VÔ CỰC GIẢ – Update Chương 78

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: VÔ CỰC GIẢ – Update Chương 78

Tác Giả:

Lượt Xem: 2177 Lượt Xem

Chương 72: Còn Ai Khác Ngoài Quân?

Ít ai có thể ngờ, ngay bên dưới hoang mạc khô cằn lại có một địa đạo khổng lồ. Mà quan trọng hơn, lối vào địa đạo lại ẩn chứa một trận pháp che giấu, nếu không nhờ kiến thức cao siêu của sư phụ mình, Diệc Phàm khó lòng nhìn ra được. Cũng nhờ trận pháp trên, cả hai may mắn thoát khỏi quân đoàn ma kia. Nhưng có một vấn đề khác, trận pháp này vào thì dễ, ra cực kì khó! Nó ngăn cản cả hai ra ngoài. Dương và Diệc Phàm chỉ còn cách đi sâu vào địa đạo tìm lối ra khác…

Một đốm lửa xanh lơ lửng bay về phía trước, soi đường dẫn lối cho Diệc Phàm và Dương.

“Lại là đường cụt!” Dương khó chịu nói, đã hơn hai ngày kể từ lúc họ đặt chân vào địa đạo này mà vẫn chưa tìm được đường dẫn ra. Bên trong địa đạo dường như tách biệt với thế giới ngoài kia, ngay cả chỉ dẫn của Tháp Linh Hồn cũng không có khiến họ phải tự mò đường. Mà trong địa đạo này hệt như một mê cung với những ngõ ngách đan xen.

Là vô cực giả 5 sao nên việc di chuyển liên tục trong hai ngày chẳng ảnh hưởng bao nhiêu đến sức lực, nhưng khó tránh khỏi sự nhếch nhách ở vẻ ngoài. Diệc Phàm đầu tóc có chút rối bời, U Minh Dương cũng không khá hơn là bao.

Là vô cực giả 5 sao, họ có thể nhịn đói vài ngày, nhưng chưa đến mức có thể nhịn khát. Lượng nước họ mang theo đều đã dùng hết, nếu trong vài ngày nữa không tìm được lối ra, e rằng avatar của họ trên bảng xếp hạng ngoài kia phải chuyển màu rồi, mà lý do chết cũng hết sức lãng xẹt – khát nước đến chết.

Thật khó hiểu, tại sao tầng 69 lại tồn tại một mê cung bên dưới chứ? Theo mình biết mỗi tầng đều được xây dựng nhờ vào thuật kiến tạo không gian, loại thuật này tiêu hao cực lớn, hà cớ gì phải xây dựng một mê cung có quy mô khủng bố mà không có mục đích gì!

Diệc Phàm vừa đi vừa nghĩ. Đầu óc hắn có chút loạn rồi. Không hiểu sao kể từ lúc đặt chân vào đây, hắn luôn cảm thấy linh hồn của mình rã rời, dẫn đến khả năng suy nghĩ bị giảm sút.

Phía trước có gì đó!” Giọng nói kia vang lên trong đầu Diệc Phàm.

Nghe vậy, Diệc Phàm nhanh chóng chạy về phía trước.

Dương cũng điều khiển đốm lửa bay nhanh hơn.

Cả hai chợt nhận ra ánh sáng của đốm lửa lan rộng ra chứ không còn bị gò bó trong đường hầm.

Điều đó đồng nghĩa với việc cuối đường hầm này dẫn đến một nơi nào đó.

Dương nhanh chóng chạy lên để quan sát.

“Đây… đây là…?”

Ánh mắt nàng bừng lên vẻ kinh ngạc.

***

Lâm An choàng tỉnh, nàng cảm giác có tiếng động nào đó đang phát ra từ sâu trong hang.

Bây giờ là mấy giờ? Ôi trời ạ! Đã hơn một ngày rồi sao?” Lâm An cất đồng hồ vào trong túi không gian, thở ra một hơi nặng nề, đầu óc có chút mơ hồ không ổn định.

