Chuyện ở quê!

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Chuyện ở quê!

Tác Giả : Đang cập nhật

Danh Mục: Truyện Ma

Thể Loại:

Lượt Xem: 1345 Lượt Xem

P11 : Những mảnh vườn hoang

Bố mẹ hay dặn trưa nắng hay chập choạng tối hoặc bất kể thời gian nào cũng đừng lọ mọ vô mấy cái vườn hoang trong làng. Bởi ai biết được vường hoang kia có ” chủ ” hay là không ?

Mảnh vườn 1 :
Cái này từ hồi bà T mất thì nó chính thức thành vườn hoang luôn khi ngôi nhà tranh nhỏ liêu xiêu của bà bị giở đi , nhưng câu chuyện lại bắt đầu từ khi bà còn ở căn nhà này cơ. Hồi trc thì nhà bà bị sét đánh một lần, trúng ngay cây khế sát bên nhà, gãy đôi, sau người ta cưa còn có chút cao hơn đầy người, từ đó nó không mọc được 1 lá nào cả, nhưng nhìn nó vẫn tươi . Mọi người thấy lạ nhưng cũng nhanh chóng quên đi. Nhưng có người ở xóm dưới lại bảo, hôm trời dông ông Q thấy có người chạy từ cái gò của làng vào nhà bà T, nhưng không chạy vô nhà mà chạy vào hông nhà, lại chỗ cây khế đứng. Ngay sau đó sét đánh, thì người đó chạy vụt ra phía sau vườn mất dạng ( ở vì căn nhà chắn tầm nhìn nên không biết người đó đi đâu ) .
Bà T sống đơn chiếc, con bà thì có gia đình nên dọn ra ở riêng. Bà sống một mình, thắp đèn dầu chứ không dùng đèn điện. Cứ 7h tối là nhà bà tắt đèn đi ngủ, khi nào cũng cũng vậy cả. Một hôm có người đi về khuya, nhìn vô nhà bà thì thấy có ánh đèn, mà lạ lắm, nó không đứng yên 1 chỗ mà cứ di chuyển giống như có người cầm nó đi quanh nhà vậy. Một lần thì chấp nhận bà dậy chong đèn ăn trầu hay đi vệ sinh gì đó. Nhưng chuyện thường xuyên lặp lại, có người tò mò hỏi bà thì bà bảo làm gì có, bà toàn đi sớm có biết gì đâu, cũng chả thấy gì. Hẳn là còn có ai đó sống chung với bà trong căn nhà đó . Mà ai đó thì là ” ai đó ” thôi
Từ khi bà yếu thì lên ở với con trai cả của bà, căn nhà từ đó trở thành vườn hoang. Gốc khế vẫn còn, nền nhà vẫn còn, mấy cây bạch đàn vẫn còn và ai đó vẫn còn. Khi em còn bé, còn thích đi rình tổ chim chích chòe có lần cùng tụi trong xóm mò vô đây. Cũng không thấy gì cả, không nghe gì cả nhưng có cảm giác nhóm tụi em có nhiều hơn 1 người
À, người nhà bà H phía dưới nhà bà T thì lâu lâu lại bảo có ai đó đứng trên ngọn bạch đàn nhìn sang nhà bà H, hoặc tối tối khuya khuya đi vệ sinh lại thấy ánh đèn cứ lượn lượn trong mảnh vườn hoang đó xen lẫn tiếng bước chân rượt nhau như đang đùa giỡn của ” ai đó ”
Mảnh vườn 2 :
Mảnh vườn này gần mảnh vườn 1, nó ngay sau lưng nhà ông T ở chap “Mộ hướng đông, cái lông không còn “, cách hồ sen một thửa ruộng, vậy nên các bác cũng nhận ra nó thiêng ở mức độ nào. Mảnh vườn này thì từ hồi chủ cũ ở đâu vài năm, phải chuyển đi vì chịu không nổi nó nữa. Phần vì nó cô lập gần hết mọi ngã đường đi trong làng, phần vì được cô bác chiếu cố quá nhiều. Tối thì mái tôn nhà kêu rầm rầm như có ai vác gạch choảng vô. Khi thì thấy vài người đi trong vườn nhìn nhìn vào nhà, khi thì thấy ai đó ở ngoài hồ sen lội lên bờ
Giếng trong nhà thì gàu để treo trên thành giếng , sáng ra thì nó nằm ở dưới giếng. Chịu không nổi nên phải bỏ đi chỗ khác mà ở. Từ đó nó chính thức hoang phế luôn, chỉ còn trông chuối thôi. Mấy cây mít ở đó thì cũng chả ai ăn đc, vì nó bị bóp hết. Còn ai bóp thì tự hiểu
Mảnh vườn 3 :
Vườn này cũng gần hồ sen nốt, mặt nhà hướng ra hồ sen, bên hông là nước và lũy tre già, trước ngõ nhà là một cái ao nhỏ tí nhưng sâu. Chủ nhà sau mấy chục năm gắn bó cũng dọn đi chỗ khác, vì nhà quá hiu quạnh, tử đàng-kiểu không gần đường ít ai qua lại, mà khi đi qua đó chắc gì đã là người. Ông A- chủ nhà có bảo hồi còn ở đó có lần nhìn thấy vài người từ hồ sen đi lên bờ đùa giỡn chạy nhảy, cười khúc kha khúc khích trong tiếng chó sủa liên hồi. Có lần ổng đi quanh nhà coi có trộm không vì chó sủa quá, cứ chĩa vào hướng hồ sen mà sủa không ngớt, chón nhà hàng xóm cũng vậy. Hôm đó trời cũng sáng trăng mờ mờ , khi ông nhìn ra thì thấy có cái gì đó đang từ trên bờ mà bước xuống hồ sen, rồi nó chỉ chừa có cái đầu nổi lên trên mặt nước mà nhìn quanh.Ông chết lặng vì một lát sau nó lặn đi đâu mất tăm , chó cũng ngừng sủa. Đôi lần ông lại thấy ai đó cứ đu lên cửa ngõ nhà ông, trèo lên hàng rào, tay bấu vào mấy cây hương ông mới cắm mà hít hà mãi. Ông biết là gì rồi nên thôi mặc kệ họ. Lát sau ông nhìn thử ra ngoài ngõ thì thấy họ nhìn vào nhà kiểu thèm khát, vì hương đã tàn
Từ lúc ông dọn nhà đi thì không nghe ông kể gì về ngôi nhà đó nữa, chỉ dặn là đừng cho ai vào đó thôi, đặc biệt là bọn trẻ con. Người xưa có câu ” đất lành chim đậu “, ngôi nhà hoang của ông chỉ còn một phần, vườn rậm , cây cối có hốc, ấy vậy mà chả thấy con chim nào vô làm tổ cả. Có lẽ lũ chim cũng sợ điều gì đó chăng ?

