ánh nhìn…để rồi nó mĩm cười…

Sao em lại ở đây?