Truyện Sex Thật 100% Cuộc Tình Vụng Trộm

Đã 2 ngày kể từ khi lên Hà Nội sau 1 tuần tết. Tết năm nay nhà tôi chán lắm, vì ông nội tôi mới mất, cũng chả buồn đi đâu. Ông tôi thương tôi lắm, có cái gì cũng dành cho tôi. Tôi đi làm rồi, ông vẫn đạp xe đạp đến nhà tôi hỏi hỏi bố mẹ tôi về tôi. Nhiều lúc về quê, vừa đặt chân vào nhà đã thấy từ xa ông lạch cạch đạp xe tới, rồi ông hỏi tôi đủ mọi thứ chuyện.
Đang nằm giường buồn man mác nhớ đến ông thì thấy tin nhắn Zalo:
– Hi** à, đang làm gì đó?
Nhìn nick zalo, tôi không khỏi băn khoăn “Quái lạ, mình đâu có nói chuyện với em này đâu mà hỏi cứ như thân quen lắm đấy” . Tôi cố nhớ xem trong hàng đống người tôi nói chuyện có ai tôi đã từng nói chuyện mà avatar như thế này không nhỉ?

Mặc dù chưa nhớ ra là ai, nhưng vì lịch sự, vẫn phải nhắn lại 1 câu:
– À, mình không làm gì, đang nằm ở giường thôi
– Thế à, hì, cũng lâu lắm rồi không nói chuyện với nhau nhỉ?
– Hì, mà mình xin lỗi 1 tí nha, thật sự là giờ mình không nhớ là đã từng gặp hay nói chuyện với bạn lần nào chưa? Mình trông ảnh quen lắm mà không nhớ ra bạn là ai. Bạn thông cảm cho mình nha.
– Trời, đã quên rồi cơ à. Mình Ha** đây, mình với cậu hồi trước uống cafe Trung Nguyên ở Cầu Trắng ý, cậu nhớ ra chưa.

Đến bây giờ tôi mới nhớ ra. Chết thật! Mà cũng đúng thôi, sau lần gặp đó, tôi với Ha** không gặp cũng không nói với nhau nữa. Đã 9 tháng kể từ lần đó rồi còn gì.
– À, mình nhớ ra rồi. Bạn dạo này khỏe không?
– Mình vẫn khỏe.
– Hì, mình xin lỗi nha, tại lâu lắm rồi không nói chuyện với Ha** thành thử ra giờ mới nhớ, hì hì.
– Hì, không sao. Mà bạn lên Hà Nội chưa?
– Mình lên rồi Ha** à. Có chuyện gì à Ha**?
– À, không có gì, thấy hôm nay bạn viết tâm trạng trên facebook nên mình hỏi thôi. ( Ha** có cả nick facebook của tôi)
– Uhm, cũng không có gì đâu, viết linh tinh thôi.
– Hì. Mà sáng mai bạn có phải đi làm không?
– Chưa Ha** à, 3 ngày nữa mình mới đi làm, nhưng mình lên sớm thu dọn phòng với làm mấy việc linh tinh thôi. Sao thế?
– À, định rủ bạn mai ra Thiên đường bảo sơn chơi?
– Thế à, uhm, cũng được, dù sao mai mình cũng rảnh. Mà mai mấy giờ đi thế?
– Tầm 7h sáng mai nha, đợi mình ở trước cổng thiên đường bảo sơn.
– Ok bạn.
Sau đó cũng nhắn tin linh tinh gì nữa, không nhớ rõ, chỉ nhớ những ý chính như trên thôi.
6h sáng, trời mùa xuân vẫn còn nhá nhem tối. Dù trong phòng nhưng vẫn còn rét run người. Tôi uể oải dậy, đánh răng rửa mặt, mặc comple, giầy đánh bóng, xịt 1 ít nước hoa 50k 1 lọ lên người cho nó “thơm”, dù sao cũng là đi gặp người “đẹp” cơ mà.
6h45, có mặt ở cổng thiên đường bảo sơn. Đã có lác đác vài người đứng ở trước cổng. Lấy điện thoại ra điện
-………….
– Alo, Ha** à, bạn đi tới đâu rồi?
– Giờ mình mới dậy, chuẩn bị đi
– Hả, hẹn 7h mà
– 7h mình mới đi mà, mà bạn đến rồi à?
