Thời học sinh của tôi

Những xúc cảm đầu đời của tôi đối với bọn con gái đã xảy ra như thế, sau chuyện đó dường như tôi đã trở nên lãnh cảm đi, những năm cấp 2, bọn chúng tôi không còn đánh nhau thường xuyên như trước nữa, chúng tôi đánh những trận lớn hơn, quy mô hơn ở trên… bàn phím, chúng tôi thường tụ tập đi chơi game, half life, battle realms, warcraft, RA2… Băng thằng Thiện cũng rã dần, tụi tôi và thằng Tài cũng vậy, chỉ vài đứa thân thiết chơi game cùng với nhau, suốt những năm cấp 2, tôi chả rớ đến 1 đứa con gái nào và tôi chả hề biết chuyện tình cảm nam nữ là gì trong khi xung quanh tôi bọn con trai trang lứa 2 3 đứa đã có cặp có kè, tôi không quan tâm chuyện đó chỉ cho đến khi, tình yêu đầu đời của tôi xuất hiện, đó là năm tôi lên lớp 10.
Đầu năm cấp 3, tôi là 1 Bboy, tôi và thằng Tài chơi rất thân với nhau, chúng tôi cùng là Bboy của 1 nhóm trong tỉnh, khu tôi có 2 nhóm, nhóm bên kia là của thằng Thiện bùm, nhóm nó nhỏ hơn nhóm của tôi, bọn tôi thường đi học vào buổi sáng, buổi chiều chơi game và buổi tối thì đi tập nhảy ở trong nhóm, đó là lịch sinh hoạt hằng ngày khi hè năm lớp 8 lớp 9, đến năm lớp 10 chúng tôi học ở 1 trường lớn nằm khá xa nhà tôi, ở khu tôi sống trường cấp 2 thì có 2 3 trường, tuy nhiên chỉ có 1 trường cấp 3, đơn giản là vì trường cấp 3 to hơn và còn 1 trường bổ túc dành cho bọn học dốt không qua nổi kì thi tuyển sinh lớp 10, đầu năm học chúng tôi được gặp rất rất nhiều cái mới, bọn con gái mặc áo dài trắng thướt tha, không còn quần tây áo sơ mi như bọn con trai nữa. Ngày đầu tiên bước vào cổng trường cấp 3
– Ê Khoa – tiếng thằng Tài lảnh lót ở phía gốc cây bàng
– Gì mày – tôi chạy lại chỗ bọn nó đang túm tụm bàn về một vấn đề có vẻ sôi nổi
– Nhìn kìa, thấy gì đặc biệt không – nó hất mặt về phía dãy lớp nằm bên tay phải
Tôi nhìn theo hướng nó chỉ thì thấy 1 bọn con gái cùng 1 thằng con trai đang tụm trước cửa lớp, tôi hỏi:
– Có gì hot?