Chuyến đi ‘du học Việt Nam’ tưởng sẽ vui vẻ và suôn sẻ từ đầu đến cuối, nào ngờ Tháp Linh Hồn lại gặp chuyện, sau đó còn xui xẻo dính vào tên khốn Mê Hồn Tông nữa chứ.

Huhu nhớ Nhi quá!” Lâm An tủi thân, nàng chỉ muốn được ở bên cô bạn thân của mình.

Sau vài giây lấy lại tinh thần, Lâm An bắt đầu chú ý đến tiếng động trong hang. Thứ âm thanh quái gở này tựa như tiếng gió hú, thi thoảng lại như tiếng nước róc rách nhưng cũng có lúc nghe như tiếng người.

Lâm An phủi mông đứng dậy, nàng tiến từng bước chậm chạp vào trong hang.

Đôi mắt Lâm An sáng lên, giúp nàng dễ dàng quan sát trong bóng tối.

Càng tiến vào trong, âm thanh kia càng rõ ràng hơn.

Âm thanh này tác động đến linh hồn mình… là âm thanh của linh hồn sao?

Lâm An có kiến thức nhất định về các thủ đoạn linh hồn nên nàng nhận ra điểm đặc biệt của âm thanh kia. Càng đi vào sâu, âm thanh ấy càng rõ ràng hơn.

“Lâm An!”

Lâm An sửng người khi nghe tên mình.

***

“Sư muội!”

Trường Thanh mừng rỡ khi thấy sư muội bình an vô sự. Nữ đạo sĩ tuy có vẻ tơi tả, quần áo rách khắp nơi, thân thể trắng muốt hiện lên vài vết đỏ, linh hồn hao tổn không ít nhưng chung quy không đáng ngại đến tính mạng.

Lăn lộn qua một lần truy sát của quân đoàn ma, giữ được cái mạng đã là may lắm rồi!

Sư muội của hắn cũng nức nở chạy đến: “Sư huynh, cứ tưởng huynh chết rồi!”

“Ài, con bé này nói chuyện có duyên quá.” Cảm xúc của Trường Thanh mau chóng tụt dốc.

“Đây là…?” Sư muội đảo mắt qua người đi cùng Trường Thanh. Đó là một thiếu niên trạc tuổi nàng, gương mặt điển trai lại pha chút láu cá, có sức hút thường thấy của mấy tên badboy.

“Sau khi chạy trốn khỏi bọn hồn ma, anh gần như đã kiệt sức! Cũng may có anh bạn này giúp đỡ! Tên cậu ấy là Quân!”

Trường Thanh sau đó quay sang Quân, lại nói: “Còn đây là Trường Lam, sư muội của tôi!”

Trường Lam nhìn Quân, chợt kinh hô: “Sao trông cậu ấy giống với Phương Nhi, đại diện của nhà họ Phan thế?”

Lẽ ra Trường Lam phải phát hiện sớm hơn ngay từ lúc nhìn thấy chàng trai tên Quân này, bởi hắn thật sự quá giống Nhi. Nhưng vì trải qua quá nhiều chuyện nên tâm trí không còn ổn định, sự minh mẫn cũng bị mài mòn ít nhiều.

Trường Thanh biết vị sư muội này sẽ bất ngờ y hệt mình lần đầu thấy Quân nên mới không giới thiệu rõ về thân phận của Quân. Đợi thỏa mãn thú vui nhìn người khác bất ngờ, hắn mới thay Quân trả lời: “Đây là anh trai song sinh của Phương Nhi!”

“Wow! Hèn gì… cơ mà sao cậu lại ở đây?” Trường Lam nghi ngờ, rõ ràng nàng không thấy Quân ở trong hàng ngũ những người tiến vào tháp năm nay, bỗng dưng bây giờ lại lòi ra?

