HOA XƯƠNG RỒNG – Seri Truyện Siêu Phẩm ( Đã END )
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: HOA XƯƠNG RỒNG – Seri Truyện Siêu Phẩm ( Đã END )
Tác Giả : Đang cập nhật
Danh Mục: Truyện Sex Người Lớn
Thể Loại:
Lượt Xem: 2534 Lượt Xem
Chương 19: Đau quá mẹ ơi
Mạnh đang cầm dương vật định cắm vào bướm người mẹ đã ngất lịm của mình thì thấy giường động đậy, cậu dừng lại động tác đó rồi nhìn chằm chằm vào thân hình trần truồng đang từng bước lại gần phía mình. Nước bọt trong miệng Mạnh trào ra, hai mắt đỏ ngầu như một con sư tử săn mồi nhìn thấy con nai nhỏ đang ngơ ngác gặm cỏ bên dòng suối trong mát.
Thục Trinh khi đã trèo hẳn được lên giường, cô nhẹ nhàng kết hợp mông và tay đẩy cô Tố Quyên dịch vào phía trong giường, sát tường. 2/3 chiếc giường rộng rãi giờ đã là của cô. Thục Trinh run lắm, lần đầu tiên cô trần như nhộng không một mảnh vải che thân trước một nam giới. Dẫu biết rằng, Mạnh là người cô yêu, mà một khi đàn bà đã yêu thì sẽ sẵn sàng dâng hiến tất cả những gì mình có người ấy. Nhưng trong thâm tâm, Thục Trinh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dâng hiến trong hoàn cảnh này, cô vẫn luôn tưởng tượng đến một đêm tân hôn tròn trịa, dưới ánh nến lung linh lãng mạn, thời khắc quan trọng của đời người con gái, cô sẽ dùng một chiếc khăn trắng lót dưới mông để hứng giọt máu trinh, rồi chiếc khăn đó sẽ được cô lưu giữ mãi làm kỷ niệm.
Liếc xuống tự nhìn bản thân mình, Thục Trinh thấy hai bầu vú của mình nổi bật nhất theo ánh nhìn, núm vú nhỏ xíu mầu hồng nhuận như là điểm nhấn trang điểm cho 2 quả đổi nổi vồng lên ở khuôn ngực; Làn da bụng trắng nõn khi cô nằm ngửa xẹp xuống, chảy sang hai bên tạo thành cái eo khiêu gợi, khi cô đứng thì không có được cái eo như vậy đâu; Xuống sâu hơn một chút, Thục Trinh không thể ngờ được, mình đã tạo ra một tư thế vô cùng dâm đãng, vô tình tình thôi, Thục Trinh đã gấp hai chân mình rồi banh ra hai bên, bởi cô đã sẵn sàng cho anh Mạnh xâm nhập, lúc này cô nhìn thấy chỏm lông lồn dài thượt, mượt mà mọc theo một đường dọc từ phía trên mu rồi hút xuống bên dưới. Cũng như thân hình của mình, mu lồn Thục Trinh to hơn so với người bình thường khác, nhưng ngoài đường dọc chính giữa từ phía trên rốn xuống là có lông, còn tuyệt nhiên những phần thịt khác trắng muốt như làn da em bé.
Thục Trinh chưa bao giờ tỉa lông lồn, nhưng không hiểu sao, lông lồn không thể mọc được ở những chỗ khác, mà chỉ tập trung vào đường dọc ấy thôi, vì tập trung một chỗ nên lông lồn khá dài, có sợi nếu dùng thước đo chi li cũng 7 – 8 centimet. Có lẽ vì vậy mà lần trước Mạnh đã nhìn thấy một vài đầu lông lòi ra khỏi chiếc quần lót lọt khe.
Bằng cái giọng run run của mình, Thục Trinh nói với Mạnh mặc dù cô biết chắc anh cũng chẳng hiểu gì đâu. Trong cái ánh mắt đỏ như con sói của anh, Thục Trinh không nhìn thấy một chút lý trí nào cả:
– Vào đi anh. Anh thương em thì nhẹ với em thôi.