Mảnh vườn 4 : Vườn của con bà T trong mảnh vườn 1. Khi dọn nhà lên ở đây, những tưởng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nhưng từ khi làm đường bê tông hóa , cái đường trc nhà anh T bỗng trở nên vắng vẻ, heo hút, đặc biệt là rất âm u. Tre hai bên đường không gợi cho cảm giác mát mẻ mà là lạnh buốt. Trước mặt nhà là cái hồ nước dưới chân con kênh, nước rất cạn thôi, nhưng ai cũng sợ nó lắm . Em không biết nhiều về mảnh vườn này vì nhà em cấm tiệt, không được bén mảng lên đó. Sau một thời gian anh T cũng phải đi cất nhà ở chỗ khác mà ở. Mọi người cũng biết chút ít nguyên nhân nhưng cũng hỏi chơi anh T vì sao phải chuyển đi, ông bỏ lại một câu cụt ngủn ” Nó không cho ở ”
Mảnh vườn 5 : Cái này của ông cậu trong họ, sát bên nhà bà dì, nói nó nhiều ma cũng không đúng bởi chỉ nó chỉ có 2 chuyện đơn giản thôi. Một là đêm khuya có con có trắng cứ nằm phơi liếm lông ngoài sân, đêm nào có trăng thì càng thấy rõ. Dì em bảo nó đẹp lắm . Nhưng cả mấy nhà chung quanh đó lại chả có ai nuôi chó trắng cả. Chó trong nhà dì thì cứ chui gầm giường nằm rên ư ử. Hai là có đêm lại thấy vài đứa con nít chạy nô đùa từ trong nhà chạy ra rồi lại chạy vô cứ vậy cười khúc khích . Được vài năm thì thì ông cậu cũng bỏ mảnh vườn đó luôn, đi chỗ khác ở. Lâu lâu chó nhà dì lại trỏ vô giữa vườn, nơi trước đây là khoảng sân nhà mà sủa nhặng lên

Kể nốt luôn : Làng em có cái giếng to, nói là giếng làng cũng đúng mà cũng không đúng. Vì giếng đó của riêng nhà ông T nhưng ai cũng tới xin tắm ké, nên nó thành của làng luôn . Giếng này thì nước ngọt, lại mát nữa ( nghe bảo thế, vì giờ nó cạn vs bị bỏ hoang rồi ), nên mấy hộ quanh đó trời nóng cứ hay ra tắm, bất kể ban ngày hay khuya khoắc. Nhưng từ lúc có người nhìn thấy 3-4 người gì đó đứng tắm chỗ cái giếng, sáng ra hỏi nhà ai thì chả ai nhận cả. Thế là chả ai dám ra giếng tắm buổi tối cả. Sự việc trên cũng vẫn diễn ra, và mọi người dường như chấp nhận đó là một phần cuộc sống ở quê.
Có mảnh vườn của ông H nữa, vườn này toàn mít là mít, nhưng chỉ người nhà ông H được hái được ăn thôi. Ai hái trộm về ăn thì bị tào tháo rượt, phải đem mít tới nhà con ông trả lại , xin lỗi này kia về mới khỏi. Có người vẫn thấy ai đó lấp ló sau mấy bức tường đổ nát của căn nhà cũ, thỉnh thoảng thôi