Lần này Trường Thanh để cho Quân trả lời, mục đích tạo kết nối giữa Trường Lam và Quân.

Quân mỉm cười, giọng điệu hơi miễn cưỡng đáp: “Thật ra, tôi tham gia dưới tư cách đệ tử Nhiếp Hồn Môn.”

Trường Lam mới ồ lên một tiếng, Nhiếp Hồn Môn ăn mặc cực kì kín kẽ, không, đúng hơn là quái dị! Cũng vì thế mà chẳng ai nhìn được dung nhan của đệ tử Nhiếp Hồn Môn.

“Kì lạ… tại sao lại là người của Nhiếp Hồn Môn nhỉ? Lẽ nào Phan gia và Nhiếp Hồn Môn có mối quan hệ đặc biệt nào đó? Chà chà… phải về nói với sư phụ thông tin này. Mà chưa chắc về được nữa!”

Quân nhìn Trường Lam, thấy cô nàng này đăm chiêu suy nghĩ, liền lên tiếng: “Cậu bị thương nặng rồi! Để tôi chữa thương cho.”

Trường Lam nghe vậy liếc sang Trường Thanh và nhận được cái gật đầu xác nhận.

“Quân có thuật chữa thương rất lợi hại! Thương thế của anh nhờ cậu ấy mà khỏi đấy!”

“Chỉ là vài thủ đoạn nhỏ thôi.” Quân gãi đầu.

Cả ba tìm đến một vị trí mát mẻ. Trường Lam ngồi xuống đưa lưng về phía Quân. Hắn ta kẹp chặt hai ngón tay, niệm chú bla bla gì đó một hồi rồi đặt bàn tay lên lưng của Trường Lam.

“Thả lỏng nào…” Quân nhắc nhở.

“Uh… ah… thoải mái quá…” Trường Lam nhăn nhó gương mặt, nàng cảm giác được cơ thể mình đang nóng rực lên, các vết thương theo đó cũng đang lành lại.

“Khụ khụ… sư muội!” Trường Thanh nhắc nhở Trường Lam chú ý tác phong, đường đường là nữ đạo sĩ thanh cao thoát tục, sao có thể tạo ra những âm thanh gợi dục như vậy.

Nhưng chính Trường Thanh lúc được Quân chữa cũng rên rỉ không ít!


Trung-Lam.jpg

***

Minh Thông kết thúc quá trình thiền định, thương thế lúc này đã khỏi tám chín phần.

Hắn nhìn qua Nhi lúc này vẫn đang ngồi thiền, trong lòng lại trầm xuống.

Cả hai vô tình gặp được nhau lúc bị quân đoàn ma truy đuổi. Bằng việc phối hợp ăn ý, cả hai vừa đánh vừa rút. Cũng may càng rời xa vị trí trung tâm, các hồn ma càng tản ra, dẫn đến số lượng truy đuổi giảm dần, áp lực cả hai gánh phải cũng không còn nhiều.

Đám hồn ma cũng không đuổi cùng diệt tận, đến một khoảng cách nhất định, chúng sẽ dừng lại.

Nhi và Minh Thông tìm một cái hang sau đó ngồi thiền trị thương.

“Chị ấy sử dụng nhiều bảo vật quá độ, dẫn đến bản thân bị bào mòn…” Minh Thông thở dài. Nếu không phải vì vướng víu hắn, Nhi có lẽ đã không bị thương đến mức này.

“Chị không sao đâu!” Nhi mở mắt, kết thúc quá trình thiền định.

“Giờ chúng ta làm gì đây?” Minh Thông bối rối, dáng vẻ bình tĩnh của thiền sư hoàn toàn bị quân đoàn ma kia thổi bay. Sự kiện lần này đã để lại một bóng ma tâm lý nặng nề cho hắn.

“Giờ phải tập trung càng nhiều người càng tốt! Lũ hồn ma kia chưa biết chừng lại truy sát chúng ta.”

