Bà Thiếm Của Tôi – Truyện Siêu Hay ( Update Chap 241 )

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Bà Thiếm Của Tôi – Truyện Siêu Hay ( Update Chap 241 )

Tác Giả:

Lượt Xem: 111318 Lượt Xem

Chương 242 – Sóng ngầm ( trung ) – phần 1
Tác giả : Lạt Ma

Long Xuyên…

Nhà hàng V.H.P ở Long Xuyên tuy không thể so sánh được với ‘Restaurant Lotus & Cafe Ninh Kiều’ của Cần Thơ nhưng có thể nói ở Long Xuyên, V.H.P đã đẳng cấp lắm rồi, bởi vậy hầu hết các tiệc tùng sang trọng đều được giới dân chơi, nhà giàu tổ chức ở đây.
Uông Phú cũng không cũng không ngoại lệ, hai ngày nay rộ tin gã được thăng làm Phó Trưởng Công an xã Núi Voi, 1 xã của huyện Tịnh Biên. Tuy là chưa chính thức nhưng việc nầy không ngăn được Uông Phú mở tiệc lớn mời anh em tới để chung vui .
Theo quy chế, Trưởng Công An của xã cấp bậc phải là Thiếu tá, vậy thì Phó Trưởng ít ra cũng mang quân hàm Đại hoặc Thượng úy. Uông Phú ra trường mang quân hàm Thiếu úy, chưa dược 1 năm, chiến công ‘hiển hách’, công tác ‘vượt trội’ người khác nên nhanh chóng được đặc biệt thăng làm Trung Úy.
Gần đây, nghe Uông Phú bị đình chức vì phạm thượng Tân Bí thư, tưởng gã xong rồi kế đó chuyện Lưu chuyển cán bộ, Trình Quốc Cường có tên trên ‘An Giang Phong thần bảng’ khiến trong giới cán bộ công chức ai cũng lo lắng, suy nghĩ có phải hay không thật sự ‘gió đã đổi chiều? ’. Tam đại lão Huy – Cảnh – Hầu đã yếu thế và đã chịu lép rồi? Nếu không sao lại như vậy? Nhưng nghỉ cũng phải, Bí thư Hoàng Bích Trâm là ái nữ của Chủ tịch Quốc Hội mà.
Ai dè hôm nay tên Uông Phú không những được phục chức còn được tăng thêm chữ ‘Phó’ khiến một số người gần đây có tâm tư dao động liền tỉnh ngộ, giật mình kinh hãi. Việc nầy đủ chứng minh thế lực của Tam đại lão Huy- Cảnh- Hầu ở An Giang vẫn bình chân như vại. Tân Bí thư tuy là ái nữ của Chủ tịch Hoàng Ngọc Hải nhưng vẫn chưa đủ sức làm lung lay căn cơ gốc rể của ‘bộ ba’ nầy..

Bởi vậy đây là dịp thông qua Uông Phú để gián tiếp thể hiện lòng trung thành sắt son với Uông Hầu, đồng nghĩa là trung thành với bộ ba Huy – Cảnh – Hầu..Được mời hay không, không sao hết, cứ chen chân tới chúc mừng đồng thời để lại phong bì chúc xếp Phú đường quan thênh thang rộng mở.
Trưa hôm nay, nhà hàng V.H.P đông nghẹt, Uông Phú mặc com- lê như chú rể đứng ngay cửa đón khách, phong bì mừng nào cũng dầy cui khiến miệng gã chưa hề khép nụ cười. Gã lẩm nhẩm tính, với mặt mũi của bác Hai, mỗi phong bì ít nhất cũng 10 triệu, hơn 1 trăm phong bì chắc cũng gần 2 tỷ a…Á đù…Quá đã!
Dĩ nhiên rồi, được lên chức Phó đồn trưởng thôi, mở tiệc khoản đãi cùng anh chị em bạn bè trong ngành chung vui là chuyện thường nhưng không đến nỗi phải rình rang xôm trò như vậy. Vấn đề là Uông Phú phạm thượng Bí thư đã không sao còn được lên chức khiến nhiều người suy nghĩ mông lung, suy cho cùng rất là hợp lý. Tuy Bí thư là ái nữ của Chủ tịch QH, nhưng đến đây lập thành tích để mạ vàng, vài năm sau phủi đít về Hà Nội, ngồi cao ngất ngưởng, chừng đó, Chủ tịch Huy không phải sẽ là Bí thư hay sao? Như vậy bây giờ xếp thành hàng với Bí thư Bích Trâm không phải là lựa chọn sáng suốt cho nên nhất định phải tỏ lòng trung với Chủ tịch Huy mới là thượng sách. Và dịp nầy là cơ hội để thể hiện, phong bì ‘nặng’ một chút đâu có sao, quan trọng là Uông Giám đốc biết mà Uông Giám đốc biết chính là Chủ tịch Huy biết trên trán mình có chữ ‘Huy’…
Bên trong, khách ngồi đông nghẹt, nói là đãi bạn bè trong cơ quan nhưng bạn bè của Uông Phú chỉ lát đát 1 vài tên cùng cấp bậc với gã, còn lại là cấp Tá, thân tín của Uông Hầu, hơn 1 nửa khách đều là tay to mặt bự trong bộ máy An Giang, từ Giám đốc Sở đến Bí thư, Chủ tịch, Trưởng, Phó trưởng phòng các Quận, Huyện, Thị trấn…
Nhìn vào rất hoành tráng cho nên nếu không biết, ai cũng tưởng là ngày mừng sinh nhật hay thăng quan của Uông Hầu mà không phải là của Uông Phú.
Uông Hầu ngồi ngay ở vị trí chủ vị của bàn V.I.P, không thấy Trình Quốc Huy và Huỳnh Thanh Cảnh, hợp lý thôi, Uông Phú chỉ là tép riu, cho dù là cháu của Uông Hầu cũng không ngoại lệ, không đáng cho hai đại lão ‘di giá’.

