Cậu sinh viên và con mang đáng yêu – Truyện sex hay và hài hước

CHƯƠNG 3

Ra tới cổng thì Hùng đã đuổi kịp Manh giọng nó lào bào:
Mày làm gì mà đi nhanh thế,sau tao thấy hôm nay mày lạ vậy thường ngày mày đâu có như vậy.
Mạnh nhíu mày suy nghĩ có nên kể chuyện lúc sáng cho Hùng biết không và nó đã đưa ta một quyết định sáng suốt đó là KHÔNG KỂ cho Hùng nghe vì tuy chơi thân nhưng thằng này nhiều chuyện vl, nói cho nó biết đồng nghĩa với cầm loa thông báo cho cả phường biết.
Mạnh giả bộ tươi cười quay sang nhìn Hùng mà nói.
Tao với mày về nhà mày làm vài ván nhé.
Hùng trợn mắt nhìn Manh mà há hóc mồm:
Mày biết đánh Liên Minh từ lúc nào mà rủ tao làm vài ván
Mạnh cười cười trả lời:
Thử rồi sẽ biết trình của anh cở nào nhé cu.
Hùng nổi máu anh hùng lên:
Ok! Một lát mà đánh không ra gì thì bố thông mày cho nát ass.
Hai thằng leo lên xe phóng đi về hướng nhà Hùng.Vào nhà thì Hùng bảo Mạnh mày lên phòng trước,còn đi Hùng đi lấy bánh vs nước.
Lên phòng Hùng nó ôm ngay cái lap mở nhạc cắm tay nghe vào và thư giãn nhưng khi nhắm mắt lại hình ảnh của cô gái mình đầy máu me lái hiện lên trong đầu nó.Nó chợt suy nghĩ lúc sáng chắc chắn sẽ không ai thấy nó buôn lời chọc ghẹo cô gái để dẫn đến tay nạn,vì lúc đó trời vẫn còn sớm và cái ngã tư ấy chỉ có hai người là nó và cô gái,chắc mọi người sẽ nghĩ rằng cô gái vượt đèn đỏ dẫn đến tai nan chứ chẳng liên quan gì đến nó.Nói thì vậy nhưng trong lương tâm nó đang vô cùng cắn rức,và nó có linh cảm chuyện này chắc chắn sẽ chưa dừng lại tại đây và linh cảm của nó đã hoàn toàn đúng.
Hùng đẩy cửa bước vào nhìn thấy Mạnh ngồi thừ trên nệm thì mắn:
Vào phòng mà không mở dùm được cái máy tính nữa thằng này tệ thiệt chứ.
Lời nói của Hùng kéo nó về thực tại:
Mày có tay có chân thì tự đi mà mở,bố đây không rảnh.
Hùng bỏ nước và đồ ăn vặt xuống lửng thửng đi đến bàn bất máy lên,nó quay sang Mạnh cười cười:
Vào trận thôi người anh em!!!!!
Mạnh giả nai:Vào trận gì hả mạy.
Hùng cao có trả lời:
Mày kêu tao về nhà tao làm vài ván mà.
Manh trả lời giọng bởn cợt:
Tao có biết đánh Liên Minh đâu,tao nói vậy để về nhà mày chơi thôi,tao chưa muốn về nha lúc này nên mới nói vây thôi bố trẻ à.
Nghe hết câu chuyện Hùng nhào vào đấm đá Mạnh túi bụi:
Này thì gạt bố này….này thì chọc bố này.
Mạnh cười nắc nẻ:
”Haha…..
Nó ở nhà Hùng đến chiều thì phải về nhà vì trời đã chuyển mưa.Tạm biệt Hùng nó leo lên xe phóng nhanh về nhà.
Tới ngã tư những hình ảnh lúc sáng lại hiện lên trong đầu nó,mọi thứ đã đươc dọn dẹp sạch sẽ chỉ còn lại những vết sơn trắng cùng với những vệt máu loan lỗ in trên mặt đường.
