Về Quê Ngoại

Sáng bữa sau dì đi chợ về thảy 1 cho nó 1 bịch đen, mở ra coi thì nó thấy mấy cái quần nhỏ xíu như quần con nít, mà nhà thì chỉ có nó là nhỏ nhất nên nó thắc mắc :
– Dì tư mua đồ gửi về dưới quê hả?
– Tao mua cho mày chứ gửi gì mà gửi, mày lớn rồi thì phải mặc.
– Nhỏ xíu sao con mặc được? Nó đôi co.
– Tao không biết, mày không mặc thì mai mốt đi học con cu mày cứng bất tử thì mang nhục ráng chịu à nghe? Dì từ nửa hù nửa thiệt.
Ʒ¥Ƹ
-Tín, xuống ăn cơm đi rồi đi công chuyện với tao nè mày. Ông già kêu tôi.
-Thôi! Con không đi đâu, con buồn ngủ quá ah!
– Uhm dị thôi bữa nào đi mua điện thoại cũng được, dù sao cuối tuần này mày mới về ngoại mà.
Chết mẹ, hố rồi, tưởng đâu ổng kêu đi công chuyện với ổng ai ngờ ổng kêu đi mua điện thoại. Thôi con hết buồn ngủ rồi, hehe, lúc đó nhìn mặt tôi dễ thương ghê.
– Bây giờ tới tao buồn ngủ. Trời đất ơi, ông già chơi ác ghê, tưởng đâu ổng nói chơi ai dè ổng mần một giấc tới 4h chiều mới thức.
– Mày ngồi đây làm gì mà trưa h ko chịu ngủ ( tại người ta ham điện thoại mà), lên lầu nằm đi rồi chừng nào đi tao kêu.
-Tín ơi 6h rồi. Tắm đi rồi đi mua điện thoại với ba mày kìa, dì tư gọi tôi.
Tôi gom hết lực đẩy, lực Acsimet lao vô nhà tắm, chưa đầy 3 phút sau nó đã xuất hiện dưới lầu ( chắc mấy bác cũng biết cảm giác được đi mua điện thoại mới, cho dù già hay trẻ, hjhj).
Vô tới Thegioididong, ông già dẫn tôi đi vô trong, càng ngày càng gần tới quầy máy Samsung, tôi chỉ mong sao cho ổng dừng lại ngay đó, ước mơ của tôi là D900 ( vừa mỏng vừa chụp hình đỉnh), đúng là trời không phụ lòng tôi, ổng dừng ngay đó. Chị ơi lấy cho em cái…., chưa kịp coi cái điện thoại thì thằng cha mắc dịt nào kêu ổng : Anh X, đi đâu dị, lâu quá trời không gặp. Bà mẹ… Việt Nam anh hùng, ông già tôi đi lại chỗ ông đó.
– Đi mua điện thoại cho thằng con, có cài nào tốt tốt không Y ? Thì ra thằng cha đó là chủ chi nhánh Thegioididong ở đây.
– Có anh, Nokia 5610 vs Nokia 6500, hàng mới về, đồng giá 5t5. Lấy cái nào con? Thằng chả quay sang hỏi tôi.
– Con khoái D900 ah chú ơi, chụp hình hình đẹp hơn.
– Hahaha, thẳng chả cười lớn làm tôi cũng hơi quê. Tưởng gì, con cứ xem 2 máy đó đi rồi hả quyết định. Xem xong máy thì mới biết trời cao đất dày, cuối cùng nó quyết định mua 5610 ( tại được khuyến mãi gì đó ko nhớ).
Vậy là sáng mai tôi phải lên đường rồi, mặc dù là về quê ngoại nhưng từ nhỏ tới lớn tôi chưa một lần đi xa. Nó lưu luyến nhất ở cái đất Sài Gòn này là dì tư, đơn giản từ lâu tôi đã coi dì là mẹ và đâu đó sâu thẳm trong lòng tôi là ko muốn mất đi những cảm giác va chạm với dì hằng ngày, tôi cũng là con người, cũng có cảm giác nhục dục vì tôi sắp 18 tuổi rồi. Tôi sợ mình sẽ ko chịu nổi khi xa dì, sợ cảm giác nhớ dì nên tôi đã có 1 quyết định táo bạo là quay lén dì, chỉ khi đó dì mới tự nhiên. Thật sự tôi chỉ muốn lưu giữ nhưng khoảnh khắc đó thôi chứ nghĩ gì sâu xa. Nghĩ là làm, tôi khoét 1 cái lỗ trong cặp rồi bỏ điện thoại vào, tới chiều tôi giả bộ xách balô đi ra ngoài chừng năm phút rồi quay về, bình thường đi đâu về là quăng cặp lên giường nhưng lần này thì không, tôi mang thẳng vào trong toilet, bật quay phim rồi treo cặp lên ( hồi đó ngu đáng lý tắm xong mới bật quay phim ), tôi tắm qua loa rồi đi ra giường nằm, tự nhiên tôi có cảm giá hồi hộp, lo sợ nhưng cũng giống như đứa trẻ biết mình sắp được món quà gì đó, nói chung là không hiểu được và dì Tư cũng như vậy, dì cũng không hiểu tại sao chiều nay tôi lại bắt dì đi tắm sớm.
