Dũng Bẹo – Seri Truyện Sex Dâm 2023 – Update Chương 222

CHương 54 : Kết thúc !!! xuống núi …

Lại quay trở lại với Thái Lan, cặp đôi “uyên ương hồ điệp” đang khắc khổ tu luyện , hai lão già đợt này ăn uống no say , không phải đi ăn mày nữa, Hương rất chu dáo và dịu dàng , cô nấu ăn và chuẩn bị đồ cho cả bốn người hàng ngày ,nhưng Dũng, hắn ta theo lão ăn mày kia, luyện tập mệt không thở nổi, vắt lưỡi qua một bên mà mệt nhọc thở hắt ra . Hương lại được đào tạo khá nhẹ nhàng .

-Con mẹ nó, mệt quá , sư phụ…nghỉ một chút được khong? –Dũng là người cần cù mà lại giỏi chịu đựng , vẫn không lại với sức rèn luyện của ông lão này . Sáng chạy bộ 20 vòng xuống núi, trưa ăn cơm xong ra hứng nước từ thác chảy chứ không được múc ở dưới, dòng nước chảy vào cứ như đang vùi dập thân thể của DŨNG , chiều đến lại còn phải bê vác rồi lăn mấy tảng đá từ chân núi lên,có lúc nó còn lăn mẹ xuống làm Dũng khiếp vía mà vẫn phải nghiến răng chịu đựng , mỗi ngày kích thước thay đổi, có hôm còn chỉ tảng đá nó dẹp , nhưng bản to , bắt kéo lên núi, Dũng nhìn ngao ngắn muốn bỏ con mẹ nó tập luôn .

Hương thì chỉ có tập luyện những nơi như suối nước , trong đồng cỏ, có lúc thì tập trong rừng , nhìn cứ thấy yếu và vô dụng kiểu gì ấy . Nhưng khi chứng kiến mới thấy độ khó thế nào , ông ta nói rèn luyện nhanh nhẹn và di chuyển không tạo ra chút tạp âm nào cả , Hương phải bắt ca nhưng loài cá này rất bé và nhỏ, bơi cực kỳ nhanh , cô ngã mấy lần , thậm chí còn dúi dụi vào mất tảng đá cạnh suối , cô đuổi mà không được, tạo ra gợn sóng làm cho cá đều chạy hết, ra tới cánh đồng thì nơi này toàn ruộng bậc thang, cô phải đứng im mà nghe ngón xung quanh , phân biệt được âm thanh của những thứ xungq uanh, nơi này rất dễ chịu, yên bình mà gió mát, tạo cho không gián thoải mái và thư giãn, sau khi cố gắng nhắm mắt mà cảm nhận, ngủ quên mấy lần @@ bị ông thầy gõ cho vài cái.

Sau 3 tháng rèn luyện như này , cả hai người Dũng và Hương đều có sự thay đổi rõ rệt Dũng có lực đánh mạnh hơn, cơ thể bây giờ phát tướng , cơ bắp săn chắc hơn rất nhiều , lực tung ra cũng cảm thấy mạnh hơn nhiều so với trước , còn Hương thấy những hành động hàng ngày của mình nhẹ nhàng hơn , thanh thoát hơn .Cô cũng học được tiếng Thái để giao tiếp bình thường thì được, nhưng nhiều cái còn chưa biết, cho nên Dũng còn mệt hơn gấp đôi, sáng rèn luyện mệt như chó, tối lại về dạy tiếng thái giao tiếp, chỉ cần cô nói được, chứ viết thì chắc chắn không được rồi . Hương nghĩ chỉ cần rèn hai bộ kia là có thể đủ rồi ,nhưng khi vào trong rừng , đây mới nơi Hương cần phải tập thật chuẩn mực, hai rèn luyện kia chính là để căng cường cho bộ này của cô .

-Đầu tiên chính là để trở thành một cao thủ phải ví mình nhẹ như mây , hành động uyển chuyển nhẹ nhàng , nhưng phải nhanh và chính xác , những bước đi khi lâm trận cũng chính là những bước quyết định ngươi sống hay chết , ta sẽ dạy cô những bước di chuyển hya còn gọi bà bộ pháp, nhìn cho kỹ mà ghi nhớ.-Ông lão nói.

Hương chăm chú nhìn theo bóng dáng di chuyển của ông ta, ông ta làm nhanh một lượt các bộ pháp đó, Hương hoa mắt chóng mặt , không nhìn rõ được .

