Bà Thiếm Của Tôi – Truyện Siêu Hay ( Update Chap 152 )

Chương 47: Trường Đãng

-“Từ Canada bay qua Châu Âu chỉ gần 7 giờ đồng hồ thôi cho nên trong thời gian du học,tôi thường hay qua bên Âu châu chơi,nhất là thường hay đến các nước như Ý,Pháp hoặc Đức” .

Hòa cố ý nói lớn tiếng,cốt ý cho mọi người nghe rỏ vừa liếc 1 vòng hướng về các người đẹp…Hắn đắc ý khi nhận thấy trong ánh mắt họ nhìn hắn với ánh mắt khâm phục,ngưỡng mộ…Hòa ưởn ngực,đứng thẳng người,tay trái đút vào túi quần,tay phải đưa ly café lên môi hớp một ngụm…liếc trộm về phía cuối phòng…một người đẹp làm Hòa nuốt nước bọt,gò ngực vun cao,cặp mông tròn lẳng,cả người chổ nào lõm thì lõm,chổ nào cần lồi thì lồi khiến Hòa cãm thấy cổ họng khô rang…cặc trong quần gả từ từ cứng lên…Tiếc là người đẹp hình như không nghe gả nói,đang cười cười với một tên nhóc mặt còn hôi sửa,Hòa lấy làm kỳ quái,chổ nầy là nơi học tập của cán bộ nhà nước,cái tên nhóc nầy làm gì ở đây?họ là chị em?dường như không phải.Mặt Hòa âm trầm…gả không vừa mắt với tên nhóc nầy.

Cách đây gần 10 năm,Hòa sang Canada du học, theo diện tự túc, người khác lấy cái bằng kỷ sư cơ khí chỉ cần 4 năm,gả phải mất 8 năm trời.Hòa không thông minh lắm nhưng cũng không đần độn,chỉ tại đại đa số thời gian là học ăn chơi đàng điếm.Mổi tháng,tiền gỡi qua đủ để Hòa sống như ông hoàng…không ăn chơi mới là lạ…Lúc đầu,Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Lại Đức Quang còn mắt nhắm mắt mở,cho con mình đú đởn, hưởng thụ mấy em da trắng cũng như mỗi lần lảo đi công tác nước ngoài vậy,lảo nghỉ cho Hòa ăn chơi cho đã đi,tối đa là 2 năm chứ gì…ai dè thấy Hòa không có dấu hiệu về nước,lảo bèn ra ‘tối hậu thư’…không về sẻ ‘cúp viện trợ’,về nước mà không có bằng cấp trong tay cũng đừng về…Hoảng quá, năm sau Hòa liền về nước với bằng Kỷ sư cơ khí trong tay.Ông bà Phó Chủ tịch tỉnh hớn hở,kèn trống rùm ben mở tiệc đãi đằng khoe thằng con ‘vinh qui bái tổ’,Hòa cười hăn hắc…bằng cấp thôi mà…muốn cái nào có cái đó…
Phó Chủ tịch Tỉnh đâu cần biết bằng thật hay giả…có bằng cấp lộng kiếng treo tường là được rồi.Có thằng nào,con nào dám vạch lá tìm sâu nói bậy nói bạ?chán sống à?

Thời buổi này,tốt nghiệp đại học nước ngoài rất có ‘thớ’…lại là con của Phó Chủ tịch thường trực tỉnh…cái ghế Chủ nhiệm Sở Giao thông vận tải tỉnh liền rơi trên đầu Hòa…đám hạ thuộc của lảo Quang ai cũng nghiêm túc đề cử Hòa vào vị trí nầy…Hòa thiếu gia tài cao học rộng,rất xứng đáng …sau nầy sẻ là lảnh đạo nổi bật…

Quang là ai chứ?có thể nói lảo còn hơn cáo già,đã thành tinh rồi… thừa biết đám thuộc hạ muốn lấy lòng mình thôi…nhưng không vì thế mà lảo ‘sa ngả’…việc nầy có thể tạo cơ hội cho đối thủ nói ra nói vào,không có lợi cho tiền đồ của lảo.Quang đang ngấp nghé vị trí Chủ tịch tỉnh…Vì vậy Quang ‘bóp bụng’ xếp Hòa ở vị trí 1 trong 10 Phó Chủ nhiệm của sở giao thông tỉnh…coi như là rèn luyện…Trước sự khâm phục của thuộc hạ vì thái độ ‘công chính liêm minh’ của mình,Quang ‘nghiêm túc’ nói tuổi trẻ cần phải được rèn luyện kỷ lưởng,từng bước từng bước khảo nghiệm để sau nầy mới có thể là rường cột của quốc gia…Đám thuộc hạ vổ tay khen nức nở,tinh thần của Phó Chủ tịch Quang đáng được học tập…

Vì thế,đã 6 tháng rồi,Hòa ngồi ở vị trí Phó Chủ nhiệm…6 tháng trôi qua mau lẹ,tiếng tốt thì không nghe,tiếng xấu thì nhiều…phụ nử có chút ít nhan sắc,có chồng hay chưa chồng đều bị Hòa vừa dụ dổ nếu không chịu thì gây sức ép cho gả đụ…tuy vậy chẵng ai dám than phiền…sợ mang họa…giỡn chơi sao?các nàng ai cũng ‘tự nguyện cởi quần’ cho Hòa thưởng thức,không có hiếp dâm nha.
Thấy Hòa ‘rèn luyện’ đã đủ…’kinh nghiệm’ tích lủy cũng có thừa, đã tới lúc được giao thêm ‘trọng trách’…Quang sắp xếp Hòa đi học trường Đãng,đây là con đường ‘danh chánh ngôn thuận’ để được thăng chức…làm lảnh đạo trong tương lai…Quang nhớ mãi câu nói của bà Nguyển thị Quyết Tâm,Phó Bí thư Thành ủy Thành Phố Hồ Chí Minh :”con lảnh đạo làm lảnh đạo là phước của xả hội:”Quang thấy câu nầy là đúng nhất,đáng được học tập nên cương quyết làm theo để tạo phước cho xả hội,quốc gia.

