CHUNG CƯ – Update Chương 25
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: CHUNG CƯ – Update Chương 25
Tác Giả: Hoài Cổ
Danh Mục: Bạo Dâm, Biến Thái, Bú Cu, Máy Bay, Ngoại Tình, Truyện Sex Người Lớn, Vụng Trộm
Lượt Xem: 952 Lượt Xem
-Chán quá anh ơi, em lại không đi được rồi…
-Sao em?
-Anh Kha vừa gọi điện bảo về Sơn Tây có việc gấp
-Vậy à? Có việc gì nghiêm trọng lắm không em?
-Anh ấy bảo cứ về rồi nói sau…
Thế là Mai Lan không đi cùng chúng tôi được chuyến đó mà phải bắt taxi quay ngược lại Sơn Tây, xe tôi giờ chỉ còn có tôi và Vy, chúng tôi cùng đoàn nhằm hướng Hà Giang thẳng tiến.
Đến Hà Giang cũng quá trưa, sau khi ăn xong mọi người làm thủ tục nhận phòng, nam ở với nam, nữ ở với nữ, tôi ở cùng phòng với 1 anh bạn còn Vy ở chung phòng với một chị phụ nữ trong đoàn. Lịch trình là sau khi nghỉ ngơi lại sức, tối cả đoàn sẽ ăn tại khách sạn giao lưu với cơ sở, chính quyền tại địa phương, sáng hôm sau sẽ đi trao quà từ thiện cho các điểm trường, trưa về TP dùng cơm trưa xong là lại quay về Hà Nội…
Sáng hôm sau cả đoàn ăn sáng tại khách sạn, chuẩn bị đồ đạc, hàng hóa để trao tặng cho các cháu, và lại lên đường. Trên xe, Vy ngồi bên ghế phụ, tôi tranh thủ hỏi :
-Thế nào em, lần đầu đến với Hà Giang, hôm qua em có ngủ được không?
-Cũng hơi khó ngủ một chút anh ạ
-Ừ, chắc ngủ cùng người lạ không quen hả?
-Vâng, lần đầu em đi như thế này
-Ừ
-Mình đang đi đến đâu bây giờ anh? Vy tò mò hỏi
-Mình đi đến mấy điểm trường ở Vị Xuyên em ạ, một xã vùng cao rất khó khăn, nằm dưới chân dãy Tây Côn Lĩnh.
Tây Côn Lĩnh, nóc nhà của vùng Đông Bắc, với độ cao 2427m so với mực nước biển, dãy Tây Côn Lĩnh nằm ở phía Tây của tỉnh Hà Giang, nơi đây quanh năm mây mù bao phủ, đặc biệt nổi tiếng với những cây chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi và những thửa ruộng bậc thang hùng vĩ nằm trải dài trên những dãy núi cao…
-Đẹp quá anh ơi…thật là hùng vĩ
Vy reo lên khi xe chúng tôi đang leo trên những con đường đèo dốc quanh co, xung quang là những thửa ruộng bậc thang vàng óng đang vào vụ gặt
-Ừ, rồi em sẽ thấy…Hà Giang còn nhiều chỗ đẹp hơn thế này cơ…
…Đi một hồi với tốc độ rùa bò, vừa đi vừa ngắm cảnh nhưng cũng phải tập trung cao độ vì 1 bên là vách núi một bên là vực sâu, đoàn chúng tôi đã đến được nơi cần đến, đó là một bãi đất trống rộng nằm sát bên một điểm trường tiểu học. Bước xuống xe, phóng tầm mắt ra xa , trước mắt chúng tôi là những dãy núi trùng trùng điệp điệp nối tiếp nhau vô cùng hùng vĩ. Cảnh đẹp là thế, nhưng đời sống bà con nơi đây hết sức thiếu thốn, cái ăn cái mặc còn không đủ nên việc học hành của trẻ em nơi đây lại càng khó khăn, mỗi năm chúng tôi tổ chức đi như thế này vài lần, phần vì ủng hộ cho các cháu, phần để động viên các thày cô đã không quản gian khổ khó khăn cắm bản.
Đón chúng tôi là các thày cô giáo và một số em học sinh, đa phần là người đồng bào dân tộc, chúng tôi tổ chức trao quà rất long trọng, các thày cô rất xúc động còn lũ trẻ thì vui phải biết, đứa nào đứa ấy cười thật tươi và ánh mắt long lanh.
Trên đường về, sau một thoáng suy tư, Vy khẽ quay sang nói chuyện với tôi:
-Cuộc sống trên này khổ quá anh nhỉ ?
-Ừ, chỗ mình vừa đến còn đỡ em ạ, càng vào sâu lên cao, cuộc sống còn khó khăn nữa
-Vậy hả anh
-Ừ, sâu tận trong vùng lõi, gần lên đến đỉnh Tây Côn Lĩnh cơ em ạ
-Từ đây vào đó còn xa không anh ?
-Tầm 20 km, nhưng không đi ô tô được, phải đi bằng xe máy, nhiều đoạn phải đi bộ…
Mấy hôm trước khi chúng tôi lên, trên này có mưa, nên nhiều đoạn bị sạt lở, xe đi qua rất khó, nhiều đoạn bánh xe quay tít.
Không hiểu sao sau vài tiếng leo đèo rồi lại xuống đèo, con xe của tôi nó dở chứng, còn tầm 15 km nữa thì về đến TP Hà Giang nhưng con xe của tôi nó chết máy không làm cách nào nổ được, mấy anh em xuống kiểm tra nhưng cũng đành bó tay không thể khắc phục. Cả đoàn quyết định gọi cứu hộ lên kéo về gara ở dưới thành phố chứ mấy anh em cứ ngồi đây tự mày mò có mà đến tối.
Thế là con xe của tôi được kéo về để mang đi sửa, sau khi về TP ăn uống xong mọi người về Hà Nội trước, tôi phải ở lại đợi xe, tôi nói với Vy :
-Em cứ về Hà Nội trước với mọi người đi, anh đợi sửa xe xong anh về sau cũng được
-Thôi, em ở lại đây rồi về cùng anh…
-Nhưng mai xe mới sửa xong cơ em ạ, chủ gara vừa gọi báo anh thế
-Mai xong thì mai về
-Thế em không phải đi làm à?
-Em không…
Tôi thực lòng cũng muốn Vy ở lại mai về cùng cho vui, nhưng lại sợ em ngại, nay thấy em quyết tâm thế nên tôi mừng thầm trong bụng.
-Cũng được, thế có phải báo cáo chồng không? Tôi đùa
-Chồng em đang ở bên Nhật, mà đi vài ngày sao phải báo cáo…
Vậy tốt rồi, tôi là tôi ngại cho em thôi, bảo đi 2 ngày nay lại thành ra 3 ngày, mà lại đi cùng với 1 anh cao to đẹp zai dẻo mỏ thế này mà chồng biết thì ghen chết, vợ tôi thì đang ở Hàn Quốc, chồng Vy thì lại ở Nhật…Hay nhỉ
Buổi tối, tôi đưa Vy đi chơi 1 vòng quanh TP Hà Giang, đi check in cột mốc số 0, sau đó đi ăn mấy món đặc sản Hà Giang mà khi đã đến đây không thể không thử, đó là món cháo Ấu tẩu và món Thắng dền, sau đó chúng tôi về khách sạn nghỉ để mai về Hà Nội sớm…