-Ta sẽ làm chậm lại từng bộ pháp , đầu tiên Thoa bộ , hay gọi là bước như thoi đưa , cô phải di chuyển qua lại nhanh chóng và liên tục , làm kẻ địch không thể nhìn rõ hoặc phán đoán được bước đi của cô , tạo ra những đồn đánh bất ngờ . –Ông ta nói rồi làm thử, Hương chỉ thấy thoắt ẩn thoắt hiện từng vị trí nhưng di chuyển làm cô rất khó phán đoán được vị trí cụ thể tiếp theo .

-Tiếp tục tới Tiễn bộ , lao nhanh như tên bắn tới phía trước hoặc lùi phía sau giúp tránh né hoặc áp sát đối thủ nhanh nhất có thể . –Ông ta làm thử luôn, khoảng cách đứng chô Hương cách một đoạn, chỉ thấy ông ta co người nhún chân, bắn thẳng tới chỗ cô , tốc độ cực kì nhanh làm cô trợn mắt há mồm .

-tạm thời cô cứ tập hai bài rèn luyện kia rồi tập theo 2 bộ pháp này, sau đó ta sẽ dạy thêm cho cô . –Ông ta nói , sau đó rời đi, để cho Hương một mình cảm ngộ, tự mình ghi nhớ .

Dũng bên này, sau khoảng thời gian bê nước và chạy bộ, đẩy đá thì nay đã rắn chắc hơn nhiều rôiì, hôm nay thầy của hắn đưa tới một nơi cách đó không xa, rất đẹp và thơ mộng.

-Ngắm ít thôi, sắp tới còn sức ngắm thì quá giỏi .-Lão ta nói khi thây Dũng đang ngơ ngác ngắm nhìn thiên nhiên hung vĩ .

Sau thời gian luyện tập , đã trôi qua hai năm ….

Dũng giờ đây khác với trước rất nhiều , hắn đang dùng sức mà nện lên những tảng đá, bàn aty thô ráp chai sạn , những vết sẹo lồi lên , Dũng không hề thấy đau nữa , thân thủ cũng thuộc dạng đánh nhanh thắng nhanh ra lực như vũ vão, nhưng ông thầy của Dũng vẫn chưa thấy đủ, vẫn muốn cho hắn những bài tập luyện khác .

-Từ mai dừng bài tập này lại , sẽ truyền cái khác . –Thầy Dũng nói.

– Vâng . –Dũng đáp .

Còn hương , cô bây giờ cứ như một con sóc trong rừng , nhanh đến người khác phải giật mình , bộ pháp của ông thầy được Hương nắm trọn vẹn, thậm chí cô còn linh hoạt hơn, di chuyển trong rừng mà nhanh quá, những con cá đã không thể chạy thoát được khỏi bàn tay của cô nữa rồi, độ tập trung cũng cao hơn rất nhiều , đã có thể nghe ngóng động tĩnh qunh từ rất xa.

-Thôi , từ mai học ra đòn , người tiến bộ nhanh ta tưởng tượng nhiều . –Thầy của Hương khen ngợi, đối với học trò xuất xắc như này , ông ta dĩ nhiên là hài lòng.

Dũng qua hôm sau , đi cùng thầy tới một khoảng đất trống .

-Đã rèn được nhục thân , hôm nay sẽ học những quyền pháp cước pháp thậm chí binh khí để người có thể vận dụng tối đa sức chiến đấu . Nên nhớ, nếu không cầm vũ khí, tay có rắn đến mấy cũng sẽ bị cắt . –Ông ta nói, câu nói làm cho Dũng nhớ về Phật thủ, nắm đámc ủa tên đó cũng rất lợi hại, ví như sắt thép mà còn bị thương trước lưỡi dao của Phi .

– Hôm nay là bộ quyền, hãy nhìn kỹ và tập luyện , khi nào nhuần nhuyễn sẽ sang bộ cươc. –Ông thầy nói tiếp , rồi diễn luyện một bộ quyền, Dũng nhìn đến ngây ngốc , những cú vung tay và ra đòn làm Dũng si mê , nhìn hoa mĩ mà lại rất chất lượng . Dũng đứng xem mà cũng ngưa ngáy mà múa theo , Thầy hắn đánh xong một bài nhìn lại thằng đệ tử của mình cũng đnag luyện theo ghi nhớ, ông ta mỉm cười, cũng hai năm rồi , chẳng còn xa nữa, hy vọng cũng sẽ vang danh .