– À, à, chưa, giờ mình cũng mới bắt đầu đi. Tôi đành nói dối cho đỡ quê
– Uhm, bạn đến nơi thì đợi mình nha.
– OK, bạn đi đi
– Uhm.
Chán nản. Kiểu này có mà chờ mọt gông. Thôi thì lại phóng xe lượn xung quanh đó, kiếm chỗ nào bán thuốc lá, mua tạm hút cho đỡ chán trong lúc chờ đợi vậy. Ai ở Hà Nội mà đến thiên đường bảo sơn thì cũng biết, cách đó mấy trăm mét có 1 cái thôn, tôi lượn mấy vòng mới để ý thấy có 1 nhà bán nước. Vừa mua được bao thuốc, châm lửa hút chưa được mấy hơi ấm giọng thì trời mưa.
Đùa nhau hả trời. Mưa vầy tí đi vào thiên đường bảo sơn kiểu gì. Thất thểu đi ra lấy áo mưa trong cốp xe rồi phi qua cầu đi bộ trên cao trước cổng thiên đường bảo sơn để chờ vậy. Giờ cũng chả biết làm thế nào nữa. Chả nhẽ mặc áo mưa, đi lượn đường trong lúc trời mưa cho đỡ chán? May sao, dù mưa to nhưng chỉ 1 lúc sau là tạnh. Cũng may.
8h kém
– Bạn đến nơi chưa?
– Mình vừa đến nơi xong. Bạn đi đến đâu rồi? Mình lại nói dối tiếp
– Mình đang đi, sắp tới nơi rồi.
– Bạn không đi xe hay sao mà nói chuyện được thế?
– Mình đi taxi mà.
oh, giàu à nha, gần 40km từ đấy đến đây chứ ít gì. Giàu à nha. Với 1 thằng nhân viên quèn như tôi, lương lậu chỉ đủ nuôi bản thân thì đổ tiền xăng còn xót nói gì đi taxi. Hay là đi với ai nữa. Nghĩ thế đành hỏi luôn
– Bạn đi 1 mình hay đi với ai thế?
– Mình đi 1 mình thôi
Ngạc nhiên nha, chả nhẽ định dụ dỗ tôi, hẹn hò với tôi vào thiên đường bảo sơn xong đi ấy ấy? Mặc dù mình biết là mình cũng đẹp trai, khuôn mặt trông trí thức, nhưng mà định lừa zai trẻ như tôi mà dễ à, chờ đấy nha.
Đang mơ mông vào 1 viễn cảnh tươi sáng như thế thì Ha** nói tiếp, phá tan giấc mộng của tôi.
– Thôi bạn chờ mình 1 tí nha
– Ờ, Ờ, Ha** đi đi, khi nào đến nơi gọi cho mình.
Tắt điện thoại, châm thêm điếu thuốc cho nó nóng người, nhìn dòng xe, dòng người đi qua đi lại trước mắt tôi mà mơ tưởng hôm nay chắc hay ho lắm đây.

8h15
Dòng người qua lại mỗi lúc 1 đông, cũng có vài tốp khách du dịch bắt đầu rục rịch đi vào thiên đường bảo sơn chơi. Tôi vẫn ngồi trên chiếc xe của mình, ngắm nhìn dòng xe qua lại, mà đầu óc mơ hồ, mông lung nghĩ nhiều thứ trên đời.
“Con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình…..”. Nhạc chuông điện thoại reo lên, kéo tôi lại với thực tại.
– Bạn à, bạn đang ở đâu rồi?
– Mình đang đứng ở ngay trước thiên đường bảo sơn nè, mình đứng cạnh con ware đen đỏ, mặc áo vest ý, bạn thấy chưa?
– À, đây rồi
Thấy có người vẫy tay, mình cũng vẫy tay lại. Mình đi lại gần. Chà chà, hôm nay mặc váy công sở, đúng sở thích của mình rồi. Trăm phần trăm hôm nay bị dụ dỗ rồi, thôi thì hôm nay con sói giả nai như tôi đành để con hổ con như em thịt vậy. Nghĩ trong đầu mà vui.
– Bạn chờ mình lâu chưa?
– Mình cũng vừa mơi tới thôi. Thế giờ mình đi đâu?
– Bạn chở mình vào trong làng nha
oh hay, sao tự nhiên vào làng, hay bấn quá, không muốn đi chơi như tình nhân mà muốn vào đâu kín đáo?
– ok, bạn ngồi lên đi.
