CHUNG CƯ – Update Chương 25

Sau cái hôn “ tạm ứng “ trên cổng trời , mọi khoảng cách đều như gần lại, em ngồi gần tôi hơn, hai tay em ôm chặt hơn, tiếng nói em ngay sát bên tai tôi thì thầm như tiếng gió, và con đường dường như cũng ngắn lại. Chúng tôi tiếp tục hành trình đi nhanh qua thị trấn Tam Sơn rồi đến Tráng Kìm, nơi mà có món phở Tráng Kìm vô cùng nổi tiếng. Cứ men theo con sông Miện đi thêm độ vài Km nữa , qua cầu Cán Tỷ sẽ đến một ngã ba, ở đây có một cái biển chỉ dẫn để đi về Yên Minh, có điều lạ là nếu đi về bên trái hay đi về bên phải thì điểm đến đều ghi Yên Minh, nhưng đi theo lối bên trái sẽ xa hơn 20km, em thấy thế ngạc nhiên lắm hỏi tôi :

-Sao hai đường lại đều về Yên Minh anh nhỉ?

-À, con đường ngắn hơn là con đường mới, xa hơn là đường cũ

-Anh đã đi chưa?

-Anh đi cả hai đường rồi…

Em tròn xoe mắt ngạc nhiên

-Đi cả hai đường?

-Ừ…bây giờ em thích đi đường nào?

-Em không biết…cho anh lựa chọn

Em lên xe và chúng tôi lại tiếp tục lên đường, tôi chạy xe theo con đường cũ cheo leo, một bên là vách núi, một bên là vực sâu nơi có những dòng suối nhỏ chảy uốn lượn quanh những thửa ruộng bậc thang đang vào vụ gặt…

-Sao anh lại chọn đi đường này? Em hỏi

-Vì anh thích…

-Tại sao lại thích ?

Có nhiều lí do để tôi chọn con đường xa hơn này, một phần bởi tôi thấy cảnh đẹp, một phần bởi nó sẽ chạy qua khu rừng thông Yên Minh, một nơi mà tôi tin chắc rằng em sẽ rất thích, và phần nữa bởi tôi muốn được kéo dài cái cảm giác ấm áp khi mà em đang ôm chặt lấy tôi, thêm 20 km nữa.

-Nếu đi đường kia, sẽ gặp một cái cây cô đơn…Còn đi đường này, sẽ đi qua rừng thông em ạ….

Mải nói chuyện, chúng tôi đã đi vào rừng thông lúc nào không biết, hai bên con đường quanh co uốn lượn, thông càng lúc càng nhiều, những hàng thông tán lá kim xanh thẳng tắp, cao vút lên nền trời tưởng chừng như đâm ngang qua tầng mây. Tôi để xe ven đường rồi cùng em leo bộ vài chục bước lên tới đỉnh.

-Tuyệt quá, mình ngồi đây nghỉ một lát đi anh

Em ngồi xuống cạnh tôi trên một phiến đá to và mải mê ngắm cảnh, xa xa kia là những dãy thông xanh nối đuôi nhau chạy dài tít tắp, là những nếp nhà sàn ẩn hiện trong sương. Không khí thật trong lành, tôi có cảm giác như đang hòa mình với thiên nhiên , thấy lòng mình thật là nhẹ nhàng thư thái. Tôi và em cùng ngồi nghe tiếng thông reo, những tiếng lá rì rào trong gió…

Bất chợt, em cất lên tiếng lên tiếng hát véo von, tiếng hát nhẹ nhàng và lảnh lót như tiếng ca của chú chim họa mi trong khu rừng vắng, mặc dù tôi chẳng hiểu em hát gì vì em hát bằng tiếng Nhật, nhưng tôi vẫn thấy rất hay

-Em hát bài gì đấy?

-Hazy Moon..

-Nghĩa là gì?

-Ánh trăng huyền ảo…một bài hát tiếng Nhật mà em rất thích

-Thảo nào anh thấy em hát hay thế.

-Em hát hay sao bằng anh được, em vừa hát cho anh nghe rồi đấy, lúc nào anh phải hát cho em nghe

-Ô kê….