Trước mắt Mạnh là một người phụ nữ trần truồng, hai chân bạnh ra hai bên để lộ cái lồn hồng rực mầu máu. Không thể chờ đợi thêm, Mạnh rên những tiếng “hừ hừ hừ” trong cổ họng rồi cầm buồi của mình dí vào cửa lồn Thục Trinh. Khi đầu buồi chạm được vào lồn, Thục Trinh thở hắt ra vì có tiếng “nhóp nhép” phát ra chỗ đó. Cô thấy mình thật may mắn vì vừa rồi đã đứng ở ngoài cửa phòng nghe lén hai mẹ con anh Mạnh làm tình, có lẽ cô cũng bị lây sự hưng phấn nên lồn mới có nước như vậy.
Đầu buồi sau khi di di vài cái vào cửa lồn thì chọc chọc lên phía trên, chạm vào đầu lồn làm Thục Trinh cảm thấy toàn thân mình tê rần. Cái cảm giác này lần đầu tiên Thục Trinh có, trước đây đã vài lần Thục Trinh nghịch bướm của mình, cũng dùng đầu ngón tay chạm vào chỗ đó, cũng sương sướng nhưng không thể được như lúc này. Cái cảm giác đầu rùa nóng nóng, cưng cứng, sùn sụn chạm vào đầu lồn hoàn tác khác biệt so với đầu ngón tay, khẽ rên một tiếng, có lẽ là tiếng rên đầu đời về mặt tình dục. Tiếng rên này mở ra một trang mới trong cuộc đời vất vả và nhiều lo toan của Thục Trinh:
– “Ưm ưm ưm”, đối với đàn bà, hạnh phúc nhiều khi đơn giản lắm, được trải nghiệm cảm giác tình dục đầu đời do người mình yêu mang lại đôi khi cũng là quá đủ rồi.
Thế nhưng, nếu như lúc này Mạnh là một người bình thường thì chắc chắn anh sẽ còn làm nhiều điều hơn thế cho Thục Trinh. Giây phút sung sướng ngắn ngủi ấy qua đi thật nhanh để nhường chỗ cho một cảm giác không hề dễ chịu chút nào, bởi ở sau vài cái vô tình chạm vào hột le, Thục Trinh cảm thấy ngay một áp lực không nhỏ tì vào chính cửa lồn mình. Đầu dương vật dí thật Mạnh vào cửa lồn nhưng không thể chui vào trong. Cũng phải thôi, lỗ lồn chưa mở, nó chỉ là một điểm khác mầu nhỏ như đầu đũa, làm sao ngay lập tức có thể đón nhận cái đầu rùa to đùng ấy được.
Mạnh cứ ấn tận lực như một phát chọc sâu vào bên trong, Thục Trinh theo phản xạ tự vệ của bản thân lại nín thở thành ra cửa lồn càng khép chặt không cho đầu buồi xâm nhập. Trong người Thục Trinh lúc này chỉ có cảm giác sợ sệt và lo lắng mà thôi, cũng may, nước lồn còn sót lại lúc nãy không khiến cho da ngoài của lồn cô bị xước.
– “Em sợ lắm, từ từ thôi anh”, Thục Trinh hổn hển vừa nhìn Mạnh vừa ngó xuống điểm va chạm giữa hai cơ thể.
Đáp lại lời cầu xin của Thục Trinh vẫn là những tiếng hừ hừ như con thú vồ mồi trượt của Mạnh.
Thục Trinh biết có nói thế nào anh Mạnh cũng chẳng hiểu được đâu, giờ đây, không có gì có thể cản anh xâm nhập vào bên trong cơ thể mình. Thục Trinh đành ngậm ngùi nhớ lại những kiến thức tình dục và sinh học mà mình có được từ sách vở và phim ảnh. Cô bặm môi lại rồi thò tay xuống bướm mình. Trước tiên, cô khẽ tách hai môi lồn lớn ra hai bên để đầu dương vật vào chính giữa, đồng thời giữ nguyên tay ở đó để banh hai mép lồn rộng ra hai bên hòng cho lỗ lồn to hơn một chút.