Nhi nói xong thầm nghĩ: “Tháp Linh Hồn bị tấn công! Nó chắc chắn không thể chỉ đưa mỗi mình và Minh Thông được, phải còn người khác chứ.”

Nói xong, cả hai lập tức rời khỏi nơi trú ẩn. Nhi cùng Minh Thông chỉ dám đi theo đường vòng, không hề có ý định hướng về trung tâm, tránh đụng độ lũ hồn ma kia.

Đi cả nửa ngày trời, họ vẫn chưa gặp được ai.

Cũng phải thôi, hoang mạc này rộng lớn vô biên, 60 người tuy nhiều nhưng rải lên nơi này chẳng khác gì thả kim xuống biển, rải cát vào sa mạc, muốn tìm ra khó vô cùng. Chưa kể sau đợt càn quét của quân đoàn ma kia, còn được bao nhiêu người sống chứ?

“Chị Nhi!” Minh Thông chỉ tay về phía trước. Nhi nhìn theo liền phát hiện một cái xác.

“Người này là… Nhiếp Hồn Môn?”

Nhi dựa vào trang phục liền đưa ra phán đoán.

“Chưa quá một ngày!” Một ít kiến thức pháp y học được từ Hội Tử Thần giúp Nhi dự toán thời gian chết.

“Nhưng mà… sao lại chết ở đây?” Nhi phát hiện điểm bất thường. Nàng nghĩ rằng lũ hồn ma chỉ muốn lùa mọi người ra cách xa khu trung tâm, đến một khoảng cách nhất định, chúng sẽ dừng truy đuổi và thiết lập một vòng bảo vệ ngăn cản bất kì kẻ nào có ý định xâm nhập.

Dựa theo bản đồ mà Tháp Linh Hồn cung cấp, khu vực này nằm ngoài vòng bảo vệ của đám hồn ma.

“Lẽ nào phán đoán của mình sai? Chúng vẫn có thể tiến xa hơn nữa! Nếu vậy thì nguy rồi…”

Nhi thầm lo, nhưng nàng chú ý đến điều gì đó.

“Infinergy hoàn toàn cạn kiệt!”

Thường thì sau khi chết, các tinh thể của vô cực giả sẽ từ từ vỡ tan. Cấp độ càng cao, quá trình phân hủy tinh thể sẽ diễn ra càng lâu.

Theo Nhi nhớ, người này có tu vi 4 sao ngang nàng. Hắn chết cách đây không quá một ngày, vậy làm sao trong xác không còn chút infinergy nào chứ?

Còn một điều khác, trên người kẻ này không có đồ gì quý giá, đệ tử Nhiếp Hồn Môn sẽ không nghèo đến mức này chứ?

Trực giác khiến Nhi cảm thấy có gì đó kỳ lạ, lại đang trong giai đoạn nhạy cảm, mọi chi tiết đều dấy lên nghi ngờ. Nhi quyết định gọi hồn đối phương hỏi thử!

Lấy trong túi không gian chiếc mặt nạ của Hội Tử Thần, Nhi đeo nó lên mặt, hai mắt nàng bỗng dưng sáng lên. Một vài câu thần chú được cất lên, Nhi truyền một lượng nhỏ infinergy vào trong xác.

Lúc này đây, từ một nơi khá xa, linh hồn của đệ tử Nhiếp Hồn Môn bay về theo tiếng gọi của Nhi.

“May quá… vẫn chưa đi quá xa!”

Linh hồn này vẻ mặt ngơ ngác, quanh thân bị lủng không ít lỗ, xem ra đã bị tổn hại nặng nề.

“Tại sao anh chết?” Nhi hỏi.

Linh hồn yếu ớt giương mắt nhìn nàng.

“Bị giết.” Linh hồn của đệ tử Nhiếp Hồn Môn đáp.

