CHUNG CƯ – Update Chương 25

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: CHUNG CƯ – Update Chương 25

Tác Giả:

Thể Loại: , ,

Lượt Xem: 979 Lượt Xem

Em và tôi cứ thế trần truồng nằm ôm nhau ngủ trong cái dư âm của lần đầu hoan lạc ấy, sáng hôm sau em dậy sớm hơn tôi, lúc em đánh thức tôi dậy thì thấy em đã quần áo gọn gàng. Hai chúng tôi xuống homestay ăn sáng, tôi làm bát mỳ tôm với hai quả trứng trần cho lại sức, ông chủ nhà bảo có làm tí rượu cho nóng người không? Tôi khẽ nhìn em cười…

Ăn sáng xong , chúng tôi lại lên đường, lần này tôi đi từ Đồng Văn về theo hướng Mèo Vạc, vẫn trên cung đường Hạnh Phúc, và sẽ cùng em chinh phục đỉnh Mã Phì Lèng.

Mã Phì Lèng, một con đèo vô cùng nổi tiếng, môt trong tứ đại đỉnh đèo của phía Bắc, nơi mà ai cũng một lần muốn lên tới đỉnh, muốn chinh phục nó. Đêm qua, tôi đã đưa em lên đỉnh trên giường, hôm nay tôi lại đưa em lên đỉnh trên đèo. Tôi phóng con xe lao vút đi, em vẫn ôm chặt tôi như mọi khi nhưng hôm nay thấy em ít nói hẳn, hay em vẫn đang suy nghĩ chuyện đêm qua? Hết địa phận Đồng Văn chúng tôi bắt đầu đi theo con đường ngoằn ngoèo uốn lượn để lên đèo, càng lên cao cảnh vật hai bên càng trở lên hùng vĩ đã xua đi cái xuy tư trong em để biến em trở lại là cô gái của ngày hôm qua :

-Wa…đẹp quá anh ơi..dừng lại cho em chụp ảnh

Tôi dừng xe ở lưng chừng đèo để chụp ảnh cho em, nơi đây nhìn xuống dưới là những khúc cua tay áo nối tiếp nhau, còn nhìn lên phía trên con đường chúng tôi sắp đi qua mỏng manh như sợi chỉ vắt trên sườn những ngọn núi đá tai mèo sừng sững.

Tiếp tục leo đèo lên đến đỉnh, nơi đây mới thực sự choáng ngợp. Tôi dẫn em leo bộ lên cao để ngắm toàn cảnh. Nơi đây, lần nào cũng vậy, cũng đều mang đến cho tôi những cảm xúc đặc biệt. Giờ này trên đỉnh Mã Phì Lèng, chỉ có tôi và em , có cảm giác như thời gian ngừng lại, mọi lo lắng ưu phiền đều tan biến, tôi và em như đang được hòa mình vào với không gian bao la của đất trời. Những dãy núi tai mèo trùng trùng điệp điệp nối tiếp nhau, dưới kia là dòng sông Nho Quế như một dải lụa xanh màu ngọc bích uốn lượn quanh những rặng núi hùng vĩ.

-Anh ..

-Gì em ?

-Cảnh vật tuyệt vời quá anh nhỉ?

-Ừ

-Nếu không đi cùng anh, chẳng biết đến bao giờ em mới được đi đến những nơi như thế này…-Em lại suy tư

-Mình còn trẻ..có nhiều cơ hội mà em.

Em lặng im không nói gì, ngồi sát bên tôi, em khẽ dựa đầu vào vai tôi

-Anh hát cho em nghe đi

-Em muốn nghe bài gì?

-Bài gì cũng được…mấy bài mà anh hay hát ý…

…..

“Ngày mai sẽ khác, sẽ lại thấy hàng cây rất xanh

Sẽ lại thấy ngọn gió rất trong lành

Khẽ lướt qua tim mình

Ngày mai sẽ khác, sẽ lại thấy dòng người rất đông

Sẽ lại thấy trời xanh rất rộng

Nắng khẽ soi trên đầu….

Ngày mai sẽ khác, sẽ lại thấy từng nhịp bước chân

Băng trên con đường kia rất quen thuộc

Kí ức xưa kéo về

Trên từng góc phố, những hàng cây mà ta đã qua

Những chiều mưa ngồi dưới mái hiên nhà

Sẽ mãi không quên được…”

-Anh có thấy hối hận không?

