VÔ CỰC GIẢ – Update Chương 78

Chương 8: Giọng Nói Bí Ẩn – Sáng tác cùng Feelex

“Làm sao cậu đến cứu tôi được vậy?”

Quân tựa lưng vào gốc cây và thở dốc. Sau khi được Giang cứu, Quân mau chóng mặc quần áo rồi cao chạy xa bay. Khi đã đến được một khoảng cách đủ xa, cả hai mới dám nghỉ mệt.

Giang ngại ngùng không dám nhìn Quân, nàng đáp:

“À… thật ra là…”

***

Giang vẫn luôn truy tìm theo tung tích của con khỉ kia để cứu Quân. Trên đường đi, nàng vô tình bắt gặp bộ quần áo của Quân đang trôi sông. Điều đó có nghĩa đi ngược dòng con sông này khả năng cao sẽ gặp được Quân. Giang vội túm lấy áo quần của Quân rồi phóng đi.

Đang băng băng qua cánh rừng, Giang bỗng dựng tóc gáy. Nàng vừa liếc sang thì thấy một cặp mắt đỏ lao về mình.

Giang vội xoay người, đạp vào một cái cây để né khỏi cú vồ của ‘cặp mắt đỏ’.

“Lại một con khỉ háo sắc khác? Nó là con cái!” Vì đã có kinh nghiệm nên Giang nhìn phát biết ngay khỉ cái.

Giang không rảnh để đấu với con khỉ này, nàng mau chóng xoay người tăng tốc.

Ấy vậy mà con khỉ cái vẫn kiên trì đuổi theo.

Giang hết cách, bèn sử dụng thân pháp đặc biệt của mình, Phiêu Thượng Thủy. Nàng hướng đến dòng sông, từng bước chân nhẹ nhàng đạp lên mặt nước, tốc độ còn nhanh hơn khi nàng chạy trên mặt đất, dù nàng đang chạy ngược dòng.

Với tốc độ này, Giang tin tưởng con khỉ cái sẽ bỏ qua cho mình, dù sao khỉ cái chỉ thích những loài giống đực, đồng thời chúng cũng không ăn thịt người, chẳng có lý do gì để đuổi theo nàng.

“Hả?”

Nhưng Giang đã lầm, con khỉ vẫn đuổi theo nàng kịch liệt.

“Khoan… lẽ nào…” Giang nhìn xuống bộ quần áo của Quân, lại nhớ về khứu giác nhạy bén của loài khỉ háo sắc. Rất có thể, con khỉ ấy đuổi theo nàng là vì ngửi được mùi đàn ông từ quần áo của Quân.

Nếu nó đã muốn, Giang không ngại cho nó. Tuy nhiên, một sáng kiến táo bạo chạy ngang qua đầu Giang.

“Trong cái rủi lại có cái may nhỉ?”

Sau đó, nàng vẫn ôm lấy bộ quần áo của Quân, dẫn theo con khỉ cái kia. Đến một khúc sông nọ, nàng cảm nhận được dấu vết của con khỉ đã bắt Quân. Cùng với đó, có một tiếng thét thấu trời. Cái giọng này chỉ có thể là Quân.

“Ở cái tổ kia!” Giang nhanh chóng phát hiện vị trí của Quân. Nàng vội bẻ hướng. Vì không còn chạy trên sông nữa nên tốc độ sụt giảm. Con khỉ kia cũng nhanh chóng bắt kịp nàng. Giang xoay sở liên tục mới có thể thoát được đôi tay dài của nó. Khi đến gần vị trí của Quân, con khỉ dường như đã ngửi được mùi trai, tâm trí nó có chút phân tán. Tuy nhiên, nó vẫn chưa xác định được Quân ở đâu bởi lẽ mùi của con khỉ bắt Quân đang lấn át rất mạnh.

Giang thấy biểu hiện của con khỉ cũng đoán ra được phần nào. Nàng vội lấy ra thứ có đậm mùi đàn ông nhất, chiếc quần lót của Quân, cuộn vào một cục đá rồi ném lên tổ với mục đích dụ nó lên.

Con khỉ không đuổi theo nàng nữa mà chạy theo cái quần lót. Cái quần lót vừa hay lại rơi trúng đầu con khỉ bắt Quân, cứu Quân khỏi việc bị bú cu. Con khỉ bị Giang dụ tới cũng đã leo đến tổ và thấy được Quân. Bản tính háo sắc trỗi lên, nó rất muốn được thưởng thức cơ thể trắng trẻo ấy.