“Ai là thủ phạm?” Nhi cảm thấy mình sắp biết được chân tướng của vụ án này rồi! Linh hồn cấp thấp sau khi chết không giữ được trí tuệ minh mẫn, tựa như một đứa trẻ ngu ngốc vậy, hỏi cái gì cũng sẽ trả lời thật lòng.

Linh hồn vẫn một mặt ngờ nghệch, chỉ tay vào Nhi.

“Sát nhân… phản bội…”

“?” Nhi nhíu mày, linh hồn này có vấn đề gì vậy? Tại sao lại chỉ vào nàng và nói sát nhân?

“Là sao? Kẻ nào đã giết anh?” Nhi gặng hỏi nhưng kết quả vẫn vậy. Sau đó nàng thử đổi cách đặt câu hỏi, nhưng linh hồn đệ tử Nhiếp Hồn Môn im lặng.

“Xem ra linh hồn bị tổn thương quá nặng rồi…”

Nhi phất tay để linh hồn của đệ tử Nhiếp Hồn Môn lưu lạc chờ ngay siêu thoát.

***

Đỉnh tháp.

Bóng dáng hư ảo kia vẫn đang điều khiển các mảng đen ăn mòn lõi của Tháp Linh Hồn.

Cứ ăn mòn thêm một phần, quyền hạn của hắn trên Tháp Linh Hồn sẽ tăng thêm một phần.

Ở phía sau, lão già Tháp Linh vẫn bị trói chặt, ánh mắt có chút động đậy. Hơn một nửa lõi của Tháp Linh Hồn đã bị bao phủ bởi mảng đen. Vào lúc toàn bộ lõi bị bao phủ, chính là lúc kế hoạch của kẻ kia thành công.

“Với tiến độ này, mấy quân cờ kia của ông không đến kịp đâu! Bọn trẻ ở tầng 69 cũng không thể đến được trung tâm, làm sao có thể lên đây được? Bỏ cuộc đi!”

Nếu Tháp Linh không chống cự, quá trình ăn mòn sẽ diễn ra nhanh hơn. Đó cũng là lý do kẻ hư ảo kia tốn lời như vậy.

Tháp Linh không đáp, mặt cũng không tỏ vẻ lo sợ.

Đang trong tâm lý đắc thắng, kẻ hư ảo bỗng phát hiện ra gì đó, gương mặt không rõ hình dạng khẽ rung. Hắn liếc mắt về phía Tháp Linh, giọng điệu có chất chứa sát khí pha chút phẫn nộ, tựa như người chồng vừa phát hiện vợ mình ngoại tình.

“Ông già! Ông đang giấu cái gì?”

Tháp Linh bị nói trúng tim đen, ánh mắt hơi co rụt lại.

“Hắn… hắn biết rồi sao?”

Cùng lúc này, kẻ hư ảo lại gọi ra bảng 3D, thao tác liên tục trên bảng.

Trên bầu trời đêm, tại khu vực gần nơi Lâm An trốn, có khoảng 15 hồn ma tụ tập.

***

Cái hang này sâu quá…” Lâm An đi mãi vẫn chưa tìm được thứ phát ra âm thanh kia.

Trên đường đi, nàng liên tục suy nghĩ, liên tục tự hỏi tại sao thứ phát ra âm thanh kia lại biết tên của mình.

Nhưng nàng dường như không để ý một chuyện bản thân đang vô thức tìm đến nó mà chẳng chút đề phòng.

Cái này không phải do Lâm An xem thường mạng sống, nàng đang bị thứ kia tác động dẫn đến không thể tự chủ muốn tìm thấy nó.

“Nhanh lên! Mau đến đây!”

Giọng nói kia ngày càng to hơn, sắc thái cũng rõ hơn, tựa như muốn hối thúc Lâm An.

Hối quài!” Lâm An có chút bực, nhưng bản thân vẫn không ngừng tăng tốc.

Bỗng dưng sống lưng của nàng lạnh toát.

