Truyện Sex Thật 100% Cuộc Tình Vụng Trộm

Vì là chuyện kể theo cuộc đời mình, các bạn tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, dù sao cũng chỉ là chuyện, không có ai đối chứng mà chứng minh đúng hay không
Trời tháng 6 thật là oi bức, dù là sáng sớm đi nữa. Cái oi bức của mùa hè thật là khó chịu.
– Alo, Hi*** à, mình đang ngồi ở quán cafe nè, bạn ra chưa? (Hi*** là tên mình)

cuoc_ngoai_tinh_1

– Ờm, uhm, chờ mình chút mình ra luôn.
Uể oải bước ra khỏi giường, mới có 7h thôi mà. Đánh răng rửa mặt sơ qua, mặc áo trắng, đi quần âu, sơ vin đóng thùng cho nó oai tí, dù sao cũng gặp lần đầu. Biết đâu đấy! Tự mìm cười trong lòng.
Nói sơ qua là mình cũng quen em ở trên zalo thôi, nói thế các bác biết là em cười vì cái gì rồi đấy
Vác xe máy lượn đường mấy vòng để tìm quá cafe đó. Dù con đường đó mình qua không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không tìm được quán cafe đó
– H ở đâu rồi, sao lâu thế?
– Mình đang tìm, lượn mấy lần sao không thấy?
– Bạn cứ nhìn sang bên phải sẽ thấy quán cafe Trung Nguyên mà!
– Ờm để mình cố tìm xem.
Lượn vài vòng nữa cũng tìm ra. Quán ở ngay mặt đường thôi nhưng vì biển lại để ngay dưới tán cây nên không để ý.
– Ha** đâu rồi?
– Mình đang ngồi ở trong góc nè, bạn thấy chưa?
– À, mình thấy rồi.
Tắt điện thoại, mình vẫy tay với Ha****.
– Ha** đến lâu chưa?
– Mình cũng mới tới thôi?
– Anh dùng gì ạ? Thằng phục vụ đi đến hỏi mình
– Cho anh 1 cafe nóng ít đường
– Dạ
– Sao Ha** biết nơi này?
– Uhm, mình hồi trước học ở đây mà
– Uhm
– Cũng không nghĩ bạn ra đâu, tưởng bạn nói đùa chứ. Ha** cười cười
– Không. Ai lại làm thế bao giờ? Mình đã hứa là mình sẽ ra chứ
Rồi thằng phục vụ bưng cafe của mình đến. Nói thật là sáng chưa ăn gì mà uống cafe, bụng cồn cào khó chịu đừng hỏi luôn, nhưng vẫn cố ngồi nói chuyện. Qua cuộc nói chuyện mình biết Ha** làm nghề salon tóc, lấy chông cách đây 10 năm rồi, từ năm 17 tuổi. Cũng có 2 mặt con 1 trai, 1 gái. Chồng hiện tại đang đi làm ở nước ngoài, 2-3 năm mới về 1 lần, mình lại cười tủm tỉm, thầm vui trong lòng.
– Thôi muộn rồi, mình về đây
– Ơ, thế giờ Ha** về đâu? Bất chợt nhìn đồng hồ, cũng 11h rồi, nhanh thật đó, thoắt cái đã đến giữa trưa
– Mình qua nhà đứa em hồi trước làm ở đó cùng với nó
– Uhm. Thế Ha** đi đi
– Uhm
– Gặp lại Ha** sau nha
Trưa Hà Nội thật là khó chịu, dù 6 năm trên này nhưng vẫn không sao mà quen được. Thế là 1 ngày đi chả được việc gì, nhưng đó chỉ là mở đầu câu chuyện mà phải 9 tháng sau mới xảy ra.