Khát khao tội lỗi( NTR) – Update Chap 51 – END
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: Khát khao tội lỗi( NTR) – Update Chap 51 – END
Tác Giả: chongu1811
Danh Mục: Biến Thái, Bú Cu, Máy Bay, Ngoại Tình, Ông Già, Truyện Sex Người Lớn, Vụng Trộm
Thể Loại: ntr, sếp đụ, vo ngoai tinh
Lượt Xem: 2545 Lượt Xem
CHƯƠNG 33
Kể từ ngày hoàn thành nhiệm vụ tìm ra cho sếp Tiến con mồi béo bở ở trường cấp 3 X là Ngân, Bằng được sếp trọng dụng và thưởng tiền nhiều hơn.
Nhưng thứ hắn thực sự muốn không phải là tiền. Hắn chỉ ao ước được nếm hương vị con đàn bà xinh đẹp đã dám phang ngất mình, giày vò và chà đạp lên cơ thể đó cho thỏa nỗi thèm khát cũng như căm tức bao lâu nay.
Và gã thể hiện mong ước tha thiết ấy bằng việc gặng hỏi ông sếp hết lần này đến lần khác. Rằng bao giờ thì sếp sẽ thực hiện lời hứa với mình trước đây. Nhưng Tiến thì không nghĩ vậy.
Ngay từ lần đầu chén được Ngân, Tiến đã thực sự si mê cô nàng. Vì thế sẽ không có chuyện Tiến nhường cơ thể tuyệt trần đó cho một ai khác. Ít nhất là ở thời điểm đó.
Và để đáp lại những phiền phức tới từ Bằng, Tiến đã viết một công văn thuyên chuyển công tác cho hắn lên một trường ở vùng xa xôi mà không hề báo trước.
Nhận được tin tức đó, Bằng không khỏi tức giận buông lời thóa mạ sỉ vả ông sếp. Nhưng hắn theo Tiến cũng đã lâu, đủ khôn ngoan để biết rằng hậu quả của việc làm trái ý ông sếp. Vậy nên, Bằng đành kìm nén dục vọng trong cơ thể lại và cố gắng chờ đợi đến ngày Tiến nhả Ngân ra cho mình.
Nhưng từ đó đến giờ cũng đã lâu quá rồi, chẳng có chút tín hiệu nào từ ông sếp cả. Quyết định không chờ đợi nữa, nhân mấy ngày nghỉ phép, Bằng liền quay về thành phố để gặp Tiến.
Buổi sáng hôm đó tại Diamond Lotus.
Vào khách sạn để tìm ông sếp, lễ tân cho biết Tiến đang bàn chuyện với khách. Bằng đành lên tầng VIP, vào thẳng văn phòng của Tiến chờ đợi. Khi đi qua căn phòng mà sếp hay dùng để nghỉ ngơi, hắn phát hiện dường như bên trong có tiếng rên rỉ của phụ nữ.
– Ư…aaa.. anh ơi.. sướng quá.. địt mạnh lên..
– Hahaha..của anh hay của cậu ta sướng hơn..
– Cả..haiii…ưuuu
Bằng giật mình. Rõ ràng hai giọng nói vừa rồi là của Ngân và Tiến. Không thể nào nhầm lẫn được.
“ Cậu ta.. là sao? Bên trong đó, chẳng lẽ còn người nữa?”.
Bằng vội ịn tai vào cánh cửa để nghe rõ hơn động tĩnh bên trong. Sau đó một lúc, nghe thấy tiếng hét lớn của Ngân: “ Tùng…. ra ngoài ngayy” và tiếng chân dồn dập đi về phía cánh cửa. Bằng lập tức lùi về một góc hành lang nấp vào rồi ngó đầu ra xem.
Thật bất ngờ, người mở cửa chạy ra đúng là thằng con trai của cô ta.
“ Cái quái gì thế nhở? Sao… thằng nhóc này lại ở đây? Thậm chí nó còn chưa mặc quần áo xong.”
Cảm thấy chắc chắn có điều gì đó kỳ lạ vừa xảy ra bên trong căn phòng đó, Bằng liền đưa điện thoại lên chụp và quay lại.