– Bạn có mũ không?
– Mình có biết bạn đi taxi đâu mà mình mang mũ. Thôi không sao đâu, ở đây làm gì có công an đâu mà lo.
Ha** trèo lên xe, 2 đứa vừa đi 1 đoạn thì thấy xa xa bọn mặc áo xanh áo vàng đang đứng ngập đường, xe ô tô bán tải màu xanh đang đỗ ở ngay ngã tư. Bỏ mẹ, số mình sao hôm nay đen thế không biết, mà sao sáng sớm bọn nó đã đứng đường làm gì không biết.
– Hình như ở trước có công an, Ha** chịu khó đi bộ 1 tí nha, mình đi lên xem thế nào
– Uhm, cũng được.
Hơi quê, nhưng đành chịu vậy chứ sao, có mỗi con xe để đi làm, bọn nó mà tịch thu có mà tôi đứng đường cùng bọn nó luôn chứ chả chơi.
Đi đến ngã tư thì mới để ý khá nhiều xe không đội mũ đi qua cứ như tàng hình trước mặt mấy anh công an, chả thấy các anh nói gì cả. Lạ thế nhỉ. Đang phân vân thì nghe thấy tiếng trống hội ở trong làng. Tiếng nhạc hội hè không lẫn vào đâu được. À, hóa ra trong làng có hội, các anh chịu trách nhiệm phân làng nên không quan tâm mấy chuyện bắt bớ. Trong cái rủi cũng có cái may, phi xe ngược lại đón Ha** rồi phi xe đi qua các anh mặc áo vàng mà mặt vênh lên đến trời.
Gửi xe ở 1 nhà người quen của ha**, chúng tôi đi chơi hội. Lúc này mới ớ người ra, cứ tưởng vào đây đi chỗ nào kín đáo hóa ra là đi đến chỗ đông người này thì làm ăn được gì. Mặt xịu xuống nhưng cũng tươi rất nhanh, chợt nhận ra, hội hè rất đông người, tay mình táy máy tí chắc chả ai để ý mà cũng chả ai nói gì. Thôi cũng được, hội hè cũng được, đằng nào tí chả phi nào kia. Tôi tính kế như thế.
Mà quả thật hôm nay hội đông người thật. Tôi phải cầm tay Ha** mà dắt đi, thỉnh thoảng kiếm cớ mà ôm. Mỗi lần ôm là 1 lần hít hương thơm từ ha**. Công nhận thơm thật. Cục u ở dưới như bị kích thích từ hương thơm, nó lại càng to hơn. Khi kiệu rước gần vào cổng chính thì chúng tôi đứng 1 chỗ mà ngắm. Lúc này tôi ôm Ha** từ phía sau. Xem hội thì ít mà đầu óc cố gắng kiểm soát ở dưới đừng biểu tình thì nhiều. Thằng này cũng khá, dù bị thằng anh cố gắng kiểm soát nhưng vẫn cố gắng ngóc đầu dậy, cạ cạ vào mông Ha**. Chả biết Ha** có để ý không nữa nhưng chỉ biết Ha** vẫn chăm chú xem hội. Đến khi hội kết thúc, thì mới có 10h.
– Giờ chúng mình đi đâu đây.
– Mình cũng không biết, bạn xem có chỗ nào thì dẫn mình đi.
– Ơ, mình lần đầu tiên đến đây, bạn không dẫn đi chắc gì mình đã biết chỗ này.
– Hì, hồi trước mình cũng hay đi chơi hội chỗ này lắm, cũng vui. Bạn đi lấy xe đi rồi chúng mình đi quanh quanh có chỗ nào bán đồ ăn không thì đi
– Uhm, chờ mình chút nha
Lấy xe xong 2 đứa đi lượn đường định tìm quán ăn nhưng có lẽ hôm nay là ngày lễ hội nên không ai bán cả. Tiu nghỉu.
– Bạn có mệt không?
– Uhm, mình cũng mệt rồi, hôm nay đi bộ cùng Ha** cũng hơi mỏi chân rồi.