Uông Hầu cũng chỉ là miễn cưỡng tới, lão muốn nhân cơ hội để phô trương thanh thế của mình, coi giữa lúc nhiễu nhương nầy, ai đến chung vui thì vẫn là người của phe ta.
Hai vợ chồng Lê Thanh Nghị, Lý Tuyết Cầm và Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Văn Luyện cũng trong số nầy, đang ngồi cùng bàn V.I.P với Uông Hầu, trò chuyện với nhau rất là thân thiết. Hai bên đều biết lá bài tẩy của nhau, giờ nầy cùng ngồi ở đây, khó mà biết được trong đầu họ đang nghĩ gì.
“À nè, anh Luyện, sao hôm nay có một mình anh vậy, bà xã đâu rồi? Cũng không thấy con trai và con dâu anh” Uông Hầu thân thiết hỏi.
“Hi hi…Là như vầy, đứa con gái ở Thành phố ngã bệnh, bà xã tôi không yên lòng nên đi lên đó coi sao, Hầu giám đốc cũng biết rồi đó, bà xã tôi lái xe đường gần thì được nhưng đường xa thì không tốt lắm, sẵn thằng Đạt rảnh nên hai vợ chồng nó cùng đi. Có vậy tôi mới yên lòng..” Nói tới đây, Vũ Văn Luyện cầm ly bia lên hớp 1 ngụm.
“Vậy à…Nói tới mới sực nhớ, Ha ha…Con gái anh có chỗ chưa, anh thấy thằng Phú có được không, hay là hai nhà mình làm xui đi…” Uông Hầu cười híp mắt đề nghị.
“Hi hi…Nghe anh nói tôi cũng thấy ham, nhưng chuyện nầy không tới phiên tôi làm chủ. Bọn trẻ ngày nay có lựa chọn của tụi nó, nhất là con Hảo, cứng đầu lắm, tôi nói nó đi hướng đông thì nó đi hướng tây” Vũ văn Luyện bên ngoài lắc đầu ra vẻ lực bất tòng tâm, bên trong đầu âm thầm khinh bỉ’ Tiếng tăm của Uông Phú ở An Giang thúi hơn đống phân, tệ hơn cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga? Nằm mơ đi…
“Ậy..Sao lại nói như vậy. Không có gì tuyệt đối đâu, cho hai đứa tới lui 1 thời gian biết đâu sinh tình, anh không phản đối là được.” Uông Hầu phất tay…
“Sao lại phản đối chứ? Tôi rất cởi mở trong vấn đề nầy, chỉ cần con Hảo chịu là được” Luyện mỉm cười dễ dãi.
“Có câu nầy của anh là được rồi…Ha ha..Lát nữa để tôi nói thằng Phú biết để nó mừng. Nói thiệt nha, nó ‘kết’ con gái anh lâu lắm rồi…Nà cạn ly.” Uông Hầu đắc ý nâng ly…

“Í…Anh Hầu..Nhìn coi ai tới kìa…” Nét mặt kinh ngạc, Lê Thanh Nghị chỉ …

Uông Hầu quay người nhìn ra ngoài. lão sửng sốt. Trước cửa nhà hàng có hai chiếc xe Công an, Phó Giám đốc Sở vừa nhận chức không lâu, Đại tá Thanh Phượng cùng 4 nữ sỹ quan lần lượt bước xuống, cả 5 người chầm chậm tiến vào nhà hàng.
Thấy Thanh Phượng, Uông Phú trước là sửng sốt 1 vài giây sau đó ngoài mặt tỏ vẻ niềm nở nhưng trong bụng khinh thường, thầm nghĩ tưởng là oai lắm nhưng không ngờ cũng bị Bác mình thu phuc rồi, vậy thì từ nay có thể nói là người 1 nhà. Ây ui, có mấy em sao lạ mặt vậy cà nhưng em nào em nấy nhìn thiệt bá cháy, chắc là mới được điều tới. Phú nghĩ thầm, miệng nuốt nước bọt. Từ lúc biết sục cặc cho đến bây giờ đã chơi nhiều rồi, con gái có, đàn bà có nhưng chưa được rờ tới vưu vật như vậy.
Nhìn nàng nào cũng bốc lửa, mặc dù trong y phục sỹ quan nhưng vẫn không che đậy được chỗ lồi thì lồi, chỗ lõm thì lõm, gã âm thầm đoán em nầy lồn lá tre hay lá mít hoặc lá đa, dạ trên hay dạ dưới. Dạ dưới doggy mới phê.
Nào đã hết đâu, ngay lúc nầy, 1 trong 4 mỹ nữ nhìn gã, miêng mỉm cười, nháy mắt, liếm môi khiến Phú ngẩn ngơ, đứng sững người, thầm nghĩ ‘Á đù…Ý gì đây…A ha…Hiểu rồi..Em nầy biết mình là cháu của bác hai nên muốn câu mình đây mà. Hắc hắc, vậy thì được thôi, đỡ tốn thời giờ cua, chắc mấy em khác cũng không khó. Á đù..được đem mấy em nầy lần lượt hành hạ dưới cặc, cho dù có tổn thọ 1 hay 2 năm cũng nguyện ý’. Nghĩ vậy nên gã cảm thấy tâm trạng bay bổng tận chín từng mây, nhanh chân bước tới, miệng cười niềm nở đón chào.
“Hoan nghênh…Hoan nghênh..Xin mời…”

Thanh Phượng nhếch môi cười lạnh, quay người nhìn phía sau khẽ hất đầu ra hiệu, nàng chờ giây phút nầy khá lâu rồi, trong cơ quan khó có thể tin tưởng được ai, hầu hết đều là tay chân của Uông Hầu nên nhất cử nhất động của nàng đều bị giám sát. Cũng may cái tên cà chớn mắc dịch kia rất thấu hiểu tình hình, gởi viện binh. Nếu không nàng sẽ điên lên mất vì phải chờ thêm 1 thời gian mới có thể còng tên nầy.

Bởi vậy khi vừa thấy Phương Anh và Thục Linh cùng với Diệu Hiền, Hoàng Oạnh được hắn phái tới hỗ trợ mình, đúng lúc hôm nay là ngày Uông Phú đang hí hửng ăn mừng vậy thì là ngày thích hợp nhất, không muốn chờ thêm giây phút nào, liền dẫn đội ‘đặc biệt’ hành động.
“Trung úy Uông Phú phải không? Tôi là Thiếu tá Phương Anh – Tổ trưởng tổ đặc nhiệm của Cục A03. Đây là các đồng sự của tôi…”
“Đại úy Thục Linh..”

“Thiếu Úy Diệu Hiền”

“Thiếu Úy Hoàng Oanh..”

