Trai Dân Tộc – Update Chương 55

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Trai Dân Tộc – Update Chương 55

Tác Giả:

Lượt Xem: 2314 Lượt Xem

chương 16. nỗi lòng của mẹ.
Sáng hôm sau, mẹ dậy sớm hơn tôi, tất nhiên rồi, còn gẩy gẩy chim tôi mấy cái, nó lên mẹ mới lủi đi, tôi dậy sau, như mọi khi lại thu dọn bãi chiến trường, trước là của bố, giờ đến của mình rồi, đúng là mình lớn rồi.

Mẹ nấu mì 2 mẹ con ăn ăn cơm mẹ mới nói.

hôm nọ mẹ về nhà, ông ngoại giới thiệu cho mẹ một ông, hơn mẹ mấy tuổi, cũng goá vợ, đang làm bãi ở trên ấy, mẹ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện ấy, nhưng ông cứ nói ép, mẹ nhớ bố m nên tối qua mới thế.
Mẹ nói vậy thôi, nhưng tôi hiểu ý mẹ nó nhiều hơn thế, rằng mẹ không có ý định đi bước nữa, rằng tối qua mẹ nhớ bố nên mới thế, còn bình thường thì đừng nghĩ đến nữa, gần như là quên đi. Nhà có 2 mẹ con, cái gì tự nhiên đến như tối qua là tốt nhất, cưỡng ép mất mát tình cảm thì cũng không đáng, tôi cũng chiều ý mẹ mà nói lại.

vâng con biết rồi, nhưng con lớn rồi, mẹ nhớ bố thì cứ gọi con hehe.
Tôi truyền đạt cho mẹ rằng tôi lớn rồi, mẹ cũng hiểu, mẹ dậy văn, trên bản rảnh rỗi cũng chỉ đọc tiểu thuyết, rất thích nói ý, nói chữ, con trai mẹ nên cũng hiểu được mẹ.

Đi học thì gặp được thằng Long, nó mới đi học thôi, có người đưa đi đón về, nay mới được tự do, 2 thằng gặp nhau đưa nhau ra quán làm tí áp chao với cút rượu. Uống được mấy chén mà nó cứ chửi con điếm này nọ, tâu với mách. Ý chửi cô Kim, mẹ kế nó mách lẻo, cô kim là mẹ kế nó, tôi cũng không tiện nhận xét, ngồi tiếp nó thôi. Nó uống hết chai c2 chẳng biết say chưa hỏi tôi, con điếm ấy cho m thì m có chơi không, tôi cầm chén rượu gật gù chơi chứ…

Rồi thì lại thi cuối kì, Thằng Mặt Lồn Long có được bn điểm thì lúc ra trường cũng có người xửa học bạ cho nó, tôi thì khác, cũng phải ôn luyện, chép phao như mọi thằng học sinh khác, ngồi với em Lớp Phó học tập lúc này mới phát huy được hiệu quả, em vẫn trầm lắm nhưng mà tốt với tôi, bảo làm hộ hay khoanh vùng hộ đều làm, nhất là soạn văn, cô văn giở trò kiểm tra vở soạn cuối kì, vcl, tôi mượn vở em giở vuốt bới lên mấy bài cho có, thiếu mấy bài chẳng sao.

Thi cuối kì xong cũng là lúc tôi có Visa nhật, cũng kết thúc khoá học tiếng nhật, tôi học tiếng nhật giao tiếp thôi, như thầy giáo nói là tưng đây sang nhật du lịch thì dư dả lắm. Mà thầy giáo ngày xưa cũng học tiếng bên nhật, thầy đi du học sinh chục năm, làm đủ các nghề rồi, bị nó đuổi mớ về, cũng mới về 2 năm. Thầy học ở ósaka nên bảo tôi sang đấy, có gì thì bạn thầy giúp đỡ nên 2 mẹ con đi sang sân bay KanSai Ósaka. 2 mẹ con xin nghỉ 5 ngày, cả cuối tuần nữa là 6, về kịp thứ 7 thì sinh hoạt lớp. Tối thứ 7 lên sân bay, 1h40 thì bay, 7h đáp xuống sân bay Kansai, sân bay Kansai không nằm trong đất liền mà nằm giữa biển, nghe hướng dẫn viên du lịch nó là người ta đổ cát thành đảo mà xây, đúng là lắm tiền nhiều của. Mẹ con tôi đi cùng đoàn du lịch, mất thêm 5tr nữa, muốn đi cùng đoàn cũng được mà muốn tách cũng được, mọi chi phí tự lo, nhưng có chuyện gì có thể gọi cho hướng dẫn viên du lịch người ta giải quyết hộ.

