Về Quê Ngoại

Hồi kí về quê ngoại, THẬT có nhưng GIẢ cũng có nên đừng nói mình xạo, nói chung là đôi khi sẽ có phần không logic nhưng vì là truyện sex chứ không phải luận án tốt nghiệp nên mong các bác đừng bắt lỗi. Vì là hồi kí nên sẽ có lúc lan man, tất cả địa danh, tên nhân vật đều được thay đổi nên bác nào xui mà bị trùng thì thông cảm nha, hihi. Đọc rồi các bạn sẽ cảm nhận là thật hay giả.
P/s ; mình không câu thank nên khi nào có bài mới mình sẽ gửi, thank hay ko thì tùy các bạn.
Tụi bây im lặng coi – giọng của thằng Khoa lớp trưởng.
Thông báo và quảng cáo : Hôm nay lớp chúng ta học buổi cuối cùng, ngày mai trường sẽ làm lễ tổng kết và tất cả chúng ta được nghỉ để chuẩn bị thi tốt nghiệp, giờ lớp nghỉ.
Vậy là cuối cùng tôi cũng học xong lớp 12, không vui cũng không buồn, chỉ hơi lâng lâng, kệ mẹ, giờ về nhà ăn cơm đi rồi tính gì tính.
-Dì Tư chút dọn cơm lên phòng cho con nghen
– Chơi game nữa hả con, dì Tư nói!
– Tín à, xuống đây ăn, tao với má mày có chuyện cần nói với mày nè. Tôi chưa kịp trả lời dì Tư thì cha tôi đã tiếp lời.
-Dạ, con xuống liền! Nói rồi tôi lật đật chạy xuống lầu sợ ổng chửi
Lâu rồi không chơi Võ lâm nên cũng ko nhớ rõ mấy giờ công thành, chỉ nhớ lúc đó còn 15p nữa là bang Hào hiệp thủ thành Phượng Tường, những mỗi lần ông bà già kêu tôi như vậy thì tôi biết thế nào cũng có chuyện quan trong nên phải xuống lầu ăn mà hậu quả sau đó là bị đuổi khỏi bang do mất thành, cuối cùng tôi qua bang đại kình địch – bang Đụng Là, tên nghe hơi nhảm, hehe.
-Tao tính rồi, thi xong tốt nghiệp mày về Cà Mau chơi với bà ngoại đi, 4 5 năm nay mày không về rồi với lại hết hè thì mày phải học anh văn cấp tốc để qua Mỹ học nên tới lúc mày về không biết ngoại còn không nữa, coi như lần này là lần cuối mày gặp ngoại đó. Sao? Mày có ý kiến gì không, mà thôi, tao nghĩ mày có ý kiến cũng không được gì đâu tại tao với bả quyết định rồi, ăn cơm đi!

Trời đất ơi, chưa kịp ý kiến ý cò gì là mất ngay quyền dân chủ rồi, nghĩ tới cái xứ khỉ ho cò gáy ( sr bác nào ở Cà Mau, hi), con muỗi mập hơn con gà thì tôi thấy sợ rồi, kinh khủng hơn là ở đó ko có Võ lâm võ liếc gì hết, chỉ đi một cách là đi 15km ra thị trấn hay thị xã gì đó mới có Bưu điện rồi vô đó chat thôi, mạng điện thoại mà, nhưng ổng bả quyết định rồi với lại má tôi cũng hứa mua cho tôi cái điện thoại ( D900 ngày xưa 5tr mấy chụp hình 3.2 là đỉnh nhất rồi ah ) nên tôi cũng không dám cãi lại.
Tuy ở Sài gòn nhưng tôi ít đi chơi nhậu nhẹt như bạn bè tôi nên 17 tuổi đầu rồi mà chưa biết gì hết, suốt ngày chỉ ở nhà chơi game rồi đi đâu đó vòng vòng thôi. Ba má tôi thì suốt ngày lo kiếm tiền nên chuyện cơm nước hầu như là lo cho dì Tư hết, tới giờ nghỉ ổng bả về ăn cơm rồi đi tiếp. Kêu bằng dì nhưng thật ra dì Tư cũng lớn tuổi rồi, hình như là nhỏ hơn má tôi 3 tuổi tại năm nay má tôi 43. Dì coi tôi như con vậy tại có lần tôi nge kể dì hồi đó ở dưới quê, quen thằng nào từ Cà Mau xuống rồi bị nó hãm hiếp nhưng chưa thành tại có người phát hiện, nhưng nói thì ko ai tin rồi cũng ko ai dám hỏi cưới nên dì càng trở nên trầm cảm, năm đó má tôi sinh tôi mà nhà có hai vợ chồng nên ngỏ lời muốn dì lên Sài gòn, một phần chăm sóc tôi một phần để dì và hàng xóm nguôi ngoai rồi về dưới tính chuyện chồng con, sau này có mấy lần bà năm ( má dì là em bà ngoại nên ko phải dì ruột ) kêu dì về nhưng vì chăm sóc tôi mười mấy năm trời nên cũng mến tay mến chân với lại dì cũng chưa quên được cái đêm kinh hoàng đó nên cũng ko còn tha thiết chuyện chồng con nữa nên muốn ở lại Sài gòn luôn.
