Hương Sắc Sen Hồng – Truyện LL Cha Con ( Đã FULL )

Chương 1

Mưa khuya tầm tã, một người đàn ông mặc cái áo mưa mỏng tả tơi bước trên con đường quê lầy lội, một tay anh ôm một đứa bé nhỏ xíu, tay còn lại anh dùng cái nón lá cũ che mưa cho bé.

Môi đứa trẻ sơ sinh tái đi vì lạnh, mắt nó nhắm, nhưng không phải ngủ, mà không mở mắt nổi vì đói và mệt sau khi đã khóc cạn nước mắt.

Làng quê nghèo, tiếng chó sủa rộn rã vang lên khi người đàn ông bước vào gõ cửa một căn nhà nhỏ.

Mở cửa là một người phụ nữ già, vừa thấy người đàn ông bế đứa bé thì bà liền hỏi: "Phú! Mưa này mà mày bế bé Liên đi đâu vậy?"

Người đàn ông tên Phú hỏi: "Cô Tư có thấy vợ con đâu không? Bé Liên khát sữa từ trưa đến giờ mà mẹ nó đi đâu không thấy về."

Nhìn đứa bé gái xinh xắn giờ trắng bệch vì lạnh và đói, bà Tư vừa ôm nó vào nhà cho đỡ lạnh vừa nói: "Hồi chiều Tư đi ngang nhà ông Dũng thấy nhậu nhẹt hát hò đông lắm, con vợ mày cũng ở trỏng, mày qua đó kêu nó về đi, để bé Liên đây Tư giữ cho, dầm mưa tội con nhỏ."

Đứa bé khát sữa nằm trong ngực bà Tư, cảm thấy bầu vú của bà nên tưởng vú mẹ, liền quay mặt há mồm ngoạm lấy mút. Biết con đang rất đói nên Phú liền cảm ơn bà Tư rồi đi tìm vợ.

Bà Tư bế Liên vào nhà, nhìn đứa bé đói sữa mà thương nhưng nhà bà không có sữa cho nó bú, bà tức giận nói với ông chồng đang nằm nghe radio: "Thằng Phú số khổ mồ côi từ nhỏ, tưởng lấy được vợ đẹp là phúc phận, ai ngờ cưới phải con vợ đổ đốn. Thiệt hết biết!"

Ông Tư ngán ngẩm lắc đầu: "Bởi vậy người ta nói nghèo thì đừng ham kiếm vợ đẹp, không nuôi nổi là một, bị nhiều thằng dòm ngó là hai."

Bà Tư thở dài: "Tội nhất là bé Liên, cha thì không có tiền mua sữa bột, mẹ thì suốt ngày chơi bời bỏ đói con nhỏ."

Có hơi ấm nên mặt bé Liên hồng hào trở lại, bà Tư nựng má cô bé rồi nói: "Con bé giống mẹ hết sức, lớn lên hãy thật ngoan chứ đừng như mẹ nha con…"

Phú tiếp tục đi trong mưa, cả người anh đã ướt sũng vì áo mưa quá nhiều vết rách, cơ thể Phú tê cóng, răng run cầm cập nhưng anh phải đi tìm vợ về cho con bú sữa.

Đường quê vắng vẻ, lại nhiều ruộng vườn nên đi cả trăm mét mới có một hai căn nhà, Phú đi hơn cây số mới đến lối rẽ vào nhà lão Dũng.

Lão Dũng tuổi ngoài năm mươi, đi Mỹ nhiều năm, mới về quê chơi nửa năm nay, thường xuyên tổ chức ăn nhậu, hát hò.

Vì định ở tạm một thời gian rồi về Mỹ nên lão Dũng chỉ ở tạm một mình trong căn nhà gỗ. Nhà không nuôi chó nên khi Phú dầm mưa đến thì lão Dũng không hay biết.

Vỏ lon bia méo mó chất đống trước sân chứng tỏ cuộc nhậu đã giải tán từ lâu. Nhà ông Dũng đóng cửa, tắt đèn, chỉ có ánh đèn ngủ mờ nhạt từ cửa sổ bên hông nhà.