– Có bông (từ lóng chỉ gái đẹp)
Trước đây tôi thường chả quan tâm đến bọn gái đẹp hay xấu, tôi chỉ chuyên tâm luyện trình trên bàn phím và trên sàn nhảy, nhưng dường như tôi đã bị choáng ngợp trước những tà áo dài trắng này, buột miệng đáp lời nó:
– Đâu bông đâu… Chưa nói dứt câu thì tôi bị sựng lại, như 1 tia sáng rọi thẳng vào mắt tôi, 1 người con gái đẹp nhất mà tôi từng gặp, vốn từ ít ỏi chẳng thể để tôi miêu tả được nét đẹp này… Những vần thơ hiện lên trong đầu tôi, những câu thơ tôi đã nghe ở đâu đó và nó thật đúng vào thời điểm này:
Em xinh đẹp như thiên thần mùa hạ
Dáng yêu kiều như chiếc lá mùa thu
Mái tóc đen che cả mây mù
Mang ánh sáng giữa vầng dương chiếu rạng…
Dường như thấy tôi há mồm lâu quá, thằng đại bàng nó cười khinh khỉnh, huých cù chỏ vào hông tôi:
– Sao rồi ku
– Ai vậy mày – Tôi cố giữ bình tĩnh
– Con của má nó – nó đáp giọng tỉnh bơ
Tôi quay sang lườm nó thiếu điều muốn tặng cho nó 1 quả vào mồm
– Tụi mày có thông tin gì không – tôi nhìn lũ âm binh vẫn đang tay thằng này bụm miệng thằng kia cho nước dãi khỏi rớt ra ngoài
– Tụi tao cũng như mày, mới vô học ngày đầu tiên, mới gặp nó lần đầu tiên, cấp 2 nó học khác trường tụi mình – thằng Tiến thông thái phát biểu
Thằng này đươc mệnh danh là thanh niên nghiêm túc của năm, lời nó luôn là lời thật, tôi cũng ậm ờ làm bộ không quan tâm, kéo cả bọn xuống tham quan căn tin mới, khi đi vẫn ngoái đầu lại nhìn thêm lần nữa, chỉ nhìn thấy từ xa, nhưng người con gái ấy thật đẹp.
Qua 1 tuần học thì tôi cũng đã tìm hiểu thêm được 1 số thông tin, cô gái ấy tên là Du Dương – 1 cái tên nghe thật buồn, là 1 người con gái ít nói, kiểu như Tiểu Long Nữ suốt cuộc đời chả bao giờ nở nụ cười với ai ngoài Dương Quá, và hiện tại tôi đang rất mong tôi chính là Dương Quá của Tiểu Long Nữ đó, không biết các bạn có thích dạng con gái như vậy không, nhưng sao tôi lại đặc biệt thích những người con gái như vậy, Du Dương có 1 đôi mắt đẹp, sống mũi dọc dừa cao thẳng, môi mỏng, nhỏ và hơi móm, lúc nào cũng chúm chím rất rất đáng yêu, dáng người thanh thoát và đặc biệt là ít cười, ít nói chuyện, nó là hoa khôi của trường cấp 2 cũ, đó là những thông tin về ngoại hình, về phần tính cách thì nghe đâu là 1 đứa con gái nhà giàu, nó ghệ, bồ, hay chính xác là bạn gái thằng Thiện bùm, đó là những lời tôi nghe ngóng lại được, 1 tin chẳng hay ho gì đối với tôi, 1 cảm giác hụt hẫng khi nghe được những lời nói từ miệng thằng Tiến thông thái:
– Ghệ thằng Thiện bùm, tao vừa moi được tin từ chỗ bọn âm binh bên phe nó!
Lớp tôi nằm ở tầng 2, lớp Du Dương ở tầng trệt, từ lang cang lớp tôi đứng có thể nhìn thẳng xuống cửa lớp của Du Dương, tôi vẫn thường âm thầm nhìn vu vơ về phía đó mỗi khi giờ ra chơi hay lúc đến trường sớm, nói là 1 cặp, nhưng sao tôi thấy không giống, tôi không thấy thằng thiện bùm và du dương đi chung, tôi chỉ thấy thằng thiện thường đem bánh kẹo, trái cây hay nước ngọt đãi bọn con gái đi cùng Du Dương mỗi khi nó tạt vào lớp đó, , chắc nó và Du Dương gặp nhau ở ngoài, ở trong trường chắc Du Dương ngại, tôi đinh ninh tự tìm ra 1 lí do, giờ ra về Du Dương thường về chung với thằng pêđê nhà giàu chung với hội con gái lớp nó, thằng này tên Khang, tôi có biết nó vì ngày trước nó học kế lớp tôi, còn những chuyện khác xung quanh Du Dương, cứ như là 1 bí mật, chẳng ai biết gì nhiều về nó, đám con gái đi chung cũng chẳng biết, nhưng tôi nghĩ thằng Khang pêđê biết. Tôi lại chúa ghét bọn pêđê, tôi cũng không muốn biết về những chuyện đó.