Tháng 1 Ósaka lạnh lắm, 2 mẹ con chỉ mang đúng 2 bộ quần áo cùng với cái áo khoác bông dày, bảo sang mua mới. Để chuẩn bị cho chuyến đi này mẹ đổi 10k USD ra tiền Yên nhật, được 1tr250k tiền nhật, nhưng nhật nó xài đơn vị vạn, nên gọi là 125vạn ( trong tiếng nhật nó đọc là Man hay là măng, tiếng nhật cũng như tiếng việt, viết nào đọc thế thay o bằng Ô, u bằng Ư thôi.) yên nhật, là ông thầy đổi hộ, nó có lẻ nhưng lẻ cho ông ấy coi như cảm ơn công dạy dỗ mấy tháng trời. Ông ấy cũng hướng dẫn đi chơi mua sắm rồi hướng dẫn cả cách tra tàu với xin biểu đồ tàu nữa.

Lúc đầu cứ nghĩ 10k đô ở nước phát triển như nước nhật chẳng đáng là bao, nhưng nhầm to, nó nhiều vãi cả chưởng ra đối với khách du lịch bình thường.

2 mẹ con được phát cái thẻ du khách, mua cái gì giơ ra là được giảm 8% thuế kiểu thuế VAT ở Vn ấy. Hướng dẫn xong thì ra ngoài, hướng dẫn viên với đoàn có xe chờ sẵn, tôi không đi cùng mà ra bắt tàu siêu tốc ra ga Shin Osaka. ( tiếng nhật viết Ósaka nhé các bác, đọc thì kéo dài chữ ô ra. em viết Osaka cho dễ).

Sân bay KanSai lớn lắm, nên mọi thứ khá dễ, kể cả với du khách mới đến lần đầu, chỉ cần biết chút tiếng nhật, hoặc tiếng anh hay chữ roman như tiếng việt là biết cách đi, nhưng mua vé thì hơi khó, mà người nhật cũng tận tâm lắm, không biết người ta sẽ khua chân múa tay cho kì biết thì thôi.

Bắt tàu siêu tốc từ sân bay ra ga tàu ShinOsaka thì dễ lắm, nhưng đến Shin Osaka rồi thì vcl, cái nhà ga tàu điện nó to vãi cả chưởng, mấy tầng, mỗi tầng rộng cũng vãi ra, 2 mẹ con như lạc mê cung, bao nhiêu dáng vẻ ta đây lúc từ sân bay của tôi trôi tọt xuống lỗ rồi, 2 mẹ con như bò đội nón ngơ ngơ ngác ngác, tôi lúc học thì ngon ơ, sang đây lúc nói thì ập ẹ, nhật nó éo hiểu, về sau tôi bảo mỗi câu “tôi muốn đi NamBa” bằng tiếng nhật, giơ cả thẻ du khách ra cho nó biết mình là khách du lịch, lúc ấy nó mới gọi một ông mặc đồ như bảo vệ đến, dẫn đến tận chỗ mua, chỉ cách mua vé, ông ấy không mua hộ, mà chỉ từng nút cho mình bấm, bấm xong chỉ cách đút tiền vào, mẹ dưa cho ông ấy một đồng tiền để cảm ơn ông ấy không lấy, còn nổi cáu, tôi ngăn mẹ lại, người nhật người ta tự tôn kinh lắm, không nhận bố thí hay tiền boa đâu. Tuy ông ấy nổi cáu nhưng vẫn dẫn mẹ con tôi đến tận nơi, đi tàu điện ngầm xuống tận tầng ngầm dưới lòng đất, bên trên còn 3 tầng nữa, mỗi tầng đều mênh mông bát ngát, kinh hồn thật.

