Dũng Bẹo – Seri Truyện Sex Dâm 2023 – Update Chương 222

Chương 55 : Lại mất mát ….

Sau khi học thêm nửa năm để sử dụng binh khí thật quen thuộc , Dũng và Hương làm một bữa cơm cuối cùng để chào tạm biệt hai người thầy .

-Ta sẽ chờ ngươi vang danh rồi mới tắt thở .-Ông Manh nói với Hương .

-Hãy mang những gì học được từ ta mà càn quét những nơi người đi tới .-Ông Bảo cũng lên tiếng.

Hai người quỳ xuống khấu đầu tạm biệt hai người thầy của mình , họ xuống núi , bắt taxi ra tới sân bay, chỉ còn một chút nữa thôi là được trở về gặp gia đình của mình rồi .Họ vui sướng, 4 năm rưỡi, đã 4 năm rưỡi rồi , không biết mọi người ở nhà có khỏe không??? Đứa con gái của Dũng nếu như tính đến bây giờ cũng đã học lớp 1 rồi , vui sướng cung hạnh phúc trước khoảnh khắc sắp được gặp người thân đang dần dâng trào trong lòng họ .

-Uả anh…sao không đón Ying luôn ? –Hương bất chợt hỏi .

-Không thể, hiện tại anh với em chưa đủ lực tới đó để đón Ying , cứ về đã rồi mới tính được. –Dũng nói, quả thật ai biết trong gia tộc Ying có những lão cự đầu như ông Mạnh với ông Bảo hay không??? Cho nên cứ bình tĩnh , chắc chắn hắn sẽ đón Ying nhưng mà còn phải đủ lực đã.

Hai người lên máy bay, trong lòng hồi hộp gấp gáp .

Hơn hai tiếng sau, họ đã có mặt tại Hà nội , nhìn khung cảnh vẫn như vậy , rất đông đúc và kín người đi lại , không khí trở nên quen thuộc với họ , hai người lịa bắt taxi về nhà mình.

Từ xa căn biệt thự đã hiện lên vẻ đẹp và quen thuộc của nó . Xe dừng trước cửa , hai người xuống xe , căn biệt thự đnag ở trước mặt , nhưng không gnhe thấy tiếng của ai trong đó cả, Dũng bấm chuống một hồi thậm chí là hô hào rất to nhưng cũng không thấy ai ra mở cửa, hai người nghĩ là cả nhà đã đi chơi , cho nên lại tiếp tục bắt taxi tới biệt thự của Long Sẹo , tới nơi cũng vẫn khung cảnh ấy ….nhưng…. lại vắng vẻ và hoang vu tới kỳ lạ ???? Dũng với Hương không hiểu ??? sao lại hẻo lánh như vậy??? Long đi đâu rồi .

Hai người bật tường đi vào, nơi này hình như cũng lâu rồi chua ai dọn dẹp thì phải, họ đi xunh quanh không hề có một bóng người , cả hai hoang mang , nơi này trước đây lúc nào cũng có vài tên đàn em đứng canh , vậy mà giờ cũng chẳng còn ai???

-Hay anh long dọn chỗ khác ròi? –Hương lên tiếng , có thể lắm chứ , cũng mấy năm rồi mà ??/ chuyển nhà là bình thường .

Hia người bảo nhau đi ra ngoài, bất ngờ nghe thấy tiếng hình như co người mở cổng, hai người chạy tới , là một người tầm 30 tuổi , Dũng với Hương đi tới , người kia nhìn hai người đi từ trong ra thì ngạc nhiên, nhưng rồi người đó nhìn kỹ lại , tên thanh niên kia hình như là Dũng .

-Anh… trở về rồi à? –Người này mặc dù lớn hơn tuổi Dũng nhưng lại gọi hắng bằng anh , khiến hai người tò mò .

-Em là đàn em của anh Long , trước hay canh gác ở đây , bây giờ mỗi tháng phụ trách dọn dẹp qua một chút và thắp hương cho anh ấy .-Người này nói , vẻ mặt có phần buồn bã .

Dũng nghe vậy thì khó hiểu ??? thắp hương là sao??

-Nói chi tiết xem nào ??? –Dũng gắt lên , hình như hắn đang sốt ruột thì phải .

Người kia giọng run run , mời hai người vào hiên ngồi để nói chuyện .Người đó bắt đầu kể .