Khi Thục Trinh vừa thở hắt ra một cái sau khi đã nhịn thở quá lâu, thì gần như ngay lập tức, cô hét toáng lên, sự việc chỉ diễn ra trong chưa đầy 1 giây đồng hồ:
– Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!! Đau quá !!!!!!!!! Mẹ ơi đau quá!
Bởi đầu dương vật đã như một quả tên lửa liên lục địa xuyên thẳng vào tận đáy lồn cô, chạm vào cửa tử cung mới chịu dừng lại. Trên đường đi, nó mở toác cửa lồn một cách đột xuất rồi lao xuyên qua lớp màng trinh mỏng, đùn vách lồn về tứ phía và thun thút chui vào. Sự việc chỉ diễn ra chưa đầy 1 giây đồng hồ làm Thục Trinh có cảm giác như ai đó dùng một mũi dùi đâm mạnh vào đùi mình. Cảm giác đau rát, cảm giác tê rần, cảm giác thốn tất cả hòa trộn lại một lúc làm Thục Trinh không thể có phản xạ thở, cô thấy mình như bị ai đó bóp nghẹn cổ lại, nước mắt cứ thế trào ra hai bên khóe mắt chảy xuống tai.
Khi thở lại một hơi chưa được thì ngay lập tức, cái dương vật lại chuyển động rút ra. Cái lần rút ra này nó làm cho cô còn đau hơn lần nó đóng vào vừa rồi. Ma sát giữa thân dương vật và chỗ rách màng trinh khiến cho Trinh có cảm giác rát như có ai sát muối vào lồn.
Thu lại hai bàn tay ở dưới lồn, Thục Trinh đưa lên trước mặt, nửa bàn ấy dính máu đỏ lừ, đó chính là máu trinh, máu thể hiện từ nay cô không còn là trinh nữ, không còn là con gái nữa mà đã chính thức trở thành đàn bà.
Có ai đã từng đau đến nỗi không còn cảm giác đau nữa không nhỉ? tức là cái đau đã vượt qua ngưỡng cảm nhận của các giác quan. Lúc này đây, Thục Trinh hoàn toàn không cảm nhận được phần dưới của thân thể mình, chỉ còn phần trên với hai núm vú săn tít lại do tác động của cảm giác gai gai từ đốt sống lưng.
Thục Trinh khóc tu tu:
– Hu hu hu hu !!!!! Đau quá mẹ ơi!
Còn Mạnh thì không biết gì cả, chỉ có dập và dập. Dập như điên, dập như dại không cần biết cô gái mình đang địt có thích hay không? Có đau hay không? Rút buồi ra tận mép lồn rồi lại dập vào tận cùng đến khi gốc dương vật tì vào cửa lồn mới lại rút ra. Cứ liên tục như một cái máy khâu. Những tiếng “òng ọc” liên tục phát ra do nước ở bên trong lồn liên tục đẩy ra, nhưng nước đó một nửa là dâm thủy của Thục Trinh tiết ra theo bản năng của cơ thể đàn bà, một nửa còn lại là máu. Máu rơi ra ngoài lồn, nhỏ giọt xuống tấm ga trắng tinh làm tấm ga ấy dần dần chuyển sang mầu đỏ.
Mạnh có ngó xuống nhìn buồi mình ra vào trong lồn, không hiểu sao, thấy có màu đỏ càng làm cho Mạnh hăng tiết hơn, dập càng mạnh hơn. Không biết sức khỏe lấy từ đâu ra, có thể là do chất kích thích trong người đang phát huy tác dụng một cách tối đa. Vừa rồi, địt mẹ Tố Quyên, Mạnh đã liên tục xuất tinh đến 3 lần rồi, ấy vậy mà giờ buồi vẫn cứng ngắc, nóng hổi, vẫn đều đặn xuyên vào cái lỗ lồn bé nhỏ của Thục Trinh.
Tạo hóa thật kỳ diệu. Nếu như theo sự logic thông thường, người Thục Trinh không phải là nhỏ, mu lồn cô rất to, rất rộng, bên ngoài lồn cũng rất to, úp cả bàn tay vào còn không hết, ấy thế nhưng cái ống âm đạo lại nhỏ bé vô cùng. Rất có thể vì đây là lần đầu, lần đầu tiên ống âm đạo được một vật thể chui vào, nó chưa giãn ra bao giờ. Không biết sau này sẽ ra làm sao.