Hòa không nguyện ý lắm…gả cho là mình tốt nghiệp đại học ngoại quốc,cái gì phải vô trường Đảng học?có gì để học?mà học làm cái đéo gì?nhưng chỉ là nghỉ trong đầu thôi…không dám nói ra…Mẹ gả,Phó Chủ tịch tỉnh Phu nhân,đi guốc trong bụng con,cười nói:” có 1 giảng viên trường Đãng là con gái của người bạn…chưa chồng là đệ nhất mỷ nử thành phố Cần Thơ.Hòa nghe động lòng…nếu là vậy thì phải đi tìm hiểu cho biết mới được…

Mấy ngày sau đó, ráo riết săn tin …khi nhìn thấy hai chị em Đồng Giao, Thụy Vủ đang trong khu mua sắm…Hòa trợn mắt há mồm,quyết tâm đến trường Đảng thụ huấn…với tâm tư cua được Đồng Giao tới tay…

Hôm nay gả đến sớm,ăn diện bảnh bao,quần áo trên người đều là hàng hiệu nổi tiếng,cử chỉ tiêu sái khiến một đám học viên ngưởng mộ tiếp cận chào hỏi thân thiện…Hòa đưa mổi người tấm danh thiếp có tên :”Lại Đức Hòa” Phó Chủ nhiệm Sở Giao thông vận tải…Mọi người đọc danh thiếp,vẻ mặt ngưng trọng,lưng hơi cong xuống…Phó Chủ tịch thường trực tỉnh là ‘Lại Đức Quang’ đấy…kẻ ngu cũng nhìn ra manh mối rồi…Thế là một đám vây quanh Hòa nghe gả nói chuyện với ánh mắt say mê,ngưỡng mộ…mười phần thân thiết.

Quyên,Đức ngồi ở xa,Hòa lại lớn tiếng bô bô cái miệng kể ‘thành tích’,càng nghe Hòa khoác lác,khoe khoang,Quyên càng thấy nhạt nhẻo…loại người như gả nầy,Quyên đã gặp nhiều rồi…tụi COCC…toàn là phường giá áo túi cơm…chẵng được cái tích sự gì cả…bọn lưu manh đầu đường xó chợ,thường gạt ăn gạt uống,gạt tiền để sống còn bọn COCC nầy chuyên nhằm vào đám thiếu nử nhẹ dạ gạt đụ…nàng không phải là gái mới lớn…cái ‘mả’ hào nhoáng của gả không làm Quyên mãy may 1 chút dao động…

Đối với Đức thì khác,nàng thừa biết 2 người Chánh,Phó văn phòng Việt,Ngọc vì sao một người được bổ nhiệm Phó Bí Thư Thành ủy,một người làm Cục trưởng…chuyện nầy Quyên biết ít nhiều có liên quan tới hắn ,Quyên là người có tầm nhìn rộng,tâm tư kín đáo,nàng nhất quyết xiết chặc quan hệ với Đức cho tương lai sau nầy…Việt không tốt đến nổi đưa nàng đi học trường Đảng, Quyên biết Việt giở trò quỉ ,lảo làm như vậy là dọn đường cho Liên vào cái vị trí bỏ trống của Ngọc để lại…Quyên khinh thường…nàng tin chắc chỉ cần lọt vào mắt của Đức ,rồi thêm một chút ‘thủ đoạn’ thì sau nầy thành quả gặt hái sẻ mười lần thậm chí trăm lần hơn nhiều.

Quyên củng đã nghỉ qua thời buổi nầy,thanh niên mới lớn thường thích đàn bà có chồng…ngủ với hắn thì sao?phụ nử có nhan sắc trong quan trường ai mà chẵng làm vậy?hơn nửa hắn không phải là ông già hoặc bụng phệ,hắn trẻ,đẹp trai,lực lưỡng,đàn hát tuyệt vời…là người tình lý tưởng của phụ nử mà…Vì vậy Quyên cứ mắt liếc đầy vẻ phong tình,miệng cười rúc rích khoe hàm răng trắng ngần,cặp môi đầy khêu gợi..khiến Đức ngẩn ra…tưởng tượng được đút cặc vào cái miệng Quyên ‘nhấp’ thì quá đã…nghỉ tới đó, cặc trong quần Đức vùng lên đòi khai hỏa khiến Đức thất kinh khum người ngồi xuống,sợ Quyên phát giác tình trạng xấu hổ…

Quyên là ai chứ?gái một con đấy…những động tác cỏn con của Đức không qua khỏi mắt nàng…đắc ý nhếch miệng cười mỉm…đôi lúc nghỉ tới chồng ,Quyên cũng cãm thấy hổ thẹn nhưng vì tương lai..hy sinh chút đỉnh có sao chứ?Đức là thanh niên mới lớn …nàng chỉ cần vuốt vài cái liền ‘phun’…Ý nghỉ hổ thẹn thoáng trong đầu liền biến mất…càng kiên định hơn,muốn sớm cho Đức ‘sa ngả’ …mau chóng thu phục.

Hiếu, chồng Quyên kém hơn nàng 2 tuổi…hai vợ chồng đã có được đứa con trai cũng gần 4 tuổi rồi…Trong chuyện vợ chồng,Quyên cãm thấy mình may mắn hơn các đồng nghiệp nhiều,có lần nghe họ thường than phiền chồng họ ‘làm’ như gà…Quyên mĩm cười…vì Hiếu ‘dủng mãnh’,thường nói đùa nàng may mắn có chồng với cây ‘thần thương vô địch’…Quyên cũng thấy vậy…trong chuyện giường chiếu,Quyên không đòi hỏi gì hơn…nhưng về sự nghiệp nàng là một người có tham vọng,không cam lòng để người khác ‘qua mặt’ trong khi lại kém khả năng hơn nàng…Đức là cơ hội để nàng vương lên…và nàng sẳn sàng ‘bỏ vốn’của mình ra…

Quyên không ngờ trong lúc nàng đang tìm cách để Đức đụ thì Đức cũng đã nhận ra Quyên có ý ‘câu dẩn’…nó nghỉ nếu lồn đã dâng tới miệng thì cứ mở miệng ‘đớp’ thôi.Vì vậy hai người cứ thản nhiên nói cười rúc rích khiến Hòa ‘nóng’ mủi vì người đẹp Quyên ‘thờ ơ’,chưa bao giờ liếc gả cái nào…Hòa liếc Đức với cặp mắt âm lãnh…Đức đang suy nghỉ chị Quyên đã như vậy có nên ‘đớp’ hay không?càng nghỉ Đức càng đau đầu,lồn ngày càng nhiều…cô nàng Tuyết kia còn có Ngân nửa…người nào cũng là ‘vưu vật trời sinh’…mình không ‘đớp’ trời tru đất diệt a…kẹt cái là lúc nầy thời gian eo hẹp,thời đụ biểu cần phải được điều chỉnh…

Đức hoàn toàn không hề nghỉ ngay ngày đầu tiên đi học trường Đảng lại có người vì không ‘vừa mắt’ mà muốn ‘thanh toán’ mình.