Trái ngược với khỉ đực, khỉ cái thích tận hưởng một mình hơn. Hai con khỉ liền lao vào đánh nhau để quyết định ai mới là người xứng đáng có được con cặc của Quân. Cũng nhờ thế, Giang mới có cơ hội lẻn vào tổ cứu Quân.

“Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu Giang!” Quân thật sự biết ơn Giang, cô nàng này đã cứu hắn khỏi ác mộng kinh hoàng, nếu hôm nay hắn bị hiếp, e rằng cả đời sẽ ám ảnh mãi.

“Không có gì đâu!” Giang vẫn ngại ngùng không dám nhìn Quân. Bởi lẽ hiện tại hắn không mặc quần lót. Cái quần lót của hắn bị cuốn vào trận chiến của hai con khỉ rồi.

Mà quần áo trên người cũng ướt sủng nên bó sát vào, khiến con cặc vốn đang cương lộ rõ. Dù Quân đã cố khom người để che nhưng không được.

“Đến giờ cậu ta vẫn còn tơ tưởng về con khỉ đó sao? Lẽ nào mình đã phá hoại chuyện tốt của cậu ta?”

Giang thầm rùng mình.

Lúc này, mặt trời cũng đã gần lặn. Quân và Giang quyết định sẽ nghỉ ngơi tại một hang động nọ.

Cũng may, trong rừng có nhiều loài cây ăn quả. Những loài cây này khá thân thuộc nên Quân và Giang không sợ có độc. Dưới ánh lửa bập bùng, cả hai thưởng thức một chầu buffet trái cây.

Màn đêm tịch mịch cùng với tiếng dế râm ran dễ khiến tâm trạng con người lắng đọng. Giang ngồi trước cửa hang, gương mặt trầm ngâm. Đã tốn một ngày rồi nhưng họ vẫn chẳng tìm thấy lối ra.

Đúng lúc này, Quân từ phía xa bước đến, trên tay là một mớ quả dại.

“Cậu đi đâu vậy? Ăn chưa no sao?” Giang tò mò hỏi.

“Không phải, tôi dùng mấy trái này chà lên người để tránh bị con khỉ đó phát hiện…” Mỗi khi nhắc đến con khỉ, Quân vẫn thấy sống lưng lạnh ngang. Loại quả mà hắn mang về có mùi khá nồng đối với những loài quái vật có khứu giác cao, còn con người hầu như không ngửi thấy.

“Cũng may tiết sinh học hôm đó thằng Quân có đi học…” Quân thầm cảm ơn chủ cũ vì đã không trốn học buổi hôm đó.

Quân ngồi xuống, chỉ cách Giang vài gang tay, nếu thầy Cường thấy cảnh này, ắt hẳn sẽ cú đầu Quân chục cái rồi.

Cả hai cứ ngồi như vậy mà chẳng ai nói gì nhưng cũng chẳng cảm thấy khó chịu, bởi lẽ họ đang có nhiều điều cần suy nghĩ.

“Thầy Cường về mà không thấy Giang và mình chắc sẽ đi tìm, sau đó sẽ nhờ đến anh Thành. Như vậy cha mình cũng biết được, chắc chắn ông ấy sẽ có cách cứu mình.”

Quân thầm nhủ. Chẳng hiểu sao khi nhắc về cha, hắn lại cảm giác tin tưởng đến kì lạ.

Trời cũng đã về khuya, Quân nhìn sang Giang định kêu nàng vào trong ngủ nhưng lại phát hiện ra Giang ngủ gục từ lúc nào. Có lẽ nàng đã thấm mệt sau một ngày dài.

Cô nàng này cũng dễ ngủ thật, vừa ngồi vừa ngủ luôn. Quân cẩn thận bế Giang, đặt nàng vào một chiếc nệm được tạo bởi lá khô và vỏ cây.

Hắn dập lửa, sau đó lại ra cửa hang ngồi. Vẫn còn nhiều nguy hiểm ngoài kia, Quân quyết định sẽ thức cả đêm để canh chừng. Cơn nghiện lúc này lại tái phát, mặc dù không còn hung tợn như trước nhưng vẫn khiến Quân khó chịu. Như mọi khi, hắn tu luyện Thiên Nhiên Tâm Hữu để bản thân thanh tịnh.

Dòng chảy tự nhiên đậm đặc nơi đây khiến Quân cảm giác mơ hồ về một cảnh giới cao hơn trong Thiên Nhiên Tâm Hữu, thứ mà hắn luôn tìm kiếm mấy ngày nay.

