Trai Dân Tộc – Update Chương 55

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Trai Dân Tộc – Update Chương 55

Tác Giả:

Lượt Xem: 2161 Lượt Xem

Chương 18. ngày cuối và chuyện con gà.
Về nhà mặt tôi cứ đực ra, vừa tiếc con iphone 4, vừa bực mẹ tiêu tiền, mua cho tôi được cái đồng hồ với mấy cái áo, mẹ nướng hết hơn trăm man rồi hơn 200tr bay trong một ngày lương mẹ được 5 tr chứ nhiêu đâu.

Mẹ đến lúc này mới qua cơn nghiện, mặt cũng đờ ra nhìn đống đồ mĩ phẩm với áo quần, lúc này mới nhớ đến thằng con đòi mua điện thoại, giở tiền ra còn có hơn 20 man nhật để vào sân bay mua đồ miễn thuế, chịu thôi, giờ gọi người ta ra đổi tiền đổi chục man thì ngại mà đổi nhiều lại sợ tiêu hết. 2 mẹ con gọi bữa tối ở khách sạn thôi. Đồ ăn cũng không quá đắt, nhưng còn hơn là ra ngoài, ra ngoài tiền nó có cánh nó bay mất. Nốt tối nay là đêm cuối cùng ở nhật rồi, đêm mai là bay về, gọi cho hãng du lịch báo hành lí, hãng du lịch có luật với bên bay rồi, bao nhiêu cân họ cũng thu xếp hết, không mất tiền, chỉ báo cho họ khoảng bao nhiêu thôi.

Tối 2 mẹ con cứ trầm trầm, tắm rửa xong mỗi mẹ con một ghế ngồi ngắm Osaka buổi đêm. Tôi lấy 1 chai rượu vang trong tủ lạnh ra rót cho mỗi mẹ con 1 chén. Nhấm một chút thấy chua vị nồng. Những đồ trong tủ lạnh đều miễn phí cả, không uống cũng phí nên cứ uống, uống dần thấy quen cái vị chua trát đi, uống xong chép miệng thấy cũng đã lắm.

Uống một lát mẹ cũng ngà ngà, 2 mẹ con đi ngủ, nằm một chút thì mẹ qua ôm chầm lấy tôi hỏi.

sao, giận mẹ ah.
Tôi giận thì cũng có giận thật nhưng mà đang nhớ đến chuyện ngày xưa, hồi nhỏ 6-7 tuổi có nuôi con gà. Trên bản mà, đất rộng lắm, mẹ tôi thì tất nhiên chẳng nuôi cái gì, tôi xin được con gà trống đẹp lắm, nuôi từ nhỏ. Toàn ra ruộng bắt châu chấu với đào giun bắt cá về cho ăn. Toàn ăn đồ ngon nên chú gà màu mỡ béo tốt, lông vừa bóng vừa mượt.

Ông già tôi đi buôn về khuya, về với ông nào ấy, nhà chẳng có gì ăn nên đè ra nấu cháo. Nấu cháo ăn cháo, nhắm lòng với đầu cổ cánh thôi, nửa con gà dưới gồm 2 cái đùi vẫn phần mẹ con tôi. Hôm sau tôi mất gà, khóc um tí tỏi. Ông già đưa cho cái đùi không ăn, ông khách đưa cho đống thứ không lấy, cứ ngồi dỗi, không thèm chơi với ai. Kết cục, gà chẳng còn, thịt không được ăn, mà đồ ông kia đưa cho cũng không được lấy. Mấy ông đi bên kia về toàn đồ xịn thôi mà tôi cũng chẳng buồn xem nó là cái gì.

Áp dụng vào bây giờ này, h mà dỗi là xôi hỏng bỏng không ngay. Sẵn mẹ xuống nước thì phải bắt ngay. Ít ra cũng phải xơ múi tí.

Quay người lại với mẹ, 2 mẹ con nằm xát nhau, mẹ ôm tôi, tay tôi thì nâng mặt mẹ lên nói. Con có tiếc, nhưng mẹ mua rồi phải chăm chỉ làm đẹp lên, mẹ đẹp là con hết tiếc.

mẹ cười tít cả mắt, nhân cơ hội nâng cằm mẹ lên hôn vào môi mẹ. Mẹ không tránh nhưng chỉ được một cái thôi, mẹ chúi đầu vào ngực tôi.