Chơi một lúc ở rừng thông, chúng tôi lại tiếp tục lên đường, xe vẫn chạy xuyên qua rừng thông không biết bao giờ mới hết, bên tai tôi bây giờ là tiếng gió, tiếng thông reo và cả tiếng hát của em đang véo von giai điệu của bài “ Hazy moon” vô cùng ngọt ngào.

Đi khỏi rừng thông là sắp đến địa phận Yên Minh, hai bên đường lại xuất hiện những cánh đồng hoa tam giác mạch, một lần nữa tôi lại trở thành nghệ sĩ nhiếp ảnh bất đắc dĩ, tác nghiệp cho em.

Con đường Hạnh phúc trải dài trên bốn huyện là Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, nhưng bắt đầu từ Yên Minh trở đi, phong cảnh mới thực sự trở nên choáng ngợp và hùng vĩ, những dãy núi đá tai mèo cao vút nối tiếp nhau, những cánh đồng hoa tam giác mạch rực rỡ sắc màu như níu chân người lữ khách, tôi không nhớ hết là đã phải dừng lại bao nhiêu lần bên những thửa ruộng hoa tam giác mạch để chụp ảnh cho em, có khi phải đến cả trăm tấm ảnh. Suốt một chặng đường dài từ Yên Minh qua thung lũng Sủng Là yên bình với những mái nhà phủ rêu xanh, nơi nổi tiếng với bối cảnh trong bộ phim “ Chuyện của Pao”, rồi lại chạy xe vượt đèo đến thung lũng Sà Phìn, vào thăm dinh thự vua Mèo với bao giai thoại truyền thuyết vùng biên ải.

Tôi với em mải rong chơi khi đã xế chiều, đó là lúc chúng tôi bắt đầu quay trở về Đồng Văn sau khi đã đi thăm cột cờ Lũng Cú. Hoàng hôn miền biên viễn thật là đẹp, đẹp đến nao lòng, trên con đường nhỏ vắt qua những dải núi tai mèo, chỉ còn có tôi và em đang hòa vào với đất trời khi mà chỉ một lát nữa thôi, màn đêm đang dần bao phủ.

Ánh hoàng hôn chiếu chênh chếch xuyên qua dãy núi, chiếu vào khuôn mặt em ửng hồng, tôi ngắm em mà thấy tâm hồn xao động quá, tôi xuyến xao bởi vẻ đẹp em, nhưng cũng xuyến xao bởi vẻ đẹp đất trời.

Em ôm chặt lấy tôi, dựa đầu vào vai tôi khi tôi cất lên tiếng hát ngẫu hứng :

“…Chiều biên giới em ơi
Có nơi nào xanh hơn
Như chồi non cỏ biếc
Như rừng cây của lá như tình yêu đôi ta…

Em ơi có nơi nào đẹp hơn…”

Cảm giác này thật tuyệt, đã lâu lắm rồi tôi chưa được sống trong cảm giác như thế này, hòa mình với thiên nhiên, với những rung động…tôi muốn cảm giác này cứ kéo dài , dài mãi…

Về đến Đồng Văn thì trời đã tối xẩm, tôi tạt vào một Homestay ngay đầu thị trấn, em vẫn ngồi ở xe để tôi vào đặt phòng. Homestay này tôi cũng có quen biết 1 chút với ông chủ, ở đây phòng ốc rất sạch sẽ tinh tươm, đồ ăn ngon, rượu ngon, nhưng hôm nay có khách đoàn nên còn trống duy nhất 1 phòng đơn côi lẻ loi ở góc vườn, thôi thế cũng là may lắm rồi chứ bây giờ mà đi tìm khách sạn chắc hết đêm, tôi và em đi cả ngày cũng khá mệt lại chưa tắm rửa gì. Tôi chốt đặt phòng và không quên dặn ông chủ chuẩn bị luôn cho bữa tối là một nồi lẩu gà đen.

Tôi ra cất xe tháo đồ, em hỏi :

-Có còn phòng không anh?

-Có, may quá còn đúng 1 phòng