Tiếng nói chuyện rôm rả bổng im lặng.Đức ngẩn đầu lên nhìn…trên bục giãng không biết từ lúc nào xuất hiện 1 nam 2 nử…nổi bật nhất là một hình dáng yêu kiều mặc y phục OL màu trắng,mắt đeo kiếng trắng tròng…nhìn trông rất trí thức và….đẹp…lại trẻ…người phụ nử còn lại trong chiếc áo dài màu xanh da trời,nhìn cũng xấp xỉ Quyên còn người đàn ông nhìn đâu khoãng 50 là tối đa.
-Wow…chị Quyên…cô mặc y phục trắng nầy đẹp ha…Đức khều khều tay Quyên,nhướng nhướng mắt về phía người đẹp kia…

-Nhìn cậu đi…nước vãi chãy đầy miệng rồi…Quyên cười trêu…quay đầu nhìn thấy một người con gái hơi quen mặt, bổng Quyên nhớ ra nói.
-Cô nầy…nhớ rồi…hình như tối thứ 7 có thấy qua…trong bửa tiệc của Chủ tịch Huy…
-Thiệt?chị có lầm lẩn không vậy?chị thấy sao tôi không thấy?Đức ngờ vực hỏi.
-Cậu thấy mới là lạ…suốt đêm đó cứ ‘chiếu điện’ lên con Ngân…ai cũng thấy mà…Quyên bỉu môi.
-Hahaha…hiểu lầm…là hiểu lầm thôi…đừng có nói oan cho tôi nha…tôi là người đảng hoàng đó…tôi…
Đức đang định nói thêm thì có tiếng gỏ gỏ vào micro,rồi một giọng nói ngọt ngào vang lên…
-Xin chào các vị… Trước hết tôi xin tự giới thiệu tôi là Đồng Giao…Nguyển Đồng Giao…..người bên trái của tôi là chị Thanh Nhả,vị bên trái tôi là chú Hoàng Kỳ… Chúng tôi là giảng viên của các vị trong khóa nầy,xin thay mặt cho Ban giám hiệu, gởi đến tất cả các vị học viên khóa 54 những lời chào mừng nồng nhiệt nhất…

Tiếng vổ tay vang vội vang kên…Hòa có lẻ là người vổ tay nồng nhiệt nhất…hôm nay trong cự ly gần,với cách phục sức của Đồng Giao,Hòa vô cùng kích động…Đồng Giao sáng chói…đẹp mê hồn khiến Hòa ngẩn ngơ…thầm nghỉ “cưới được nàng về thiệt không uổng kiếp nầy.

Đồng Giao mĩm cười nhìn quanh một vòng…nàng nhận ra ‘hắn’…đứng cuối cùng,bên cạnh nột mỷ nử…
-Trong 15 tuần sắp tới…chúng ta sẽ cùng nhau sinh hoạt như một đại gia đình…vâng..như một đại gia đình…ngừng một chút,lại đảo mắt nhình quanh…”vì vậy,để tiện cho sinh hoạt tập thể,cũng như dể dàng cho việc học tập,thảo luận…chúng ta cần tổ chức một chút….”Tổ chức như thế nào…sẻ do chú Hoàng Kỳ hướng dẩn cho các vị…tôi xin nói rỏ thêm 1 chút…trong suốt thời gian học tập…chú Hoàng kỳ ngoài phụ trách môn “Lịch sử Đãng”còn sẻ phụ trách thông tin liên lạc giửa các học viên và nhà trường…Nói đến đây Đồng Giao ngừng một vài giây…đằng hắng vài cái rồi tiếp:”trong thời gian 15 tuần,sinh hoạt tập thể rất quan trọng…tất cả chương trình sinh hoạt của các vị sẻ do chị Thanh Nhả phụ trách…Chúng tôi bảo đãm với các vị…15 tuần sắp tới sẻ là một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời của các vị…quí vị sẻ thấy tiếc nuối không muốn rời trường Đảng…Đồng Giao cười…
Một tràng pháo tay lại vang lên…trên vẻ mặt mọi người ai cũng phấn khởi…
-Sau đây tôi xin nhường lời cho chú Hoàng Kỳ…
Người đàn ông cầm micro từ tay Đồng Giao,gỏ gỏ vào micro vài cái rồi cười nói.
-Các anh chị em học viên…Tôi là Hoàng Kỳ…xin chào tất cả…Là thế nầy…Tổng cộng…chúng ta có đúng 100 học viên đến từ khắp các nơi huyện ,xả…để tiện cho việc cùng nhau sinh hoạt,100 học viên chia làm 10 tổ,mổi tổ 10 người…Trước hết các vị tự chọn lấy tổ của mình…sau đó từ trong 10 tổ viên,bầu chọn ra một tổ trưởng và một tổ phó cho tiện việc liên lạc thông tin…Bây giờ là 9 giờ 15…Đúng 10 giờ tôi cần biết danh sách của mổi tổ,sau đó chúng ta sẻ tiến hành bầu các tổ trưởng,tổ phó… Bắt đầu…

Chú Hoàng Kỳ nói xong hai tiếng ‘bắt đầu’…tiếng huyên náo cũng bắt đầu…nghe như cái chợ.
-Chị Quyên à…chị ở tổ nào tôi ở tổ đó…nhớ nha…chúng ta nhất quyết không xa rời…Chứng nào tật nấy,không bỏ được cái tánh cà rởn…Đức kề miệng nói bên tai Quyên rồi cười hihi haha với vẻ mặt rất là lưu manh…

-Đàng hoàng một chút đi…giãng viên người đẹp đang nhìn cậu kìa…Đả quen với tánh rửng mở của Đức,Quyên cười nguýt,hướng về Đồng Giao nhay nháy mắt…
-Nhìn tôi?củng phải ha…hình như ở đây ,tôi trẻ nhất lại đẹp trai nhất…hahaha…nhưng tôi có nguyên tắc làm người đó nha…không dể bị cua đâu…Mặt Đức nghiêm túc,giọng nói như ông cụ non khiến Quyên nhịn cười đến mặt mày đỏ ựng…

Nói là 10 giờ nhưng đến 10 giở rưởi việc chọn tổ mới xong…Đức và Quyên dỉ nhiên là một tổ rồi, lại cùng với 2 người bên Thành ủy…những người khác hoàn toàn xa lạ…tuy nhiên dưới sự thao tác đầy kinh nghiệm của Hoàng Kỳ…mọi người cùng tổ nhanh chóng quen biết lẩn nhau…kế đó là tiến hành bầu tổ trưởng tổ phó…
Đức nhàm chán…ngáp lên ngáp xuống mấy lần…ây da…15 tuần…hơn 3 tháng đó nha…Nancy rỏ ràng muốn lấy mạng mình mà…Đức thầm than…
-Cậu mệt lắm sao?
-Ừm…phải…vừa mệt vừa chán…Ụa…Đức nghe giọng nói bên tai..cứ tưởng Quyên trêu ghẹo mình,liên không do dự trả lời…nhưng bất chợt cãm thấy có cái gì đó không đúng…cái giọng nói nghe là lạ…theo phản xạ quay lại nhìn…”không chứ hả?”