Nghĩ vu vơ là như vậy, tôi không biết có phải mình đang yêu đơn phương hay không, thích 1 người con gái chỉ gặp lần đầu và chưa hề nói chuyện, và nó là bạn gái kẻ thù của mình, 1 cảm giác không mấy dễ chịu cho những ai từng trải qua, nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Học được tầm 1 2 tháng, thì đến lễ hội 20/11 trường tôi phát động đêm diễn văn nghệ, mỗi lớp phải có 1 tiết mục tham gia vào hội diễn, dĩ nhiên lớp tôi thì tôi và thằng Tài đại bàng xung phong đi đầu, cả 2 đều là BBoy vẫn thường đi diễn đây đó, chúng tôi cùng 6 đứa trong nhóm đăng ký 1 tiết mục Breakdance, lớp thằng Thiện bùm cũng có 1 tiết mục tương tự.
Trong vùng thì sân nhảy của nhóm tôi là lớn nhất, nó là cái khoảnh sân trước của UBND Phường, buổi sáng là chỗ đậu xe, buổi tối là khoảng trời, là sân chơi của chúng tôi, nhóm thằng Thiện hoạt động ở 1 cái sân nhỏ trong trường tiểu học, vì lí do phải dành sân cho bọn con nít tập văn nghệ 20/11 nên bọn nó bị chiếm mất cái sân, thằng trưởng nhóm của nó phải sang nói chuyện với anh trưởng nhóm bên tôi mượn sân tập ké nửa tháng, dĩ nhiên anh vui vẻ chấp thuận, tập chung với nhau cũng chả có vấn đề gì, vì cái sân to lắm. Cho đến 1 hôm có 1 đứa con gái vào gặp anh trưởng nhóm, tôi nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện:
– Bọn em sắp có hội diễn văn nghệ trong trường, bọn em đăng ký tiết mục nhảy hiện đại, nhưng vì cận quá bọn em đi tìm hổm rài không còn cái sân bãi nào trống, thấy chỗ anh sân to nên em chỉ muốn mượn 1 khoảng nhỏ để tập diễn. – Con nhỏ nhỏ nhẹ phân trần.
– Không vấn đề gì, chỗ bọn anh cũng có 2 nhóm đang luyện văn nghệ đây, bọn em cứ vào tham gia chung cho vui, không vấn đề gì cả – Anh Đạt trưởng nhóm tốt bụng nói.
– Dạ, em cám ơn anh, ngày mai 6h chiều bọn em đến.
Ủy ban 5h thì tan tầm, anh Đạt là người đi làm trong ủy ban, tuy nhiên anh có 1 đam mê Bboy như bọn tôi, anh đi tập trên Sài Gòn trong những lần công tác sau đó về dạy lại cho bọn nhỏ tụi tôi, anh xin ủy ban cho phép bọn tôi sinh hoạt ở khoảng sân này từ 6h chiều đến 11h tối thì anh đóng và khóa cửa ủy ban, điện để mở loa a câu từ trong ra, tuy nhiên bù lại bọn tôi phải giữ gìn khuôn viên sạch đẹp và không được xả rác, hay làm ảnh hưởng người xung quanh, thật ra ảnh hưởng không có nghĩa là làm ồn, cứ như thường lệ đúng 6h là tiếng nhạc từ 2 chiếc loa lớn phát ra những bài Breakdance DJ, người dân và bọn trẻ xung quanh rất thích thú khi vùng này vốn là 1 nơi yên tĩnh, buồn tẻ, nhưng nay lại trở nên náo nhiệt như vậy, mọi người vẫn thường tụ tập lại người đút cơm cho con ăn, người thì ngồi hút thuốc, người thì đi dạo vòng và xem chúng tôi nhảy trong cái khuôn viên ủy ban này, cứ mỗi buổi chiều là nơi đây lại náo nhiệt như vậy.