Tôi ôm lấy mẹ, định cởi áo mẹ ra thì mẹ ngăn lại nói.

mẹ sợ.
Mẹ sợ gì.
Sợ chúng ta sẽ không dừng lại được nữa.
Tôi không nói gì, ôm chặt lấy mẹ.

giờ chúng ta ở thế giới khác, chúng ta khác một ngày thôi mẹ nhé.
Mẹ sợ nó khác mãi mãi.
2 mẹ con không nói gì nữa, chỉ ôm nhau vậy thôi. Lâu lâu mớ thấy mẹ thở đều, người giật như bị giật mình mà không tỉnh lại. Mẹ ngủ nhanh thật, chắc nói được những lời muốn nói, lại được thấu hiểu, nhẹ lòng nên ngủ nhanh.

Tôi mỏi lắm rồi mà không dám đẩy mẹ ra, cứ thế ngủ luôn. Sáng hôm sau tay mỏi quá nên dậy, lững thững dậy 1 tay vắt vẻo tê bì vừa buồn cười vừa đau.

Vén cửa sổ coi sáng đến đâu rồi thì thấy một khung cảnh tuyệt đẹp. Tuyết rơi ở Osaka. Khách sạn cao tầng nên nhìn thấy toàn cảnh thành phố Osaka trong tuyết. Chỉ riêng khung cảnh này thôi xứng đáng giá trị 5tr 1 đêm cho phòng thường 2 giường ngủ.

Xoẹt một cái kéo rèm ra hết cỡ, kéo chăn xoẹt một cái nữa, mẹ đang nằm ngủ ngon lành cũng phải lim dim bật dậy.

Tôi ôm chầm lấy mẹ dựng dậy, mẹ lim dim trông dễ thương hết mức. Con gái lúc họ hồn nhiên chưa nghĩ gì là lúc họ đẹp nhất thì phải. Mẹ lẩm bẩm gì tôi nghe không rõ. Tôi bế mẹ lên ngồi lên đùi tôi, một tay ôm mẹ một tay chỉnh đầu mẹ ra cửa sổ.

Mẹ lầm bầm gì đó rồi oa lên, đứng bật dậy, dí mắt vào cửa kính, mắt mở to như sợ tuyết rơi mất hết vậy. Tôi đứng dậy ôm mẹ từ phía sau, lặng im nghe mẹ trầm trồ khen ngợi. Mẹ lúc này giống học sinh lớp 9 hơn tôi thì phải.

Kéo mẹ đi đánh răng rửa mặt, mẹ lúc đi thì luyến tiếc, vào đến nhà vs thì làm nhanh như chớp, 2 mẹ con lấy 30p đã đánh răng rửa mặt xong, mặc quần áo ấm xong, đi thang máy rồi chạy ào xuống đường. Mẹ cứ đưa tay hứng tuyết rồi xoay xoay trong gió tuyết, đẹp đến nao lòng.

Rồi 2 mẹ con đi dạo trong tuyết, tuyết rơi thì không thấy lạnh, thấy bảo ngừng rơi mới thấy lạnh. Đi lang thang vào 1 quán cafe ăn chút bánh. Cafe bên nhật nhạt lắm, không đậm như Việt Nam mình. Nhâm nhi chút rồi ngắm tuyết.

Như tất cả mọi người đi Osaka, điểm dừng chân cuối cùng của chúng tôi là phố điện tử Osaka denden nipponbashi. Nơi đây đẹp thực sự. Nhiều đồ điện tử. Tôi muốn mua điện thoại ở đây mà hết tiền rồi còn phải mua quà cho bố thằng Long, rồi tết ông ngoại nữa, bà ngoại thì mất rồi nên cũng thôi.

Đi lòng vòng thì gặp đám người du lịch đi cùng chúng tôi, mọi người gặp nhau nói chuyện. Gặp ông hướng dẫn viên bảo mọi người chơi ở đây đến đêm rồi lên sân bay luôn sáng mai bay. Tôi lúc ấy mới ớ người ra, không phải tối nay bay ah. Ông ấy bảo không, tối mọi người lên sân bay thôi. Ông ấy nói chung mọi người ở sân bay với trên máy bay nên tôi nghe vậy. Hoá ra mọi người lên sân bay sớm cho tiết kiệm tiền khách sạn, còn 9h sáng mai mới bay, 7h mới check in. Tôi có hỏi khách sạn, khách sạn có xe đưa đón khách ra sân bay miễn phí chuyến cuối lúc 11h đêm, sáng lúc 5h 6h nên nay tôi ở khách sạn cũng được mà trả phòng luôn lên sân bay chờ cùng mọi người cũng được.

