VỢ NGƯỜI – Update Chap 26 – Ngoại Truyện ++

Ngoại truyện VỢ NGƯỜI

Ở NHÀ TRÁNH DỊCH CHỊCH NYC

Anh em ạ! Các cụ nói “Tình cũ không rủ cũng đến” với em câu này chẳng sai chút nào, chẳng là hôm vừa rồi phải ở quê cách ly trong diện F2 ( mặc dù mình đã có quyết định hết thời gian cách ly trước đó một tuần, nhưng mình báo công ty nghỉ không lương thêm một tuần cho yên tâm và cũng chung tay vì cộng đồng, hihi) đến ngày cuối cùng thì cũng là sinh nhật cu cháu con em trai mình, chiều hôm đó là thứ 6 vợ chồng em trai nó gọi mình sang mổ mấy con gà để tối gia đình quây quần và cũng để mình chuẩn bị ra Hà Nội, đang lúc vặt lông gà thì bà bô mình cần điện thoại sang bảo có ai gọi lần thứ hai rồi nhưng không hiện tên nên bà không nghe, đang dở tay nên mình bảo bà là cứ kệ không hiện tên thì thôi, có khi lại bọn gọi tư vấn tiếp thị cái gì, nếu là người cần mình thì họ lại gọi lại ( vì mình hay bị đội tư vấn tài chính hay ngân hàng nào đó gọi nhiều quá nên cũng chẳng muốn nghe) tiếp tục làm việc với mấy con gà thì khoảng 5 phút sau điện thoại lại đổ chuông, rửa qua tay rồi nghe thì giọng nói cũng có nét ngờ ngợ thân quen.

Em: Alo anh D phải không ạ
Mình: đúng rồi D đây có việc gì không, mà ai vậy?
Em: ghớm chưa đã quên nhau nhanh thế, không nhận ra nữa cơ
Mình: xin lỗi giọng này cũng hơi quen nhưng chưa nhớ ra.
Em: nhiều cô quá nên không nhớ được à? Em Thu
Mình: ơ thế sao em lại số này, anh vẫn còn tên em trong danh bạ cơ mà.
Em: số kia lâu không thấy anh gọi nên em bỏ rồi. Hì
Mình: thế sao tự nhiên nay lại gọi cho anh giờ này, nay em không đi làm à
Em: không thấy anh gọi cho em thì em gọi thôi, thế anh làm gì mà gọi mấy lần mới nghe vậy, mà anh hết cách ly chưa? Hôm trước em vào Zalo thấy anh post lên nói phải cách ly ở quê mà.
Mình: anh hết cách ly rồi nhưng anh xin cty nghỉ không lương ở quê thêm một tuần cho yên tâm, trưa chiều chủ nhật anh ra Hà Nội.
Em: vậy à, chiều nay em cũng về ngoại mang đồ tiếp tế cho con bé nhà em nghỉ học nên cho về đấy tránh dịch, anh vào Zalo đi nt nói chuyện cho tiện.
Mình: anh đang bên nhà M mổ gà tối nay làm sinh nhật đứa thứ hai.
Mình với em bla…bla một lúc thì em bảo.

Em: vậy tối em về ngoại anh có rảnh đi uống nước nhé.
Mình: có uống nước của em thì anh ham chứ đang dịch này ra quán lây lan về lại khổ, mà chồng em không đi cùng sao mà rủ anh tối đi uống nước vậy.
Em: vẫn cái thói ngày xưa không đổi được, thế có đi không?
Mình: Ok nhưng chắc phải ăn uống xong bên nhà M anh mới đi được.
Em: ok tầm 8h tối ra đầu cầu nhé, mà anh uống ít thôi.
Thời gian địa điểm rõ ràng nên mình tắt máy quay lại thì thằng em nó cũng mổ xong mấy con gà, nó hỏi ai đấy mà phải ra vườn nghe điện lại rõ lâu vậy?