Mặc dù bên dưới không có cảm giác gì nhiều, nhưng đầu óc Thục Trinh vẫn tỉnh táo vô cùng, cô đau đấy, rát đấy nhưng cô vẫn biết mình đang ở đâu, đang làm gì. Cô nằm ở đây, trần truồng, dạng chân ra là vì cái gì? Lúc này, hơn bao giờ hết, Thục Trinh biết rằng mình đã yêu anh Mạnh một cách đậm sâu. Bởi vì nếu không phải vì tình yêu, thì vì cái gì mà cô phải chịu đựng nỗi đau này. Khi đã yêu, người ta có thể hy sinh cả tính mạng cho người mình yêu, huống hồ chỉ là những cái đau nhỏ nhoi này.
Miên man nghĩ ngợi như vậy để quên đi nỗi đau thể xác mà cô đang phải gánh chịu để rồi cũng mười lăm phút trôi qua. Cô thấy anh Mạnh dập mạnh hơn, dập nhanh hơn rất nhiều, buồi anh ở trong lồn cô nở to hơn một nấc, nóng hơn một độ. Cô biết anh đang chuẩn bị xuất tinh. Cô hạnh phúc cố nở một nụ cười, nụ cười tự bản thân mình cười cho mình vui:
– Xuất đi anh. Xuất vào trong em đi. Xuất ra được thì mới khỏi được.
Quả đúng như vậy, Mạnh rùng mình xuất nốt số tinh trùng ít ỏi vào lồn Thục Trinh. Miệng rú lên man dại:
– “AAAAAAAAA…………” Rồi đổ vật xuống nằm đè lên người Thục Trinh. Hai bầu ngực sữa bị đè xuống bẹp sang hai bên.
Thục Trinh quàng tay lên ôm trọn lấy Mạnh, tay cô xoa xoa vào lưng anh như một người mẹ hiền ru con vào giấc ngủ.
Vài phút trôi qua, tiếng thở đều đều của Mạnh vang lên báo hiệu cho Thục Trinh biết anh đã đi vào giấc ngủ. Nếu như vậy thì có thể, chất kích thích trong người anh đã được đẩy ra ngoài theo những dòng tinh trùng kia rồi.
Thục Trinh nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giữa giường, quả nhiên anh đã ngủ, mắt anh nhắm nghiền. Giờ đây nhìn thấy anh đã trở nên quen thuộc như anh Mạnh hồi nào, hiền lành và đẹp trai.
Ngồi dậy ở mép giường, Thục Trinh cúi xuống nhìn lồn mình. Đủ thứ mầu cùng lúc ở bên trong cửa lỗ lồn trào ra. Mầu đỏ nhàn nhạt của máu trinh, mầu nhờ nhờ của dâm thủy, mầu trắng đục của tinh trùng. Cái lỗ lồn cũng không còn khép nép nhỏ bé như cách đây vài chục phút, nó đã bắt đầu bị loe ra làm cho Thục Trinh có thể nhìn thấy một đoạn ngắn nếp gấp âm đạo phía bên trong. Khẽ thở dài Thục Trinh kêu lên:
– Ôi! Lồn tôi.
Đúng lúc đó thì ở phía trong giường có tiếng nói phát ra làm Thục Trinh giật điếng người:
– Cảm ơn cháu, Thục Trinh.
Đó là tiếng nói của Tố Quyên, không biết Tố Quyên đã tỉnh từ lúc nào. Thục Trinh ngoảnh lại thì ngượng ngùng vì chính mình cũng đang trần truồng như cô:
– Ơ, cô ….. cháu …. cháu ………..
Tố Quyên nhìn Mạnh một lượt, nhìn xuống ga giường một lượt một lượt rồi nhìn Thục Trinh một lượt nữa, giọng nhẹ nhàng lắm vì vẫn còn rất mệt:
– Cô biết cả rồi. Cảm ơn cháu. Cháu đã vì cô và Mạnh mà hi sinh.
– Cháu …. Cháu …….