Lại thời gian sau, ông ta truyền tiếp cho Dũng cách dùng binh khí, một bộ được truyền xuống tiếp.

-Bộ này ngươi dùng bất kỳ vũ khí nào đều có thể vận dụng nhưng đây là bộ mở chưa có kết, kết chính là vũ khí người dùng , và đúc kết nó khi đã thuần thục, hiểu chưa –Ông bảo nói.

Còn hương, cô đnag nhìn thầy mình cũng diễn luyện một môn công pháp gì đó , nhìn toát ra rất nhiều sát lực, thấy một cột gỗ ở khoảng cách một chút , ông ta bật người tới , như tên bắn dùng tay bổ trảo xuống , tiếng gỗ kêu răng rắc , bị thụt xuống khá sâu còn đầu của cột gỗ bị vỡ toác cả ra, làm Hương thấy có phần kinh hãi, đây….đây là quyền pháp gì mà ghê vậy, ông ta lại nhanh thoăn thoắt mà xuất hiện cạnh một chiếc cây to, dùng chưởng đánh lên cây, 5 ngon tay im hằn vào trong ,Hương lúc này mới khiếp sợ tọt cùng, những chiêu này mà đánh lên người, chắc chắn là diêm vương lên đón chứ còn gặp bác sĩ làm gì nữa .

Lại một năm nữa trôi qua, những chiêu số, quyền pháp được Dũng và Hương thể hiện thậm chí còn vượt trội về sức mạnh hơn cả thày mình . Dũng thì không nói, nhưng Hương , côlúc đầu khi thấy những chiêu này , lo ngại sau này khi đánh lên người, cô sẽ thấy ăn năn và tội lỗi .

-Nếu không đánh lên, người nằm xuống là người thân , đnahs đổi thế nào tùy cô chọn –Lão thầy nói . cứ như đánh trúng tâm lý của Hương, lỡ cô không dứt khoát , người chết là Dũng thì sao??? Cô bắt buộc phải làm vậy .Vì để tăng cho Hương dũng khí , lão thầy cũng dắt cô đi vào rừng mà săn thú , những co thú hoang rất hug dữ và tàn ác , con gái như cô đối mặt cũng có vài phần áp lực và sợ hãi, nhưng lão thầy cứ đứng cạnh so sánh rồi ẩn dụ , làm cô nghiến răng mà đánh , những con thu này, chết là chắc chắn , lại còn được làm bữa ăn cải thiện cho bốn người .

-Hôm nay học cước pháp , nếu như ngươi trước đây từng luyện chân rồi, có đôi chân mạnh mẽ rồi ta sẽ truyền cước pháp luôn cho , nhìn kỹ vào. –Thầy Dũng nói với hắn .Ông ta lấy đà, nhảy tới tang đá bên cạnh , ông ta đạp liên tiếp và xoay chân , rồi xoay vòng trên không, cư sthees đạp cho tảng đá bị di chuyển tới vài mét , Dũng tắc thở , người mẹ gì mà đá nhiều như vậy xong tẳng đá nặng nhue thế mà đá nó lùi lại sau như vậy được , chưa hết , lão còn phi tới tằng đá lấy đà bật ra sau dùng sức đá gãy cả một cái cây ,hai cái chân đưa lên hạ xuống , Dũng nhìn ham quá, cũng nôn nóng mà học theo , bài cước khó hơn vì phải giữ được thăng bằng và điều hòa lực chân để không bị gồng cứng cơ , hắn cũng từ từ mà ngẫm .

Hương thì không cần học cước pháp nữa, thân thủ đã bù đáp quá nhiều rồi, bây giờ chỉ cần luyện binh khí sao cho vũ khí và cơ thể có thể hòa làm một, khi ra chiêu thì vũ khí sẽ tăng lực lên cho cô và không thành trở ngại khi yếu thế .

Thời gian thấm thám thoi đưa, như chó chạy ngoài đồng, cũng gần 4 năm rồi , họ xa việt nam, gia đình, quê hương 4 năm năm rồi ,Dũng và Hương hôm nay ăn cơm cùng hai thầy, ai cũng khó nói .