Trong lòng lo lắng, Phú bước qua sân để đến bên hông nhà, nơi có ánh đèn ngủ hắt ra cửa sổ.

Đến sát vách nhà, Phú định gọi ông Dũng để hỏi, nhưng chợt nghe có tiếng phụ nữ cười khúc khích, tiếng cười này Phú nghe rất giống tiếng cười của vợ mình.

Cửa sổ che rèm, nhưng vì nhà vách gỗ dựng tạm nên có nhiều khe hở giữa các vách. Phú liền len lén nhìn qua kẽ hở.

Cảnh tượng trong phòng làm đầu óc Phú choáng váng. Dưới ánh đèn ngủ, một người phụ nữ trần truồng đang bò chổng mông trên nền nhà, cái khe đỏ ở dưới mông cô sưng húp và đang rỉ ra một dòng chất lỏng trắng đục.

Ông Dũng cũng trần truồng, đang ngồi dạng chân bên thành giường, một tay ông thò xuống bóp vú cô gái, tay còn lại thì đang nắm mái tóc đen của cô để dí đầu cô vào giữa hai chân ông.

Người phụ nữ hướng mông về phía Phú nên anh không thể nhìn thấy mặt cô, nhưng ở khắp cái xã này thì không ai có nước da trắng trẻo và dáng người hấp dẫn như vậy ngoài vợ Phú.

Tim như sắp vỡ trong lồng ngực nhưng Phú phải tự lừa dối mình rằng cô gái đó là đĩ hạng sang do ông Dũng gọi tới, anh không tin người vợ mình yêu thương hết mực, vừa mới sinh cho mình đứa con gái mấy tháng trước, mà đã ngoại tình với người đàn ông đáng tuổi cha cô.

Phú không nhìn thấy mặt cô gái, nhưng từ âm thanh nhóp nhép, Phú biết cô gái đang say sưa mút cây hàng của ông Dũng. Điều này càng giúp Phú thêm niềm tin đây không phải vợ anh, vì vợ anh ưa sạch sẽ không bao giờ chịu bú cho anh.

Đã quá thỏa mãn nên lão Dũng ngửa người ra giường và kéo cô gái nằm sấp lên người lão, cửa mình nhòe nhoẹt của cô dính sát vào cây thịt đã teo nhỏ của lão.

Nằm trên người lão Dũng, cô gái áp mặt vào ngực lão, gương mặt xinh đẹp với nụ cười thỏa mãn của cô lộ ra trong mắt Phú.

Lúc một tia sét dữ dội giăng ngang trời cũng là lúc Phú gào lên xé nát màn đêm.

Mười tám năm sau…

Ánh nắng bình minh nhẹ nhàng từ cuối chân trời phủ lên đồng ruộng mênh mông bất tận. Giữa đồng có một đầm sen rộng lớn, một chiếc xuồng ba lá nhẹ nhàng len lỏi giữa những tán sen xanh ngát hãy còn phủ sương. Thiếu nữ mặc áo bà ba ngồi trên xuồng, vừa chèo vừa ngân nga khúc dân ca bằng chất giọng trong trẻo ngọt ngào, đôi lúc cô lại với tay để hái lấy một nụ hoa sen trắng hồng tươi mới.

Dù mặc bộ đồ bà ba cũ sờn, nhưng với nước da trắng, mái tóc đen, đôi mắt tròn và làn môi đỏ mọng, thiếu nữ vẫn trở nên nổi bật lấn át so với những đóa sen rực rỡ trong đầm.

Có một người đàn ông đang đứng bên bờ ao thẫn thờ ngắm nhìn nhan sắc tuyệt trần của thiếu nữ.

Người đàn ông đó là Phú. Nhìn thiếu nữ đang tươi cười rạng rỡ trong nắng ban mai, Phú bồi hồi trong lòng, đứa bé gái sơ sinh đói sữa 18 năm trước giờ đã lớn, còn xinh đẹp hơn người mẹ đã rời bỏ cha con nó.