Cô giảng viên Đồng Giao xinh như mộng không biết từ lúc nào đến ngay sau lưng ,câu :”Cậu mệt lắm sao” , là từ miệng nàng…
-Hả?cô nói gì?Đức làm bộ ngạc nhiên nhìn Đồng Giao hỏi.
-Tôi vừa nghe cậu nói vừa mệt vừa chán…tôi…
-À…tôi nói với chị bạn ngày hôm qua có đi xem văn nghệ…không hay gì hết nên vừa mệt vừa chán…Đức cướp lời Đồng Giao,tỉnh bơ thao thao bất tuyệt nói dóc như nói thật…Quyên cúi mặt cố nín cười…
-Lẻo mép! Đồng Giao nói thầm trong bụng,liếc một cái,chẵng thèm nói gì thêm,quay lưng bước đi…khó mà nhận thấy ý cười lóe trong ánh mắt nàng.
-Các anh chị em học viên…bây giờ chúng tôi sẻ phát mổi người một tờ giấy…Trên đó có vài câu hỏi,đại khái là tên tuổi,đơn vị làm việc ,chức vụ,ưu điểm,khuyết điểm của bản thân… Các vị cứ theo đó mà trả lời… Sau đó sẻ trao đổi với nhau…Đây là để giúp các học viên tìm hiểu nhau…vì chúng ta sẻ sinh hoạt trong khoảng thời gian 15 tuần…hiểu biết nhau là yếu tố rất quan trọng trong sinh hoạt tập thể…Nói đến đây,nàng ngừng đưa mắt nhìn Hoàng Kỳ…ông ta gật đầu,tiếp lời:
-Sau khi trao đổi,tờ giấy bạn cầm trên tay sẻ không phải là của mình…mà là của một học viên khác…Đây là giai đoạn 1 của trò chơi …Được rồi…bây giờ chúng ta bắt đầu giai đoạn 1….
-Xin hỏi…phải ghi sự thật hay ghi cho có lệ?Có người giơ tay lên hỏi…
-Ừm…hỏi hay lắm…phải ghi sự thật…đừng e ngại…để cho học viên khác biết…có thể có ai đó cùng sở thích…giao lưu sẻ dể dàng hơn.Hoàng Kỳ cười đáp…
-Tất cả đã xong chưa?nếu bạn đả xong kiểm lại xem bạn có bỏ xót câu nào không?Qua chừng 15 phút Đồng Giao hỏi…
…Được rồi…bây giờ là giai đoạn 2 của trò chơi…đó là trao đổi…các bạn có 2 phút,khi tôi nói :’bắt đầu thì bạn bắt đầu chuyển tờ giấy trên tay bạn hoặc cho người bên cạnh hoặc cho người phía trước,hoặc phía sau…nói tóm lại là trong vòng hai phút bạn cứ chuyển đi tờ giấy trên tay của mình cho đến khi tôi nói “ngưng”…Các bạn hiểu chưa?Hoàng Kỳ hỏi….
-Hiểu…
-Vậy…bắt đầu…

Một đám liên tục chuyền tờ giấy trong tay của mình…Hoàng Kỳ đưa tay nhìn đồng hồ…
-Ngưng…
Sau hai phút cuộc trao đổi đả xong…
Đồng Giao đưa tay chỉ một học viên gần nàng nói:”học viên nầy…chị đang cầm tờ giấy có tên của ai vậy?chị có thể đọc lên không?
Người phụ nử khá đẩy đà, trạc băm mấy thấy Đồng Giao chỉ mình liền nhìn giấy rồi đọc lớn:
-Trần văn Xuân…
-Được rồi…ngưng một chút…Đồng Giao nhìn hội trường hỏi:”ai là học viên Trần Văn Xuân xin mời đứng lên…”

Một người đàn ông cũng trạc bốn mươi mấy đứng lên cười cười…
-Tôi là Trần văn Xuân…
Đồng Giao hỏi người phụ nử vừa xướng tên Trần văn Xuân:”Chị tên là gì?
-Thảo..tên tôi là Thái Thảo.

Là như vầy…Trên tay chị Thảo là tờ giấy của học viên Xuân,chị Thảo đả gọi thì anh Xuân đứng lên,chị Thảo sẻ đọc hết những gì anh Xuân đã viết,như vậy mọi người có thễ biết về anh Xuân…nếu có vài câu hỏi…tốt,cứ hỏi …tối đa 4 câu hỏi…sau đó đến lượt anh Xuân sẻ đọc tờ giấy trong tay mình lên…cứ thế cho đến người cuối cùng…Mọi người hiểu chứ?nếu không có vấn đề gì vậy chị Thảo… sẻ đọc tiếp…
Chị Thảo tiếp tục đọc:”Chức vụ hiện tại:Phó Chánh văn Phòng xã Xóm Chài,Sở thích : Bóng đá,Ưu điểm:dể hòa hợp,tinh thần đồng đội cao,khuyết điểm:thường nói thẳng nên hay mich lòng người khác…”

-Nè…hình như cô ấy ‘chiếu điện’ cậu đó?thừa lúc mọi người đang chăm chú nghe Quyên nhỏ tiếng nói.
-Chị nhạy cãm thôi..tôi biết mình đẹp trai quyến rủ…nhưng cũng không có tới mức vừa gặp cô ta ‘kết’ tôi liền chứ hả…hắc hắc hắc…Đức cười nói …
-Tôi khám phá cậu có một điểm vượt trội hơn người khác…Quyên cười mĩm…
-Hả?thiệt?nói nghe…
-Trơ trẻn…điểm nầy cậu xếp thứ hai không ai dám ngồi ở vị trí đầu…
-Hahaha Chị đừng khen quá làm tôi kêu ngạo…thật ra chị với tôi…tám lạng với nửa cân..hahahha.
Cả hai mắt hướng về đám đông,nhìn như là chú tâm nghe nhưng miệng thì luôn ‘lời qua tiếng lại’ trêu ghẹo nhau cho đở nhàm chán…
-Lại Đức Hòa…Tiếng gọi vang lên…Hòa nhanh chóng đứng lên…gả chỉ chờ lúc nầy…muốn biểu hiện trước giảng viên Đồng Giao…’người vợ trong tương lai’ của gả.
-Phó Chủ nhiệm Sở giao thông vận tải tỉnh…Tốt nghiệp Kỷ sư cơ khí tại Canada…Sở thích:Du lịch khắp thế giới…đã từng viếng thăm hầu hết các nước Âu và Mỷ Châu…Ưu điểm:Hòa đồng,thích giúp đở người khác,có tinh thần đồng đội…khuyết điểm:chưa biết…nguyện vọng: tìm người bạn gái thích hợp…

-Wow… đàn bà con gái nghe xong không động lòng mới là lạ… chị Quyên à…không có phần của chị đâu…hắc hắc hắc…thèm đến đổi chảy nước miếng ra miệng kìa…chùi miệng đi…Ây da…nói chơi thôi mà không cần mạnh tay vậy chớ?