Tuy vậy, để giác ngộ được không phải là điều dễ dàng. Quân hiểu rõ dục tốc bất đạt, thứ quan trọng trong Thiên Nhiên Tâm Hữu chính là sự kiên nhẫn.

3 giờ sáng, Quân vẫn thiền định. Ý thức hắn lúc này không còn nằm trong cơ thể nữa, cảm giác cứ như đang trôi nổi trong dòng chảy tự nhiên. Các giác quan của hắn trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Hắn có thể ngửi thấy mùi máu từ những cuộc săn đêm của quái vật bên bờ sông dù cách mình rất xa, nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, ‘nhìn’ thấy giọt sương đang đọng trên lá, nổi da gà khi cảm nhận sự biến chuyển không ngừng của hơi ẩm, nếm được vị đắng trong gió.

Nói không ngoa, chỉ cần có dòng chảy tự nhiên, năm giác quan của hắn có thể phóng thích đi khắp khu rừng này.

“Tốt lắm, mình có thể thám thính để tìm manh mối lối ra.”

Nghĩ là làm, Quân đưa các giác quan của mình đi xa nhất có thể.

Bỗng, hắn nghe thấy tiếng gì đó.

“Đến đây…”

“Hả?” Quân giật mình, hắn không nghe lầm đấy chứ.

“Mau đến đây…”

Một giọng nói thều thào nào đó đang nói với hắn.

Quân muốn hỏi đối phương nhưng không thể, đây là cuộc trò chuyện một chiều.

“Đến đâu chứ?” Quân cố lần theo giọng nói.

Giác quan của hắn xuyên qua khu rừng, len lỏi qua từng tán cây, vượt qua muôn vàn con suối, đi theo giọng nói hấp hối kia.

“Ở đây… ở đây…”

Giọng nói ấy ngày càng to hơn, Quân biết mình đã đi đúng đường. Cố một chút nữa, một chút nữa thôi!

Quả đúng như Quân mong đợi, hắn thấy được một cái hồ rộng lớn. Giữa hồ là một cồn cát với cây cối um tùm. Giọng nói phát ra từ trong đó!

Hắn ‘rướn’ đến, muốn đi sâu vào cồn cát để tìm hiểu nhưng…

“Chết tiệt!”

Ý thức Quân trở về, hắn thoát khỏi trạng thái thiền định.

Dường như có một thứ gì đó ngăn cản hắn đưa giác quan của mình đi vào trong cồn cát. Nhưng không sao, Quân vẫn nhớ đường đến đó. Rất có thể, nơi đó chứa manh mối đưa hắn trở về.

“Nhưng giọng nói đó là của ai?” Quân nhíu mày suy nghĩ.

“Là bạn hay thù… rốt cuộc giọng nói đó có mục đích gì?” Mặc dù lo lắng, nhưng Quân không còn manh mối nào khác. Giữa bí cảnh rộng lớn thế này lại bắt sóng được với ai đó chẳng khác nào bắt được một sợi dây cứu mạng. Hắn phải thử thôi.

***

“Cậu chắc là đường này không?”

Giang rướn người nhảy qua một con suối. Sáng nay, vừa mới mở mắt, Quân đã kéo nàng đi và nói có manh mối. Giang cũng từng nghe qua Thiên Nhiên Tâm Hữu vì đó là loại thuật mà ông ngoại nàng luyện, nhưng chưa nghe việc có thể phóng thích giác quan đi xa đến vậy.

“Lẽ nào cậu ta còn ở cảnh giới cao hơn ông ngoại…” Giang thầm nhủ.

Trên đường đi có không ít thú dữ, nhưng Quân dựa vào dòng chảy tự nhiên đã phát giác từ sớm nên tránh được. Tốn gần 6 tiếng đi không ngừng nghỉ, cả hai đã đến được nơi đó.

Một cái hồ xanh ngát tựa như chất chứa vô vàn sinh khí. Giữa hồ là cồn cát với cây cỏ um tùm. Dù ở gần hơn hôm qua nhưng Quân không thể nhìn xuyên qua đám cây cỏ đó được. Quân không dại gì đi mà đâm đầu vào ngay, hắn cùng Giang âm thầm núp một góc để quan sát động tĩnh. Đồng thời, Quân cũng thử dùng Thiên Nhiên Tâm Hữu đưa giác quan của mình đi vào thám thính nhưng kết quả vẫn như hôm qua.