Thấy con gái mải mê hái sen, Phú gọi ra: "Liên ơi! Vô nhà ăn sáng rồi đi học kẻo trễ."

Liên từ giữa ao quay ra nở nụ cười tỏa nắng với cha mình rồi đáp: "Dạ, hôm nay sen ra hoa nhiều, ba cho con hái thêm chút nữa nha."

Lúc sau Liên chèo xuồng vào, trên xuồng là một đống hoa sen và gương sen, Liên tươi cười nói: "Ba xem nay con hái nhiều chưa."

Phú gật đầu: "Ừ! Để đó ba bó lại cho, vô nhà ăn cơm rồi thay đồ đi học kẻo trễ."

"Dạ!" Liên đáp rồi đi vào căn nhà lá cạnh bờ ao.

Khi Phú bó xong và cột sen lên yên sau chiếc xe đạp cũ kỹ thì Liên cũng bước ra. Rũ bỏ lớp áo bà ba cũ sờn, Liên mặc lên mình áo dài trắng nữ sinh, giống như sen rũ bỏ lớp bùn rồi nở rộ, trở nên rực rỡ rạng ngời.

Gió thổi qua làm tà áo dài và mái tóc óng ả nhẹ nhàng đong đưa, Liên duyên dáng vén tóc ra sau tai, cảnh tượng đó làm Phú ngẩn người vì quá dịu dàng, quá thướt tha.

Đây không phải lần đầu Liên thấy ba ngẩn ngơ nhìn mình, cô nở nụ cười tỏa nắng đáp lại rồi ngoan ngoãn chào ba và đạp xe đi học.

Sáng nào cũng vậy, Liên dậy sớm hái sen rồi đi học, dọc đường sẽ ghé chợ gửi bán sen.

Vợ bị lộ chuyện ngoại tình rồi bỏ đi theo ông Dũng, Phú gà trống nuôi con 18 năm trời. Dù khổ cực nhưng Liên chưa từng than trách cha, sự hồn nhiên trong sáng của Liên cũng là liều thuốc giúp xoa dịu nỗi đau trong lòng Phú.

Con gái đi học đến trưa mới về, Phú tranh thủ công việc đồng áng rồi về nấu cơm trưa cho con ăn, nhưng nhà hết gạo nên phải chạy chiếc xe máy cũ đi mua.

Phú chạy xe đến đoạn qua nhà ông Dũng liền tăng tốc, căn nhà giờ chỉ là một bãi cỏ hoang nhưng nỗi đau vẫn còn khắc sâu trong tim Phú.

Chạy ra đến chợ thì Phú lại thấy Liên đang đạp xe về nhà, nhưng chạy bên cạnh Liên còn có một cậu học sinh tuấn tú, Liên và cậu bạn nói cười rạng rỡ không nhìn thấy cha ở bên đường.

Hai cô cậu học sinh chuyện trò thân thiết trên đường đi học về, đó là một cảnh tượng đẹp, nhưng trong lòng Phú lại có cảm giác khó chịu. Ông phát giác ra rằng đứa con gái vàng ngọc của ông đã đến tuổi cặp kê, và cái ngày nó rời xa ông đang đến rất gần.

Lòng Phú quặn thắt, viễn cảnh đó làm ông lo lắng, đau lòng, ông lo Liên chọn sai người và mất đi nụ cười rạng rỡ như hoa sen nở rộ dưới nắng ban mai. Ông Phú cũng sợ không còn Liên bên cạnh thì ông sẽ lại cô độc một mình giống như cái thời ông còn là đứa trẻ mồ côi.

Trong lúc lo lắng, những ký ức lại hiện lên trong đầu Phú, ông nhớ lúc Liên còn bé từng hỏi ông: "Ba ơi mấy đứa bạn nói Liên không có mẹ."

Khi đó ông đáp: "Ba là ba cũng là mẹ của Liên."