Quyên ngồi sát bên cạnh,nghe nó nói nhăng nói cuội liền thúc cùi chỏ vào hông nó môt cái…

Hòa nghe người cầm giấy đọc to những gì gả viết mà tâm hồn lâng lâng,gả đảo mắt nhình quanh nhận thấy nhiều ánh mắt hướng về mình với vẻ hâm mộ…chỉ tiếc là…
Đồng Giao hai mắt dán vào cuốn vở trên bàn…hình như đang nghiên cứu gì quan trọng lắm vậy…Hòa thấy ‘hụt hẳng’…vô cùng thất vọng…
-Chủ nhiệm Hòa à…anh có dịp đi du lịch nhiều như vậy thiệt làm cho người ta hâm mộ…kiếm bửa nào chúng ta cùng ngồi xuống uống vài ly…nghe anh kẻ chuyện nước ngoài mới được …mọi người thấy tôi nói có đúng không?
Du,một phó chánh văn phòng huyện Thốt Nốt,là người giỏi đón gió,đoán biết tâm lý người khác,gả nhìn một cái đã đoán biết Chủ nhiệm Hòa muốn ‘tỏa sáng’ trước các người đẹp liền đề nghị “đúng chổ ngứa” của Hòa khiến hắn nhìn Du với cặp mắt vô cùng thưởng thức:
-À…hahaha được mà được mà…cứ quyết định như vậy…nếu các vị có hứng thú…bất cứ lúc nào…

Lại thêm nhiều người…đại đa số là Phó chánh văn phòng của các huyện hoặc phó phòng của các cục trong thành phố…phần lớn là những lời đượm mùi khoe khoang,đạo đức giả…
Đức nghe nhàm chán…đây là cực hình nha…
-Trần Đức…một cô gái gọi to tên ‘Trần Đức’ rồi im bặt…..cô nầy tên Xuân,lúc vừa rồi được người khác xướng tên,giờ tới lượt cô ta,trên tay cô là tờ giấy của Đức.
Mọi người thấy cô gái tên Xuân cúi đầu không nói,hai vai run run,mặt đỏ..hình như là đang cố nín cười.Đồng Giao thúc giục:
-Chị Xuân….đọc đi chứ…mọi người đang chờ…
-À…ừm…Chức vụ hiện tại :không rỏ lắm…hình như là lon ton văn phòng.Sau một hồi e hèm,đằng hắng vài cái Xuân cũng đọc lên.
-…Sở…sở thích….gái đẹp…
– Khuyết điểm : 1/mê gái 2/ dại gái…
-Ưu điểm: dể ăn …miển ăn được là ăn…nên rất dể nuôi.
-Nguyện vọng: 1 /Trúng số độc đắc. 2/Cưới được vợ đẹp…
Hahahha….hihihi…có người chịu không nổi liền bật cười lên khiến mọi người cười theo….Cả phòng chỉ nghe tiếng cười hihi haha,Quyên cùng mấy người ho sặc sụa…Hoàng Kỳ,Đồng Giao,Thanh Nhả cũng cố nín cười nhưng dù sao cũng là giảng viên,phải giử hình tượng nên cố làm mặt nghiêm túc,Đồng Giao quắc mắt nhìn Đức…nghỉ :”tên nầy đúng là cực phẩm”…
-Giãng viên à… có nói là phải nói thật đó mà…Đức ‘ủy khuất’ nói..

Đồng Giao vừa buồn cười vừa tức…tên nầy …như vậy cũng dám…nói.Có điều không trách hắn được:”cứ nói thật đó mà”…Đồng Giao từ trước đến giờ,luôn được những câu trả lời ‘trong khuông khổ’,chưa từng có trường hợp ‘quái thai’ như Đức…nhất thời hơi lúng túng…chưa biết phải ứng đối ra sao…
-Tôi nghĩ trong chúng ta có người không khùng thì là ba trợn…một giọng nói vang lên…mọi tiếng cười đều im bặt, mọi người cùng có ý nghỉ:” có chuyện vui xem rồi” …
Đức quay người nhìn sang tổ bên cạnh…thấy tên Hòa kia đang nhìn về phía mình với ánh mắt ‘khinh thị’…lại còn nhếch mép bỉu môi…

Tâm trạng Hòa rất là buồn bực,không vui…gả nghỉ với cái ‘lý lịch khủng’ của mình,Đồng Giao sẻ nhìn mình ‘thán phục khao khát’như bao cô gái khác…nhưng sự thật không như gả tưởng tượng trong đầu,nàng cứ rất bình thường thậm chí có thể nói là thờ ơ lạnh nhạt…cho đến lúc nghe cô nàng Xuân đọc tờ giấy của Đức..Hòa thấy Đồng Giao bật cười một cách vui vẻ…Hòa nhìn ra được Đồng Giao có vẻ thích thú với những cái ‘bậy bạ’ mà thằng nhóc viết…

Trước khi Đồng Giao đến,Hòa đã để ý đến Quyên,nàng luôn cười cười nói nói với tên nhóc nầy…ra chiều rất thân mật,không thèm ‘lắng nghe’ những chuyện gả kể…khiến gả đã có mầm móng ác cảm với Đức…nay thấy Đồng Giao bật cười khi Xuân đọc lên những gì Đức viết…Hòa liền ‘nộ khí xung thiên’…Hòa đã coi Đồng Giao là ‘người của mình’ rồi…Mẹ gả có nói…nếu thấy ‘được’ thì cha mẹ sẻ gặp mặt bên người ta ‘tiến tới’…Hòa nghỉ với cái ‘mác’ tốt nghiệp nước ngoài,con của Phó Chủ tịch tỉnh đầy quyền lực…lấy Đồng Giao làm vợ sẻ không có vấn đề gì…chuyện nhỏ…Hòa đi học trường Đãng vừa ‘học’ vừa ‘làm quen’ …một công hai chuyện…Vì thế hôm nay ăn diện chải chuốt,xức nước hoa lên người thơm phức,dốc lòng thể hiện.
Ai dè chuyện không như gả nghỉ…bởi vậy mới có câu đời không như là mơ…

Hòa không biết Đồng Giao rất ác cảm với đàn ông ‘quần là áo lượt’,lại có mùi nước hoa nặc nồng…đối với Đồng Giao…đàn ông nặc nồng mùi nước hoa chỉ để che mùi hôi nách mà thôi…Vì vậy,ngay từ đầu,học viên Hòa đã được Đồng Giao xếp vào danh sách đen rồi… muốn nàng chú ý?đúng là người si nói mộng.