Giới thiệu xong, theo thủ tục cùng Thục Linh, Diệu Hiền, Hoàng Oanh lần lượt xuất trình thẻ công tác.
“Là tôi…Xin hỏi có chuyện gì? ” Phú kinh hãi, sửng sốt trong đầu ong ong với cụm từ ‘Cục A03? Tổ đặc nhiệm’.
“Liên quan tới vụ án có liên quan đến cái chết của Nguyễn Thị Thanh cách đây hai năm, chúng tôi có đủ bằng chứng anh là hung thủ. Xin hãy hợp tác” Giọng lạnh lùng, Thục Linh móc còng số ‘8’ bước tới, Diệu Hiền, Hoàng Oanh nhanh chóng phối hợp, chận trái phải trước sau…
“Các người biết tôi là ai không? Bác Hai…” Hoảng hốt, quay mặt hướng vào bên trong nhà hàng..Phú la lớn, kêu cứu.
“Là ai cũng mặc..” Phương Anh bung 1 cước ngay nhượng..Uông Phú quỵ xuống, Thục Linh nhanh chóng bẻ ngoặt hay tay gã ra sau, còng số ‘8’ khóa lại. Diệu Hiền, Hoàng Oanh xốc nách gã đứng lên. Từ lúc 4 nàng bước tới, giới thiệu trình thẻ đến lúc còng gã, mọi diển biến nhanh như chớp.
Lúc nầy nhiều người từ bên trong ùa ra kinh hãi tưởng mình nhìn lầm khi thấy hai tay Uông Phú có chiếc còng số ‘8’.

“Phượng Đồng chí …Là chuyện gì? Các đồng chí này là ai?” Sắc mặt Uông Hầu sa sầm, còng tay Uông Phú đồng nghĩa với việc bị trét phân lên mặt, làm sao có thể chịu được mối nhục nầy, ánh mắt phẩn nộ, lão nói như hét.
“Năm ngoái, vụ án tiền dâm hậu sát, nạn nhân là cô Nguyễn Thị Thanh, gần đây, sau khi tra xét tỉ mỉ, tôi nhận thấy có rất nhiều điểm nghi ngờ hơn nữa mọi bằng chứng cho thấy hung thủ không ai khác hơn là Uông Phú. Đây là lý do tôi nhờ đội đặc nhiệm bắt giữ, còn tại sao tôi phải nhờ đội đặc nhiệm, chắc các người cũng biết rồi…” Ánh mắt sắc lạnh, Thanh Phượng nhìn quanh.
“Cho dù là như vậy, tại sao tôi không biết chuyện nầy, còn nữa, đồng chí có giấy của Viện Kiểm Sát? Đồng chí không làm theo đúng trình tự. Chuyện nầy tôi sẽ phản ảnh với Bí thư và Bộ, bây giờ đề nghị đồng chí thả người ” Uông Hầu phất tay ra lệnh.
“Vậy thì tùy ông nhưng không thể thả người. Dẫn hắn đi!” Thanh Phượng nhún vai, phất tay.
“Tụi bây dám..” Uông Hầu hét, tay rút súng chỉa về hướng Thanh Phượng, mắt lão nộ hung quang.
Không nói không rằng, Phương Anh, Thục Linh nhanh như chớp cũng rút súng, không phải 1 mà mỗi nàng 2 cây Smith Wesson.
4 cây chỉa thẳng về Uông Hầu, Diệu Hiền, Hoàng Oanh cũng không chậm, khẩu súng trên tay mắt nhìn quanh đề phòng có người tập kích…
“Uông Hầu, ông suy nghĩ kỹ chưa?” Tay không súng, Thanh Phượng thản nhiên, nàng tin lão là người khôn ngoan biết tính toán nên nhất định không có gan bóp cò. lão chỉ có thời gian bắn một phát, phát đạn vừa nổ thì người của lão sẽ như cái tổ ong. Nàng chưa biết Diệu Hiền, Hoàng Oanh sẽ hành động như thế nào nhưng nàng biết chắc là người của Trung tướng Nancy… Phương Anh, Thục Linh sẽ không 1 chút do dự, hạ gục lão để bảo vệ nàng. Nếu là ngược lại, nàng cũng sẽ không chần chờ vì nàng là người của Trung tướng Hoàng Bích Trâm, cho dù bây giờ Thủ trưởng là Bí thư Tỉnh ủy nhưng không có gì thay đổi.

Thanh Phượng nghĩ không sai chút nào, thấy 4 khẩu súng chỉa về mình ở cự ly gần khiến Uông Hầu đổ mồ hôi lạnh. Uống vài ly rượu mạnh, tâm trí tinh thần của Uông Hầu trở nên kém sáng suốt nên hồ đồ rút súng. Bây giờ lão rất tỉnh táo nhưng trong tình trạng tiến thối lưỡng nan, hạ súng thì vô cùng mất mặt, bóp cò thì không dám, lão nhìn ra con đượi Thanh Phượng nầy vô cùng thâm độc, nếu nó cũng rút súng thì lão còn có lý do tự vệ nhưng nếu lão bóp cò, chưa chắc nó bị nguy hiểm đến tính mạng mà lão thì lành ít dữ nhiều nếu không muốn nói là chết chắc, lão nhìn ra hai người chỉa súng vào lão, mặt không đổi sắc, ánh mắt lạnh lùng. Kinh nghiệm cho lão biết không phải là thứ hiền, thuộc hạ thân tín của lão so với họ không cùng đẳng cấp.
Mọi người sợ run lên riêng Uông Phú như muốn đái, ị trong quần, gã đã từng cầm súng chỉa vào người khác, lúc đó cảm giác rất oai phong nhưng bây giờ bị người khác chỉa súng vào ngay đầu mình thì đây là lần đầu, gã sợ mất mật, hai chân run run đứng không vững. Chỉ cần có tiếng súng nổ thì không biết sẽ ra sao nữa..
“Các vị..các vị…Bình tĩnh…Hãy bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó…” Vũ Văn Luyện vội vàng nhảy ra xoa dịu tình hình, cũng là bất đắc dĩ thôi, lão không muốn chút nào nhưng đa số người ở đây biết lão xuất thân từ quân đội vậy thì nhất định phải có chút kinh nghiệm chiến trường, không phải lão thì còn ai thích hợp hơn chứ?
“Không có gì phải thương lượng, người nầy hôm nay chúng tôi nhất định phải mang đi. Đây là lệnh của Trung tướng Nguyễn Trần Uyển, nếu ai có vấn đề gì thì phản ảnh lên Bộ” Không đợi Thanh Phượng đáp, Phương Anh lạnh lùng nói.
Thanh Phượng thầm tán thưởng Phương Anh, vỏn vẹn 1 câu đủ để làm kinh hãi những ai biết cái tên Nguyễn Trần Uyển, nàng có thể nói theo lệnh của lãnh đạo mình nhưng có chút không thích hợp vì Hoàng Bích Trâm đã ra khỏi ngành.
Hiện trường không có nhiều người biết ai là Nguyễn Trần Uyển nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng là những V.I.P như Vũ văn Luyện, vợ chồng Thanh Nghị – Tuyết Cầm và 1 vài cấp Tá đang có mặt tại đây biết là đủ rồi và dĩ nhiên là Uông Hầu biết, mặt lão tái nhợt, tay run run.