Lát sau, Tiến mở cửa đi ra với vẻ mặt cực kỳ ngạo nghễ, gã đưa tay lên chỉnh lại chiếc cavat, theo phía sau là Ngân. Rồi hai người cùng vào thang máy đi khuất. Thấy đã không còn ai, Bằng mới chui ra khỏi chỗ nấp. Hắn đứng giữa hành lang suy nghĩ.
“ Nếu đúng như những gì mình tưởng tượng, vậy thì chắc chắn Tiến vừa để thằng con trai và mẹ nó làm tình với nhau. Nhưng lý do quái gì mà thằng chó đấy lại làm cái chuyện thần kinh như vậy?… Mà thôi, không cần phải quan tâm quá nhiều. Nó hứa xong việc sẽ để mình hưởng con phò đó, vậy mà giờ lại cho đứa khác xơi. Có khi.. còn cho cả tá thằng rồi ấy chứ.”
Lướt xem lại những tấm ảnh vừa chụp được, Bằng nhếch mép:
– Mày sẽ phải trả giá thôi, thằng chó chết thất hứa bệnh hoạn.
Nói xong, hắn đeo khẩu trang lên, kéo sụp chiếc mũ xuống rồi lùi lũi đi vào thang máy ra khỏi tòa nhà Diamind Lotus sang trọng.
Bằng tìm đến một quán rửa ảnh khá lụp xụp, thậm chí biển hiệu còn rách nát hết. Mục đích là để đề phòng khi những tấm ảnh này phát tán ra, bọn tay chân của Tiến sẽ khó mà lần được theo dấu vết.
Đến chiều tối, mọi thứ đã xong. Bằng nhìn lại một lần nữa những tấm ảnh mà hắn vừa rửa và chỉnh sửa. Tấm hình được ghép bởi hai bức ảnh lại với nhau. Một cái là của Tiến với khuôn mặt trịch thượng nét căng rõ ràng, cái còn lại là Tùng đã được che cẩn thận để không ai nhận ra.
Bằng cầm xấp ảnh gói trong bao bì cẩn thận, trả tiền cho tên xe ôm mang đến tòa soạn báo của thành phố. Mỉm cười tự tin lần này sẽ đủ để làm cho ông sếp một phen liêu xiêu.
Và mọi thứ xảy ra đúng như Bằng đã tính toán. Thậm chí còn hơn thế gấp nhiều nhiều lần ngoài sự tưởng tượng.
Buổi sáng ngày hôm sau, tin tức đã ngập tràn trên khắp các mặt báo. Tiêu đề to lớn in trên đầu trang: “ Sốc!! Trưởng phòng Sở giáo dục lộ ảnh đi nhà nghỉ cùng nam sinh.”
Tiến ngay lập tức bị triệu tập tới hội đồng giáo dục thành phố.
Đến chiều, thật bất ngờ khi một hàng xe dài của Bộ công an đã đỗ đầy xung quanh khách sạn Diamond Lotus và niêm phong nơi này. Bằng đứng từ xa theo dõi động tĩnh, không khỏi kinh ngạc. Mục đích ban đầu của hắn chỉ là để giảm uy tín của Tiến, thế quái nào mà lại có sự xuất hiện của công an ở đây.
Hóa ra, từ khi sự phát triển lớn mạnh đến chóng mặt đầy phi lý của đế chế Diamond Lotus, đã khiến Tiến không chỉ trở thành cái gai trong mắt của các đối thủ cạnh tranh, mà cả Bộ Công An cũng đã đưa gã vào tầm ngắm từ lâu.
Thế nhưng cho đến tận giờ Tiến vẫn ung dung, chính là bởi gã có những bệ đỡ to lớn vô cùng chắc chắn. Nhờ những tên tham quan và sếp to chống lưng, khiến cho các cơ quan chức năng làm ngơ với vô số vụ làm ăn phi pháp, Tiến cứ thế đường hoàng mà thăng tiến trong sự nghiệp lẫn con đường làm ăn.
Nhưng, trèo càng cao thì ngã càng đau. Và Tiến càng không ngờ rằng chỉ với tấm ảnh tố cáo nặc danh bé cỏn con như vậy, đã làm cho hiệu ứng domino xảy ra.