Hai người đẹp coi gả ‘trong suốt như pha lê’ khiến Hòa buồn bực…lại thấy Đức được ‘chú ý’…Hòa liền ‘giận cá chém thớt’…ra uy…muốn thể hiện quyền uy của mình.
-Ba người Đồng Giao,Hoàng Kỳ,Thanh Nhả nhíu mày…nhìn nhau tỏ vẻ không hài lòng…
-Anh nói tôi à?Đức ‘cười’ hỏi…
-Tôi không nghỉ là có người nào khác ngoài cậu…Hoà dựa lưng vào ghế,vắt chân chử ngủ hất hàm ra vẻ ngạo nghể…
Đức dợm người đứng lên,liền cảm thấy bàn tay Quyên giử nó lại…Quyên nói nhỏ:”bỏ qua đi…đây là trường Đảng đó…”Quyên thật sự lo ngại Đức lại nổi xung trong ngày đầu tiên…liền muốn ngăn sớm sự việc…
-Yên tâm đi…tôi có chừng mực…Đức trấn an Quyên…rồi đứng lên ,hôm nay đã khác lúc trước…Nancy có nói :”Tiên lể hậu binh..,người khôn dùng miệng,kẻ ngu dùng tay chân”…Đức nhìn Đồng Giao rồi quay qua nhìn Hòa…mĩm cười:
-Khùng cũng được,ba trợn cũng được…tôi bản tánh thích gái đẹp,mổi khi thấy gái đẹp liền mê mẩn tâm thần hahaha cái đó là bản tánh bình thường của đàn ông đó mà…có phải không?Tôi khác với Phó Chủ nhiệm … tôi nghỉ sao thì nói vậy thôi,tôi không đạo đức giả,nghỉ một đằng nói một nẻo…thấy gái đẹp miệng liền chãy nước miếng lại không dám nói thật…
-Mầy…Hòa tái mặt…lắp bắp…hắn đang giận run lên khi Đức ám chỉ hắn đạo đức giả.
-Anh coi anh kìa Phó Chủ nhiệm,tốt nghiệp nước ngoài,ăn mặc bảnh bao sao lại ăn nói như dân đầu đường xó chợ vậy?không nên nha… Anh nói tôi khùng,ba trợn …Tôi thật ngạc nhiên,tưởng mình nghe lầm…nghe anh tốt nghiệp cái gì ở nước ngoài cứ tưởng anh là người có văn hóa,giáo dục…coi bộ không giống,người có ăn học không có những lời lẻ nầy,ít ra ở đây,trường bồi dưỡng cán bộ…chúng ta đều là nhân viên của nhà nước…không tốt lắm…Thân là cán bộ,luôn tiếp xúc với người dân phải có lời lẻ lịch sự…nhưng anh lại …Đức cười cười không nói tiếp,nhìn Hòa với ánh mắt khinh miệt…
Hòa xanh mặt..người run lẩy bẩy vì giận…hắn muốn phản bác nhưng hình như không tìm được ‘từ hay ý hay’… …hắn hối hận vì đã mất khôn,buông lời không nên nói…trước những lời nói của Đức khiến gả sượng mặt.
-ây da…đừng có nóng mà chủ nhiệm Hòa…không tốt cho sức khỏe.. anh đừng len lén nhìn giảng viên nửa…chùi nước miếng đi…Đức vừa nói vừa cười cười nhìn Đồng Giao,nàng đang trợn hai mắt tròn xoe nhìn nó,không nghỉ tên nầy thật to gan…dám kéo mình ‘xuống nước’.Đức thì ‘hả hê đá xéo’ Đồng Giao 1 cái coi như ‘ăn miếng trả miếng’…như Quyên đã nói…người đẹp giảng viên nầy hình như ‘gai’ mắt với mình …Đức chẵng hiểu tại sao…nhưng không chịu ‘thiệt thòi’ nhân dịp ‘đá xéo’ lại một cái…người không phạm ta,ta không phạm người a…có qua có lại mới toại lòng nhau…hihihi
Hoàng Kỳ,Thanh Nhả nhìn nhau…cả hai có linh tính hình như Đồng Giao và Đức ‘biết nhau’ nhưng hình như cũng không đúng lắm…
-Hahaha…hihihi….Quyên nhịn không được liền bật cười…kéo một số ít cười theo…một số khác cúi đầu cố nhịn … là con của Phó Chủ tịch tỉnh đấy…không nên ‘phạm thượng’ nhưng mặt bọn họ đỏ rực lên vì cố nín cười…những người nầy thấy Đức trẻ,vào trường đảng…không biết hắn là thần thánh phương nào nhưng chắc chắn là không dể trêu chọc…Có câu ‘trâu bò đá nhau,ruồi muổi chết’…họ không muốn làm ruồi muổi rồi nhưng nếu là ruồi muổi thì cần phải bay xa tránh họa…
-…‘Công phu’ miệng lưởi của Đức cũng thuộc vào hàng ‘nhất lưu cao thủ’
-Thôi được rồi..tranh luận một chút cũng tốt…đừng làm mất hòa khí…Hoàng Kỳ ra mặt cố làm bầu không khí dịu lại…
-Người kế tiếp…học viên Đức…giấy trên tay anh là của ai…Đồng Giao ‘phối hợp’ ăn ý với Hoàng Kỳ làm ‘tan’ sự va chạm giửa Đức và Hòa…nàng coi như ‘không có gì’…nhắc Đức gọi tên người kế tiếp.
-À được…”Nguyển mạnh Hùng…”
Hòa nét mặt âm lãnh…càng lúc càng khó coi…gả khó mà nuốt được cục tức nầy…
-Chủ nhiệm Hòa bình tỉnh một chút đi…thằng đó không chạy được đâu…gấp làm gì….Du không biết từ lúc nào đến sát bên Hòa nói nhỏ…Du cãm thấy đây là cơ hội tốt để chứng tỏ mình ‘đứng’ về phe của Hòa nên tỏ lòng nịnh bợ,hắn đã cân nhắc một hồi lâu nên quyết định đứng bên Hòa…Du nhìn Đức…nghỉ ‘ngựa non háo đá’,không biết trời cao đất rộng là gì,hắn tin là Đức cũng có chổ dựa nhưng Hòa là con của Phó Chủ tịch tỉnh đấy…
-Củng là nhờ Chánh văn phòng Du nhắc nhở…phần ân tình nầy tôi sẻ không quên…Hòa sực tỉnh ngộ…lúc nầy không phải là lúc…
Du mừng rở…cái mà gả muốn chính là câu nói nầy…Du không ngờ vào học trường Đảng lại có thu hoạch lớn như vậy,có thể nịnh bợ được con của Phó Chủ tịch tỉnh…sau nầy nhất định đường quan rộng mở.