Tố Quyên trần truồng nặng nề trườn qua người Mạnh rồi ngồi xuống sát Thục Trinh, một tay quàng lên vai Thục Trinh, mắt nhìn xuống cái âm hộ đo đỏ:
– Đau lắm phải không cháu. Cô đã tỉnh từ lúc cháu thét lên. Nhưng cô mệt quá không thể cất tiếng nói được. Thương cháu mà không thể làm gì. Tội thằng Mạnh to lắm, nó làm cháu đau.
– Là cháu ……… tự nguyện. Cô đừng nói chuyện này với anh Mạnh được không ạ?
Tố Quyên ngạc nhiên hỏi, theo lẽ thường, người con gái nào cũng phải cho người đàn ông đã phá trinh mình biết, đặng còn có trách nhiệm chứ:
– Tại sao cháu lại không muốn cho Mạnh biết?
– Vì cháu ……… ngượng lắm. Với lại …… anh ấy có biết gì đâu.
Là một chút tủi hờn của người con gái vừa mất đi trong trắng trong một hoàn cảnh đặc biệt, rất có thể, anh Mạnh không ý thức được việc mà anh ấy vừa làm. Quả thật Thục Trinh vẫn còn rất đau ở nơi bướm, có cảm giác mỗi lần cử động chân là một lần đau nhói lên.
Tố Quyên ôm chầm lấy Thục Trinh, hai bầu vú trần ốp vào nhau, vú Thục Trinh to hơn vú Tố Quyên nhiều, nhưng cả hai đều trắng và căng như nhau. Nếu Mạnh nhìn thấy cảnh này không biết sẽ nghĩ gì nhỉ, rất tiếc Mạnh đang ngủ như chết.
– “Được, cô sẽ không nói”, Tố Quyên đáp lại lời đồng ý cho Thục Trinh vừa lòng nhưng bụng bảo dạ sẽ làm khác. Nhất định một dịp nào đó cô sẽ nói cho Mạnh biết chuyện này, để Mạnh biết đường mà trân trọng người con gái đang ở bên cạnh mình.
Rồi hai cô cháu rời nhau ra để nhìn nhau thật kỹ, cùng mỉm một nụ cười ngượng ngùng vì cả hai đều trần truồng. Thục Trinh buột miệng nói:
– Cô đẹp thật đấy. Cháu chưa bao giờ thấy một người phụ nữ nào lại đẹp như cô. Cháu là phụ nữ còn thấy đẹp thì không biết đàn ông họ nghĩ sao nữa.
Tố Quyên nhìn Thục Trinh một lần nữa rồi nói:
– Cháu cũng vậy mà. Cháu không những đẹp người mà còn đẹp nết. Chẳng trách thằng Mạnh lại yêu cháu.
– “Cháu ……. Cháu ….. béo ….. quá! Anh Mạnh không ….. yêu cháu đâu”, Thục Trinh tự ti nói về bản thân mình. Cô cúi xuống nhìn vào cái bụng có một chút mỡ thừa.
– Cháu hãy tự tin lên. Chính bản thân cháu cũng không biết mình đẹp như thế nào đâu. Muốn người khác nghĩ mình đẹp, trước tiên chính cháu phải nghĩ mình đẹp cái đã. Mạnh là đứa biết nhìn người và biết thưởng thức cái đẹp, tin cô đi, nó yêu cháu đấy.
Một nụ cười hạnh phúc nở trên môi Thục Trinh. Cô không tin vào bản thân mình mỗi lần đứng trước anh. Cô vẫn luôn tự ti rằng mình có thân hình không được gọn gàng, cô nghĩ mình không xứng với anh. Một người đẹp trai, ga lăng lại tốt tính. Kể từ lúc gia đình anh xảy ra chuyện đến nay, cô càng thấy ở anh nhiều đức tính của một người đàn ông. Anh vững vàng đối mặt với sóng gió. Anh không hề buồn khổ bi ai vì mình không phải là thiếu gia tiêu tiền như nước thủa nào và ý thức được hoàn cảnh của mình để tự lực vươn lên. Ở công ty, vị trí của anh giờ đã trở nên quá quan trọng, là linh hồn của công ty. Bộ sưu tập mùa đông mà anh là người sáng tạo đang trong quá trình hoàn thiện và cô là người làm truyền thông cho bộ sưu tập ấy.
