Chuyện ở quê!

P12 : Chuyện về nhà em
Cái này gồm nhiều mẫu chuyện nhỏ ko liên quan gì nhau cả =.=
1. Hồi trước đây, cũng lâu lắm rồi, khi mà đường làng là những con đường nhỏ, cỏ mọc um tùm, vườn nhà em còn rộng, người dân muốn đi cho gần phải đi băng ( đi đường tắt ) qua mép vườn nhà em . Chuyện cũng bắt đầu từ đây. Năm đó có người trong họ bốc mộ, dời bia đi. Ngặt nỗi mấy ông đó lười quá, nên khiêng cái bia đi tắt qua vườn nhà. Trời tối, chó sủa nhặng lên chỗ đám người, ông ngoại em dậy phát hiện. Ông em mời hỏi ” Đứa mô đêm khuya vô vườn tao vậy ? ” – Có ông đáp ” Dạ, con đây chú 5 “.
Ông em : ” Chứ khuya rồi tụi bây khiêng cái chi nặng vậy ? Hôm nay tụi bây bốc mộ trên kia mà ? “. Nói tới đây ông bỗng la lên ” Mẹ kiếp, tụi bây dám khiêng cốt người qua vườn nhà tao, tụi bây muốn giết cả nhà tao ah ? ”
Cậu 2: ” Dạ đâu có, cái bia thôi ạ, chứ cái cốt thì tụi con đâu dám đi qua vườn.”
Ông : ” Cái bia cũng không được, mà bia mới hay là bia cũ, đã ấn tên người mất vô chưa ? ”
Cậu 2 : ” Dạ không có, bia mới chưa ghi gì cả ”
Ông : ” Thôi đi đi, làm cho nhanh kẻo trời sáng.”
Cậu 2: ” Dạ, vậy tụi con đi đây ”
Mấy người đi khuất bóng, nhưng lũ chó vẫn trỏ vào góc vườn sủa nhặng, như là có ai vẫn còn đứng đó . Ông nhìn theo hướng đó, thở dài rồi trở vô nhà, lấy kinh ra tụng.
Ngay ngày hôm sau dì 6 đang yên đang lành thì đổ bệnh. Nằm trên giường, hỏi gì thì dì cũng không nói, chỉ im lặng mà nhìn ra góc vườn . Ngày hôm sau thì dì 6 mất. Mọi chuyện quá nhanh, không ai kịp phản ứng cả . Chỉ có ông là biết chuyện gì xảy ra thôi. Nhưng với mọi người ông chỉ than ” Âu cũng là cái số của nó “. Đám tang xong, ông mới kêu cậu 2 xuống nhà nói chuyện. Cậu 2 thì biết chuyện gì rồi nên cứ trốn mãi không chịu xuống nhà. Rốt cuộc khi nhịn không được, ông mới lên tận nhà để gặp. Hằm hè đủ kiểu thì cậu 2 mới thừa nhận tối hôm đó thứ mà hai người khiêng là cái bia đã được khắc tên rồi. Tới lúc đó thì ông em đập cái rầm lên bàn, chỉ vào mặt cậu 2 mà chửi ” Mày giỏi lắm Hai à, mày có biết vì mày mà con tao mất không? Mày biết nỗi đau nào bằng nỗi đau mất con không ? Giá như hôm đó mày thú nhận thì có lẽ tao còn có cách mà cứu con 6… ”
Cậu 2 quì dưới đất nói ” Con biết lỗi của con rồi chú ơi, con cũng dại dột quá, mong chú thông cảm, tha cho con lần này ”
… Ông phẩy tay bỏ về nhà,chỉ để lại câu nói” Từ nay trở đi đừng gọi tao bằng chú ”
Ông đi gặp thầy , kể rõ thì thầy mới bảo là ” Cái bia khi đã khắc tên thì nó cũng như cái nấm mồ vậy ( nó gần tương tự như cái linh vị trong phim kiếm hiệp ấy ), và người chết sẽ nương vào đấy. Khi đi qua vườn của chú thì cái vong nó ở lại đấy, đọa con chú, cái số nó cũng vậy rồi. Giờ ta cho lá bùa về dán ở gian giữa, mai ta sẽ xuống giải nó đồng thời trấn lại đất cho chú ”

Sau đợt ấy, nhà ông ngoại họ phải đem trầu cau xuống xin lỗi này nọ với nhà em. Nói chung thì cũng bỏ qua, nhưng nhà em vẫn thù ông cậu kia lắm