Trung tướng, quan trên 1 cấp đủ đè chết lão nhưng không đáng sợ bằng vị Trung tướng nầy là ái nữ của TBT và rất được lãnh đạo trong ngành thưởng thức. Tương lai khả năng lên ngồi ghế Bộ trưởng của ngành rất cao.
Nhưng Uông Hầu thật hoang mang, lão không hiểu thằng Phú đã làm gì đắc tội với vị kia? Vũ Văn Luyện, vợ chồng Thanh Nghị – Tuyết Cầm và vài cấp Tá trong đầu cũng đang nghi hoặc.
Vụ án của Uông Phú tuy là vụ án lớn nhưng đã chìm xuồng 2 hăm nay rồi, sao bỗng dưng trồi lên vậy và có liên quan gì đến Tổng cục Chính trị Nội bộ A03? ? Thật là khó hiểu.
Nhưng hoang mang thì hoang mang, có thắc mắc cứ để trong bụng, một khi vị kia đã nhúng tay vào thì tốt nhứt là ngậm miệng.
“À, thì ra các vị là của Cục A03. Nếu biết sớm 1 chút thì đã không có sự hiểu lầm nầy…” Tay cất súng vào lưng, Uông Hầu ra vẻ áy náy. Lăn lộn trong quan trường hơn hai chục năm, ngồi được cái ghế Giám đốc Sở Công an đầy quyền lực, trình độ trơ trẽn của lão dĩ nhiên siêu đẳng, giờ phút nầy nếu còn coi trọng mặt mũi thì là người đần độn, nhất định phải lánh nặng tìm nhẹ mới là người khôn ngoan.
“Nếu không còn gì nữa. Chúng ta đi…” Thấy lão thay đổi 180 độ, Thanh Phượng nhếch miệng cười quay lưng bước đi. Không nói không rằng, Hoàng Oanh, Diệu Hiền xốc nách kẹp hai bên Uông Phú bước theo, sau cùng là Phương Anh, Thục Linh.
“Bác Hai..Bác Hai..” Uông Phú quay đầu kêu lớn, nhưng vô dụng thôi, Uông Hầu giả điếc, giờ phút lão nầy bà con thân bằng quyến thuộc chẳng là cái con cặc gì hết, quan trọng là tìm cách giữ mình rồi mới tính.
Buổi tiệc nhậm chức của Uông Phú chưa bắt đầu đã tan. Không khí náo nhiệt khi nãy bây giờ rất đìu hiu, đám khách lẳng lặng không từ mà biệt.
Chuyện ‘Lưu chuyển cán bộ’ có thể coi là 1 sách lược của Tân Bí thư nhưng chuyện ngày hôm nay thì sao? Trọng điểm của vấn đề là vụ án Nguyễn Thị Thanh. Không thể nói là ngẫu nhiên đâu à, rõ ràng có bàn tay sắp xếp, dùng cái mông cũng có thể

nhìn thấy mũi dùi đang nhắm vào bộ ba ‘Huy – Cảnh – Hầu’, nếu đã thấy như vậy mà tiếp tục lấy chữ ‘Huy’ hay chữ ‘Hầu’ hoặc chữ ‘Cảnh’ viết trên trán thì thiệt là sống uổng kiếp người.
Chỉ trong vòng nửa giờ sau, tin Uông Phú bị bắt và vụ án Nguyễn Thị Thanh sẽ được điều tra lại lan truyền với tốc độ chóng mặt. Trong giới cán bộ, nhất là Công an từ xã, huyện, Thành phố đến Tỉnh có người lo sốt vó, có người hí hửng chờ coi kịch vì vụ nầy mà bể ra sẽ có lắm người đi bóc lịch. Dân thường thì kích động, mong chờ…
……

“Anh Huy…” Uông Hầu nói không ra lời, mặt nhăn nhó.

Trình Quốc Huy phì phà ống điếu, mắt đăm chiêu suy nghĩ, Huỳnh Thanh Cảnh ngồi im lặng.
“Anh nói 2 nữ sỹ quan kia có nói là theo lệnh của ‘Trung tướng Nguyễn Trần Uyển?” Nét mặt ngưng trọng, Trình Quốc Huy gằn giọng hỏi, lão thật nghĩ không ra sao lại tới tai của vị nữ tướng nầy và càng mù tịt khi Cục A03 can thiệp vào vụ án cách đây 2 năm, có liên can gì chứ?
Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, trừ những người trong vòng tròn hậu cung của hắn, không ai có thể hiểu nổi mối quan hệ vi diệu, phức tạp giữa Bích Trâm, hắn và Nancy cùng các thân tín chung quanh nàng cho nên Trình Quốc Huy không hiểu là phải.
“100% anh Huy…Tôi nhìn ra 4 khẩu Smith Wesson là ấn bản đặc biệt, cấp sỹ quan thường không có đâu, cho dù có cũng chỉ là để dành trong tủ ngắm chứ không dám lộ liễu sử dụng” Uông Hầu gật đầu khẳng định.
Tuy lão là ‘Đại tá’ còn người kia là ‘Thiếu tá’ nhưng trong lãnh vực nầy không thể đem cấp bậc ra nói chuyện, đây là những người rất đặc biệt trên mình có ‘licene to kill’.

“Anh Hầu…Nói thật nha, bây giờ tốt nhất là anh nên giữ mình, coi chừng lửa cháy tới chân” Biết Uông Hầu muốn tìm cách cứu thằng cháu nhưng đối diện với ‘tảng đá khổng lồ’, Huỳnh Thanh Cảnh hàm súc nhắc nhở.
“Ý của anh là…” Uông Hầu nhíu mày, thầm mắng ‘Đụ mẹ..Thằng Cảnh mầy đạo đức giả, mới vừa rồi không phải vì đứa con gái quái nữ mà chạy đôn chạy đáo hay sao? ’
“Chắc chắn là họ đã nắm được cái gì trong tay nên người ta đem Uông Phú đi, anh nghĩ thử thằng cháu anh có chống nổi được sự thẩm vấn của họ? Chỉ là vấn đề thời gian thôi cho nên anh phải có sự chuẩn bị. Người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo. Anh hiểu tôi nói gì chứ?” Thừa hiểu dưới ảnh hưởng của Uông Hầu, rất nhiều người đã nhúng chàm trong vụ án Nguyễn Thị Thanh, bây giờ nếu bị khui ra, hậu quả rất khó mà lường cho nên Huỳnh Thanh Cảnh ngầm ám chỉ Uông Hầu, sẵn còn chút thời gian, tốt nhất là tìm cách bịt tất cả các đầu mối, đồng thời trao đổi ánh mắt với Trình Quốc Huy, Huỳnh Thanh Cảnh hy vọng lão đại biết cân nhắc nặng nhẹ.
“Anh Hầu..Anh hiểu Thanh Cảnh muốn nói gì rồi chứ gì? Bây giờ anh nên giữ mình trước. Ừm.còn nhớ kế hoạch của mình không?” Cầm ly trà, hớp 1 ngụm, Trình Quốc Huy điềm đạm hỏi .
Cảnh – Hầu nhìn nhau, không ai trả lời…