-“ Lúc anh cùng anh Phi rời đi , được mấy tháng thì Huyết Vũ đã tới đây , tên đó đánh tận vào trong nhà, mấy an hem cản nhưng chỉ là muối bỏ biển, tên đó như máy xay thịt người, chết như ngả rạ , khi vào nhận trong tên đó không tìm được đại ca đâu , nên bắt một người hỏi , đại ca và Mộc cắc với anh Phúc ra ngoài có việc , tên đó sôi máu , nói sẽ đánh tới nhà của anh và anh Phi , tên đó bắt 4 người để tra hỏi nhưng không ai biết , đến khi có một người được đại ca cử đi tới nhà anh để xem tình hình của mọi người ở đó nên người đó biết địa chỉ , tham sống sợ chết nên đã khai ra địa chỉ, Huyết vũ đã lần theo mà tìm tới nhà anh , bọn me gọi cho địa ca thông báo , đại ca đã cùng hai người kia chạy tới nhà anh .Bọn em tới sau , thấy Huyết vũ đang đnahs ba người đại ca –Mộc cắc- anh Phúc tơi bời , đại ca cùng với anh Phúc liều chết ở lại , để Mộc cắc đưa cả nhà của anh và anh Phi đi trốn .Cuối cùng hai người chết dưới tay của Huyết vũ, do bám dai cố gắng tận dụng thời gian cho Mộc cắc đưa họ đi nên đại ca bị Huyết vũ….chặt đầu và phanh thân ….. “ –Người đó kể mà giọng run run , cảnh tượng đẫm máu lúc đó xảy ra như đnag hiện hữu ở trước mắt người này vậy .

Dũng với Hương nghe xong thì trầm xuống , là Huyết vũ…..dkm tên này….. phải CHẾT !!!!.

-Vậy mộc cắc đưa họ di đâu??? –Dũng hỏi.

-Một năm sau ngày đó, em được cử ở đây trông coi , và dọn dẹp , cũng để khi anh trở về thì báo với anh. Mộc cắc đã tới Nam thiên phật môn quyền tại Quận Hoàng Mai ,gửi cho em nói, nếu anh và anh Phi vê hãy tới đó gặp . –người này nói tiếp .

Tức tốc hay người lên xe taxi đưa địa chỉ rồi chờ xe phóng tới đó . Dũng và Hương ngồi trên xe , động vào gia đình của họ , không thể tha thứ, chưa nói tên đó lại cướp mất hai người anh em nữa , đặc biệt nó giết Long quá thê thảm .

Tới nơi, ngôi chua đang rất bình yên và cổ kính , hai người đi vào, thấy một bé gái đang nô đùa ở sân , họ đi tới , con bé kháu khỉnh đang yêu quá , nhìn thấy người lạ mà nó vẫn cứ toe toét miệng cười đùa .

-Cháu có biết chú Mộc cắc, hay cô Lan ở đây không ? –Dũng hỏi.

-Cho cháu kẹo thì cháu nói cho –Con bé đáp, rất lém lỉnh .

Dũng với Hương thì móc đâu ra kẹo, hai người lấy tiền đưa cho nó, bảo cầm lấy mua kẹo cũng được, lúc này con bé mới chịu mở miệng nói .

-Chú Mộc cắc tối mới về, còn cô chú tìm cô Lan nào ạ??? Ở đây chỉ có mẹ cháu tên Lan thôi . – Con bé nói. Dũng với Hương sững người , con bé nói sao??? Mẹ nó tên Lan à???? Dũng từ từ muốt lấy mái tóc của con bé , bỗng hắn bế con bé lên rồi ôm hôn con bé tới tấp , con ebs sợ quá khóc um cả lên , Hương đúng cạnh cũng cười mà nhìn biểu cảm đáng yêu của nó .

-Con sao đấy??? lại ngã à? ??-Tiếng nói cất lên bên trong đi ra một người phụ nữ xinh đẹp , Dũng và Hương nhìn người phụ nữ này …. Cả hai chết lặng….. người phụ nữ đó cũng ngẩng lên nhìn hai người… họ đứng nhìn nhau mất mấy phút , rồi lao vào ôm lấy nhau , Lan nhảy lên người Dũng, quàng tay qua ôm Hương , cô khóc, tiếng khóc to và tha thiết , làm cho Những người trong chùa đều quay sang nhìn họ , còn một người nữa nghe tiếng Lan khóc cũng chạy ra , là Trinh, cô lao vù tới mà ôm , mà nhảy mà hôn lên má Dũng , 4 người ôm lấy nhau những giọt nước mắt của hạnh phúc chảy ra , đứa bé nhìn không hiểu gì , nó cũng khóc mà ôm lấy chân mẹ @@.

-Đi vào đây đã, ở đây nhiều người-Lan sụt sùi nói , đưa tất cả vào trong gian phòng của chùa .