Đi tàu điện ngầm đúng 5p sang đến trung tâm thành phố NamBa Osaka. Lúc này cũng 11h rồi, 2 mẹ con lạc luôn ở ga tàu điện ngầm, tôi bảo cứ đi lên là ra được, thế nào đi lên lại đâm ra mặt đất chứ không phải ga tàu mới hài, mẹ cười cho vừa buồn cười vừa quê. Ga đông, 2 mẹ con phải dắt tay nhau đi cho đỡ lạc, giờ lên mặt đất rồi mẹ dứt dứt tay ý bảo thả ra. Tôi thả tay mẹ ra, vòng sang bên kia cầm tay kia của mẹ rồi đi tiếp, mẹ cười cũng không dứt ra. 2 mẹ con đi tung tăng trên phố kiếm đồ ăn, thấy quán ramen thì sà vào. Ramen nghe quảng cáo thì nổi tiếng lắm, nhất là đọc Naruto, mà ăn thì thấy bình thường, mà trên bàn có cái menu, có cái nút, ấn 1 cái nhân viên nó ra, thấy quen quen lắm mà không dám hỏi, nó lại hỏi luôn mình là người việt ah, tôi bảo vâng, sang du lịch, ông bảo sang du lịch thì thẻ đâu sao không đeo, tôi bảo phải đeo ah, ông ấy bảo bên này nó quý khách du lịch lắm, đeo lên cho nó biết thì làm gì nó cũng hướng dẫn nhiệt tình, còn không nó ghét người nước ngoài lắm. Tư bản mà, ai là khách nó coi là thượng đế, ai làm thuê cho nó thì nó coi như nô lệ thôi rõ ràng phân minh lắm. Tôi nhớ lại cái đứa bán vé tàu ở ga Shin, nó thấy thẻ du khách của tôi là đổi thái độ ngay, nhanh hơn cả mẹ tôi trở mặt.

Nói chuyện rồi gọi món, chỉ vào 2 bát ngon nhất in to đùng ở ngay mặt menu, thằng kia nó còn nói, mì bê ra mà khác với menu, thiếu 1 cộng măng thôi thì kiện nó, nó miễn phí cho còn kèm thêm một món quà xin lỗi nữa.

Y rằng, lúc nó bê ra 2 bát, từ độ to miếng thịt ba chỉ, đến 3 cái măng, một bông hoa bằng bột, một miếng rong biển giòn giống y như hình trên cái menu, thậm chí đặt bát mì đè lên menu cũng vừa chằn chặn luôn, không minh hoạ dù chỉ 1%. Sau này mới biết cả que kem đến gói bim bim, bên trong giống y hệt bên ngoài, đến gói socola que, bỏ ra so cái que in bên ngoài bằng không khác 1 li, ngoài in bao nhiêu que trong có bấy nhiêu que. Đúng là made in Japan, chỉ có từ chuẩn trở lên.

Ăn xong đi lung tung, 2 mẹ con muốn mua quần áo liền hỏi nó, nó chỉ lại xuống dưới ga, kêu dưới ấy có cả trung tâm thương mại, vãi thật. Nói thế thôi 2 mẹ con cũng không ra ga mà đi tìm nhà nghỉ, cạnh ga lúc nào cũng có khách sạn, cứ quen gọi là nhà nghỉ hehe, ga namba trung tâm khách sạn cũng to lắm cao chót vót, 2 mẹ con vào mới check in, không đặt trước, mới qua tết dương lịch nên giá phòng rẻ lắm bên Nhật họ ăn tết dương. 2vạn5 ngàn yên nhật một đêm, 5 triệu đấy các bác. Đi taxi ra đây, taxi nhật là xe Toyota crown, loại dành cho sếp, chính là chiếc mà Đại Chủ Tịch bây giờ đang đi, ở nhật chạy taxi đầy đường, đến giờ vẫn còn nhiều lắm. Mà taxi bên nhật đắt lắm, 750y 1 km, 150k vnd/1km

Check in xong, lấy thẻ phòng, lần đầu tiên cầm cái thẻ phòng từ mà cứ ngơ ngơ, nó thấy mình ngơ nó còn hướng dẫn 1 lần, để vào đâu để mở cửa, để vào đâu để có điện, tất nhiên là nó nói bằng tiếng nhật, nhưng nó nói với khách du lịch rất dễ hiểu, tôi nghe hiểu rồi nhưng nó cứ hướng dẫn thật kĩ, mặt tươi như tưới chẳng có vẻ gì là phiền cả.

2 mẹ con đi từ tối qua, đến giờ cũng mệt lắm rồi, không nhìn thấy cái giường thì thôi, nhìn thấy cái giường thì mệt lắm, mỗi mẹ con một giường lên, bật điều hoà mà ngủ, điều hoà nhật có cả nóng cả lạnh.