2. Dằng sau vườn nhà ( đúng ra là bên hông vườn ) có trồng 3 cây bạch đàn, nó trồng thẳng, gần nhau nên giống như 3 cây nhang vậy . Sự việc xảy ra hồi em học lớp 4 thì phải. Lâu quá không nhớ rõ. Đêm đó mưa giông to lắm. Gió thì ít thôi, bỗng dưng 1 trong 3 cây bạch đàn gãy ngang, đổ ập vô vườn cái rầm. Ai cũng hoảng cả, vì sợ 2 cây kia đổ luôn vô. Nhưng may chỉ có một cây đổ thôi.
Sáng ra thì thấy cái cây nó gãy kiêu giống như ai đó bẻ ngang vậy, ngày hôm đó ở chợ kháo nhau là có một bà đồng có bảo hôm trước một bà nào đó ở cái điện thờ dưới ĐH về. Bà này là quái thai kiểu gì đó hồi xưa lắm rồi, không đi đứng được, chỉ nằm một chỗ trên giường thôi. Điều lạ là đôi tay bà này rất dài. Có người bảo nhìn thấy bả nằm ở trên giường, với tay lên buồng chuối chín búa ( kiểu mới chín tới ) trên cây mà hái ăn
Số hôm đó cây nhà em đổ là do bả đi qua, nổi hứng nên đạp ngã
Nói thiệt là nhà em cũng sợ, cái cây không sâu mọt gì cả, to cao, hôm đó lại gió có tí tẹo mà đổ thì cũng không biết làm sao giải thích được. Nên thôi, gọi người bán luôn 2 cây còn lại cho chắc

3. Cũng chỗ sau vườn ấy, chỗ em gọi sau vườn nhà em là ” tiền hiền ” – em cũng không biết nó là cái vẹo gì nữa. Chỗ tiền hiền đó trồng toàn chuối, lạ cái là cứ cách dăm ba ngày khi em ra đó thì thấy trên mấy tàu lá chuối có những cục bọt trắng, kiểu như xà phòng ấy , to cỡ chừng nắm tay, lấy cây chọt chọt vào thì nó hơi mềm mềm. Dân chỗ em hay gọi đó là nước miếng ma, em cũng biết vậy thôi, có khi nó là nước miếng hay gì của con nhái cây ( chỗ em gọi là con chàng hiêu hay con hốt cổ ).
4. Hồi trước, dân còn nghèo, nhà nào ở nông thôn thì đa phần đều xây cái hố xí kiểu lộ thiên, ở góc vườn, che chắn lại , đào cái hầm thôi =)). Mà ở góc vườn thì lại xa nhà ( cho khỏi hôi ) nên ai mà có nhu cầu vào buổi tối thì ra đó mà tận hưởng . Tận hưởng ở đây là gì ? Nó là cảm giác như có ai đang đứng xung quanh nhìn mình vậy, hơi lạnh lạnh =)). Bữa nào mà cầm đèn cầy ra ngồi thì thôi luôn, cứ nhìn xung quanh, gió thổi tắt đèn, đốt lại không lên thì có mà bỏ chạy vô nhà.
Chỗ này có 2 chuyện nhỏ nhỏ thôi, như thế này ạ :
+ Lần đó bà chị em đi ị, ông anh tính chơi nghẽn, đi ra núp ở ngay cổng sau để chờ bà chị vô thì nhảy ra hù =)). Ngồi một lát, cũng thấy ánh đèn đi vô, ổng nhảy ra hù một cái, ai dè khi ổng nhảy ra thì ánh đèn cũng tắt ( chắc gió hay gì đấy ) , ổng thì cười ngắt ngéo , chị em thì thét lên : “áaaaaaa” . Nhưng ổng chợt thấy có gì đó không đúng, chỗ hố xí vẫn còn ánh đèn, vậy ai ngồi đó mà ai đang đứng trước mặt ổng. Ổng nhìn ” chị em ” thì mới thấy trước mặt ổng là một khối đen có hình thù con người thôi đang nhìn ổng . Lần này thì tới lượt ổng ” áaaa maaaaaaa” lên , rồi co giò chạy vô nhà trong tiếng cười hế hế vang vọng đằng sau.
Có điều lạ là chị em hoàn toàn không biết gì cả, không nghe một tí gì luôn. Người trong nhà cũng vậy, chỉ nghe ổng la thất thanh rồi chạy vô nhà, vừa thở hổn hển vừa kêu có ma =))))
+ Cũng chỗ cái hố xí đó nhưng lần này là dì em. Thật ra nó không xảy ra ở đây mà lại là nhà đối diện nhìn chéo sang bên đường. Chuyện là hôm đó trời khuya, di em lại đau bụng, tính dì cũng lì nên chạy ra ngoài sau vườn giải quyết. Nhìn sang nhà bà L thì thấy có ánh đèn ( đúng hơn là hố xí bà L ), lát thì thấy có người cầm cây đèn dầu chạy vô nhà. Lát sau thì lại chạy ra xố hí, mà chạy nhanh lắm, cứ chạy vô rồi chạy ra . Dì em chỉ nghĩ ai đó trong nhà bà L bị tào tháo rượt thôi. Sáng hôm sau bà L qua nhà em thì dì em hỏi ” Hồi tối mày đau bụng hay ai mà cứ chạy ra chạy vô hoài vậy ? ”
Bà L tỏ vẻ khó hiểu ” Chị nói ai chứ nhà em đâu có ai đau bụng đâu. Nhà có 2 chị em mà con C lại ngủ chung vs em mà, suốt đêm nó có ra ngoài đâu ”
Dì em : ” Vậy là hồi tối t bị ma trêu rồi ”