Đèn đã chuyển sang xanh nó phi nhanh qua đến giữa ngã tư nơi cô gái đã chết trong lòng nó,nó nhắm mắt lại chẳng dám nhìn,ngay lúc ấy bánh xe trước của nó cán phải một vật gì đó làm nó loạn choạng tay lái và dừng lại,quay đầu lại nhìn nó phát hiện tren mặt đất là một vât gì đó lấp lánh,nó đi lại và nhặt lên xem là một sợi dây chuyền vàng mặt dây chuyền là một hộp nhỏ hình trái tim nó mở hộp nhỏ ây ra và sóng lưng nó lạnh toát trán đổ mồ hôi,mắt mở trừng và cổ hong nó nghẹn đắng.Bên trong mặc dây chuyền bên trái là chân dung người con gái xấu số mà nó không thể nào quên được,còn bên phải giường như là tên của một ai đó nó nghĩ chắc là tên của cô gái được viết ngắn gon “Trinh” .Nó lấy lại bình tĩnh đóng nhanh mặt dây chuyền lại,nó định vung tay quăng đi nhưng nhưng lúc ấy tòa án lương tâm của nó đã lên tiếng.
“Mày đã hại chết người ta tới cả kỹ vật cuối cùng của người ta cũng muốn quăng đi,mày có còn là con người không ?”.Và ngay lúc ấy nó đã đưa ra môt quyết định táo bạo cất sợi dây chuyền vào túi áo khoác ngày mai sẽ đem trả lại cho gia đình của cô gái ấy nó phóng xe thật nhanh về nhà,khi nó vừa bước vào nhà thì trời cũng đổ mưa như trúc nước.May mắn thay mẹ nó vẫn chưa về nó chạy thật nhanh vào nhà tắm thay bộ đồ màu” ĐỎ” của nó ra và cho vào máy giặc.Nó đứng dưới vòi sen cho làn nước mát lạnh làm dịu đi tâm hồn nó và như muốn nhờ làn nước ấy gột rửa đi những tội lỗi mà nó đã gây ra.Tắm xong nó quấn quanh người chiếc khăn sau đó găm nồi cơm điện co nó tự nấu khi mẹ nó đi làm về chỉ cần làm đồ ăn thì sẽ có cơm ăn ngay,nó bước nhanh vào phòng đóng sập cửa lại nó đi đến chổ treo chiếc áo khoác lấy trong túi áo ra sợi dây chuyền,nó ngồi ” thịch ” xuống nệm 2 tay nắm chặc sợi dây chuyền và đặc lên ngực,nó thì thầm như đang nói chuyện với ai đó:
Chị gái xin đẹp sống khôn thác thiên ! Em không cố tình hại chết chị đâu do em thấy chị xin qúa nên mới buông lời trêu chọc chứ không có ác ý….em nào có ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy chị có linh thiên thì mau sớm đầu thay kiếp khác đừng trở thành hồn na vất vưỡn.
Vì mệt qúa nên nó đã thiếp đi lúc nào không hay
……………………..
Nó tỉnh dậy vì tiếng sét đang nỗ đùng đùng ngoài kia.Nó cựa ngoậy trở mình sang trái và mở mắt ra.
Một cảnh tượng có lẽ cả cuộc đời nó sẽ không thể nào quên được đang diễn ra trước mắt của nó,tim nó như ngưng đập,hệ thần kinh như tê liệt trước sự việc trước mắt.Cô gái xấu số đang nằm cạnh nó quay mặt về phía nó,2 khuôn mặc chỉ còn cách nhau chừng 3cm,máu từ tai,mắt,mũi.miệng của cô gái không ngừng trào ra…..
Giọng nói âm u vang vọng như từ cõi chết truyền về phát ra từ chiếc miệng đầy máu ấy:
” TRẢ MẠNG LẠI CHO TAO”