– Giờ kể cho cho nghe đầu đuôi câu chuyện từ lúc chập tối đến giờ đi. Cô rất mơ hồ, có cái nhớ nhưng có cái không.
Thục Trinh bắt đầu kể lại:
– Lúc cháu và anh Mạnh đón bọn trẻ con về nhà thì anh Mạnh nhận được điện thoại của cô ………………………
Nghe xong thì Tố Quyên trừng mắt lên nhìn trần nhà, cô buồn rầu buột miệng:
– Cô biết người bỏ thuốc kích dục vào cốc nước cam là ai rồi. Chờ Mạnh tỉnh dậy rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Giờ là mấy giờ rồi nhỉ?
Thục Trinh nhìn lên đồng hồ treo trên tường:
– 2 giờ sáng rồi cô ạ.
————-
Tiếng chim hót líu lo trên đầu những ngọn cây quanh khu biệt thự, một buổi sáng bình yên về mặt thiên nhiên diễn ra giống như bao ngày khác. Nó trái ngược với những sóng gió mà những người trong ngôi nhà này đang phải hứng chịu từ hơn 1 tháng nay.
Mạnh he hé mở mắt ra sau một giấc ngủ dài, cả thân người ê ẩm như vừa làm bao cát cho người ta đánh, đến trở mình cũng còn khó khăn. Miệng khô không khốc nhìn lên trần nhà. Cậu ý thức được mình đang nằm ở đâu, chính là trên giường ngủ trong phòng của bố mẹ. Trong đầu bắt đầu nhớ lại những gì đã diễn ra đêm qua, cậu nhớ rất rõ đoạn mẹ địt cậu, còn từ đoạn bắt đầu uống nốt cốc nước cam thì mang máng mơ hồ thực thực hư hư.
– Anh dậy rồi à?
Mạnh ngước mắt nhìn ra chỗ giọng nói phát ra, là Thục Trinh, cô đứng bên cửa sổ, ánh sáng bên ngoài chiếu vào qua cửa sổ bị Thục Trinh che đi mất một nửa. Thục Trinh không mặc chiếc váy tối hôm qua mà thay vào đó là một chiếc váy khác, mới tinh.
– Thục Trinh! Giờ là mấy giờ rồi?
Thục Trinh lại gần giường ngủ, không còn cảnh bừa bộn và ướt át tối hôm qua. Sáng sớm nay Thục Trinh và Tố Quyên đã cùng dọn dẹp lại phòng, cũng thay luôn ga trải giường bằng một cái khác.
– 9h sáng rồi. Anh thấy trong người thế nào?
Mạnh cựa mình để kiểm tra bản thân:
– “Anh thấy người ê ẩm, đầu hơi đau một tí. Mà sao em lại đi tập tễnh thế kia. Em bị đau ở đâu à?”, Mạnh thấy dáng đi của Thục Trinh không bình thường, hai chân khem khép lại rồi cà nhắc tiến về phía anh.
Thục Trinh khẽ cười tủm tự nghĩ bụng: “Hôm qua làm việc nhiều quá mà”:
– “Tại vẫn còn dư âm của thuốc kích …. thích đấy. Thôi anh dậy đi, mẹ đang ở dưới nhà chờ anh xuống đấy. Em không sao, vừa rồi bị vấp ngã một tí thôi.”, Thục Trinh nói dối Mạnh, cô không thể nói là vết thương bên trong lồn cô vẫn còn đang rất là đau, chắc phải nhiều ngày nữa mới đi lại bình thường được.
– “Ừ, đi lại phải cẩn thận biết chưa em. Bọn trẻ ở nhà thế nào? Sáng nay ai đứa chúng nó đi học”, Mạnh biết là Thục Trinh đã ở đây từ đêm qua đến giờ, cậu lo lắng cho bọn trẻ.
Thục Trinh vừa gấp nốt cái chăn, vừa tránh ánh mắt không dám nhìn vào chiếc quần đùi mà Mạnh đang mặc trên người. Chính Thục Trinh là người mặc cho anh lúc tảng sáng khi anh ngủ như chết:
– Em điện nhờ về cô hàng xóm đưa bọn trẻ đi học rồi. Anh yên tâm.