Thật tình tôi cũng không muốn xa ba má tôi, đặc biệt là dì Tư, dì lo cho tôi nhiều hơn cả mẹ tôi từ cái ăn cái mặc cho tới chuyện tắm rửa, từ nhỏ tới lớn chuyện quần áo tôi trước khi đi tắm là dì lo hết, tới năm 12 mà sáng nào dì cũng chuẩn bị đồ cho tôi tắm, kể cả quần lót. Tôi nhớ đâu vào khoảng lớp 6 lớp 7 gì đó, sáng thức dây tắm đi học, tôi thấy cái gì nhám nhám dưới háng, nhìn xuống thấy có mấy cọng lông lưa thưa, hồi đó tới giờ toàn là “ mày râu nhẵn nhụi “ nên thấy có lông đen như j tôi cũng hoảng, ko biết có bị bệnh gì ko, rồi sợ đi đái chung mấy thằng bạn la um sùm nữa, tôi mặc vội quần áo vô rồi nói vọng xuống : dì Tư qua bên trường xin nghỉ dùm con nghe. Nói rồi tôi đóng cửa lại leo lên giường trùm kín mít lại trong đầu nghĩ lung tung hết ( nói thiệt lúc đó trong đầu chỉ sợ mấy cọng lông đó ăn hết con cu thôi, đúng là con nít mà, hjhj). Tôi nghe tiếng mở cổng, chắc là dì mới đi qua trường xin phép về.
-Con có trong phòng ko Tín? Dì Tư hỏi
-Dạ, dì vô đi! Tôi nói vọng ra.
-Mày có sao ko mà kêu dì xin nghỉ j, hồi đó h bệnh có khi nào mày xin nghỉ học đâu. ( Dì vẫn con-mày, dì-tao lộn xộn như j tới bây giờ ).
-Con cu của con bị gì ah, tôi nói gần như muốn khóc trong cái mền.
Linh tính của một người phụ nữ 30 mấy tuổi chắc có lẽ biết thằng cháu mình muốn nói gì. Dì cháu tôi không ngại ngùng vì tôi và dì coi nhau như mẹ con từ đó tới h.
-Bị gì đâu đưa tao coi cho, chưa gì hết mà khóc rồi. Tôi kéo cái mền lên ngang lưng quần nhưng vẫn che cái mặt lại : dì tuột quần con ra đi. Tôi khẽ nhỏm người lên cho dì Tư cởi ra.
– Sao con cu mày mọc răng tùm lum j. Mới hồi nảy mọc lông giờ mọc răng nữa, bả hù làm tôi tưởng thiệt, khóc tu tu. Bả cười sặc sụa làm tôi tỉnh hồn,nín khóc luôn.
– Có đâu mà mày khóc.
Nói thiệt lúc đó bả mà hù thêm nữa chắc con chim thụt vô làm con bướm luôn.
– Con không biết, tự nhiên có mấy cọng râu thấy ghê quá ah (bà mẹ tôi, lông mà hồi đó kêu là râu).
– Tưởng gì chứ cái này có mấy ngày nay rồi, bữa mày tắm quên đem đồ tao đem vô cho mày thì thấy rồi, mày tắm có khi nào kì cọ gì đâu mà thấy, có nhiêu đó mà cũng làm thấy sợ.
– Rồi nó ăn hết con cu con rồi sao. Tôi vẫn còn ngu chưa hiểu gì hết. Yên tâm đi, nếu nó ăn của mày thì cũng ăn của tao lâu rồi.
– Ủa của dì của cũng có râu nữa hả? Dì ko nói gì bỏ ra ngoài nhưng lúc đó tôi nhớ rõ ràng mặt dì đỏ ửng lên.