– “Hai người quên rồi sao? Chỉ cần công ty gì đó bắt đầu khởi xây thì cho người khuấy động vụ ô nhiễm môi trường và làm cho lớn lên, càng lớn càng tốt. Bây giờ anh không giữ mình thì lúc đó ai đứng ra chỉ huy mọi chuyện? Tùy theo mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ừm, khởi xướng công ty là Trần Đức, mà hắn là BF của Bí thư như vậy cô ta khó có thể phủi bỏ trách nhiệm” Nói tới đây Trình Quốc Huy mỉm cười.
Nói như vậy mà còn không hiểu thì từ chức về quê chăn vịt đuổi gà cho vợ cho rồi.

“Hay…Anh Huy, tôi thật phục anh…” Uông Hầu vổ đùi 1 cái, tiếng ‘đét’ nghe vang vội.

Bích Trâm Bí thư từ chức là cái chắc rồi, cho dù không từ chức, mặt chay mày đá ở lại, uy tín mất hết chừng đó làm sao làm việc? Vậy thì bây giờ cứ để cho thằng Phú chịu khổ 1 thời gian đi, coi như là rèn luyện.
“Ậy..đừng vội mừng. Có câu mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Tranh thủ thời gian chuyện gì cần làm thì đi làm đi” Trình Quốc Huy khiêm nhường, phất tay.
“Tôi thì thấy mưu sự hay thành sự đều phải nhờ anh Huy thì đúng hơn. Vậy, tôi đi trước” Cười híp mắt Uông Hầu nói câu nịnh nọt xong đứng dậy đi về.
“Nhắc tới chuyện nầy mới nhớ. Ngày mai bên Cao Lãnh có phái đoàn của Đức Lập qua đây tham quan mảnh đất dùng để xây nhà máy. Tôi cùng Chủ tịch Trang tiếp đãi họ, tin rằng không lâu sẽ bắt đầu khởi công…” Thanh Cảnh gật gù.
“Vậy sao? Thiệt là đúng lúc, nhớ thúc giục bên dưới dễ dàng mọi thủ tục để chuyện tiến hành càng nhanh càng tốt, ừm, mời Đài truyền hình, nhà báo để họ biết đây là mối đầu tư khủng do BF của Bí thư mang đến cho An Giang mình, phải làm cho long trọng…Hiểu chưa?” Trình Quốc Huy cười âm hiểm.
Hiểu mà..Tôi làm việc anh đừng lo. Còn nữa, anh nghe chưa? Hôm nay bà xã và con trai của Trần Thế Minh đi Cần Thơ đón cháu của Thứ trưởng Trần Cao Kỳ, không biết khi nào tới đây. Ừm, mình có cần long trọng tiếp rước không anh Huy?”
“Dĩ nhiên rồi, là cháu của lãnh đạo còn là thương gia đầu tư, không thể thất lễ được nhưng không cần gấp, tôi sẽ gọi lãnh đạo cho biết người nhà của ông ta bình an tới rồi. Ừm, anh cứ gọi điện hẹn ngày ăn cơm rồi nói với tôi…Vậy đi ha…” Trình Quốc Huy nói xong cầm ly trà hớp.
“Vậy được..Tôi về…” Huỳnh Thanh Cảnh đứng lên vừa đúng lúc Bùi Thanh Thúy mở cửa bước vào, thấy Thanh Cảnh, mỉm cười niềm nở.
“Ụa…Anh Cảnh..Không ở ăn cơm sao về sớm vậy?”

“Cám ơn chị dâu, để bữa khác, nhà đầu tư sắp tới nên có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị cho chu toàn”.

“Vậy à?”

“Ậy…Nhà mình với Thanh Cảnh quen quá rồi, ăn cơm bữa nào lại không được. Thanh Cảnh về lo chuyện đi” Trình Quốc Huy phất tay.
“Tôi về nha chị dâu…”

“Chuyện tôi kêu bà làm, bà làm tới đâu rồi?” Thanh Cảnh vừa ra khỏi, Trình Quốc Huy hỏi.
“Ý ông muốn nói chuyện ‘lăng xê’ hình tượng của thằng Cường trên mạng hả? Phản ứng dữ lắm, nhiều bình luận chửi nó tắt bếp luôn á, thì cũng tại cái vụ nó vớt con vợ sắp cưới của thằng Ngọc Sơn đó. Mẹ bà, không biết sao có nhiều người rảnh háng như vậy, chuyện đã lâu rồi mà cứ moi ra…”
Số là gần đây bà nhờ đám chị em thân tín mướn người thổi phòng hình tượng Trình Quốc Cường trên mạng, lẽ ra thì không có gì nhưng đang ngon trớn thì có người thọc gậy bánh xe, khui chuyện xấu của Trình Quốc Cường khiến gã bị mắng xối xả trên mạng. Giờ nghe Trình Quốc Huy hỏi, cơn tức giận bùng lên, bộ dáng như con gà chọi. Bùi Thanh Thúy hung hăng văng tục, giờ phút nầy hình tượng phu nhân Chủ tịch Tỉnh biến đâu mất rồi.
“Vậy à?” Trình Quốc Huy nhíu mày.

“Cứ tiếp tục như vậy thằng Cường khó mà lọt vô mắt Jessica, hay là ông nói với lão Hậu cho người phạt tiền bắt nhốt hay gì cũng được, chụp cho mấy thằng nầy cái tội vu khống cán bộ nhà nước, để tụi nó im miệng..” Thanh Thúy hằn học, gợi ý.
“Ệ…Bây giờ không phải như lúc trước, Bích Trâm khác với Hoàng Trọng, nhẫn nhịn 1 chút đi, còn có cách mà. Nà…Ngoài Trung năm nào cũng mưa bão rần rần nên Tỉnh nào cũng nghèo, Hà Tĩnh cũng không ngoại lệ. Hi hi, bây giờ bà hoạt động từ thiện tổ chức quyên góp, nói là thằng Cường mình muốn làm chút việc cho đồng bào miền Trung…” Nói tới đây Trình Quốc Huy cười đểu.