Mạnh đánh răng rửa mặt trong phòng, khi ra ngoài thì không thấy bóng Thục Trinh đâu cả.
———
Tố Quyên, Mạnh và Thục Trinh ngồi chỉnh tề ở phòng khách. Bữa ăn sáng diễn ra trong im lặng vì mỗi người đều có sự khó nói riêng của mình. Quả thật, Mạnh tuyệt nhiên không biết chuyện mình đã làm với Thục Trinh. Chỉ biết là mình và mẹ đã quan hệ tình dục với nhau, có sự chứng kiến của Thục Trinh.
Tố Quyên bắt đầu lại câu chuyện còn dang dở từ hôm qua:
– Nếu đúng làm cốc nước cam mà Mạnh uống có chứa thuốc kích dục thì mẹ chắc chắn, người bỏ thuốc là ……. Quang. Hồi chiều hôm qua, Quang có về nhà để lấy kính lão cho bố. Rồi thì mẹ rót nước cam cho cả mẹ và Quang uống. Lúc mẹ đi lên phòng lấy kính thì Quang đã bỏ thuốc vào.
Thục Trinh không thể nén nhịn được, cô căm phẫn thay cho phần người khác:
– Sao Quang lại có thể làm như thế. Như vậy là táng tận lương tâm, lại hại cả mẹ đẻ của mình.
Mạnh cũng không giận tím người không kém gì Thục Trinh:
– Sao nó dám làm như vậy, nó có mục đích gì đây? Mình báo công an đi mẹ. Cần phải làm rõ chuyện này. Còn phải bắt cái bọn mà Quang thuê nữa.
Đấy là trong lúc nóng giận khi Mạnh và Thục Trinh biết sự thật thì mới nói thế thôi. Tố Quyên ở một vai trò khác. Cô là nạn nhân, nhưng đồng thời cũng là một người mẹ. Từ lúc khẳng định Quang là người chủ mưu trong chuyện này, Tố Quyên đã suy nghĩ và trăn trở rất nhiều xem mình nên làm như nào. Có người mẹ nào lại đến công an tố cáo con ruột của mình cơ chứ. Mặc dù tội của Quang đáng phải bị trừng trị lắm:
– Các con bình tĩnh. Chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Cũng may là các con đã kịp thời đến cứu mẹ. Chứ chuyện kia mà xảy ra mẹ chỉ có nước tự tử chết mà thôi. Thằng Quang làm như vậy nhằm mục đích gì thì mẹ tạm thời chưa thể nghĩ ra, bởi mục đích chỉ lộ ra nếu sự việc thành công thôi. Điều mà mẹ lo lắng nhất lúc này chính là ………. bố con.
Từ lúc Mạnh rời khỏi nhà đến nay, cậu chưa nói chuyện với bố bao giờ, kể là cả là qua điện thoại hoặc tin nhắn. Có thể nói là bặt vô âm tín.
– “Bố ….. ạ. Mẹ lo bố bị làm sao?”, Mạnh bồn chồn lo lắng khi mẹ nhắc tới bố.
Tố Quyên nói tiếp:
– Tính bố con như thế nào mẹ hiểu. Nhưng dạo gần đây mẹ thấy bố thay đổi quá nhiều. Lúc mới biết Quang là con đẻ thì mẹ có thể hiểu được tâm lý của bố. Bố có thể lạnh nhạt với Mạnh, nhưng đó bất quá cũng chỉ là phản ứng nhất thời thôi. Chứ đó không phải là bản chất của bố con.
Một suy nghĩ vừa lóe lên trong đâu Mạnh, cậu nói ra miệng luôn:
– Không có lẽ, Quang cũng cho bố uống thuốc kích dục giống như cho mẹ uống hôm qua. Loại thuốc này tác dụng kinh khủng, nó làm mất đi toàn bộ lý trí và hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân.