Trả lời qua quýt cho xong rồi bắc xoong luộc gà với làm thêm mấy món khác, mặc dù làm nhưng vẫn nghĩ đến buổi tối gặp em NYC sẽ như thế nào sau mấy năm không liên lạc.

Giới thiệu chút về em cho AE đồng dâm được biết, em với mình cùng trong huyện nhưng khác xã, hai xã cách nhau con sông nhỏ, tính đường chim bay thì nhà mình sang nhà em tầm 4 ÷ 5km nhưng đi theo đường bờ đê thì khoảng 8 ÷ 9km, mình quen biết em từ khi còn cấp 3 , hàng ngày mình đạp xe đi học phải qua khu nhà em, em học cùng trường và kém mình 1 khóa khi đó mình trong đội đá cầu của trường, ngoài ra em và mình cùng trong đội văn nghệ, có những lần trường tổ chức sự kiện gì mình và em cũng hay song ca với nhau, có kỷ niệm rất đáng nhớ mà tại thời điểm này đang ngồi cào bàn phím để kể lại cho AE mà tay mình thấy hơi run run khi cảm xúc ùa về, hihi. Đó là hôm bế giảng năm lớp 12 của mình còn em lớp 11 thì bọn mình có song ca bài liên khúc “Nỗi buồn hoa phượng & Lưu bút ngày xanh” mà tâm trạng chia tay trường của khối 12 thì chắc các AE cũng biết, sau khi hát xong thì rất nhiều bạn đã chạy lên ôm mình với em, đặc biệt là các bạn nữ khối 12, nếu để nói khóc sướt mướt thì hơi chém, nhưng những cặp mắt đỏ hoe cũng đã xuất hiện trên nhiều gương mặt 😉 😉 vậy mà đến giờ cũng đã tròn 20 năm, tiếc là tình hình dịch bệnh thế này nên chắc không thể kỷ niệm 20 năm ra trường được.

Sau khi mình xuống học dưới Hà Nội thì vẫn liên lạc với em, những lúc thì gọi điện về nhà cho em, có khi nào mình về quê lại sang nhà em hay rủ em đi chơi, rồi em đỗ Thương Mại thì mình với em thường xuyên bên nhau hơn, sang đến năm thứ 3 của em thì bọn mình chính thức yêu nhau, khi đó mình cũng bắt đầu đi làm.

Lần đầu tiên của mình với em là khi sau khi đám cưới của anh trai em xong mình với em cùng đi Hà Nội, đến bến xe Mỹ Đình thì muộn nên bọn mình vào nhà nghỉ ngủ luôn mà không về nhà trọ. Đêm đó bọn mình chính thức là của nhau với hai hiệp đấu, sau hiệp 1 thì mình có trêu em “ Hôm nay anh Khánh tân hôn mình cũng tân hôn luôn nhể” em chỉ lườm rồi cắn lên vai mình.

Đến năm 2008 thì mình với em chia tay, kể từ thời gian quen biết, đến khi yêu nhau rồi chia tay cũng khoảng 8 năm AE ạ, bấy nhiêu đó không phải ít phải không AE, hihi ( còn lý do chia tay thì mình có thể sẽ nhắc đến trong VỢ NGƯỜI sau, vì người yêu sau này mà là VỢ MÌNH bây giờ cũng có liên quan một chút, hihi ) và rồi đúng ngày Hà Nội kỉ niệm 1000 năm thì em lên xe hoa với một người quê Nghệ An làm cùng cơ quan ………………………………………………. ……………………………………………………….