“Lấy danh nghĩa hoạt động từ thiện để đánh bóng thằng Cường? Hay đó nhưng bây giờ cái chuyện từ thiện nhạy cảm lắm, cái vụ ‘Linh 14 tỏi, Thủy Tề’ ông có nghe rồi mà, không dễ đâu. Hơn nữa thằng Cường…” Biết thanh danh con trai không tốt gì, mới chút xíu trên mạng thì bị chửi sấp mặt, bây giờ làm từ thiện? Nói thì dễ…
“Ý niệm là từ thằng Cường, bà là người khởi xướng nhưng khiêm nhường đóng vai phụ. Để cho người khác đóng vai chánh. Biết là ai không? Tui thấy con gái của Trương Định thích hợp nhất…”
“Là con nhỏ Phóng viên hay Biên tập viên gì đó của Đài truyền hình An Giang mình chứ gì. Tên gì cà tui quên rồi…À phải, là Trương Mỹ Thể, con nhỏ nầy cùng con gái của Hoàng Trọng rất thân nhau, còn nữa, nữ quái con của lão Cảnh bây giờ cũng rất gắn bó với họ…”
“Là con gái với nhau mà đâu có gì lạ chứ, còn có Jessica nữa, 4 người họ coi như có giao tình với nhau. Ừm…Để mấy cô trẻ nầy hô hào, bà đứng ở ngoài đánh trống thổi kèn là được”.
“Tại sao phải là Trương Mỹ Thể, chưa chắc Trương Định chịu để con gái mình làm chuyện nầy đâu” Thấy lão sắp xếp mọi chuyện với giọng tin tưởng, Bùi Thanh Thúy nghi hoặc.
“Dùng đầu suy nghĩ 1 chút đi. Chuyện từ thiện là chuyện tốt, nay có dịp để con gái mình được thể hiện với Bí thư, bà nghĩ lão chịu bỏ qua cơ hội nầy sao? Cho nên sẽ ủng hộ hết mình. Hắc hắc…Không cần ai lên tiếng, lão sẽ huy động toàn bộ ban Tuyên Giáo đánh trống thổi kèn rùm ben lên. Còn tại sao là Trương Mỹ Thể, chắc bà cũng biết rồi, con nhỏ nầy là Biên tập viên rất được ưa chuộng, làm đầu tàu rất thích hợp…Hi hi dĩ nhiên là nó sẽ kéo theo Hoàng Vân Anh, Jessica…”
“Nãy giờ ông nói cả buổi trời, tui không thấy thằng Cường nhà mình có lợi ích gì trong đó…” Bùi Thanh Thúy trề môi…

“Không nhìn ra à? Bà nghĩ thử coi gom được tiền rồi thì đến giai đoạn mua quà cáp, vận chuyển. Vậy ai sẽ ra ngoài Hà Tĩnh? Quan trọng là ở đó ai là người phối hợp? Dĩ nhiên là thằng Cường rồi. Có phải không? Hi hi..Nhìn ra chưa?
“Ouf..Tui hiểu rồi, Jessica là người năng động, sẽ tháp tùng ra ngoài Hà Tĩnh, tiếp xúc gần sẽ có cái nhìn tốt về thằng Cường nhà mình…Già dịch…Ông giỏi thiệt” Bùi Thanh Thúy đưa ngón tay cái.
“Bà cũng không ngu ha, đừng bận tâm chuyện trên mạng nữa, tập trung lo chuyện nầy đi rồi đâu sẽ vào đó. Còn nữa nha, nói với thằng Cường ở ngoài đó chịu khó siêng năng 1 chút, thăm chỗ nầy viếng chỗ nọ, phải biết tỏ vẻ quan tâm đồng bào, sẽ có lợi sau nầy…Hiểu chưa?
“Ừm.Í..Nhưng thằng cháu của lãnh đạo ông thì sao?”

“Vậy phải coi thằng con của Trần Thế Minh tiếp đãi và dẫn nó đi chỗ nào, nó có thích ăn chơi đàng điếm hay không, chuyện nầy bà đừng bận tâm. Yên chí đi, tôi đã trù tính hết rồi, nó không có cơ hội với Jessica đâu” Trình Quốc Huy phất tay
……

“Bi Thư…Mời dùng trà..” Thanh Hà để ly trà lên bàn.

Trong phòng, mùi trà sen ‘Ngàn búp Đồng Văn’ thơm dịu bay nhè nhẹ khiến cho người ta có cảm giác lâng lâng, thư giãn…
“Ừm..Để xuống đi. Hôm nay có lịch trình gì?” Bích Trâm cầm ly trà lên, hớp một ngụm.
“Dạ..Bí Thư…”

Tuy đã gởi lịch trình rồi nhưng thường lãnh đạo không có thời giờ để đọc. Bổn phận của nàng là trình bày khi lãnh đạo hỏi. Đó là 1 trong những công việc thường ngày của nàng.
Nghe thì dễ nhưng không dễ chút nào vì rất nhiều áp lực, bù lại thì rất là oai phong. Là thư ký của Bí thư Tỉnh mà, vài năm sau khi được xuống tuyến dưới rèn luyện, tệ

nhất cũng sẽ là Phó Chủ tịch huyện, tiết kiệm được ít nhất 10, 15 năm phấn đấu vì vậy đây là vị trí vạn người thèm muốn.
Thanh Hà có cái may mắn là có chút quan hệ họ hàng với Chánh văn phòng Hương Giang, thêm vào đó đã tốn không ít tiền biếu xén nên mới được vị trí nầy. Nhưng hiện nay nàng cảm thấy Bí thư Bích Trâm hình như không thích Chánh văn phòng Giang.
Việc nầy khiến Thanh Hà lo lắng có thể hay không 1 khi Chánh văn phòng Giang ‘không xong’ sẽ ảnh hưởng tới mình? Vì nghĩ vậy cho nên nàng càng sốt sắng trong công việc, quyết không thể phạm chút sai lầm.
Đã chuẩn bị sẵn, Thanh Hà mở chiếc laptop của mình, chậm rãi đọc lịch trình ngày hôm nay Bí thư sẽ tiếp kiến những ai hoặc là đi đến nơi nào thị sát.
“Ngày mai, ngài mốt và bữa kia, chị hủy tất cả những cuộc họp cho tôi. Ừm, những cuộc họp quan trọng thì dời lại tuần tới” Bích Trâm nãy giờ ‘tâm bất tại’, trong lòng đang phấn khích, đang thả hồn theo mơ mộng. Ngày mai hắn về, còn có mẹ và bác hắn, nàng phải đi đón mới được vì vậy nàng có nghe Thanh Hà nói gì đâu, trong đầu âm thầm tính toán ngay mai mặc y phục gì, lần đầu tiên gặp mẹ hắn nhất định phải gây ấn tượng tốt…
“Dạ…Bí thư…” Thanh Hà cung kính gật đầu…