Ông ấy hỏi mua sắm nhiều chưa, tôi bảo hết tiền rồi. Ông ấy bảo cần ông ấy cho mượn. Ô hay quá cần chứ, thế là lại mượn 2 chục man nữa. O la la.

Có tiền trong tay đi tự tin hẳn, rẽ chỗ này chút, rẽ chỗ kia chút. Cuối cùng vào cửa hàng máy ảnh mua một cái máy ảnh kĩ thuật số, có zoom luôn mất có 5m.

Đúng là không nên đổi tiền, qua cửa hàng quần áo thấy bày đồ côn sở nữ lỡ mồm khen đẹp thế là lại vào mua 2 bộ công sở cho mẹ, màu hồng nhạt với tím nhạt, nhìn vừa trẻ trung thanh lịch lại che đi vẻ phồn thực của mẹ. Đúng là đồ hiệu tây thiết kế có khác. Có một bộ vest đẹp lắm mà chục man chẳng có tiền mua, hỏi ra mới biết bộ này may đo riêng, đặt hàng người ta gửi về tận nơi. Thế là lấy số đo, chọn màu rồi đặt liền 5 bộ. Về Vn thì dùng thẻ tín dụng thanh toán là được. Mua thêm 2 cái chân váy dài đến mắt cá. Loại váy đầm nửa thân dưới, bên trên mặc áo sơ mi với khoác áo khoác mỏng là che được khuôn ngực cup DD của mẹ ngon lành lịch sự, chuẩn giáo viên. Hết 8m. Không nên đổi tiền mới đúng.
Đi đến cửa hàng điện thoại, cuối cùng tôi cũng có được thứ mình muốn, con điện thoại N8 cũ, giá có 4m, con này mua mới hơn chục triệu, mua cũ ở Nhật có khi còn tốt hơn mua mới ở Vn, nghe đâu nói ở Vn là thị trường thứ cấp, bán máy loại 2 loại 3 thôi.

Mua sắm xong xuôi thì mẹ con lại đi ăn, lần này dẫn mẹ vào KFC ăn, vào chứ chỉ chỉ thôi, may nó có combo, gọi cũng dễ. Lần đầu ăn, ăn cũng khá ngon. Tôi ăn liền 2 suất lớn, đồ uống nữa cũng chưa hết 1m. Khá rẻ.

Ăn no trời cũng tối. Trời tối phố lên đèn lung linh rực rỡ. Lấy máy ảnh ra chụp cho mẹ thì mới biết không có thẻ nhớ, moá bán máy không kèm thẻ nhớ. May đang ở phố điện tử, vào mua ù cái thẻ nhớ 2000 yên, ra chụp ngon lành.

Hồi ấy cũng chưa có mốt chụp ảnh chu mỏ, chụp chỉ đứng thẳng với giơ 2 ngón tay thôi. Chụp tí máy đã hết pin, máy cũ để lâu chưa sạc.

2 mẹ con nắm tay đi dạo đến 9h thì bắt tàu về. Tàu đi có 10p thôi nhưng chủ yếu làm sao để bắt đúng tàu thì lâu lắm. 10h30 mẹ con mới về đến phòng. Đi ngâm nước nóng xông hơi nửa tiếng về đến phòng cũng quá 11h.

Lần này 2 mẹ con không tách ra nữa mà ngồi một giường ôm nhau nhìn Osaka về đêm. 2 mẹ con cứ như vậy ngồi ôm nhau không biết đến bao lâu mẹ quay lại, 2 mẹ con cứ nhìn nhau vậy.

chỉ đêm nay thôi nhé. Mẹ nói nhẹ nhẹ.
Tôi mừng lắm lắm, đè mẹ re giường, môi tìm đến bờ môi mẹ, mẹ bịt mồm tôi rồi nói.

Như hôm nọ nhé, mẹ thích như thế thôi.