6h tối hôm sau tôi cũng quên mất chuyện bọn con gái ngày hôm qua, tôi ăn cơm tắm rửa xong xuôi đâu đấy là tay xách đôi converse tay chụp cái balô, ra đứng trước cửa rồi nói vọng vô trong nhà:
Mẹ ơi con đi tập đây!!!
Sau đó phóng vọt ra đường trên con wave đỏ, mặc cho lời mẹ tôi phía sau:
Mày đi đâu bữa nào cũng đi hết vậy, học hành gì chưa… Và còn 1 tràng dài sau đấy, mẹ tôi là như vậy, vẫn thường hay cằn nhằn luôn mỗi khi tôi ra ngoài, mẹ tôi không thích tôi tụ tập chơi game, nhảy nhót như vậy, tuy nhiên mẹ tôi rất thương tôi, tôi biết điều đó, tôi chỉ khẽ mĩm cười, nói thầm trong bụng: cũng vì đam mê thôi!
Vừa phóng xe vào bãi thì nhác thấy 1 bọn con gái đang loay hoay cắm usb vào cái loa thùng nhỏ nhỏ, bọn nó đứng ở góc trong cùng khuôn viên, dưới ánh đèn đường vàng hoe, tôi thấy Du Dương đang đứng, tôi cố mở to mắt nhìn thật kĩ, quên mất là mình đang ngồi xe, nhém tí thì tông luôn vào tường. Đá chống xe thật nhanh, tôi chạy lại gần thì chính xác là Du Dương, nó cũng đi tập nhảy à, lòng tôi mừng rơn khi thấy thiên thần của mình xuất hiện, xuất hiện nơi địa bàn hoạt động của mình. Không biết các bạn có biết cảm giác của yêu đơn phương, không hẳn là chỉ có những đau khổ, tẻ nhạt, cũng có những thứ nhỏ nhặt nhưng lại khiến mình rất vui, đó là khi nhìn thấy người mình thích cười, lòng bỗng nhiên thấy nhẹ và miệng lại mỉm cười vô thức, hoặc đơn giản là khi bắt gặp ánh mắt thẹn thùng khi lỡ vô tình mặt đối mặt, tuy nhiên, Du Dương không vậy, Du Dương không cười lỡ bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn trộm, tôi hết hồn quay mặt đi nên cũng chả biết phản ứng của Du Dương thế nào, tôi nhát ghê, nhưng dường như đó chính là những tình cảm đầu đời của tuổi mới lớn… Tôi vui không được lâu, khi tôi cố xác nhận bằng cách sờ tay lên trên má xem có nóng hay đỏ lên khi vừa bị Du Dương bắt gặp khi tôi trộm nhìn, quay lại thì tôi đã nghe tiếng thằng Thiện sau đó, Dương ơi anh có mua sinh tố cho em nè… Tôi cố bước đi thật nhanh, tôi không muốn làm mình mất đi những nụ cười vốn có, tôi vốn là 1 người hoạt bát, vui vẻ và hòa đồng, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình nhút nhát và vô dụng như lúc này, tôi chả biết vì sao, tôi không thể tự mình giải thích được những thứ mình chưa từng trải qua như thế này. Hôm đó, tôi về sớm.
Hôm sau tôi đến trễ hơn, tôi thấy thằng Thiện bùm và Du Dương ngồi ở giữa sân tập, lúc đó mọi người đang giải lao, thằng Thiện nói luôn mồm, Du Dương ngồi im lặng và nghe, lâu lâu khẽ gật gật đầu, đến một hôm tôi nghe được 1 tin sốt dẻo, thằng Tiến nói với tôi:
– Ê Khoa ơi 2 đứa nó chưa có chính thức quen nhau, thằng bùm nó theo cua con Du Dương từ đầu năm tới giờ mà chưa đổ, hồi trước là nó nổ với đám trong bọn là Du Dương là bạn gái nó.