Lâm An đổ người về phía trước, vừa vặn né được một cú vồ đến từ hồn ma sau lưng.

Nàng lăn trên mặt đất, ánh mắt đanh lại nhìn kẻ vừa tấn công mình. Đó là một hồn ma có cái lưỡi dài, tay thì mọc đầy móng vuốt sắc nhọn.

4 sao?” Lâm An tụ sẵn trong tay một quả cầu ánh sáng, vốn định đối đầu với con ma kia. Nhưng nàng chợt nhận ra có rất nhiều cặp mắt sáng hiện ra trong bóng tối.

Ực… sao… sao nhiều thế!”

Linh hồn từ người cho đến quái vật đều có! Mỗi con ma đều từ 4 sao trở lên.

Quả cầu ánh sáng trong tay Lâm An tắt ngủm, nàng xoay đầu bỏ chạy! Chưa bao giờ nàng đối diện với tình huống uy hiếp đến tính mạng như lúc này. Đội hình bên kia có hơn 10 hồn ma, tùy tiện bốc ra 3 hồn ma cũng đủ để giết chết nàng.

Đám hồn ma kia truy đuổi kịch liệt, tốc độ chẳng thua kém gì Lâm An.

“Nhanh lên! Mau đến đây!”

Âm thanh kia hối thúc kịch liệt.

Mà lúc này, linh hồn một dơi khổng lồ bất ngờ tập kích Lâm An từ trên nóc hang. Nó dang rộng đôi cánh quật vào linh hồn của nàng.

Nếu trúng chiêu, Lâm An tuy chưa chết nhưng sẽ bị lũ phía sau đuổi kịp. Nàng lúc đó chắc chắn phải chết!

Phụ thể!!!!

Lâm An bung ra tuyệt chiêu hộ mệnh!

Từ trong linh hồn nàng, một luồng sáng toát ra, xua tan màn đêm cùng linh hồn con dơi.

Infinergy trong người Lâm An tăng vọt, đồng thời khả năng chuyển hóa thành quang hệ cũng bùng phát cực kì mạnh mẽ.

Lâm An xoay người lại, hai tay chắp vào nhau. Phía sau lưng nàng hiện ra hư ảnh một bộ đuôi công rực rỡ màu vàng óng ả với hàng chục đốm mắt tựa như đang nhìn về phía các hồn ma.

Ngũ Sắc Thần Quang!

Đuôi công rung động, các đốm mắt ‘trừng’ ra một luồng sáng hủy thiên diệt địa.

Ánh sáng tựa như đến từ nơi tối cao, mang theo uy áp của thần linh thổi qua đám hồn ma với mong muốn thanh tẩy bọn chúng.

Nhưng đáng tiếc uy lực chưa đủ, Lâm An chỉ có thể khiến một vài hồn ma phía trước thương tổn nặng nề, phía sau hầu như chỉ xây xướt nhẹ.

Lâm An tiếp tục bỏ chạy. Nàng vẫn chưa nắm vững khả năng Hộ Linh, cưỡng ép sử dụng sẽ gây hại đến căn cơ sau này.

Phải đến chỗ nó!

Lâm An phóng như bay, đang trong trạng thái phụ thể nên nàng có năng lực của linh hồn bảo hộ, khả năng vận động cũng tăng vọt theo!

“Sắp đến rồi!” Âm thanh của thứ kia đã rõ như bên tai.

Nhưng lũ hồn ma kia cũng đã đuổi theo đến ngay sau lưng nàng.

Lâm An không đắn đo một giây, thả Không Đầu ra cản bước kẻ thù.

Không Đầu một mình múa đao giữa đội hình hồn ma, cuối cùng anh dũng hy sinh trước ma trảo của kẻ thù.

Lâm An bị phản phệ nhưng không đáng ngại, nàng câu đủ thời gian rồi.

Ngay trước mắt Lâm An là một cái vực sâu, bên dưới lỏm chỏm các cột đá.

