Cậu sinh viên và con mang đáng yêu – Truyện sex hay và hài hước

CHƯƠNG 7

Sau khi cả hai đã trở lại với không khí bình thường không còn “gây cấn” như trước nữa Manh lên tiếng trước để phá tan sự yên lặng nảy giờ bằng một câu hỏi hơi ngốc nghếch:
Em có đói không anh đi lấy một ích bánh cho em nhé.
Không đợi Trinh trả lời nó đã chạy ù xuống bếp bỏ lại Trinh một mình trong phòng.Lúc Mạnh quay đi không thể thấy trên môi Trinh đang nở một nụ cười tinh nghịch nàng suy nghĩ trong đầu:
Lúc nảy còn bạo dạng bá đạo dám hôn người ta mà bây giờ bẻn lẻn như cô gái mới biết yêu lần đầu cậu chủ đúng là lạ thật,mà cậu chủ cũng ngốc ghê mình có phải con người đâu mà cần ăn uốn chứ….Ahihi thôi kệ…

Mạnh chạy thật nhanh chân xuống bếp khi đi ngang qua phòng của bà Ngọc,Manh nghe được tiếng thở nặng nề phát ra:
Hơ…..Hơ…A….a….hư…..Hơ….
Theo kinh nghiệm nhiều năm xem JAV nó biết chắc chắc âm thanh đó có nguồn gốc do đâu và do ai phát ra,nó nhẹ nhàn rón rén đi đến gần cửa đưa (hên vl cửa không khóa) nó đưa mắt nhìn vào nơi phát ra âm thanh.Một cảnh tương làm máu mũi nó muốn phun ra tại chổ.Mẹ nó không một mảnh vải trên người một tay đang xoa bóp cặp vú đồ sộ,tay còn lại đang miết trên hạt đậu nhỏ đã đỏ ao đo ma xát,giữa háng của bà Ngọc hiện tại là một con cặc giả đang ngoái tròn,nó có thể nghe thấy tiếng động cơ rồ rồ…Miệng bà không ngừng phát ra những âm thanh dâm đảng:
A….A..sướn qúa..A…Mạnh lên…xâu vào…A…A….
Một lúc sau cuối cùng cơn thèm khác tình dục của bà Ngọc lên đến cao trào toàn thân bà rung rẫy,cơ âm đạo co thắc xiết chặt con cặc giả làm nó rơi ra ngoai từ trong âm đạo bà dâm thủy chảy ra ước cả một mảng nệm.Bà nằm gục xuống giương vì mệt,từ sáng tới giờ bà đã ra khí 3 lần chính bà cũng không hiểu tại sau hôm nay mình lại dâm đến vậy đã 3 lần rồi mà vẫn thèm trong thâm tâm của bà muốn một cái gậy thật to,dài,gân guốc để lấp đầy cái lỗi dâm đảng cua mình.Nhưng hai chữ Tiết Hạnh của một người phụ nữ đã ngăn bà lại kiệp lúc nếu không thì hậu qủa sẽ khôn rất lườn…nên bà chỉ còn cách thủ dâm cho qua cơn hứng tình.

Mảnh từ từ khép cửa lại lửng thửng đi xuống bếp với suy nghĩ trong đầu:
Hôm nay đã là ngày đầu tiên mẹ bước qua giai đoạn 2 nên những biểu hiện đã thấy rõ hơn rất nhiều,Hên hôm nay là chủ nhật nên mẹ không phải đi làm bằng không thì …haizz….

Nó chợt nhớ đến những lời nói của Trinh lúc sáng nên vội vàng chạy lên để tìm cô bạn ma của mình,lý do nó chạy xuống bếp không phải là lấy bánh mà là tránh sự ngại ngùng khi 2 người bên nhau nên khi vừa mới bước vào tới cửa phòng đã bị Trinh gặn hỏi:
Bánh của em đâu cậu chủ….
Mạnh ú ớ không biết trả lời làm sau thi Trinh đã cười khúc khích đáp:
Chắc bánh của em bị con mèo to xác nào đó tha đi mất tiêu rồi đúng hôn cấu chủ.

Manh làm bô mặt bí xị ngồi phịch xuống nệm:
Đã biết rồi mà còn chọc ghẹo người ta nữa….
Trinh bò lại gối đầu lên chân của Mạnh thỏ thẻ:
Tại người ta muốn tạo không khí cho vui tươi tí thôi mà…
Mạnh vào thằng vấn đề chính:
Em nói có thể nói rõ kế hoạch cứu mẹ anh được không.
Trinh đáp đầy vẻ tự tin về kế hoạch của mình:
Tối nay khi mẹ của cậu chủ đã đi vào giấc ngủ em sẽ thi triển một ling thuật giúp một phần linh hồn của cậu chủ đi vào vùng Đai Não của bà,ở đó cậu sẽ là người chủ động xây dựng tình cảm với nhau và phải là tình yêu chân thành mới có thể tiêu diệt được virus.

À…..vậy thì cần mấy ngày mới có thể tiêu diệt được hoàn toàn virus Manh hỏi.
Mau thì một ngày ,lâu thì 2,3 ngày .Càng lâu thì cơ hội tiêu diệt virus sẽ càng giảm sút vì loại linh thuật em thi triển rất tốn ha pháp lực mà linh hồn của cậu chủ cũng không thể chịu nổi.
Um…..vậy tại sau lại phải chờ đến tối mới có thể thi triển linh thuật ?
( câu hỏi ngu vl)
Trinh suy nghĩ trong đầu :
Có khi nào cậu chủ vì lo lắng mọi việc nhiều qúa nên thần kinh bị lung linh không ta.
Trinh đáp ngắn gọn:
Buổi tối bà chủ mới ngủ sẽ dễ dàng thực hiện còn giờ sáng sớm tỉnh qeo sau làm được cậu chủ.
Mạnh giờ nó mới hiểu câu hỏi của nó ngu ntn.

Nhưng trong đầu nó lừa lóe sáng một ý kiến hay.
Nó hỏi lai Trinh:
Chỉ cần ngủ là được đúng không..?
Trinh gật đầu chắc dịch thay cho câu trả lời.

Và trong đầu Mạnh đã nảy ra cả một kế hoạch….Và kế hoạch đó là…..