Hàng loạt các đối thủ mà gã từng gây thù chuốc oán đã liên kết lại cùng nhau. Một mặt tố cáo lên cơ quan có thẩm quyền, mặt khác bơm tiền cho các tờ báo lá cải giật tít làm lòng dân xao động.
Cộng với ngọn lửa chiến dịch đốt lò đang ngày càng nồng đượm, ngay trong ngày hôm đó, hàng tá những tội danh trước đây của Tiến liền bị phanh phui. Gã bị bắt tạm giam chờ ngày thẩm vấn và xét xử, Diamond Lotus bị xộ khám niêm phong. Hàng chục xe tải của công an đến chở những tang chứng vật chứng đi. Người dân bu đầy xung quanh hóng hớt.
***
Vẫn là buổi sáng hôm đó, tại trường cấp 3 X.
Kể ra Ngân cũng thực sự là may mắn khi sáng nay, cô có chút việc trên trường nên đã rời khỏi khách sạn Diamond Lotus không lâu trước khi xe công an ập tới.
Ngân vừa mới bước chân vào phòng hội đồng trường đã nghe thấy âm thanh huyên náo và tiếng bàn tán như ong vỡ tổ của các đồng nghiệp.
Chị Tâm thấy Ngân đến liền chạy tới dí màn hình điện thoại đang hiển thị mục tin tức vào mặt.
Ngân cầm lấy, nhìn xoáy vào dòng chữ tiêu đề to lớn cùng hình ảnh bên dưới, cô bần thần cả người. Đôi chân run lẩy bẩy, lòng như có lửa đốt thế nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười giống như mọi thứ chẳng liên quan đến mình.
Xong việc trên trường, cô liền trở về nhà. Ngôi nhà hoàn toàn vắng lặng khi Tùng đi học còn Vũ đã đi làm. Rời xa nơi thân thuộc này mới 5 ngày thôi, vậy mà căn nhà đã bề bộn thấy rõ. Duy chỉ có căn bếp là vẫn sạch sẽ nhưng lại vô cùng lạnh lẽo bởi chẳng có ai nấu nướng.
“ Chắc hai bố con ăn ngoài suốt”.
Ngân bất chợt mỉm cười. Hóa ra, việc cô ích kỷ và chạy theo tiếng gọi bản năng lại có mặt tốt. Đó là khiến hai bố con nhận ra được sự quan trọng khi thiếu cô và cũng là để chính bản thân cô hiểu được đâu mới là nơi mình nên ở.
Giờ đây Tiến đã bị bắt, Diamond Lotus không còn, Ngân chẳng thể quay lại nơi ấy nữa. Cô thầm cám ơn sự việc bất ngờ đến khó tin ấy, rằng nhờ nó mà mình có thể trở lại với gia đình và ngôi nhà bình yên này.
Nhưng sâu thẳm trong tâm trí cô, vẫn có một khao khát nồng cháy khi nghĩ về Tiến và căn phòng sang trọng chứa đầy những ký ức dâm dục. Đơn giản, đấy chính là nơi mà gã đàn ông đó đã khơi dậy trong cô bản năng giấu kín, cùng những cung bậc cảm xúc sướng khoái mà cả đời chưa bao giờ có được.
Lắc đầu nguầy nguậy để gạt bỏ những chuyện đã qua, Ngân thay bộ quần áo rồi đi chợ nấu cơm.
11h trưa, Tùng đi học về. Mở cửa, cậu sững người khi thấy căn nhà thực sự rất khác lạ. Nó.. thật sạch sẽ và gọn gàng. Chợt như nhận ra điều gì đó, cậu chạy một mạch vào bếp.
Kia rồi… bóng dáng người phụ nữ thân quen đang đứng đó nấu ăn, hương thơm của thức ăn ngào ngạt quen thuộc sộc vào mũi làm cậu còn tưởng như mình đang mơ.
Mẹ đã về rồi.
Tùng vứt balo xuống đất, nhào đến ôm lấy mẹ từ phía sau làm Ngân giật mình. Đôi tay của cậu siết lấy mẹ thật chặt như không muốn rời.
– Kìa Tùng…
– Mẹ… mẹ về rồi.