Có điều, giọng nói ấy lại vang lên: “Mau vào đây…”

Giọng nói ấy hối thúc với vẻ cầu khẩn.

“Bần tăng không làm hại quý đạo hữu…”

Mặc dù giọng nói kia đã nói vậy, nhưng Quân vẫn cảnh giác cao độ. Nói suông là được sao?

“Giang? Cậu có cảm nhận được gì không?” Quân quay sang hỏi.

“Không… không có chút dao động infinergy nào trong đó cả…”

“Bần tăng? Quý đạo hữu? Là người xuất gia sao?” Quân suy xét kĩ một lúc rồi quyết định sẽ tiến vào một mình, còn Giang sẽ yểm trợ phía sau.

“Này… như vậy có ổn không?” Giang kéo tay Quân lại, xét về sức mạnh thì Giang hơn hẳn Quân. Lỡ vào đó có chuyện gì, Quân làm sao xoay sở?

“Cậu là vô cực giả 3 sao, có thể phóng xuất infinergy, như vậy mới có thể yểm trợ từ xa.” Quân ôn tồn nói.

“Nhưng…” Giang cảm thấy khá lo lắng.

“Không sao đâu! Tôi tin cậu!”

Nói rồi, Quân dứt khoác đi về phía cồn cát. Hắn cũng sử dụng Thiên Nhiên Tâm Hữu để cảnh giác. Nhưng khi vừa bước đến bờ hồ, Quân giật mình quay lưng lại.

Từ phía đằng sau họ, có một hòa thượng.

“Người này vừa mới đến sao?”

Giang cũng hết sức cảnh giác, vội vàng tụ chưởng nhắm về phía hòa thượng.

“A di đà phật! Thiện tai! Thiện tai! Mong 2 vị thí chủ bình tĩnh. Cương Tử chỉ vô tình gặp nạn lạc vào nơi đây, chỉ khẩn thiết tìm đường trở về không hề có địch ý gì. Thiện tai!”

Hòa thượng chắp tay tỏ ra thân thiện.

“Lạc vào đây?” Quân liếc mắt về phía cồn cát. Sau đó lại nói: “Chúng tôi cũng vô tình lạc vào đây, đang tìm đường về.”

“Thật vậy sao? Hữu duyên, hữu duyên. Nếu vậy mong hai vị cho phép Cương Tử nhập hội, cùng tìm lối ra được không?”

Cương Tử bước từng bước chậm chạp đến, vẻ mặt hòa nhã khiến Giang cũng thả lỏng chưởng lực.

“Có đáng tin không nhỉ?” Quân vẫn hết sức đề phòng, hắn chỉ tay về phía cồn cát rồi nói: “Chúng tôi có phát hiện ra một vài manh mối ở trên cồn cát kia.”

“Thật vậy sao?”

Cương Tử mừng rỡ, hướng ánh mắt đến Quân.

“Mình có thể nhờ hòa thượng này đi vào thám thính không?” Quân nhíu mày. Hắn đang lựa lời để nhờ vả.

“Chúng tôi nghe thấy tiếng nói của một người nào đó bên trong cồn cát, người đó xưng là bần tăng… có lẽ cũng là một hòa thượng.” Quân cố tình tạo mối liên kết giữa Cương Tử và người bên trong cồn cát nhằm tạo tiền đề nhờ vả.

“Nếu vậy hai vị thí chủ hãy để Cương Tử vào đó xem sao?”

“Ồ… xung phong luôn sao?” Quân tự trách bản thân vì đã nghĩ nhiều. Giang cũng gật đầu đồng ý.

“Được, nếu vậy mời sư thầy!” Quân nhường đường.

Hắn cũng tranh thủ bật lại Thiên Nhiên Tâm Hữu để đề phòng bất trắc gì đó xảy ra khi Cương Tử đi vào cồn cát.

Nhưng rất nhanh, gương mặt hắn trở nên tái đen.

“Cẩn thận…” Giọng nói kia vang lên.

Vừa đúng lúc này, Cương Tử đi ngang qua Quân.

Mọi chuyện đã quá muộn, sắc mặt Cương Tử trở nên đáng sợ, hắn xoay người vung tay về phía Quân.

“Không!!!!”

Giang tung một chưởng tới nhưng không kịp.

Bàn tay Cương Tử đánh thẳng vào lồng ngực Quân.

“Ầm!!!!!”

Quân văng ra hàng chục mét.

Hết chương 8.