-Hối hận gì em?

-Hối hận về mọi thứ, về em, về chuyến đi này, về chuyện…hôm qua

-Anh đã lựa chọn thì anh không bao giờ hối hận…

Có lẽ trong em đang đấu tranh tư tưởng, em hối hận ư? Hay em đang cảm thấy tội lỗi, cả tôi và em , mặc dù biết mình đang vướng vào tội lỗi, nhưng không thể nào vượt qua được, không thể chiến thắng cảm xúc của bản thân.

-Anh có thích em không?

-Có…thế em có thích anh không?

-Không…em rất ghét anh…

Em lại suy tư, lại trầm ngâm suy nghĩ, rồi lại hỏi :

-Anh có cảm thấy có lỗi với chị Phương không?

-Có

-Thế sao anh vẫn đi với em, sao anh vẫn thích em?

-Vì khi anh đi với em rồi anh mới thích em chứ

-Vì sao anh thích em?

-Anh không biết…

Em ngả người vào tôi, vòng tay qua ôm chặt lấy tôi, thủ thỉ :

-Chỉ lần này thôi, anh nhé

-Em nói thế là sao – tôi hỏi lại

-Anh phải hứa với em một điều…

-điều gì?

-Ngày mai, khi rời khỏi mảnh đất Hà Giang này, em với anh sẽ như hai người xa lạ, không quen biết nhau, được không?

-Tại sao lại phải làm như vậy

-Anh không cần biết lí do…chỉ cần làm như vậy thôi…

-Thế nếu anh không làm như vậy thì sao?

….

-…thì em sẽ không yêu anh nữa…từ bây giờ….

…Chiều buông trên thung lũng Đường Thượng, khi chúng tôi đã chạy xe qua Mèo Vạc để đi về TP Hà Giang, trên con đường vắng tanh không một bóng người chỉ có tôi và em, tiếng cây rừng, tiếng gió thổi và tiếng chim kêu lánh lót, hai bên đường giờ đây đã không còn những dải núi đá tai mèo nữa, thay vào đó là những thửa ruộng bậc thang, những nếp nhà sàn thấp thoáng. Tôi vừa vi vu vừa hát cho em nghe những bản tình ca :

“…Sau này của chúng ta biết sẽ đi về đâu

Một lần buông tay là xa cách cả một đời

Sau này chẳng thiếu gì chỉ là mình chấp nhận mỗi ngày thiếu nhau

Từng ký ức anh gửi vào mây bay ….

Sau này của chúng ta sẽ bước tiếp con đường xa

Vui buồn rồi sẽ qua ai cũng hạnh phúc cho riêng mình

Dù đường đời rẽ đôi anh mong giông bão sẽ dừng lại với em

Cuộc đời sau anh vẫn mong gặp lại em…

Về đến địa phận Lùng Tám, chúng tôi như lạc vào khung cảnh của một vùng quê đồng bằng Bắc bộ trù phú, thung lũng Lùng Tám như một nàng thơ ẩn mình giữa núi rừng, với những bãi ngô trải dài tít tắp dọc hai bên dòng con sông Miện nước một màu xanh biếc, những chiếc cầu nhỏ bắc qua sông, những nếp nhà tranh đang thấp thoáng những làn khói nhỏ trong ánh lam chiều, cảnh vật và không khí nơi đây thật khiến cho con người ta xao động.

-Anh à, anh nghĩ em là gì?

-Em á…em là một clip âm nhạc rất hay

-Sao em lại là clip âm nhạc?

-Vì em là em Vy…

Em nghĩ ngợi một lúc rồi chợt reo lên :

-À vì em là Vy nên anh gọi em là MV ( em Vy) chứ gì…anh chơi chữ em phải không? Vậy em cũng biết anh là gì rồi…

-Là gì?

-Anh là át chủ bài trong MV

-Là sao nhỉ?

-Là AT…. là anh Tuấn đó…đồ ngốc…

Chúng tôi vừa đi vừa ngắm cảnh đẹp hai bên đường và vừa trêu đùa nhau như thế, chẳng mấy chốc đã về đến TP Hà Giang, tôi lại tìm một khách sạn để nghỉ qua đêm, mai sẽ lên đường trở về Hà Nội. Lần này, tôi đi cất xe và vác đồ, để cho em vào đặt phòng…