“À nè, chị là người địa phương vậy chị biết ở Long Xuyên có nơi nào có thợ làm tóc và móng tay giỏi không?”
“Em..Em có hai người bạn hùn nhau mở tiệm thẩm mỹ nhỏ, họ rất khéo tay…” Thanh Hà ngần ngừ một chút rồi nói.
“Tiệm lớn hay nhỏ có sao chứ, cần nhất là khéo tay. Như vầy, chiều nay chị lấy hẹn để tôi làm mặt và nail, trưa mai làm tóc, tôi phải có mặt ở Cần Thơ khoảng 5 giờ…Ừm…Chị có bằng lái xe không? Nhưng mà thôi đi…” Bích Trâm do dự, nàng không muốn tự mình lái xe, tuy có tài xế riêng nhưng những trường hợp như vầy, nàng không muốn dùng Thanh Phượng và Phương Trang thì càng không thể vì nay đã khác xưa.

Phó Giám đốc Sở hay Chủ tịch Thành phố làm tài xế cho Bí thư Tỉnh ủy đi hẹn hò với BF nghe thật không ổn, hơn nữa cả hai rất bận rộn. Bích Trâm nghĩ đi nghĩ lại thì Thanh Hà rất thích hợp vì là thư ký của mình nhưng vừa có ý xong chợt nhớ mình qua Cần Thơ ba ngày, Thanh Hà có gia đình, thật không tiện lắm.
Thanh Hà mừng rỡ, là người thông minh, nàng nhận ra lãnh đạo có ý muốn nàng làm lái xe cùng đi Cần Thơ, điều nầy chứng tỏ nỗ lực những ngày gần đây đã có chút thành tựu, lãnh đạo đã bắt đầu có cái nhìn tốt và tin tưởng mình.
Đây là chuyện quá tốt vì vậy nàng liền nắm lấy cơ hội.

“Nếu Bí thư thấy được .Em có thể vừa làm lái vừa là người để Bí thư sai vặt…”

“Vậy à? Nhưng tới sáng thứ Hai mới về, Thanh Hà có gia đình, cả cái cuối tuần vắng nhà thật không tiện lắm” Thấy thư ký mình sốt sắng, Bích Trâm hài lòng nhưng do dự.
“Không sao đâu, là thư ký của Bí thư, em coi như đây là nhiệm vụ của mình. Hơn nữa em xin được tình nguyện..Xin Bí thư đừng nói vậy..” Nghe lãnh đạo gọi thẳng tên mình thay vì từ ‘chị’ Thanh Hà mừng rỡ vội vàng thiết tha thể hiện lòng quyết tâm .
“Vậy được. Nói với người nhà chị đi Cần Thơ ba ngày…” Vỗ vai Thanh Hà, Bích Trâm mỉm cười…
‘Cộc..cộc..cộc…’ Có tiếng gỏ bên ngoài…

“Chắc là Chủ tịch Trang và Phó Giám đốc Thanh Phượng…” Bích Trâm nhìn đồng hồ, đoán.
Thanh Hà vội vàng ra mở cửa, Thanh Phượng bước vào, theo sau là Phương Trang…

“Tới rồi à? Thanh Hà, hỏi hai vị lãnh đạo uống gì?”

“Chai nước suối …làm ơn” Không đợi hỏi, Thanh Phượng mỉm cười, nói.

“Tôi cũng vậy..” Phương Trang háy mắt với Thanh Hà, cùng với Thanh Phượng, 1 Phó Giám đốc Sở, 1 Chủ tịch của Thành phố LX, cả hai còn là Tỉnh ủy viên nhưng

không 1 chút quan liêu, cao cao tại thượng, trái lại rất bình dân, giản dị. Điều nầy khiến Thanh Hà cảm thấy mình may mắn hơn nhiều đồng nghiệp nữ khác, thường bị bốc hốt bởi lãnh đạo dâm dê.
“Các vị lãnh đạo..Xin mời…” Thường thì khi Bí thư gặp gỡ lãnh đạo các Sở cấp Tỉnh, Thành phố, Quận, Huyện hay các Phòng, Ban thì nàng ngồi phía sau ghi chép nhưng khi Bí thư gặp Phó Giám đốc Thanh Phượng, Chủ tịch Phương Trang cùng 1 lúc thì chưa có lần nào.
Bởi vậy sau khi đặt hai chai nước, thêm đĩa bánh quy lên bàn Thanh Hà mỉm cười chào, quay người bước ra ngoài.
“Ngồi xuống đi Thanh Hà…” Mỉm cười Bích Trâm gọi, nháy mắt với Thanh Phượng, Phương Trang, cả ba cùng mỉm cười ‘quỷ dị’…
“Dạ..Bí thư..” Tưởng là có phiên họp đặc biệt giữa 3 lãnh đạo, Thanh Hà ngồi phía sau Bích Trâm.mở máy laptop chuẩn bị ghi lại nội dung, chưa được 3 giây đồng hồ, lời của lãnh đạo và Phó Giám đốc Sở Phượng làm nàng kinh hãi, không biết nên ghi hay không ghi những gì vừa nghe.
“Chuyện hôm qua làm rất khá. Tên Uông Phú giờ ở đâu rồi?” Bích Trâm có phần tiếc nuối vì hôm qua không có mặt tại hiện trường để xem cái mặt sợ hãi của Uông Phú, tuy là rất muốn nhưng suy cho cùng, nếu nàng có mặt, rất có thể bị cho là trả thù riêng vì gã đã đắc tội với nàng như vậy thì không đáng nhưng nếu gã bị bắt vì vụ án của Nguyễn Thị Thanh thì là chuyện khác.
“Trong Sở, hầu hết là người của Uông Hầu nên em nhờ Phương Anh và Ngọc Như mang Uông Phú về Cao Lãnh tạm thời nhốt ở đó. Chuyện nầy về nguyên tắc thì mình và bên Cao Lãnh không cần phải lo vì là lệnh của Nancy”.
“Hi hi..Chiêu nầy hay thiệt. Sắc mặt của Uông Hầu lúc đó chắc là khó chịu lắm…” Phương Trang đưa ngón tay cái.
“Dĩ nhiên rồi, lúc đó rất căng, lão hùng hổ, chỉa súng vào tớ, Phương Anh, Thục Linh liền chỉa súng ngay lão, nói là thừa lệnh của Trung tướng Nguyễn Trần Uyển, lão