Quay trở lại buổi tối hôm thứ 6 hẹn em vừa rồi, ngồi uống rượu bên em trai mà đít mình cứ nhấp nhổm không yên, đang chưa biết đến chỗ hẹn với em như nào xe thì vợ với con đi ra Hà Nội từ hôm mình phải cách ly, nếu mượn xe của ông bô đi rồi vào Nhà nghỉ thì lộ mất vì xe của ông bô rất nhiều người trong xã và thậm trí ở trên thị trấn đều biết, đi xa khỏi khu mình thì tình hình dịch bệnh trong huyện đang có mấy ca, ngộ nhỡ không may bị truy vết thì lộ hết, nghĩ vậy đành mượn con SH của đứa em dâu đi vậy vì hôm sau t7 nó không phải đi làm, đang loay hoay chuẩn bị thì em gọi hỏi mình đi chưa, và hỏi đi bằng gì, mình nói đang chuẩn bị và đi xe máy ra, mình còn nói nếu em ra chỗ đầu cầu trước thì vào quán nước nào đợi rồi mình đến, ( khu đầu cầu đó cách nhà mình hơn 4km, còn từ nhà em ra đó cũng tầm như vậy, nói chung đó là điểm giữa nhà mình sang nhà em, đi từ nhà theo đường bờ đê lên là đường Quốc lộ, cây cầu này nằm trên đường quốc lộ đó, hai bên khu đầu cầu đó khá sầm uất, tại đây cũng đang mọc lên dự án khu đô thị liền kề ) nhưng em nói mình nhờ ai chở ra bờ đê rồi em qua đón chứ em ngại vào nhà.

Vậy là mình thay đổi kế hoạch, ko đi xe máy nữa, phi xe máy sang trả rồi quốc bộ tầm 500m lên bờ đê, vì đang dịch bệnh suốt ngày loa truyền thanh xã tuyên truyền nên dạo này các cụ cũng ít đi bộ thể dục và ít người ra đường, nên đi lên đến bờ đê mà chẳng thấy ai đi xe cùng chiều vượt lên, đến bờ đê mình gọi cho em thì em nói gần đến cầu rồi, vậy là mình đi xuôi theo hướng ra cầu, mùa này ở quê mình lúa cũng bắt đầu gặt, nên mùi khói đốt rơm dạ rất ngột ngạt, không còn thấy mùi thơm của rơm mỗi khi mùa gặt đến như xưa, đang vừa đi vừa hồi tưởng thì thấy đèn ô tô đi chậm chậm rồi nháy pha, khi xe đến gần mình cửa kính được hạ xuống thì em thò đầu ra hỏi sao đi bộ lững thững thế kia rồi em bảo mình lên xe.

Sau khi lên xe thấy em mặc váy liền cổ rộng, cơ thể em giờ đã có ra thịt hơn sau mấy năm, (chắc sau lần sinh đứa thứ hai em đã vỡ da vỡ thịt, hihi) mình nói với em

Mình : giờ em phải ra chỗ xuống làng anh mới quay đầu xe được chứ, tưởng đi xe máy chứ đi ô tô thế này anh không dám đi.
Em: Sao đi ô tô lại không dám, trời nóng đi ô tô cho mát, xe máy bụi lắm, mà anh không thấy khói mù mịt kia à.
Mình: đi ô tô sợ em cho anh lên xe rồi chốt cửa bắt cóc anh cả đêm, kkk
Em: thôi đi cụ ạ, không thừa sức mà đi với cụ cả đêm, thôi cụ sang lái cho tôi nhờ, không phải ngồi mà chém.
Nói rồi em dừng xe mở cửa xuống qua đầu xe sang ghế phụ, mình cũng đành phải theo ý em mà mở cửa xuống xe đổi sang cầm lái, nhưng khi qua em thì bất chợt mình hôn lên má em mà em cũng không phản ứng 😉

Em: đi thẳng lên thị trấn luôn không quay lại khu cầu nữa nên ang không cần quay xe.
Mình: Đi đâu lên thị trấn, giờ đang dịch trên đó chắc gì đã được ngồi uống nước.
Em: không uống nước thì đi chỗ khác, em nói rồi quay sang nhìn vẻ mặt đang đơ của mình. – Tập trung lái xe đi không lại xuống đê cả người lẫn xe giờ.
Như một liều thuốc kích thích mình phi thẳng một mạch lên đến thị trấn, vừa đi vừa để ý hai bên đường xem chỗ nào có biển ghi “ có chỗ để ô tô” ( cái này chắc AE tự hiểu ), khi đi hết thị trấn một đoạn thì nhìn thấy bên phải ria đường quốc lộ có biển ghi như vậy kèm theo mũi tên chỉ 500m, khi rẽ thấy mình rẽ vào thì em quay sang nhìn mình rồi nói. – chỉ thế là tài không ai bằng

Khi vào đến cổng thì thật bất ngờ, đây là một khu sinh thái kết hợp ăn nghỉ, nhưng chắc do dịch nên thấy hơi vắng, nhìn thấy xe vào thì nhân viên chạy lại ra hiệu mình dừng xe, khi hạ kính xuống thì nói với mình.