5. Sau vườn nhà em là vài ruộng hoa màu, chủ yếu là trồng ngô. Khi thu hoạch ngô xong thì ruộng ngô trở thành con đường tắt để đi lên nhà em với nhà dì. Bình thường thì sẽ có một cái đường bên ruộng men theo bờ rào, nhưng phải đi qua cây khế – nơi mà lâu lâu ta lại bắt gặp ai đó đứng chờ ta để nói chuyện , nên đi tắt qua ruộng là giải pháp có vẻ an toàn là tiện lợi nhất. Vốn dĩ là vậy, nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, hay có lẽ chỗ sau nhà em nó còn nhiều cái mà ta không biết. Ngay trên cái ruộng ngô ấy, là biết bao câu chuyện, đa phần người nàh em đều gặp rồi, không chỉ một lần, dân làng cũng có người nhìn thấy, nhiều nhất có lẽ là anh T- nhân vật chính trong ” chuyện người chích cá đêm ” =))
+Lần này là anh 4 của em, số là ổng đi chơi về khuya, về nhà nóng quá nên xuống nhà em ngủ, hoặc cũng có thể là xuống ngủ vs em cho vui thì đợt đó em chuyển sang ngủ cái giường bên gần nhà ông 4 . Anh 4 đang đi ngang qua ruộng ngô thì ổng thấy cách ổng chừng 5m có cái đống đen xì to chà bá ở đó. Nó chỉ là một đống đen thôim không có mắt mũi gì cả, chỉ thấy một màu đen. Tưởng là nhìn nhầm, anh em vừa đi vừa cố nhìn xem nó là gì, nhưng lại gần thì đống đen lại chạy ra xa. Biết là gặp ma nhưng tính hiếu kì với ổng cũng kì nữa, nên cố chạy theo xem sao, ổng chạy thì nó cũng chạy, ổng dùng thì nó cũng dừng =)). Mệt quá nên ổng bỏ , đi lững thững về nhà em. Khi vô tới cổng sau, ổng quay lại nhìn thì nó đã ở giữa ruộng ngô, nhưng bây giờ nó đã cao tới cỡ 7-8 m gì đó, to gấp đôi cây rơm lận. Ổng cũng đứng nhìn, nhìn lát thì thấy nó cứ tiếp tục to nữa. Nhưng buồn ngủ quá, ổng bỏ vô nhà
+ Rồi tới đứa cháu của em. Khi đó nó gần 3 tuổi. Các bác chắc cũng biết con nít khi đi ra ngoài vào buổi tối về muộn thường sẽ được người lớn lấy nhọ nồi quẹt lên trán và mặt, đồng thời đưa cho nó cầm một chiếc đũa. Mục đích là giữ cho đứa bé không bị ma chọc ghẹo và hớp hồn. Lần đó bà chị dâu bồng đứa cháu từ nhà em về, dẫu được bôi nhọ nồi và cầm đũa, với cả được dặn là phải úp mặt vô ngực mẹ không được nhìn quanh. Nhưng mà con nhỏ này cũng cố nhìn ra sau cho được. Kết quả là nó thấy có ” ông ” nào đó mặt mày dữ tợn cứ đi theo sau mẹ nó, còn lè cái lưỡi dài ngoằm ra liếm liếm khuôn mặt. Nó sợ quá, không dám nhìn nữa, cũng chả dám khóc hay nói gì ( vì đã được dặn ), rụt người vào lòng mẹ nó và run cầm cập. Về đến nhà thì nó hỏi bà nội ( bà nội nó đi sau mẹ nó ) ” Nội ơi, nãy nội có thấy ai đi sau con không ? ”
Nội nó bảo ” Bộ con thấy gì hả ? ”
Con bé ” Có ông nào đó cứ đi theo sau mẹ con, còn lè lưỡi dọa con nữa , con sợ quá nên rụt vô lòng mẹ ”

END