Ngủ một giấc 5h mới dậy mẹ con tắm rửa, mặc nốt bộ quần áo rồi đi xuống, hỏi lễ tân quán nào ăn ngon, nó nói quán nào ăn cũng ngon rồi chỉ đường ra phố đi bộ, dễ lắm . Chịu rồi. 2 mẹ con ra ngoài đường, đi đại ra phố đi bộ, đi một đoạn cũng tới, trên phố đi bộ tha hồ hàng quán, không phải mùa du lịch nên cũng ít người, mẹ thấy hàng mĩ phẩm thì sà vào, phải vất vả lắm mới lôi mẹ ra ngoài được, đến quán cơm chứ không ăn mì nữa. Đồ ăn nhật cái gì nó cũng rán các bác ạ, cứ tẩm bột lên là rán. tôm rán, gà rán, cá rán, mực rán, đến con hàu cũng rán, rau cũng tẩm bột rán, rong biển cũng tẩm bột rán. Mẹ con chẳng biết gọi gì, gọi luôn Omakase, có nghĩa là quán nó cho ăn gì mình ăn đấy, 1 suất 800y. 800y 1 suất cơm cũng thuộc dạng khá rồi, không phải rẻ lắm. Nó bê ra suất cơm mấy thứ rau linh tinh, một bát súp miso to như bát nước mắm với 2 con tôm tẩm bột rán, 1 bát cơm, hết phin, suất này tôi ăn 3 suất chưa no, nhưng cũng không định ăn cái này 3 suất. Được mỗi cái cơm ngon, tôm thì tươi vừa chiên giòn rụm, còn lại ăn cũng không hợp lắm, 2 mẹ con từ trên núi xuống cũng không kén ăn lắm, có 1 bát cơm thôi cũng giải quyết nhanh, nhưng vẫn ngồi kề cà chút thấy nó cứ nhìn nhìn, nhớ ra bên nhật này ăn uống công nghiệp nhanh lắm, ăn xong đứng dậy nhường chỗ luôn chứ không kề cà xỉa răng, 2 mẹ con đứng dậy, ra cây nước mua chai trà nóng uống 100 yên 1 chai, 20k. Nóng lạnh đều có, cây nước này tiện lợi ghê luôn. Trà bên này nhạt lắm, uống thay nước thôi. Đi lang thang lúc thì cũng đến phố mua sắm, việc đầu tiên dự tính làm bên này là đi mua quần áo. 2 mẹ con nhếch nhác nhưng cũng biết gucci, dior, chanel là đồ hiệu, nên đi vào cửa hàng PRADA, thật là vãi nồi. Đi vào mới thấy hơi ngộ ngộ, kết cục, một bộ quần áo ấm với đôi giày của tôi, của mẹ thêm cái khăn với cái túi xách nữa. 50 vạn yên nhật. 100 củ, vâng, 100 củ. Một phát đi hết nửa tiền luôn, thật là vãi nồi, thôi mua một lần chả sao, nghĩ là bên nhật, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, lắm tiền nhiều của nó vậy, 1km taxi hết 150k thì một cái quần hết 10tr cũng đúng, tính ra cũng như vn taxi 7k/1km thì cái quần bình thường trong tiệm là 500k vậy. cầm một đống tiền đếm trả nó cũng ngại, 2 mẹ con bỏ luôn quần áo cũ, giờ trông như 2 khách thời thượng rồi. Đi một đoạn thì thấy cửa hàng quần áo gi mỗi chữ Gu thôi, 2 mẹ con vào làm một lốc 3 bộ nữa để thay, cả quần tất, tất chân, găng tay, quần sịp cho tôi, đồ nữ cho mẹ hết có 5 man, 10tr nhiều bằng 3, mà rẻ bằng 1/10 bên kia. Tưởng đồ Nhật nó đắt thế, hoá ra đi nhầm vào hàng Đồ hiệu, giờ tôi đã biết, PRADA cũng là đồ hiệu, thấy rẻ mua rõ lắm, giờ lại tối rồi, lại phải tìm đường về khách sạn, cái khách sạn nó cao, dễ tìm dường lắm, về đi tắm, mặc bộ quần áo mới, gửi giặt mấy bộ quần áo mới mua, 9h tối mới đi chơi, yên tâm thành phố Osaka không ngủ, nhưng chỉ có khu quy định rõ ràng thôi, còn đâu mọi chỗ khác đều ngủ.
Ra cầu Namba thì đông lắm, người Việt Nam cũng đông, nay thứ 7 cuối tuần, đứng kín cả cầu, 2 me con mua vé lên thuyền đi dạo quanh sông, đến 11h thì hỏi mấy ngươi ở đấy biết khu HanKyu mới là khu không ngủ, lại bắt taxi ra, hỏi taxi đêm có sự kiện gì vui chơi, nó bảo có thể hát karaoke hoặc là uống rượu, 2 mẹ con đi uống rượu nghe hát, y hệt phòng trà Vn mình, mà nó hát vài bài liền thôi, cũng không phải ca sỹ, ca sỹ phải đặt trước mới được. 2 mẹ con gọi ra 2 hũ nihongshyu, tạm dịch là rượu nhật bản nóng, nó nhẹ như rượu hoa quả, mà thơm lắm, mẹ uống thích lắm. Đồ nhắm thì toàn đồ nướng, có thêm đỗ luộc nữa, quả đỗ nó luộc lên, đầu tiên cho hết vào mồm nhai thấy già khú, dai nhách, sau đi vs nhìn sang bàn khác thấy đống vỏ mới biết nó nhằn mỗi cái hột, bỏ vỏ, lúc ấy 2 mẹ con cũng nhay bố nó hết nửa đĩa rồi.