Ở cột đá cao nhất, có một thứ gì đó màu đen, đen hơn cả bóng tối!

Một linh hồn? Không… là một mảnh linh hồn! Cảm giác cường đại quá!” Lâm An phóng qua các cột đá, trong lòng rộn ràng suy nghĩ.

“Coi chừng!” Mảnh hồn kia nhắc nhở.

Lâm An lúc này cảm giác một luồng âm khí lạnh buốt ở sau lưng, trái tim nàng nhói lên một nhịp!

Nếu cảnh này chuyển thể thành phim, chắc chắn sẽ có hiệu ứng slow motion khoảnh khắc một hồn ma giương cung, bắn tên về phía Lâm An.

Mũi tên sẽ rời khỏi dây cung, sau đó vút bay một đoạn, đến khi chỉ còn cách lưng Lâm An vài centimet khung cảnh sẽ chậm lại!

Lâm An đã phát hiện ra nguy hiểm, nhưng nàng không thể né tránh!

Phập!

Mũi tên đâm vào người nàng, không gây thương tổn thể xác nhưng linh hồn của Lâm An đã trọng thương, nếu không phải đang trong trạng thái phụ thể, linh hồn nàng đã sớm bị phá nát thành nhiều mảnh.

Lâm An vô lực rơi xuống, nhưng tay nàng kịp thời vươn ra chạm vào cột đá. Gồng mình, nàng thực hiện một cú xoay người giữa không trung, vừa vặn đáp ngay trước mặt mảnh hồn màu đen.

Giọng nói của nó đan xen vui sướng và hối thúc: “Mau chạm vào!!!”

Bàn tay trắng muốt của Lâm An phóng ra, hành động này nằm ngoài ý thức của nàng.

Ngay khoảnh khắc ngón tay nàng chạm vào mảnh hồn, một luồng uy lực khủng bố phát ra, khiến hang động rung chuyển.

Từ trong mảnh hồn, một cột năng lượng linh hồn màu đen phóng lên cao, uy áp khủng bố lan tràn xung quanh, khiến không khí nổ bôm bốp.

Cảnh tượng này chẳng khác gì thần thánh hiển linh!

Lâm An lúc này mới ý thức được nãy giờ mình đang bị dẫn dắt, nhưng nàng cũng không trách cứ mảnh hồn, bởi vì nàng cảm giác được nó sẽ cứu nàng.

Nàng ngẩng mặt nhìn vào cột năng lượng, chờ đợi điều thần kỳ mà mảnh hồn làm ra.

Từ trong cột năng lượng, một bóng dáng hư ảo dần dần xuất hiện.

Cột năng lượng tản ra, để lộ một thân hình rắn chắc cùng với con cặc to dài chĩa thẳng vào mặt Lâm An.

???” Lâm An trợn tròn mắt, nàng có nhìn lầm không, đây là điều mà nàng đang chờ đợi sao?

Trong lúc Lâm An còn chưa kịp ý thức tình huống quái quỷ gì đang diễn ra thì con cặc trước mặt bỗng co giật liên hồi, ngay sau đó, nó phóng ra một lượng lớn tinh dịch lên mặt của Lâm An.

Linh hồn bị thương dẫn đến khả năng phản xạ của nàng suy giảm, chỉ có thể trơ mắt nhìn dòng tinh dịch ấm nóng bắn thẳng vào mặt.

Vài giọt rớt vào cái miệng đang hé mở của nàng.

Cái mùi nam tính xộc thẳng vào mũi, khiến Lâm An nửa buồn nôn nửa si mê, nhưng những cảm xúc ấy nhanh chóng trôi qua, thay vào đó là kinh hãi cực độ. Bởi đứng trước nàng, kẻ vừa phóng tinh lên mặt nàng lại chính là anh trai của người bạn thân!

Còn ai khác ngoài Quân?

Hết chương 72.