*
* *

Lúc nầy khách đến nhà nườm nượp,nhìn phòng khách đầy ấp quà ,Hạnh cãm thấy như đang nằm mơ…Từ lúc vợ được bổ nhiệm vào chức vụ Cục trưỡng Cục Xây dựng…chưa được 1 tuần,tiền bạc đã ào ào bay vào nhà…Có lúc Hạnh nhìn thấy Ngọc mở họp bánh giửa đống quà biếu…bánh đâu thì không thấy chỉ thấy là đô la mỷ…Hạnh ước chừng 20 ngàn…Hèn chi ai cũng thừa sống thiếu chết đâm chém nhau để được làm lảnh đạo…Hạnh vô cùng hâm mộ vợ…

Nhà có người làm lảnh đạo,gà chó trong nhà cũng được người ta nhìn với cặp mắt khác huống chi Hạnh là chồng của Cục trưởng Ngọc?Vì vậy,thằng cha Hiệu trưởng liền thay đổi thái độ 180…hai ba ngày nay cứ như là quan tâm công tác của Hạnh lắm…luôn miệng hỏi hắn có khó khăn gì cho lảo biết…Hạnh bỉu môi khinh thường…những ‘ưu đãi’ nầy muốn lấy lòng mình à?nằm mơ đi…
Tuy lả giáo viên viện biên chế…nhưng so với những giáo viên hợp đồng ,Hạnh cũng không là gì cả,trước đây thường là cái gai trong mắt của lảo hiệu trưởng nầy…nếu không có vợ là Phó chánh văn Phòng ủy ban nhân dân thành phố…có lẻ cũng bị lảo nầy cho ra rìa…

Nhất cử nhất động của Hạnh không qua nổi cặp mắt của Ngọc,nàng khẻ thở dài…Hạnh là người chồng tốt ,không cờ bạc,rượu chè nhưng lại quá nhu nhược,người như vậy không bảo vệ được vợ con đừng nói chi là vợ con dựa vào…đây cũng là một trong những lý do nàng cho Việt đụ chùa mấy năm qua…thật ra nói Việt đụ chùa cũng hơi quá đáng một chút vì mổi khi có chuyện lảo cũng đứng ra thông qua quan hệ mà dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện…Ngọc đang suy nghỉ đem chồng vào cục xây dựng làm chủ nhiệm một bộ phận nào đó…người nhà,dể tin tưởng hơn…
-Em định đưa anh vào cục làm chủ nhiệm phòng hậu cần…Ngọc nói ra ý định của mình…
-Có…có được không?chỉ sợ người ta nói ra nói vô thì không ổn…Hạnh rụt rè hỏi.

Ngọc nhìn chồng ngao ngán…nghỉ ”đúng là không có tiền đồ,sợ đầu sợ đuôi,có lần Ngọc nghe được ở ngoài Thanh Hóa,Nghệ An có 1 huyện,chồng làm Bí Thư,vợ làm Chủ tịch huyện,anh chị em làm Phó huyện…nói tóm lại cả giòng họ nắm huyện trong tay,muốn mưa có mưa,muốn gió có gió…”…Lúc đó Ngọc vô cùng hâm mộ…Bây giờ Ngọc đưa chồng vào làm Chủ nhiệm 1 bộ phận thôi…có gì không được?Hiện giờ, tại Cục xây dựng,tuy chưa được 100/100 như lảo Hiệp lúc còn tại vị nhưng lời nói của nàng cũng có thể nói là ‘nhất ngôn cửu đỉnh’…thằng nào,con nào cải lời…bà đây ‘tống cổ’ ra ngoài…
-Chuyện nầy anh không cần lo…cứ chuẩn bị là được…Ngọc khoát tay rất có dáng vấp của lảnh đạo…
-Ừm…theo ý em đi…

Chợt có tiếng chuông ngoài cửa…Hạnh vội vàng đứng lên ra ngoài…trước kia,nhà nầy hiếm khi có khách…mấy ngày nay bất kể giờ giấc đều có người tới thăm hỏi,vô cùng bận rộn nhưng Hạnh rất phấn khởi…khách không tới tay không..luôn luôn mang theo quà cáp,phong bì…
-Hahaha em họ…đã lâu quá rồi nay mới có dịp ghé thăm…hai vợ chồng với cháu nhỏ khỏe chứ?
Hạnh ngẩn ra…Du…người con trưởng của Bác cả đang cười toe toét,hai tay đều có túi xách…Tuy Hạnh và Du là hai anh em chú bác nhưng rất ít khi thăm hỏi nhau…nhà ai nấy sống, tình cãm không thân thiết…nay tới thăm lại còn mang trên tay quà cáp…Hạnh trong bụng cười lạnh nhưng ngoài mặt thì rất niềm nở theo lể tiết…
-Ây da…anh Du à…sao trể vậy?vô …vô đi….đã lâu quá không gặp rồi…à nè,lúc nầy Bác Hai trai gái đều khoẻ chứ hả?
-Khoẻ…khoẻ lắm…à…sẳn anh đi Cần Thơ học trường Đảng…ba má có gởi cho chú chút quà…chú coi…Du vừa nói vừa đưa hai túi nặng trỉu ra…

