Uống nhầm thuốc – Truyện Dịch ( Update Phần 108 )

Chương 7: BÓP VAI

Từ phòng thằng Dũng ra, Kim Phượng không dám về phòng ngay mà nàng chạy xuống phòng vệ sinh tầng 1 để tẩy uế, rửa trôi đi cuộc “trộm tình” mà nàng vừa trải qua. Quay trở lại phòng ngủ vẫn thấy ông Quân đang nằm ngủ trên giường, Kim Phượng nhẹ nhàng lấy bộ quần áo ở nhà ra rồi đi tắm rửa để cho sạch hẳn. Nàng vốn là người thích sạch sẽ.

Tắm rửa xong cảm thấy thoải mái hơn từ cơ thể cho đến tinh thần. Kim Phượng lại xuống bếp để làm cơm trưa cho cả gia đình. Nấu xong, Kim Phượng lên gọi ông Quân và thằng Dũng xuống ăn cơm. Ông Quân nhìn thấy Kim Phượng là lại tay bóp vú tay sờ lồn nhưng vì thằng Dũng đã ra khỏi phòng nên hai vợ chồng đành buông nhau ra trong đôi mắt tiếc rẻ. Đến bữa, ông Quân và Kim Phượng ngồi một bên, thằng Dũng ngồi một bên.

Khi vừa ngồi xuống ghế con cặc thằng Dũng lại dựng đứng lên như một thanh trường thương. Con cặc như muốn phá khỏi lớp quần làm cho nó ụ lên thành một cái lều. Không phải tự nhiên mà nó ụ lên như vậy. Vì nó nhìn thấy mẹ nó – Kim Phượng. Kim Phượng vẫn mặc cái áo sáng nay, nhưng sáng nay ăn bánh mỳ kẹp xúc xích nên nàng ngồi xa chiếc bàn hơn, ăn cơm ngồi gần hơn nên cặp vú nặng trĩu được Kim Phượng đặt lên chiếc bàn ăn. Cặp vú cũng như con cặc của thằng Dũng, dường như nó muốn phá ra khỏi lớp áo đang bảo vệ nó khỏi những tên sắc lang dâm đãng. Vì để chỉnh cho cặc thoải mái, thằng Dũng phải cho một tay xuống gầm bàn. Ông Quân thấy Dũng ăn bằng một tay, ông nói với giọng không hài lòng:

Dùng hai tay ăn cơm đi con. Có khách không được như vậy đâu đó
Dù khó chịu nhưng thằng Dũng cũng phải đặt tay lên bàn để tránh bị lộ con cặc đang dựng lều bên dưới của nó. Kim Phượng thì vẫn ngồi ăn như thường mà không biết ánh mắt của đứa con trai quý tử của nàng đã khác rồi. Dũng đã không còn là Dũng của ngày xưa nữa rồi.

Ăn cơm xong, như mọi khi là thằng Dũng sẽ tót ngay lên phòng để tránh bị sai vặt. Nhưng hôm nay ông Quân vẫn còn mệt nên ông gọi giật ngược nó lại:

Đi đâu đấy. Ra pha cho bố ấm chè rồi vào trong này giúp mẹ dọn rửa. Lớn tồ rồi mà không giúp mẹ được cái gì.
Thằng Dũng vốn sợ ông Quân vì ông rất nghiêm. Lủi thủi đi ra pha nước cho ông Quân rồi quay lại giúp Kim Phượng dọn rửa. Thấy con trai chân tay lúng túng không biết làm gì. Kim Phượng liền cười nhẹ rồi bảo:

Thôi. Để đấy mẹ dọn cho. Ra ngồi nói chuyện với bố đi. Bố con mấy hôm nay mệt mỏi. Chia sẻ với bố chút đi con trai
Thấy không phải làm việc nhà là thằng Dũng mừng lắm. Vội vàng ra phòng khách tíu tít với ông Quân. Thấy vợ chiều con như vậy ông Quân cũng chỉ cười lắc đầu chứ không nói gì. Ông Quân đang xem bản tin thời sự trưa. Chắc do nằm nhiều nên ông Quân bảo Dũng:

Tay khoẻ ra bóp cho bố cái vai xem nào. Mấy nay ít hoặc động bố ê ẩm hết cả người ngợm rồi.
Thằng Dũng uống nhanh ngụm nước xong đi ra sau ghế sofa vừa bóp vai cho ông Quân vừa nói:

Bố thấy con bóp vai chuyên nghiệp không? Hay từ sau con sẽ đổi 1 lần làm việc nhà sang 1 lần bóp vai cho bố nhé!
Ông Quân nghe Dũng nói vậy thì cười nói:

Haha… mày khôn lỏi quá. Một lần bóp vai có 1 tý thì bù lại làm sao được với 1 lần làm việc nhà. Phải nhiều hơn nữa – 2 lần.
Dũng nghe vậy thì hớn hở:

Bình thường mỗi lần con bóp vai cho bố là 10 phút. Giờ nhân thời gian lên 20 phút là tính 2 lần nhé. 1 ngày phải làm việc nhà 2 lần. Vậy tính ra con phải bóp vai 40 phút là đủ.
Ông Quân nghe thằng con tính toán thì chỉ cười xoà. Ông biết nó lười làm việc nhà nên ông cũng không bắt ép. Chỉ cần nó học tốt là được. Việc nhà là việc nhỏ, sau này có tiền thuê người giúp việc là được. Ngặt nỗi Kim Phượng không thích có người khác ở trong nhà mình nên không cho ông thuê người. Điều nữa là sợ ông lại léng phéng với người giúp việc thì cô không biết khóc với ai. Dọn dẹp xong thì Kim Phượng bước ra phòng khách, thấy Dũng đang bóp vai cho ông Quân nàng liền lên tiếng:

Á à. Thằng Dũng giỏi nhé. Mẹ làm việc nhà giúp mày mà mày lại đi bóp vai cho bố. Mày phải bóp vai cho mẹ chứ?
Nghe vợ nói trêu, ông Quân cũng chẳng nghĩ ngợi gì liền cười cười rồi bảo thằng Dũng:

Mày mới bóp vai cho bố 10 phút. Vẫn còn 10 phút. Ra bóp vai cho mẹ đi
Thằng Dũng nghĩ bụng: “Bóp cho ai thì chả là bóp, cứ hết bằng đấy thời gian là được, mẹ nhỏ người hơn thì càng đỡ mỏi tay”. Nghĩ rồi Dũng liền đi ra sau một cái ghế sofa đơn khác. Nó vỗ vỗ vào lưng ghế rồi nói với Kim Phượng:

Khách hàng tiếp theo. Xin mời ngồi vào ghế số 02
Kim Phượng thấy thế thì cũng cười và đi đến ngồi vào chiếc ghế số 02. Khi tay thằng Dũng vừa chạm vào người nàng thì nạng chợt rùng mình rồi nghĩ tới cảnh tượng lúc sóc lọ cho thằng Dũng. Thằng Dũng thấy người Kim Phượng run lên thì hơi dướn người ra đằng trước hỏi:

Ủa. Mẹ sao vậy?
Để lấp liếm đi suy nghĩ truỵ lạc của mình nên Kim Phượng hơi nhắm mắt lại rồi ngả người ra đằng sau rồi nói:

Hừm. Đang đứng xong được ngồi nên mẹ thoải mái chứ sao? Anh thử đứng cả nửa tiếng như tôi xem có mỏi không. Bóp vai đi
Nói rồi Kim Phượng vỗ vào tay thằng Dũng khi thấy nó không định động tay. Nhưng Kim Phượng đâu biết rằng thằng con trai của nàng đang nhìn cặp vú của mẹ nó trong cái áo 2 dây mỏng tang. Lấp ló thấy cả núm vú trồi lên làm con cặc của Dũng dựng ngược lên chọc cả vào lưng ghế. Kim Phượng đang thoải mái khi được con trai quý tử bóp vai cho thì đột nhiên thấy nó dừng lại. Kim Phượng quay người lại hỏi:

Sao không bóp vai cho mẹ nữa à?
Thằng Dũng mặt tỉnh bơ nói với Kim Phượng rồi tót lên phòng:

Hết 10 phút rồi mẹ à. Để tối con bóp vai cho mẹ tiếp
Nghe thằng Dũng nói vậy Kim Phượng tức nổ đom đóm mắt. Nàng quát vọng theo:

Từ giờ đừng mong mẹ làm gì giúp màyyyy!
Ông Quân thấy hai mẹ con đùa giỡn vui vẻ cũng mỉm cười hạnh phúc. Ông Quân nghĩ: “Tiền đã có đủ nhiều. Gia đình hạnh phúc như này còn mong muốn gì. Hay bán nốt chuỗi bán lẻ đi xong tìm một việc nào đấy nhàn hạ để làm. Giờ có vài chục tỉ rồi. Cố làm gì nữa. Nghỉ hưu sớm cũng tốt. Bên cạnh vợ con vui vầy cho thoả thú nhân sinh”

Nghĩ vậy ông Quân liền nói chuyện với Kim Phượng. Ông Quân bảo sẽ bán hết. Mua cho thằng Dũng một 1 mảnh đất lớn để làm nhà sau này cho nó. Và xây 1-2 dãy trọ ở ngoại thành để cho thuê. Còn ông thì đi làm giám đốc bù nhìn cho ông bạn già. Kim Phượng nghe thế cũng hợp lý nên đồng ý với ông. Nói chuyện xong hai vợ chồng lại vào phòng ngủ và nói chuyện bằng lưỡi nhưng chỉ phát ra âm thanh nhóp nhép!