liền quay xe 180 độ. Bộ dáng như con gà nuốt dây thun…” Thanh Phượng mỉm cười tóm tắt kể lại.
“Vậy đã tìm được ai đưa thông tin về vụ án Nguyễn Thị Thanh chưa? Động lực là gì? Thù hận hay lợi ích mà muốn thông qua chuyện Uông Phú để quật ngã Uông Hầu? Chắc chắn phải là người trong Sở mới có cơ hội qua khe cửa mà đẩy tập hồ sơ vào văn phòng em…” Bích Trâm trầm ngâm.
“Nếu là người trong Sở thì động cơ vì lợi ích rất thấp. Thử nghỉ coi, vì cái ghế Giám đốc Sở? Cho dù sau vụ này Uông Hầu xuống ngựa, cái ghế của lão không ít người tranh giành, chắc gì tới tay? Cho nên chắc chắn là vì thù hận. Chỉ cần tìm ra trong Sở ai có thù hận sâu nặng với Uông Hầu… ” Phương Trang phân tích
“ Tớ cũng có suy nghĩ nầy nhưng không thể nỗ lực tìm mà chỉ âm thầm dò xét. Nếu lộ liễu thì sợ là bức mây động rừng thì người nầy sẽ gặp nguy hiểm, cho nên tốt nhất chờ. Sau chuyện Uông Phú bị bắt, hy vọng người nầy biết quyết tâm của mình nên sẽ tìm tới, vấn đề chỉ là thời gian.” Thanh Phượng gật đầu đồng tình với cái nhìn của Phương Trang.
“Mình tới đây chưa lâu liền nắm lấy vụ án nầy trong tay bắt lấy Uông Phú, Uông Hầu không ngu, nhất định sẽ nhanh chóng tìm ra ai đã đưa thông tin cho mình. Vậy thì phải mau chóng tìm ra…” Nói tới đây Bích Trâm nhìn Thanh Hà.
“Ừm…Thanh Hà, chị là người địa phương, sinh trưởng và lớn lên ở đây phải không?”

“Dạ..Bí thư…Em sinh trưởng ở đây…” Thanh Hà gật đầu, nàng hiểu mang máng vì sao lãnh đạo kêu mình ở lại khi cùng với Phó Giám đốc Phương và Chủ tịch Trang họp.
“Ừm..Cách đây hai năm, có vụ án của cô Nguyễn Thị Thanh, chắc chị cũng có nghe qua ít nhiều?”
“Dạ Bí thư, thời điểm đó hầu hết mọi người đều biết do thông tin trên mạng nhưng thông tin không đồng nhất, có người nói…” Thanh Hà ngập ngừng…

“Chị cứ nói ra, không cần phải e dè…” Bích Trâm phất tay.

“Lúc đầu thì trên mạng nói cô Thanh bị Trung úy Phú xâm phạm nên xấu hổ uất ức tự vận, có người nói Trung úy Phú tiền dâm hậu sát nhưng không được 1 ngày những người đăng tin nầy bị phạt tiền rất nặng cho đến khi có tin cuối cùng là giữa Trung úy Phú và cô Thanh có giao dịch bán dâm, sau đó cô Thanh dùng ma túy quá liều nên đột tử…Rồi thì không còn nghe gì nữa… Em chỉ biết có vậy thôi…”
“Có điều kỳ lạ là trong hồ sơ không hề nhắc tới người nhà của cô Thanh. Chẳng lẽ cô ta không có cha mẹ anh chị em hay bà con thân thuộc…” Thanh Phượng nhíu mày.
“Có thắc mắc thì tự đi tìm câu trả lời…” Bích Trâm phất tay, Uông Phú đang bị tạm giam bên Đồng Tháp, muốn lấy khẩu cung không phải là chuyện khó.
“Em cũng đang có ý nầy. Phương Trang, rảnh đi chung ha, mốt là cuối tuần rồi, sẵn coi TTTM Đồng Tháp xây xong chưa mà Lan Anh và Hải Yến mất tiêu” Thanh Phượng rủ rê.
“Muốn lắm nhưng không hứa trước được. Ngày mai phái đoàn Đức Lập bên Đồng Tháp qua đây để coi mảnh đất dùng để xây công ty, người ta tới tớ cũng phải tháp tùng, tiếp rước..không chừng có thể kéo dài tới ngày mốt”.
“Là ai dẫn đoàn vậy.trong đoàn gồm những ai có biết không?” Bích Trâm hiếu kỳ.

“Là Giang Hồng Ngọc dẫn đầu. Người nầy nầy trước kia là thân tín của Nguyễn Văn Đồng, cũng là Tổng Giám đốc của 4 Công ty Hồng Ngọc, Thắng Lợi, Đống Đa, Trường Sơn, còn có Thu Lan, Nathalie Trang Đài, Micheal Vũ, Peter Huỳnh” Phương Trang đọc vanh vách tên chứng tỏ đã nghiên cứu rất kỹ.
“Thu Lan? Tên nghe quen. Đúng rồi, nghe Hải Yến và Lan Anh nói người nầy là ‘ăn
ten’ của Nguyễn Văn Đồng bên cạnh Giang Hồng Ngoc mà. Sao bây giờ họ lại đi chung với nhau? Hi hi..Chẳng lẽ bị thu phục rồi? Tên kia tài thiệt ..Ouf…Ý của em nói là Đức Bí Tịch.. à không, Đức cố vấn thật giỏi…” Vui miệng biết mình lỡ lời trước mặt lãnh đạo, Thanh Phượng liền bẻ lái.

“Chuyện nầy thì hắn đứng số ‘2’ thì không có có ai ở vị trí số ‘1’…” Mặt Bích Trâm sa sầm, trong đầu nghĩ không biết tại sao Nancy dễ dãi như vậy, cứ để hắn chạy rong. Lẽ ra phải quản thúc hắn chứ nhưng nghĩ lại Nancy hay thiệt, được gọi là chị cả. Nhưng đối với mình thì đừng hòng, tệ lắm là đồng vai vế ngang hàng. Ý, không được, Nancy người đông thế mạnh, mình rõ ràng bị lép vế. Nghĩ tới đây Bích Trâm liếc Thanh Phượng, Phương Trang, và còn Hải Yến và Lan Anh nữa, nàng nghĩ thầm hay là…
Nãy giờ im lặng, nghe các lãnh đạo bàn chuyện, Thanh Hà bán tín bán nghi, có chút sửng sốt, hình như BF của lãnh đạo phong lưu bay bướm .