Du tuy bản tánh trơ trẻn,bỉ ổi thường hay thượng đội hạ đạp nhưng trong lúc nầy cũng ngượng ngùng…gả là Phó Chánh văn phòng huyện ủy Huyện Thốt nốt,Ngọc,vợ Hạnh là Phó Chánh văn phòng thành phố…mạnh ai nấy làm,chưa hề liên lạc nhau…vì không có lợi ích chung.Hai tuần trước nghe tin người em dâu chú bác thăng nhiệm Cục trưởng Cục xây dựng,một chức vụ béo bở đầy quyền lực,Du trợn mắt há mồm…hôm nay đến nhà Hạnh chủ yếu là muốn móc nói quan hệ…Tuần trước Bí Thư,Chủ tịch huyện biết gả có họ hàng với Tân Cục trưởng,thái độ đối với gả rất là khách khí…nói bóng gió nếu có thể hy vọng gả đứng giửa làm ‘cầu nối’….Dĩ nhiên là Du vổ ngực khoe khoang rồi…bảo đãm sẻ hoàn thành nhiệm vụ…ngày sau đó gả liền có tên trong danh sách ‘đột xuất’ học tập ở trường Đãng…
-Em à…có anh Du đến thăm….Hạnh đưa tay đón lấy hai túi xách Du đưa qua,đồng thời quay người nói vong vào trong…
Ngọc thản nhiên ngồi trên ghế sofa…khi thấy Du bước đầu chỉ gật đầu nhẹ…Du hơi cong lưng.khúm núm gật đầu chào,miệng cười vô cùng thân thiết…
-Em..dâu…đã lâu quá không gặp…à..chúc mừng em thượng vị chức Cục trưởng…
Du vẻ mặt hèn mọn nịnh nọt…
-Ừm…là anh à…đừng khách sáo…ngồi đi…Ngọc hất hàm ra hiệu ‘mời’ Du ngồi…Hạnh đứng bên nhìn thấy vô cùng nể phục…nghỉ:”đúng là có khí thế của lảnh đạo”…
Du rón rén ngồi xuống…chỉ có nửa cái mông đặt lên ghế…
-Lúc nầy công tác có ổn không?Ngọc nhẹ nhàng hỏi…điệu bộ của Du khiến nàng rất hài lòng…biết phân lớn nhỏ…
-Cũng tốt…lãnh đạo huyện có ý mời khi nào nếu em dâu thấy thuận tiện ,tìm chút thời gian xuống chỉ đạo công tác cho huyện nhà một chút…hiện nay có mấy công trình lớn cần ý kiến của lảnh đạo cục xây dựng thành phố…em dâu coi…Du thấp thõm chuyển lời của hai vị lãnh đạo huyện Thốt nốt…nếu Ngọc cho gả chút mặt mủi thì sau nầy tại huyện Thốt nốt tiếng nói của gả sẻ rất có trọng lượng…

Ngọc lại có cái nhìn khác…công trình tại huyện dù sao cũng phải qua sự đồng ý và giám sát của cục xây dựng thành phố…có nghỉa là cái gật đầu của nàng rất là quan trọng…Ngọc mĩm cười …cái gật đầu của nàng từ đây mang đầy tiền bay vào túi nha…
-Được…khi nào lảnh đạo huyện Thốt nốt có lời…tôi sẻ xuống quan sát coi sao…
Du đại hỷ…có lời nầy là đưực rồi…coi như hoàn thành sứ mạng…Du bắt đầu thấy dạn hơn…em dâu cũng là người nhà…
-Khi nào anh trở về huyện?Hạnh thấy không khí vui vẻ liền chen miệng hỏi.
Như được gải đúng chổ ngứa…Du bắt đầu khoe với giọng vô cùng kích động.
-Tôi được tổ chức gởi đi học trường đảng…học xong hy vọng sẻ được điều động vị trí mới…
-Tốt…vậy là tốt rồi…Hạnh ra vẻ hâm mộ…
-Sao có thể theo kịp em dâu được…một bước lên cao làm ai cũng hâm mộ….Du híp mắt nịnh nọt…gả nhớ lại hồi sáng nầy có dịp làm quen với cậu hai nhà Phó Chủ tịch thường trực tỉnh…Du khoái chí trong bụng,chuyện nầy không thể khoe bừa…đợi đến ngày sau khi mọi người biết mình là người của Phó Chủ tịch tỉnh….lúc đó…hắc hắc hắc…Du thầm đắc ý…sực nhớ điều gì Du nhìn Ngọc nói:
-Em dâu à..anh có chuyện nầy..không biết có nên nói hay không…
-Là chuyện gì?cứ nói đi…không cần ngại…
-là như vầy…sáng nầy mới khai giãng khóa học…hình như có hai người ở Ủy ban nhân dân…họ hình như không được tốt lắm…không biết em có biết họ không?cũng nên nói một tiếng…đắc tội với con Phó Chủ tịch tỉnh không có kết quả tốt đâu…
Nét mặt đang cười của Ngọc bổng đanh lại…
-Anh biết tên họ không?dáng vấp ra sao?
Du đắc ý…nếu có thể thông qua Ngọc mà dạy dổ thằng trẻ kia một chút,cho nó ăn trái đắng còn không phải là có công với Chủ nhiệm Hòa sao?chứng tỏ là mình vì Chủ nhiệm Hòa mà tận tâm làm việc…
-Người đàn bà thì không có gì…cái tên trẻ mới là có vấn đề…nó dám mắng Chủ nhiệm Hoà…Chủ nhiệm Hòa là ai chớ,cậu hai của Phó Chủ tịch tỉnh mà nó mà cũng dám mắng sao?ừm còn nửa,nó nói nó cái gì là lon ton văn phòng…tên là Đức…đúng rồi…nó tên Đức…em dâu à…em biết..
-Anh im miệng cho tôi…Du chưa dứt lời đã nghe Ngọc quát lên…gả kinh hải không biết chuyện gì đã xãy ra…mình đã nói cái gì sai sao?
Hạnh đứng bên cạnh nghe xong cũng kinh hải…tuy thân không nằm trong quan trường nhưng Hạnh nghe vợ kể hết về cái nhân vật ‘thông thiên’ nầy…Con Phó Chủ tịch tỉnh à?Du bỉu môi khinh thường…
-Anh Du à…anh không đắc tội với người tên Đức chứ?Du hồi họp hỏi…vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn vợ…thấy hai mắt vợ mình nhíu lại…Hạnh biết đây là triệu chứng vợ đang giận dử…
-Phó Chủ tịch tỉnh?lớn lắm sao?Ngọc gằn giọng…phía sau của Đức là ai,nàng biết rỏ…là cây cổ thụ ‘ngàn năm’ đó…trên trán của Ngọc…chử ‘Đức’ đã được khắc lên…hơn nửa nàng là người đàn bà của nó…dám ‘kết tội’ Đức trước mặt nàng?
-Hả?em dâu à…là con của Phó Chủ tịch tỉnh Lại Đức Quang đó…Du tưởng Ngọc không biết gả muốn nói ai nên lập lại…
-Chuyện nầy tốt nhất anh đừng xen vào…nếu tránh xa tên Chủ nhiệm gì đó được thì tốt…có lợi cho anh đó….Ngọc khoát tay rồi bước lên lầu trên…Du kinh ngạc vẩn không biết chuyện gì đã xãy ra…

Hạnh nét mặt ngưng trọng…kề tai Du nói nhỏ…
Du nét mặt từ từ chuyển sang trắng bệch…lưng toát mồ hôi lạnh …gả lắp bắp nhìn Hạnh:
-Chuyện nầy…sao có thể chứ?
Hạnh nghiêm túc gật đầu:
-Chuyện nầy rất ít người biết…người biết thì không ai nói ra…anh nên cẩn thận…tránh xa tên Hòa kia một chút để tránh liên lụy…Hạnh vổ vai người anh bà con chú bác …
Du nào có nghe được gì…đầu óc đang sợ hải…gả đang nhớ lại hồi sáng nầy trừng mắt nhìn Đức…phía dưới quần lót cãm thấy có có giòng nước ấm…