Rồi Liên lại hỏi: "Tụi nó còn nói ba không có vợ, vậy Liên là con cũng là vợ của ba nha!"

Phú lắc đầu: "Không phải, không giống nhau."

Liên tròn xoe mắt hỏi: "Sao không giống nhau?"

Phú vuốt mái đầu cô bé và nói: "Khi nào Liên lớn Liên sẽ biết."

Liên gật đầu: "Vậy khi nào Liên lớn Liên sẽ làm vợ của ba!"

Hay khi Liên lớn hơn chút nữa, có người trêu chọc Liên lấy chồng được rồi, bảo Phú gả Liên cho cháu nội bà Tư, Liên liền ôm chặt lấy Phú và nói: "Hông? Liên là vợ của ba rồi!"

Cũng có nhiều lúc đi nhậu say về, nỗi nhớ vợ ập đến làm Phú kêu vợ trong cơn say, những lúc đó đều do Liên ôm ấp vỗ về ông: "Vợ đây, Liên là vợ của ba đây…"

Nhìn con gái và bạn nam đạp xe mỗi lúc một xa, bản năng làm cha khiến Phú liền quay xe lại chầm chậm dõi theo, ông muốn điều tra về đứa bạn này để tránh con gái bị người xấu tán tỉnh.

Đi một đoạn thì bạn nam và Liên vẫy tay chào nhau, bạn nam vào nhà, căn nhà rất khang trang.

Về đến nhà, thấy ba về phía sau mình, Liên tươi cười hỏi: "Ủa ba đi đâu mới về hả."

Ông Phú không đáp mà nghiêm nghị hỏi: "Thằng hồi nãy là ai vậy?"

Liên đáp: "Dạ bạn con."

Phú nheo mắt: "Bạn trai hả?"

Nghe cha hỏi, Liên có chút áp úng gượng gạo đáp: "Dạ…"

Cơn bực tức bừng lên trong người Phú, ông hậm hực nói: "Con với cái! Học không lo học mà lo yêu đương hả?"

Liên tròn xoe mắt hỏi: "Dạ? Yêu đương gì đâu ba?"

Phú trừng mắt: "Không yêu đương sao có bạn trai? Còn nói cười thân thiết với nó suốt trên đường, đừng tưởng ba không thấy!"

Đôi mày lá liễu của Liên nhíu sát xuống cặp mắt nai đen tròn, cô suy nghĩ một lúc mới hiểu ra, liền hỏi: "Ba tưởng bạn đó là người yêu con hả?"

Phú gật đầu: "Con tự nhận còn gì?"

Liên che miệng bật cười tít mắt rồi nói: "Con tưởng ba hỏi bạn đó phải con trai không, bạn đó trông vậy chứ nữ tính lắm, con xem như chị em chứ yêu đương gì."

Phú ngớ ra, nghĩ lại thì tên nhóc kia lúc đạp xe khép chân lại trông rất nữ tính, kiểu vẫy tay chào cũng vậy.

Nhưng Phú vẫn chưa tin, ông hỏi: "Thật không?"

Liên gật đầu: "Dạ!"

Thấy ánh mắt của Liên rất chân thật, ông Phú nguôi giận và xấu hổ quay đi, vừa đi vừa nói: "Hừ! Lo mà học đi nghe không?"

Thấy biểu hiện lạ thường của cha, Liên cười lém lỉnh trêu ông: "Ba ghen phải không?"

Nghe thế, ông Phú giật mình quay lại quát nhẹ: "Ghen cái gì? Nói bậy bạ!"

Liên không còn là cô bé ngây thơ, cô cười khúc khích nói tiếp: "Ba ghen mà, mặt ba đỏ hết lên!"

Phú tức giận nói: "Đấy là ba lo con yêu đương rồi chểnh mảng học hành. Ghen tuông cái quái gì?"

Nói xong Phú đi vào nhà, Liên đứng bĩu môi một hồi mới chịu bước vào theo.

Hết chương 1