Mạnh và Tố Quyên nào có thể biết được. Loại thuốc kích dục mà Quang sử dụng không phải là từ Việt Nam. Là có nguồn gốc ở Trung Quốc. Trong thời gian học ở bên ấy, Quang đã nghe nhiều người bản địa nhắc đến một loại thuốc kích dục lưu truyền trong dân gian Trung Quốc. Loại xuân dược này có xuất xứ từ xa xưa, mà để giải trừ được tác dụng không có cách gì khác là phải quan hệ tình dục, giống như trong các bộ phim kiếm hiệp. Lúc về Việt Nam, Quang và đám bạn của hắn đã mỗi người đã thủ một số lượng không ít để phục vụ cho các mục đích khác nhau.
– Mẹ cũng đang nghĩ đến chuyện đó ………..
Tố Quyên chưa kịp nói hết câu thì điện thoại của cô đặt trên bàn rung lên. Nhìn vào màn hình điện thoại, Tố Quyên nói cho Mạnh và Thục Trinh biết người gọi đến cho mình là ai:
– Là Kim Anh, trợ lý của bố.
Nói xong, Tố Quyên gạt ngang màn hình đến nối máy:
– Cô đây Kim Anh.
Tiếng Kim Anh lo lắng trong điện thoại:
– Cô ạ. Có chuyện này cháu phải nói cho cô biết.
Tố Quyên: Cháu nói đi, cô nghe đây.
Kim Anh: Đã 10 ngày nay cháu không thấy chủ tịch đến công ty. Cháu cũng không thể liên lạc được với chủ tịch. Từ lúc chủ tịch vắng mặt thì anh Quang làm Tổng giám đốc điều hành theo một giấy ủy quyền của chủ tịch. Cháu rất lo lắng vì ……. Anh Quang ….. anh ấy điều hành công ty như một …….. kẻ điên. Cháu xin lỗi nhưng cháu phải dùng từ đấy mới chuẩn xác. Anh ấy liên tục xa thải các cán bộ lão thành, cốt cán của công ty trên quy mô toàn quốc rồi tuyển những nhân sự mới rất thiếu kinh nghiệm về thay thế. Hiện nay toàn bộ công ty đang rất rối loạn. Cháu giờ không biết phải làm thế nào. Đành phải gọi điện phiền cô.
Tố Quyên: Cô cảm ơn cháu đã cho cô biết tình hình. Giờ cháu chịu khó nghe ngóng thêm. Có gì mới báo cho cô ngay. Cô biết mình phải làm gì rồi.
Kim Anh: Vâng ạ. Cháu cúp máy đây. Cháu chào cô.
Điện thoại được mở loa ngoài nên Mạnh và Thục Trinh cũng nghe được đoạn hội thoại vừa rồi. Tố Quyên đặt điện thoại trở lại trên bàn, khuôn mặt đăm chiêu nhưng không thể che giấu được sự xinh đẹp một cách quý phái:
– Theo những gì Kim Anh vừa nói. Có thể phán đoán được mục đích của Quang thực sự là gì. Nếu đúng như bố con cũng bị cho uống thuốc kích dục thì mục đích của Quang chính là muốn chiếm quyền điều hành công ty. Và nó cho mẹ uống thuốc cũng vì mục đích ấy thôi. Con ơi là con. Chẳng lẽ tiền và quyền lại quan trọng đến mức như vậy hay sao?
Tố Quyên than trời, bởi người làm ra việc đó lại chính là đứa con đẻ của cô.
Mạnh nói vào:
– Vậy giờ mẹ con mình phải làm gì đây ạ. Con không lo về công ty. Con lo bố đang gặp nguy hiểm. Thuốc vừa rồi uống một nửa liều mà đã kinh khủng như vậy, bố mà bị uống cả liều, rồi nhiều lần thì chắc chắn là nguy hiểm lắm.
– Phải đến chỗ bố đang ở ngay. Khu Mĩ Đình. Giờ ba chúng ta phải đi luôn.
– “Vâng ạ”, Mạnh và Thục Trinh cùng đứng dậy đáp lời.
Rất nhanh chóng, chiếc xe BMW 7 Series chở theo 3 người rời khỏi căn biệt thự, hướng đến khu Mĩ Đình phía bên kia thành phố.
— Hết chương 19 —