Khi dì tắm ra rồi xuống nhà dọn cơm thì tôi chạy vào phòng thu chiến lợi phẩm, nhưng không hiểu sao tôi lại không coi, tôi muốn khi nào thật nhớ dì tôi mới xem vì tôi biết hiện tại dì vẫn còn ở bên tôi.
– Vé với đồ ăn tao kêu dì Tư đi mua rồi, mày coi còn thiếu gì ko mua luôn? Ba tôi hỏi tôi.
– Thôi đủ rồi ba!
Tuy Cà Mau thua Sài Gòn thiệt nhưng những thứ đơn giản thì mua cũng dễ chứ ko phải ko có, bởi vậy tôi cũng chẳng đem theo nhiều làm gì, chủ yếu là quần áo với mấy thứ lặt vặt thôi. Bữa nay gần như là bữa cơm cuối cùng của tôi với gia đình vì khi về quê xong tôi sẽ bay qua Mỹ rồi học anh văn bên đó luôn. Tôi cảm thấy trong lòng trống rỗng, cảm giác như sắp mất thứ gì, xa thứ gì vậy. Tôi thương ba má, thương dì Tư, chỉ khi đi xa con người mới biết quý trọng gia đình ( ai ở tỉnh lên SG hay Hà Nội học chắc hiểu cảm giác này ), con người tuy tồi tệ, đốn mạt đến mức nào nhưng trong lòng họ lúc nào cũng dành 1 khoảng tình cảm cho gia đình, chỉ là không khơi dậy được nó thôi.
– Dì tư, tối nay con ngủ với dì nghen! Tuy dì quay lưng xếp quần áo cho tôi nhưng nó thấy dì khẽ gật đầu, chỉ có 1 thứ mà nó không biết : Dì khóc. Dù gì thì 2 dì cháu cũng đã sống với nhau được mười mấy năm trời, ko có công sinh thành cũng có công nuôi dưỡng, sự ra đi của nó thật sự là một cuộc chia ly.
– Mày lên coi cần thêm cái gì không rồi ngủ sớm đi, mai đi nữa. Ba tôi dặn dò tôi lần cuối rồi vào phòng ngủ. Tôi nhìn hết căn nhà như muốn thu lại tất cả những hình ảnh này vào trí nhớ, tôi cũng là con người, cũng yếu đuối, cũng biết nhớ, biết buồn. Đến bây giờ tôi mới thấm cái gì gọi là gia đình, tôi thấy mình không bằng con chó khi kêu ba má là ông bà già, tuy không thuộc dạng phá hoại nhưng nếu thời gian có quay trở lại tôi muốn được dành nhiều thời gian cho ngôi nhà này hơn là những trò vô bổ chốn thị thành.
Tôi lên phòng thì đã thấy dì tư quay mặt vô vách ngủ từ lúc nào rồi, tôi có nhiều chuyện muốn nói với dì nhưng tôi không đành lòng gọi dì dậy nên rón rén bước lên giường ngủ luôn. Vừa nhắm mắt lại tôi nghe tiếng thút thít, tôi biết dì khóc nhưng tôi không thể nói gì được, bất chợt tôi vòng tay qua ôm dì từ phía sau, tôi cảm nhận được sự mát lạnh và mùi thơm nhẹ từ cơ thể dì, tất cả làm cho tôi trở nên kích thích, thằng nhỏ trong quần cũng từ từ ngóc dậy cọ vào cặp mông của dì, tôi thấy mắc cỡ muốn nhích người ra nhưng lúc đang nứng mà đầu thằng nhỏ được cạ cạ vào cặp mông mềm mềm thì làm sao dừng lại được, tôi càng ôm dì mạnh hơn, ép thằng nhỏ vào mông dì chặt hơn.
Như đánh trống lảng, tôi hỏi: dì Tư ngủ chưa.
-Ngủ sao được mà ngủ. Dì khẽ trả lời.
Tôi không biết nói gì nữa nhưng tôi cảm giác con cu ngày càng cứng hơn và muốn ngỏng lên nhưng ko được vì bị ép vô mông dì. Tuy là hai dì cháu ở với nhau mười mấy nhưng dù sao tôi cũng đang tuổi dậy thì còn dì thì là một người khác giới.