Uống đến 3 giờ 2 mẹ con mới về khách sạn, Osaka mùa này lạnh lắm, 2 mẹ con miền núi tắm suối bùm bụp nên khinh địch, uống rượu ra xong lạnh run vòi, cái áo PRADA của tôi là dạng măng tô to, của mẹ nhỏ thanh lịch hơn, lạnh quá, mở áo trùm luôn vào ôm mẹ, mẹ cũng chẳng giẫy, 2 mẹ con nhờ nhân viên quán gọi taxi cho, về đến khách sạn thấy có đứa con gái nằm chổng trơ ngoài trời lạnh ở vệ đường, người nhật đi qua cũng không nói gì, tôi khách nước ngoài cũng kệ. Sau hỏi mới biết Nhật nó là vậy, uống say nằm chổng trơ đấy cũng không có ai cướp giật gì cả, sáng người ta thấy người ta còn mua nước để bên cạnh cho nhưng không bao giờ có ai động vào hay gọi dậy. 2 mẹ con lên phòng, phòng bật sẵn điều hoà ấm lắm, nhưng lạnh trong người nên 2 mẹ con ôm nhau ngủ một giường, mẹ không cho léng phéng, nhưng mẹ ngủ thì thích quay mông lại, thò tay sang ôm với sờ vú mẹ thì mẹ không nói gì.

Ngủ một giấc dậy đã 9h, rượu nhật uống nhẹ, cũng thể thao thôi chứ không say sưa gì. Xuống không còn buffe sáng nữa, lại lục đục đi ra siêu thị tiện lợi Combini, mua ít bánh nếp ăn, cứ nghe nói bên nhật đồ ăn tốt cho sức khoẻ, sang mới thấy đồ ngọt thì ngọt kinh khủng, đồ ăn thì mặn,đồ rán là chủ yếu ăn cũng không đến nỗi lạ lắm. Ai ăn được đồ rán thì thích lắm, tôi dân tộc ăn nướng luộc là chính, rán ngập dầu cũng ít ăn nên cũng không thích lắm.

Hôm nay thì đi du lịch thôi, đi thành Osaka, rồi phố cổ, đi bộ các kiểu, ăn đồ nướng trực tiếp khá ngon. Mẹ thì như hồi xuân vậy, tung ta tung tăng, hỏi chỗ này là cái gì, chữ kia là cái gì, tôi mới học 4 tháng, lại học giao tiếp là chính, chữ Nhật giống chữ Trung Quốc, tôi mới học trăm chữ, mấy ngàn chữ chưa biết sao mà hiểu được, nhưng chữ viết ngoài đường thì 90% là loại thông dụng cũng hiểu gần hết.

Hết ngày chân cũng mỏi nhừ, khách sạn có bồn tắm nước nóng, gọi là onsen, tắm chung mọi người, mẹ chẳng mang đồ gì nên lại phải chạy ra siêu thị mua vội bộ quần áo ngắn, đến nơi mới biết họ cho mượn cả đồ tắm, đúng là không biết kiểu gì cũng khổ, ngâm tiếng đồng hồ sảng khoái lắm, mà chờ mẹ mãi chẳng ra, lâu quá nhờ nhân viên vào gọi thì ra mẹ ngủ quên trong ấy. Ngâm nước nóng xong không thấy mệt, ngủ ngon hẳn.