– Thế bạn đi tìm chỗ nào nghỉ ngơi đi, mình cũng mỏi chân rồi
Ơ, cả cái đất Hà Nội này, chỉ có 1 chỗ để nghỉ ngơi thoải mái thôi mà. Nghĩ thế tươi tỉnh hẳn, quên cả đói dáo dác mắt nhìn xung quanh xem có cái nhà nghỉ nào không. Người đi đường nhìn tôi lúc ý chắc nghĩ tôi là thằng đi bắt trộm cho hay thằng ăn cắp vặt quá. A, kia rồi, 1 cái nhà nghỉ, nhưng bên cạnh là 1 quán cafe. Băn khoăn rồi đây, không biết là nên vào cái nơi mà tôi mong ngóng từ lâu hay bình tĩnh đi vào nơi an toàn? Nghĩ 1 hồi chẳng hiểu sao tôi hơi chếch xe vào mép sân nhà nghỉ nhưng rồi nhanh chóng đi qua mà đến quán cafe. Ông cha ta có câu “Dục tốc bất đạt”, sau mấy lần thất bại khi đi cưa gái, tôi chiêm nghiệm ra 1 điều, các cụ nói cấm có sai. Thôi cứ bình tĩnh, không việc gì phải vội cả.

Vào 2 đứa đều gọi nâu nóng và 1 đĩa hướng dương.
– Lâu lắm rồi mình mới đi chơi vui như thế này. Nhưng cũng đau chân thật đó. Vừa cởi dép cao gót, ha** vừa nói
– Ai bảo đi dép cao gót làm gì, thôi đưa chân đây mình bóp chân cho. Mình vừa cười vừa trêu Ha**
– Uhm, được thế thì tốt quá. bạn bóp chân cho mình đi.
Nói rồi Ha** để 2 chân lên mình, người tựa vào tường. Lần này thì tôi ngạc nhiên thật sự. Ý gì đây. Nhưng thôi, cứ tạm bóp chân đã. Sờ qua chân thấy chân thật trắng mịn. Tôi vừa xoa bóp chân vừa nói
– Chân Hằng trắng thật đó, lúc nãy cứ tưởng Ha** đi tất chân cơ
– Mình có đi tất chân đâu. Ha** cười
Tôi từ từ xoa dần lên đến đầu gối rồi tới đùi, đến mép váy thì dừng lại. Đến lúc này thì mắt tôi cứ dán vào khoảng “Black Hole” do váy Ha** tạo ra. Thằng em thì biểu tình từ nãy đến giờ, thấy thằng anh nhìn chằm chằm vào váy phụ nữ, lại càng biểu tình dữ dội. Như biết rôi đang nhìn cái gì, Ha** vôi thu chân lại
– Thôi không cần nữa đâu, mình đỡ rồi, cảm ơn bạn nha
Tôi thôi không nhìn nữa mà hớp 1 chút cafe cho thằng em khỏi biểu tình quá đang kẻo người ta nhìn thấy thì ngượng chín mặt. Từ lúc đấy, 2 người chỉ nói bâng quơ vài câu, rồi chụm đầu vào xem ca nhạc trên điện thoại. Đôi lúc tôi cũng giả giờ mệt mỏi, muốn tìm chỗ nào nghỉ ngơi, gợi ý nhà bên là nhà nghỉ, sang đó nghỉ ngơi 1 tí rồi về, vì Ha** 2h về có việc rồi. Nhưng Ha** nhất quyết k đi, chỉ muốn ngồi tại quán cafe này. Thôi đành chịu thôi. Tôi và Ha** ngồi đến 2h rồi chở ra Thiên đường bảo sơn cho Ha** bắt taxi về còn tôi thì lủi thủi phi xe về dãy trọ 1 mình. Về đến nơi tự nhủ không biết hôm nay mình khôn hay là mình ngu khi bỏ lỡ cơ hội như thế
Sau này, trong 1 lần nói chuyện, trước khi chuyện động trời xảy ra, kéo 2 đứa lại với nhau, tôi mới hỏi Ha**:
– Hôm ý đi chơi hội mệt thật, nhưng cũng vui.
– uhm, công nhận cũng mệt.
– Thế nếu hôm đó mình mệt quá, mình phi nào nhà nghỉ, bạn có vào cũng mình không? Tôi nói nửa đùa nửa thật
– Có chứ, mình cũng mệt mà.
À ha, hóa ra là thế. Giờ mới thấy tiếc. Thôi dù sao chuyện cũng qua rồi, tiếc thì được cái gì đâu……

Thôi mình đi ngủ đây, mệt quá rồi, sáng mai còn dậy sớm đi làm nữa, lúc nào rảnh sẽ có chap mới cho mọi người. Và mọi chuyện cũng từ chap sau mà ra