Tôi như mở cờ trong bụng, tôi định nhảy cẫng lên ôm nó sung sướng thì tôi chơt sượng lại, tại sao tôi lại vui như vậy? 2 đứa nó chưa quen nhau hay quen nhau, thì liên quan gì đến tôi? Tôi tự hỏi mình như thế, tôi chẳng tìm được câu trả lời, dường như đối với tôi, Du Dương như 1 thiên thần, tôi trân trọng điều đó, tôi không muốn biết nhiều về Du Dương, tôi chỉ thích ngắm nhìn Du Dương mỗi ngày, muốn được 1 lần thấy Du Dương cười, muốn được 1 lần thốt lên, Du Dương, mình thích bạn. Trời ơi! Tôi thốt lên trong tiềm thức khi nghĩ đến những thứ đó, mình thích Du Dương? Thật sự là mình thích Du Dương? Thằng Tài đại bàng biết điều đó, nó vẫn luôn âm thầm quan sát tôi, những biểu hiện lạ lùng như người mất hồn từ khi nhìn thấy Du Dương từ gốc cây bàng hôm nào, nó có hỏi tôi, nhưng lần nào tôi cũng chối phăng, có lẽ nó hiểu, nó là 1 đứa trưởng thành sớm, nó rất hiểu chuyện, nhà nó vẫn thường có giang hồ ra vào nên nó biết đời sớm hơn bọn tôi. Có lẽ nó không muốn tôi buồn, nó đi đến chỗ 2 đứa đang nói chuyện:
– Chỗ này tụi tao chuẩn bị tập, tâm sự gì ra chỗ khác chơi – nó nói giọng lạnh như băng.
– Next – thằng Thiện tỏ thái độ du côn
– Mày nên nhớ đây là sân của tụi tao! – thằng đại bàng trừng mắt nghiêm nghị
Thằng kia không muốn mất mặt với Du Dương, tỏ thái độ trẻ trâu, nó đứng dậy định manh động thì Du Dương bỏ đi 1 mạch ra khỏi sân, thằng Thiện quay lại lườm thằng Tài, rồi bỏ chạy theo định kéo Du Dương đi đâu đấy, tôi đứng xa quan sát thì hình như có vẻ Du Dương không muốn, nhưng thằng kia cứ nắm cổ tay mà ngắc ngứ, dường như mọi sự rụt rè, nhút nhát trước đây tan biến, bản lĩnh đàn ông trỗi dậy, tôi bước đi thật nhanh đến chỗ Du Dương:
– Người ta không muốn đi mày níu kéo gì vậy?
– Chuyện của tao mày quan tâm cái đéo gì? – nó tỏ thái độ du côn với tôi
– Ăn nói cẩn thận, đừng có mất dạy ở đây, chuyện của mày tao chả cần quan tâm, nhưng mày nắm tay nắm chân con gái người ta ở đây, mày coi mặt Du Dương khó chịu thế nào khi gần loại người như mày kìa
Dường như nó sượng khi thấy Du Dương rụt mạnh tay lại, tôi thừa thắng xông lên, nhìn sang Du Dương nhỏ nhẹ:
– Bạn sang đây, mình giúp bạn tập nhảy!
– Dạ! – Du Dương trả lời.
Trời ơi, trong cuộc đời tôi đây là lần đầu tiên có đứa con gái dạ với mình, cảm giác như là bay lên 9 tầng mây các bạn ạ, tôi thật sự đổ vào giây phút ấy, dẫn Du Dương ra góc tập, Du Dương mở tôi xem đoạn cover của bài diễn và nhờ tôi góp ý, cả 2 tập hăng say, vui rất vui, cùng lúc đó, phía bên kia sân tập, 1 nỗi uất hận đang trào dân, thằng Tài đôi lúc tập, nhìn sang phía tôi, tôi thấy nó cười, thằng bạn tốt.