– Anh đã biết những gì trải qua rồi , mọi người chờ mộc cắc về, sẽ dọn ở lại căn nhà cũ , lần này sẽ không còn ai làm hại đến mọi người nữa .-Dũng nói. Mọi người gật đầu , vui sướng khi gặp lại nhau, con bé vẫn ngơ ngác .

-Chào bố đi , bố của con đấy. –Lan nói với con bé

-Chào….. bố ạ-Con bé nói, còn rất rụt rè, đnag rất yên lành tự nhiên có ông nào tới bảo chào bố sao mà chào nổi @@.

Tới tối , Mộc cắc trở về , thấy Dũng, hai người nhào tới bắt tay nhau , Dũng cảm ơn mộc cắc vì đã chăm sóc cho vợ con hắn được bình an , hai người trò chuyện và nói với nhau về mối thù của Huyết vũ .

-Uả rồi Mai với Linh đâu ? –Hương hỏi khi từ chiều tới giờ không thấy hai người kia đâu cả.

-Họ ở căn bên kia dãy , thường tối mới sang chơi , tí họ sang giờ đó –Lan nói . Như ma xó, vừa nhắc cái là hai chị me vợ Phi đã có mặt rồi .Gặp lại nhau đủ bộ chị em cười vui tíu tít , chỉ có Dũng và Mộc cắc đăm chiêu .

-Đây là con trai em-Mai lên tiếng rồi đưa thằng cu ra giới thiệu với Dũng và Hương. Cũng được 4 tuổi rồi.

-Khoan…. Chị Hương….. lúc đi chị có bầu mà???? Đưa bé……?? –Lan bỗng nhiên dừng cuộc trò truyện này lại, mặt đơ ra mà hỏi Hương.

-Hương với Mai mang bầu cùng nhau , sao không thấy cô dắt con về????-Linh lên tiếng hỏi

Hương bống nhiên tủi thân , thấy mủn lòng, cô ôm mặt mà khóc nức nở, chị em thấy vậy cũng đoán ra kết quả rồi …..Hương thuật lại câu chuyện, mọi người đêu xúm vào ôm rồi vuốt ve an ủi Hương .

Sáng hôm sau, họ dọn về lại biệt thự , ai cũng nhớ nhung nơi này, không giám về , con bé thây nhà to đẹp thì vui lắm , nơi này hoành tráng quá .

Mộc cắc và vợ cũng ở lại đây , mọi người làm một bữa liên hoan để chúc mừng hai người trở về, Mai với LInh có phần chưa được vui lắm vì Phi còn chưa thấy đâu cả, họ cũng sốt ruột lo cho Phi lắm .

-Tối nay anh sẽ tới chỗ Huyết vũ . –Dũng nói với Hương .Bây giờ không đi thì bao giờ mới đi đây.

-Em đi cùng nhé ? giam làm chị em và cháu của em phải chạy như vậy, không đánh không được.-Hương nắm chặt tay nói.

Dũng nhìn cô mà cười tươi, từ lúc Hương được dãy dỗ có bản lĩnh tới giờ, nói chuyện rất khí thế, thực sự rất có uy .

-Ừ, em đi nhớ cẩn thận chút. –Dũng nói, bây giờ đâu còn là Hương ngày xưa , cô mang trong mình trọng trách , lại còn phải để Hương thực chiến nhiều thì mới có thể mau tiến bộ hơn .

Mộc cắc đi ra, vỗ vai Dũng, ra hiệu đi ra một chỗ để nói chuyện.
-Đại ca mất rồi, Phúc Hổ cũng mất rồi, có lẽ nên lập lại băng chứ??? -MỘC CẮC hỏi.
-Ừm… chuyện này nên chờ Phi về rồi tính thì tốt hơn . -Dũng nói .
-Tao nghĩ…nên lập luôn và may đứng lên đi . Bọn tao sẽ giúp mày đánh tới đâu cũng được .-Mộc cắc nói.Dũng nhìn vào mắt Mộc cắc, biết rằng ý chí trong mắt của nó , chuyện lập băng chắc chắn rồi , Dũng cũng chẳng muốn phải nghe sự chỉ đạo hay nghe ai sai khiến cả .
-4 Năm, mày có tiến bộ không ??? chứ vẫn vậy thì tao có lập băng mày cũng chỉ trông xe được thôi @@ -Dũng cười nói .
-Tao được sưu phụ gửi thư nhờ trụ trì ở đây chỉ dạy , Nam thiên phật môn quyền này đều có những đệ tử đứng top trong bảng xếp hạng võ thuật đấy.- Mộc cắc đap
Dũng cũng chẳng nghi ngờ, sau 4 năm lại còn sau cú sôc Long và Phúc mất , Mộc cắc không phát triển mới là lạ ….