-Cũng 4 năm rồi nhỉ, những gì bọn ta biết đã dạy xong rồi, chỉ còn các ngươi luyện tập nhiều hơn nữa thì sẽ mạnh hơn thôi. Cũng đẫ đến lúc để các ngươi trở về quê hương rồi , ta hy vọng, ở đay cũng sẽ nhận được tin tức của các ngươi khuấy đảo giới giang hồ hiện tại . –Ông bảo nói .

-Thầy.. cho con hỏi… tên của thầy .-Hương nói, đến tận bây giờ ông ta cũng chưa một lần nói với cô .

-Ta sao?? Thôi được, cô cũng là đẹ tử duy nhất của ta , ta là Mạnh Cung . –Ông ta nói .

-Sao lại là Cung??? –Hương hơi thắc mắc .

Lão Bảo bên cạnh cười phớ lớ, ông ta nhìn Ông Mạnh, nụ cười càng to hơn làm hai người bị hoang mang.

-Cô muốn biết à? –Lão Bảo quay sang hỏi

– Vâng . –Hương đáp, giọng nói và biểu hiện có phần tò mò lắm rồi.Ông Mạnh thì ngồi đó khuôn mặt đỏ cả lên , ông ta hẵng giọng như ra hiệu cho ông Bảo im lặng.

-Ông ta lúc bị truy sát , tên là Mạnh Nhu , vì tính chất võ công của ông ta rất ẻo lả, nhưng sau đó … hahahaha .. –Ông bảo đang kể lại quay sang cười rất to.

-Vì xa vợ con quá lâu, sinh lý không được giải tỏa, đã trốn xuống núi mà tìm gái , nhưng đen cho ông ta bọn đó cải trang thành gái ngành , ông ta đang khí thế thì bất chợt lóe sáng, con dao dơ lên đâm xuống , vì tránh né cho nên mới lách ra, ai ngờ….. hahahaha…. Con dao lại đâm phập xuống của quý , tuy rằng chạy được , nhưng không thể lên để làm tiếp chuyện đàn ông được, chỉ để đi đái thôi, cho nên ta mới gọi ông ấy là Manh Cung , quen luôn tới bây giờ. –Ông Bảo kể

Hai người không giám cười, sợ rằng phật lòng ông Mạnh @@

Ông Mạnh đứng lên , lấy hai hòm một dài một ngắn đưa cho Dũng với Hương .

-Đây là hai vũ khí đi theo ta và ông Bảo cả đời, đã mang hy vọng và hoài bão của hai bọn ta , hy vọng hai người nhận lấy và dùng nó để hoàn thành nốt hoài bão của bọn ta .-ông Mạnh nói.

Dũng với Hương mở ra là một chiếc roi bằng da nhưng ở mỗi đoạn của roi lại kèm thêm vài lưỡi dao găm rất nhỏ và một cây Tiên , có lực sát thương cô cùng mạnh , là một vũ khi hạng nặng, hình dáng giống cây Dũ mà Dũng đã dùng nó to hơn và nhìn hầm hố hơn , nhưng độ cứng rắn và lực phá hoại phải nói là cực kỳ mạnh mẽ.

Hai người cầm và thử lực công phá của cả hai.

-Bọn ta sẽ dành thêm nữa năm nữa để giúp các ngươi làm quen và nhuần nhuyên hai loại này .-Ông Baoe nói, cả hai người Dũng và Hương đều vui như trẻ con được cho lỳ xì.

Lại bay sang chỗ anh Phi , sau khi luyện tập cũng 4 năm trôi qua, Phi bây giờ nói chung là lâm trận sẽ nói rõ được hơn @@, nhưng ông thầy của Phi lại không dạy nữa mà đẩy nó tới một võ đài, nơi được tổ chức ngầm mở ra để giới nhà giàu tiêu khiển, họ coi những chiến binh bên dưới như những con tốt, nơi này quanh lôi đài là hàng rào sắt có gai nhọn , có thể dùng bất kỳ vũ khí gì để tấn công trừ súng . Người thắng được tiền, người thua CHẾT !! ông ta muốn cho Phi rèn luyện ở đây thêm khoảng 1 năm nữa cho tròn 5 năm năm , lúc ấy Phi đã vạn dụng quen với những gì học được , sau này trở về sẽ không mất thời gian nữa.

Cuối cùng thì kỳ luyện tập 4 năm đã kết thuc, ai cũng có những bài tập luyện riêng, sở trường riêng, hy vọng …. Say này…. 3 người họ sẽ gây ra những bão tố hài lòng những người thầy của mình