NV: anh vui lòng đeo khẩu trang giúp em, rồi nhìn vào trong xe hỏi, anh chị có nhu cầu gì ạ?

Khi mình đang loay hoay vì lúc đi quên không đem theo khẩu trang thì em mở hộc đồ rồi lấy khẩu trang ra cho mình.

Mình: anh muốn thuê phòng.
NV: anh chị thuê đêm hay theo giờ ạ.
Quay sang nhìn em định hỏi ý kiến thì em vẫn nhìn sang phía bên kia nói: “theo giờ thôi em”.

NV: anh chị ở phòng VIP hay ở phòng thường ạ.
Mình: VIP là thế nào, thường là thế nào.
NV: dạ VIP là ở mấy nhà độc lập bên kia, còn thường là ở trên nhà 5 tầng kia ạ,
Cậu NV nói và chỉ tay theo về các hướng, lúc này mình nảy số đang dịch thế này, để tránh tiếp xúc nên thê ở dưới cho an toàn, vì vậy mình trả lời cậu NV.

Mình: cho anh ở dưới đi, đỡ phải lên tầng 5.
NV: vậy anh đỗ xe hướng bên này ạ, sau đó anh ra cho em ghi thông tin.
Bỏ mịa đi ăn vụng mà ghi thông tin thế này khác nào lạy ông tôi ở bụi này, nghĩ vậy nên mình mở cửa đi ra nói nhỏ với NV.

Mình: em ơi, bọn anh đi như này mà ghi thông tin thì có mà hết à?
NV: dạ đang dịch nên quản lý bên em yêu cầu ghi thông tin của khách, nhưng không cần chi tiết quá, chỉ cần anh cho bên em SĐT và ở đâu thôi ạ, nếu trong khu em không may sảy ra vấn đề thì tiện bề liên lạc với anh.
Mình: thế chỉ cần số của anh thôi hay cả hai?
NV: dạ cả hai càng tốt, nếu anh ngại cho chị thì chỉ cần của anh cũng được.
Vậy là mình cho nhân viên sđt tên và địa chỉ của mình ( tất nhiên là chỉ nói đến khu phố mình đang ở chứ không thể chi tiết hơn, hihi ) sau khi nhận khóa của nhà thì nhân viên nói mọi thứ có hết trong phòng rồi, cần gì thì cứ sử dụng, giá đồ ăn, uống trong đó đã được tính vào tiền phòng.

Sau khi vào nhà để đảm bảo an toàn thì mình kiểm tra qua một lượt từ phòng khách tới phòng ngủ, ngôi nhà có 2 phòng ngủ một phòng khách, mọi thứ đều đầy đủ như một căn hộ, mình với em chọn phòng ngủ có vệ sinh khép kín để tọa lạc, em cũng thấy bất ngờ nên nói:

Em : không biết ở huyện mình có đại gia nào lắm tiền mà lại đầu tư khu này nhỉ?
Mình: đại gia giờ thiếu gì, nhưng chắc gì đã phải đại gia, có khi ông quan chức nào rửa tiền cũng nên.
Em: nhưng mà ở đây thì có ai đến chỗ này làm gì?
Mình: em quan tâm vấn đề đấy làm gì, ít nhất hôm nay cũng có mình đến đây. Hê hê.
Mình vừa nói vừa ôm em từ sau, bàn tay mình cũng xoa xuống đùi em rồi luồn vào bên trong làn váy mỏng manh ấy ……………..